02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


AK Lưu Chương đang rất khổ tâm, mỗi khi anh muốn giải thích với băng đảng gây chuyện thì chúng nó đều ra hiệu suỵt suỵt, không cần nói nữa em hiểu mà, bao năm bên nhau chẳng lẽ em lại không hiểu sao. Không, em không hề hiểu một cái gì nên làm ơn đừng có viết 1 tập tiểu thuyết dài dằng dặc về việc anh mày bị ung thư trong khi anh đây khỏe mạnh cường tráng và đến bệnh viện để làm bài kiểm tra sức khỏe thường xuyên thôi mà. Sống trên đời bao nhiêu tuổi rồi mới biết Lâm Mặc có khiếu tưởng tượng như thế đấy. 

"Lưu Chương này, anh có làm sao không? Em thấy anh ăn hơi ít so với thường ngày đấy"

Kha Vũ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh họ Chương đang mải suy nghĩ về cách giết người mà không cần dao. Anh chỉ gật nhẹ, tỏ ý mình không làm sao cả, không đáp lời. Hiện tại anh không muốn nói chuyện với họ Châu lắm nên chỉ có thể làm cách này để người ta tự thấy vậy mà rời đi. 

"Châu Kha Vũ em làm gì đấy", Lưu Chương giật mình, bắt lấy bàn tay của người nhỏ hơn đang áp lên trán anh, "Sao lại..."

Có phải Châu cmn Kha Vũ mới lấy tay đặt lên trán anh xong rồi để mặt tiến lại gần áp lên má của AK Lưu Chương không???

Lưu Chương đẩy em ra, luôn miệng nói dừng dừng. Kha Vũ càng lo lắng hơn vì phát hiện không chỉ mặt mà cả cổ lẫn tai của anh đều nhuộm một màu đỏ, nhớ lại khi nãy so nhiệt độ cơ thể cũng thấy anh nóng hơn bình thường. 

"Anh này, chúng ta đi bệnh viện nhé?"

"Ơ không đi gì mà đi? Anh khỏe mà"

"Em nghe nói rồi, không sao, có bệnh chúng ta cùng chữa với nhau"

"Đúng đấy anh, huhu em sẽ hứa sẽ ngoan với anh mà", Trương Gia Nguyên từ trong bếp nhảy vọt ra, dang tay ôm Lưu Chương vào lòng, à không, thật ra là nhấc anh lớn lên như nhấc bao gạo, "đấy nhẹ hơn rồi, anh phải nói chứ, đừng giấu"

FXCK LÂM MẶC AND PATRICK TELL ME CHÚNG MÀY ĐÃ NÓI CHUYỆN NÀY CHO BAO NHIÊU NGƯỜI BIẾT RỒI ĐẤY

"Đau", Nguyên nhi lườm Kha Vũ, miệng xinh thổi thổi chỗ bị đánh vừa nãy. Kha Vũ bảo Gia Nguyên thả AK xuống, nhưng Nguyên nào chịu thua, cười cười đấu lại sao tao phải bỏ anh xuống. Một 02 một 03 nhìn nhau đấu mắt, còn AK vẫn đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của Trương Gia Nguyên. Tụi trẻ bây giờ bị phát triển nhanh đấy à, ăn cái gì mà lớn nhanh thế, không phải là người bình thường mà phải là đột biến từ chiều cao đến thể lực luôn rồi.

"Một là thả anh xuống hai là tất cả ảnh dìm của em sẽ được phát hành số đặc biệt bằng 1 chuỗi bài đăng 10 ảnh đánh úp ban đêm của anh mày trên Weibo đấy nên làm ơn nếu không muốn lên hot search siêu thoại thì đừng để anh cáu"

"Hey Travis! Open your arm and put my friend down"

"Mika đã ai nói với anh là tiếng Anh của anh bị pha giọng Trung rồi chưa và cả Travis lẫn Trương Gia Nguyên sẽ không nghe lời anh đâu"

Chẳng mấy khi thấy cả hội tụ tập gần như đủ cả thế này, hoạt động đúng tiêu chỉ "Ở đâu ồn ào, ở đấy có chúng tôi". Tình cảnh bây giờ ở nhà trẻ tọa lạc tại phòng khách khu B là Gia Nguyên vẫn đang nhấc bổng AK lên, Kha Vũ lườm Gia Nguyên giật AK lại còn người lớn hơn la oai oái xin tha, Mika chạy đến làm động tác Iron Man, Đóa đóa chêm thêm vài câu rồi lại cười hihihahahoho. Nửa còn lại của nhóm người thì đi show riêng người đi lao động công ích, nói dễ hiểu hơn là đang dọn vệ sinh khu A vì thuê cá độ chơi bài đầu năm tối qua. Quan trọng nhất, hai kẻ tội đồ, hai thành viên duy nhất của tổ chức lắm chuyện thì không có mặt ở đây để "được" đem ra xử trảm. Vẫn là một ngày như chiến trường của nhà trẻ nhóm I, thật quan ngại cho mức độ ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư này mà...


Nếu bạn tình cờ lại chính là anh shipper lúc nãy giao 3 suất gà chiên mật ong nguyên con ăn kèm 2 đĩa mì tương đen và rất nhiều nước giải khát, thì hãy xóa kí ức về cảnh tượng vừa thấy đi nhé. Không có gì đâu, chỉ là một chú vịt mặc hoodie trùm đầu ngồi vắt chân trên sô pha còn mấy anh trai cao to lại đang quỳ xuống dưới sàn thôi. 

"Ủa sao bọn anh phải quỳ vậy"

"Đúng đấy, anh có làm gì đâu anh còn chạy ra can ngăn mà?"

Lưu Chương day day trán, "Chú mày, anh, em, cả hội này nữa", dùng tay chỉ mặt từng người, đến hội gây chuyện thì vẽ hẳn một vòng tròn trong không khí (nhấn mạnh nhấn mạnh tất cả tội lỗi đều từ bên đây mà ra).

Sau hơn 15' giải quyết hết mình đến mức món gà nóng hổi mới được ship đến sắp nguội đến nơi rằng anh không hề bị ung thư, vẫn khỏe mạnh vl và vẫn không có ai tin, bắt buộc phải nhờ đến sự can thiệp của quản lý, thì mọi chuyện mới êm xuôi. Cảm giác bị sụt giảm 10 năm tuổi thọ vì 1 tin đồn thất thiệt, muốn sống tốt thôi mà khó thế sao? 


Lưu Chương nhìn lũ quỷ ăn hiếp mình không hề biết hối cải mà khoanh tay đứng quanh giường mình mà thở dài. Hay thèm ăn đòn? Oke Lâm Mặc không nói vì quá quen tính nhiều chuyện rồi nhưng mà tại sao em trai đáng yêu Doãn Hạo Vũ lại bị nó thuần hóa thế kia? Rồi tự dưng đang nằm đắp chăn ấm lướt mạng ngẩng lên đã thấy bên trái Mặc nheo mày bên phải Pai chống nạnh là sao? Fic nào tôi hiền chứ fic này không hề bây giờ chúng nó còn leo lên giường luôn???

"Nếu không muốn anh gọi cảnh sát tống cả hai vào tù thì xuống ngay"

Lâm Mặc cười khẩy, một phát giật luôn điện thoại của anh lớn, tắt ngay ý định gọi điện thoại đe dọa. 

"Cái gì... gì đây"

Lâm Mặc hét toáng lên, dụi dụi mắt nhìn điện thoại trên tay, lại nhìn lại Lưu Chương thêm một lần nữa, vẻ mặt ngạc nhiên không nói nên được lời nào. Hãy nói là tôi bị hoa mắt đi cầu trợ giúp ?!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro