Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 24 tháng 4 năm 2023, buổi biểu diễn tan rã cuối cùng của INT01 đã được hoàn thiện trên đảo Hải Hoa, đó là nơi bắt giấc mơ của nhóm thiếu niên.

Kể từ ngày đầu tiên ra mắt cách đây hai năm thì hơi xấu hổ, những nhóm fan only kêu gào đòi tan rã. Nhưng trong buổi concert cuối cùng mọi người đều ăn ý cầm một chiếc lighstick cùng màu. Ánh sáng màu tím và xanh lam lấp đầy toàn bộ cả khán đài, giống như những đám mây trong tầm tay bạn, nhưng bầu trời trong xanh vô biên dường có thể chạm tới mây nhưng lại không tìm thấy góc của nó, hay như một cơn gió nhẹ lướt qua gió má rồi hướng về biển.. Trước khi hát ca khúc cuối cùng, họ đã đứng trên sân khấu sau một thời gian dài vắng bóng và nói đôi lời với người hâm mộ. Dường như hai năm qua mọi người đều đã quá mệt mỏi, không chỉ do cơ thể quá tải, càng nhiều hơn đó là sự kiệt quệ đến từ con tim đang rỉ máu.

Đó là lần đầu tiên Lưu Chương khóc trước mặt người hâm mộ kể từ khi ra mắt.

Anh ấy không phải là một người thích rơi lệ, ngay cả khi debut vào hai năm trước cùng vô số dải hoa và tiếng reo hò của mọi người thì anh cũng kết thúc bằng một nụ cười trên môi. Nhưng khi anh ấy nhìn vào biển đèn hư ảo dưới sân khấu, kính áp tròng trong mắt anh có chút mờ ảo và phủ một tầng sương mù, Lưu Chương quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ đang phát triển, kính áp tròng đầy sương mù khiến Lưu Chương nhìn không rõ nữa, chỉ có thể nghe thấy Châu Kha Vũ vừa nói xen lẫn vài tiếng sụt sịt vì khóc quá nhiều. Tiếng khóc xé lòng của một số người hâm mộ xung quanh khiến anh ấy khó nghe thấy Châu Kha Vũ nói gì, nhưng đối phương bên kia lại nhìn về phía anh ấy sau khi nói một câu nào đó, và ngay lúc đó đột nhiên Lưu Chương cảm thấy một nỗi buồn man mác.

Bài hát cuối cùng là bài hát đầu tiên của họ sau khi debut, và nó giờ đây cũng trở thành bài hát cuối cùng của họ. Đó là bài hát được viết bởi mười một người bọn họ dành tặng cho insider, những người đã ủng hộ họ trong suốt 2 năm qua. Mười một người đứng thành vòng tròn ở mười một điểm trên sân khấu, và cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đứng bên cạnh Lưu Chương. Lưu Chương nhìn cậu trai rõ ràng đau khổ hét nên không thể cao thêm nữa nhưng không thể giải thích được là cậu vẫn cao nên từng ngày trong hai năm qua. Đột nhiên Lưu Chương cảm thấy thật ủy khuất, rõ ràng là tên của họ đặt cạnh nhau, rõ ràng là chiều cao của họ không chênh lệch nhau vài cm, rõ ràng đều là rapper trong nhóm, nhưng tại sao lần nào cũng cách xa nhau như vậy?

Trên thực tế, họ đều đã quá quen thuộc với nhau, nhưng tại sao tên của họ lại không bao giờ được nhắc đến cùng nhau. Tay phải đang cầm micro của Lưu Chương bắt đầu hơi run lên, trong đầu cảm thấy hơi choáng váng, lúc này ánh đèn trên khán đài đang quay tròn trước mắt anh như một vòng xoáy giữa các vì sao, như thể anh sắp sửa bị nó nuốt chửng ngay trong giây tiếp theo.

Tay trái của Lưu Chương đột nhiên bị giữ chặt, anh quay đầu lại và thứ anh nhìn thấy là khuôn mặt mà anh mỗi lần nhìn vào đều rất ngưỡng mộ. Châu Kha Vũ nắm chặt tay anh, anh cố gắng nhìn loại cảm xúc mà anh muốn thấy từ ánh mắt đối phương, nhưng cuối cùng lại không thấy gì, đó chỉ là sự quan tâm bình thường của huynh đệ với nhau mà thôi.

Sau ngày hôm nay, họ không còn lý do để liên lạc với nhau nữa. Lưu Chương hiểu được đạo lý này, và Châu Kha Vũ cũng vậy.

Hai năm này giống như một giấc mộng được mô từ rất lâu rồi, chua, ngọt, cay, đắng, thăng trầm xen lẫn với vô vàn cảm xúc khác nhau, mơ màng mà hỗn độn, không biết đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng hay là bị kẹt trong vô vàn ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro