Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ai đã gợi ý chơi một trò chơi cái trò cổ lỗ sĩ mà không bao giờ thiếu sự thật hay thách thức. Đến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tự nhiên đứt đoạn, Bá Viễn đến xem và phát hiện cả hai đã uống hết hơn nửa chai rượu …, thật là những đứa nhỏ này thật sự không bao giờ để hắn hết lo lắng. Câu hỏi không gì khác ngoài một vài mối tình lãng mạn mà mọi người đã trải qua. Có cô gái nào trong chương trình mà các bạn thích hay không? Hay mà một trò chơi giải trí mà mọi người thường hay làm để giải tỏa tâm trạng? Đại mạo hiểm cũng là những việc mà mọi người có thể quay video lại để sau này còn trêu chọc nhau. 

Thời gian có chút muộn rồi, giờ cũng đã 12h, điều này làm cho Lưu Chương người luôn tuân theo quy luật đi ngủ đúng giờ có chút không thể chịu đựng được nữa. Trong thời gian này để chuẩn bị cho các stage mà đã lâu lắm rồi anh không ngủ được một giấc ngủ đúng nghĩa nào. Lúc này bị dụ dỗ uống chút rượu giờ cũng hơi trên đầu, âm thanh ồn ào trong phòng cũng không nghe rõ, ánh sáng nhấp nháy nhập nhằng khiến mắt anh có chút nhức nhối.

Đột nhiên bên cạnh có một tiếng hú hét lớn, Lưu Chương ngẩng đầu lên nhìn mọi người đều đang ở tư thế xem kịch nhìn Châu Kha Vũ. Lưu Chương hỏi Lâm Mặc bên cạnh đã xảy ra chuyện gì, Lâm Mặc  kích động vỗ bàn một cái nói với anh ấy, Châu Kha Vũ rút được thử thách hôn một người ở hiện trường 10s.

Khi Lưu Chương quay lại nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng đang nhìn anh ta, nhưng tiếc là ánh sáng ở đây quá chói và Lưu Chương đã để quên mất kính ở trên xe nên không thể quan sát được biểu cảm trên khuôn mặt của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên đang đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, nhìn tất cả mọi người đang ngồi thành một vòng tròn xung quanh, tầm mắt dừng lại trên người Lưu Chương. Anh ta cũng uống có hơi người, chỉ vào Lưu Chương hét lớn:

Dòng hiện tại cuối cùng dừng lại trên người Lưu Cai, hắn cũng uống hơi nhiều

"Chọn AK! AK! AK không phải là lão đại của anh sao! Chọn anh ấy đi! Haha

Hahahahahaha! ”Rốt cuộc những người xung quanh đều không chấp nhận mình nhận được món quà lớn như vậy từ Châu Kha Vũ nên cũng bắt đầu dụ dỗ, Santa và Nine hợp tác kêu gào tên của Lưu Chương.Chỉ có Lưu Vũ là có vẻ im lặng hơn một chút.

Lưu Chương vốn muốn từ chối, nhưng Châu Kha Vũ đi ba bước đã đến trước mặt Lưu Chương, anh đột nhiên bị đối phương nắm lấy cổ tay kéo khỏi sô pha.

Châu Kha Vũ nghiêng người hôn Lưu Chương, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Tiếng la hét của những người xung quanh ngày một lớn hơn. Có một vài người đã chuẩn bị giơ điện thoại lên để bắt đầu quay video rồi.

“Đừng ngại mà AK!” Giọng Lâm Mặc từ phía sau vang lên, cả giọng nói cũng không che giấu được sự phấn khích của Lâm Mặc.

Tại thời điểm này, yếu tố rượu đã bao trùm cơ thể Châu Kha Vũ, bộ não của anh ta hoàn toàn ở trạng thái không hoạt động, tất cả các hành động được thực hiện theo tiềm thức. Châu Kha Vũ hơi cụp mắt xuống nhìn xuống Lưu Chương đang cúi đầu trước mặt mình, hương thơm của cam và muối biển quyện với hương vị của rượu lan tỏa giữa khe hở nhỏ của hai người.

“Lưu Chương, ngẩng đầu lên.”

Lưu Chương chậm rãi ngẩng đầu nhìn bạn học Châu Kha Vũ. Lưu Chương nghĩ kiếp trước Châu Kha Vũ hẳn là một vị thần rất mềm mại và lãng mạn, đem tình yêu nóng bỏng của mình xuống thế gian. Vừa hay rơi vào trái tim của Lưu Chương, phải thừa nhận rằng khuôn mặt của Kha Vũ rất đep, giống như một tác phẩm được nghệ thuật gia trau chuốt cẩn thận tạo ra. Hiện tại đến gần Châu Kha Vũ, anh mới có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Châu Kha vũ. Không biết có phải vì say không, dường như anh nhìn thấy sự rung động và tình yêu đơn thuần trong mắt của Châu Kha Vũ. Nét ấm áp và mềm mại bên phải khuôn mặt của đối phương khiến đôi mắt anh trông mất tự nhiên mà né tránh. Những người anh em xung quanh hét và cười đinh đầu nhưng vào lúc này, Lưu Chương nghe không được quá nhiều, nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực và anh cảm thấy toàn bộ cơ thể mình gần như sắp không được rồi.

Mười giây khiến anh cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua, Lưu Chương hầu như không dám thở mạnh, xúc cảm trên má vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sau đó Kha Vũ ở một chỗ không ai nhìn thấy nhẹ nhàng nắm tay anh một cái rồi rất nhanh liền buông ra, dù sao cũng đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Sau đó bên đó những trò chơi khác tiếp tục được diễn ra, mà Lưu Chương cũng không có tâm tư tham gia nữa, lấy cớ là mình có hơi buồn ngủ rồi nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ nhìn là biết là đã thay đổi một nhân cách rồi. Lưu Chương thậm chí cảm thấy ngày mai sau khi ngủ dậy Châu Kha Vũ còn chả nhớ nổi 10s tối nay, đều là do mình nghĩ quá nhiều. Lưu Chương tự làm những ngón tay mình xoắn vào nhau rồi nhìn chằm chằm vào đoàn người vừa đi qua, ghế sô pha bên phải đột nhiên chìm xuống một mảnh. Khi anh quay đầu lại thì nhận ra rằng Lâm Mặc đã ngồi xuống từ lúc nào.

"Tại sao em không chơi nữa?"

 Lưu Chương xoay đầu và nhìn Lâm Mặc, anh ấy có chút không hiểu được mạch não của người trước mặt. Lâm Mặc không hồi âm lại anh ấy về cái này, nhưng chỉ nói một câu không đầu không cuối:

"AK, anh biết không? Em đã nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng khi ra mắt. Em sẽ có thể bị quản này quản này kia nữa, có thể kiếm tiền mua đồ cho những đứa em của em, có thể ở bên những người bạn tốt của em mọi lúc."

Đôi mắt Lâm Mặc đầy phấn khích và mong đợi khi anh nói những lời này, ngay cả cử động cơ thể của em ấy cũng có phần phóng đại để khiến mọi người bật cười, nhưng Lưu Chương lại không cười được.

"Nhưng AK, em sai rồi. Sau khi debut, em hình như luyện tập cũng không còn vui vẻ như trước nữa rồi. Một số người thực sự không còn chơi với nhau nữa rồi, một số người khác thì lại rất khó để gặp mặt nhau, có một số việc chúng ta thật sự thân bất do kỉ, chúng ta luôn phải vứt bỏ một cái gì đó cho ước mơ của mình. Anh hiểu ý em chứ?"

Lưu Chương lặng lẽ nhìn người người em trước mặt mới 20 tuổi nhưng đã trong vòng tròn này gần chín năm rồi, vẫn luôn có người nói rằng anh là trẻ tuổi mà lại thành thục, nhưng đôi khi anh cảm thấy Lâm Mặc mới chính là người như vậy.

Anh cho rằng mình hiểu ý của Lâm Mặc rồi, anh và Kha Vũ cũng nên dừng ở đây rồi, mỗi người đều nên quay trở lại đường đua của mình, nhưng anh vẫn nhịn không được mà hỏi câu đó:

"Em có hối hận về điều đó không?"

Lâm Mặc khẽ nhúc nhích quai hàm, nhìn lên trần nhà ánh đèn neon đang không ngừng thay đổi, giống như một chiếc đèn lồng xoay tròn, nhìn qua cuộc hành nghề gần 9 năm của mình.

"Em là một người rất hoài cổ, em nghĩ đến lúc Tôn Diệc Hàng đưa cho em bánh kem sầu riêng thì khéo lúc đó 2 đứa em đã phải chống nạng ngắm hoàng hôn rồi." Hối hận không? Dường như anh ấy đã được hỏi câu hỏi này vô số lần bởi những người khác nhau, và anh ấy cũng đã quên mình đã trả lời họ như thế nào.

Thực ra, anh ấy đã rất đau khổ khi mới chia tay. Họ đã ở bên nhau trong suốt những năm tháng của tuổi trẻ và sự chia tay đột ngột thực sự rất khó chịu.

Anh vẫn nhớ lúc đó anh đã khóc bao nhiêu lần mặc dù mình không phải là người hay khóc. Nhưng ba chữ Tôn Diệc Hàng lại là nhược điểm của anh ấy. Anh ấy đã không kìm được nước mắt khi nhắc đến nó. Nhưng rồi anh dần trở nên lạc quan hơn.Những năm tháng trong toa tàu chật chội giữa những tòa tháp, những hiểu lầm và cãi vã qua màn hình điện tử, những đêm dài ẩm ương không có ai đi cùng, những ngọn núi dài sông dài..., Mặc dù trông thật tàn nhẫn, một ngày nào đó nó sẽ trở thành mối tình lãng mạn mà anh không bao giờ quên trong đời, kèm theo cơn gió chiều trên sông Gia Lăng thổi vào trái tim anh.

Anh nhớ cậu bé lộ ra chiếc răng hổ nhỏ khi cười và nói một câu: "Chia ly là chuyện thường, nhưng đoàn tụ là một điều kỳ diệu".

Lâm Mặc không trả lời câu hỏi của Lưu Chương, chỉ cầm một chai rượu trên bàn lên để uống, nước trong suốt từ dưới đáy chai đổ ngược lên tạo những hạt bọt nhỏ li ti. Lưu Chương hình như đang xuất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro