#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người tình cảm thông qua tụy, lại có người tình cảm thông qua tim, Lưu Chương và Châu Kha Vũ không giống như người bình thường, hai người họ đều thông qua tâm linh.

Lưu Chương, thanh niên căn chính miêu hồng* ở thế kỉ 21, sinh viên năm ba đại học trọng điểm trong nước, lúc này đang trằn trọc trên giường hồi tưởng lại người mới quen chưa đến một tháng, không có bất kì phương thức liên hệ nào cả thậm chí còn không biết tên họ thật sự của người nọ.

Anh chỉ biết người nọ đến Tokyo công tác, gọi là "Daniel", lần trước gặp cậu đã là một tuần trước.

* Căn chính miêu hồng - 根正苗红: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình "đỏ hay không đỏ", "chính hay không chính" trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh. "Căn chính" nghĩa là xuất thân tốt, ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. "Miêu hồng" nghĩa là "sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ", không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ.

Tất cả những điều này phải kể từ một tháng trước.

"Alo, Kha Vũ à, gần đây công ti mở rộng thị trường bên Nhật Bản, ba tính để con đi Tokyo công tác một tháng tích lũy thêm kinh nghiệm cũng nhân tiện mở rộng mối quan hệ ở bên đó. Tối nay thu dọn hành lí trước, chuyến bay vào chín giờ sáng mai, ba sẽ bảo Tiểu Tạ đến đón con."

Bước ra khỏi tòa nhà công ti chi nhánh Tokyo, Châu Kha Vũ nhớ lại cuộc điện thoại của ba mình một tuần trước, không hỏi xem ý kiến cậu mà chỉ giống như thông báo với cậu vào sáng hôm sau sẽ đi đến Nhật Bản không tính để cho cậu xen vào nửa lời. Cậu đã quen với sự sắp xếp và nghiêm khắc của ba đối với mình, thân phận người thừa kế tập đoàn Cẩm Trình bắt buộc phải có tài năng ưu tú hơn người. Từ nhỏ bị quản thúc bởi tư tưởng "chỉ tài giỏi mới đủ để tiếp quản công ti" Châu Kha Vũ đối với điều này sớm đã luyện thành thói quen, nhưng khi mới tiếp xúc với công việc công ti thì cậu luôn mệt mỏi khi phải đối mặt với những lời khen ngợi hùa theo có chủ đích. 15 phút trước, Châu Kha Vũ nói về chủ đề có liên quan đến giao tiếp tâm linh, chủ quản người Nhật lập tức phát biểu ý kiến của mình, nói chung bản thân vẫn luôn khát vọng có một tình yêu Platonic*. Đợi đến khi người đi trợ lí Tạ Ngạn lại nói với cậu, vị chủ quản kia ăn chơi đàng điếm thành thói, tình nhân đổi hết người này đến người khác, anh ta với vợ trước mới li hôn không lâu liền cặp kè với một phụ nữ đã đính hôn.

* 柏拉图式恋爱 - Platonic love hay được gọi là Pure romantic love (tình yêu thuần khiết lãng mạn) hoặc Spiritual love (tình yêu thiêng liêng) được Nhà triết học phương Tây Plato đặt tên là theo đuổi giao tiếp tâm linh, là một loại tình yêu mang tinh thần loại trừ ham muốn tình dục.

Thật sự thô tục, vô cùng đạo đức giả.

Khi nhắc đến "giao tiếp tâm linh" Châu Kha Vũ trưởng thành hiếm thấy, bởi vì đa số người cho rằng bỏ qua tất cả để nói về giao tiếp tâm linh vốn dĩ là một việc không thực tế. Nhưng đây là sự cố chấp và kiên trì của cậu, từ đầu đến cuối cậu cho rằng giao tiếp giữa người với người nếu họ đạt đến mức độ cao nhất của tâm linh được gọi là soulmate thì mới là kì diệu. Cậu đối với tình yêu Platonic vẫn luôn tràn đầy giả tưởng, cho dù điều đấy nghe có vẻ mơ hồ mù mịt. Trong rất nhiều năm qua cậu vẫn luôn mong chờ có người xuất hiện có thể cộng hưởng linh hồn với mình, thế nhưng trước giờ chưa từng gặp được người có thể chạm đến linh hồn cậu.

Để theo kịp tiến độ kế hoạch công việc, vài ngày trước, Châu Kha Vũ vẫn luôn tăng ca đến đêm muộn, hôm nay thật không dễ dàng gì mới kết thúc công việc trong tay, bỏ qua lời mời bữa tiệc liên hoan, cậu thuê xe một mình đi đến núi Phú Sĩ.

Toàn bộ phần trên núi đều bị tuyết trắng che phủ, trên đỉnh núi là mây mù lượn lờ, hiện ra sự thiêng liêng nhưng cũng vô cùng trang nghiêm. Cây cối và tuyết ở sườn núi đã hình thành một loại ranh giới tương phản cực đại. Cây anh đào dưới núi nở rộ một khoảng trời rộng lớn.

Châu Kha Vũ say mê ngắm cảnh, không nhận thấy bên cạnh có người đến gần.

"お邪魔します旦那様 , 写真を撮ってもらえますか ?"
(Làm phiền một chút, có thể chụp ảnh giúp tôi không?)

"Sorry, I'm Chinese, I can't understand what you mean."

"Người Trung Quốc? Người anh em không nói sớm! Có thể phiền cậu chụp ảnh giúp tôi không?"

Châu Kha Vũ nhận lấy máy ảnh của người nọ, tìm kiếm nút chụp ấn xuống, sau khi một hơi chụp mấy bức ảnh liền đưa lại máy ảnh.

"Chụp rất đẹp đấy! Còn có ý cảnh, cảm ơn cậu! Hay là tôi cũng chụp cho cậu nhé? Kĩ thuật chụp ảnh của tôi rất tốt đấy."

"Hả? Không cần đâu, tôi không quá thích chụp ảnh." Châu Kha Vũ nhìn người nọ đang hướng ống kính về mình vội vàng từ chối.

"Nhưng phong cảnh đẹp như này, cậu không cảm thấy toàn bộ cuộc hành trình sẽ không trọn vẹn nếu không chụp một tấm làm kỉ niệm sao?"

Nói có lí, Châu Kha Vũ có chút thoải mái.

Người nọ tiếp tục hỏi: "Cậu đến đây ngắm núi Phú Sĩ à?"

"Ừ, còn anh."

"Tôi? Không được coi là đặc biệt, trước đây cùng bạn học đã đến vài lần."

Người nọ ngoảnh đầu nhìn về núi Phú Sĩ nơi xa, đôi mắt tựa như bầu trời trong suốt mùa thu, ngập tràn sự thuần khiết và nhiệt huyết đặc biệt.

"Tuyết như hoàn tố, nhân như bính
Bạch phiến đảo huyền Đông Hải thiên, là miêu tả núi Phú Sĩ của một thi nhân Nhật Bản, viết thật sự rất hay." Người nọ khẽ quay đầu về phía Châu Kha Vũ, "Cậu cảm thấy thế nào?"

Châu Kha Vũ nhìn thẳng người nọ, mong nhận được câu trả lời thì người đối diện bỗng nhiên cười lớn như đạt được ý đồ.

Anh nhìn bức ảnh trong máy "Chụp trộm thành công, rõ ràng rất ăn ảnh mà, tại sao không thích chụp ảnh nhỉ?"

"Từ nhỏ đã như vậy, thói quen rồi." Châu Kha Vũ lạnh nhạt trả lời. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ vẫn luôn bận rộn với công việc, mấy năm đầu vẫn sẽ đưa cậu đi chụp ảnh vào ngày sinh nhật lưu lại làm kỉ niệm, sau này sự nghiệp càng ngày càng phát triển họ cũng ngày bận hơn, đơn giản là mỗi năm không còn chụp tấm nào nữa, lâu ngày cũng thành quen.

"Nếu cậu để ý tôi sẽ xóa nó đi."

"Không sao, nếu anh thích cũng có thể giữ lại."

Nhìn đồng hồ đeo tay thời gian không còn sớm, Châu Kha Vũ dự định từ biệt người nọ rồi đi tiếp một đoạn.

"Ai, cậu biết ư?" Vẫn chưa nói ra câu tạm biệt thì đã bị người bên cạnh cắt ngang.

"Vừa rồi ở đây có rất nhiều người, tôi lại lựa chọn nói chuyện với cậu, người không thân thiết gì với tôi."

"Biết tại sao không?" Người nọ thần bí nhìn cậu.

"Tại sao?"

"Giác quan thứ sau dẫn dắt."

"Như vậy đó", Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy phần sâu nhất trong tâm hồn bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, rất nhẹ nhưng không thể bỏ qua.

Người nọ nghe thấy đáp án rất kích động, "Những người khác không cười tôi thì cũng cho rằng tôi có bệnh, cậu nói điều đó khiến tôi rất bất ngờ."

"Nhận thức về siêu giác quan ở mỗi người khác nhau, nhưng không thể vì bản thân không cảm nhận được mà phủ định sự tồn tại của nó", Châu Kha Vũ bĩu môi, giống như giao tiếp tâm linh vậy, việc bạn không tìm được ai đó có thể giao tiếp tâm linh với bạn thì không thể chứng minh rằng loại phương thức giao tiếp này không tồn tại.

"Nói hay lắm! Tôi cảm thấy làm bạn với cậu là điều cần thiết."

Châu Kha Vũ trở tay không kịp trước sự thay đổi đột ngột chủ đề câu chuyện, cậu trước nay là người chưa từng thân thiết với người lạ.

"Xin chào tôi là..." Người nọ như nhớ ra điều gì đó, "Dù sao cậu có thể lí giải tất cả những gì về giác quan thứ sáu tôi nói, không bằng chúng ta thay đổi cách nghĩ chút! Chúng ta trước tiên không nói tên mình, đợi sau này thời cơ chín muồi rồi trao đổi họ tên, như thế nào?"

Châu Kha Vũ là lần đầu tiên nghe được yêu cầu kì lạ như này, không những không từ chối trái lại lại cảm thấy hết sức mới lạ. Cậu muốn biết trong tình huống không biết tên họ và thân phận của đối phương có thể thoát khỏi tiền bạc và danh lợi được hay không. Chủ đề câu chuyện dừng lại ở những việc vụn vặt trong cuộc sống và sở thích hứng thú, cũng có lẽ cao hơn một mức độ.

"Thời gian này cậu có thể gọi tôi là AK."

"Xin chào AK, tôi là Daniel."

Hai người như vậy trao đổi tên gọi, đối với họ đây không phải trò đùa bình thường mà là bao gồm khế ước tâm linh trong đó.

Người nọ bỗng nhiên nhìn điện thoại trong túi áo ra xem, sau đó nhanh chóng trả lời một vài tin nhắn.

"Đúng rồi Daniel, ngày mai tôi sẽ đi rửa ảnh, có cần tặng cậu vài bức không?"

Nếu là lúc bình thường Châu Kha Vũ nhất định sẽ từ chối, cậu không muốn làm phiền người khác cũng không muốn bản thân bị làm phiền nhưng lần này lại cứ thế mà đồng ý. Không thể nói rõ lí do, có lẽ chỉ là đơn thuần muốn cùng người bạn đặc biệt của mình trò chuyện thêm đôi chút, dù sao cậu đã rất lâu không gặp được ai khiến cậu cảm thấy vui vẻ như vậy.

"Tối mai 7 giờ tại công viên Hạ San có thể gặp mặt chứ? Đến lúc đó tôi đưa ảnh cho cậu."

Châu Kha Vũ không cảm thấy có gì không thích hợp, trái lại cho rằng hai người hẹn gặp nhau tại một nơi sẽ tốt hơn một người đi tìm người còn lại, như vậy sẽ làm phiền người khác cũng như bản thân sẽ không bị làm phiền, cậu thích mối quan hệ bình đẳng như này.

"Không vấn đề."

"Vậy coi như là đồng ý, xin lỗi tôi còn có việc đi trước, ngày mai gặp lại."

"Đợi đã." Thấy người nọ vội vàng rời đi Châu Kha Vũ gọi với theo, "Nên lưu lại phương thức liên lạc không?"

"Không cần đâu." Người nọ đắc ý chỉ tay lên đầu mình, "Liên lạc qua sóng não."

Nhìn bóng lưng đi xa dần, Châu Kha Vũ đã bắt đầu kì vọng ngày mai lại gặp lại người nọ rồi.

Đúng 18 giờ tan ca, ngay khi rời công ti Châu Kha Vũ bắt một chiếc taxi, khi đến công viên Hạ San đã là 18:30, vừa hay đúng lúc, cho dù có hẹn gặp bất kì ai cậu đều thích có mặt trước nửa tiếng đồng hồ. Cây anh đào ở cổng công viên đang độ trổ bông, gió chiều muộn lướt qua tán cây, cuộn lên một cơn mưa tuyết màu hồng phấn vô cùng lãng mạn. Châu Kha Vũ không thích selfie nhưng lại thích chụp một số phong cảnh, đem kí ức tốt đẹp đưa vào trong những bức ảnh. Cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ trong nháy mắt ấy, vậy mà vừa hay AK lọt vào ống kính thế này, anh một thân màu xanh lá non của hoa sen vô cùng nổi bật, với màu hồng hoa anh đào làm phông nền lại thích hợp đến bất ngờ, bàn tay giữ túi sách và chạy bước nhỏ về phía cậu. Châu Kha Vũ mặt không biến sắc nhấn nút chụp lại và lén lút cảnh giác AK, thật may anh không có phát hiện ra.

"Khiến cậu đợi lâu rồi Daniel."

"Không sao, tôi vừa mới đến."

"Xin lỗi nhé Daniel, tối nay khiến cậu đi một chuyến vô ích rồi. Ông chủ cửa hàng bình thường tôi hay rửa ảnh có việc trở về quê, khả năng phải 4 5 ngày mới trở lại, tôi lại không hài lòng với các quán rửa ảnh khác cho nên vẫn chưa rửa được ảnh."

"Chưa rửa ư..."

"Phải, xin lỗi, khiến cậu tới đây một chuyến."

Đối mặt với loại tình huống này, từ góc độ của thương nhân mà nói giống như khi mới bắt đầu cuộc đàm phán thì phát hiện đối phương không mang lại lợi ích mà còn làm lãng phí thời gian của bản thân, lúc này cần phải kết thúc cuộc đàm phàn và nhanh chóng rời đi. Nhưng Châu Kha Vũ không muốn rời đi, cậu hứa với AK từ đầu đến cuối là vì người này chứ không phải là bức ảnh, bức ảnh chẳng qua chỉ là vật kèm theo mà thôi.

"Không sao, tôi mời anh ăn cơm nhé."

"Hả? Không tốt cho lắm, còn khiến cậu tốn kém."

"Đến cũng đến rồi, cũng chẳng vội về. Anh hẳn là chưa ăn cơm đúng không?"

"Đúng là chưa ăn, mới gặp mặt đã khiến cậu mời cơm thật ngại quá!"

"Sushi như thế nào?"

"Nếu là sushi tôi giới thiệu nhà hàng phía trước, mùi vị đặc biệt vừa ... ai da, được được được, đi ăn thôi", Lưu Chương đẩy cậu đi đến của hàng sushi ở nơi rẽ phía trước.

Lúc dùng bữa hai người trò chuyện tôi một câu anh một câu, Lưu Chương được biết Daniel đến Tokyo công tác, mới đến Tokyo nơi đất khách quê người được một tuần. Châu Kha Vũ biết AK đến Tokyo học tập một năm với tư cách là sinh viên trao đổi, thời gian đó cũng học một chút tiếng Nhật. Cuộc trò chuyện của bọn họ cũng không nói xa xôi. Lưu Chương không hỏi Daniel làm ở công ti nào, nhận chức vị gì. Châu Kha Vũ cũng không hỏi AK học trường đại học nào trong nước hay trường đại học hiện tại. Bọn họ đều xem đó là việc riêng của đối phương, miễn là đối phương không chủ động nói đến bản thân cũng sẽ không truy hỏi. Cuộc trò chuyện này thường dễ khiến người ta chán nản, nhưng Lưu Chương và Châu Kha Vũ không phải người bình thường, nếu nhận thấy chủ đề không phù hợp để nói sâu hơn tự nhiên sẽ chuyển sang chủ đề tiếp theo giống như họ là những người bạn đã quen biết nhau nhiều năm.

Hai người họ chia tay ở cửa hàng sushi, Lưu Chương hẹn Daniel 7 giờ tối mai tại công viên Hạ San như cũ với lí do có qua thì phải có lại. Châu Kha Vũ không từ chối, dù sao tối mai cũng không có việc gì, cậu vui mừng khi gặp người có tam quan tương đồng với bản thân.

Lưu Chương dẫn Daniel đến khu thương mại gần công ti ăn đồ Nhật Bản, anh nghĩ Daniel sẽ thích, đương nhiên cũng chỉ là anh nghĩ vậy. Ra khỏi cửa hàng đồ Nhật hai người đều ăn chưa no, nhìn nhau vài giây cảm thán "Cậu cũng không thích ăn cá hồi nhỉ?". Lưu Chương đi sang cửa hàng bên cạnh mua bánh cá hầm, mỗi người một hộp ăn ngay bên lề đường khi vẫn còn nóng.

"Không thích à?" Thấy Daniel chậm chạp ăn Lưu Chương có hơi nghi hoặc, quán bánh cá hầm này là quán ngon nhất anh đã ăn qua.

"Từ bé tôi chưa từng ăn loại đồ từ các gian hàng như này, ba mẹ vẫn luôn nói mất vệ sinh nên không cho tôi ăn.", Châu Kha Vũ đặt xiên xuống, nhìn hộp bánh cá hầm trong tay.

"Không có gì tuyệt đối cả, với lại cậu không cảm thấy nó thật sự rất ngon ư?"

"Quả thực rất ngon, bao bì và thành phần tuy đơn giản nhưng ngon hơn nhiều so với những đồ ăn đắt tiền."

"Đúng vậy, lần sau dẫn cậu đi ăn những món khác", nói xong Lưu Chương lại ăn một viên, vừa nhai vừa lảm nhảm.

Nhà họ Châu thời gian qua vẫn luôn chú trọng lễ nghi ăn uống, ở nhà khi ăn cơm cùng bố mẹ vẫn luôn yêu cầu không được nói chuyện, dù sao cũng không có gì để nói cho nên sau này trên bàn rượu cậu vẫn ít nói như vậy. Cậu trước nay chưa từng nghĩ sẽ có ngày cùng một người vừa ăn vừa nói chuyện, càng không nghĩ đến có người ở trước mặt lảm nhảm mà mình lại không thấy phiền. Cậu bắt đầu cảm thấy không phải là cậu không bằng lòng nói, mà là người đối diện trước giờ chưa từng nghiêm túc nghe bản thân nói gì. AK là người chuyên tâm lắng nghe những gì cậu nói, vì vậy cậu bằng lòng nói cho AK nghe.

Hai người quen với việc 7 giờ mỗi tối gặp mặt tại công viên Hạ San, sau đó đi đến gần khu thương mại thưởng thức đủ loại món ngon. Có lúc sẽ đến izakaya (một loại quán rượu truyền thống của Nhật Bản) để uống gì đó, sake cũng trở nên ngọt hơn, hứng thú tán gẫu cũng tăng lên vài phần. Bọn họ dần dần thân thuộc cũng bắt đầu mở lòng với đối phương.

Có một lần Châu Kha Vũ hỏi Lưu Chương, "AK anh nói xem hai người không có chút tình cảm nào vì nguyên nhân gì lại kết hôn, sau đó thành người một nhà, bao năm trôi qua bọn họ có khi nào thực sự yêu đối phương không?"

Bố mẹ Châu Kha Vũ kết hôn là vì lợi ích của dòng họ, hai người quen biết chưa đến ba tháng, từ người lạ đến đối tượng đính hôn rồi kết hôn. Hôn lễ mặc dù diễn ra vội vàng nhưng rất long trọng, tất cả người nổi tiếng trong thủ đô đều đến vì nể mặt nhà Châu và Lí. Trên tiệc cưới từng người chúc phúc hoa mĩ, nhưng không mấy ai thực sự coi trọng đoạn tình cảm này, bao gồm cả nhân vật chính. Ngày tháng thoáng qua đã 23 năm, ngoài giới đều cho rằng Châu tổng và Châu phu nhân vô cùng hòa hợp, trước mặt người ngoài họ cũng thể hiện dáng vẻ một cặp vợ chồng tương kính như tân. Nhưng Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy giữa ba mẹ có tán thưởng, có tôn trọng nhưng không có tình yêu. Họ gần như coi việc yêu nhau là việc vặt vãnh, yêu và không yêu đều không quan trọng. Cậu rất muốn hỏi ba mẹ có hoặc là đã từng yêu nhau không nhưng cậu không dám, cậu sợ sẽ nhận được đáp án phủ định, khiến cậu cảm thấy sự xuất hiện của mình không phải vì tình yêu mà là hoàn thành trách nhiệm. Vậy nên cậu mới bỏ qua tất cả để nói về giao tiếp tâm linh, khát vọng tìm được một soulmate.

Bỏ qua tiền bạc và địa vị, bạn sẽ yêu tôi hoặc tiếp tục yêu tôi chứ?

Tâm tư theo gió bay xa, cậu không nghe rõ AK đã nói những gì, chỉ mơ hồ nghe thấy, "Nếu đã quyết định chung sống một đời bất kể vì mục đích nào đó, trong đó nhất định tồn tại tình yêu, chỉ là họ rất giỏi giấu đi, không biết chừng ngay cả bản thân họ cũng không phát hiện ra."

Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cậu nghe thấy từ người khác thật lòng cho rằng giữa ba mẹ cậu có tồn tại tình yêu. Nghe những lời a dua nịnh hót bao năm qua, anh gần như quên mất bản thân cũng đang cố chấp nghĩ rằng ba mẹ cũng yêu đối phương, dù sao vào ngày kỉ niệm mười năm kết hôn, ba mẹ cậu sau khi ôm nhau nhìn nhau bằng ánh mắt đầy yêu thương, cậu không thể quên được điều đó.

Trước ngày về nước một ngày Châu Kha Vũ đi chọn nước hoa coi như quà chia tay tặng AK, đồng thời dự tính hôm rời đi sẽ trao đổi tên thật và phương thức liên lạc với nhau. Nhưng mà kế hoạch không theo kịp những thay đổi, ba mẹ gọi điện bảo cậu về nước sớm, máy bay vào lúc 7 giờ tối. Châu Kha Vũ hiếm lấy một lần gặp bố mẹ nhưng nói bản thân có lí do để về nước muộn hơn. Ông hỏi cậu lí do là gì nhưng cậu không nói, chỉ luôn nhắc lại có một việc rất quan trọng vẫn chưa làm, nhiều lần đề nghị cuối cùng ba mẹ đồng ý để cậu ngày hôm sau trở về.

Châu Kha Vũ gác điện thoại vội đến công viên Hạ San, cậu ngồi trên ghế dài dưới gốc cây anh đào đợi AK. Sắp đến 7 giờ cậu có chút luống cuống, ngày thường AK đều đến trước 20 phút, nhưng hôm nay lại không thấy người.

Đợi vậy, e rằng có việc phải nán lại.

Lại qua đi hai tiếng nữa, dòng người trong công viên thưa dần mà người nọ vẫn chưa đến. Ngay khi Châu Kha Vũ phân vân có nên đi sang con phố đối diện mua đồ vừa ăn vừa đợi người không thì một giọt mưa rơi giữa lông mày cậu, chưa tới một lát sau gió lớn nổi lên, mưa lớn xối xuống. Cậu ở trong cửa hàng sushi ăn cơm cũng đồng thời đợi mưa tạnh.

Lưu Chương không phải người thích lỡ hẹn, lần này chắc chắn có việc đột xuất xảy ra.

Anh dự đoán chuyến công tác của Daniel sắp kết thúc nên muốn tặng cậu một món quà chia tay, liền đi vòng đến hiệu sách mua một cuốn, không ngờ rằng nửa đường gặp một bà lão ngã bên lề đường, đến khi con trai của bà lão xuất hiện mới rời đi. Lúc gọi xe taxi đến công viên đã sắp 9 giờ, có lẽ Daniel sớm đã rời đi rồi, nhưng anh vẫn muốn tận mắt đi xác nhận. Nhưng thời tiết không hợp tác với người, nửa đường mưa lớn, lúc đến công viên anh xuống xe, trong cơn mưa nhìn quanh một vòng không có phát hiện hình dáng thân thuộc nọ, chỉ đành bảo tài xế quay xe đưa về trường.

Châu Kha Vũ ngồi trong nhà hàng sushi vẫn luôn nhìn về phía cổng vào công viên, cho đến khi mưa tạnh cũng không nhìn thấy AK.

Xem ra đây là ý trời, đêm nay không thể gặp anh.

Trợ lí Tạ Ngạn vẫn còn một số công việc cần hoàn thành cho nên sẽ về sau một ngày, vậy nên Châu Kha Vũ đành nhờ anh ấy 7 giờ tối hôm sau tại cửa công viên Hạ San đợi một người tên AK, tặng hộp quà nước hoa cho anh, còn dặn dò anh ấy nhất định phải ghi lại phương thức liên lạc của đối phương. Tạ Ngạn nghe một liền bối rối, nhưng vẫn làm điều đó, từ sớm đã ngồi đợi ở công viên.

Thế nhưng Lưu Chương rất lâu đã không bị bệnh nhưng bởi hôm qua dầm mưa lúc nửa đêm mà phát ốm, mê man ngủ trọn cả ngày, lại lần nữa bỏ lỡ người đang đợi ở công viên.

Ngày hôm sau nữa, cơn sốt của Lưu Chương cuối cùng cũng hạ xuống, chuẩn bị đi đến công viên tặng sách cho Daniel, anh trên đường người qua kẻ lại chờ đến khi các cửa hàng lần lượt đóng cửa, cuối cùng cũng vẫn không đợi được người ấy. Anh giống như nhận ra điều gì đó nhưng vẫn không từ bỏ, vẫn cho rằng đối phương có việc không đến được, cứ vậy ngồi trên ghế dài nhìn cây anh đào bị mưa gió xô không chịu được mà tàn lụi đi thật giống như ai đó đang giận hờn. Cho đến khi đã bước vào tháng năm anh mới tin rằng Daniel sớm đã về nước.

Sau này không gặp lại nữa rồi, thật đáng tiếc.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro