#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ti gần đây xảy ra tranh chấp về cổ phần, là một cổ đông Châu Kha Vũ được ba mẹ gọi về để tham gia đại hội cổ đông. Trong đại hội Châu Đồng tuyên bố đem cổ phần của bản thân chuyển sang cho Châu Kha Vũ, thêm trước đó Châu Kha Vũ cũng có cổ phần, hiện giờ cậu trở thành cổ đông lớn trong công ti. Châu Kha Vũ biết ba có ý đẩy trách nhiệm lên bản thân mình, cậu cũng thản nhiên tiếp nhận sự sắp đặt này.

Đúng như dự đoán, về nước được nửa tháng Châu Kha Vũ được thăng chức lên làm phó tổng. Trên miệng các cổ đông là chúc mừng nhưng trong lòng lại bất mãn, cho rằng thằng nhóc mới tốt nghiệp khó có thể tiếp nhận chức vụ quan trọng này, Châu Kha Vũ hiển nhiên biết rõ nhưng tin đồn lời bậy này nhưng cậu cũng không ngại thử thách, một ngày nào đó cậu sẽ dùng thực lực của mình để khiến những con cáo già này nói không lên lời.

Nửa tháng chia tay với Daniel Lưu Chương vẫn giữ thói quen 7 giờ mỗi tối đến ghế dài ở công viên Hạ San. Anh thường xuyên nhớ lại chủ đề hai người thảo luận, những món ngon đã thử qua, chứng minh cho câu "từ thơ ca tán gẫu đến triết lí nhân sinh", khiến anh không kìm được cảm thán. Vào nửa đêm, anh cũng không biết làm thế nào khi không có phương thức liên lạc của đối phương, thậm chí tên gọi là gì cũng không biết. Chẳng qua nghĩ lại lại cảm thấy có lẽ đây là nhân quả luân hồi mà người đời hay gọi, duyên đến duyên đi, duyên hợp duyên tan, hai người hoặc là hữu duyên hoặc là vô duyên.

Sau nửa năm Châu Kha Vũ do lí do công việc lần nữa đến Tokyo. Ngay khi xuống máy bay cũng không về khách sạn nghỉ ngơi lập tức đến công viên Hạ San, nơi đó vẫn giống như nửa năm trước, chỉ có điều cây anh đào sớm đã tàn, không còn cơn mưa hoa anh đào nữa giờ chỉ còn lưu lại chiếc lá úa cố líu cây, hoa bay hoa rụng của tháng tư cuối cùng chỉ còn là kí ức ở lại.

Anh đào nở ngắn quá, Châu Kha Vũ bùi ngùi.

Nửa năm này không phải Châu Kha Vũ không cho người âm thầm tìm AK, nhưng mà chỉ dựa vào một ít thông tin muốn tìm một người trong Tokyo hơn mười triệu người kia không khác gì mò kim đáy bể cả. Thêm nữa những người này không nằm trong tầm kiểm soát của cậu, muốn tìm được không chỉ là dốc sức tìm kiếm còn cần phải xác minh nhiều lần nữa.

Không lâu trước đó khi dọn dẹp album ảnh mới nhớ đến cậu đã từng chụp được AK tại công viên Hạ San, không chỉ rất rõ nét còn nhìn ra được những nét chính. Lần này cậu đến Tokyo còn đặc biệt đi cùng vài người, để người cầm bức ảnh tìm từng trường một xung quanh công viên, đồng thời dặn không được làm phiền người nọ.

Cuối cùng ba ngày sau cũng có hồi âm, bởi vì bọn họ chỉ dựa vào một tấm ảnh để tìm người. Trường học bảo vệ sự riêng tư của sinh viên, chỉ nói với họ AK tên thật là Lưu Chương, cuối tháng năm đã kết thúc trao đổi sinh viên liền về nước, những thứ khác thì không hỏi ra được.

Châu Kha Vũ đứng ở bàn làm việc nhìn xuống dòng xe tấp nập, trong lòng buồn bực không nói ra được. Vậy ra sau khi cậu về nước thì một tháng sau anh cũng quay về, chẳng trách tìm lâu như vậy đều không tìn được người, chỉ ở Tokyo tìm cũng mất nửa năm, toàn bộ Trung Quốc thì bao nhiêu người tên gọi "Lưu Chương" cơ chứ, càng không biết phải tìm bao lâu mới có thể gặp mặt anh lần nữa.

Nếu như trước đây Lưu Chương nằm trong ranh giới mơ hồ giữa bạn bè và người yêu đối với Châu Kha Vũ thì lần về chốn cũ đã khiến cậu nhận ra tình cảm mà mình dành cho Lưu Chương, cậu là thích anh, có lẽ nói cậu yêu anh cũng đúng. Châu Kha Vũ vẫn luôn giao tiếp tâm linh bằng phương thức Platonic, nhưng khi cậu mất đi tất cả phương thức liên lạc với AK, cậu có chút sụp đổ, vào lúc đó cậu mới nhận thức rằng bản thân đã thích Lưu Chương mất rồi, một người chỉ quen hơn một tháng. Cậu đã chính tay lật đổ lâu đài tình yêu Platonic mà mình xây dựng, bước ra khỏi lâu đài, tìm kiếm người nảy sinh cộng hưởng với cậu. Nếu như có thể cậu sẽ không chùn bước ôm chặt lấy Lưu Chương, hét lớn với anh rằng, em yêu anh.

Sau khi trở về nước, hội đồng quản trị vẫn như cũ không ngừng gây áp lực cho ba cậu, vì để chứng minh bản thân không phụ sự kì vọng của ba, Châu Kha Vũ ngày đêm tăng ca, tài liệu chất đống thành núi nhỏ trên bàn làm việc, quá muộn thì trực tiếp qua đêm tại đó. Vì thế việc tìm kiếm Lưu Chương tạm gác lại một thời gian, chỉ có điều cậu vẫn thường mơ thấy tuyết núi Phú Sĩ, mưa hoa anh đào bay đầy trời, cùng với nụ cười của Lưu Chương, sau khi tỉnh mộng sẽ cảm thấy gánh nặng trên người đã nhẹ đi nhưng nỗi nhớ người không biết nơi nào càng nhiều hơn.

Hai năm sau Châu Kha Vũ chính thức trở thành giám đốc của công ti, với kinh nghiệm mài dũa hai năm, cậu càng trở nên an ổn nhưng rất có chủ kiến với việc mình làm, hội đồng quản trị cũng dần dần chấp nhận vị giám đốc trẻ tuổi này. Dù sao là một người buôn bán kiếm tiền, thương nhân đều như vậy, chỉ cần bạn cho họ đủ, mọi thứ đều có thể thương lượng, sẽ không ai gặp vấn đề về tiền bạc cả.

Sau khi tuyên bố chính thức, các hạng mục do Châu Kha Vũ phụ trách không còn bị giới hạn ở khu vực Bắc Kinh, mà là hợp tác liên tỉnh thậm chí là xuyên quốc gia. Muốn cùng đối phương đạt được sự hợp tác hoàn hảo đôi bên cùng có lợi áp lực cũng không hề nhỏ nhưng Châu Kha Vũ không ngại thử thách.

"Châu tổng, đây là hợp đồng với tập đoàn Waji, anh xem còn chỗ nào cần phải sửa không?"

"Hợp đồng tôi đã xem xong rồi. Không có vấn đề gì, cứ như vậy đi." Châu Kha Vũ vẫn cúi đầu nhìn văn kiện trong tay như cũ.

"Đúng rồi Châu tổng, tập đoàn Lưu thị tạm thời thay thế người phụ trách công việc, là công tử của Lưu tổng, tên Lưu Chương."

Châu Kha Vũ sau khi nghe thấy hai chữ đột ngột ngẩng đầu lên: "Tên gì cơ?"

"Lưu Chương, đây là tư liệu của anh ấy." Nói xong đưa tư liệu trên tay đặt lên bàn cậu.

Nhìn khuôn mặt người trong năm tấm ảnh hoàn toàn giống với kí ức bản thân Châu Kha Vũ vừa vui mừng vừa kinh ngạc, cậu làm sao cũng không thể nghĩ đến người bản thân tìm kiếm lâu như thế sẽ dùng phương thức này để gặp mặt.

"Máy bay đi Thâm Quyến ngày mai lúc mấy giờ?" Cậu kiềm chế sự kích động của bản thân chỉ là âm thanh phát ra cao hơn bình thường.

"Đúng 8 giờ cất cánh, đợi đến lúc đó người phụ trách của Lưu thị sẽ chờ chúng ta ở lối ra."

Cân nhắc thân phận của bản thân, cậu trầm tư chốc lát, sờ lấy gọng vàng của mắt kính, "Rõ ràng trước đây đã bàn rất tốt với Lưu thị rồi, không ngờ bọn họ lại đột nhiên yêu cầu trích thêm 5%, vừa nhận chức đã cả gan như vậy, e rằng khẩu vị Lưu công tử còn xa hơn thế này."

"Vậy chúng ta có nên chặn trước họ không?"

"Không cần, hai ngày sau trên bàn đàm phán sẽ biết năng lực của anh ta có chống đỡ được dã tâm hay không."

Nhìn Châu tổng kém gần bảy tuổi của mình vẫn ung dung như vậy, thư kí cho rằng dùng từ thiếu niên triển vọng trên người cậu quả thực không thích hợp, nghiêm chỉnh lại không chú ý đến ý cười trong ánh mắt cậu.

Bị ảnh hưởng bởi dòng khí lưu nên chuyến bay bị trì hoãn, Châu Kha Vũ cùng mọi người chờ đợi trong đại sảnh, không phải cậu chưa từng nghĩ sẽ tán gẫu với cấp dưới nhưng nhìn thấy ánh mắt né tránh của họ cũng cảm thấy mất hứng, lật từng trang phương án hợp tác với Lưu thị. Trải qua hai tiếng đồng hồ chờ đợi máy bay lần nữa cất cánh, sau tám tiếng đồng hồ cũng an toàn hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thâm Quyến.

Ngay khi đến lối ra một nhóm người vây lại, đứng đầu là người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, "Châu tổng đi đường vất vả, tôi là giám đốc Phan Ninh, người của Lưu thị." Vừa nói vừa chìa tay phải.

Châu Kha Vũ liếc nhìn người phía sau ông ta, Lưu Chương không đến. Tầm nhìn từ bàn tay sang mắt đối phương, khóe miệng có hơi nâng cao, bắt tay cũng nới lỏng, ung dung nhưng không quên lễ tiết.

"Không may trên đường đến gặp chuyến bay lại bị hoãn, xin lỗi đã để các vị chờ lâu."

"Châu tổng nói quá rồi, dù sao chúng tôi cũng là bên chủ nhà. Đồ ăn khách sạn bên kia rất tốt, hay là chúng ta vừa đi vừa nói?"

"Cảm phiền giám đốc Phan, vậy thì xin anh dẫn đường." Châu Kha Vũ lùi lại nửa bước làm ra động tác "mời".

"Nên làm nên làm." Phan Ninh vội vàng xua tay, thấy vị Châu tổng nhỏ tuổi khách khí như thế, tạm thời không thể đoán được tính khí của cậu. Lại vì Lưu tổng nhà mình có việc đột xuất, có chút tội lỗi nên để bản thân thay anh đến đón người, cũng may đối phương cũng không truy hỏi, nếu không thì thật khó giải thích.

Sau bữa ăn, Phan Ninh cảm thấy tính cách của Châu tổng này thật sự khó đoán, cũng không mang dáng vẻ kiêu ngạo nhưng vẫn luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác xa lạ "người lạ chớ gần" và chỉ xem xét thái độ của công ti từ lời nói của bạn. Bữa ăn này anh ta cẩn thận từng chút một, chỉ sợ bản thân không cẩn thận mạo phạm người trước mặt.

Đợi nhóm người Phan Ninh rời khỏi khách sạn Châu Kha Vũ mới hơi thả lỏng, nhìn chăm chú vào con số đang hiển thị trên thang máy.

"Tạ Ngạn" Châu Kha Vũ mở lời phá vỡ không khí im lặng trong thang máy, "Anh cảm thấy bữa cơm tối nay hài lòng không?"

"Hả?" Đột nhiên bị chỉ đích danh khiến Tạ Ngạn sững sờ, "Không hài lòng, Phan Ninh là người khéo đưa đẩy, nói chuyện rất dễ nghe, hỏi bất cứ câu gì đều mập mờ cũng không tìm được thông tin có ích từ miệng anh ta" Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp, "Với lại Lưu thị nửa đường giở trò, thậm chí chưa thấy người phụ trách hạng mục, không biết họ định giở trò gì?"

Châu Kha Vũ cười nhẹ một cái, "Trái lại đồ Nhật tối hôm nay tôi rất hài lòng."

"Đúng, người bình thường đều không phải sẽ lựa chọn hẹn sẵn ở nhà hàng Tây sao, vậy mà giám đốc Phan muốn đến nhà hàng Nhật?"

Châu Kha Vũ nghe thấy liền cười, "Như vậy là nói anh ấy không phải người bình thường ư?"

"Ai? Phan Ninh sao?"

"Đến rồi", Châu Kha Vũ bước đầu rời khỏi thang máy, " Là ai ngày mai anh sẽ biết thôi."

Sau khi từ nhà hàng về phòng Châu Kha Vũ lấy tư liệu ra xem tỉ mỉ, nhìn chằm chằm vào hàng chữ họ tên cùng năm tấm ảnh một lượt lại một lượt nữa, như thể muốn nhìn ra một lỗ trên trang giấy đó.

Cuối cùng lại gặp nhau rồi, Lưu Chương.

"Tôi sẽ nói với họ trước, nếu như...", giọng nói của Lưu Chương đột ngột dừng lại, mọi người dõi theo tầm nhìn của anh hướng ra cổng, một người đàn ông trẻ tuổi cao 1m89 đang bước vào.

"Châu tổng đến rồi, xin lỗi không thể đón cậu từ xa."

Thì ra đây là thiếu gia của Cẩm Trình, thật không nghĩ rằng lại trẻ tuổi như vậy, có vẻ trẻ hơn Lưu tổng vài tuổi.

Đợi đến khi phản ứng lại Lưu Chương đã di chuyển đến cổng tự bao giờ, "Hôm qua thật sự có việc đột ngột, không thể đích thân đến đón cậu, không biết Châu tổng có ăn quen không?"

Châu Kha Vũ có chút hoảng loạn, kí ức hai năm trước với hiện tại chồng chéo lên nhau, người trước mắt hình như là anh lại hoàn toàn không phải là anh. Đổi bộ âu phục màu trắng, đeo thêm chiếc kính gọng vàng, thêm trưởng thành và có mị lực chỉ là nét trẻ con trên khuôn mặt không hoàn toàn biến mất, rất dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác bị anh dẫn dắt từng bước từng bước tiến vào cái bẫy do anh đặc biệt tạo ra mà bản thân vẫn chưa nhận ra điều đó.

"Đồ Nhật rất ngon, không có cá hồi tôi không thích."

"Châu tổng thích là tốt.", anh vẫn nở nụ cười ngây thơ như trước, "Vậy giờ bắt đầu đàm phán chứ?"

"Được."

Hai bên ngồi vào chỗ, sau lời mở đầu đơn giản thì trực tiếp nói đến nội dung chính, không khí hiện trường dần trở nên căng thẳng.

"Châu tổng, tôi tin rằng cậu đã đọc qua bản phương án kế hoạch hợp tác của tôi, cậu suy nghĩ như thế nào?" Lưu Chương nghiêm mặt, ban nãy bộ dạng thân thiết gần người như thế giờ hoàn toàn biến mất không còn chút gì.

"Bản kế hoạch tôi đọc qua rồi, tôi cho rằng nâng lên 5% là quá nhiều", Châu Kha Vũ cũng không lo lắng, thẳng thắn từ chối đề xuất này.

"Châu tổng, hạng mục này ít nhất kiếm được 400 triệu, với tư cách là đối tác lớn nhất của Cẩm Trình, Lưu thị không chọn 50:50 mà chỉ yêu cầu tăng lên 5% đã là nhượng bộ lớn nhất rồi", anh nhìn về phía người đối diện, giống như đang nói rõ sự thật.

"400 triệu mà anh nói chỉ là giá trị dự tính, các yếu tố không kiểm soát được trong đó quá lớn. Nếu như đem 5% đưa cho Lưu thị chắc chắn Cẩm Trình lại thêm một tầng mạo hiểm... thế nhưng chúng tôi không nhất thiết phải gánh vác sự mạo hiểm này."

Lưu Chương đóng máy tính xách tay lại, "Nghe vậy ý Chu tổng là không đồng ý đưa 5% đúng chứ?"

"Anh muốn quá nhiều rồi", vẻ mặt Châu Kha Vũ càng nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào ánh mắt có phần sắc bén của Lưu Chương, cậu đang thăm dò người nọ, anh biết cậu sẽ không liều lĩnh yêu cầu 5%, cậu đang chờ Lưu Chương đưa ra con át chủ bài.

"Vậy thì không nói nữa."

"Đây, Lưu tổng..." Người của Lưu thị đều không ngờ rằng Lưu Chương sẽ nói vậy, hạng mục này cho dù Cẩm Trình không nhả ra thì đây cũng là một việc kinh doanh vô cùng hiệu quả, không biết tại sao Lưu tổng khăng khăng cố chấp muốn kiếm được 5% lợi nhuận này, hiện tại thậm chí vì lợi nhuận thà rằng từ bỏ cả hạng mục.

"3%, không thể nhiều hơn, làm kinh doanh phải hiểu thấy tốt liền thu, Lưu tổng."

"Câu thấy tốt liền thu này phải là tôi nói với Châu tổng đúng hơn, làm người không thể quá tham."

Châu Kha Vũ không nói vẫn luôn chăm chú nhìn Lưu Chương, Lưu Chương cũng nhìn cậu cười, không khí bỗng chốc giương cung bạt kiếm. Người hai bên không dám nói lời khuyên nhủ, chỉ có thể trơ mắt bị động theo tiết tấu của hai người.

Bọn họ là đang thăm dò lẫn nhau.

"Vậy Lưu tổng nói xem tôi tham như thế nào." Châu Kha Vũ phá vỡ cục diễn bế tắc trước, trên mặt hiện ra nụ cười khéo léo.

Mặc kệ những người khác nhìn ra sao, "Theo tôi được biết lần này Châu tổng đến Thâm Quyến không phải chỉ nói chuyện hợp tác với Lưu thị", cố tình dừng lại hai giây làm người khác mất hứng, "Còn có, mảnh đất ở Đông Thành."

Châu Kha Vũ hiểu ý cười, cậu đại khái đoán được trong tay Lưu Chương là gì. Chính xác là át chủ bài.

"Vẫn là không gì qua mắt được Lưu tổng."

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi đây không phải để mặc cả nhiều hơn... Tiểu Triệu, đem bản đồ mảnh đất Đông Thành cho Châu tổng xem."

"Vâng Lưu tổng." Các tòa nhà và tuyến đường giao thông chính ở khu vực Đông Thành được chiếu lên màn hình.

Lưu Chương đi đến màn hình dùng tay chỉ ra một vùng, "Mảnh đất của Lưu thị ở Đông Thành là đây, xung quanh chỉ có hai quận, một khu đã hơn 20 năm tuổi và một khu mới xây xong. Gần đó còn có ba tuyến đường chính, một tuyến dẫn đến trung tâm thành phố, hai tuyến còn lại dẫn đến các thành phố lân cận. Nói thật, hiện tại khu vực này kém hơn so với những khu vực gần nội thành, thật tình cờ cách đây một tháng trước bên trên bất ngờ cho ban hành văn bản phát triển mạnh khi vực ngoại thành, Đông Thành cũng nằm trong đó. Vì vậy tôi dám nói, chưa đến 5 năm tuyến giao thông của Đông Thành sẽ mở rộng theo nhiều hướng, ít nhất sẽ có ba công viên cỡ lớn và một khuôn viên mới. Nếu như tôi có được mảnh đất này, bất kể tiểu khu hay trung tâm mua sắm, giá trị thương mại 5 năm sau ít nhất cũng gấp 10 lần. Miếng thịt lớn như này, Châu tổng nhất định muốn bỏ qua sao?"

Anh thẳng thắn vô tư cười, giống một người không quan tâm đến khán giả, dáng vẻ một chút cũng không để ý. Chuyện tốt như vậy ai lại có thể không động tâm chứ, đó chính là điểm anh nhìn rõ ràng trước khi bắn quân bài trên tay cho Châu Kha Vũ.

"Không sai tôi là muốn mảnh đất đó, nhưng vậy thì sao chứ? Chúng tôi có thể cùng các công ti khác cạnh tranh công bằng."

"Có vẻ như Châu tổng đã có cơ hội thắng được mảnh đất này.", Lưu Chương giả vờ kinh ngạc.

"Tỉ lệ trúng thầu của công ti con Cẩm Trình là 60%, có giá trị đấu thầu cao nhất trong các công ti tham gia", từ biểu cảm của cậu có thể nhìn ra cậu vô cùng hài lòng với kết quả này.

Lưu Chương lắc lắc đầu, trên mặt thương tiếc nói: "Vậy xin lỗi Châu tổng, hôm qua tôi đích thân đi một chuyến, và nhận được vị trí đấu thầu của Lưu thị, vậy nên bây giờ tỉ lệ hai bên Lưu thị và Cẩm Trình là 50%", nhìn Châu Kha Vũ chậm rãi thu lại nụ cười, Lưu Chương biết rằng lần này quyền chủ động nằm trong tay anh.

Châu Kha Vũ chợt hiểu ra vì sao Lưu Chương lại vắng mặt vô cớ, cậu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối phó, nhưng phát hiện dù sao chăng nữa cũng không vượt qua được Lưu thị để chiếm được mảnh đất này, không nghĩ rằng sẽ bị phản công bởi một đòn mạnh như này, cậu nâng mắt nhìn Lưu Chương, nụ cười vẫn giống như khi chụp trộm cậu.

Thật giảo hoạt đấy Lưu Chương.

Cậu cũng không khó chịu, ngược lại có chút tận hưởng cảm giác kì phùng địch thủ này, "Đây là một hạng mục khác nhỉ."

Thấy thời cơ đã chín muồi, Lưu Chương lập tức đưa ra ý kiến hợp tác lần nữa giữa Lưu thị và Cẩm Trình.

Anh bước đến bên Châu Kha Vũ rồi cúi đầu, "Nâng 5% tăng thêm 100 triệu, chúng ta hoàn thành lần hợp tác này trước, đến khi đấu thầu, Lưu thị sẽ đẩy Cẩm Trình lên, cậu xem như nào?" Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa hay có thể để những người đang ngồi đều nghe thấy.

"Trước tiên đừng vội từ chối, suy nghĩ thật kĩ."

"Tôi chỉ muốn nói, hạng mục lớn như này, Lưu tổng anh làm chủ sao?"

"Hahaha, Châu tổng không phải lo sẽ có rắc rối gì xảy ra, ngược lại là Châu tổng..."

Cả hai đều tính toán trong lòng xem bước tiếp theo sẽ đi như thế nào, đối với những người khác cuộc đàm phán lần này có vẻ sắp nhanh sẽ sụp đổ.

"Thành giao."

"Hả?" Người bên Cẩm Trình chốc lát liền rối loạn, "Châu tổng 100 triệu không phải con số nhỏ, bên Đổng sự trưởng..."

"Yên tâm, tôi sẽ nói rõ với ông ấy, ông ấy cũng sẽ đồng ý với quyết định của tôi thôi."

"Châu tổng quả là người thẳng thắn! Tôi sẽ cho người đi làm hợp đồng, ngày mai sẽ đích thân mang hợp đồng đến thăm hỏi."

Châu Kha Vũ nhìn đại biểu hai bên đang chăm chú nhìn cái bắt tay giữa Lưu Chương và cậu, cậu đang dùng lực lặng lẽ giữ lấy khi anh rút lại, tự mình kéo dài thời gian cái bắt tay này.

Lưu Chương cười nhẹ nhắc nhở cậu, "Vậy Châu tổng hay là hôm nay đến đây thôi."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nới lỏng tay, gật đầu ngầm thừa nhận. Nhìn cấp dưới thở nhẹ một hơi không khỏi có chút buồn cười, dù sao ngoài cậu với Lưu Chương, những người khác nhìn cảnh tượng bắt tay của hai người lo sợ không cẩn thận thì một cuộc chiến mới sẽ xảy ra.

Sau khi tan họp Châu Kha Vũ liền bảo cấp dưới đi trước một mình đi đến phòng làm việc của Lưu Chương, sợ rằng chỉ chậm một bước sẽ không gặp được người.

"Cốc cốc cốc."

"Mời vào."

Lưu Chương không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ đến, cũng không hoàn toàn là không nghĩ đến, nên nói là không nghĩ rằng Châu Kha Vũ đến nhanh như thế.

"Còn việc gì sao Châu tổng?" Anh vẫn như cũ ngồi trên ghế ông chủ, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Không có việc thì không thể đến thăm anh sao? Diễn một ngày vẫn chưa diễn đủ? Thật sự coi bản thân là diễn viên à?", Châu Kha Vũ lúc này hoàn toàn không có chút khí tức vừa rồi, trên mặt viết đầy không vui, nhìn giống như đứa trẻ nhỏ.

Lưu Chương dự tính dỗ dành tiểu đại nhân này, đứng thẳng dậy nhìn cậu, "Đã lâu không gặp Daniel, cuối cùng biết được tên thật của em, Châu Kha Vũ."

Tâm tư tràn ngập trong tâm trí, Châu Kha Vũ tiến lên ôm chầm lấy Lưu Chương, "Lưu Chương, em rất nhớ anh, đã qua hai năm sáu tháng lẻ mười một ngày, tính cả hôm nay là mười hai. Em cuối cùng tìm được anh rồi."

Cái ôm không báo trước khiến đại não thông minh của Lưu Chương đột ngột "sập nguồn", vẫn là bản năng ôm chặt người trong lòng.

"AK, không phải em cố ý không từ mà biệt."

"Anh biết."

"Em rất nhớ anh."

"Anh cũng vậy."

"Hai năm qua vẫn tốt chứ?"

"Khá tốt, em thì sao?"

"Không ổn một chút nào, làm một người lớn khôn khéo thật sự rất mệt, còn không tìm được người tâm sự", cậu dụi đầu sâu hơn nữa vào hõm vai của Lưu Chương.

Em là đang làm nũng sao? Quá dễ thương rồi!

"Em có thể từ từ nói với anh, anh sẽ giữ bí mật", anh xoa đầu cậu, "Lần này không cần giao tiếp bằng sóng não nữa, ở cạnh anh mệt thì nói mệt, không thích thì nói không thích."

Sức lực trên tay Châu Kha Vũ càng lớn, siết chặt Lưu Chương vào lòng, Lưu Chương cũng không đẩy cậu thuận theo ôm lấy. Đến khi trợ lí gõ cửa hai người mới vội vã buông tay, giả vờ gì đều không xảy ra.

"Lưu tổng, đây là... Chào Châu tổng!" Thư kí bất ngờ khi trong phòng của giám đốc lại nhìn thấy Châu Kha Vũ. Rõ ràng nửa tiếng trước trong phòng họp bọn họ đối đầu gay gắt cơ mà, đưa tài liệu cho Lưu Chương vội vã lui ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy hai người nhìn nhau cười, "Vậy Daniel tiên sinh có bằng lòng chấp nhận lời mời bữa tối của AK tiên sinh chứ?"

"Làm sao có thể từ chối đây."

Trong tuần Châu Kha Vũ đến Thâm Quyến công tác hai người như trở lại cơn mưa hoa anh đào của tháng tư, sau khi tan làm Lưu Chương dẫn Châu Kha Vũ đi ăn các loại món ngon, chơi trò chơi mà chỉ họ mới có thể hiểu được, trước mặt cấp dưới họ gọi nhau "Châu tổng" "Lưu tổng", rời khỏi công ti liền gọi một tiếng "AK", một tiếng "Kha Vũ" không biết chán.

Cuối cùng trên đường về ngày hôm đó Châu Kha Vũ tỏ tình với Lưu Chương, nhìn chiếc nhẫn trên vòng cổ Lưu Chương rất cảm động, anh không nghĩ Châu Kha Vũ tặng anh món quà mang hàm ý như thế. Tỏ tình không có những từ ngữ hoa lệ, cũng không phải câu nói tình cảm động lòng người, nhưng lại khiến Lưu Chương chấp nhận đeo vòng cổ ấy.

Cậu nói, Lưu Chương giác quan thứ sáu của anh giúp em và anh gặp được nhau ở núi Phú Sĩ, từ đó giữa chúng ta đã có sự ràng buộc. Giác quan thứ sáu của em rất chậm chạp nhưng may mắn tất cả vẫn kịp lúc, nó nói với em, anh sẽ là người bên em suốt đời. Anh bằng lòng đợi em đeo nhẫn lên ngón tay áp út của anh chứ?

"Đương nhiên, Châu Kha Vũ tiên sinh."

Nửa năm sau Lưu thị và Cẩm Trình lần nữa hợp tác, lần này đổi lại Lưu Chương dẫn người đến Bắc Kinh bàn chuyện hợp đồng.

Anh nhân lúc người không chú ý âm thầm lẻn vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ, chiếm lấy ghế của cậu, vừa nghịch điện thoại vừa đợi cậu quay lại.

Có một lần không cẩn thận ngủ thiếp đi, đôi mắt buồn ngủ tỉnh lại phát hiện Châu Kha Vũ ở phía sau, anh ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, bỗng nhiên nhớ đến câu hỏi trong giấc mơ ban nãy, "Lúc ở bên anh sóng não của em là tần số bao nhiêu vậy bạn trai?", Lưu Chương biết Châu Kha Vũ sẽ cho mình một đáp án thích đáng.

Châu Kha Vũ nói ra đáp án là tần số 15.

"Bởi vì em dùng sóng não ở tần số 14 để duy trì lí trí và tỉnh táo của não bộ, nhưng lúc gặp anh đại não sẽ nảy sinh kích động và phấn khích không thể không chuyển đổi thành tần số 15, giống như em chỉ muốn đến gần anh, hiểu rõ anh, yêu anh."

Lưu Chương đứng dậy nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt của cậu nóng bỏng lại chân thành, trong mắt cậu đang phản chiếu hình bóng của anh.

"Châu Kha Vũ, anh là một người rất dễ kích động, trước khi gặp được em sóng não anh vẫn luôn đạt tần số 15. Thế nhưng gặp được em, rất ít khi thấp hơn tần số 15. Bởi vì anh vẫn luôn nhớ em, luôn tò mò những điều về em, đây có lẽ là tình yêu tần số 15 dành cho em. Em bằng lòng kết nối với tần số sóng não này chứ?"

"Rất vinh hạnh", nói xong cậu hôn lên mắt Lưu Chương.

Lại đến mùa anh đào nở rộ, bọn họ đều tìm được soulmate của bản thân, và nói về một tình yêu mang tần số 15.

---End---

Vui lòng không reup bản dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro