05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tờ mờ sáng, Lưu Chương lật đật tỉnh dậy. Cậu mắt nhắm mắt mở leo xuống khỏi chiếc giường êm ái đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Hôm qua sau khi giải quyết mọi chuyện với ban giám đốc Châu tổng đã đề xuất cậu làm người mẫu cho buổi chụp tạp chí ngày hôm nay thế nên hôm qua cậu phải ở lại họp với bên tổ thiết kế, trao đổi một chút về việc chụp ảnh đến tối muộn mới được về nên mặt mày hôm nay có chút mệt mỏi.

Lê thân xuống phòng bếp thứ chào đón Lưu Chương là hai miếng bánh mì ốp la còn nóng hổi và một ly sữa đậu nành. Nhìn qua cũng biết là thằng nhóc Gia Nguyên chuẩn bị cách đây không lâu. Lưu Chương với nó sống cùng nhà, tầng trên là của cậu, tầng dưới của nó, nhưng từ lúc nó học đại học đến giờ là thời gian chủ yếu đều ở ký túc xá, hiếm lắm mới có dịp được về nhà nên cả cái nhà hai tầng này chỉ có mình cậu ở.

Lưu Chương vừa uống hết cốc sữa thì bên ngoài đã vang lên tiếng còi của đoàn xe công ty. Cậu cất vội chút bát đĩa vào bồn rửa, tay với lấy cái túi con vịt quen thuộc, khóa cửa cẩn thận rồi leo lên xe cùng đoàn di chuyển đến địa điểm quay chụp tạp chí.

Đoàn xe di chuyển đến khu rừng nằm ở phía ngoại ô thành phố. Địa điểm quay chụp lần này nằm bên cạnh một cái hồ khá lớn sâu trong rừng. Do được lên lịch từ trước nên phía công ty đã cho người đến đây dọn dẹp nên đoạn đường di chuyển cũng không gặp khó khăn.

Sau 15 phút, đoàn xe vừa dừng lại bên hồ, đội ngũ nhân viên ngay lập tức chạy xuống setup, chuẩn bị cho buổi quay. Trong khi mọi người đang lắp đặt máy quay, Lưu Chương được thư ký Phương dẫn ra makeup và làm tóc. Ngồi chờ đợi chán chê công đoạn makeup cũng hoàn thành. Stylist thuần thục xịt một lớp keo mỏng lên tóc Lưu Chương rồi chỉnh lại trang phục cho cậu.

Tạp chí lần này theo phong cách thu đông, hay nói đúng hơn nó chính là bộ sưu tập thu đông của năm nay. Outfit đầu tiên mà tui chụp là một chiếc áo sơ mi, khoác thêm một chiếc sơ mi tím nhạt có cổ áo to hơn bình thường và cuối cùng là một chiếc áo gile bằng len, đan họa tiết gì tui cũng không biết miêu tả nữa. Do hôm qua họp đến tối muộn để một số anh chị người mẫu hướng dẫn những cái cơ bản để chụp hình cộng thêm sự sáng tạo trong việc pose dáng nên chẳng mất bao lâu outfit đầu tiên của tui đã hoàn thành. Nhường chỗ cho những người mẫu khác tui nhanh chóng theo chị Phương đi chuẩn bị cho outfit thứ hai.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc vẫn như vậy nhưng quần áo đã thay sang một bộ hợp với mùa đông hơn. Áo hoodie kẻ sọc hai màu đen, xanh rêu. Phối với quần trắng ống rộng và một đôi giày thể thao màu xanh cổ vịt. Đứng trong hậu trường chờ đợi bỗng ánh mắt tui va phải hình dáng cao quen thuộc của cái người vô sỉ mỗi lần gặp hay đè tui ra hôn đó.

"Sếp!" Tui vẫy tay gọi lớn.

"Xin lỗi em, tôi có chút việc nên đến muộn một chút. Nãy giờ chụp hình thế nào? Em có mệt không?" Châu Kha Vũ bộ dạng thong dong đi tới, vừa nói vừa đặt hai túi nước đóng chai mới mua sang bên cạnh, với tay lấy một chai, vặn nắp rồi đưa cho Lưu Chương.

"Cảm ơn sếp. Em không sao ạ." Lưu Chương nhận lấy chai nước từ Châu Kha Vũ uống một ngụm, nhanh nhảu đáp. "Mà bộ sưu tập thu đông lần này của bên mình xịn thật đấy, rất hợp gu em, vải mặc cũng rất thích." Cậu nói tiếp.

"Được. Vậy tôi dặn bên thiết kế lát nữa lấy số đo của em rồi làm riêng cho em cả bộ sưu tập đợt này."

"A! Không cần đâu sếp. Với lại..." Lưu Chương đang nói bỗng ngắt giữa chừng, cậu hạ giọng xuống chỉ để đủ cho hai người nghe: "Em là sinh viên, thật sự không có tiền mua đồ hiệu."

Châu Kha Vũ nhìn em chẳng hiểu sao đột nhiên cảm thấy em nhỏ bé đến lạ, phải chăng khi em nhỏ giọng liền biến thành một cậu sinh viên đơn thuần không chút uy hiếp. Châu Kha Vũ nâng tay xoa đầu em, dịu dàng nói: "Là tôi bảo bọn họ may cho em chứ không phải bán. Chỉ cần là thứ em thích tôi đều không ngại mua cho em. Đá quý trên khắp thế giới này em muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho em hết. Chỉ cần em mở lời tất cả chúng đều là của em."

Lưu Chương đứng trước lời nói của Châu Kha Vũ thật sự muốn đào cái hố nào đó thật sâu rồi vùi mình xuống đó. Cậu là con người, cậu cũng biết ngại chứ bộ. Lưu Chương có nên nói cho hắn biết không khi nghe những lời của hắn cậu cảm thấy hắn giống như đọc mấy cái bá đạo tổng tài trong cẩu huyết não tàn rồi học theo vậy. Thật sự rất hề. Mà Lưu Chương không biết tại sao nha, cậu đọc sếp nhà người ta thì vẫn ra dáng tổng tài, còn sếp nhà mình thì...Lưu Chương lắc đầu ngao ngán, cậu cũng không biết phải miêu tả như thế nào nữa.

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì đạo diễn lên tiếng gọi Lưu Chương đến chụp hình, Châu Kha Vũ cũng không làm phiền em nữa. Hắn ra khỏi khu vực của đoàn, men theo con đường mòn đi sâu vào khu rừng mình mới mua tuần trước. Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống Châu Kha Vũ thấy em ở dưới cùng đoàn túc bục chụp ảnh, outfit thay hết bộ này đến bộ khác. Em của hắn xinh đẹp như vậy hắn có nên chuyển em sang làm người mẫu không? Suy tư một lúc Châu Kha Vũ vẫn quyết để em làm ở bên kinh doanh thì hơn. Xinh đẹp của em chỉ có thể để cho một mình hắn ngắm mà thôi.

Quần quật một hồi từ sáng tới chiều cũng quay chụp xong tạp chí. Ngay lúc nhiếp ảnh gia bảo được một cái tui liền thở phào một hơi rồi chạy vào trong tìm nước uống. Lấy vài tờ giấy ăn thấm đi lớp mồ hôi trên trán, tui nhanh chóng đảo mắt vòng quanh tìm người. Nhưng mà lạ nha, mới nãy tui còn thấy sếp ở đây cơ mà, giờ lại đâu mất rồi. Chạy tới chạy lui đi tìm một hồi không thấy tui liền chạy ra khỏi khu vực của đoàn kiếm xem rốt cuộc sếp lại trốn đi đâu rồi.

Khu rừng hôm nay chúng tui đi chụp cũng không lớn, cây cối thưa thớt, đi vài đoạn có thể bắt gặp một dòng suối nhỏ. Trong lúc tui ngẩn ngơ giữa trốn hoang vu này không tìm thấy sếp thì đột nhiên có một bàn tay từ trong bụi rậm thò ra túm lấy cổ tay tui kéo vào. Tui bị kéo đột ngột không kịp phản ứng mà ngã nhào vào vòng tay lớn của người kia. Lưng tui đập vào cơ ngực vững chắc, miệng chưa kịp hét lên vì tưởng gặp biến thái đã bị bàn tay kia nhanh hơn bịt lại.

Tui ngẩng đầu nhìn lên...Ủa sếp!? Sếp có thể nào bớt giả thần giả quỷ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy được không? Hàng lông mày tui nhíu lại tỏ vẻ bất mãn.

"Nơi hoang vu này em chạy linh tinh làm gì, nhỡ bị lạc thì sao?"

"Câu đấy em hỏi sếp mới đúng. Mới nãy em còn thấy sếp đứng trong đoàn mà, quay đi quay lại đã mất tiêu rồi."

Nghe đến đây đột nhiên sếp bật cười. Ủa gì vậy? Tui nghiêng đầu nhìn sếp bằng ánh mắt kỳ lạ. Là sao vậy sếp? Mắc gì mà sếp cười thấy ghê vậy?

"Tôi rất vui vì được em lo lắng. Nhưng tôi không nghĩ là bản thân sẽ đi lạc trên chính mảnh đất của mình đâu."

Khoan đi, ngưng đi. Tui vừa nghe thấy cái gì vậy nè! "Mảnh đất của chính mình." Ôi mẹ ơi, tui biết sếp giàu đấy nhưng mà cách khoe tiền này có lộ liễu quá không vậy, nghe gợi đòn thiệt chứ.

"Chương Chương này, em có quên gì không?"

Lan man giữa những dòng suy nghĩ, đột nhiên bị sếp hỏi như vậy, tui ngẩng đầu lên nhìn sếp bằng ánh mắt khó hiểu tỏ ý bộ tui có quên gì hả thì chỉ thấy sếp chỉ tay vào môi, cười mỉm. À, tui hiểu rồi. Hóa ra là nãy giờ tui chưa chào sếp.

Hít một hơi thật sâu, tui nhắm mắt lại nhướn người cố gắng chạm môi mình vào môi sếp. Nhưng chẳng hiểu sao lần này nó lạ lắm. Sếp vốn cao hơn tui hẳn một cái đầu, mọi lần hôn đều là sếp cúi xuống hôn tui, vậy mà bây giờ lại không thấy gì vậy nè. Tui mở mắt khó hiểu nhìn người trước mặt thì thấy sếp vậy mà không cúi xuống đã thế đầu còn hơi ngẩng lên. Như vậy là đang muốn trêu tui. Hít một ngụm khí lạnh, tui dẩu môi giận dỗi rồi quyết định quay đi mặc kệ sếp luôn. Nhưng dường như sếp đọc được suy nghĩ của tui hay sao mà khi tui vừa chuẩn bị quay đầu sếp liền giữ lấy gáy tui rồi áp môi mình xuống. Tui bị hôn một cách bất ngờ liền nâng tay đấm thùm thụp vào ngực sếp tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng chút võ mèo cào của tui dường như không ảnh hưởng đến con khủng long này.

Dứt khỏi nụ hôn chả biết từ khi nào hai má tui trở nên nóng như thế này. Tui bối rối quá, ai giải thích cho tui hiểu được không? Còn cái tên vô sỉ vừa mới gây ra chuyện với tui thì lại rất tự nhiên mà dụi vào người tui nịnh nọt.

"Tôi xin lỗi, Chương Chương đừng giận tôi nữa mà."

"Lời xin lỗi vô hiệu. Không chơi với sếp nữa." Tui khoanh tay, lắc đầu bày tỏ thái độ giận dỗi.

"Em không hết giận là tôi hôn em nữa đó."

Dứt lời hai tay sếp vòng qua eo tui, kéo lại muốn hôn nhưng tui nhanh hơn một chút nâng tay chặn môi của sếp. Nhìn người đàn ông trước mặt cau mày vì không được thỏa mãn lòng tui đột nhiên cảm thấy có chút vui, muốn trêu sếp nhiều hơn nữa. Nhưng ngoài dự đoán, sếp vậy mà lại cúi xuống rúc vào cổ tui hôn nhẹ lên yết hầu, mút mát.

"Châu tổng, xin tự trọng. Chúng ta không thân không thiết ngang nhiên ôm ấp, hôn hít thế này mọi người mà thấy còn ra thể thống gì nữa." Tui cố đẩy cái đầu đang dụi vào cổ mình ra nhưng dường như không có tác dụng thì phải, đã thế vòng tay của sếp còn càng ngày càng quấn chặt lấy hông tui.  Cảm nhận cổ mình bị hàm răng ngoạm lấy tui vội vàng vỗ vào vai sếp.

"Ưm~ sếp, đừng để lại dấu."

Không một tiếng phản hồi, sếp vẫn đang ngon lành mút lấy cổ tui. Mình là người bị trêu, là người chịu thiệt, cuối cùng lại là người phải xuống nước. Ủa? Ngộ hen. Nhưng mà đối với một ông sếp vô sỉ như vậy nếu tui không xuống nước thì sếp sẽ không bao giờ buông tui ra đâu. Hít một ngụm khí lạnh, tui khẽ vỗ vào tay sếp.

"Được rồi. Em không giận sếp nữa. Chúng ta mau về thôi kẻo mọi người trong đoàn lại lo lắng."

Châu Kha Vũ nghe em nói vậy liền vui vẻ rời khỏi hõm cổ xinh đẹp của em, rời khỏi hõm cổ mà hắn vừa để lại mấy vết ngân hôn hồng hào chói mắt. Trước khi đi không quên cúi xuống hôn chóc lên môi em một cái. Hai người cứ như vậy nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ trở về đoàn mà không hề hay biết đằng sau lưng có một con bọ xít đang ngơ ngác bay lơ lửng giữa không trung vì phải ăn cơm chó.

_______

P/s: Chap này viết t thấy nó cứ cấn cấn tại k có plot rõ ràng, nó kiểu bị mơ hồ ý, viết đi viết lại mãi vẫn k vừa cái nết t nên chỉa mây thông cảm.

Với trình độ viết văn miêu tả cực tệ của mình thì t thú nhận luôn, tất cả outfit AK mặc đều ở trong tạp chí PowerCircle.

---- thả 🌟 để ủng hộ tác giả ra chap mới nào các chỉa mây. 🌟 càng nhiều càng nhanh có chap ----

Trailer chap sau: ốm, chăm em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro