06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, trời nắng. Nhưng trong căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tập đoàn Z.D lại đang tỏa ra một nguồn năng lượng u ám đến đáng sợ. Châu Kha Vũ ngồi tại bàn làm việc, mặt mày cau có, xám xịt. Trên đầu giống như đang treo mấy chữ "Người sống chớ lại gần", bàn tay không yên liên tục gõ vào mặt bàn tạo ra những âm thanh 'cộc cộc' . Lúc nãy thư ký Phương hai lần mang cafe vào đều bị đuổi ra, lúc thì chê nóng, lúc thì chê lạnh. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà ra?

Châu Kha Vũ hít một ngụm khí lạnh, gục đầu xuống bàn. Đã 10 giờ sáng và em của hắn vẫn chưa thấy đâu. Cả phòng lẫn mặt hắn u ám một màu xám xịt là bởi vì không có em. Lúc 9 giờ hắn đã gọi hỏi phòng kinh doanh để hỏi bởi hắn biết dù em có bận đến mấy thì khi vừa đến em sẽ ngay lập tức mang cơm lên cho hắn và đón nhận những cái hôn sau khi hắn ăn xong. Nhưng đáp lại hắn bọn họ chỉ nói từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy em đi làm, cũng không nhận được cuộc điện thoại xin nghỉ của em. Tiểu thái dương của hắn không xuất hiện chính là lý do khiến hắn trông như kiểu sắp nổi giông bão đến nơi.

Châu Kha Vũ mở máy, lục tìm số của em trong danh bạ rồi bấm gọi. 1 cuộc...2 cuộc, đều không bắt máy, hắn bắt đầu cuống lên rồi. May sao trời thương, gọi đến lần thứ 3 thì đầu dây bên kia cũng có phản hồi.

" Alo...'khụ khụ'...sếp gọi em."

Thanh âm vang lên nhưng có chút khàn, đã thế còn ho một tiếng, lời nói mang theo vài phần mệt mỏi. Em của hắn lẽ nào có chuyện rồi!

"Bạn nhỏ, em có sao không!?" Giọng hắn trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

"Em...không sao. Chỉ là cảm thấy người hơi nóng một chút…có lẽ sốt mất rồi."

Giọng nói thều thào, ngắt quãng xuyên thẳng qua đại não của Châu Kha Vũ, hắn đứng bật dậy vội vàng lấy chìa khóa xe rời khỏi công ty, trước khi đi không quên hỏi nơi em đang ở. Đáp lại câu hỏi của hắn em đọc một địa chỉ dài rồi cúp máy. Hắn tra chìa khóa, khởi động xe, phóng thẳng tới địa chỉ mà em nói.

Chiếc xe dừng trước căn nhà hai tầng số 18 trong một con hẻm nhỏ cách công ty 15 phút đi xe. Châu Kha Vũ xuống xe ngay lập tức chạy vào nhà Lưu Chương đập cửa. Nhà em không có chuông, hắn chỉ có thể ở bên ngoài gọi lớn vào cầu nguyện em vẫn đủ sức để mở cửa cho hắn.

5 phút sau, một tiếng ‘cạch’ vang lên. Cửa mở ra, chủ nhân của căn nhà cũng theo đó mà ngã vào lòng Châu Kha Vũ. Hắn nhìn em cả người vô lực, thân nhiệt nóng bừng, tóc do mồ hôi mà bết vào trán, ở trong lòng mình khó chịu không nguôi liền ngay lập tức bế em vào nhà rồi đặt em nằm ngay ngắn trên sofa. Nhìn người thương bị cơn sốt hành hạ Châu Kha Vũ vội vàng gọi cho bác sĩ tư.

Ném điện thoại qua một bên, trong lúc chờ bác sĩ tới Châu Kha Vũ đi vào nhà vệ sinh xả một chậu nước ấm, tay với lấy cái khăn nhỏ rồi bưng ra phòng khách lau người cho em.

Thân nhiệt em từ lúc hắn đến cho tới bây giờ vẫn không có chút nào thuyên giảm. Bàn tay của hắn vốn lạnh hơn so với mọi người, khi chạm lên má em có vẻ khiến em dễ chịu mà khẽ dụi vào. Châu Kha Vũ nâng tay, vén mái tóc đã bị mồ hôi của em làm ướt qua một bên, nhẹ nhàng cầm khăn lau trán. Em cứ ngủ li bì để mặc hắn thay quần áo. Đến khi Châu Kha Vũ cài xong nút áo của bộ đồ ngủ hắn mới thay cho em thì bác sĩ cũng vừa tới.

Nhìn vị bác sĩ sau khi đo thân nhiệt của em mà hốt hoảng vội vàng mở hộp y tế rồi lấy ra một bịch truyền với kim tiêm. Châu Kha Vũ đứng đằng sau với lợi thế chiều cao ưu việt ngó xuống nhiệt kế bên cạnh bác sĩ. 39 độ! Em của hắn đã làm gì để khiến bị sốt nặng đến như vậy!

Kim tiêm đâm vào da thịt, nhìn dòng máu đỏ tươi khẽ chảy ngược vào dây truyền, cả người em mệt mỏi nằm trên sofa mà không khỏi xót thương. Bác sĩ điều chỉnh cho dịch truyền chảy ở mức độ vừa rồi kéo Châu Kha Vũ ra một góc nói chuyện để đỡ làm phiền em nghỉ ngơi.

"Cậu làm cái gì mà để em ấy sốt đến mức này mới gọi tôi." Bác sĩ trách.

"Sáng nay em ấy không đi làm, cũng không xin nghỉ, đến 10 giờ tôi gọi mới biết em ấy có chuyện. Vừa chạy đến nơi em ấy ngất ngay khi mở cửa cho tôi nên tôi phải gọi anh gấp còn gì."

"Sốt lên đến 39 độ, nguyên nhân là vì làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ. Đến khi đổ bệnh có lẽ nằm trên giường suốt cả buổi, quần áo ướt cũng không thay nên mới dẫn đến sốt cao như vậy. Nếu như cậu không gọi điện, không phát hiện ra thì trong ngày hôm nay em ấy có thể chết đấy."

"Thôi được rồi đừng lo nữa, bây giờ em ấy đã ổn rồi. Tôi còn có việc nên đi trước, từ giờ đến tối chắc em ấy sẽ tỉnh, thuốc tôi để trên bàn, khi nào em ấy dậy nhớ cho ăn xong rồi uống. Trong khoảng thời gian đó phải theo dõi cẩn thận, nếu có triệu chứng gì phải gọi điện báo tôi ngay." Bác sĩ nói xong, vỗ vai Châu Kha Vũ một cái rồi rời đi.

Tiễn người ra khỏi cổng Châu Kha Vũ xoay gót đi vào, trước đó không quên khóa cửa cẩn thận rồi mới yên tâm đi lại ngồi xuống bên cạnh em. Nắm nhẹ lấy bàn tay trắng trẻo ấy hắn cảm nhận vẫn còn chút hơi ấm nhưng nhiệt độ đã giảm đi một chút so với lúc nãy. Châu Kha Vũ áp tay em lên má mình, khẽ hôn lên. Dưới tác dụng của thuốc có lẽ em đã ngủ say, cũng không còn vẻ khó chịu trên gương mặt. Châu Kha Vũ nhướn người hôn nhẹ một cái vào trán em rồi đứng dậy đi vào bếp nấu một ít cháo. Cuộc sống một mình của em khá tốt khi mà trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn đồ ăn tươi mới. Chẳng mất nhiều thời gian để hắn nấu xong một nồi cháo. Châu Kha Vũ chia thành từng phần nhỏ mang đi cất tủ lạnh để đến khi em tỉnh là có thể mang đi quay lò vi sóng một lúc là ăn được ngay.

Xong công việc bếp núc hắn lại ra ngoài phòng khách với em. Bác sĩ dặn phải trông chừng em cẩn thận vậy thì hắn sẽ ngồi đây si ngốc ngắm em tới khi nào tỉnh lại mới thôi.

Thời gian cứ thế trôi, Lưu Chương nằm ngủ tới chiều tối thân nhiệt cũng thuyên giảm. Rất nhanh đã hồi phục lại ý thức. Lưu Chương khẽ động, cậu mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên đồng hồ. 7 giờ hơn và có vẻ như bản thân đã ngủ một giấc dài. Cảm nhận bàn tay mình bị nắm lấy Lưu Chương cúi xuống nhìn người đang gục đầu lên sofa ngủ. Cậu cựa quậy muốn rút tay ra nhưng có vẻ người đó nắm quá chặt nên với một bệnh nhân vừa mới tỉnh như cậu thì việc rút tay ra là hoàn toàn không thể. Lưu Chương nhìn mu bàn tay bị kim đâm, dây truyền nối với dịch truyền đã hết. Người đang ngủ gục lên sofa có lẽ đã nhận thấy sự di chuyển của cậu mà choàng tỉnh.

“Bạn nhỏ em tỉnh rồi!” Châu Kha Vũ đang thiu thiu ngủ bỗng cảm thấy bàn tay mình đang nắm có sự chuyển động. Hắn vừa ngẩng đầu dậy đã thấy em mở mắt nhìn hắn.

“Bây giờ em thấy trong người thế nào? Có đau nhức, mệt mỏi gì không? Em có đói không để tôi đi lấy cháo?”

Nhìn người đàn ông trước mặt đang cuống hết cả lên Lưu Chương cảm thấy có chút buồn cười. Cậu vỗ nhẹ lên tay sếp, nói: “Em không sao. Chỉ là hơi khát nước.”

“Được, tôi lấy nước cho em.” Dứt lời Châu Kha Vũ phi ngay vào bếp. Loay hoay trong đó vài phút rồi trở ra với một ly nước và bát cháo nóng hổi trên tay. Đặt cháo lên bàn, Châu Kha Vũ tiến tới muốn đỡ em dậy, nhưng vừa động dòng máu đỏ lại chảy ra, mặt Lưu Chương lúc này khẽ nhăn lại vì đau.

“Sếp tháo kim truyền ra được không ạ?”

“Em thấy trong người thế nào? Còn nóng hay mệt mỏi nhiều không?”

“Em ổn, chỉ hơi nhức đầu một chút thôi.”

“Vậy đợi tôi rút kim cho em.” Châu Kha Vũ nắm nhẹ lấy bàn tay ấy, cẩn thận gỡ từng lớp băng dính cố định rồi nhẹ nhàng tháo kim. Hắn với lấy túi thuốc bác sĩ để lại, lục tìm rồi lấy ra một miếng băng cá nhân dán vào vết kim đâm. Xong xuôi hắn mới yên tâm đỡ em dậy, để em tựa vào lòng hắn.

Châu Kha Vũ bưng bát cháo, múc từng muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi cho bớt nóng mới bón em. Nhìn Lưu Chương trong lòng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo, ánh mắt hắn không dấu nổi vẻ cưng chiều. Châu Kha Vũ luôn mơ tưởng về cuộc sống sau này của cả hai. Khi mà hắn mỗi khi đi làm về đều thấy em ở nhà chờ hắn, cho hắn biết cảm giác mỗi ngày luôn có một người mong muốn mình trở về, hắn sẽ ôm lấy em, yêu chiều đặt lên mặt những cái hôn. Em luôn là liều thuốc tinh thần của hắn, chỉ cần thấy em hắn cảm giác mình như được ở nhà.

Chẳng mất bao lâu Lưu Chương đã ăn hết sạch bát cháo. Châu Kha Vũ cho em uống một ít thuốc bác sĩ kê đơn rồi để em ngồi tựa trong lòng mình tránh em bị khó tiêu.

“Bạn nhỏ, phòng em ở đâu vậy?”

“Lầu hai, phòng cuối hành lang. Có chuyện gì không sếp?”

“Gọi anh Vũ.”

“Dạ…anh Vũ.”

“Ngoan, đợi một chút tôi bế em lên phòng nghỉ. Nằm sofa em sẽ không thoải mái.” Châu Kha Vũ vừa nói vừa bế Lưu Chương lên theo kiểu công chúa, một mạch thẳng lên phòng em.

Đặt Lưu Chương nằm ngay ngắn trên giường, hắn kéo chăn đắp đến cổ em. Lấy máy đo nhiệt độ đặt lên trán em bấm một cái, màn hình hiển thị 37,7 độ, chỉ cần ngủ một giấc ngày mai em sẽ khỏi. Châu Kha Vũ nhìn sắc mặt em đã hồng hào hơn trước mới yên tâm.

“Anh Vũ…ở lại với em đi.”

Châu Kha Vũ quay người, tia kinh ngạc thoáng hiện lên trong mắt hắn. Lời nói bằng giọng mũi của em tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cào vào tim hắn khiến nó phải rung rinh. Đứng trước một Lưu Chương như thế Châu Kha Vũ không thể nào ngừng cưng chiều, dung túng em.

Châu Kha Vũ đi lại ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay chỉnh lại vài lọn tóc đang lòa xòa xuống mắt em, nhưng điều hắn không ngờ đến, Lưu Chương vậy mà lại kéo hắn xuống nằm cùng em. Nhìn em nằm bên cạnh cười đến híp cả mắt khi đạt được mục đích Châu Kha Vũ cũng cười rồi nhích lại ôm lấy em. Chỉ có những lúc như này em mới buông lỏng mấy cái quy tắc cũng như cách xưng hô giữa em với hắn, những lúc như này em mới sống đúng vẻ đơn thuần của tâm hồn em.

“Tại sao lại bỏ bữa? Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy?” Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Nhưng nhìn vào ánh mắt thanh thuần, trong vắt tựa như bầu trời sau mỗi cơn mưa xuân không lấy một một gợn mây ấy, khiến lòng hắn dù có cứng cáp đến đâu cũng phải mềm xèo đầu hàng trước em. Châu Kha Vũ tự thừa nhận bản thân thiếu nghị lực.

“Bác sĩ nói em làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ mới đổ bệnh. Khai mau để nhận được sự khoan hồng, không thì hình phạt sẽ là một nụ hôn.”

“Không hôn! Em khai. Hôn, anh sẽ lây ốm” Lưu Chương lấy tay bịt miệng Châu Kha Vũ lại rồi nói tiếp: “Mấy nay em bận chạy đồ án tốt nghiệp với viết báo cáo thực tập ở công ty. Thời gian buổi sáng kịp nấu đồ ăn mang đến cho anh rồi lại phải chạy về trường họp với giảng viên hướng dẫn. Sáng đi tìm thông tin, tối về làm, lúc nào cũng 1-2 giờ sáng mới đi ngủ. Cả deadline báo cáo ngày mai phải nộp cho trưởng phòng với anh nữa là kín lịch cả ngày, bận rộn từ sáng tới tối quên luôn cả ăn nên mới như vậy.” Lưu Chương nói một tràng dài xong ngước lên thì thấy mặt mày Châu Kha Vũ đen như đít nồi, hàng lông mày hắn sáp lại thiếu điều muốn dính liền vào nhau, trán nổi gân xanh thể hiện hắn đang cực kỳ tức giận.

“Anh Vũ, em xin lỗi. Đừng giận em mà.” Lưu Chương nằm trong lồng ngực Châu Kha Vũ dụi dụi lấy lòng nhưng người kia vẫn không có chút động tĩnh. Cậu nhướn người hôn lên cằm Châu Kha Vũ. Vẫn im lặng, Lưu Chương sợ rồi, hai mắt cậu bắt đầu ngấn nước, giọng nói do cơn sốt lúc sáng vẫn còn khàn, thanh âm vang lên có chút vỡ vụn kèm theo tiếng nấc:

“Anh Vũ…hức…e-em xin lỗi mà.”

Châu Kha Vũ lúc này đang nằm suy tư bỗng giật mình vì tiếng thút thít của em. Hắn nhìn người thương đang khóc loạn trong lòng vội vàng cúi xuống nâng mặt em rồi hôn lên mí mắt.

“Chương Chương, đừng khóc. Đều là lỗi của tôi, là tôi không chăm sóc tốt cho em, là tôi đã dọa sợ em. Bảo bối ngoan, nghe lời tôi nín đi nào, em đang bệnh cần phải nghỉ ngơi, khóc sẽ mệt.” Châu Kha Vũ ôm chặt lấy em, bàn tay vỗ nhẹ dọc sống lưng an ủi. Hắn đã tức giận khi biết em vì công việc mà bỏ ăn bỏ uống nên mải suy nghĩ làm thế nào để viết báo cáo giúp em. Và có vẻ như hành động của hắn đã khiến em tưởng hắn đang giận em. Châu Kha Vũ không thể ngờ em lại mau nước mắt tại người đến vậy, có lẽ là do con sốt lúc sáng khiến em nhạy cảm hay do một lý do nào đó. Nhưng em ơi, mỗi khi em rơi nước mắt vì hắn, lại khiến hắn cảm thấy bản thân dù có chết đi vạn lần cũng không đủ để chuộc lỗi với em.

“Bảo bối ngoan, mau ngủ đi. Tôi không giận em, em còn đang bệnh khóc nhiều sẽ không tốt.” Châu Kha Vũ nhẹ giọng an ủi, hai tay vỗ nhẹ lên lưng em để xoa dịu người trong lòng đang khóc thút thít. Cứ như vậy một lúc sau đã không còn tiếng động, Lưu Chương ở trong lòng hắn ngủ ngoan. Châu Kha Vũ ngẩng đầu thấy trời đã tối, hắn với tay lấy điện thoại nhắn cho thư ký Phương tối nay hắn không về. Xong xuôi Châu Kha Vũ yên tâm cúi xuống đặt lên trán Lưu Chương một nụ hôn rồi ôm em ngủ. Có vẻ Lưu Chương đang say giấc cảm nhận được hơi ấm mà nhích lại nép vào hắn. Ôi em ơi, em cứ như vậy thì có ngày hắn sẽ trụy tim vì sự đáng yêu này mất.

________

P/s: zky đừng nói nữa, ng trụy tim là tôy đây này. Chap này viết xong trong 2 ngày, tự cảm thấy mình năng xuất. Otp tình bể bình như zậy mn vote cho t ikkk. Các chỉa mây hãy cho t xin 1 cmt để t thấy mình k cu đơn và flop 🥺

---- thả 🌟 để ủng hộ tác giả. 🌟 càng nhìu càng nhanh có chap ----

Trailer chap sau: đi du lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro