Trời mưa rồi, anh ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoắt cái đã ba năm ròng, Lưu Chương sau khi thành công ra trường liền viết nhạc trong điên cuồng. Anh trở thành một trong những producer, rapper có tiếng trong giới của Trung Quốc.

Châu Kha Vũ kể từ sau khi tham gia cuộc thi đó liền trở nên nổi tiếng, được nhiều công ty trong giới giải trí săn đón nhiệt tình. Hắn đắm chìm trong sự nổi tiếng cùng những hoa vinh nhưng chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn với những gì mình đang có. Hắn nhớ về những ngày tháng cùng Lưu Chương vai kề vai viết nhạc, cùng nhau trú mưa dưới mái hiên. Nhớ lại những đêm hắn thao thức liệu rằng có nên nói sự thật cho anh biết nhưng lại phủi đi vì ham muốn của bản thân.

Châu Kha Vũ giờ đây cũng đã trở thành người có vị trí cao trong ngành, rất nhiều thương vụ đến với hắn ngay từ những ngày đầu tiên hắn chập chững bước vào giới. Nổi tiếng nhưng cũng đi kèm với nhiều thị phi, mang trên mình với danh "tài tử sát gái" khiến hắn phải chịu nhiều lời mắng chửi. Họ đâu biết rằng, bao năm qua, hắn chỉ tương tư một mình chàng rapper Lưu Chương kia. Và đương nhiên, quá khứ giữa hắn và anh dễ dàng bị cư dân mạng đào lại, cặp đôi nổi tiếng nhất trường vì độ tài giỏi, đến cả các giáo viên trong trường còn phải tiếc nuối. Nhưng đối với một người nổi tiếng mới bước chân vào nghề như Châu Kha Vũ thì lại không tốt chút nào, hắn đối mắt với những búa rìu dư luận, bản thân có chút hoang mang không biết làm gì. Hắn không thể đáp trả vì ngay bản thân hắn cũng chấp nhận quả báo đến với mình.

"Ba năm qua, trôi chậm thật."

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng họp lớn, tay di nhẹ hai bên thái dương. Chuỗi sự việc vừa qua khiến hắn cảm thấy bất lực, cơn đau đầu cùng buồn ngủ cứ ập tới, Kha Vũ không thể nào tập trung đến lời nói của vị CEO kia. Trong cơn mê man, Châu Kha Vũ bất giác nhớ lại một bình luận mà cư dân mạng để lại dưới bài bóc hắn và Lưu Chương.

Giang cư mận: Tôi nói cho mấy người biết, đừng có chỉ chăm chăm chửi Lưu Chương. Cậu ta có làm gì sai sao? Mọi người không biết sự việc năm đó liền quay sang mắng chửi Lưu Chương là phản bội. Vậy thì tôi đây xin nói rõ cho mọi người nghe nhé. Lưu Chương năm đó yêu Châu Kha Vũ đến chết đi sống lại, hai người họ quấn quít lấy nhau. Để rồi sao? Tên Châu Kha Vũ kia đã trộm bài hát mà Lưu Chương tự tay sáng tác để đi thi mà không hề nói cho anh ta một tiếng nào. Lưu Chương chọn cách im lặng rời đi, rồi bây giờ mấy người đào lên thì lại quay sang chửi anh ta là hám fame? Cái fame của cậu ta to đến mức nào mà Lưu Chương phải thèm chứ? Đổi lại là tôi, tôi sẽ làm to chuyện này lên để tên Châu Kha Vũ kia thân bại danh liệt. Gửi!"

Châu Kha Vũ tự cười bản thân mình, khi đó hắn đã tự tay report bình luận ấy, tại sao chứ? Quanh đi quẩn lại hắn vẫn chỉ là tên hèn nhát không dám lên tiếng, núp dưới bóng công ty để được che chở.

"CHÂU KHA VŨ! Cậu có nghe tôi nói không?" - Vị CEO nhìn vào mặt hắn rồi quát lớn. Thành công kéo Châu Kha Vũ khỏi cơn mê man vừa ập tới.

"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung..."

Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, chống hai tay xuống bàn rồi đặt cằm lên suy nghĩ đăm chiêu.

"Tôi nói, tuần tới cậu có một show radio. Nhất định phải đi, lịch trình hôm đó của cậu tôi huỷ hết rồi. Lo mà ở nhà chuẩn bị câu từ mà nói chuyện với tên kia."

"Tên kia?"

"Cậu đừng làm vẻ ngây thơ thế. Không phải cậu cũng ghét cậu ta sao? Tên Lưu Chương đó, theo cậu từ năm đại học tới giờ còn đăng bài bóc phốt. Đúng mặt dày."

"Ông không biết gì thì đừng nói. Anh ta không sai, cũng chắc chắn sẽ không đăng bài."

"Cậu dựa vào cái gì mà có thể nói vậy? Có giỏi thì lên mạng mà giải vây cho cậu ta. Cuối cùng, Châu Kha Vũ cậu cũng chỉ là một tên hèn nhát."

Hắn im lặng nhìn vị CEO kia, thực sự nếu không có ông ta chắc hắn đã trôi nổi ở xó xỉnh nào rồi. Cũng phải cảm ơn ông ta, vì nhờ ông mà hắn mới có thể gặp lại anh.

Sau ba năm, mọi thứ với Lưu Chương dường như quá mơ hồ. Anh bắt đầu một công việc mới, đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Cuộc sống ổn định hơn bao giờ hết. Và quan trọng hơn nữa, sau ba năm, anh sẵn sàng mở lòng mà yêu thêm một lần nữa. Đối tượng của anh là người đàn em khoa Tiếng Trung, quả thực người ấy thật sự quá nổi bật. Học, hát, nhảy đến cả vẻ ngoài cũng thật sự hơn người. Vậy mà bao năm qua anh không hề để ý thấy. Em ấy thích Lưu Chương kể từ khi mới vào trường, vị học trưởng đứng trên bục giảng tự tin phát biểu. Khoảnh khắc ấy em sẽ luôn nhớ mãi, ánh mắt rực lửa của em vẫn luôn dõi theo Lưu Chương. Khi em biết anh cùng Châu Kha Vũ nói chuyên yêu đương, em đã rất buồn. Tuy vậy, Lưu Chương anh lại không thấy được tình cảm ấy, anh đem cái suy nghĩ rằng em thích Châu Kha Vũ để hẹn gặp riêng nói chuyện.

"Cô tránh xa Châu Kha Vũ ra, em ấy là người của tôi. Tôi không thích việc chúng tôi luôn bị lẽo đẽo sau lưng thế đâu."

"Nhưng mà..."

Anh quay người bỏ đi.

Sau này, Tiểu Kỳ mới nói cho anh biết, rằng năm đó người em thích là anh chứ không phải cái tên 1m90 kia. Hai người thực sự hợp nhau, từ cách nói chuyện đến sở thích. Em ấy nói, sau bao năm, em vẫn thích anh, lần này có thể để ý tới em không? Đương nhiên, Lưu Chương cho cả hai một cơ hội, anh muốn đặt niềm tin vào mối quan hệ này.

Lưu Chương ngồi trên ghế lớn, tay lướt điện thoại đọc mấy bài báo. Dạo gần đây email của anh liên tục là những bài doạ giết cũng như chửi mắng. Anh chẳng quan tâm lắm, thực ra trong lòng đã tha thứ cho Châu Kha Vũ từ lâu nhưng khi đọc được bài báo cũng có chút hả hê. Tiểu Kỳ lúc thấy anh bị chửi định xông pha dẫn binh đoàn bàn phím. Anh dở chết dở cười mất, em cứ ngồi đấy lẩm bẩm.

"Anh hiền chết đi được, phải em em đấm cho. Sao người yêu em hiền thế nhở? TỨC!!!!!"

"Thứ ba tuần tới, anh có một buổi phỏng vấn, có cậu ấy, có gì cùng nhau giải thích lại."

"Hôm đấy dẫn em tới! Em phải đấm hắn!!!"

"Hôm đấy không phải em làm MC sao?"

"Gì cơ ?"

"Xem lịch đi bé, ngốc thế."

Lưu Chương đưa tay lên cốc đầu em nhỏ, cô bé tức giận quay sang lao vòng lòng anh. Dụi dụi trong lòng rồi không nói gì nữa, không gian dần chìm sâu vào im lặng. Sự lo lắng trong đôi mắt em còn sâu hơn nữa.

"Ba năm qua, trôi nhanh thật."


Ngày ấy cũng đến rồi, Lưu Chương ngồi trong phòng radio chờ thời điểm. Anh mở balo lấy ra một tập hồ sơ rồi đặt lên bàn. Châu Kha Vũ đến sát giờ lên sóng, khi hắn vừa bước vào liền bắt gặp ánh mắt anh nhìn hắn. Châu Kha Vũ cụp mắt rồi ngồi xuống đối diện Lưu Chương. Hắn muốn lên tiếng nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc, khẽ nuốt nước bọt một miếng.

Châu Kha Vũ nhìn cô MC cùng Lưu Chương cười nói vui vẻ, trong lòng có chút ganh tị dâng lên. Vả lại cô gái dẫn chương trình nhìn có vẻ quen mắt, dường như hắn đã gặp ở đâu rồi. Châu Kha Vũ thu lại ánh nhìn rồi đặt toàn bộ lên người Lưu Chương, anh biết hắn đang nhìn nhưng lảng tránh.

Thời gian lên sóng đã bắt đầu, đôi bên chào hỏi nhau rồi nói chuyện qua lại. Chủ yếu là giải quyết khúc mắc trong quá khứ và chuyện yêu đương. Đến gần cuối chương trình, một cuộc điện thoại được gọi đến, người nghe chương trình muốn đặt câu hỏi cho Châu Kha Vũ. Hắn gật đầu nhận câu hỏi, Tiểu Kỳ mở loa lớn, tiếng nói của vị khách ồm ồm kèm theo giọng điệu khinh bỉ.

"Tôi nghe nãy giờ không quan tâm lắm. Nhưng cho hỏi vị Châu Kha Vũ sao không lên tiếng về vụ việc ăn cắp nhạc? Hay nó đúng rồi?"

Cả hội trường rơi vào trầm tư, còn có thể nghe được tiếng chửi bậy của tên CEO ở đằng sau. Châu Kha Vũ nhất thời bối rối không biết trả lời sao, chỉ có thể ậm ừ. Ngay lúc đó, Lưu Chương cầm mic lên và lên tiếng. Tay đưa tập hồ sơ cho Tiểu Kỳ, ra hiệu lén đưa cho Châu Kha Vũ.

"Tôi xin đính chính là năm ấy, chính tay tôi đã viết tặng cho Châu Kha Vũ bài hát ấy. Không hề có mâu thuẫn gì hết, chúng tôi cũng chia tay trong hoà bình. Tôi chỉ muốn nói rằng, tất cả những thứ mọi người thấy chưa chắc là thật, tôi không muốn lên tiếng chỉ vì sự việc ấy quá nhảm nhí. Không biết là nay Kha Vũ có đem theo bản hợp đồng không nhỉ?"

Lưu Chương nháy mắt ra hiệu cho Châu Kha Vũ. Hắn đem mở tập tài liệu, rồi ngồi im bất động. Mắt dần đỏ lên trong vô thức, hắn đem rút bản hợp đồng từ trong tập ra rồi nhìn Lưu Chương.

"Cậu nhớ chứ ? Năm ấy, chúng tôi chỉ là những cậu thiếu niên trẻ dại, không có một minh chứng cụ thể, chỉ có những lời hứa non nớt. Năm ấy, tôi tình nguyện viết cho Kha Vũ một bản hợp đồng trọn đời, bằng tất cả tấm lòng của tôi. Năm ấy, Châu Kha Vũ tình nguyện nắm tay tôi đi hết một cuộc đời. Năm ấy, chúng tôi trao cho nhau những ước nguyện không vẹn toàn. Năm ấy, chúng tôi yêu nhau không hối tiếc. Chúng tôi khi ấy đã dành tất cả cho nhau."

Châu Kha Vũ rơi nước mắt, những giọt nước mắt ân hận. Hắn nhớ chứ, hắn làm sao có thể quên được. Hắn trằn trọc suốt bao đêm nhung nhớ, vật lộn với từng mảng kí ức luôn bủa vây. Hắn sai rồi, hắn sai thật rồi, tất cả chỉ vì những tham vọng của bản thân mà đã đẩy hắn và người hắn yêu vào bước đường cùng. Tự tay hắn đã huỷ hoại tất cả. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu hắn từ bỏ cái tôi năm ấy, có lẽ giờ cả hai vẫn có thể hạnh phúc bên nhau. Hắn muốn bù đắp lại tất cả, hắn muốn tâm đầu ý hợp một lần nữa cùng Lưu Chương.

Kết thúc buổi phát sóng, Châu Kha Vũ hẹn Lưu Chương dưới cầu thang thoát hiểm. Lưu Chương đến, không hề bỏ đi, anh thực sự đứng trước mắt hắn. Châu Kha Vũ bất ngờ ôm lấy anh, Lưu Chương không phản kháng, cứ mặc vậy cho hắn ôm. Châu Kha Vũ liên tục nói lời xin lỗi, hắn giải thích về câu chuyện năm ấy.

Châu Kha Vũ 19 tuổi, không có gì trong tay. Hắn chỉ có thể dựa vào khuôn mặt và giọng hát để kiếm sống. Nhưng ông trời lại không ban cho hắn khả năng viết nhạc, hắn biết tiền mua bản quyền nhạc có lẽ hắn sẽ không thể nào đáp ứng được. Nhưng rồi hắn gặp Lưu Chương, ngay từ lần đầu, hắn đã khâm phục trước khả năng sáng tác của anh. Châu Kha Vũ ngày đêm tìm cách tiếp cận anh, để rồi trong một lần trời mưa nhẹ, hắn để ý cứ trời mưa Lưu Chương sẽ lại có cảm hứng dâng trào, và đúng thế vậy. Lưu Chương hăng say viết một bản tình ca, anh đi tới bên trạm xe buýt liền bị một thiếu niên đâm sầm vào. Chính là hắn, Châu Kha Vũ, bước đầu tiếp cận đã thành công. Hắn nhìn xuống mặt đất liền phát hiện bản nháp của Lưu Chương. Châu Kha Vũ vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng mà nó vẫn chỉ là bản nháp. Vẫn chưa đủ.

Chuỗi ngày sau đó, Châu Kha Vũ tìm cách để tiếp cận anh và rồi cũng đến lúc Lưu Chương lọt lưới. Tất cả đều theo đúng kế hoạch của hắn, từ tiếp cận cho tới nhử mồi, hắn nhanh chóng hoàn thành bản nhạc. Chỉ có điều có một thứ đã đi lệch bản kế hoạch mà Châu Kha Vũ đề ra.

Hắn yêu rồi.

Phải, hắn yêu chính con người mà hắn đã lợi dụng nhưng khi ấy hắn chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mà thôi. Giây phút hắn đứng trên sân khấu, hắn đã quên đi hết mọi tội lỗi trong lòng mình. Để lại một người phía sau phẫn nộ tới không thốt nên lời. Châu Kha Vũ lần đầu thấy Lưu Chương yếu lòng, trước kia anh luôn tỏ ra mạnh mẽ dù ra sao đi nữa. Châu Kha Vũ cũng muốn xin lỗi anh nhưng khi đó miệng chỉ toàn những lời cay đắng.

Châu Kha Vũ hiện tại chẳng khác gì đứa trẻ lên ba. Hắn sụt sùi trong lòng Lưu Chương, miệng vẫn nói lời xin lỗi.

"Lưu Chương, em sai rồi, em thực sự sai rồi. Anh muốn đánh, muốn mắng, muốn chửi em như nào cũng được."

"Chúng ta lớn rồi Châu Kha Vũ, tôi không phải trẻ con mà thích mắng chửi ai thì mắng. Vả lại, tôi cũng tha lỗi cho cậu từ lâu rồi. Chúng ta coi như hoà."

Lưu Chương đẩy hắn ra, quay người định rời đi. Châu Kha Vũ đưa tay lên bắt lấy cổ tay anh.

"Anh đừng đi, chúng ta quay lại được không? Em sẽ bù đắp lại, em không muốn để anh phải chịu thiệt thòi."

Lưu Chương trong ánh mắt có chút rung động, anh rũ mắt nhìn hắn. Người đàn ông suốt ba năm qua anh vẫn nhung nhớ nhưng lại Lưu Chương lại cảm thấy đau hơn bao giờ hết. Vẫn nhói chứ, ở trong tim đây này. Tiểu Kỳ đứng núp một bên nghe lén, trong lòng không tự chủ được mà run lên, đôi tay em nắm chặt vạt váy nhỏ khiến nó trở nên nhăn nhúm.

Lưu Chương gạt tay Châu Kha Vũ ra. Hít một hơi thật sâu rồi ném cho hắn một cái nhìn vô cảm.

"Tôi với cậu đã là quá khứ rồi. Chuyện hôm nay, là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu. Đừng thấy có lỗi với tôi, hãy tự cảm thấy có lỗi với bản thân vì đã sống như vậy. Cậu nên tìm người khác, tôi cũng đã có người trong lòng rồi. Sau này cậu vẫn muốn làm bạn thì có thể liên hệ với tôi, tôi chỉ có thể làm vậy thôi."

Nói rồi anh quay lưng đi thật nhanh, đến chỗ ngã rẽ liền một mạch quay sang, nắm lấy tay Tiều Kỳ.

"Đi thôi, thỏ nhỏ."

Châu Kha Vũ nghe thấy hết chứ. A thì ra mối quan hệ của họ là vậy...Hắn thở dài rồi quay lưng đi hướng ngược lại.

Kể từ sau đó, sự nghiệp của Châu Kha Vũ lại phất lên. Hắn đi show diễn hàng tuần, gặp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhận nhiều thương vụ đắt đỏ. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cánh cánh tội lỗi năm ấy.

Châu Kha Vũ đứng trên sân khấu lớn. Hắn đứa mắt nhìn một lượt khác giả rồi chậm rãi nói.

"Còn một bài hát cuối, trước khi tôi biểu diễn, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người và một người rất quan trọng với tôi."

"..."

"Xin lỗi mọi người vì đã lừa dối mọi người bao năm qua. Ca khúc 《 Trời mưa rồi, em ở đâu ?》không phải do tôi sáng tác. Đúng như trên mạng nói, tôi đã cướp nó, cướp nó từ một người rất đặc biệt của tôi. Tôi xin nhận lỗi sai về mình, xin lỗi Lưu Chương vì đã phá vỡ lời hứa năm ấy. Nhưng... em thật sự không hối tiếc vì đã yêu anh. Nếu có thể, em vẫn mong chúng ta có thể làm bạn, còn bây giờ, ban nhạc cho xin 500 nhạc."

Giai điệu của bản nhạc vang lên cùng lúc đó trời cũng đổ cơn mưa nhẹ. Khác giả đứng trong mưa lắng nghe Châu Kha Vũ hát. Những hạt mưa rơi không ngừng trên khuôn mặt hắn. Châu Kha Vũ giọng đã khàn đi, có lẽ là do hắn đã hát quá nhiều hoặc có lẽ là do giọng hát đã bị tiếng khóc làm khàn đi. Những hạt mưa có lẽ cũng chính là những giọt nước mắt của hắn.

Ông trời cũng phải khóc thương cho nhân duyên của họ. Đến cuối cùng, ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Nhưng có lẽ như vậy còn tốt hơn là bỏ lỡ nhau.

Hôm sau, người ta thấy trên kênh youtube bị bỏ trống ba năm được đăng tiếp. Video đêm hội của Châu Kha Vũ cùng bài hát ấy được đăng tải với tiêu đề.

《 Trời mưa rồi, anh ở đâu?》- Sáng tác Lưu Chương, trình bày bạn tôi - Châu Kha Vũ.



_________________

end.



Gửi ai đó, cảm ơn vì món quà sinh nhật từ rất muộn đến rất rất rất sớm này, hong biếc cho tới sinh nhật tiếp mình còn chơi với nhau hong =))))

Được một cái 6 tháng gòi, mong là sau còn thêm nhiều cái 6 tháng nữa.


 uwu with luv 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro