Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bầu trời xám xịt che phủ cả thành phố, không khí vẫn còn phảng phất sự ẩm ướt do trời mưa. Cả khoang tàu điện ngầm ngột ngạt đầy mùi mồ hôi của những người đàn ông sau một buổi làm mệt mỏi hòa trộn vào với mùi nước hoa nồng nặc của những người phụ nữ. Lưu Chương cuối cùng cũng đã quẹt được thẻ và thoát khỏi ga tàu đó.

Lưu Chương run người lên vì thời tiết ẩm ướt và lạnh giá, nắm chặt áo gió phía bên ngoài của mình. Đi thêm vài bước nữa rồi đứng lại chờ đèn xanh cho người đi bộ được bật lên.

Đi dọc theo con đường trên phố một lúc lâu mới có thể thấy được cổng lớn của Tate Modern*, số tiền trong túi vừa vặn đủ để anh mua vé vào cổng. Khi vào tới quảng trường Lưu Chương mới tìm lại được cho mình một chút lý trí.

*Tate Modern là một phòng trưng bày nghệ thuật nằm ở London. Nơi đây có bộ sưu tập quốc gia về nghệ thuật hiện đại và đương đại quốc tế của Vương quốc Anh, đồng thời là một phần của nhóm Tate cùng với Tate Britain, Tate Liverpool và Tate St Ives.

Bảo tàng chật kín người, có người chạy qua lại mua vé xem triển lãm, người thì ngồi đọc trong phòng sách, người thì ngồi xuống ngắm nhìn từng tác phẩm... và tôi đang nhìn chằm chằm ngơ ngác vào bức tranh của Antony Gormley. Anh nhìn chằm chằm vào góc trái của nó, suy nghĩ về sự thay đổi của mình trong những năm từ quê nhà đến New York và sau đó là London.

Một năm trước, khi Lưu Chương chuẩn bị bay đến London thì anh nhận được một cuộc gọi từ Sa Nhất Thinh, cậu ấy cảm thấy rằng anh giống như bị điên vậy, từ bỏ việc nghiên cứu khoa học để dấn thân vào con đường nghệ thuật, do đó cậu mới lên tiếng ngăn cản Lưu Chương lại. Anh thở dài chỉ cười cười mà không lên tiếng vừa nghe cậu ta nói vừa đi check in.

Thật ra chính bản thân Lưu Chương cũng không biết rõ là vì sao nhưng có thể là do anh đã quá chán việc nghiên cứu khoa học, cũng không lên thèm lên lớp, không phải là trốn học. Ngay từ những học kỳ đầu tiên của năm cuối, anh đã hoàn tất mọi việc để tốt nghiệp rồi. Có một hôm do anh quá chán nản và đi đến bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở trung tâm New York. Khi đó anh cảm thấy làm nghệ thuật thật thú vị, có thể thoải mái giải phóng tâm lý và thể hiện bản thân mình. Anh nói với bố mẹ rằng mình sẽ thi nghiên cứu sinh.

Người nhà cũng không phản ứng quá, cha anh vốn biết con trai mình phản nghịch không muốn tiếp nối sự việc kinh doanh. Mẹ anh dù tiếc cho bao nhiêu năm xây dựng lên nền tảng toán học vững chắc nhưng vẫn nói với anh: "Chương Chương, con phải hiểu được bản thân mình thật sự mong muốn đạt được điều gì. Nếu như làm nghệ thuật có thể khiến con vui vẻ, vậy thì hãy cố gắng làm cho tốt. Mẹ chỉ hy vọng con cố gắng sống tốt."

"Cố gắng sống tốt." Từ giây phút đó Lưu Chương luôn ghi nhớ bốn chữ này trong lòng.

Sau khi tốt nghiệp một năm, anh đã từng tham gia rất nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước, nếu không đi xem triển lãm thì anh chỉ ở nhà làm tác phẩm của mình. Cả căn phòng bị anh ấy làm cho mờ mịt khói bụi, khắp nơi chỉ toàn là nguyên liệu, đồ vật kim loại kỳ quái. Mỗi lần mẹ anh gọi anh xuống ăn cơm nhìn thấy khuôn mặt xám xịt dính mọi thứ bụi của con trai mình khiến bà không thể ngừng nghi ngờ nhân sinh... "Nghệ thuật à, ngươi lấy đứa con trai trắng nõn của ta đem đi đâu rồi hả?"

Thật sự không biết là do Lưu Chương chọn nghệ thuật hay là nghệ thuật chọn Lưu Chương nữa, hoặc có thể nói do anh đã quá thông minh rồi. Sau nửa năm bận bận rộn rộn anh nhận được một số lời mời của các trường đại học, cuối cùng anh chọn Đại học London, thậm chí anh còn từ chối cả lời mời của RADA*, và UAL*. Lý do khá đơn giản, anh cảm thấy RADA khá cổ hủ còn UAL thì khá đông người, tốt xấu lẫn lộn cũng không có người hướng dẫn nên không chọn.

*RADA: là Học Viện Kịch nghệ Hoàng gia, Royal Academy of Dramatic Art  là trường dạy nghệ thuật diễn xuất tại London, Anh Quốc. Trường được Herbert Beerbohm Tree thành lập năm 1904 và là một trong số những trường nghệ thuật lâu đời và uy tín nhất nước Anh.

UAL: là đại học mỹ thuật LonDon, University of the Arts London là một hệ thống các trường đại học nằm ở Luân Đôn, Anh. Trường gồm 6 trường đại học, cao đẳng thành viên chuyên đào tạo các lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế, thời trang, truyền thông và biểu diễn.

Khi chọn ký túc xá, là lúc Lưu Chương suy sụp nhất, đại học London chỉ có thể chọn phòng hai người, một mình sống ở Mỹ thật sự khá đắt, nhưng cậu còn không quen ở cùng người khác, cuối cùng chọn bừa một phòng nào đó rồi nộp đơn. Lúc đó anh cũng chả biết bạn cùng phòng mình là người như thế nào, chỉ có thể tùy duyên thôi.

Cơ sở của trường cũng khá tốt, có bố trí sẵn dịch vụ đón sinh viên quốc tế tại sân bay London Heathrow. Lưu Chương kéo chiếc vali lớn lên taxi do trường đặt sẵn và được đưa thẳng đến ký túc xá.

Ký túc xá có tường gạch đỏ, không có thang máy làm anh phải mất khá nhiều công sức để mang hành lý lên tận lầu bốn. Anh mệt muốn đứt hơi, chả có tâm trạng nào chú ý tới những thông tin bạn cùng phòng của mình, chỉ nhớ gì đó hình như là người Anh.

Anh cùng người bạn cùng phòng của mình có một điểm ăn khớp mà không cần ai nói cũng tự hiểu, chính là đồng lòng xem người còn lại là không khí. Người bạn đó cũng không có thích nói chuyện, anh cũng không muốn nói. Cả hai đều hài lòng về tình trạng hiện tại, thỉnh thoảng bạn cùng phòng anh uống say thì anh chỉ đeo tai nghe và gửi bản demo cho Sa Nhất Thinh.

Năm đầu của nghiên cứu sinh cứ như vậy mà từ từ trôi qua, bình thường không phải đi lên lớp nghe giảng thì tham gia workshop*, Hầu hết thời gian của anh toàn ngồi trong ký túc xá làm hạng mục của bản thân hoặc là viết luận văn. Ngoài những cuộc triển lãm được dàn dựng kỹ lưỡng, thì mọi người thỉnh thoảng sẽ có một buổi gặp mặt cùng nhau nâng ly rượu. Lưu Chương không quen với việc gặp gỡ bạn bè kiểu này, nó khiến anh nhớ tới những ngày cùng cha phải đi tiếp khách khiến anh mệt mỏi.

Anh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống ở London, Lưu Chương hít một hơi lạnh vào rồi thở ra không khí một làn khói trắng. Sau khi sắp xếp xong một đống linh kiện ở buổi triển lãm thì anh muốn về kí túc xá. Vừa mới bước tới cửa lầu thì anh đã bị cảnh sát chặn lại để thẩm vấn, sau đó anh mới biết người bạn cùng phòng của mình vừa tự sát vì trầm cảm.

Thi thể đã được đưa tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi, mọi đồ đạc đều được cảnh sát đưa đi và cách tác phẩm của cậu ấy đều bị trường gỡ xuống và bỏ một góc không ai chăm sóc – bạn cùng phòng của anh không để bất cứ thứ gì.

Căn phòng vốn có hai người này bị chỉ còn lại một, Lưu Chương lại không dám dụng vào bất cứ thứ gì bên phía người bạn đó. Cảm thấy cả căn phòng dường như bị phủ lên đó một lớp bụi, và đã trở thành một thế giới khác rồi.

...

Vì vậy vào lúc này, Lưu Chương đang nhìn vào bức tượng điêu khắc, cố gắng từ nó tìm ra câu trả lời cho bản thân.

Sau khi người bạn cùng phòng mất, cuộc sống của anh không thay đổi quá nhiều, cái thay đổi là bản thân anh. Anh bắt đầu tránh các cuộc giao tiếp xã hội, tránh những câu hỏi quá phức tạp mà người nhà đặt cho mình, những bài hát mới mà Sa Nhất Thinh gửi cho anh cũng không còn nghe nhiều như lúc trước. Anh luôn tự hỏi bản thân mình, người bạn cùng phòng sau khi mất sẽ đi đâu? Nếu như sau khi mất con người đều biến thành cát bụi và phân tán trong không khí thì ai sẽ nhớ được quá trình đó?

Anh muốn để lại gì đó cho thế giới này, ít nhất anh vẫn muốn để lại cho thế giới này một ít gì đó về bản thân mình. Anh sớm đã từ bỏ việc giải thích về những thứ mình muốn truyền tải qua tác phẩm của bản thân, đa số mọi người đều coi những tác phẩm đó như một thứ gì đó đùa giỡn, vui vẻ, không ai nghiêm túc.

Lưu Chương đã dạo hai vòng qua cái bảo tàng này rồi, anh tìm thấy một bức tượng ở ngoài phạm vi của bảo tàng. Sau khi quay quay bút hai lần thì anh đã quyết định để lại một thứ gì đó trên bức tượng này.

Anh lấy từ trong túi ra một cuốn sổ và keo dán, ngồi cặm cụi vẽ đi vẽ lại một thứ gì đó, sau đó anh xé theo khuôn mặt của bức tượng. Dán lên đó cùng dòng chữ in đậm "Rest In Peace"*

Lưu Chương vui vẻ nhìn bức tượng, nở nụ cười ngốc nghếch, nhanh chóng nhân lúc không có ai ở đây chạy ra ga tàu điện ngầm về kí túc xá.


....


Bước vào Tesco, mua mấy ổ bánh mì sandwich và mấy lon Coca, chuẩn bị về kí túc xá Lưu Chương mới nhớ ra hôm nay có bạn cùng phòng mới chuyển tới. Thật sự hy vọng lần này người bạn cùng phòng có thể ở lại lâu hơn, nghĩ tới điều này Lưu Chương mở lớp nhựa lấy một miếng sandwich cắn một miếng lớn.

Tới trước cửa ký túc xá quen thuộc Lưu Chương mới phát hiện cửa phòng đã được mở sẵn. Anh đẩy cửa vào thì thấy người bạn cùng phòng mới của mình đang thu dọn hành lý. Có lẽ là người Trung Quốc, khá cao, gầy và trông rất đẹp trai.

Lưu Chương có hơi ngơ ngác sờ sờ mũi mình, tự hỏi trường đối xử với mình cũng tốt quá nhỉ? Sắp xếp cho một người bạn cùng phòng vô cùng đẹp trai đến, lẽ nào là trường muốn bù đắp cho sự ra đi đột ngột của người bạn trước à?

Đáng tiếc là người bạn cùng phòng này có lẽ cũng chả có hứng thú gì với việc trò chuyện cùng anh cả, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh rồi gật đầu sau đó tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Lưu Chương có chút chán nản, khó khăn lắm mới có bạn cùng phòng mới vậy mà bầu không khí vẫn âm u như vậy à? Vì vậy khi anh nhìn thấy trên chiếc vali cậu ấy để kế bên giường trên đó có một thẻ ghi "Daniel"

"Daniel?"

"Hả?" Người bạn cùng phòng mới ngẩng đầu khỏi đống hành lý và hỏi "Sao thế?"

"Daniel" Lưu Chương cười cười với anh sau đó anh từ từ khui lon coca ra và ngửa đầu uống một hơi rồi từ tốn nói tiếp: "Cậu có biết, chiếc giường mà cậu đang ngồi, trước đây..." anh ngừng một hơi rồi nói tiếp: "... Có người chết qua."

"Em có nghe nói" Daniel bình tĩnh nhìn Lưu Chương tiếp tục ngửa đầu uống nốt lon Coca, "Vậy thì như thế nào?"

Lưu Chương uống xong thì ném cái lon vào thùng rác bên cạnh và nói: "Bỏ đi, cậu không để ý là được."

"Vậy còn anh?" Daniel xếp lại bộ quần áo cuối cùng vào tủ nhướng mày nhìn Lưu Chương.

Lưu Chương không rõ Daniel đang hỏi về cái gì, là đang nói anh có để tâm tới người bạn cùng phòng của mình mất hay hỏi về tên anh. Vì thế anh không tiếp lời nghiêng đầu chờ Daniel nói tiếp.

"... Anh còn chưa nói với em anh tên gì..."

"AK, gọi tôi AK là được." Lưu Chương nhìn khuôn mặt khó hiểu của người bạn cùng phòng của mình thì bật cười. "Daniel? Đây không phải tên thật nhỉ? Đừng đùa anh bạn, tôi làm sao có thể nói tên thật của tôi cho cậu chứ."

"Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ cảm thấy người bạn cùng phòng này có chút thú vị. AK? Cái tên gì thế? "AK thậm chí cũng không phải là tên tiếng Anh đúng không?"

"Anh trai à, AK là viết tắt của Akira nhưng có điều cũng không sai, đó không phải tiếng Anh là tiếng Nhật." Anh cũng không tiếp tục chọc Châu Kha Vũ nữa, đứng lên giơ tay ra nói "Lưu Chương."

Sau này Lưu Chương mới biết Châu Kha Vũ là sinh viên năm tư, học chùng chuyên ngành với anh, nhỏ hơn anh ba tuổi. Châu Kha Vũ từng sống ở ngoài với một người bạn khác, nhưng người bạn đó phải bỏ học vì lý do tài chính, không tìm được người ở cùng nên cậu mới xin chuyển vào trong trường.

Hai người cứ thế ngồi bên giường nói chuyện phiếm, Lưu Chương đột nhiên cảm thấy căn phòng này cũng không u ám cho lắm.

...

Điều khiến Lưu Chương ngạc nhiên là kỹ năng nấu ăn của Châu Kha Vũ rất tốt, mỗi lần anh tới phòng bếp tìm đồ ăn thì luôn thấy Châu Kha Vũ bận rộn với phòng bếp.

"Ngày nào anh cũng ăn những thứ này à?" Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn miếng bánh sandwich mà Lưu Chương đang nhét vào miệng.

"Hả?" Lưu Chương vội vàng nuốt miếng bánh mì xuống, giương mắt nhìn Châu Kha Vũ.

Nhìn đôi mắt mở to tròn của anh, Châu Kha Vũ thở dài một hơi sau đó lấy thêm một lượng rau bỏ vào nồi. "Sau này nếu ăn ở kí túc xá thì nói em một tiếng, em làm thêm cho anh một phần."

"Hả...? Hả?" Lưu Chương nuốt hết mẩu bánh mì mới cắn thêm anh liền đáp "Thật à?! Em cũng tốt bụng quá rồi chứ! Cảm ơn anh trai!"

"Một miếng sandwich không no được, đợi một tí em nấu xong rồi ăn cùng em đi." Châu Kha Vũ nghe được tiếng cười từ người phía sau, trong lòng Lưu Chương rất vui vẻ, cứ nắm lấy người ta mà kêu "anh trai" "anh trai"

Có lẽ là bởi vì năm trước căn bản chỉ phụ thuộc vào những bữa ăn đơn giản trong cửa hàng tiện lợi, thỉnh thoảng đến cửa hàng ăn một bữa thật ngon. Lưu Chương lúc ăn những món ăn do Châu Kha Vũ làm, anh cảm thấy như thể mình đã có thể trở về nhà.

Sau khi ăn hai bát cơm đầy, Lưu Chương thậm chí còn không buông tha cho một hạt cơm nào trong bát. Anh nói: "Cảm ơn Kha Vũ, đồ ăn em nấu ngon lắm. Lần sau, lần sau chúng ta cùng đi mua đồ ăn đi."

"Được."

Trước khi tốt nghiệp một năm các lịch học trường sắp xếp cũng được coi là khá dễ thở cho sinh viên. Phần lớn thời gian sẽ dành để làm tác phẩm tốt nghiệp, vì vậy chỉ cần rảnh rỗi một lúc là Lưu Chương liền kéo theo Châu Kha Vũ tới những buổi triển lãm, cùng bắt xe buýt tới khu phố Tàu dạo dạo xem tranh, nhưng Lưu Chương vẫn cảm thấy mình và Châu Kha Vũ không thể thân thiết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro