Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cho tới một ngày, Lưu Chương chạy tới phòng làm việc của Châu Kha Vũ.

Phòng làm việc cho trường cấp cho mỗi học sinh không phân chia bậc học, khoa của cậu ấy chiêu sinh không nhiều vì vậy phòng làm việc của hai người chỉ cách nhau một tầng. Hôm đó Lưu Chương vô ý làm nổ các linh kiện lắp ráp trong lúc đang làm tác phẩm, thành ra hiện trường trở thành một đống hỗn độn. Không có ai ở những lớp bên cạnh nên anh liền chạy xuống tìm Châu Kha Vũ nhờ sự giúp đỡ.

Khi mở cửa liền thấy cảnh tượng Châu Kha Vũ ném bút lên tường, đứa nhỏ này hóa ra lại chơi Fauvist* à.

Khi tới gần hơn mới phát hiện bức tranh được chia thành nhiều mảng bởi nhiều mảng đen và trắng, xám với các sắc thái khác nhau. Những nét bút kỳ lạ tạo nên những con người kì lạ. Xin lỗi Henri Matisse* đây không phải là phong cách Fauvist, Lưu Chương trong lòng thầm xin lỗi người họa sĩ vĩ đại này.

*Fauvist: trường phái dã thú, là một trường phái nghệ thuật tồn tại trong thời gian ngắn của một nhóm họa sĩ hiện đại. Trong khi phong cách nghệ thuật dã thú bắt đầu từ năm 1900 và kéo dài qua năm 1910, thị trường phái này chỉ tồn tại trong vòng 3 năm.

Henri Matisse: là một nghệ sĩ người Pháp, nổi tiếng với khả năng sử dụng màu sắc và chất lỏng cũng như khả năng hội họa tuyệt vời và nguyên sơ. Với tư cách là một họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà làm đồ họa in ấn. Matisse được biết đến như là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế kỷ XX.

Đó giờ Lưu Chương chưa bao giờ tìm hiểu qua các tác phẩm của Châu Kha Vũ, cuối cùng do sự tò mò quá nhiều anh liền quay quanh cậu ấy, bỏ lại cái hiện trường hỗn lộn đang gần dọn dẹp phía trên.

...

"... AK, anh có thể đừng nhìn em vẽ nữa được không?" Châu Kha Vũ khó xử quay lại dùng tay đẩy đầu Lưu Chương sang một bên, "Anh cứ như vậy em vẽ không được."

"Em không vẽ nữa à?" Lưu Chương quay đầu lại nhìn tác phẩm của Châu Kha Vũ nhưng vẫn không thể tưởng tượng ra được gì. "Vậy em có tiện nếu nói cho anh biết là em đang vẽ gì không?"

Châu Kha Vũ mím môi đặt bút xuống và quay lại, mặt đối mặt với Lưu Chương, lúng túng gãi đầu, nói nhỏ "Thật ra em chưa từng nói những chuyện này với ai cả trừ thầy hướng dẫn ra, nhưng nếu anh muốn nghe thì cũng không có vấn đề gì."

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nói những gì trong bức tranh của cậu ấy cho người khác, cậu kể một cách vụng về nhưng đại khái Lưu Chương vẫn có thể hiểu được. Xuất phát từ gia đình của cậu ấy, từ nhỏ Châu Kha Vũ đã không giống như các bạn đồng trang lứa khác. Sự vắng mặt của cha trong quá trình trưởng thành khiến Châu Kha Vũ gặp vấn đề về việc tin tưởng những người xung quanh mình. Dù đã cố gắng hòa nhập vào nhưng vẫn không được. Do đó Châu Kha Vũ từ từ tách bản thân mình ra khỏi đám đông và giảm bớt những giao tiếp không cần thiết với người khác.

Cứ mang theo thái độ hoài nghi và bi quan tiếp tục cuộc sống, nhưng lại muốn có người nào đó phá vỡ sự nghi ngờ của bản thân. Châu Kha Vũ luôn cảm thấy chính mình rất mâu thuẫn, những thứ mà cậu thể hiện ra ngoài và những thứ cậu mong muốn được đáp lại hoàn toàn khác nhau.

Cậu mong muốn có được tình yêu nhưng lại sợ mất đi nó, dần dần cậu trở nên sợ tình yêu. Mỗi khi ai đó bày tỏ cảm xúc họ với cậu, cậu chỉ muốn bỏ trốn.

"... Nói chân thành đổi lấy chân thành, nghe thì dễ dàng, nhưng thật sự làm việc đó thì vô cùng khó khăn..." Lưu Chương chỉ nhìn lên bức tường, cân nhắc lời nói của mình rồi tiếp tục: "Nhưng trước hết là em phải đưa chân thành của em ra trước, mới có thể yêu cầu người khác đáp trả mình như vậy."

"Nhưng những thứ em vừa nói với anh... là thật lòng."

"Vậy thì anh cũng vinh hạnh quá." Lưu Chương cười cười rồi nói tiếp: "Em không sợ anh sẽ dùng những thứ em vừa nói với anh để hại em sao?"

Lời nói quá mức thẳng thắn của Lưu Chương khiến cậu có chút ngơ ra, sau một lúc mới tiếp lời: "Nhưng em không nghĩ rằng anh sẽ làm như vậy, nếu như anh thật sự muốn làm vậy thì sẽ còn hỏi em câu hỏi này sao."

"Kha Vũ, em thật sự là quá đơn thuần rồi." Lưu Chương nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Châu Kha Vũ, anh thu lại nụ cười bên khóe miệng nói tiếp: "Rõ ràng vừa nói không tin tưởng được bất cứ ai lại đem những lời này nói với anh?"

"... Chính vì ngoại trừ anh không còn ai khác muốn nghe cả." Châu Kha Vũ cười cười.

"Vậy chúng ta trao đổi đi, anh sẽ kể câu chuyện của anh cho em nghe." Lưu Chương lúc này cảm thấy Châu Kha Vũ giống như một chú cún bị bỏ rơi vậy. Đôi mắt đó khiến trái tim anh mềm nhũn.

Nghe Lưu Chương kể lại câu chuyện bị bạo lực học đường của mình, cậu mới hiểu được tại sao ngay lần gặp đầu tiên Lưu Chương đã hỏi cậu có để ý việc giường nằm của mình có người chết, phải chăng chính bản thân anh ấy đã từng đối mặt với việc đó? Trải qua vô số bất công như vậy, anh vẫn có thể nói được câu "May mắn chân thành đổi lấy chân thành"? Đặt câu hỏi cho từng suy nghĩ của cậu, cười vì sự ngây thơ của cậu, lại đem phần chân thật nhất của bản thân ra cho cậu nhìn thấy. Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Chương chính là một khối mâu thuẫn.

Cậu cứ nhìn Lưu Chương mãi tới khi nghe anh kể xong câu chuyện.

"... Vì vậy, Kha Vũ, em vẫn phải cẩn thận, không phải bất kì ai cũng có thể nói hết mọi thứ với cậu như anh đâu." Lưu Chương chớp chớp mắt, kéo Châu Kha Vũ đứng dậy, cho cậu một cái ôm rồi nói: "Em có đồng ý tới phòng làm việc của anh giúp anh một số thứ không?"


Tới trước cửa phòng của Lưu Chương, cậu ngửi thấy một mùi khói nồng nặc, ai không biết còn tưởng anh ấy đã hút cả tấn thuốc lá trong đấy. Châu Kha Vũ bị sặc, cậu vừa ho vừa hỏi: "Anh... làm nổ?"

Lưu Chương gãi gãi đầu: "Ờ thì... không cẩn thận một tí, đó là nghệ thuật em hiểu không?"

"Thật ra chỉ là một bộ phận thôi, nhưng khi nó nổ lan đến những thứ bên cạnh, một mình anh thật sự không đảm đương nổi nhiều như vậy. Làm phiền cậu tới giúp một tay."

Châu Kha Vũ nhìn quần áo đầy màu vẽ của mình rồi cười nói: "Không sao, em cũng đủ bẩn rồi."

Sau khi dọn dẹp đống lộn xộn, Châu Kha Vũ phát hiện ra rằng các thiết bị mà Lưu Chương đang dùng bao gồm một số bộ phận đồng hồ. Mặt đất được bao phủ bởi các mảnh đinh vít và bánh răng cũ và mới, cũng như mặt số và kim chỉ bị vướng bởi dây điện. So sánh một chút thì mới phát hiện còn thiếu một số bộ phận là sẽ thành một đồng hồ hoàn chỉnh, cậu ngạc nhiên hỏi Lưu Chương "Những thứ này, dùng để làm đồng hồ à?"

"Ừ." Lưu Chương lo lắng sắp xếp một số dây điện đang bị rối, "Làm tốn rất nhiều thời gian, hiện tại anh vẫn còn thiếu một thứ nên chưa có hoàn thành."

"Tại sao anh lại tự làm đồng hồ? Chỉ cần đi mua không phải được rồi sao?" Châu Kha Vũ không hiểu tại sao Lưu Chương lại phải vất vả để lắp ráp được đồng hồ.

"Không phải, anh cần tháo rời và lắp ráp lại một chiếc đồng hồ mới, ngay cả khi mua chúng, chúng cũng không thể sử dụng trực tiếp được." Cuối cùng, Lưu Chương cũng tách được đống dây điện rối tung trong tay ra, nhặt một số thứ trên mặt đất lên và vặn nhẹ, đưa ra cho Châu Kha Vũ xem.

"Em xem, đồng hồ bình thường xoay theo chiều kim đồng hồ, nhưng anh muốn cho nó quay ngược chiều kim đồng hồ. Tần số quay của mỗi đồng hồ không thể giống nhau, vì vậy nó phải được tháo rời và lắp đặt lại."

Châu Kha Vũ sửng sốt, và cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình học sai chuyên ngành hay Lưu Chương học sai chuyên ngành. Họ rõ ràng là tất cả sinh viên cùng một trường đại học. Tại sao những thứ Lưu Chương làm đối với những gì cậu biết được về ngành học này không có tí gì liên quan đến nhau vậy?

Cuối cùng dọn dẹp mọi thứ cũng gần xong, hai người chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau trở về kí túc xá.

Trên đường phố London chỉ còn những quán bar vẫn mở đèn, có tiếng nhạc xập xình và tiếng ồn ào từ đám đông, thỉnh thoảng vài gã say rượu hét lên điên cuồng, dựa vào cột điện, tay ôm chai rượu trên đường. Châu Kha Vũ định kéo Lưu Chương sang một bên, cố gắng tránh xa mùi rượu của người đã say này. Nhưng không ngờ, bàn tay của anh ta đã bị giữ lại, Lưu Chương nhìn anh ta và mỉm cười, nắm lấy tay Châu Kha Vũ đi suốt quãng đường trở về ký túc xá, trên con phố vắng chỉ còn lại tiếng cười nói của hai người.

.....

Mặc dù lần trước anh ấy đã nói rất nhiều trong trong phòng làm việc, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy rằng mình không hiểu rõ về Lưu Chương, hoặc có lẽ con người Lưu Chương quá mâu thuẫn rồi, và quá khó để cậu tìm được điểm chung từ những thứ anh biểu hiện ra bên ngoài cùng với con người thật của nah.

Mỗi khi Lưu Chương nghiêm túc chất vấn Châu Kha Vũ, anh luôn mang đến cho cậu cảm giác không tương thích cho lắm, Châu Kha Vũ cảm thấy khi Lưu Chương lý luận với cậu, anh ấy dường như cũng đang thuyết phục bản thân che đậy nỗi bất an trong lòng của mình thông qua những lời dứt khoát, mãi sau này cậu ấy có hiểu sự bất an này của anh là từ đâu đến.

Hôm đó Châu Kha Vũ ở phòng làm việc mà quên mất thời gian, mở điện thoại lên thì thấy đã hơn hai giờ sáng. Nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, anh bắt đầu nghĩ đến khả năng sẽ ở lại qua đêm ở phòng làm việc luôn.

Không bao lâu sau, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Châu Kha Vũ vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy Lưu Chương đang đứng ở cửa phòng thu của mình, vịn lấy khung cửa, ôm ngực thở hổn hển, chiếc quần rộng rãi dính đầy bùn đất, quần áo cũng ướt đẫm nước mưa. Châu Kha Vũ vội vàng bỏ bút trên tay xuống đỡ anh ấy, "Sao anh lại ở đây?"

Lưu Chương chỉ lắc đầu thở hổn hển khoác tay Châu Kha Vũ, "Muộn như vậy em còn chưa về, anh còn tưởng... anh tưởng em đi rồi."

Sau đó, Châu Kha Vũ mới biết rằng Lưu Chương có bệnh yếu tim, sau một cơn ác mộng anh ấy thức dậy và thấy cậu không ở trong ký túc xá, liền lo lắng đến mức chạy một mạch từ kí túc xá đến đây.

Nhìn xuống mái tóc ẩm ướt của Lưu Chương, Châu Kha Vũ không nhịn được đưa tay xoa xoa tóc của anh vài cái. Ở tư thế này cậu vừa hay phát hiện cằm của Lưu Chương vừa chạm tới vai mình, "Thật sự xin lỗi... làm anh lo lắng. "

"Về sau đừng hù anh như vậy nữa, nếu không về thì cũng phải báo một tiếng"

Nhìn vào mắt và mũi đỏ ửng của Lưu Chương, Châu Kha Vũ nhận ra rằng Lưu Chương đã khóc trên quãng đường anh ấy chạy tới đây, Cậu mới nhớ ra chuyện bạn cùng phòng cũ của anh ấy tự sát chắc chắn đã ảnh hưởng không ít đến anh ấy.

"Được rồi, chúng ta trở về đi."

-

Trước khi Châu Kha Vũ chuyển đến ký túc xá, Lưu Chương từng nghĩ rằng sẽ rất tuyệt khi được tận hưởng căn phòng trống một mình.

Mỗi ngày, anh ấy bàn về việc sáng tạo nghệ thuật của mình cùng chiếc giường trống của người bạn cùng phòng và thỉnh thoảng ném một vài câu hỏi vào bức tường trống, anh biết rằng sẽ không có ai trả lời mình. Sau khi hỏi xong Lưu Chương lại cảm thấy bản thân mình có chút buồn cười. Lúc trước anh không hề thích cậu bạn cùng phòng nghiện rượu này nhưng khi cậu ấy đi mất, trong một khoảnh khắc nào đó anh lại cảm thấy có chút cô đơn.

Có lúc anh cũng muốn thử uống say vài lần, muốn trải nghiệm cảm giác khi say có thật sự khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm không? Bằng không, tại sao bạn cùng phòng cũ của anh ngày nào cũng đi uống đến say.

Vài tuần đầu sau khi Châu Kha Vũ chuyển đến, Lưu Chương vẫn duy trì thói quen trước đây, ngồi vào bàn trong ký túc xá và nói chuyện một mình với máy tính, thỉnh thoảng khi Châu Kha Vũ không có ở kí túc, anh sẽ ra ngoài mua một ít rượu nhưng lại không thể uống hết.

Mặc dù rượu luôn khiến anh đau đầu nhưng anh vẫn muốn cố gắng tập cho mình quen với cảm giác choáng váng này, không biết từ khi nào anh lại trở nên như thế, nhưng trước đây anh ghét nhất chính là mùi rượu.

Sau khi uống say anh ngủ gục trên bàn, nhưng mỗi khi tỉnh dậy anh lại thấy mình được đưa lên giường và đắp chăn bông.

Lâu ngày Lưu Chương dần quen với việc có người ở bên cạnh chăm sóc cuộc sống của mình, quen với việc có người giúp anh dọn dẹp đống bừa bộn, quen với việc ai đó chuẩn bị bữa ăn thêm cho anh khi ở trong ký túc xá. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại đối xử tốt với anh như thế, rõ ràng lúc đầu bọn họ còn chẳng quen biết gì nhau.

Cho đến một ngày Lưu Chương mở tủ lạnh, thấy hai chai rượu lúc trước mua giờ chỉ còn lại hai chai rỗng, anh vươn tay lấy những chai rỗng đó quăng vào thùng rác, sững sờ nhìn vào thùng rác một lúc. Cuối cùng anh quyết định không ra ngoài mua rượu nữa, anh cảm thấy mình không nên tiếp tục như thế này nữa.

Sau đó anh ấy bắt đầu tập nói chuyện cùng Châu Kha Vũ thường xuyên hơn, và sử dụng khoảng thời gian anh dùng để trò chuyện với bức tường thay bằng ngồi với Châu Kha Vũ về nhiều chủ đề khác nhau, và thỉnh thoảng đến phòng làm việc của Châu Kha Vũ để xem tranh của cậu ấy. Lưu Chương dần cảm thấy rằng có một người bạn cùng phòng để nói chuyện với anh ấy thú vị hơn nhiều so với nói chuyện với chính mình trong không khí.

Sau đó, Lưu Chương không biết kiểu gì nửa đêm tỉnh giấc, giường đối diện giờ đã có người ở, anh sẽ không còn sợ hãi việc thức dậy vào ban đêm nữa. Nhưng anh ấy không bao giờ ở lại studio tại Châu Kha Vũ. Khi có một hôm Châu Kha Vũ ở phòng làm việc mãi không về anh lại một lần nữa bị ác mộng đánh thức, thời điểm đó anh mới nhận thức được rằng bản thân mình sợ mất đi người bạn cùng phòng này tới mức nào.

Có lần khi đang ngồi ăn cùng nhau, Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi anh, tại sao bây giờ anh không uống rượu nữa rồi?

Lưu Chương không trả lời câu hỏi này, mà chỉ hỏi lại một câu: "Kha Vũ, nếu một ngày anh đột nhiên qua đời thì em có bắt đầu tập uống rượu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro