Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Cho dù Lưu Chương luôn đưa ra một số câu hỏi về sinh tử vô cùng kỳ lạ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy Lưu Chương có một đặc điểm trẻ con độc nhất vô nhị, mặc dù Lưu Chương lớn hơn cậu ba tuổi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lưu Chương chớp mắt sáng ngời, luôn miệng khen ngợi những món ăn ngon do cậu nấu, cậu vẫn cảm thấy như đang chăm sóc cậu em trai của mình vậy.

Lưu Chương thường đưa những bài hát mới do Sa Nhất Thinh gửi anh ấy cho Châu Kha Vũ nghe. Vui vẻ nhảy khắp nơi và khoe cho cậu những gì mà người bạn thân của mình bây giờ đạt được. Những lúc như thế Châu Kha Vũ cảm thấy rất ngưỡng mộ Sa Nhất Thinh, dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng vẫn có những người bạn như Lưu Chương nhớ cậu ấy.

Cậu bắt đầu rung động trước sự chân thành của Lưu Chương, nhiều lần cậu ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm vào các tác phẩm của mình, tự hỏi mình có phải là đã thay đổi suy nghĩ rồi đúng không? Có lẽ... cậu cũng không phải sống mệt mỏi như vậy nữa? Thế giới này có lẽ cũng không tệ như cậu nghĩ?

Lưu Chương thỉnh thoảng cũng sẽ chạy tới phòng làm việc của Châu Kha Vũ để xem những tác phẩm của cậu ấy. Anh nói rằng những bức tranh của cậu có tác dụng thần kỳ có thể giúp đầu óc của anh trở nên thông thoáng hơn, Châu Kha Vũ cũng để anh ấy tự nhiên, cũng không ngăn cản việc anh ngồi phía sau cậu nhìn cậu vẽ nữa.

Có một hôm, Châu Kha Vũ từ xa nghe thấy tiếng ai đó vội vàng chạy đến từ đầu cầu thang, tiếng bước chân nặng nề kèm theo âm thanh vang lớn "Kha Vũ——". Một lát sau, Lưu Chương xuất hiện trước mặt anh với đầu tóc bù xù, trong tay anh ấy là một cái đồng hồ.

"Em xem! Anh thành công rồi này!" Lưu Chương xoay đồng hồ đưa cho Châu Kha Vũ xem, cậu nghe thấy tiếng đồng hồ đang chạy nhưng đặc biệt ở đây là chiếc kim đồng hồ đang đi ngược lại với một tốc độ lạ kỳ.

"Chúc mừng anh" Châu Kha Vũ đặt máy cạo trên tay xuống.

Nhìn Lưu Chương phấn khích cầm đồng hồ và thở hổn hển, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đặt ra câu hỏi khiến anh khó hiểu bấy lâu nay, "Vậy việc thiết kế đồng hồ chạy như thế này là có ý nghĩa gì?"

Lưu Chương ngồi khoanh chân cầm đồng hồ vẫy tay ra hiệu Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, mất vài giây để bình tĩnh lại. Hít một hơi thở rồi mới bắt đầu giải thích ý nghĩa của chiếc đồng hồ với vẻ mặt nghiêm túc.

Anh nói rằng anh muốn đặt tên cho dự án là "Vân Vân Chúng Sinh", ý nghĩa là mỗi người đều bước đi với tần suất của riêng mình như kim đồng hồ, đôi khi chậm lại khi gặp chướng ngại vật, đôi khi tiến nhanh về phía trước, và cũng có lúc sẽ bị trì trệ. Cuộc đời dài, nhưng không ai cũng có thể thoát khỏi cái chết. Cuối cùng thì mọi người đều đi về phía cái chết, và mọi thứ đều trở về con số 0.

Châu Kha Vũ nhiều lúc không hiểu Lưu Chương đang nghĩ đến điều kỳ quái gì, rõ ràng là anh luôn đặt "cố gắng sống tốt" làm câu cửa miệng, nhưng anh ấy lại dùng giọng điệu vui vẻ để nói về cái chết, "Em tưởng anh rất sợ chết."

"Anh sợ chứ!" Lưu Chương cười cởi mở, "Nhưng anh phải thừa nhận rằng mọi người đều đang đi về cái chết. Đây là một vấn đề rất trực tiếp, và không ai có thể trốn tránh được."

"... Lúc trước sau khi người bạn cùng phòng tự sát, anh vẫn thường xuyên nghĩ nếu như lúc trung học hoặc là mấy năm đầu ở nước Mỹ nếu anh không thể chịu đựng được thì có phải sớm đã ra đi rồi không?". Lưu Chương chỉ ngón tay ra vào con số 0 trên mặt đồng hồ mà nói tiếp: "Em nói xem, nếu như mọi sinh mạng đến cuối cùng đều là chết đi, vậy thì cả đời này những thay đổi mà ta đã trải qua có ý nghĩa gì chứ?"

"Có ý nghĩa" Châu Kha Vũ dùng một vẻ tự tin nhất, nhìn vào đôi mắt đã đỏ bừng của Lưu Chương nhắc lại: "Nhất định là có ý nghĩa."

"... AK, anh không thể vì một kết cục đã được định sẵn mà phủ nhận ý nghĩa của cả quá trình nỗ lực."

"Ít nhất với em, sự xuất hiện của anh là có ý nghĩa." Câu này Châu Kha Vũ vẫn không thể nói ra, nhưng không thể phủ nhận rằng cách mình nhìn nhận cuộc sống này đã được Lưu Chương thay đổi khá nhiều.

"Còn em thì sao?" Lưu Chương dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Vấn đề của em đã khắc phục được chưa? Vẫn còn sợ tin tưởng người khác không?"

"Em sao?" Châu Kha Vũ nhìn lên bức tranh trên tường: "Em nghĩ rằng mình nên đổi bức tranh này được rồi."

Lưu Chương mỉm cười, đột ngột nói: "Kha Vũ, sau kỳ nghỉ chúng ta cùng nhau đi Iceland nha."


...


Kéo chiếc vali của mình ra sân bay, Lưu Chương kéo chặt lớp áo khoác bên ngoài và thở ra một làn sương trắng. Thời tiết ở Iceland đã vào thời điểm lạnh nhất trong năm, và anh bắt đầu hối hận vì sao mình lại chọn thời điểm này để đến đây du lịch. Anh tự hỏi tại sao Châu Kha Vũ không ngăn anh lại khi anh đưa ra cái ý tưởng ngớ ngẩn này.

Tuy nhiên, cả hai đều đã hoàn thành hầu hết các tác phẩm tốt nghiệp của mình, vì vậy họ có thể tạm dừng việc học của mình mà không cần bận tâm, tận hưởng kỳ nghỉ vài ngày này.

Ngồi bên nhau trên mặt đất lều trại, trên bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện cực quang*, một màu xanh lam hơi huỳnh quang từ trên trời rơi xuống bừa bãi, bầu trời xám xịt đột nhiên được chiếu sáng. Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ mở miệng hỏi: "Kha Vũ em nói xem người chết liệu có thấy được quang học không?"

*Trong thiên văn học, cực quang (Aurora) là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh.

"Anh vẫn còn nghĩ tới những chuyện này à?" Châu Kha Vũ quay người ra phía sau xe lấy ra một lon cà phê nóng trong tủ ấm phía sau, áp lên mặt khuôn mặt lạnh lẽo do thời tiết của Lưu Chương.

"Xin lỗi, anh không nghĩ nữa, xem cực quang đi!" Lưu Chương vỗ đùi Châu Kha Vũ kéo suy nghĩ của mình lại, ngẩng đầu nhìn cực quang đầy màu sắc ra như bức tranh tuyệt đẹp. Châu Kha Vũ đột nhiên nhận ra một thứ còn thiếu còn thiếu trong bức tranh tốt nghiệp của mình, đó chính màu sắc của sự sống.

Lưu Chương nghe thấy Châu Kha Vũ thì thầm gì đó bên tai mình. Mặc dù không nghe thấy cậu ấy đang nói gì nhưng anh cũng đang nghĩ đến bức tranh của Châu Kha Vũ. Trong đó có một con người ở giữa bức tranh đang cẩn thận cầm một chiếc hộp đựng đầy đồ dùng cá nhân của mình. Đi ngược dòng người trong một thế giới trắng đen. Không biết bức tranh đó sau lần này nó thay đổi gì không hay là vẫn giữ màu sắc đó, nếu thay đổi thì liệu có phải là bầu trời đêm ở Iceland không?

Mở nắp lon và nhấp một ngụm cà phê ấm, Lưu Chương quay sang hỏi Châu Kha Vũ người đang chăm chú nhìn cực quang: "Kha Vũ, em đang nghĩ về công việc tốt nghiệp của mình à?"

Châu Kha Vũ im lặng gật đầu không nói nhiều.

"... Đừng sợ người khác sẽ nghĩ gì, chỉ cần em thật lòng mình với người khác họ sẽ tự nhiên mà dùng thật lòng đáp trả lại cho em. Ngay cả ở Iceland, nơi hầu như không có ánh sáng ban ngày vào mùa đông, cũng đã có cực quang."

"Vậy anh thì sao?" Châu Kha Vũ quay mặt sang, không biết có phải gió lạnh nơi Iceland đã đông cứng não cậu không, những lời trong lòng còn chưa kịp suy nghĩ đã nói ra: "Anh yêu em không?"

"Em đang nói nhảm cái gì đó?" Lưu Chương cười cười nhìn vào ánh mắt Kha Vũ, ánh mắt đen nhánh được cực quang chiếu sáng, Lưu Chương hình như từ trong ánh mắt đó nhìn thấy một người.

Châu Kha Vũ lúc đấy mới nhận ra việc mình vừa làm thật là ngớ ngẩn, lúng túng quay người lấy chai nước đá áp lên má mới có thể hạ nhiệt được khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nhưng chẳng ai biết được mặt Châu Kha Vũ đỏ là do lạnh hay là do câu đùa giỡn vừa nãy.

Sau khi trở về khách sạn, cuối cùng cả hai mới được tận hưởng không khí ấm áp. Cởi áo khoác và ngả người xuống giường, Lưu Chương sững sờ nhìn lên trần nhà. Câu nói "Anh có yêu em không" mà Châu Kha Vũ thốt ra lúc nãy vẫn còn quanh quẩn mãi trong tâm trí của anh.

Lưu Chương cũng không biết tình cảm mình đối với Châu Kha Vũ là gì, nhưng sau khi Châu Kha Vũ xuất hiện. Trong cuộc sống của anh dường như không còn xám xịt như trước, anh vươn tay sờ lên ngực mình, liền cảm thấy tim đập dữ dội, một cảm giác mà từ trước đến nay chưa từng hiện hữu trong trái tim anh. Anh quyết định phải làm gì đó để chứng minh tình cảm của mình, vì vậy anh bước xuống giường, nhảy lên trên giường của Châu Kha Vũ mà nói: "Anh lạnh."

Sao lại có thể lạnh được trong khi máy sưởi luôn bật 24/24 với nhiệt độ khá cao. Lưu Chương muốn đấm mình một cái để mình ngất luôn đi cho đỡ xấu hổ, nhưng không ngờ rằng Châu Kha Vũ lại quay người lại ôm anh vào lòng.

Cái ôm này làm cho Lưu Chương từ bỏ suy nghĩ lại phải thuận theo nội tâm mà vươn tay vuốt ve gáy Châu Kha Vũ "Em ngại sao? Định đẩy anh ra à?"

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ cúi người cắn chặt đôi môi mềm mại của Lưu Chương mà không có bất cứ kỹ thuật gì, đưa ngón tay vào mái tóc bông xù, xoa xoa đầu, vùi mặt vào hõm cổ của anh...

-

Sau khi đi học về, hai người như đã hẹn trước vậy, quên mất nụ hôn ở Iceland và bắt đầu tập trung nghiên cứu tác phẩm tốt nghiệp.

Lưu Chương sững sờ trước tất cả những chiếc đồng hồ được tân trang lại, nghĩ xem nên dùng hình thức nào để trình bày tác phẩm này, lúc đầu anh muốn treo tất cả đồng hồ lên tường, và anh nhận ra trước đây ở một phòng trưng bày tại Ô trấn* cũng có những tác phẩm tương tự xuất hiện. Sau đó anh muốn tạo những ô tròn những chiếc đồng hồ và đồng hồ để tạo thành một tòa tháp, nhưng Châu Kha Vũ lại nói rằng tại Tate Britain* lúc trước cũng đã từng trưng bày như thế rồi.

*Ô trấn: là một thị trấn danh lam thắng cảnh lịch sử thuộc thành phố cấp huyện Đồng Hương, nằm ở phía bắc của tỉnh Chiết Giang, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

*Tate Britain: được biết đến từ năm 1897 đến năm 1932 với tên gọi Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia Anh và từ năm 1932 đến năm 2000 là Phòng trưng bày Tate, là một bảo tàng nghệ thuật trên Millbank ở Thành phố Westminster ở London, Anh

Lưu Chương lo lắng muốn ngất đi, chưa đầy một tháng nữa là đến triển lãm tốt nghiệp rồi, nếu không quyết định được hình thức trưng bày thì sẽ không kịp mất.

Châu Kha Vũ từ sớm đã hoàn thành bài tốt nghiệp của mình. Sau khi trở về từ Iceland, cậu ấy không biết phải làm gì tiếp theo mà thực ra là không có gì để làm tiếp theo. Cậu đã quá buồn chán việc ngồi trong phòng làm việc hai tháng mà không có gì làm vì thế cậu đã thay hết toàn bộ tác phẩm trong phòng làm việc của mình bằng những tác phẩm mới hoàn toàn khác, nhưng vẫn chưa được Lưu Chương xem qua. Hôm đó Lưu Chương đến xem và khá tức giận, anh ấy nói rằng một tháng này cũng không thèm quan tâm cậu nữa... Nhưng chỉ vài ngày sau, Lưu Chương đã mang vẻ mặt mệt mỏi đến phòng làm việc của cậu nói về những tác phẩm của mình.

"Kha Vũ, em nói xem phải nên làm thế nào đây..." Lưu Chương nằm dài trên bàn lo lắng nhìn máy tính, các cửa sổ trên màn hình hiển thị các tác phẩm do các nghệ sĩ khác thực hiện và được trình bày theo nhiều cách tương tự.

Châu Kha Vũ gãi đầu, nghĩ đây không phải lĩnh vực chuyên môn của mình, cho nên chỉ nói bừa bãi, "Không thể treo trên tường, không thể xây tháp... Vậy thì mình để dưới đất?"

"Trên mặt đất?" Lưu Chương sửng sốt một chút, nhưng sau đó vỗ tay nói: "Cảm ơn Kha Vũ, sao anh lại không nghĩ tới chứ!"

Sau khi thảo luận với người hướng dẫn của mình, Lưu Chương đã niêm phong hàng trăm chiếc đồng hồ do anh làm bằng thủy tinh và đặt chúng trên sàn của phòng triển lãm. Cùng với bốn chữ Hán "Vân Vân Chúng Sinh" ở góc phải của hộp trưng bày.

-

Sau khi buổi triển lãm tốt nghiệp đang được chuẩn bị bắt đầu, Lưu Chương đã thúc giục Châu Kha Vũ trốn học với mình bằng mọi cách, thực ra đó không phải là trốn học, anh ấy chỉ muốn thoát khỏi các hoạt động xã hội tại buổi triển lãm, nhưng Châu Kha Vũ vui vẻ đồng ý.

Vì vậy, hai người họ đi dọc theo bờ sông Thames từ hoàng hôn đến bình minh. Sau khi xem triển lãm tại White Cube*, họ lại tiếp tục cùng nhau chơi đùa giữa thành phố London nhộp nhip.

*White Cube: là một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại thuộc sở hữu của Jay Jopling với hai chi nhánh ở London: Mason's Yard ở trung tâm London và Bermondsey ở Đông Nam London và một ở Trung tâm, đảo Hồng Kông.

Giữa đêm tối, lẻn vào phòng triển lãm của trường và ngồi bên nhau nghe hàng trăm kim đồng hồ quay.

Ngồi tựa lưng vào tường của phòng triển lãm, Lưu Chương thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai người trong bầu không khí yên tĩnh, và nhịp tim của những người bên cạnh đang dần trở nên đồng nhất với anh.

Anh không thể không nghĩ về cách mà hơi thở nóng ấm của Châu Kha Vũ phả vào mặt anh vào đêm đó, và những nụ hôn làm loạn não anh như thế nào. Lưu Chương cảm thấy rằng anh có thể phát điên nếu cứ nghĩ về việc đó, vì thế anh quay sang người bên cạnh dùng một tay che cặp mắt của cậu, một tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của cậu. Từ từ đặt lên đôi môi khô của Châu Kha Vũ một nụ hôn nhẹ nhàng.

Anh nghe thấy giọng cười khẽ của Châu Kha Vũ, đầu lưỡi nóng bỏng chen vào giữa hai hàm răng, lấy đi tất cả không khí trong miệng và cướp đi hơi thở của anh.

Không ai để ý rằng hai chiếc đồng hồ ở trong góc trên mặt đất đang truy ngược thời gian với tốc độ đồng bộ. Âm thanh của kim giây có xu hướng được đồng bộ hóa phát một nhịp trống thống nhất trong âm thanh hỗn loạn của những chiếc đồng hồ khác.

Bọn họ giống như hai chiếc đồng hồ trên mặt đất vậy, trước khi gặp được nhau đều di chuyển với một tốc độ khác, nhưng dừng lại ở cùng một khoảnh khắc và bắt đầu quay cùng một tần số.

Khi ánh sáng của mặt trời xuyên qua những lớp sương mù dày đặc, chiếu vào hai con người trong căn phòng. Lưu Chương từ từ lấy một chiếc đồng hồ ra bằng chìa khóa mà mình đã có sẵn, mở chiếc đồng hồ và quay lưng lại với Châu Kha Vũ nói: "Kha Vũ, có lẽ là anh sai rồi, bắt đầu từ bây giờ anh không muốn mọi thứ lại quay ngược lại nữa."

Kim đồng hồ bắt đầu quay theo chiều kim đồng hồ, vứt bỏ quá khứ u ám.

Nghe thấy cửa phòng an ninh ở đằng xa được mở ra, Lưu Chương nắm tay Châu Kha Vũ chạy ra khỏi phòng triển lãm. Trước khi đi anh còn để lại trên ngăn tủ kính mà mình đã mở ra hai chữ "Nghịch hành*". Hai chữ này là tên của tác phẩm mới của anh, dù sao con người cũng không thể sống mãi trong ký ức.

*Nghịch hàng: ngược chiều.

Ở một nơi khác của phòng trưng bày, những bức ảnh đen trắng và xám ban đầu của Châu Kha Vũ cũng đã trở nên có nhiều màu sắc hơn. Qua những bức tranh, Lưu Chương dường như đã nhìn thấy mình qua sự nổi tiếng trong hai năm nay đang đi trên những con đường tối tăm và ẩm thấp. Tất cả các loại giày và ủng rơi xuống đất ướt mưa, đập ra những âm thanh khác nhau, phát ra một bản nhạc buồn tẻ. Nhưng ở phía bên tay trái, anh đã tìm thấy người bạn đồng hành cùng dừng lại tại một thời điểm cùng anh.

Đối mặt với ánh mặt trời đang dần chiếu sáng phía bên kia, bình minh màu đỏ cam đang từ từ ló dạng. Vì vậy anh đã quay đầu lại, nắm lấy tay người con trai đó mà kéo cậu ta cùng nhau chạy về ánh mặt trời.


THE END





Trans: Chanh.

Edit: Chúi, Qyin

*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro