Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2021, bây giờ đã bắt đầu vào thu, thời tiết thay đổi rất nhanh. Rõ ràng hôm qua trời còn nắng nóng mà hôm nay đã không chịu nổi lạnh phải mặc áo khoác vào.

Hôm nay là ngày họp lớp của những người bạn cấp 3, nhẩm nhẩm tính thử, cũng chừng bốn năm không gặp nhau rồi, lần này xem như gặp lại ôn những chuyện xưa đi.

Một người con trai cầm ô đang đứng trên đường, anh nhìn vào định vị trên điện thoại lại ngước lên nhìn bảng hiệu cửa hàng. Đẩy cửa bước vào, gấp dù lại, nước từ trên dù chảy xuống tay, anh nhẹ nhàng dùng tay còn lại lấy khăn tay từ trong túi ra lau đi vết nước.

"Lưu Chương."

Hướng về anh vừa vẫy tay vừa gọi lớn là Trương Tinh Đặc, cũng là người liên hệ với anh về buổi họp lớp hôm nay.

"Đợi cậu lâu lắm đấy, sao giờ mới tới thế?"

"Trên đường kẹt xe, hôm nay mưa khá to."

"Cái lý do này của cậu thật là không thể phản bác được gì cả."

Cũng có thể lâu quá không gặp lại rồi, chỉ biết nhìn nhau cười cười.

Vừa bước lên lầu, cậu ta đột nhiên nói:

"Hiroto cũng đến rồi."

"Vậy sao?"

Lưu Chương quay đầu lại nhìn cậu ta, gật nhẹ đầu, sau lại cúi đầu cười cười.

Hiroto, nhắc mới nhớ cũng rất lâu rồi anh không gặp lại em ấy, không biết em ấy có cao lên không nhỉ. Nhớ lúc đó anh với Hiroto quen biết nhau cũng qua Trương Tinh Đặc, chỉ có điều là Trương Tinh Đặc... cậu bạn này tính chiếm hữu mạnh quá.

Cửa phòng được đẩy ra, anh ngẩng đầu lên nhìn một vòng, có rất nhiều bóng dáng dường như quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, còn có cả Vu Dương đều là những người bạn tốt của anh. Nhưng hình như, thiếu đi bóng dáng một người, có lẽ là lại bận việc gì đó nữa rồi.

Mọi người kêu Lưu Chương ngồi xuống sau đó bắt đầu rót rượu.

"Đại thiếu gia à, lâu như vậy rồi không thấy mặt mũi cậu đâu, làm gì thế?"

"Gần đây khá bận, cũng chỉ vừa mới về nước thôi."

"Đại thiếu gia vừa bận liền đem anh em quăng sau đầu hết rồi? Lúc đó nói rõ là sau này vẫn giữ liên lạc mà?"

"... Xin lỗi"

"Đừng đùa nữa, mấy nay cậu ta được ba cậu ta sắp xếp đủ thứ bận tối mặt tối mũi, không dễ dàng gì mới quay về được một lần, đối với thiếu gia tốt một chút đi!"

Lưu Chương cười cười với mọi người, sau đó nhìn sang chàng trai ngồi phía đối diện mình, cậu ấy hình như vẫn chưa hoàn toàn quen được làm sao để giao tiếp với người Trung Quốc. Chàng trai đối diện dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, quay sang nhìn vào mắt anh.

Nhiều năm trôi qua, mọi người ít nhiều gì cũng đã thay đổi, đến cả Trương Tinh Đặc bây giờ khi nói chuyện cũng hiểu được phải "uốn lưỡi ba lần trước khi nói". Ngược lại, Hiroto đến giờ hầu như không hề thay đổi, em ấy luôn như ánh mặt trời tỏa sáng.

Em ấy nhìn sang Lưu Chương cười lên, dùng tiếng Nhật nói: Lâu rồi không gặp.

Lưu Chương cười cười gật đầu đáp lại, anh nhìn thấy trên tay Hiroto có một chiếc nhẫn, anh nhớ Trương Tinh Đặc hình như cũng có một chiếc như thế.

"Nói đi, Lưu Chương bốn năm đại học lại chẳng hẹn hò cùng em gái người Mỹ nào à?"

"Làm gì có thời gian chứ."

"Em gái bên đấy xinh không?"

"Cậu tự mình đi xem sẽ biết thôi."


Có lẽ là lâu rồi không gặp, mọi người ít nhiều gì cũng sẽ vui vẻ, uống qua vòng thứ 3, đều uống khá nhiều rồi, mọi người lại quay về những chuyện lúc xưa.

"Tôi vẫn nhớ lúc đó chúng ta cùng nhau đánh bóng, lại thua lớp ba, Trương Gia Nguyên còn nói nếu thua sẽ nói tôi cởi trần chạy bộ cơ."

"Cậu ta kêu tôi cởi thì tôi sẽ cởi sao, ông đây còn lâu mới nghe lời cậu ta hahahahaha."

"Đúng đúng đúng, tôi nhớ hình như có thắng một lần, chủ yếu là vì có một tay chơi tốt."

"Tôi cũng nhớ, là Châu Kha Vũ! Lúc đó tôi với Lưu Chương còn đi mời cậu ta vào đội mình."

Lâm Mặc dường như nhận ra được gì đó, cậu lập tức nhìn sang vẻ mặt người bên cạnh mình, câu cuối cùng bọn họ nói là gì cậu cũng chả nghe lọt vào tai.

Lưu Chương nghi ngờ nhìn mọi người đang nói chuyện lại đột ngột dừng lại, anh còn nhớ Châu Kha Vũ là cậu nhóc lầm lì ít nói nhất trong lớp. Anh và cậu ấy cũng có vài bí mật với nhau, có thể nói trong lớp Châu Kha Vũ là người bạn thân nhất của anh.

Chỉ cần cái tên Châu Kha Vũ được nhắc đến, anh sẽ không nhịn được vui vẻ, chàng trai dù có bị thương vẫn phát ra tia sáng ấm áp, chàng trai bảo vệ anh mọi lúc, đáng tiếc thay bọn họ dường như sau này chưa từng nói chuyện nữa,... nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nhớ đến cậu ấy.


Anh vẫn nhớ vóc dáng, bóng lưng, giọng nói của cậu ấy,... lâu lắm rồi không nghe thấy âm thanh đó.

"Cậu ta thế nào rồi?"

"Cậu quên rồi à? Tôi nói với cậu rồi mà, năm 19 cậu ta bệnh nan y qua đời..."

Đột nhiên người bên cạnh đánh mạnh vào tay người đang nói, ý bảo cậu ta đừng nói nữa, im miệng đi.

Trương Tinh Đặc lập tức nhìn qua phía Lưu Chương, nếu nói là buồn thì thay bằng sửng sốt sẽ đúng hơn. Dù đã cố kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt nhưng cậu vẫn nhìn ra khuôn mặt đấy dần tái xanh đi.

Anh không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với người trước mặt, chỉ có thể mỉm cười nhẹ. Trong lòng dâng lên một chút cảm xúc khó tả, mà hình như đã không còn là "một chút" nữa rồi.

Dường như trong tay có một chiếc chìa khóa, chìa khóa ấy dẫn anh đến một nơi nào đấy, nhưng cánh cửa dẫn đến nơi đó chưa kịp mở ra, chìa khóa lại đột ngột biến mất.

Cảm giác rất khó chịu, ngột ngạt.

Nhận thấy không khí có gì đó ngượng ngùng, Trương Tinh Đặc liền nói vài câu kéo lại cảm xúc của mọi người, cả căn phòng lại một lần nữa quay về trạng thái náo nhiệt, vui vẻ.

Lưu Chương lấy rượu vang trên bàn uống một hơi, lúc này anh mới cảm nhận được khí lạnh xẹt qua.

Xung quanh tiếng cười không ngớt, cuộc trò chuyện lên cao trào, họ quyết định đi hát. Nhìn mọi người từng người từng người đi ra khỏi nhà hàng, anh chỉ mỉm cười lắc đầu đi đến quầy lễ tân định thanh toán nhưng bị chặn lại.

Là Doãn Hạo Vũ.

"Trương Tinh Đặc đã thanh toán rồi, tôi nhớ khi còn học đại học cậu thường thích âm thầm gánh thay cho mọi người, sao tới bây giờ cũng không đổi chứ!"

"Cậu cũng đâu khác gì mấy."

"Thật sao? Ở đâu?"

"Mặt."

Ra khỏi đại sảnh, khí lạnh thổi qua làm Lâm Mặc lạnh run, xoa xoa hai tay vào nhau sau đó thở ra.

"Sao vào thu rồi mà cứ như mùa đông thế."

"Đúng vậy."

"Này, Lưu Chương đợi tí cùng đi hát đi."

"Ừm..."

Lưu Chương còn chưa dứt câu Doãn Hạo Vũ liền vỗ nhẹ vào lưng anh rồi nói, "Không đi, lát nữa còn chút việc."

"Được thôi."

"Doãn Hạo Vũ cậu cũng không đi à?"

"Không." Cậu mỉm cười lắc đầu, dường như nụ cười không bao giờ thiếu trên mặt cậu dù là với bất cứ ai.

Trương Tinh Đặc có hơi bất lực nhìn Lưu Chương, sau đó quay người cầm lấy tay Hiroto vẫy tay với chiếc taxi phía xa, xe dừng lại trước mặt bọn họ, cặp đèn trên xe vẫn nhấp nháy không ngừng.

"Vậy chúng tôi đi trước nha."

"Bye."

"Bây giờ cậu có buồn ngủ không? Đi uống tách cà phê được chứ?" Doãn Hạo Vũ chỉ tay về phía đối diện.

...


"Hồi đại học tôi cũng thường đến nơi này."

"Vậy sao?"

"Còn có Châu Kha Vũ, cậu ấy cũng rất thích đến đây."

Nghe cái tên trong miệng Doãn Hạo Vũ, bàn tay đang cầm thực đơn của Lưu Chương chợt khựng lại.

"Mọi người đều biết nhỉ?"

"Ừm."

"Cậu ta bị thoái hóa tiểu não*, có lẽ cậu cũng nghe qua rồi."

Lưu Chương gật gật đầu, anh từng đọc sách nghe về căn bệnh này rồi.

*Thoái hóa tiểu não là một quá trình trong đó các tế bào thần kinh trong tiểu não bị suy giảm và chết. Biểu hiện là run rẩy khi đi lại, dễ ngã, sa sút trí tuệ, triệu chứng khá giống Parkinson*, teo cơ, rối loạn cơ mặt,... thường sẽ không thể đi lại từ 10 đến 20 năm sau khi phát bệnh.

*Parkinson là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và mất ổn định tư thế hoặc dáng đi.

*Toàn bộ là tra gu gồ =))) xin đừng khắt khe về vấn đề chuyên môn ;-; cảm ơn ạ.


"Đó là ngày 17 tháng 5, sinh nhật năm 21 tuổi của anh ấy. Hôm đấy tôi nhận được thông báo từ bệnh viện, vốn dĩ nghĩ rằng đi gặp ba mẹ tiện thể xem anh ấy gần đây như thế nào, lại biết được rằng anh ấy vừa mất."

"Anh ấy luôn là người như thế, trước giờ vẫn thế. Ngay cả khi rời bỏ thế giới này, anh ấy vẫn im hơi lặng tiếng mà rời đi. Cứ như thế gian này trước giờ chưa từng tồn tại một "anh ấy", việc chúng ta biết đến sự tồn tại của anh ấy cứ như một giấc mộng vậy."

"Tôi ở bệnh viện làm thủ tục nhận thi thể và đã liên hệ với một vài người trong số họ giúp tôi thu xếp cho anh ấy một chỗ nằm, nơi hỏa táng thi thể anh ấy."

Nói đến đây mắt Doãn Hạo Vũ đỏ lên, cậu nhìn chằm chằm vào Lưu Chương, còn Lưu Chương cứ yên tĩnh mà nhắm mắt lại nghe từng lời cậu nói, dáng vẻ vô cùng yên tĩnh, dường như những gì Doãn Hạo Vũ nói nãy giờ đều không liên quan đến anh. Nhưng ai biết được, Lưu Chương cảm giác như nước mắt của bản thân sắp rơi xuống và dường như ngày càng nhiều, anh không muốn như vậy.

"Có phải cậu rất tò mò tại sao cậu lại không biết đúng không? Dù cho cậu đang ở nước ngoài thì ít nhất cũng phải có một chút tin tức, dù gì cậu cũng là người bạn thân nhất của anh ấy."

"Tại sao..."

"Bởi vì anh ấy nói,... không được nói cho anh!"

...


Anh không biết phải làm cách nào để rời khỏi nơi đó nữa, anh bước đi vô định trên con đường dưới một tán ô, tâm trí anh bây giờ chỉ chìm sâu trong những lời Doãn Hạo Vũ vừa nói với anh.

"Sau khi anh ấy bệnh, anh ấy liên lạc với tôi, "cầu xin" tôi dù có chuyện gì cũng không được nói cho cậu."

Doãn Hạo Vũ nhấp một ngụm cà phê liền cau mày, ly cà phê này đắng quá.

"Theo lý mà nói căn bệnh này có thể sống tiếp chừng mười năm nếu kiên trì điều trị nhưng anh ấy lại lựa chọn từ chối."

Âm thanh dường như nghẹn lại, giọng Doãn Hạo Vũ run run vang lên.

"Anh ấy nói rằng anh ấy đến với thế giới này không có bất cứ thứ gì, đến cả tiền cũng không, anh ấy không muốn điều trị và cũng không có tiền."

Câu nói trực tiếp đánh mạnh vào tim Lưu Chương, nhưng hiện thực lại không thể trốn tránh, Lưu Chương vô cùng buồn bực. Anh biết Châu Kha Vũ không giống như người khác, không có gia cảnh giàu có, nhưng cậu ta vẫn như vậy, lòng tự tôn cao, không tình nguyện nhận sự giúp đỡ từ người khác. Dù là Doãn Hạo Vũ trợ cấp cho cậu, cậu ta vẫn không nhận.

"Vì thế tình trạng của anh ấy dần tệ hơn, những chuyện sau đó tôi cũng không rõ."

"Đây là cuốn nhật ký, lúc đó bác sĩ đưa cho tôi có nói rằng đó là đồ mà anh ấy đã để lại, tôi có mở ra trang đầu tiên liền đóng lại. Tôi nghĩ rằng anh ấy viết cho cậu, quyển sổ này dành cho cậu, và chỉ thuộc về mỗi cậu. Vậy nên bây giờ tôi đưa nó cho cậu."

Anh từ từ mở mắt ra, đôi mắt li ti những mạch máu đỏ hiện lên, trong đêm đen tĩnh mịch, quyển sổ không chỉ bình thường mà còn hơi úa vàng bây giờ lại như phát sáng lên. Anh chậm rãi cầm quyển sổ lên ôm vào lòng.

"Việc anh ấy thích cậu, chỉ duy nhất mỗi mình cậu là không biết, Lưu Chương."

...


Sau khi về đến nhà, anh trằn trọc mãi không thể ngủ được bèn ngồi dậy cầm lấy cuốn nhật ký đã ố vàng ra.

Bật đèn giường lên, mở ra trang đầu đã ố vàng.

Trang đầu tiên, như Doãn Hạo Vũ đã nói là tên của anh.


.....

(từ đây là nhật kí của Châu Kha Vũ, nên xưng ngôi thứ nhất, "mình" chính là bé Vũ)


Ngày 31 tháng 08 năm 2015

Cậu ấy cứ như thế xuất hiện trong thế giới của mình.


Ngày 01 tháng 09 năm 2015

Năm lớp 11, chia ban rồi.

Hình như mình được vào cùng lớp với cậu ấy rồi.

Hình như mình biết được tên cậu ấy rồi.


Ngày 02 tháng 09 năm 2015

Lưu Chương.


Ngày 13 tháng 09 năm 2015

Cậu ấy cười lên thật đẹp, như một chú vịt nhỏ vậy.


Ngày 24 tháng 10 năm 2015

Cậu ấy kết bạn với mình rồi, còn chủ động nắm tay dẫn mình ra khỏi nơi đó.

Mình còn nhớ lúc đó, sau khi thi thử, lớp trưởng có nói chỉ có duy nhất hai người giải ra được đáp án đúng câu cuối, cả lớp đều tò mò hai người đó là ai.

Lưu Chương, là cái tên mà mọi người mong được nói ra nhưng cái tên còn lại khiến mọi người nghi ngờ.

Là Châu Kha Vũ.

Lúc ấy mình xin phép ở nhà nghỉ ngơi vì bệnh, thế nên Lưu Chương phụ trách đưa phiếu báo điểm về cho mình, lúc đến nhà lại phát hiện mình không có ở nhà, mẹ mình lại nói với anh rằng mình đang đi học. Ma xui quỷ khiến thế nào anh ấy lại giúp mình che giấu lời nói dối này.

...


(hồi ức)

"Bài kiểm tra của cậu ấy chưa cầm, chắc đang trên đường về."

"Nhóc này chả biết lại chạy đi chơi ở đâu rồi nữa."

Mẹ của Châu Kha Vũ hình như sức khỏe không tốt lắm, cứ ho miết, căn nhà cũng hơi cũ.

Anh cảm thấy Châu Kha Vũ có rất nhiều bí mật, mặc dù trong lớp không có cảm giác tồn tại gì cho mấy, thành tích cũng trung bình trở lên, nhưng cậu ấy rất đặc biệt.

Khi đi đến con đường nhỏ bên cạnh nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng trong đấy thì anh hiểu rồi.

Châu Kha Vũ đang dùng hết sức mà cắm mặt chạy về phía trước, những người chạy phía sau thì cứ la hét, hình như đang cố gắng bắt lấy cậu. Khi chạy sắp tới Lưu Chương nhìn sang Châu Kha Vũ, cậu ta thấy anh có hơi sững sờ một chốc, anh liền nắm lấy tay cậu ấy kéo vào một góc khuất.

Nghe tiếng bước chân chạy ngày càng xa, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi ngồi thụp xuống, ôm lấy bụng, nhìn cậu ấy có vẻ rất đau. Lưu Chương lo lắng muốn tiến lại gần thì liền bị cậu đẩy ra.

"Tôi không sao."

"Nhìn cậu có vẻ rất đau."

"Tôi thực sự không sao."

Cậu dùng tay chống vào chân cố gắng đứng dậy.

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện vậy."

"Tôi đã nói là tôi không sao mà."

Anh liền lấy từ trong balo ra cuộn băng gạc và thuốc thử trùng, Lưu Chương kéo cậu lại gần đó ngồi xuống, cởi áo cậu ra.

"Này..."

Nhìn cậu ấy có vẻ hơi ngượng ngùng, mặt và tai đều ửng đỏ hết lên, trợn mắt nhìn sang chỗ khác.

"Đều là con trai với nhau, ngại ngùng gì chứ!"

"Tôi không có!"

"Đau không?"

"... Ừm."

...

Lúc này Lưu Chương nhìn thấy một dòng chữ nhỏ của ngày hôm đó:

"Có thể là do trời quá tối, tôi cảm thấy may mắn vì cậu ấy đã không thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi vì cậu. Nhưng tôi cũng thấy đáng tiếc, cậu không nhìn thấy ánh mắt tôi thích cậu, nó rõ ràng như thế."

Tới đây đột nhiên giọng nói Châu Kha Vũ vang lên trong đầu Lưu Chương cũng là đêm hôm đó.

...

"Sao cậu chưa về nhà?"

Câu nói này khiến Lưu Chương nhớ ra mục đích của mình khi tới đây, anh quay người lấy bài kiểm tra ra.

"Cô giáo kêu đưa cho cậu bài kiểm tra, nhớ ký tên vào đấy."

"Chỉ có vậy?"

"Câu cuối cùng cả khối chỉ có hai người trả lời đúng, là tôi và cậu."

"Đúng sao?"

Cậu ta cầm tờ kiểm tra xem xét cẩn thận.

"Tôi quên rồi, nhưng có lẽ là tôi đoán được."

"Đoán?"

"Nhưng tôi có thể nói cho cậu cách tư duy của tôi nếu cậu cần?"

"Ừm?"

"Chính là... tôi có một cái đầu đoán gì là đúng đó."

Lúc đó anh mới nhận ra Châu Kha Vũ thật ra cũng không phải là một người lãnh đạm như những gì cậu thể hiện ra. Dường như cậu ta rất dễ bị đánh động vào nội tâm, có thể là vì thiếu vắng tình thương.

"Dẹp nhá."

Lưu Chương cười cười.

"Những người đó tại sao lại đuổi theo cậu vậy?"

"Có mấy chuyện cũ, nỗi oan ức trên giang hồ."

"Đừng khiến ba mẹ lo lắng."

"Ừm."

"Cậu có thể đi không? Tôi đưa cậu về nhà."

Cậu ta vịn vào anh đứng dậy, khập khiễng đứng bên anh.

"Chắc là... không sao đâu."

Lưu Chương lắc đầu.

"Tôi đưa cậu về."

...


(Quay về nhật ký nè)

Cậu ấy kéo tay mình vịn vào vai cậu, tay còn lại vươn ra phía sau ôm lấy eo mình.

Mình có hơi sửng sốt, có thể là không quen được hay là quá đột ngột rồi, trong lòng đột nhiên có chút gì đó hơi khó chịu.

Dường như cậu ấy cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình tăng ngày càng cao, liền dùng tay đặt lên đầu mình.

Rất dịu dàng, ấm áp, cậu chỉ vòng tay qua eo, chạm nhẹ vào trán đã khiến nhịp tim mình hẫng đi một nhịp. Cảm thấy dù trong bóng tối mù mịt, mình vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy.

Thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro