Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 25 tháng 10 năm 2015

Cậu ấy nói chuyện với mình rồi, đó là ngày thứ hai từ khi chúng mình chính thức nói chuyện với nhau. Sau khi đã vào lớp và buông cặp xuống, cậu bước lại gần và còn hỏi thăm vết thương của mình, à quên còn có chai thuốc nữa.

Ngày 27 tháng 10 năm 2015

Hôm nay cậu ấy nói chuyện với mình rồi, cậu nói chúng ta hãy cùng nhau chơi bóng đi.

...


(Đi vào hồi ức nào)

"Ê ê ê, chuyện gì thế?"

Hai chàng trai thân đầy mồ hôi cầm lấy trái bóng rổ bước vào lớp.

"Hai người?"

"Làm sao?"

"Hai người lần đầu tiên nói chuyện với nhau mà, đúng không Lâm Mặc?"

"Aiyo cậu quản nhiều như vậy làm gì, người ta đột nhiên ngồi chung thân nhau thì có làm sao?"

"Đúng thế, làm bạn bè khó lắm sao?"

Lưu Chương vịn vai Châu Kha Vũ, anh của lúc đó không hiểu được vì sao mỗi lần anh nhìn cậu ta, cậu ta lại quay đi hướng khác trốn tránh anh như thế. Nhưng nhìn cậu ta có chút không thoải mái nên anh đành buông tay xuống.

"Không sao cả, tôi chỉ có hơi hiếu kì. Châu Kha Vũ nhìn hung dữ như vậy, lại còn biết đánh nhau, cậu không sợ cậu ta à?"

"Đừng có chỉ nhìn đã phán xét người khác."

Lưu Chương dùng tay vỗ lên bụng của Trương Tinh Đặc.

Cậu ta liền thuận thế vờ ôm bụng la đau.

"Lâm Mặc cậu xem, Chương Chương ca ca bắt nạt tôi kìa."

"Em nhỏ à, sao có thể chịu người khác bắt nạt được, đi đánh lại đi."

Lâm Mặc đập tay xuống bàn.

"Hết tiết cùng nhau đi đánh bóng đi."

"Không đi, đợi Châu Kha Vũ xong rồi chúng tôi cùng đi."

Anh nhìn sang Châu Kha Vũ, muốn nhận câu trả lời khẳng định từ ánh mắt hay chính miệng cậu.

Châu Kha Vũ ngẩng lên nhìn anh rồi gật nhẹ đầu.

...


(Trở về nhật ký)

Ngày 31 tháng 10 năm 2015

Mùa thu kết thúc rồi.


Ngày 01 tháng 11 năm 2015

Mình chỉ là một thanh niên bình thường nông nổi mà thôi.


Ngày 03 tháng 11 năm 2015

Mình gia nhập vào đội bóng của cậu rồi, đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp.

Lúc ấy là vào giờ giải lao của tiết học, mình lần đầu tiên cùng bọn họ đi đánh bóng, thắng một trận rất vẻ vang.

Sau khi kết thúc mọi người cùng nằm thẳng ra cầu thang nghỉ ngơi, không biết từ đâu một bình nước màu xanh che mất tầm mắt của mình. Nhìn kỹ lại một chút, là cậu ấy.

"Calpis*."

*Hãng nước giải khát

Cậu ấy chủ động ngồi bên cạnh mình, hai đứa mình rất lâu rồi không nói chuyện với nhau.

Một lúc sau, âm thanh của cậu truyền tới.

"Có muốn gia nhập đội bóng của chúng tôi không?"

Ngay khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, bọn mình cứ nhìn về phía nhau.

Mình nhìn vào mắt cậu rồi nói:

"Được."


Ngày 04 tháng 11 năm 2015

Sức khỏe của mẹ ngày càng không ổn rồi, mẹ nói mình không cần kiếm tiền thuốc men cứu bà nữa, sẽ rất mệt. Nhưng mình muốn bà ấy khỏe lại.


Ngày 05 tháng 11 năm 2015

Bác sĩ chữa trị cho mẹ nói: "Hết cách rồi."


Ngày 07 tháng 11 năm 2015

Cậu đến tìm mình nhưng mình không muốn gặp cậu, mình không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhếch nhác này của mình.


Ngày 08 tháng 11 năm 2015

Cảm ơn cậu.

...


(Đi vào ký ức nào)

Ngày hôm ấy theo như anh nhớ là hình như khi đang đi trên đường, vì hôm qua Châu Kha Vũ bằng mọi cách cũng không chịu mở cửa, anh có chút lo lắng cho cậu ấy. Đột nhiên Lâm Mặc kéo kéo anh lại, chỉ vào bóng dáng phía xa xa kia, vừa nhìn qua anh đã nhận ra ngay là ai rồi.

"Châu Kha Vũ đúng không? Hình như cậu ta đang trốn ai đó."

Anh nhìn qua phía ngược lại, là đám người lần trước đuổi theo cậu, anh không kịp nghĩ nữa liền lao vào kéo Châu Kha Vũ chạy.

Nhưng không kịp nữa, đã bị bọn họ bao vây trong con hẻm nhỏ. Khi nhóm người đó nói nhà Châu Kha Vũ nợ rất nhiều tiền, Châu Kha Vũ chỉ cúi gầm mặt, có lẽ là lòng tự tôn bị tổn thương, cậu ta liền đẩy anh ra.

"Đi đi, cầu xin cậu..."

"Châu Kha Vũ có phải cậu cảm thấy rằng tôi sẽ xem thường cậu đúng không?"

"Không phải..."

"Vậy đừng đẩy tôi ra, nếu như cậu còn xem tôi là một người bạn."

Đó là lần đầu tiên anh nói những lời như thế với Châu Kha Vũ, cũng là lần đầu anh tức giận với cậu ấy.

"Tôi sẽ không đồng cảm với cậu."

Rõ ràng là những lời mà bản thân rất ghét, nhưng khi nghe anh nói cậu lại cười rồi. Không biết từ lúc nào bọn họ đã hiểu nhau đến vậy, hiểu đến mức có thể biết rõ thứ đối phương đang cần là gì.

Nhớ tới đây Lưu Chương đột nhiên vươn tay sờ lên khóe miệng, anh nhớ lúc đó cùng bọn người đó đánh nhau tới mức kiệt sức vẫn không dám ngừng, miệng của anh cũng bị đánh chảy máu.

Buổi tối hôm đó, mọi người cùng nhau nằm dài ra, đột ngột Châu Kha Vũ ấp úng nói.

"Cảm ơn mấy cậu."

"Hả? Nói lớn tí nghe không rõ."

"Cảm ơn."

"Lại lần nữa xem xem."

"Được rồi, đừng có được nước lấn tới."

"Châu Kha Vũ, cậu phải mời bọn này đi ăn cơm."

"Nhất định."

Cuối cùng trong con hẻm vắng chỉ còn tiếng cười của những chàng thiếu niên. Thời gian đó, cũng thật đẹp...

...


(Về nhật ký)

Ngày 20 tháng 11 năm 2015

Có cậu, mình đột nhiên cảm thấy có thêm nhiều bạn bè cũng thật tốt.


Ngày 01 tháng 12 năm 2015

Hoàng hôn hôm đó thật đẹp, cậu đi phía trước, mình đi phía sau cậu.

Mình có thể nhìn rõ được, mình đang nắm lấy bóng của bàn tay cậu.


Ngày 06 tháng 12 năm 2015

Cậu nói cậu thích màu xanh, vậy từ hôm nay màu sắc mà mình thích chính là màu xanh.


Ngày 18 tháng 12 năm 2015

Mọi người gọi mình mau ra ngoài, mình mới biết được rằng hôm đó là sinh nhật cậu, 1812.


Ngày 25 tháng 12 năm 2015

Đêm Giáng Sinh, mình lần đầu tiên được nhận quà, là của cậu tặng cho mình.

Mặc dù món quà mình tặng cậu là một món khá rẻ tiền nhưng đó là công sức một tháng đi làm của mình, hy vọng cậu thích nó.

...


Đêm Giáng Sinh năm đó, anh đã tặng cho Châu Kha Vũ một bộ quần áo, một bộ quần áo rất ấm. Đó giờ anh chưa từng mua bộ nào áo nào tốt như vậy, anh muốn tặng cho Châu Kha Vũ một chút ấm áp.

Châu Kha Vũ tặng anh một con vịt nhỏ do cậu ấy làm, anh luôn đặt con vịt ấy vào nơi mà anh đều có thể nhìn thấy vào mỗi buổi sáng, bây giờ vẫn thế.

...


Ngày 30 tháng 12 năm 2015

Lần đầu tiên chúng mình đón giao thừa cùng nhau, mình rất muốn được nói với cậu rằng mình thích cậu.

Nhưng mình lại muốn đợi thêm một thời gian, đợi mình trở nên ưu tú hơn nữa.


Ngày 30 tháng 1 năm 2016

Đó là cái Tết lần đầu tiên mình đón khi không có mẹ ở nhà, mình không biết phải làm gì nữa. Nhưng mọi người gọi mình cùng đi bắn pháo hoa, ước một điều ước.

Cậu biết mình ước gì không?

"Mình hy vọng cậu ấy luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc."

...


Lưu Chương ngẩng mặt trần lên suy nghĩ, lúc đó anh đã ước gì nhỉ? 

Hình như lúc đó anh nhìn sang người bên cạnh, sau đó nhìn lên pháo hoa nói:

"Hy vọng cả đời này cậu ấy đều có thể hạnh phúc, mạnh khỏe, luôn luôn ở bên tôi."

"Cậu vừa ước gì đó?"

Anh cười khúc khích vỗ vào vai Châu Kha Vũ

"Đoán xem."

"Cậu không ước cả đời làm bạn cùng tôi đó chứ."

"Đoán đi."


Ngày 13 tháng 02 năm 2016

Nghỉ đông kết thúc, đổi chỗ ngồi, cậu ngồi phía trước mình như vậy, mình liền có thể nhìn bóng lưng cậu mãi rồi.


Ngày 20 tháng 02 năm 2016

Mình lại bệnh rồi, cơ thể của mình hình như ngày càng kém, không nói nữa, cậu đến thăm mình rồi.


Ngày 23 tháng 02 năm 2016

Cậu cứ như vậy rất trong sáng, đơn thuần bước vào thế giới tối đen của mình, trở thành ánh sáng của mình.


Ngày 24 tháng 02 năm 2015

Cậu hỏi mình rằng cậu có ưu điểm gì, mình nghĩ một lúc rồi nói, cậu chỗ nào cũng tốt.

Trước khi biết đến cậu, cả thế giới của mình là một màu tối đen, sau khi biết đến cậu thế giới của mình dần xuất hiện ánh trăng và sao sáng.


Ngày 15 tháng 03 năm 2015

Cậu nói cậu thích biển.


Ngày 15 tháng 04 năm 2016

Mình chỉ có cậu thôi.

...


(Kí ức)

Anh nhớ lúc đó mẹ của Châu Kha Vũ qua đời, ở bệnh viện bọn họ nhìn thấy một Châu Kha Vũ ngồi thơ thẩn dưới đất mà không thể làm gì. Cuối cùng anh quyết định bước đến nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Bọn họ cùng nhau góp sức cho mẹ cậu ấy một nơi chôn cất, đến viếng tang lễ của dì ấy.

Cuối cùng anh cùng cậu ấy về ngôi nhà của cậu.

"Tôi đến nhà rồi."

Cậu ngẩng đầu và mỉm cười với anh, nụ cười đó thật sự không đẹp tí nào nhưng đối với cậu ấy, đó là cách duy nhất để thể hiện sự cảm ơn.

Nhưng anh không đi liền, anh vào nhà mở tủ lạnh làm một bữa ăn đơn giản từ những món đồ còn sót lại. Trong căn phòng chưa tới 70 mét vuông, anh nhìn cậu ăn.

Châu Kha Vũ ăn từng miếng một, không biết đang nghĩ gì nhưng cậu ấy ăn rất được, như vậy rất tốt. Anh giúp Châu Kha Vũ rửa bát, đột nhiên có một giọng nói trầm vang lên:

"Lưu Chương."

"Hửm?"

Anh quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, mắt cậu đỏ như bị viêm vậy, nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn anh.

"Hình như tôi chỉ còn lại mỗi cậu thôi."

Đó là lần đầu tiên anh chủ động ôm cậu ấy.

Anh buông bát, rửa tay, lau tay rồi từ từ đi lại bên giường cậu ôm lấy cậu.

"Tôi luôn ở đây."


Ngày 16 tháng 04 năm 2015

Cậu nói cậu luôn ở đây.


Ngày 17 tháng 04 năm 2016

Chúng ta thắng trận bóng rổ rồi, cậu ôm lấy mình.

Lúc đấy mình cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại mỗi hai chúng ta, mình muốn chúng ta vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này.


Ngày 19 tháng 04 năm 2016

Trong lớp mới có một học sinh mới, cậu rất nhiệt tình với cậu ta, mình có chút không vui.

....


(Kí ức)

Khi Hiroto đến, cả người cậu ấy như tràn đầy sức sống, sau đó cậu ấy tự giới thiệu về bản thân. Anh nhớ hình như Trương Tinh Đặc rất quan tâm cậu ấy nhưng cậu ta lại không biết tiếng Nhật. Chỉ có thể thông qua anh mới có thể giao tiếp với nhau.

Nhưng sau đó họ không cần anh nữa rồi, hai người họ như tâm đầu ý hợp vậy, chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể hiểu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro