Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Riki có chút buồn rầu. Anh cũng coi như là quen thuộc với giới giải trí nhưng không ngờ Trung Quốc lại khắc nghiệt như vậy, luôn luôn nhận được bất công và sự chỉ trích vô cớ khiến anh vô cùng mệt mỏi. Có lúc anh còn nghe được nhân viên công tác và nghệ sĩ nào đó anh không quen biết dùng tiếng trung mà mắng mình, họ nghĩ anh nghe không hiểu nhưng những từ ngữ đó anh hay đọc được trên mạng nên cũng hiểu được phần nào.

Châu Kha Vũ nhìn anh như vậy liền không vui muốn hỏi lí do nhưng anh lại không nói cho cậu biết, khiến cho cậu có chút tức giận.

"Santa! Riki đâu rồi?"

"Anh ấy ra ngoài với trợ lí rồi. Hình như đi trung tâm mua sắm."

"Đông như vậy anh ấy có ổn không?"

"Ban đầu anh định đi cùng nhưng anh ấy bảo không cần. Anh ấy lớn như vậy rồi chắc sẽ không sao đâu."

"Hi vọng vậy."

~

Tình hình của Rikimaru lúc này thật sự có sao đấy. Anh định đi dạo mua sắm để giải tỏa tinh thần ai ngờ lại bị nhận ra, còn kéo tới một đám đông. Trợ lý giúp anh giải vây một hồi thì lạc nhau, xung quanh toàn người nói tiếng trung có lẽ do hoảng loạn nên anh đều không hiểu học nói gì. Anh thật sự rất sợ không biết phải làm sao, các Maru nhỏ trong đầu liền mở cuộc họp gấp.

~Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa~

Rickey

Đi lạc rồi lạc rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Rikimeomeo

Riki muốn chơi cứ chơi đi.

Liwan

Ăn cơm chưa bạn êy! Cứ tìm quán lẩu đi vào là được.

Rikimaru

Tất cả tập trung! Nghĩ cách về kí túc xá!!!

Maruko

Không muốn về!

Riky

Phải về chứ! Kha Vũ sẽ lo lắng.

Likyking

Kha Vũ sẽ không quan tâm đâu.

Rikimaru

Đúng rồi, phải gọi cho, Kha Vũ.

Likyking

Đã nói là sẽ không quan tâm rồi mà.

Riky

Ai nói không quan tâm? Ra đây solo với lão tử.

Liwan

Không ăn lẩu sao?

Rikimeomeo

Đi chơi đi chơi tiếp tục đi chơi.

Maruko

Đúm nhau đi! Khô máu đi! Hủy diệt tất cả điiiiii

Rikimaru

Được rồi đã tìm ra phương án. Tất cả im lặng, kết thúc cuộc họp.

Vừa chạy vừa suy nghĩ đi đến nơi nào cũng không rõ chỉ là rất đông người, hình như là chợ đêm thì phải. Riki vội lấy điện thoại ra gọi cho Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ."

"Anh đang ở đâu?"

"Anh anh vừa rồi đông người, anh bị lạc, chỉ có một mình." Có lẽ cho hoảng sợ nên lời nói có chút gấp gáp, lộn xộn.

"Bình tĩnh một chút em sẽ tới đón anh."

"Anh đang ở trên một con phố rất lớn! Nơi này rộng như vậy em nghĩ mình có thể tìm thấy anh sao?"

"Đợi em!"

Châu Kha Vũ nhanh chóng cúp máy rồi gọi điện cho trợ lý hỏi địa điểm của họ, cũng may trung tâm mua sắm đó không quá xa kí túc xá. Tới nơi liền vội vã chạy khắp nơi tìm Riki, điện thoại gọi cũng không được. Chạy qua chạy lại mất hơn 30 phút vẫn không thấy người đâu, một nỗi sợ không tên từ từ dâng lên trong lòng.

~

Riki nhìn màn hình điện thoại tối đen, đường phố khá đông người qua lại anh như hòa vào dòng người xa lạ ấy. Đột nhiên thật muốn cậu không tìm thấy mình, cứ như vậy lạc mất nhau có lẽ cũng tốt. Đang chen chút đột nhiên có một cánh tay kéo anh ra ngoài, toàn thân rơi vào lòng ngực ấm áp quen thuộc. Khóe mắt đỏ hoe anh khóc thút thít ôm chặt lấy Kha Vũ. Anh rất ít khi rơi nước mắt nhưng cảm giác có người bên cạnh lúc bản thân lạc lõng nhất thật sự khó quên.

"Tìm thấy anh rồi, mèo nhỏ."

"Cảm ơn Kha Vũ, vừa rồi anh thật sự rất, sợ hãi." 

"Vậy có muốn lấy thân báo đáp không?"

"Lưu manh."

Kha Vũ chọc mèo xong liền nhắn tin báo bình an với trợ lí rồi dẫn anh vào quán lẩu gần đó, đặt một gian phòng riêng ăn khuya.

"Có thể nói cho em biết lí do làm anh không vui không?" Kha Vũ bỏ vào bát Riki một miếng thịt bò vừa chín tới.

"Lời bình luận trên mạng và nhân viên công tác, cũng như một số nghệ sĩ nội địa, họ không thích anh."

"Tại sao không nói với em?"

"Tại sao phải nói, với Kha Vũ?"

"... Thật hết cách với anh. Riki mau ăn đi."

"Kha Vũ cũng ăn đi." Riki quen tay gấp một miếng thịt bò trong ngăn lẩu cay vào bát cậu nhưng lại quên mất bọn họ ăn lẩu uyên ương vì Kha Vũ không ăn được cay.

Đang định gắp trở lại thì Châu Kha Vũ đã nhanh tay gấp bỏ vào miệng, vị cay tìm đến quá đột ngột làm cậu như muốn thét ra lửa, vội tìm nước uống. Riki tập trung quan sát mọi hành động của cậu cười đến muốn mơ hồ.

"A là lỗi của anh mau chịu trách nhiệm với em đi."

"Làm sao để, chịu trách nhiệm?"

"Hôn em một cái sẽ hết cay liền."

"Nhưng chúng ta đang ở ngoài, lỡ có người chụp được..."

"Không sao bây giờ khuya như vậy trong quán không có ai, chúng ta lại ngồi trong phòng riêng."

"Được, nhưng một cái thôi đấy."

Kha Vũ mỉm cười nhích đến gần Riki khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Châu Kha Vũ thầm mắng người, chỉ một chút nữa thôi là được ăn thịt mèo nhỏ rồi.

"Có việc gì?"

"Em nhớ anh! Chúng ta gặp mặt được không?"

"Bây giờ tôi bận sẽ liên lạc với cậu sau."

"Được anh ngủ ngon nhé! Em sẽ chờ anh."

Do ngồi quá gần nên nội dung cuộc trò chuyện của họ Riki đều nghe rõ. Đây có lẽ là cậu thực tập sinh lần trước, cũng có thể là chàng trai xinh đẹp nào đó, dù gì anh cũng không thể quản được hay nói đúng hơn là không có tư cách để quản.

Bọn họ ngồi ngay ngắn lại tiếp tục ăn lẩu, vô cùng ăn ý mà không nhắc đến việc vừa rồi.

Mấy ngày sau khi tham gia hoạt động gì Riki đều không nghe được bất cứ lời bàn tán nào sau lưng mình, ngược lại họ còn rất nhiệt tình với anh. Trong lòng không khỏi nghĩ tới là do Kha Vũ làm, quả thật có chút cảm động.

Chỉ là hai người họ đều không nhận ra từ sau hôm đó tâm tình mỗi người đều có sự thay đổi...

~

Phố xá đông người qua lại ồn ào và tấp nập nhưng không hiểu sao em chỉ có thể nạp duy nhất một bóng hình bé nhỏ vào trong tầm mắt, cũng không biết từ khi nào trong tim cũng chỉ có mỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro