Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi người đến phòng tập đông đủ nghe nói sẽ có biên đạo quốc tế được mời về hợp tác cùng Riki và Santa hoàn thành phần vũ đạo trong MV sắp tới, ai nấy cũng đều vô cùng háo hức mong chờ.

"Xin chào tôi là Kevin sẽ phụ trách phần biên đạo cho mọi người. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Người tới là một chàng trai người Trung Quốc khá cao có nét lai tây, từ cách ăn mặt cho tới lời nói đều vô cùng chuyên nghiệp.

"Riki - chan lâu rồi không gặp, thật không ngờ chúng ta có thể hợp tác với vai trò biên đạo và nghệ sĩ."

"Anh cũng không ngờ, rất vui được hợp tác lần nữa với em."

"Ano... đây là bạn cũ của anh tụi anh từng nhảy chung trước đây." Lúc này, anh mới nhớ ra phải giới thiệu Kevin cho mọi người.

Mọi người chào hỏi nhau rồi bắt đầu công việc, Kevin đã được gửi bản demo từ trước nên cũng đã phát họa ra động tác cùng thống nhất với Riki. Các thành viên thì đang ngồi tụ lại một góc cách xa Riki nhất có thể bởi vì anh không thể biên đạo nếu có người ở gần hay nhìn mình. Kevin cũng cười cười đi tới ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người.

"Các cậu có ai đang ở trong một mối quan hệ khó nói với Riki không?"

Mọi người vô cùng ngạc nhiên kín đáo nhìn về phía Châu Kha Vũ. Bá Viễn vô cùng chuyên nghiệp cười cười lên tiếng.

"A chúng tôi đều là những anh em đồng nghiệp thân thiết mà có gì mà khó nói chứ haha"

"Thật sao nhưng tôi không nghĩ vậy" Kevin dường như đã nhận ra điều gì đó.

"Chỉ là muốn cảnh báo một chút thôi. Trong một mối quan hệ cái gì Riki cũng có thể cho đi chỉ có một thứ duy nhất không thể, mọi người có muốn biết là gì không?"

"Là gì vậy?" Santa có chút tò mò là người ở bên anh lâu như vậy Santa cảm thấy lẽ ra mình nên biết mới đúng.

"Đó chính là tình yêu."

Kevin nói như thật như đùa ánh mắt nhìn thẳng về phía Châu Kha Vũ như là đang nói cho cậu nghe.

"Anh nói như vậy là có ý gì?" AK khó hiểu lên tiếng.

"Để tôi kể cho các cậu nghe một câu chuyện nhỏ nhé."

"Có hai người bị ép chia xa ngay lúc yêu nhau đến cuồng nhiệt, còn là mối tình đầu của nhau thử hỏi nếu là 2 người họ các cậu có cam tâm không?"

"Không."

"Phải. Tất nhiên là không rồi nhưng họ vẫn phải chia tay thế nên chỉ có thể giữ hình bóng người kia ở trong tim. Người Trung Quốc gọi đó là gì nhỉ tôi ở nước ngoài lâu năm ngôn ngữ cũng có chút gãy giống Riki rồi." Kevin nói rồi bật cười.

"Bạch nguyệt quang." Kha Vũ im lặng nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng có chút trầm nghe không ra đang suy nghĩ điều gì.

"A đúng rồi chính là bạch nguyệt quang, là người luôn đặt ở trong tim yêu đến mấy cũng chẳng thể có được. Nhưng mà cậu biết không anh ấy là biên đạo, luôn luôn phải tìm nguồn cảm hứng cho mình. Nghệ thuật gia ấy mà có người sẽ tìm cảm hứng bằng tình yêu, cũng sẽ có người bằng tình dục. Đó chính là những chất kích thích chết người đấy."

~

Lúc này, ai cũng trầm ngâm hiểu ra việc gì đó. Riki dường như đã biên đạo xong liền tới chỗ mọi người đang trò chuyện.

"Mọi người đang nói gì vậy?"

"Đang nói đến cậu đó." Bá Viễn mỉm cười trả lời.

"Đến mình? Nói gì cơ?"

"Nói về câu chuyện tình yêu của anh đấy."

"Sao em cứ thích, nói về chuyện này vậy?" Riki không hề có biểu cảm giận dỗi khi chuyện riêng của mình bị đem ra nói.

"Bởi vì em không muốn ai trong bọn họ như em, lúc nhận ra đã quá muộn, lúng quá sâu... yêu anh quá nhiều." Kevin cười khổ trông thật chua sót.

"Kevin à, đây là lí do anh không muốn gặp lại em, mong em đừng nói đến việc này nữa chúng ta không thể. Còn bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào công việc."

Riki nói rồi gọi mọi người cùng nhau luyện tập, tất cả vẫn còn đang đều ngỡ ngàng, ngơ ngác.

 "Thì ra người tàn nhẫn nhất chính là Riki tự nhiên cảm thấy có chút thương Châu Kha Vũ rồi, lỡ dại yêu anh ấy thì coi như xong." Lâm Mặc nhỏ giọng nói.

"Cũng may mà được nhắc sớm ấy"

"Có chút muộn rồi..." AK như có như không nói khẽ nhìn Châu Kha Vũ đầy ẩn ý.

Khi về tới kí túc xá Kha Vũ liền kéo Riki về phòng, anh cũng không ngạc nhiên lắm để cậu kéo đi.

"Anh không yêu em?"

"Quan hệ của chúng ta, từ đầu đã không cần đến tình yêu Kha Vũ à." Anh nói rồi đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt điển trai của cậu.

"Ha... vậy từ đầu anh là đang lợi dụng em sao?"

"Sao có thể nói là lợi dụng được, thứ em cần là tình dục, còn anh là cảm hứng. Chúng ta chỉ là đang trao đổi lợi ích...ừm đôi bên cùng có lợi thôi."

"Được vậy thì kết thúc đi, đời này em ghét nhất chính là bị dắt mũi."

"Được thôi nếu điều đó làm em vui."

Kha Vũ ra khỏi phòng cố tình đập cửa thật mạnh hành động có chút trẻ con làm Riki thấy đáng yêu. Anh ngồi lên giường suy nghĩ về tâm tình kì lạ của mình. Anh có chút thích cậu nhưng anh biết cái thích đó và cái yêu trong tim mình không thể so sánh với nhau được. Chỉ là tiếc nuối cho một số thứ chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

Châu Kha Vũ về phòng mình vô cùng giận dữ, trước giờ cậu cứ nghĩ Riki thích mình, mình là người nắm thế chủ động, nắm chặt trái tim anh. Ai mà ngờ được bản thân lại chưa từng có vị trí trong tim anh ấy. Tự nhủ không được để bản thân chịu ủy khuất liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu thực tập sinh lần trước.

~

Lúc Riki xuống lầu liền thấy Kha Vũ đang ngồi trên bàn ăn cùng mọi người ngồi kế cậu là chàng trai lần trước. Anh cũng không quan tâm ngồi vào chỗ của mình.

"Nếu đã đông đủ rồi thì em sẽ giới thiệu với mọi người đây là Tiểu Thiệu là người yêu của em."

~

Hóa ra ngay từ đầu chúng ta không ai thật lòng với mối quan hệ này, em chưa đủ chính chắn còn anh lại có người trong lòng, nếu biết trước sẽ phải kết thúc chi bằng đừng bắt đầu.

~~~

Vì là shortfic nên khoảng 2 chương nữa là kết rồi và mình vẫn còn đang khá phân vân về cái kết. Kết thúc mình đặt ra ban đầu có vẻ không phù hợp với tình trạng fandom hiện tạiTvT 

Dù sao thì chúng ta cũng phải hóa đau thương thành sức mạnh, cùng nhau chờ Riki quay lại nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro