1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Người chủ nói rằng kiểm hàng tồn trong kho không đúng với số lượng hàng nhập và xuất ra, chắc chắn là cậu đã mó tay vào những thứ không thuộc về mình. Khi bụng đau nhói từng cơn vì những cú đạp, Kha Vũ chỉ nghĩ rằng cái cách ông ta phát âm thật khó nghe. Chữ cái líu lại với nhau và các câu bị ngắt quãng không đúng cách. Trông ông ta lúc nào cũng như một con thú hoang lồng lộn vì bị thương, trong khi là người luôn giẫm đạp lên lưng kẻ khác. Sàn nhà rất lạnh. Miệng cậu xộc lên dư vị của máu tươi. Khi ngẩng nhìn tấm rèm màu trắng trước cửa sổ, cậu thầm tự hỏi không biết có chờ được đến tuyết rơi đầu mùa.

Khi tuyết rơi đầu mùa, cậu muốn mình đứng trên bãi cát nhìn xuống biển khơi. Một màn nước mênh mông không bờ bến, trong lòng luôn dậy lên thanh âm cất tiếng gọi trở về nhà.

Nếu có thể mua một chai soju vị đào ở cửa tiệm tạp hóa gần đó thì tuyệt. Tuyết, biển và rượu soju đào. Giống như một chuyến dã ngoại nhỏ. Hy vọng rằng bờ biển sẽ không có ai. Thường ngày, cậu vốn đã đủ mệt mỏi với con người.

Khi Kha Vũ kiểm tra lại sổ ghi chép, cậu mới thấy số lượng thiếu là vài chai rượu người chủ tiệm đã đem về nhà uống.

Có chút muốn khóc, nhưng khi có người đẩy tấm cửa kính của tiệm tạp hóa ra, cậu lại trưng nụ cười như chưa từng có gì xảy ra.

Nếu cứ cười thì mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi, từ khi còn nhỏ, Kha Vũ đã bắt đầu tin là như thế.

2.

Vị khách quen thuộc của đêm khuya lại đến.

Một người đàn ông thấp hơn cậu rất nhiều, lúc nào cũng lọt thỏm trong những chiếc hoodie quá khổ, kể cả dù thời tiết ngày hôm ấy thế nào. Chỉ để lộ ra đôi bàn tay nhỏ nhắn. Một người đàn ông đẹp, đủ nam tính, nhưng có đôi mắt rất ngây thơ.

Có những ngày hẳn rằng vì nhung nhớ, Kha Vũ cảm thấy đôi mắt anh rất giống biển trong ký ức xưa cũ của cậu. Lúc nào cũng dạt dào một nỗi niềm hư vô mờ mịt không thể gọi thành tên. Nhưng cũng chính đôi mắt ấy khiến người ta cảm thấy mình được yêu thương, dẫu chỉ trong ảo giác thoáng qua.

Anh thường mua cơm nắm, sữa hộp và những khay hoa quả đã bổ sẵn.

Từ lúc cậu bắt đầu để ý đến vị khách lạ, Kha Vũ thường cúi đầu không ngẩng lên khi họ đứng đối diện với nhau lúc thanh toán. Mặc dù cậu vẫn duy trì nét cười của mình, nhưng cậu sẽ không ngẩng lên cho anh nhìn vào trực diện đôi mắt mình.

Đôi lần trong lúc rảnh rỗi chán nản, ban đêm không có nhiều khách hàng, Kha Vũ sẽ suy nghĩ về cuộc đời của người đàn ông ấy.

Hẳn rằng anh được rất nhiều người yêu thương, hẳn rằng anh tài giỏi và nhiều quyết tâm. Anh sẽ biết bản thân muốn gì, đồng thời gắng hết sức để hoàn thành được chúng. Anh làm việc quên thời gian, đôi lúc anh không tốt với bản thân mình. Anh nhận thức được, nhưng không kiểm soát được. Một điều như thế càng khiến người ta ái ngại về anh, và không thể không yêu anh. Chỉ nhìn bề ngoài của anh thôi đã cảm nhận được một bầu không khí rất lạ, như thuộc về điều gì quá quý giá.

Cuộc đời không có nhiều thứ như thế. Hàng ngày chỉ có quen thuộc tầm thường và mệt mỏi.

Một hình mẫu hoàn mỹ mà cậu tự vẽ ra.

Kha Vũ vẽ bằng trí tưởng tượng của mình, vẽ trong đau buồn.

Một ngày nào đó cậu muốn có hy vọng, cậu muốn một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra.

Cái gì không dính đầy máu tươi, cái gì đừng gột rửa mãi không sạch.

Chỉ khi người ta dìm thân mình trong biển, mới không còn những ô uế tù đọng nữa.

3.

Người thiếu niên trẻ tuổi trong mắt người khác cũng là một người rất tốt đẹp.

Cậu tự do phóng khoáng, vui vẻ đơn thuần. Cậu đối tốt với bất kỳ ai, đối tốt còn hơn cả với bản thân mình. Đôi ngày cậu còn bỏ đi cả cái tôi ra đằng sau, miễn rằng điều đó có ích cho người khác. Từng cử chỉ, ánh nhìn của cậu đều gợi cảm giác của nâng niu và thương yêu. Cậu khiến nhiều người lầm lạc, nhiều người bối rối, nhiều người chỉ biết lặng nhìn ngắm. Giống như vầng thái dương tỏa sáng rạng rỡ trên nền trời xanh, người ta cho rằng có thể cứ theo nó, hẳn rằng sẽ được chiếu sáng cả một đời.

Người thiếu niên rất đỗi hiểu chuyện, thơm tho mùi nắng.

Một vỏ bọc không ai nỡ xé đi, còn tự nguyên bảo vệ vỏ bọc ấy cả đời.

Cũng không phải chuyện gì xấu xa.

Vị khách lạ rất thích gương mặt của cậu thiếu niên. Khôi ngô tuấn tú, anh biết rằng mình cũng chỉ là một người dễ dàng bị thu hút bởi vẻ bề ngoài. Nhưng sâu bên trong, anh có cảm giác mình ngửi thấy mùi của một con thú cô đơn. Hay mùi hăng nồng của đất ẩm chỉ có trong cơn mưa, ấy vậy mà lại xuất hiện vào những ngày nắng rạng trời.

Những cuộc gặp gỡ cứ liên tiếp diễn ra trong thành phố này. Ở trạm tàu, trước sảnh lớn của trung tâm thương mại, bên ngoài quầy bar của một quán cà phê, vườn hoa của bệnh viện, băng ghế chờ của phòng khám tư nhân. Những con người mang theo tư vị cá nhân riêng, trong đôi mắt họ ẩn giấu đa đoan và suy tư sầu khổ. Dù sao sống cũng là một việc không dễ dàng. Con người tìm kiếm tình yêu vì muốn được an ủi đó là một việc có thể trở nên dễ dàng hơn.

Khóe môi người thiếu niên còn dính máu.

Mọi lần anh sẽ đưa thẻ ra ngay cho cậu thanh toán, ngày hôm nay dù cậu đã bâng quơ kiểm tra lại túi đồ của anh mấy lần, người trước mặt cậu vẫn lặng im.

Hay là anh quên tiền. Kha Vũ không biết nay mình có đủ tiền không, có lẽ đợi thêm một chút mà anh vẫn bất động như vậy, cậu sẽ đi kiểm tra ví của mình.

Người đàn ông là Chikada Rikimaru. Một cái tên ngoại quốc, lúc này cậu không biết tên anh, sau này cậu sẽ lẩm nhẩm nó rất nhiều trong nỗi nhớ của mình.

Rikimaru đưa tay lên lau máu ở khóe môi của cậu.

Kha Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên. Anh chỉ khẽ cười.

Cổ tay áo của anh trượt xuống. Phần cổ tay trắng nõn đầy những vết dao rạch mà máu ở cửa miệng vết thương khô dính lại thành sắc đen.

4.

Tự cắt không đau lắm, hay tự cắt rất đau, anh chẳng còn có thể phân biệt.

Một đường, hai đường, rồi rất nhiều đường.

Đôi ngày quá tay, anh sẽ cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Nếu anh đặt cổ tay mình trong dòng nước chảy xối xả, máu sẽ còn tuôn ra.

Dù sao mấy đường này cũng không đủ để chết, chỉ như một liều thuốc an thần mà thôi. Anh dùng nó khi nó vẫn còn hiệu nghiệm với cơ thể mình. Vì anh biết ngày sau sẽ tới một quãng thời gian, anh sẽ không làm đau bản thân nữa. Chẳng phải vì anh đã biết đau, mà là nỗi đau ấy không còn hiệu nghiệm.

Càng cắt càng sâu, càng cắt càng chỉ thấy vô nghĩa.

Trái tim mình có lẽ đã hóa thành nọc độc đen...

Rikimaru thường mặc áo dài tay để che đi, kể cả trong những ngày nắng nóng. Một người bạn quen ở quán rượu biết rõ tình trạng của anh từng bảo, ngày xưa cô ta cũng vậy. Mười bảy tuổi cô ta cắt nát cơ thể mình, nhưng sau đó không lâu, điều ấy không có ích nữa. Suýt nữa cô đã phát điên.

Thế sau đó thì sao?

Cô dùng đầu ngón tay vẽ một tròn nhỏ trên bề mặt đá lạnh, nụ cười có chút buồn bã.

Lạm dụng tự hại, sau đó lạm dụng làm tình. Đau đớn và khoái cảm tột cùng đều trải qua. Sau đó chỉ còn trống rỗng.

Rikimaru, có lẽ anh nên đi tìm tình yêu.

Hãy tìm một tình yêu bừng lên như ban mai. Nhưng tôi biết anh không phải người dễ dàng rơi vào tình yêu.

Phải, tình yêu của tôi chỉ là rung động, nhất thời, tùy hứng. Con người sẽ có thể yêu nhau thật lòng và dài lâu trong hoàn cảnh như thế nào? Tôi cảm thấy với mình đó là một chuyện bất khả thi. Tôi yêu sự nghiệp của mình hơn tất thảy mọi điều, nhưng đến tình yêu ấy, cũng là một thứ đau đớn để nghĩ về. Đôi ngày quá lí trí sẽ khiến cuộc đời trở nên mù sương.

Anh uống liền ba shot Tequila. Uống cùng với chanh bổ cau đã chấm muối. Cổ họng anh cháy khát, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên không một gợn sóng dâng.

5.

Kha Vũ nhìn cổ tay của người đàn ông mà cảm thấy đầu mình chỉ còn là một mảng trắng xóa.

Anh nhận ra ánh nhìn của cậu, liền mỉm cười bối rối hạ tay xuống.

Xin lỗi, khóe môi cậu dính máu, tôi chỉ thuận tay. Trông cậu có vẻ đau?

Hẳn rằng anh phải còn đau hơn cả mình. Cậu khẽ chửi thầm trong đầu.

Kha Vũ nghĩ đến những đường sẹo lồi trên phần bắp tay trên. Đôi ngày tự dưng ngứa ngáy. Mỗi lần tắm rửa đều chạm lướt qua chúng, chạm lướt qua phần gồ ghề thảm thương của cuộc đời mình.

Người đàn ông quan sát cậu một hồi lâu. Sau đó cất tiếng bảo, tôi là Chikada Rikimaru.

Rikimaru?

Ừ, Rikimaru. Hờ hờ. Hoặc Liwan. Ricky. Rickey. Riky. Leckey?

Sao cậu có cảm giác phần cuối câu anh ta nhấn nhá như đang hỏi cậu, đó là tên của anh thì làm sao cậu biết. Kha Vũ có cảm giác Leckey là cái tên anh vừa nghĩ ra. Cái kiểu ngớ ngẩn gì.

Tôi là Kha Vũ. Châu Kha Vũ.

Kha Vũ có nơi nào muốn đi không?

Gì cơ?

Nơi nào em muốn đi ấy, tôi sẽ đưa em đi. Nhưng nếu xa đến mức ra ngoài vũ trụ đi thăm thú mấy tinh cầu khác thì tôi làm không nổi, mà bảo đến Bắc Cực ngắm cực quang cũng hơi khó, hộ chiếu của tôi không dùng được. Cảnh sát sẽ tóm cổ tôi mất. Tôi sắp bị truy nã rồi. Tôi bỏ trốn đây. Em đi không?

Điên rồ thế không biết. Cái kẻ điên khùng này khéo sẽ vứt xác cậu giữa đường mất.

Kha Vũ ngẩn người một hồi, rồi cúi xuống nhìn cơm nắm cá hồi và hộp sữa chuối trong túi. Sau đó lại ngẩng lên nhìn gương mặt của Rikimaru. Anh nheo mắt cười, nơi khóe mắt lộ rõ vết chân chim. Đến lúc ấy Kha Vũ mới mơ hồ nhận ra, anh không thể trạc tuổi mình được. Anh có dáng vẻ của một người đàn ông già dặn, dùng sự ngây thơ che giấu đi vẻ tàn úa mệt mỏi.

Nhưng mà mắt anh cười vẫn sẽ như chứa sao.

Dự báo thời tiết bảo, tuyết đầu mùa sắp rơi rồi.

Có thể nếu giờ đi, cậu sẽ ra kịp biển chăng?

Tuyết, biển, rượu soju đào, một người đàn ông trong tưởng tượng của cậu đáng ra là lý tưởng hoàn mỹ, giờ đứng đó với cổ tay đầy sẹo rạch và bảo rằng mình phải bỏ trốn đi thôi. Kha Vũ có nơi nào muốn đi không?

À, nhưng để tôi nói, nếu em bỏ tôi giữa chừng khi còn chưa tới đích đến. Kha Vũ, tự tay tôi sẽ kết thúc em.

6.

Kha Vũ thay ca vào lúc mười hai giờ đêm. Họ mua thêm vài vật phẩm cần thiết mang theo, rồi cậu theo chân người đàn ông lên một chiếc ô tô dáng đời cũ.

Cậu nói muốn đi biển, nhưng có rất nhiều bãi biển. Rikimaru tra cứu trên điện thoại một hồi, sau đó lật giở tấm bản đồ mình mang theo. Anh ngồi trên xe suy nghĩ về điểm đến, trông rất nghiêm túc và đăm chiêu. Bỗng nhiên Kha Vũ muốn bật cười.

Anh hoàn toàn bình thản. Không có chút dáng vẻ gì của người sắp tới ngày bị gô cổ vào tù.

Cậu tự nhẩm đếm thời gian cho mình, có lẽ vẫn còn vài ngày.

Anh bảo có một vùng biển phía Nam, ở đó còn có cánh đồng hoa xuyên tuyết nở rất đẹp.

Xuyên tuyết?

Hoa hình giọt sữa, màu trắng, có rất nhiều thần thoại. Giả như sau khi Adam và Eva ăn trái cấm, mùa đông vĩnh hằng đã bao phủ thế gian. Nàng Eva mãi khóc vì sự giá lạnh và đạm bạc ấy, như khóc cho tội lỗi đã chẳng thể nào xóa mờ. Chúa đã thương xót nàng mà hóa những bông tuyết đang rơi thành hoa rộ trên mặt đất. Hoa ấy bát ngát trải dài, mang theo hy vọng về mùa xuân. Hay có người viết rằng vào dịp lễ tình nhân ở Đan Mạch, chàng trai viết thư bày tỏ tình yêu với cô gái, anh hỏi cô rằng, Em có muốn trở thành đóa hoa xuyên tuyết của anh không?

Hoa lạnh, trắng, thường nở cuối đông đầu xuân, ở phía Nam thì sớm hơn, là cuối thu và đầu đông. Chừng như rất lạnh lẽo, lại đầy giai thoại về mùa xuân và tình yêu. Cái gì sinh ra từ vết thương lòng sâu sắc, tội lỗi không thể vãn hồi, những gì một đi không trở lại, những gì định sẵn bắt đầu trong nuối tiếc.

Thì đi.

Cậu ngắm biển của cậu. Anh ngắm hoa xuyên tuyết của anh.

7.

Rikimaru yên lặng lái xe theo lộ trình bản đồ được chỉ dẫn trên thiết bị điện tử.

Kha Vũ có vẻ đã thấm mệt, gà gật dựa đầu vào tấm kính xe mà ngủ. Trong lòng cậu vẫn ôm rịt chiếc ba lô mang theo. Kha Vũ nói không cần về nhà. Vì thế quần áo mang theo của họ đều là quần áo của Rikimaru. Anh ngẩng đầu lên nhìn đầu của Kha Vũ, cậu cúi đầu nhìn đôi chân của anh. Vô vọng. Nhưng Kha Vũ nhất quyết không định cứu vớt cái sự vô vọng đó. Rikimaru quyết định trên đường đi sẽ ghé vào cửa tiệm bán quần áo nào đó sau. Anh sẽ mua cho cậu một tá quần vải bông mà những người trung niên hay mặc, cậu cứ chờ mà xem.

Màn đêm tăm tối không một ánh sao, con đường vắng bóng người chìm trong ánh đèn đường trên cao. Có cảm giác như thể tất cả mọi người trên thế giới này đều đã biến mất. Hơi thở khe khẽ của người thiếu niên bên cạnh, không biết cậu ngủ mơ thấy gì mà như đang chu môi lên tỏ vẻ hờn dỗi.

Rikimaru thỉnh thoảng lại đánh mắt sang nhìn cậu. Trong đầu chỉ thầm nhủ, Kha Vũ còn rất trẻ. Đậm nét thơ ngây. Anh tự cảm thấy bản thân sinh ra tâm tình của người bố. Chỉ muốn cho cậu ăn những món thật ngon, ngủ chăn ấm nệm êm, ngày ngày nghịch ngợm nô đùa ra mấy trò ngớ ngẩn gì cũng được. Nhưng mà Kha Vũ cao hơn Rikimaru nhiều, anh không bế bồng cậu lên nổi.

Rikimaru đưa ngón trỏ lên khẽ khều má Kha Vũ. Tự nói tự nghe. Kha Vũ, em đừng vội. Trưởng thành là lột xác, mà cái gì xẻ da dứt thịt đều rất đau. Em hãy cứ từ từ mà bước đi, mà lớn lên.

Mặc dù một phần trong anh có cảm giác, em muốn về biển để chết.

Đích đến trong chuyến đi này của Rikimaru, cũng chỉ có cái chết mà thôi.

.

Kha Vũ mơ hồ nghe thấy giọng ai đó nói trong giấc mơ của mình. Em đừng vội. Em hãy cứ từ từ mà bước đi, mà lớn lên. Cậu đang bó gối ngồi trong một căn phòng trắng toác, vào lúc nghe thấy câu nói ấy, vừa có cảm giác muốn khinh bỉ, lại có chút xót xa.

Quá muộn rồi.

Bên cạnh Kha Vũ là chiếc ba lô cậu mang theo mình. Kha Vũ mở chiếc ba lô ra, trong tấm khăn trắng quấn một con dao dính máu. Đó là thứ màu duy nhất trong căn phòng trắng. Một cơn gió lạnh thổi qua, trong chớp mắt, Kha Vũ lại thấy mình đang đứng giữa đồng tuyết.

Lạnh quá. Một mình. Cô độc. Nỗi sợ. Căm hận và cả lo âu.

Hình như mình cười chưa đủ tươi.

Mình làm bài chưa đủ tốt.

Mình phải kiếm thêm tiền nữa mới được.

Gần đây mình quen rất nhiều người, thế mà có cảm giác như ai cũng giống ai. Điều ấy làm mình hơi sợ, nếu gọi nhầm tên thì thật tai hại.

Phải nêm gia vị vừa đủ, bằng không dượng sẽ tức giận.

Không đau. Không buồn. Không oán.

Mình phải tự nhủ ba điều ấy mà sống thôi. Nhưng mọi thứ đều đã phủ kín trong sắc trắng.

Kha Vũ, em muốn đi đâu?

Cậu rất thích chất giọng của anh. Nghe rất dịu dàng, mềm mại, tròn vành. Khi hướng về cậu, giống như đang an ủi một đứa trẻ con. Dù cậu cao hơn anh cả cái đầu.

Mình đi theo anh ta mặc dù anh ta cười hờ hờ bảo bản thân sắp bị cảnh sát truy nã rồi. Anh ta đã giết ai? Hay anh ta cướp khỏi ai cái gì?

Kha Vũ không hề hỏi. Cậu có cảm giác cũng chẳng cần biết câu trả lời làm gì.

Trong miền trắng của giấc mơ, khi cơn bục vỡ sắp xảy đến để cậu tỉnh dậy, thì Kha Vũ lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt trên má mình.

Tiếp đó là một bài hát ru. Như đang nói rằng, em ngủ đi, hãy cứ ngủ đi.

Em chẳng cần phải tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro