1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"幸せになりたい"

Có một quyển sổ nhỏ trong ô tô, chỉ mới viết một dòng đầu tiên, là dòng chữ tiếng Nhật ấy.

Lúc đó Kha Vũ đã không hiểu nghĩa của nó là gì.

Một câu nói không chỉ đi theo người ta một đời người. Có lẽ cho đến đời đời, khi tinh cầu này chỉ còn một nhúm bụi của tro tàn, linh hồn người có hay chăng vẫn đem trong lòng ước nguyện cái điều ấy.

Cậu tin vào thuyết linh hồn. Mặc dù niềm tin đó có chút đau đớn.

Đồng nghĩa với việc sau cái chết sẽ lại là một đời sống khác.

Sẽ tiếp tục mong ngóng hạnh phúc, rồi lại tiếp tục đau khổ.

Phải chăng cứ tiếp tục xoay vần như vậy.

Cậu cúi đầu nhìn người đàn ông, bảo rằng chóp mũi anh đỏ ửng lên rồi kìa.

Vì lạnh đấy...

Trả anh khăn quàng cổ nhé?

Không cần.

Cậu áp tay lên má anh. Rikimaru hơi rụt người lại, rồi khịt mũi bảo rằng em chạm vào người khác như không nhỉ.

Không phải rất ấm áp sao? Những người xung quanh tôi rất ít khi chạm vào nhau. Từ nhỏ tôi đã băn khoăn về điều ấy. Dịu dàng một chút với nhau đâu phải điều gì khó khăn. Nhưng con người ta vĩnh viễn không bao giờ làm vậy. Nên dọc cuộc đời đã sống, tôi học theo cái điều ấy. Mặc dù làm theo nhưng vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ hiểu.

Rikimaru đưa tay lên ôm lấy bàn tay của Kha Vũ. Đôi mắt hơi cụp xuống, giống như một con thú nhỏ đơn độc.

Gió lạnh từ trên triền dốc cao thổi xuống.

Họ đi trong dòng người, không có bất kì một sợi dây liên kết nào với thế nhân.

Chừng như chỉ cần muốn là có thể biến mất mãi mãi, cũng không có một ai đi kiếm tìm.

Rikimaru thích ăn lẩu cay.

Hai người ngồi đối diện nhau ở một hàng ăn vỉa hè. Rikimaru vừa ăn vừa phồng má lên thổi phù phù thức ăn cho bớt nóng. Mắt Kha Vũ ầng ậng nước vì cay, được một lúc cậu phải buông đũa xuống, quay mặt sang một bên chớp chớp mắt.

Cay hả?

Lắm sa tế quá. Bình thường tôi vẫn ăn cay được, nhưng thế này thì hơi quá đà rồi đấy.

Kha Vũ một tay lau nước mắt, một tay đổ vội thêm một cốc nước khoáng. Rikimaru chỉ bật cười.

Uống ít nước thôi. Uống vào lại càng thấy cay đấy.

A. Muốn khạc ra lửa.

Cũng có phải rồng lửa đâu.

Anh nói chuyện như trẻ con ấy.

Người bắt đầu không phải em hả? Tôi đổ thêm sa tế vào bây giờ.

Kha Vũ vẫn còn sụt sịt, trong đầu thầm nhủ khi mình vẽ bức tranh lý tưởng hoàn mỹ về con người anh, mình có tưởng tượng được ra góc tính cách này của anh không?

Nhưng cũng không tệ lắm.

Rikimaru mỉm cười rất vui vẻ.

Kha Vũ vươn tay lấy giấy lau miệng, trông thấy màu đỏ loang ra trên giấy.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Để rồi cậu nhẹ giọng hỏi Rikimaru.

Riki này, anh đã giết ai?

8.

Rikimaru cũng rất thích biển.

Ngày nhỏ anh thường về đảo thăm bà mình.

Cái hương vị mặn mòi của biển cả in đậm rõ nét trong thời thơ ấu của anh.

Những bữa ăn luôn có cá. Cát trắng lạo xạo dưới chân.

Ngồi trên bãi cát hóng gió, luôn dõi nhìn về hướng xa xôi.

Anh từ nơi đó đi đến đây. Nhưng ở nơi đây, anh luôn nhìn về nơi đó như nhìn một cánh cửa không biết đằng sau có gì.

Sẽ tốt hơn nếu đó là một nơi tràn ngập ánh sáng.

Ban đêm anh nằm trên võng, lắng nghe tiếng hát ru của bà.

Đằng xa như có như không là tiếng của biển khơi vọng về.

Sẽ tốt hơn nếu như máu của mình cũng có màu của đại dương.

Trong những cơn tự hại, anh luôn cảm thấy bên trong mình là tiếng thủy triều thét gào. Chừng như biển cả đang giận dữ, chừng như mặt nước đang nổi bão giông.

Rikimaru và Kha Vũ dừng chân ở một nhà nghỉ bình dân.

Họ đã đi về phía ngoại ô. Nơi đây thưa thớt người. Căn phòng không bày biện gì nhiều. Ô cửa sổ chắn đầy song sắt, bàn trang điểm có vẻ cũ kĩ và chiếc giường với đôi chăn gối trắng đã là phẳng phiu.

Rikimaru vào phòng tắm trước. Lúc đi ra thấy Kha Vũ đang ngồi trên giường bật bản tin thời sự nghe.

Có vẻ chăm chú.

Rikimaru uể oải nói, em không tìm thấy tôi ở đó đâu.

Kha Vũ chỉ cười, người tôi tìm không phải anh.

Trong căn phòng tối đen, họ nằm xoay lưng lại với nhau. Không biết qua bao lâu, Kha Vũ cảm nhận được người kia nhấc mình rời khỏi giường.

Cửa phòng tắm một nửa phía trên là kính thủy tinh trong suốt, có thể qua đó nhìn tới chỗ phần bậu rửa tay. Kha Vũ thấy Rikimaru đứng tựa mình vào bậu rửa hút thuốc.

Làn khói la đà vấn vít.

Đã đi xe cả một ngày dài, Rikimaru trông có vẻ mệt mỏi, nhưng cậu biết anh có vấn đề về giấc ngủ.

Cảm xúc của cậu về con người ấy rất mâu thuẫn.

Cảm thấy anh vừa tự tin vững vàng, vừa có cảm giác bất an.

Cảm thấy rõ rằng anh không cần mình, cũng không cần ai, nhưng nếu đươc dù chỉ trong chốc lát thôi, cậu muốn ở cạnh con người ấy.

Kha Vũ nghe thấy một tiếng nói trong đầu mình, cậu lại muốn làm người tốt đấy sao?

Rõ rằng cậu đã rất chân thành.

Nhưng từ lúc nào cậu bắt đầu nghi ngờ tình cảm đó của bản thân?

Dù sao thì trưởng thành trong thế giới này, người ta không thể quên đi việc mỉm cười. Nó không liên quan gì đến niềm vui. Nó là một cách sống an ổn.

Hãy đặt ra một câu hỏi, rốt cuộc thế nào mới là cuộc đời tôi muốn sống?

9.

Đã từng cố tưởng tượng về những viễn cảnh chỉ có trong phim.

Trong sự viễn tưởng đó còn là sự cố gắng níu kéo một điều gì đó.

Giống như không phải ảo tưởng, mà là một quá khứ đã từng diễn ra nhưng lại bị bản thân lãng quên.

Con đường đêm tối, ánh sáng trắng phát ra từ máy bán nước tự động. Mua hai lon Coca, lúc bật mở nắp còn vang lên tiếng xì ga. Nước ngọt ướp lạnh, thanh mát chảy xuống cổ họng. Cậu duỗi hai cánh tay nhức mỏi của bản thân, cơn gió đêm thổi qua rát lạnh, hơi thở phả ra là từng làn khói trắng xóa. Rikimaru thích lùa tay vào làn khí đó, bật cười khúc khích.

Một cảnh đêm rất đẹp.

Kha Vũ mỉm cười bảo, giống như một cảnh phim tuổi trẻ.

Em vẫn còn trẻ đấy thôi.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi sống như thế này. Ban đêm tôi thường làm việc, mỗi lúc tan làm đều chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon. Có lúc lười biếng về đến giường đã nằm gục xuống, cũng chẳng muốn làm thêm bất cứ điều gì.

Hãy chuyển cảnh.

Ánh sáng không nhất thiết phải có thứ màu trắng lóa đó. Trong All About Lily Chou-Chou, cả bộ phim chìm trong màu xanh lá. Kể cả ánh đèn rọi lên bóng lũ trẻ đạp xe lúc đêm tối. Màu xanh của cánh đồng trải dài miên man. Trông có chút quay cuồng và nhức mắt, nhưng khắc lại rất sâu.

Mùa đông, mọi thứ đều đi vào tàn phai.

Hãy tin rằng cánh đồng hoa xuyên tuyết là nơi chốn cuối cùng trên thế giới này còn nở rộ.

Vì tôi đang đi về nơi đó, nghĩa là tôi còn muốn theo đuổi ánh sáng.

Nhưng khi đã đến nơi, điều gì sẽ xảy ra?

Thay vì có thể nhận được thêm một điều gì, có lẽ chỉ là tôi muốn phần đã hỏng hóc trong cơ thể được sửa chữa.

Đồng không mông quạnh, những hạt mầm chưa kịp nhú.

Trời đất miên man trong sắc xám. Tuyết sẽ rơi sớm thôi. Tuyết sẽ bao phủ tất cả.

Rikimaru lấy ra một cái ô màu đỏ. Đứng bên cạnh cậu che ô.

Rikimaru bảo, nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy đây là một đóa hoa đang nở rộ đấy.

Đồ kỳ quái.

Họ đứng trên cao nhìn xuống cánh đồng. Giữa cánh đồng là một hình nộm bằng rơm. Gió trời đã cuốn bay đi chiếc mũ cao bồi.

Trên cung đường, theo đường bánh xe lăn. Quá khứ rơi xuống và thất lạc.

Khi đi đến điểm cùng tận, sẽ không còn nhớ mình là ai.

Rikimaru bóc giúp Kha Vũ vỏ nilon bọc ngoài nắm cơm, trong lúc vụng về còn vương những hạt cơm trên bàn tay trắng trẻo. Kha Vũ nhặt từng hạt cơm vương đấy ra, nhận lấy nắm cơm mà cắn một miếng lớn.

Kha Vũ ăn ngon quá ha. Cũng đang tuổi lớn mà.

Có một căn phòng màu xanh, màu xanh của bầu trời. Một đứa trẻ rất nhớ cha mình, nhưng đó là tình yêu không bao giờ có thể gặp lại nữa. Kể cả khi người còn sống, hay mai này khi người đã cách xa, họ vẫn cách nhau hai bên bờ.

Người đi thuyền đã biến mất. Chỉ có con thuyền lửng lơ giữa dòng.

Hai người cách nhau đôi bên bờ là cha con của nhau, ngẩng nhìn nhau, cả đời không thể đi được đến con thuyền ở giữa dòng để sang bên kia bờ.

Vì thế đứa trẻ nghĩ rằng, nó nên quên điều ấy đi thì hơn.

Rikimaru lồng tay mình vào mái tóc của Kha Vũ, cụng trán mình vào trán cậu.

Đôi mắt anh to tròn, lấp lánh, luôn như ẩn chứa sao trời.

Kha Vũ, sẽ có một đời khác tốt hơn.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó chứ?

Có chứ.

Anh mỉm cười, ngân nga một lời bài hát.

Rằng đi đến cùng tận thế giới, tôi vẫn sẽ gặp lại em.

Trên báo đài đưa tin, người phụ nữ trở về từ chuyến công tác, trong căn phòng ngủ đầy máu là xác của chồng bà ta.

Đứa con với chồng trước đã biến mất.

Đã có sự bạo hành diễn ra. Và có chăng còn là điều gì khủng khiếp hơn cả bạo hành.

Không ai bảo vệ đứa trẻ ấy, nó đã tự bảo vệ mình.

Kha Vũ bâng quơ nhìn bản đồ và nghĩ, không kịp rồi.

Rikimaru thường uống những viên thuốc màu trắng.

Anh từng nói rằng chỉ là vitamin thôi.

Nhưng khi sắc mặt anh ngày càng tái nhợt, Kha Vũ biết rằng đó không chỉ đơn giản là vitamin.

Kha Vũ này, em biết không, tôi cũng đã từng gặp rất nhiều người. Giống như em vậy. Chắc chắn em cũng đã từng gặp rất nhiều người. Chúng ta vui vẻ, kết bạn, đặc biệt yêu quý, đôi khi sẽ xung đột và ghét bỏ, thế rồi chúng ta sẽ học được cách bỏ qua. Cũng chỉ là một cuộc đời bình thường. Nhưng một phần trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy trống vắng. Đó không phải cảm giác cô độc, không phải cảm giác cần ai xót thương. Nó, chỉ là trống vắng thôi. Mà thôi, có lẽ em không hiểu.

Kha Vũ siết chặt tay anh và bảo, tôi hiểu.

Cuối cùng cũng có một đêm họ ôm nhau.

Giống như cố với tìm một ngọn lửa cuối cùng.

Rikimaru bảo, tôi không rõ mình muốn sống hay muốn chết.

Giống như đang mê man không tỉnh. Có lẽ ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn nhớ nổi nữa. Vì thế họ mới ôm nhau.

Cậu để anh vùi đầu vào hõm cổ mình, tay đưa lên vuốt từng chặp lên lưng anh.

Kha Vũ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng.

Khi tàn canh, máu sẽ vương sẽ rớt từng giọt nồng đỏ thắm.

Cậu lau máu từ khóe miệng anh, nhưng không hong khô được nước mắt từ khóe mi mình.

Vì buồn sao? Không hẳn.

Sẽ có một đời khác tốt hơn thôi.

Rikimaru này, ước mơ của anh là gì?

Chà. Gì nhỉ. Nhiều thứ. Giống như tôi muốn chơi bóng chày, muốn làm bác sĩ. Tôi cũng thích âm nhạc, thích xem những sân khấu nhảy.

Phải chọn một thôi chứ.

Haha, cũng có đến được đâu. Khi lớn lên Kha Vũ muốn làm gì?

Hừm, thật ra tôi chưa đến tuổi có thể nghĩ kĩ về mấy điều đó lắm. Nhưng tôi cũng thích âm nhạc.

Phải không? Trong đêm tối chúng ta chỉ có âm nhạc. Nó có thể che tai em khỏi những gì em không muốn nghe, cho em lắng nghe thanh âm của một thế giới khác.

10.

Đây là một điều anh sẽ nhớ mãi không quên.

Cổ tay đầy những đường sẹo rạch, che đi dưới tay áo dài. Có những người nhìn thấy, họ nghĩ suy điều gì đó, lại không thể nói thành lời.

Những đường sẹo đó vẫn luôn sống trong yên lặng.

Anh nói rằng mình sẽ bật bản nhạc gì đó vui vẻ nhé.

Ghungroo Song.

Nếu ra biển vào mùa hè nghe ca khúc này sẽ hợp lắm đấy.

Trong lúc Rikimaru còn đang nói về bản nhạc, Kha Vũ lật cổ tay áo anh lên.

Anh quay ra nhìn cậu, trông thấy cậu đang hôn lên cổ tay đầy sẹo của mình.

Vẻ mặt của Kha Vũ như đang làm một chuyện vô cùng thường tình.

Gương mặt Rikimaru thoáng bối rối, không biết có nên rụt tay lại không.

Kha Vũ chỉ mỉm cười.

Như muốn nói, không sao cả đâu.

Rikimaru không thấy đau, cũng chưa từng thấy hối tiếc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh lại cảm thấy ngại ngần.

Anh xuất hiện trước người thiếu niên ấy, hình tượng hoàn mỹ, sau đó loang lổ và khiếm khuyết.

Trong những đêm dài đã qua, thật ra điều đã mong muốn có lẽ chỉ là. Chỉ là có ai đó chạm vào mình một cách dịu dàng như thế. Có thể.

Ha.

Rikimaru úp mặt xuống gối mà cứ ra sức dụi xuống.

Làm cái gì thế? Mà tai đỏ ửng rồi kìa?

Lạnh thì thế... Không biết cánh đồng hoa xuyên tuyết như thế nào nhỉ? Anh muốn thấy nó quá.

Kha Vũ choàng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng bảo rằng, rồi sẽ thấy được thôi.

11.

Ở bãi biển trong ký ức có thể trông thấy ngọn hải đăng đằng xa.

Trong mơ, Kha Vũ trông thấy mình của năm mười tuổi lần đầu đứng trước biển.

Vào giây phút ấy cậu đã nghĩ, thế gian thật rộng lớn vô bờ.

Trên cổ chân có vết bầm tím, khi nước biển lạnh ngắt xô đến, cậu cảm thấy có chút đau đớn.

Cậu luôn cảm thấy có một tiếng vọng gọi mình từ chốn ấy.

Sau này khi đã cao lớn hơn, không biết khi đứng trước biển còn có cảm giác rộng lớn bạt ngàn này không nhỉ...

Đó là lần đầu tiên gương mặt của Rikimaru lúc ngủ trông lại an lành đến thế.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh. Muốn lưu giữ hơi ấm trong lòng bàn tay này lâu thêm nữa.

Không biết cảm giác này là gì đây.

Ở kiếp sống đó, họ là những người đơn độc tìm được chút hơi ấm ở nhau.

Họ không phải người tình của nhau, nhưng trong một khoảnh khắc, có lẽ người đàn ông và người thiếu niên đã muốn sống với nhau đến vĩnh cửu. Cũng không tệ cho lắm. Nhưng mọi thứ vốn chỉ đẹp đẽ lúc chưa khởi đầu, khi ước nguyện đã thành hiện thực, ước nguyện sẽ sớm trở nên méo mó mà thôi.

Rikimaru ngủ vùi rất lâu.

Khi anh tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Kha Vũ đưa anh vài viên thuốc, Rikimaru chỉ lắc đầu.

Cả căn phòng được trang hoàng bằng sắc trắng. Rikimaru nhìn đến ngơ ngẩn.

Trên chuyến xe tiếp tục đi, Rikimaru bảo rằng, anh đã giết chính bản thân anh. Vào một lúc nào đó không thể nhớ nổi.

Nụ cười của anh có chút cay đắng.

Chỉ là như vậy mà thôi. Vào một ngày khi tỉnh dậy, không còn có thể nhớ nổi mình từng khao khát gì, không còn có thể nảy sinh tình cảm với bất cứ ai. Anh sống như thế qua nhiều ngày dài, cho đến khi vốn sống của anh cạn kiệt. Hẳn rằng anh đã lãng phí quá nhiều thời gian, mặc dù đáng ra phải học cách trân trọng nó. Nhưng anh trân trọng không nổi... Tại sao biết rõ những đạo lí và điều đúng đắn, lại vẫn không thể tự mình thay đổi hiện trạng? Bởi vì đã quá yếu ớt hay sao. Cái suy nghĩ hãy chờ đến một đời khác đi, cũng quá đỗi hèn kém.

Xe dừng lại đậu ven đường, Rikimaru mở cửa bước ra ngoài để châm thuốc hút.

Kha Vũ tự hỏi, liệu khi bắt đầu hành trình này, anh có nghĩ rằng họ có thể đến được nơi?

Cậu nhắm mắt lại. Nghĩ về cảnh cùng người này ở trên bờ biển uống soju đào, nhìn người này vui vẻ bước xuống cánh đồng hoa xuyên tuyết.

Đôi bàn tay đầy máu chạm đến người Kha Vũ, đôi bàn tay của người cậu đã tự mình kết liễu. Để có thể chấm dứt đau khổ, nhưng nguồn cơn vẫn hoài ở đó. Một vết thương đã mưng mủ.

Mày cũng nên chết đi. Mày phải đền tội cho những gì đã làm.

Vào cái đêm gặp Rikimaru, Kha Vũ đã có ý định khi làm xong việc, cậu sẽ ra một dòng sông lớn.

Nghĩ ngờ nghệch như là, sông rồi cũng chảy về biển thôi, phải không?

A, mình đúng là một người ích kỷ.

Rikimaru lại ho ra máu, khi cậu chạy ra đỡ anh, cả người anh đã đổ xuống đất.

Rikimaru chậm rãi bảo rằng, Kha Vũ, cầm ví tiền của tôi và bắt một chuyến xe trở về đi. Hoặc là đi tiếp đến đó, đi đến nơi đâu em muốn ấy.

Không có cánh đồng hoa xuyên tuyết. Trước mắt chỉ là một cánh đồng cỏ cây khô cóng vào mùa rét.

Rikimaru ngẩng nhìn bầu trời trong xanh trên đầu.

Khi nhìn vào đôi mắt của Rikimaru, Kha Vũ mới chợt nhận ra một điều mình phải biết từ trước.

Thuốc sáng nay cậu lấy cho anh có hình dạng khác với loại cậu thấy anh uống vào ngày đầu tiên.

Hẳn rằng anh đã biết rằng cậu biết, khi thuốc hết, anh đã tráo loại khác vào, có lẽ sáng nay những viên Kha Vũ đưa cho anh thật là vitamin, mà những ngày trước đó cũng thế.

Anh ngắm nhìn đôi bàn tay vương máu của mình, sau đó chợt bật cười.

Kha Vũ này, tự dưng tôi thấy nhẹ nhõm thật đấy.

12.

Ít nhất cậu cũng muốn đưa anh về với cánh đồng hoa xuyên tuyết mà anh thích, cho tới khi Kha Vũ nghe thấy tiếng còi báo động ở đằng xa. Kha Vũ ngoảnh nhìn lại, rồi bế người kia quay lại ô tô.

Không biết lái xe, ở tuổi này biết mới tài đấy.

Mà có biết, chắc cũng chẳng chạy kịp.

Người phụ nữ đã phớt lờ khi những chuyện tồi tệ xảy ra với anh. Nói rằng chỉ là chút chuyện nhỏ, chịu đựng đâu có khó gì, phải không?

Phải. Không khó.

Cậu hiểu nỗi lòng của Rikimaru. Khi phải trông thấy lòng mình chết đi trong mòn mỏi mà bất lực không thể làm gì. Khi muốn yêu cũng không còn có thể yêu. Khi tất cả những gì tưởng chừng sẵn sàng bảo vệ đến chết không thôi, dần trở nên vô nghĩa.

Kha Vũ chợt nghĩ lại về câu chuyện của hoa xuyên tuyết.

Gương mặt an lành khi thiếp giấc của anh.

Đóa hoa xuyên tuyết của em, khi một đời khác đến, hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Kha Vũ rút con dao bọc trong tấm vải trắng từ ba lô ra.

Khoảnh khắc ấy, tuyết đầu mùa mà cậu chờ đợi cuối cùng đã rơi.

Phủ trắng thế giới này.

Hãy gói ghém nỗi buồn của chúng tôi.

Trả nó về với bầu trời.

13.

Người thiếu niên đã chết vì mất máu. Người đàn ông thì được cấp cứu kịp.

Mặc dù trong những ngày cuối đời, anh chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Tuyết rơi rất nhiều vào mùa đông ấy, là mùa đông lạnh nhất trong thập niên.

Mùa đông ấy, biển cả và cánh đồng hoa xuyên tuyết vẫn nằm yên đợi chờ.

Họ đã bỏ kiếp sống đó trong vô nghĩa? Chỉ có người trong cuộc mới có thể tự mình trả lời mà thôi.

Khi cảnh sát đến nơi, người thiếu niên một tay vẫn giữ chặt cổ tay đầy sẹo của anh.

Phải khó khăn lắm mới có thể gỡ ra.

14.

Rikimaru này, đây là Kha Vũ. Từ nay thằng bé là em trai con, hãy chăm sóc nó nhé.

Đứa bé trai lấp ló sau lưng cha, giương đôi mắt to tròn nhìn anh.

Đôi mắt như đã từng gặp ở đâu đó trong quá khứ...

Rikimaru chỉ gật đầu lấy lệ.

Kha Vũ theo lời cha vươn tay đến nắm lấy cánh tay anh.

Chờ người đàn ông kia đi khuất, Rikimaru gạt mạnh tay đứa trẻ ra.

Sau này, tốt nhất là mạnh ai nấy sống đi.

Rikimaru năm mười sáu tuổi chỉ lạnh lùng nói như thế.

Châu Kha Vũ năm đó mới lên tám, chỉ biết ngơ ngác nhìn bàn tay bị hất ra của mình.

Có chút muốn khóc.

---------

Giải thích một chút phần 14 để mọi người có thể dễ hiểu hơn.

Fic này sẽ có bốn kịch bản, coi như là bốn đời khác nhau. Là một dạng những thế giới song song, nhưng kịch bản khi gặp nhau ở những thế giới này có thể không xảy ra trùng khớp thời điểm, mà xảy ra theo một dạng tiếp nối. Ví dụ như ở thế giới này cả hai đều đã chết, thì ở thế giới thứ hai họ lại chỉ mới gặp nhau. Và những thế giới đó đều có sự liên kết về mặt linh hồn. Đó là lý do mặc dù không thể nhớ được rõ ràng, thì cảm giác mất mát và tình cảm vẫn sẽ mơ hồ ảnh hưởng đến, ở thế giới này chúng không còn thể xác để chứa đựng nữa, thì chúng sẽ tìm đến thể xác ở thế giới thứ hai. Nói đơn giản chắc theo kiểu trăm sông đều đổ về cùng một biển? Dù trong kịch bản cuộc đời thế nào, cuối cùng vẫn sẽ quay về chung một linh hồn. Và linh hồn của Kha Vũ và Rikimaru có cam kết với nhau, đó là lý do ở cả bốn thế giới họ đều sẽ gặp lại nhau.

Phần 14 là mở đầu cho thế giới thứ hai.

Thế giới thứ hai là anh em cùng cha khác mẹ, thứ ba bối cảnh trường học, thứ tư sẽ lấy bối cảnh hiện thực gặp nhau ở Chuang của hai anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro