2. Băng Và Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Riki được đưa vào phòng khách tư nhân của Đằng ca liền thấy hắn đang ngồi chơi bài. Đối diện là 1 mỹ nữ đang chuyên chú chia bài, móng tay sơn màu đỏ tươi phối hợp ngón tay tinh tế xinh đẹp nhìn vô cùng bổ mắt.

"Riki hả, lại đây ngồi," Đằng ca cũng không ngẩng đầu lên, "Vừa lúc, tao cũng chán Xì Dách rồi, nếu mày tới thì chơi 1 ván Xì Tố với tao đi."

Riki ngồi xuống, mỹ nữ chia bài nhường chỗ cho cậu, đứng giữa chia bài lại cho 2 người.

Đằng ca tiện tay đẩy 1 chồng phỉnh qua cho Riki. Riki cẩn thận đem chồng phỉnh vừa rơi tan tác kia dọn lại gọn gàng, còn sắp xếp nó lại màu nào ra màu đó.

Đằng ca thích thú nhìn cậu chỉnh lại đống phỉnh, sau đó cảm thán 1 tiếng: "Có rất nhiều đàn em đi theo tao, nhưng chỉ có Riki là thận trọng nhất."

Hắn ngừng 1 chút rồi lại nói tiếp: "Đương nhiên, cũng là đứa kín miệng nhất."

Riki ngẩng đầu lên mỉm cười, cậu cũng không lên tiếng trả lời. Mỹ nữ chia bài đã đẩy 2 lá bài đầu tiên đến trước mặt cậu, Riki lấy ra đống phỉnh màu lam, lật 1 góc bài lên liếc mắt 1 cái sau đó liền che lại.

Đằng ca cũng theo. Mỹ nữ chia bài lấy ra 3 lá bài chung, 6 cơ, 4 rô, 7 cơ.

Riki là người chơi đặt cược hệ hên xui, lúc này cậu đang lẳng lặng đợi Đằng ca đặt cược, Đằng ca nhíu mày suy 1 lát, sau đó lấy thêm 3 phỉnh đen.

Riki không chút do dự đặt theo. Đằng ca ngẩng đầu lên liếc cậu 1 cái, chỉ thấy Riki đang cúi đầu rũ mắt nhìn chằm chằm bàn đánh bạc, trên mặt cũng không biểu tình gì đặc biệt.

Đằng ca thấy thế cũng cúi đầu nhìn bải, làm bộ lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, Daniel là người thế nào?"

"Không biết."

Trong lúc 2 người nói chuyện, mỹ nữ chia bài đã tiếp tục phát ra thêm 1 lá bài chung, 9 cơ.

Đằng ca hít sâu 1 hơi, Riki ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt còn mang theo chút kinh ngạc, như thể không đoán trước được Đằng ca lại có phản ứng lớn như vậy.

"Ha ha," Đằng ca cười gượng hai tiếng, "Mấy lá bài này, nát thật sự."

"Công nhận," Riki gật đầu, "Mới nhìn tưởng bài đẹp, nhưng nhìn lại thì có hơi nguy hiểm đó."

"Đừng nói ván này mày có đồng hoa thuận nha?" Đằng ca dùng cặp mắt như chim ưng của hắn nhìn chằm chằm Riki, "Tao cược thêm 500." Nói xong hắn liền đẩy ra hơn nửa số phỉnh đen của mình.

"Kỹ thuật không tồi." Riki nói.

"Cái gì?"

"Tôi cũng cược thêm, all in," Riki mỉm cười, đẩy hết đống phỉnh của mình ra, "Đúng rồi, ý tôi là Daniel, kỹ thuật giường chiếu không tồi."

Đằng ca cười ha ha: "Mày cũng đúng là! Được rồi, tao theo, all in thì all in, 1 ván quyết thắng thua."

Ngón tay Riki gõ nhẹ lá bài, mỹ nữ chia bài lấy ra 1 lá bài chung cuối cùng, 2 bích.

Đằng ca để lộ át chủ bài của hắn, át cơ và 3 cơ, ván này hắn có đồng hoa.

Riki cũng không vội vã lật bài mà bắt đầu nói 1 chuyện khác: "Daniel dùng nước hoa Yesterday của hang Room 1015, mặc vest của Cifonelli, đệm ngực mỏng, phía sau rộng. Tóc rẽ ngôi giữa. Trên mũi hình như có vết lõm xuống nên tôi đoán hẳn là anh ta có thói quen đeo kính."

"Tao không có hứng thú biết nó mặc cái gì hay dùng loại nước hoa nào, nếu chỉ có như vậy thì có khác gì việc tao chỉ nhìn ảnh chụp của nó đâu."

"Cũng đúng, cho nên tôi mới nói là tôi không biết đó," Riki cười rộ lên, chậm rãi lộ ra át chủ bài của mình, "Daniel là người thông minh, Đằng ca, anh sẽ không thật sự cho rằng tôi ngủ với anh ta 1 đêm liền hiểu rõ anh ta chứ? Nếu anh ta thật sự ngu ngốc đến vậy thì hợp tác với anh ta còn có ý nghĩa gì? A, ván này tôi thua rồi."

Át chủ bài của Riki là 1 lá 8 bích và 1 lá 10 chuồn —— là thuận tử, thấp hơn đồng hoa 1 bậc.

Đằng ca thở phào, suy tư 1 lúc, hắn ngẩng đầu lên: "Còn không phải là cược 1 ván sao, đâu phải tao chưa đánh cược bao giờ, cũng không phải chưa từng thắng, vận may của tao vẫn luôn không kém."

"Đằng ca, anh tự quyết định là được."

"Có điều, đã cược là phải chịu, ván này tao thắng, tao phái mày đi làm 1 chuyện."

"Chuyện gì?"

"Daniel nói với tao là lại muốn hẹn mày 1 đêm."

—————

"Vậy, em muốn trở về báo cáo thế nào đây?" Buổi tối hôm đó, Daniel nhẹ giọng hỏi bên tai cậu.

"Anh dùng nước hoa Yesterday của hang Room 1015, mặc vest của Cifonelli, tóc rẽ ngôi giữa, có thói quen đeo kính."

Daniel tùy ý ngón tay của Riki mơn trớn khuôn mặt mình, từ mắt, mũi xuống môi, hắn gặng hỏi cậu: "Chỉ có vậy sao? Hắn ta cũng không phải không biết tôi trông như thế nào, chỉ có em, không nhìn thấy tôi nên mới coi nó như tin tức đáng giá."

"Tôi còn chưa nói xong," Riki dùng 1 ngón tay ấn lên môi Daniel, "Anh dùng loại nước hoa ít người biết không phải vì anh thật sự thích nó, chỉ là do anh không muốn dùng những thứ giống người khác. Anh tới câu lạc bộ cũng phải mặc vest thủ công định chế nhưng bên ngoài lại dùng cái mác công tử ăn chơi để ngụy trang. Dấu mắt kính trên mũi rất mới, có vẻ như mới tháo xuống trước khi vào câu lạc bộ, nhưng lúc nãy tôi sờ mắt của anh lại không cảm nhận được là anh có đeo kính sát tròng."

"Daniel, anh thích hành xử khác người, tính cách có chút phản nghịch, tiếc là ngụy trang chưa tới."

"Ah," Daniel trông không hề có 1 chút lo lắng, hắn thoải mái ôm Riki vào lòng, vuốt tóc cậu, giống như chỉ đang nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào, "Vậy em sẽ nói với Đằng ca thế nào? Kêu hắn đừng tin tôi sao."

"Anh đáng tin sao?"

"Phải xem là với ai đã."

"Oh," Riki gật gật đầu, "Vậy tôi đành phải nói thật với Đằng ca rồi."

Daniel xoay người đè lên người cậu, môi dán lên cổ cậu, hắn thì thầm: "Hay là để tôi thử xem......"

Thân thể của Riki cũng bắt đầu nóng lên theo từng nụ hôn của hắn, cậu thở dốc hỏi: "Thử xem cái gì?"

"Xem tôi có thể làm em......," môi hắn đã dừng trước ngực cậu, "Làm đến em hồi tâm chuyển ý hay không."

—————

Riki bước ra khỏi dinh thự của Đằng ca, đến lúc ngồi lên xe của mình cậu mới hơi thả lỏng được 1 chút. Xe chạy ra cổng lớn, tiến vào cung đường chính, Riki nhìn vào kính chiếu hậu thấy căn biệt thự kia càng ngày càng xa mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Đã 3 năm trời cậu chưa từng nói dối trước mặt Đằng ca.

Riki còn nhớ rõ lúc mình vừa đi theo Đằng ca, ông trùm Hải Hoa đa nghi này vẫn luôn không chịu hoàn toàn tin tưởng cậu. Chẳng qua tác dụng của Riki quá mức đặc thù và không thể thay thế, nên Đằng ca mới đem 1 ít nhiệm vụ quan trọng giao cho cậu.

Rất ít người biết rằng, Riki có trí nhớ siêu cường, đã gặp qua là không quên được, phối hợp với sức quan sát trác tuyệt, khiến cậu trở thành lựa chọn hàng đầu của Đằng ca mỗi khi lên bàn đàm phán.

Rất nhiều vụ làm ăn mà cả 2 bên đều kị việc mang di động hoặc các loại thiết bị điện tử trên người —— một khi có bất cứ file ghi âm nào bị lộ ra thì nó chắc chắn sẽ trở thành nhược điểm trong tay đối thủ. Nhưng không phải lần đàm phán nào cũng có thể giả quyết dứt khoát 1 lần, lúc này liền cần đến 1 người giỏi quan sát và phân tích, có thể nhớ kỹ mỗi một câu hoặc nét mặt dù là nhỏ nhất của đối phương. Trong 1 vài tình huống cực đoan hơn nữa, nếu đối thủ phái người tới đặt bẫy, Riki cũng có thể quan sát hắn sau đó tìm ra sơ hở của đối phương, giúp Đằng ca tương kế tựu kế, đánh đòn phủ đầu.

Mấy năm gần đây, Riki đã giúp Đằng ca đào ra không ít chuyện xấu xa và nhược điểm của cả đối thủ lẫn đối tác. Bởi vì quanh năm cậu đều đi theo Đằng ca, nhưng dường như lại chẳng hề có cống hiến gì, cho nên lời đồn cậu là tình nhân của Đằng ca ngày càng bị lan truyền rộng rãi. Mà chuyện này cũng chính hợp ý Đằng ca, dù sao thì mang theo tình nhân đi đàm phán cũng an toàn hơn mang theo 1 cái máy ghi âm hình người nhiều.

Hắn cũng từng hỏi Riki có để ý lời đồn này không. Riki tỏ vẻ sao cũng được. Thế nên Đằng ca làm bộ làm tịch phạt mấy tên khua môi múa mép trước mặt Riki, Riki thì mặt không đổi sắc xem xong trò hề máu me này, cậu còn không thèm chớp mắt lấy 1 cái.

Đằng ca cảm thấy hắn bị phũ không thương tiếc, đành hậm hực nói tim Riki đúng là làm từ băng giá. Sau đó hắn liền không thèm làm bộ làm tịch gì nữa, để mặc lời đồn lan truyền ngày càng thái quá.

—————

Người hầu lại đưa cho Riki 1 dải lụa màu đen. Cậu cạn lời nhận lấy nó —— tên Daniel này đến cả mặt cũng không chịu lộ, chẳng lẽ là do quá xấu?

Chửi thầm thì chửi thầm nhưng Riki vẫn ngoan ngoãn bịt kín mắt. Thị giác bị tước đoạt, những giác quan khác liền càng thêm nhạy bén. Xung quanh quá an tĩnh, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, ngay cả người hầu vừa đưa đồ cho cậu cũng không biết còn ở đây không.

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Riki. Riki hơi giật mình nhưng ngay sau đó liền nhận ra, người này hẳn là muốn dẫn cậu đến phòng hẹn.

Chủ nhân của bàn tay kia dẫn cậu đi được vài bước, mấy ngón tay liền bắt đầu giở trò. Đầu tiên là nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay cậu, sau đó lại tách ra từng ngón tay của cậu ra, luồn ngón tay của hắn vào.

Riki hít 1 hơi: "Hôm nay anh đổi nước hoa?"

Nắm hắn tay hơi hơi cứng đờ, "Sao em biết là tôi?"

"Trừ anh ra thì còn có ai lại chơi trò trẻ con này chứ?" Riki oán giận nói, "Lần sau anh để tôi vào phòng rồi hẵng bịt mắt được không, như vầy bất tiện quá."

Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của Daniel.

"Anh cười cái gì?"

"Lần sau."

"Cái gì?" Riki vừa hỏi xong cũng nhận ra tại sao hắn cười, mặt cậu nóng lên, không khỏi nắm chặt tay đối phương, cố gắng nói sang chuyện khác, "Anh còn chưa trả lời tôi, sao hôm nay lại đổi nước hoa?"

"Không phải em nói tôi vì muốn khác người nên mới dùng loại nước hoa ít người dùng này sao? Lần này tôi đổi 1 loại phổ biến hơn rồi đây." Tuy là Riki không nhìn thấy, nhưng từ giọng nói của Daniel, cậu dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt không phục thêm chút mong chờ được khen ngợi của hắn.

"Hờ hờ," Riki cười rộ lên, "Daniel, ấu trĩ."

Vừa dứt lời, Riki liền cảm thấy thân thể của mình bị nhấc bổng lên. Cậu phản xạ có điều kiện ôm chặt Daniel.

Daniel bước nhanh tới, ném Riki lên giường. Riki còn chưa kịp phản ứng liền nghe thấy cửa bị đóng sầm lại. Cậu đang định đứng lên nhưng cánh tay lại bị giữ chặt ấn lên đỉnh đầu, 1 tay Daniel nhẹ nhàng nắm cằm cậu cọ xát, âm thanh dịu dàng lại tràn ngập nguy hiểm: "Coi ai là con nít, hả?"

Có vậy cũng giận, còn nói mình không ấu trĩ? Riki trong lòng oán giận, nhưng cậu thông minh lựa chọn không nói ra.

Daniel cởi bỏ áo trên của Riki, cắn vào cổ cậu. Riki bị bất ngờ đến hít sâu 1 hơi: "Đau......" Lúc này Daniel mới buông tha cần cổ đáng thương của cậu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp chỗ hắn vừa cắn, tay cũng xoa nắn eo Riki, triền miên vỗ về chơi đùa 1 lát liền theo đường cong duyên dáng bên hông luồn vào quần cậu, bắt lấy 1 bên mông của cậu xoa bóp, phần mông mượt mà tràn ra từ khe hở ngón tay hắn, như thể 1 cục bột hồng nhạt mềm mại.

"Thật mềm." Daniel thì thầm bên tai cậu.

Riki bị hắn làm cho vừa thẹn vừa bực, cậu nhấc chân quấn lên eo hắn, mắng: "Đừng nói nhảm nữa, chẳng lẽ anh không mềm?"

Daniel thả tay cậu ra, vừa bắt đầu thong thả giúp cậu cởi quần áo vừa cười rộ lên: "Không mềm, cứng thật sự, không tin em sờ thử xem?"

Riki trợn trắng mắt, không muốn để ý đến mấy lời thô tục vô nghĩa của đối phương. Bên kia, Daniel đã cởi quần ra, hắn tới gần cậu, bắt đầu hôn lên trán, mũi, khóe miệng của cậu. Riki bị những nụ hôn nhẹ đến gần như không cảm nhận được này làm cho run rẩy, hơi thở cậu dần dần dồn dập. 

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro