3. Mỉm Cười Và Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, Riki một mình ra khỏi Câu lạc bộ Độc Thân. Daniel muốn gọi người đưa cậu về nhưng bị cậu từ chối: "Hôm nay nếu tôi để anh thuận tiện giúp tôi thì mấy tháng tiếp theo đây Đằng ca sẽ khiến tôi bất tiện."

Daniel hiểu điều này nên cũng không kiên trì.

Riki bước chậm trên phố. Cậu vắt áo khoác lên khuỷu tay, để mặc gió đêm thổi loạn tóc mình. Cậu không vội về nhà, đối với cậu thì nhà dù gì cũng chỉ là 1 chiếc giường mà thôi, lạnh như băng, không có hơi người.

Dạo qua mấy cái quảng trường, con phố cách xa khu vực náo nhiệt gần câu lạc bộ gần như không có bóng người. Thỉnh thoảng có vài người vội vàng đi ngang qua đều sẽ kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, như thể không thể hiểu được tại sao lại có kẻ dám thản nhiên đi dạo 1 mình ở Hải Hoa vào ban đêm.

Hải Hoa hỗn loạn vô cùng. Đặc biệt là vào ban đêm, quả thực chính là thiên đường của bọn tội phạm. Tuy nói địa đầu xà lợi hại nhất vùng này là Đằng Bang, nhưng vẫn có mấy tên côn đồ không chính thức trực thuộc dưới trướng Đằng Bang, hoặc kẻ lưu lạc, gái điếm, buôn ma túy thừa dịp bóng đêm ra ngoài tìm việc vui hoặc buôn bán.

Vô luận là tìm việc vui hay buôn bán, 1 đám người trẻ tuổi mới mười mấy tuổi đầu hormone dư thừa thì đánh nhau ẩu đả đều là chuyện thường ngày, thậm chí chết vài mạng người cũng là chuyện nhìn mãi quen mắt. Cho nên ở Hải Hoa, mặt trời lặn và mặt trời mọc như thể đem nơi này phân thành 2 thế giới —— 1 bên mặt biển lóng lánh sóng nước nhưng phía dưới lại giấu giếm sóng gió mãnh liệt, 1 bên là động tiêu tiền phong ba quỷ quyệt thể hiện dục vọng trần trụi.

Nhưng Riki hoàn toàn không cần sợ. Mấy tên côn đồ nếu muốn kiếm sống lâu dài ở đây tất nhiên phải luyện được 1 đôi mắt nhạy bén, dù sao thì tự nhiên sẽ tự mình chọn lọc kẻ thích hợp để sinh tồn, những kẻ không có mắt sẽ không thể sống lâu trên đất Hải Hoa này. Cây súng bên hông Riki chính là thứ bảo đảm an toàn tốt nhất cho cậu.

Lại vòng qua 1 ngã rẽ, tầm nhìn của Riki chợt trở nên u ám. Trên cả con đường chỉ có 1 ngọn đèn đường leo lắt như sắp tắt, ánh đèn mờ nhạt căn bản không thể chiếu sáng hết 2 đầu con đường. Vành đai xanh ven đường truyền đến tiếng côn trùng kêu vang yếu ớt. Có 1 cửa hàng vẫn đang sáng đèn, ánh sáng le lói trong bóng đêm phát ra từ chiếc biển hiệu cáu bẩn.

Đây là 1 cửa hàng tiện lợi kinh doanh 24/24 hiếm hoi ở Hải Hoa.

Chủ của những cửa hàng khác thường sẽ đóng cửa khi hoàng hôn vừa buông, kéo xuống cửa cuốn, khóa kỹ lưỡng, vì chỉ cần để lộ 1 chút bóng dáng của hàng hóa bên trong thôi, ngày hôm sau bọn họ cũng chỉ có thể đối mặt với 1 cửa hàng rách nát như vừa bị châu chấu càn quét.

Riki vừa lúc cảm thấy hơi khát, nhưng nhớ ra hình như trong nhà đã hết bia từ lâu, thế là cậu lại chuyển bước, tiến vào cửa hàng tiện lợi tên "Hảo Lân Cư" này.

Sau quầy thu ngân là 1 người đàn ông trung niên. Nếp nhăn trên trán ông ta rất sâu, làn da ngăm đen, da mặt có chút rủ xuống khiến ông ta nhìn có vẻ vô cùng mỏi mệt. Thấy có người tiến vào, ông ta liền cảnh giác ngẩng đầu lên liếc nhìn Riki, đến tận lúc xác định Riki thật sự tới mua đồ, ông ta mới dời đi tầm mắt.

Riki lập tức đi về phía tủ lạnh, lấy 5 chai bia cầm ra quầy tính tiền. Ông chủ tiệm nhanh nhẹn quét mã mấy chai bia, trong lúc chờ đợi, Riki nghe thấy từ sau quầy thu ngân truyền đến tiếng nhạc nhẹ nhàng. Cậu lắng nghe trong chốc lát rồi hỏi: "Bài này là của ai?"

"Bài xưa lắm rồi," ông chủ tiệm trả lời, ông ta chỉ về phía cái máy cassette cũ phía sau, "Chắc là từ những năm 40 lận."

"Ông đúng là người hoài cổ."

Ông chủ tiệm cười cười: "Hoài cổ nỗi gì? Đây là kiểu vợ tôi thích, trước nay tôi đều nghe không quen."

Riki vốn định trêu ghẹo 1 câu, nhưng lại nghĩ đã trễ thế này mà ông chủ tiệm còn ngồi đây canh cửa hàng, hẳn là trong nhà không có ai chờ ông ấy trở về. Việc này quá thường thấy, Hải Hoa là 1 bãi đầm lầy, bông hoa tình yêu yếu ớt mong manh sao có thể sống sót ở nơi này.

Ông chủ tiệm có lẽ cũng biết ý cậu muốn nói, ông ta tự giễu: "Vợ tôi sớm đã bỏ đi theo người khác, như vậy cũng tốt...... Đúng, như vậy cũng tốt......"

Riki gật đầu im lặng. Ngay lúc cậu chuẩn bị trả tiền thì cửa tiệm đột nhiên bị đá bay, 3 tên thanh niên nhuộm tóc đủ màu xông tới. Tên cầm đầu mặc 1 chiếc ba lỗ, trên cánh tay trần trụi của hắn xăm đầy những hình xăm phức tạp, trên cổ còn đeo 1 sợi dây xích vàng lắc qua lắc lại.

"Ông chủ, tụi này dạo này thiếu chút tiền, giúp đỡ anh em đi, cho tụi này mượn chút tiền tiêu vặt xài chơi." Tên xăm mình cầm đầu cười hì hì nói. Nói là vay tiền, nhưng 2 tên phía sau hắn lại vừa bày ra bộ dạng hung thần ác sát vừa chơi đùa với con dao găm sáng quắc trên tay.

Ông chủ tiệm sắc mặt không đổi: "Không có tiền, tụi mày không thấy thông báo dán ở cửa hả? Cấm ăn xin."

Tên xăm mình lập tức giận tím mặt, hắn khạc 1 bãi xuống đất, mắng: "Mẹ nó, thứ không biết điều, đã thế hôm nay để bố mày làm mày ——" nói tới đây hắn lại đột nhiên im bặt.

Hắn nhìn chằm chằm vào họng súng tối om trên tay Riki, nuốt 1 ngụm nước miếng, ngoan ngoãn câm miệng. Riki nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: "Làm ông ấy thế nào? Sao không nói tiếp?"

Đuổi đi mấy tên côn đồ không có mắt, Riki cất súng, cầm lấy ví tiền chuẩn bị trả tiền. Ông chủ tiệm liền ngăn cậu lại: "Cậu vừa mới giúp tôi, mấy lon bia này coi như tôi mời cậu."

Riki cũng không từ chối, chỉ là đưa lại cho ông chủ tiệm 1 lon: "Cảm ơn, uống cùng tôi 1 ly đi."

Bọn họ mở nắp, lon bia phát ra âm thanh "xì" 1 tiếng, 2 người nhấp 1 ngụm xong ông chủ tiệm lại cảm ơn Riki lần nữa.

"Không cần, dù sao không có tôi thì ông cũng giải quyết được chuyện này." Riki lắc đầu.

Ông chủ tiệm cười rộ lên: "Ha ha, cả cái này mà cậu cũng biết sao?"

"Không có chút tài năng, ai dám mở cửa hàng ở nơi này, vào giờ này chứ?" Riki cũng cười, "Có điều, tôi hơi tò mò là ông cũng có súng sao?"

Ông chủ tiệm nháy mắt với cậu, sau đó lấy ra 1 vật thể hình cầu dưới quầy thu ngân, thì ra đó là 1 trái lựu đạn.

Riki cảm thán: "Ông cũng đáo để thật, đây là kỹ năng đồng vu quy tận rồi còn gì."

"Không sao cả, chết sớm chết muộn đều là chết, tôi đã định sẵn mộ địa cho mình luôn rồi."

Riki im lặng uống bia. Ông chủ tiệm lại nói: "Haiz, cậu còn trẻ như vậy, chắc chắn không hiểu, sống kiểu này," ông ta khoa tay ra dấu, "Không có gì đáng giá ——"

"Tôi hiểu," Riki ngắt lời ông ta, cậu nhìn chằm chằm góc bàn, nhẹ giọng nói, "Tôi hiểu. Tôi cũng vậy."

Lần này đến lượt ông chủ tiệm không biết nói gì. Bọn họ im lặng uống bia trong chốc lát, ông chủ tiệm mới mở miệng: "Có lẽ cậu nên ròi khỏi nơi này. Cậu cũng biết, Hải Hoa không phải chỗ cho người sống, cậu còn trẻ, sao không đi nơi khác thử 1 lần?"

"Vậy còn ông, tại sao ông không đi?" Riki hỏi lại.

"Nơi này là nhà của tôi. Tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây."

"Hải Hoa, vẫn luôn như vậy sao?"

Ông chủ tiệm thở dài: "Có lẽ là vậy. Rất nhiều năm trước, nơi này còn chưa phải là địa bàn của Đằng Bang, khi đó bang phái lớn nhất chính là Hồng Hưng Hội. Thực ra cũng không có gì khác biệt, người trẻ tuổi ở đây 1 là chạy đi nơi khác, 2 là gia nhập xã hội đen. Muốn ở nơi này buôn bán đàng hoàng, quá khó khăn."

Riki vẻ mặt suy tư: "Hồng Hưng Hội......"

Ông chủ tiệm cười cười: "Cậu còn quá trẻ, hẳn là không trải qua thời kỳ hưng thịnh nhất của Hồng Hưng Hội. Đúng rồi, cậu là người ở đây sao?"

"Không phải, tôi mới đến Hải Hoa mấy năm trước thôi. Nghe nói nơi này hỗn loạn nhưng cơ hội cũng không ít, nên tôi muốn đến thử thời vận."

"A, vậy cậu lại càng không biết về Hồng Hưng Hội rồi," ông chủ tiệm bừng tỉnh, "Lúc đó hả, cậu chỉ cần nhìn thấy trên đường ai mặc đẹp nhất, chạy chiếc xe đắt tiền nhất, ôm mỹ nữ xinh đẹp nhất, thì đó chính là người của Hồng Hưng Hội."

"Cuộc sống khi đó, có đỡ hơn bây giờ không?"

"Ha ha, cậu đang nói mớ cái gì vậy?" Ông chủ tiệm ngửa đầu nốc 1 ngụm bia, ông ta vừa lau miệng vừa nói, "Khi đó, Hải Hoa cũng hỗn loạn y như bây giờ, không ai dám ra hỏi nhà vào buổi tối. Người bình thường đến cả xe cũng không dám mua, chẳng những ban đêm bị người đập nát xe, lại còn bị bọn rắn độc theo dõi về đến nhà, đến lúc đó chỉ có 1 kết cục đó là táng gia bại sản, cửa nát nhà tan. Cho nên sau này khi Đằng Bang bắt đầu lớn mạnh, dân chúng bình thường bọn tôi đã rất vui vẻ, chỉ ngóng trông cho Hồng Hưng Hội rơi đài."

Riki gật đầu.

Ông chủ tiệm tiếp tục nói: "Lúc đại ca của Hồng Hưng Hội bị xử, tôi biết có rất nhiều người lén chúc mừng với nhau, ha ha ha...... Lúc đó, bọn tôi đều lặng lẽ truyền tin cho nhau, đi trên đường mà gặp nhau thì câu đầu tiên chính là, ông biết gì chưa, tên kia chết rồi. Đúng rồi, tên đại ca kia họ gì ấy nhỉ, lâu quá rồi, kẻ lúc trước tôi hận thấu xương, nhưng hiện giờ đến tên họ là gì tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa."

Riki nhẹ giọng nói: "Họ Châu."

"Ah đúng, hình như là vậy đó. Tên nhóc này thì ra cậu cũng biết chút ít đó chứ. Hiện giờ nghĩ lại thì bọn tôi đều quá ngây thơ, cho rằng Đằng Bang sẽ tốt hơn 1 chút, ah, bọn đều như nhau cả thôi, vĩnh viễn đều là như vậy. »

"Vậy ông còn hy vọng Đằng Bang rơi đài không?" Riki vẻ mặt phức tạp hỏi.

"Hy vọng cái quỷ gì nữa. Đằng Bang rơi đài thì sẽ có thêm 1 cái Hồng Hưng Hội, sau 1 cái Hồng Hưng Hội lại là 1 cái Đằng Bang. Sẽ không có gì khác biệt......" Ông chủ tiệm nhắm mắt lại, "Cậu còn không rõ sao? Ở Hải Hoa, người thường sống không nổi, bên trên đánh nhau, mặc kệ là ai thắng ai thua, đều sẽ không cho chúng ta 1 chút đồng tình nào."

————

Riki dậy trễ, chuyện này khá là hiếm khi xảy ra.

Hôm trước vừa trải qua 1 trận hoan ái kịch liệt xong, cậu lại dùng cả đêm uống hết số bia vừa mua được. Mà lúc có tâm sự thì sẽ đặc biệt dễ say, cậu chưa từng uống nhiều như vậy 1 lúc bao giờ, mà kết quả chính là khi tỉnh lại sẽ cực kỳ đau đầu.

Vốn dĩ, Riki muốn ở nhà nghỉ ngơi, không ngờ buổi chiều lại nhận được điện thoại của Đằng ca kêu cậu lậu tức tới chỗ hắn. Cậu không dám chậm trễ, nên đành nahnh chóng thay quần áo, nuốt 2 viên Ibuprofen* liền vội vàng ra cửa.

(*Ibuprofen: Thuốc giảm đau.)

Cậu tới vừa lúc Đằng ca đang nổi giận với đám đàn em.

Riki liếc nhìn tên thanh niên đang nằm rạp dưới đất, sau đó lại lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, bước nhanh đến bên cạnh Đằng ca, thấp giọng hỏi: "Đằng ca gọi tôi có việc?"

Đằng ca phun ra 1 vòng khói thuốc: "Cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, kêu mày lại đây tâm sự thôi."

Mấy lời như thế này, Riki chưa bao giờ tin, có điều lúc này cũng chỉ có thể phụ họa hắn: "Vừa lúc, hôm nay tôi cũng rảnh, không bằng để tôi chơi với anh 2 ván?"

"Chơi cái gì? Không có hứng," Đằng ca dùng 2 ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ vào tên thanh niên kia, "Đều do bọn chuột nhắt, đã dơ bẩn xấu xí lại còn làm người khác ghê tởm đến phát ói."

"Là tên này sao, đều đã đi theo Đằng ca lâu năm rồi, lần này sao lại mắt mù mà chọc tới Đằng ca vậy?"

"Thằng này 8 phần là cớm." Đằng ca đứng dậy, tiến lên đá thanh niên đã trọng thương kia thêm mấy đá. Người kia ho khan vài tiếng, phun ra 1 búng máu, tay hắn run rẩy giữ chặt ống quần của Đằng ca, thều thào nói: "Em không phải......"

Riki nheo mắt, vẻ mặt trào phúng: "Bọn cớm bây giờ đúng là vô dụng, lần này lại là bị nắm thóp vì cái gì?"

"Thằng này hả, diễn cũng ghê lắm, hơn 3 năm chứ không ít, vẫn luôn thành thật làm việc," Đằng ca cười lạnh 1 tiếng rồi dẫm mạnh lên đầu người nọ, "Đáng tiếc, lần trước địa chỉ giao dịch ở bến tàu bị bại lộ tao liền nghi ngờ nó, hồ ly có xảo quyệt tới đâu cũng sẽ có lúc phải hiện nguyên hình thôi."

Riki yên lặng nhìn tên xui xẻo nằm dưới đất kia dần dần tắt thở, sau đó vẫy tay gọi đàn em tới thu dọn sạch sẽ nơi này. Còn cậu thì tiến lên đốt điếu thuốc cho Đằng ca, chúc mừng hắn: "Cũng là do tên kia không biết tự lượng sức mình, còn dám qua mặt Đằng ca."

Đằng ca ngồi hưởng thụ mấy câu nịnh hót, hắn rung đùi đắc ý nói: "Thật ra thì cũng không có chứng cứ, có điều làm ngành này là phải dựa vào trực giác. Nếu không thì năm đó tao đã chết dưới tay tên ngốc họ Trần kia rồi."

"Tên ngốc họ Trần" mà Đằng ca nhắc tới chính là đội trưởng đội cảnh sát từng quản hạt vùng Hải Hoa này. Những kẻ theo Đằng ca đã lâu đều biết, năm đó đội trưởng Trần từng khởi động 1 kế hoạch bí mật, nhiều lần phái người nằm vùng trong Đằng Bang, hy vọng có thể lấy được nhược điểm của Đằng ca, bắt cả Đằng Bang sa lưới.

Đáng tiếc, không biết tại sao tin tức lại bị rò rỉ ra ngoài. Trong 1 lần giao dịch, ngay lúc cảnh sát định bắt giữ Đằng ca, có đủ cả người lẫn tang vật, thì Đằng ca, bằng cách nào đó lại biết trước hướng đi của cảnh sát, hắn liền hạ lệnh rút lui trước, đồng thời còn dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết, khiến cảnh sát chỉ có thể bất lực trở về.

Đằng ca nổi tiếng thù dai. Từ sau lần đó, vị đội trưởng Trần này liền thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Đằng ca. Có thể là Đằng ca mạng lớn, không lâu sau đó vị đội trưởng Trần kia đột nhiên biến mất khỏi vùng Hải Hoa, cảnh sát điều tra rất lâu cũng không thể tìm tung tích của đội trưởng Trần. Đằng ca đương nhiên biến thành kẻ có hiềm nghi lớn nhất, có điều hắn rất có kinh nghiệm trong việc đối phó cảnh sát, hơn nữa thế lực của hắn ở Hải Hoa cũng rất lớn, dưới tình huống không có bất cứ chứng cứ nào như vậy, cảnh sát cũng không thể làm gì được hắn.

Sau lại có người tới tiếp nhận chức vị của đội trưởng Trần, là 1 vị cảnh sát họ Tiền, nhỏ tuổi hơn đội trưởng Trần rất nhiều, người trong ngành đều khen anh ta tuổi trẻ tài cao.

Đằng ca xưa giờ đều rất lõi đời, hắn ta chủ động giao hảo với đội trưởng Tiền, vừa tặng lễ vừa bảo đảm rằng hắn sẽ không khiến anh ta khó xử, điệu bộ vô cùng khiêm nhường. Đội trưởng Tiền mới đến cũng sợ mình tuổi trẻ không trấn được cấp dưới, thế nên anh ta cũng thuận nước đẩy thuyền, đồng ý hợp tác với đầu lĩnh hắc bang lớn nhất vùng này. Anh ta hạ lệnh điều tra án mất tích của đội trưởng Trần, nhưng chỉ được mấy tháng thì kết thúc 1 cách hết sức đầu voi đuôi chuột.

Sau lại, đường làm quan của vị đội trưởng Tiền này quả nhiên rộng mở thông suốt, ngắn ngửi mấy năm liền được thăng chức làm cục trưởng, thành đầu lĩnh cảnh sát của vùng Hải Hoa.

Mà về phía Đằng ca, từ sau khi đạt thành "hợp tác" với đội trưởng đội cảnh sát, hắn liền dồn toàn bộ tinh lực cho việc lùng bắt gián điệp. Năm đó, đây là 1 kế hoạch bí mật, rất ít người biết đến danh sách gián điệp của kế hoạch này, trên thế giới này có lẽ chỉ có đội trưởng Trần là người duy nhất nắm giữ danh sách gián điệp hoàn chỉnh.

Mấy năm qua, Đằng ca cũng bắt được không ít "gián điệp", trong đó người nào là nằm vùng thật, người nào là kẻ đáng thương bị oan uổng, không ai biết rõ. Danh sách nằm vùng không người biết rõ này trở thành tâm bệnh của Đằng ca, đeo bám hắn như dòi trong xương, khiến hắn không ngày nào ăn ngon ngủ yên.

Như tình huống Riki nhìn thấy hôm nay, chuyện Đằng ca bắt được "gián điệp", sau đó trực tiếp đánh chết đã xảy ra rất nhiều lần.

Đằng ca hút 1 ngụm thuốc, phất tay ý bảo thuộc hạ lui ra xa sau đó quay đầu lại nói với Riki: "Chúng ta có thể sắp có đơn hàng mới bên Đông Nam Á."

Riki nhíu mày hỏi hắn: "Nguồn tin có đáng tin cậy không?"

Đằng ca cười như không cười: "Tên Daniel kia của mày chủ động kiếm mối cho tao, mày nói xem có đáng tin không?"

Riki tim đập như nổi trống, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường: "Tôi không tìm được bất cứ điểm đáng nghi nào của anh ta, nhưng tôi vẫn không thể tin được anh ta. Đằng ca, anh hẳn là có điều tra qua rồi đúng không? Nếu bối cảnh sạch sẽ thì thử 1 chút cũng không sao, cho dù anh ta không có ý tốt, thì muốn lừa gạt anh cũng không khác gì nằm mơ giữa ban ngày."

"Ừ, làm thử 1 đơn nhỏ trước. Nếu nó thực sự có thành ý thì cũng có thể suy xét chuyện hợp tác lâu dài", Đằng ca nói xong liền ném 1 túi tài liệu cho Riki, "Đây, tư liệu của tên đó, mới nhìn cũng không có gì đáng nghi. Điều tra được nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì, thằng nhóc này hành tung bất định, toàn đến mấy nơi không cho mang theo di động, tính bảo mật cực cao."

Riki lấy tư liệu ra, chỉ nhìn thoáng qua tay cậu liền bắt đầu phát run. Cậu biết lúc này đôi mắt như kên kên của Đằng ca nhất định đang nhìn chằm chằm cậu, cậu chỉ có thể liều mạng ép mình bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lật qua trang đầu tiên, trên đó dán 1 tấm ảnh chụp lén cực mơ hồ.

Trong lòng cậu lúc này quá rối bời nên cậu xem tư liệu rất chậm. Đằng ca cũng không thúc giục cậu, hắn chờ đến lúc cậu xem xong mới hỏi: "Mày thấy thế nào đâu?"

Riki chậm rãi cất tư liệu lại vào túi, lúc ngẩng đầu lên cậu đã hạ quyết tâm phải đánh cược 1 phen: "Không nhìn ra điểm nào khả nghi."

"Vậy được, 2 ngày nữa mày thay tao đi 1 chuyến, truyền lời cho tên đó. Nhìn có vẻ nó khá là ưng ý mày."

————

Lại 1 lần ngồi trên chiếc giường trong phòng VIP của Câu lạc bộ Độc Thân, nhưng Riki cảm giác như thể đã cách mấy đời.

Riki lòng dạ rối bời. Cậu không biết mình nên vui sướng, hay sợ hãi, nên phẫn nộ, hay thương tâm.

Trong 1 khoảnh khắc nào đó, cậu thậm chí muốn quay đầu chạy trốn khỏi nơi đây —— có lẽ chỉ cần không tận mắt nhìn thấy, cậu liền có thể làm bộ như tất cả những chuyện này đều không hề tồn tại.

Nhưng khi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, cậu lại đột nhiên trở nên bình tĩnh. Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn đều tan biến, cậu mới thấy rõ đáy lòng mình còn ẩn sâu 1 tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Daniel." Cậu nghe thấy âm thanh hơi hơi phát run của chính mình.

Bàn tay ấm áp của đối phương nắm lấy cậu. "Sao vậy, lạnh quá sao?"

Đúng vậy, Riki thất thần nghĩ, sao mình lại có thể không nhận ra âm thanh này chứ?

"Anh biết em là ai, Daniel."

Độ ấm trên tay chợt biến mất. Bọn họ chìm trong im lặng, Riki duỗi tay cởi dải lụa trên mắt, lần này Daniel không ngăn cản cậu nữa.

Ánh sáng đột ngột khiến Riki nheo mắt khó chịu. Trong mông lung, cậu nhìn thấy 1 hình bóng quen thuộc đang đứng trước mặt mình. Daniel chu đáo giúp cậu chỉnh đèn phòng tối lại, khiến mắt cậu dễ chịu không ít.

Riki đứng lên. Daniel cũng tiến 1 bước về phía cậu, vươn tay, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại tại chỗ, rũ tay xuống.

"Đã lâu không gặp, Kha Vũ." Riki nói. Cậu nhếch miệng, nhưng nước mắt lại rơi xuống trước cả khi nụ cười hiện lên, tạo ra vệt nước mịt mờ trên chiếc thảm hoa lệ dưới chân.

Đôi mắt của Kha Vũ cũng ngấn lệ dưới ánh đèn.

Đẹp nhất còn gì hơn gặp lại người xưa, đau nhất còn gì hơn cảnh còn người mất.


ps: phần này full vì ko có H nha mấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro