4. Tội Nghiệt Và Trừng Phạt - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh của Châu Kha Vũ đến nay đã trải qua 3 bước ngoặt.

Năm hắn 7 tuổi, Hồng Hưng Hội biến mất khỏi trung tâm quyền lực của Hải Hoa, mà Đằng Bang chính thức lên ngôi. Quyền lực chuyển đổi luôn song hành cùng máu tươi, mà hắn mất đi người mà hắn gọi là "cha".

Một người "cha" mà từ khi có ký ức đến giờ hắn chưa từng gặp qua.

Ông trùm của Hồng Hưng Hội từng có rất nhiều tình nhân. Mẹ của hắn chỉ là 1 trong số đó, bà dựa vào bề ngoài dịu dàng xinh đẹp cùng tính cách không tranh không đoạt mà được sủng ái 1 đoạn thời gian, nhưng cũng chính vì bản tính dịu dàng đó mà rất nhanh đã bị người kia hoàn toàn quên đi.

Cũng may, sau khi sinh hắn, mỗi tháng bà đều có thể nhận được 1 khoản tiền trợ cấp nuôi dưỡng, mẹ con họ cũng có thể sống tạm qua ngày.

Khi nghe tin ông trùm của Hồng Hưng Hội đã chết, trong lòng Châu Kha Vũ không sinh ra 1 chút cảm xúc thương tâm nào —— không có ai lại đi đau lòng vì cái chết của 1 người xa lạ cả.

Mẹ hắn thoạt nhìn cũng rất bình tĩnh. Bọn họ mau chóng thu thập hành lý, suốt đêm rời khỏi Hải Hoa. Dọc theo đường đi, bọn họ không gặp được bất cứ phiền toái nào, dù sao thì loại tình nhân đã hoàn toàn thất sủng như bọn họ tạm thời còn chưa có tư cách có tên trong danh sách cần diệt cỏ tận gốc của Đằng Bang.

Lúc rời đi, Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sau, hắn quay đầu lại nhìn chăm chú vào màn đêm đen nhánh của Hải Hoa. Trong bóng đêm truyền tới tiếng súng dày đặc, mẹ hắn cầm tay hắn, như muốn an ủi đứa trẻ mới 7 tuổi này, nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, bà lại nuốt câu an ủi chưa thành lời kia vào bụng.

"Mẹ ơi, chúng ta sẽ không trở lại phải không?"

"Phải."

Tình cảm của Châu Kha Vũ đối với Hải Hoa còn phức tạp hơn tình cảm của hắn đối với ba. Làm 1 đứa con ngoài giá thú gần như bị lãng quên, hắn chưa bao giờ được hưởng thụ đặc quyền của con trai ông trùm Hồng Hưng Hội. Hắn chỉ như 1 đứa trẻ bình thường, thành thành thật thật đi học ở 1 trường công lập, nhưng thân phận mẫn cảm của hắn lại khiến hắn hoàn toàn cách biệt với cuộc sống ngày ngày lo lắng đề phòng của dân chúng sống dưới đáy xã hội ở Hải Hoa.

Làm 1 người lớn lên ở Hải Hoa, hắn lại giống như 1 người ngoài cuộc, lặng yên chứng kiến sự giàu có và bần cùng cũng như dục vọng và tội ác trên mảnh đất này.

Sau khi rời khỏi Hải Hoa, 2 mẹ con hắn đặt chân ở 1 thành phố nhỏ ven biển. Ban ngày, mẹ hắn làm buôn bán nhỏ, kiếm tiền cũng đủ để duy trì miếng ăn cho 2 người. Cuộc sống tuy là kham khổ hơn lúc trước, nhưng nụ cười trên mặt mẹ hắn cũng ngày 1 nhiều hơn, Châu Kha Vũ không cần phải né tránh những kẻ say xỉn lưu lạc hay những bãi nôn cùng vết máu trên đường đi học nữa.

5 năm cứ như vậy bình yên trôi qua, cho đến 1 đêm nọ, trong lúc đi tiểu đêm, Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh đèn lộ ra từ kẹt cửa phòng ngủ của mẹ.

Mẹ hắn đưa lưng về phía cửa, bà ngồi trước bàn trang điểm, nhìn 1 chiếc nhẫn màu bạc khóc thút thít. Kiểu dáng của chiếc nhẫn đó đã rất cũ rồi, tuy Châu Kha Vũ không nhìn rõ vì cách khá xa, nhưng hắn vẫn cảm giác được đó là kiểu lưu hành từ 10 năm trước.

Chiếc nhẫn đó là do người đàn ông kia tặng cho mẹ.

Nhận ra điều này khiến máu trong người Châu Kha Vũ sôi lên. Hắn nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng đến tận lúc đầu lưỡi nếm được vị rỉ sắt của máu. Có lẽ đó cũng là hương vị của phẫn nộ và thù hận.

Từ trước tới nay, hắn luôn nghĩ rằng cha chỉ thích dung mạo của mẹ, mà mẹ chỉ vì có được cuộc sống dễ chịu hơn nên mới ủy thân cho giai cấp đặc quyền lúc đó là cha. Đây không phải cách làm đáng giá kiêu ngạo, nhưng nó công bằng. Sau lại, tuy là thất sủng nhưng mỗi tháng mẹ đều không cần đi làm vẫn có thể nhận được 1 khoản bồi thường duy trì kinh tế, đây chưa chắc không phải là 1 vụ mua bán có lợi cho mẹ.

Hắn tỉ mỉ tính toán và luôn cảm thấy trong vụ mua bán này mẹ hắn không lỗ. Nhưng giờ khắc này ý nghĩ ngây thơ của hắn hoàn toàn bị đánh nát khi thấy mẹ ngồi nhìn chiếc nhẫn kia rơi lệ —— thì ra trong giao dịch tiền sắc này, còn tồn tại cả tình yêu.

Tay Châu Kha Vũ run rẩy, hắn muốn dùng hết sức lực đẩy cửa ra, tay nắm cửa sẽ đập vào tường, phát ra tiếng 1 vang lớn.

Trong tưởng tượng của hắn, mẹ hắn sẽ kinh ngạc quay đầu lại.

Hắn sẽ xông lên chất vấn bà: "Rốt cuộc thì mẹ yêu ông ta vì cái gì? Loại cặn bã rác rưởi như ông ta, ngoại trừ việc cho mẹ vài tháng sủng ái ít ỏi thì ông ta còn chỗ nào đáng giá để mẹ nhớ mãi không quên?"

Nhưng cuối cùng, hắn không làm như vậy, hắn chỉ yên lặng trở về phòng, trợn tròn mắt trong bóng đêm lặng đợi bình minh tới.

Từ ngày đó trở đi, Châu Kha Vũ bắt đầu dồn hết lòng thù hận của mình lên người cha mà hắn chưa từng gặp mặt kia. Hắn không thể chấp nhận rằng hắn được sinh ra không phải như 1 đồ vật tặng kèm, mà là kết tinh của tình yêu —— cho dù chỉ là tình yêu đơn phương.

Hắn không biết trong lúc mang thai hắn, mẹ hắn đang nghĩ gì. Là đang chờ mong 1 đứa bé được bà và người bà yêu cùng nhau nuôi lớn sao? Đáng tiếc, tình yêu của người đàn ông kia quá mức rẻ tiền và chỉ là giây lát lướt qua mà thôi, ngay cả việc cùng bà đến bệnh viện làm kiểm tra ông ta cũng không làm. Vậy tại sao, sau khi bị tình yêu phản bội, bà ấy còn muốn ở lại bên ông ta?

Phải chăng bởi vì bà vẫn còn yêu người đàn ông đã hoàn toàn thay lòng đổi dạ kia. Nhưng...... có lẽ bà chỉ là bị đứa con thơ dại ràng buộc bước chân.

Nguyên nhân trước quá mức đáng buồn, nguyên nhân sau lại quá mức đáng thương.

Cho nên hắn bắt đầu hận người cha bội tình bạc nghĩa của mình, cũng hận người đã trói buộc bước chân của mẹ là hắn.

Sau lại, Châu Kha Vũ lén mẹ mình ghi danh vào 1 trường trung học ở nơi khác, điền đơn xin ký túc xá, đến tận lúc hết thảy thủ tục xong xuôi, hắn mới nói cho bà.

Mẹ tuy cũng không nỡ rời xa hắn, nhưng nhìn thấy con trai của mình tự lập như vậy, trong lòng bà vẫn rất vui mừng. Trước khi đi, Châu Kha Vũ còn nói với bà: "Mẹ, mẹ nên đi làm chuyện mà mình thích, đừng lo lắng cho con."

"Tìm thêm cha kế cho con cũng được nữa."

Mẹ hắn cười cười vỗ đầu hắn, kêu hắn đừng cợt nhả.

————

Trong căn phòng yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng đánh lửa lách tách, là Châu Kha Vũ vừa dùng chiếc bật lửa của mình. Hắn châm 1 điếu thuốc, lưng dựa vách tường, hắn không nhìn Riki mà nhìn vô định vào hư không rồi chậm rãi phun ra 1 vòng khói.

Riki đứng ở mép giường nhìn trong chốc lát rồi mới hỏi hắn: "Em học hút thuốc từ hồi nào vậy?"

Châu Kha Vũ búng búng tàn thuốc: "Từ rất lâu rồi. Từ đầu chỉ là để trà trộn trong hoàn cảnh này, sau lại là do áp lực quá lớn, hút mấy điếu thả lỏng 1 chút." Hắn nhìn vẻ mặt không tán đồng của Riki, bước vài bước, cách Riki xa 1 chút.

"Như vậy không tốt."

"Không sao, anh đang lo em trái với nội quy trường học hả?" Châu Kha Vũ bật cười, "Đừng nghĩ nhiều, em nghỉ học lâu rồi, đàn anh Riki à."

————

Bước ngoặt thứ 2 trong cuộc đời hắn xảy ra năm hắn vừa tròn 18 tuổi.

Chàng trai trẻ vừa mới thành niên dùng thành tích văn hóa đứng đầu ghi danh vào học viện cảnh sát.

Lúc điền đơn ghi danh, Châu Kha Vũ do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn mang chút tâm lý may mắn điền tên thật và địa chỉ của mình. Học viện cảnh sát và đảo Hải Hoa, một Nam một Bắc, bản thân hắn lại là con ngoài giá thú của ông trùm đã chết từ mười mấy năm trước, có lẽ, sẽ không có ai biết được quá khứ của hắn. Huống chi, hắn không có con đường cũng như tiền tài để sửa tên đổi họ, ngoại trừ đánh cuộc bằng may mắn ra, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Và may mắn đã không ở bên hắn.

Trước hôm phỏng vấn 1 ngày, hắn nhận được thư từ chối. "Châu Kha Vũ, chúng tôi vô cùng đáng tiếc khi phải thông báo với anh rằng......" Hắn không đợi xem hết thư liền ném nó vô thùng rác, ngày hôm sau như cũ đi đến chỗ phỏng vấn.

Bảo vệ cửa không cho hắn vào, hắn liền đứng chờ ở cửa. Đứng mệt thì ngồi xổm, ngồi xổm mệt thì dứt khoát ngồi bệt xuống ngay bậc thang ở cổng trường.

Hắn đợi từ lúc mặt trời mới chiếu tia nắng đầu tiên đến lúc trời chiều ngả về Tây cũng không ai cho hắn vào, ngay cả bảo vệ cửa cũng không thèm để ý tới hắn nữa. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm 1 đàn kiến bò qua dưới đất, nhất thời không biết sau này mình còn có thể làm cái gì.

"Bạn học, em có sao không?" Một âm thanh từ đỉnh đầu hắn truyền đến.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, hắn nhìn thấy 1 bóng người đang đứng ngược sáng. Ánh chiều tà mờ nhạt của hoàng hôn phủ lên thân hình cao ráo của người kia 1 tầng ánh sáng vô cùng ấm áp.

"Nhìn có vẻ em đang có chuyện phiền lòng," người kia nghiêng nghiêng đầu, tuy không nhìn thấy rõ vẻ mặt nhưng Châu Kha Vũ lại có thể cảm nhận được sự quan tâm từ trong lời nói của người đó.

Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên rất muốn tìm 1 người để kể hết ủy khuất trong lòng. Hắn chỉ vào cánh cửa đóng chặt của trường học, nói: "Bọn họ không cho tôi vào."

"A, trường học không cho người ngoài vào. Em có giấy phép ra vào không?"

"Tôi tới tham gia phỏng vấn."

Người kia có chút kinh ngạc nói: "Hửm, mấy bạn tới phỏng vấn đều sẽ có giấy phép ra vào tạm thời, em quên mang theo hả? Em tên gì? Để anh giúp em kiểm tra danh sách."

Châu Kha Vũ cúi đầu: "Không cần đâu, là do tôi không qua được phần thẩm tra lý lịch."

Hắn liếc thấy người kia ngồi xuống cạnh hắn. Bọn họ cùng nhau cúi đầu nhìn đàn kiến chuyển nhà, chúng nó bận bận rộn rộn xếp thành 1 hàng, bộ dáng ngay ngắn trật tự nhìn rất thích mắt.

"Vậy em còn muốn làm cảnh sát không?" Một lát sau, người kia hỏi.

"Muốn," Châu Kha Vũ trả lời không cần nghĩ ngợi, "Tôi sớm biết là có thể tôi sẽ không được tuyển, nhưng tôi vẫn báo danh."

"Tại sao lại không được tuyển? Gian lận, say rượu lái xe, hay là có tiền án phạm tội?"

Châu Kha Vũ cười khổ: "Xuất thân của tôi chính là nguyên tội. Cha của tôi chưa 1 giây nào xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhưng chính bởi vì trên người tôi mang dòng máu của ông ta, nên cho dù ông ta đã chết mười mấy năm thì vẫn như âm hồn bất tán quấn lấy tôi không bỏ."

Người kia im lặng 1 lúc lâu rồi mới nói: "Đây không phải là lỗi của em. Giờ anh phải vào rồi, nếu em mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, học viện cảnh sát có rất nhiều quy củ, có lẽ sẽ không hợp với em."

Châu Kha Vũ cũng không nghe theo người kia mà về nhà. Trong lòng hắn như có 1 đốm lửa đang thiêu đốt, nhất định phải nhìn thấy cảnh sát phụ trách chiêu sinh, nhất định phải tranh thủ cơ hội cho chính mình 1 lần. Cho dù cuối cùng vẫn bị từ chối, hắn cũng muốn phải là cảnh sát phụ trách chiêu sinh giáp mặt nói với hắn. Nếu cứ như vậy rời đi, hắn không cam lòng.

Sắc trời đã tối đen như mực, bảo vệ cửa cũng đã đổi ca. Châu Kha Vũ ngồi trong 1 góc, nhìn ánh đèn trong vườn trường sáng lên lại tắt ngóm. Hi vọng mỏng manh trong lòng hắn cũng theo ánh đèn dần tắt mà lụi tàn.

Đến tận lúc cả ngôi trường đều chìm vào bóng tối, gác chuông vang lên tiếng chuông điểm 12h, hắn mới đứng dậy. Xoa xoa bả vai đã cứng đờ, hắn cuối cùng đành phải thừa nhận, ngày phỏng vấn của mình đã kết thúc.

"Châu Kha Vũ?" Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, một âm thanh gọi hắn lại.

Người đó tự giới thiệu mình là cảnh sát Trần, muốn mời Châu Kha Vũ vào phòng ông ta trò chuyện 1 chút. Bọn họ theo bóng đêm đi vào vườn trường, lên lầu. Tạch 1 tiếng, cảnh sát Trần mở đèn. Hi vọng trong lòng Châu Kha Vũ cũng theo đó mà sáng lên.

"Hôm nay cậu tới phỏng vấn?" Cảnh sát Trần cũng không ngẩng đầu lên, ông ta mở ra 1 chồng tư liệu rồi hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao không vào?"

Châu Kha Vũ cúi đầu: "Tôi bị hủy bỏ tư cách phỏng vấn." Hắn dừng 1 chút, lại nói, "Tôi không thông qua phần thẩm tra lý lịch."

"Tôi biết. Cha của cậu là ông trùm của Hồng Hưng Hội."

"Tôi chưa từng gặp ông ta!" Châu Kha Vũ đột nhiên đứng phắt dậy, 2 tay ấn lên bàn sách của cảnh sát Trần, "Tôi sinh ra ở đâu có liên quan tới việc tôi có thể làm cảnh sát hay không sao? Tại sao tôi phải dùng cuộc đời mình để gánh chịu tội nghiệt của 1 người mà tôi chưa từng gặp? Tội lỗi của ông ta mà lại để tôi phải gánh chịu trừng phạt sao?"

Cảnh sát Trần như thể bị giật mình bởi hành động quá kích của hắn, ông ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, hỏi: "Trên thế giới có nhiều nghề như vậy, tại sao cậu lại muốn làm cảnh sát?"

"Tôi muốn trở thành 1 người hoàn toàn khác với cha tôi."

"Rất thú vị," cảnh sát Trần bình tĩnh bình luận, "Không phải cậu không muốn phải gánh chịu tội nghiệt của cha cậu sao? Vậy tại sao còn phải chuộc tội cho ông ta?"

Châu Kha Vũ cười nhạo: "Ai nói tôi muốn chuộc lại lỗi lầm cho ông ta? Người như ông ta mà cũng xứng sao? Tôi chỉ muốn chứng minh, tôi là tự do, ý chí của tôi chỉ thuộc về tôi, tôi muốn hủy diệt tất cả dấu vết mà ông ta lưu lại trên người tôi."

Hắn lại cúi đầu nhìn chăm chú vào cảnh sát Trần, thu hồi nụ cười trào phúng trên mặt. Lúc hắn nghiêm túc sẽ làm người khác cảm thấy vạn phần chân thành cùng khẩn thiết, khiến hắn thoạt nhìn có chút ngây thơ: "Không phải ai làm cảnh sát cũng là vì trừ gian diệt ác, nhưng điều này không có nghĩa là tôi không thể trở thành cảnh sát ưu tú nhất, cho nên, có thể cho tôi 1 cơ hội không?"

Cảnh sát Trần lẳng lặng nhìn hắn trong chóc lát, cuối cùng cười rộ lên: "Tuyển cậu vào sẽ là 1 quyết định vô cùng mạo hiểm, nhưng tình cờ là tôi lại thích mạo hiểm."

————

"Tại sao lại thôi học?"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời: "Học không nổi nữa thì nghỉ thôi."

Riki tiến lên đoạt lấy điếu thuốc trong tay Châu Kha Vũ, dụi nó lên tường dập tắt điếu thuốc. Giấy dán tường in hoa xinh đẹp lập tức bị nó đốt trọi ra 1 đốm đen, nhưng cả 2 người đều không thèm để ý.

"Nói thật." Riki nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

"Lâu ngày mới gặp, mà sao chỉ để mỗi anh hỏi em vậy?" Châu Kha Vũ kháng nghị, "Em cũng có chuyện muốn hỏi anh đây. Mỗi người thay phiên hỏi 1 câu, vậy mới công bằng đúng không?"

Riki đồng ý.

"Vậy em hỏi trước," ánh mắt nóng cháy của Châu Kha Vũ gần như thiêu đốt Riki, "5 năm trước, tại sao anh lại không từ mà biệt?"

————

5 năm.

Quãng thời gian không dài không ngắn, đối với Riki mà nói lại dường như đã trải qua mấy đời.

5 năm trước, anh vẫn còn gọi là Riki, là sinh viên xuất sắc nhất của học viện cảnh sát. Bất luận là thể năng hay lý luận, là ứng biến hay diễn tập thực chiến, anh đều là người xuất sắc nhất trong các sinh viên cùng khóa.

Lúc hắn vừa mới vào học, không ai có thể dự đoán được rằng, người trẻ tuổi vóc dáng không cao, thân thể cũng không vạm vỡ này sẽ có thể có thành tích hơn xa người về nhì đến vậy, bá chiếm hạng 1 liên tục 4 năm liền.

Ngay từ đầu, còn có vài sinh viên cao lớn hơn không tin. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả âm thanh nghi ngờ đều biến mất, Riki dùng điểm số gần như tuyệt đối chứng minh thực lực của chính mình. Cũng có vài tên không phục muốn lén tìm Riki gây sự, cảm thấy nhất định là với vóc dáng nhỏ con này anh chỉ có gian lận thì thành tích mới có thể bỏ xa bọn họ ở tất cả các phương diện như vậy.

Lúc đầu, Riki còn dùng nụ cười dịu dàng cùng công lực ngụy trang level max của mình để có lệ bọn họ vài lần. Sau lại anh bị đám thích gây sự này làm phiền quá mức, liền lập tức lạnh mặt đề nghị bọn họ lên sàn đấu so thực hư.

"Nếu tôi thắng, về sau đừng lại nói mấy lời như vậy nữa." Anh nói.

Kẻ khiêu chiến với thân hình cao lớn kia đáp ứng mà không cần nghĩ ngợi. Trong lòng cậu ta, tên nhỏ con trước mặt nhất định là nhờ hối lộ huấn luyện viên mới có được thành tích này, rồi lại thương lượng trước với đối thủ của mình mới đạt được chiến tích toàn thắng như vậy.

Riki rất nhanh liền chứng minh cho cậu ta thấy cậu ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến cỡ nào.

Kẻ gây sự bị đánh ngã chỉ với 2-3 chiêu, 2 tay bị bắt chéo sau lưng không thể động đậy. Riki 1 đầu gối đè lên phần lưng của cậu ta, ở phía sau nhẹ giọng hỏi: "Trình độ của cậu chỉ có vậy thôi sao?"

Âm thanh rất nhẹ, chỉ có người đang nằm dưới đất mới có thể nghe thấy.

Ý khinh thường trong từng câu chữ khiến nam sinh kia xấu hổ mà giãy giụa. Riki thuận thế buông cậu ta ra, đứng dậy, khom lưng vươn tay đến trước mặt kẻ thất bại: "Cảm ơn đã chỉ giáo." Các bạn học quan chiến xung quanh đều vỗ tay vì phong độ và trình độ thực chiến của Riki.

Nam sinh bị bắt ngậm bồ hòn, cậu ta hất tay Riki ra, tự bò dậy chạy mất.

Từ đó về sau, không còn ai dám nghi ngờ về thành tích top1 của Riki nữa.

Mùa hè năm 3 của Riki vừa kết thúc, anh liền gặp phải 1 thiếu niên cố chấp trước cổng trường. Quá cố chấp, anh thầm bình luận, trường cảnh sát chưa từng có tiền lệ tuyển người có ba ruột là tội phạm bao giờ.

Nhưng sự chấp nhất trong mắt thiếu niên này lại làm Riki có chút xúc động. Anh gặp qua quá nhiều tân sinh của trường cảnh sát, rất nhiều người ghi danh chỉ là vì bọn họ đủ điểm để đậu, hoặc vì chiếc bát sắt (*kiểu khó bị thất nghiệp) của ngành cảnh sát, hoặc là do ba mẹ người thân đề cử nên mới ghi danh.

Thiếu niên này biết rõ bản thân không thể qua được phần xét duyệt thân phận, lại vẫn chấp nhất đứng đợi cả 1 ngày trước cổng trường, trong mắt Riki đây là phẩm chất vô cùng đáng quý.

Cho nên anh nói với cậu ấy: Em về đi, đừng nghĩ nữa, trường cảnh sát sẽ không nhận em đâu.

Đây là khảo nghiệm cuối cùng anh dành cho cậu thiếu niên đó.

Trờ về trường, Riki liền đến gõ cửa phòng cảnh sát Trần, huấn luyện viên vừa được đặc biệt mời về trường. Cảnh sát Trần nghe anh nói xong liền cảm thấy rất hứng thú, hỏi hắn: "Cho nên, cậu cảm thấy chúng ta nên tuyển 1 thí sinh rõ ràng không thể thông qua phần xét duyệt bối cảnh?"

"Ý em không phải như vậy. Em chỉ cảm thấy thầy có thể thử gặp cậu ấy 1 lần."

Cảnh sát Trần chỉ đống tư liệu trên bàn: "Tên nhóc Châu Kha Vũ này, xét các mặt đều rất xuất sắc. Tiếc là, trường cảnh sát không thích mạo hiểm."

Riki nhạy bén bắt được thâm ý sau lời nói của cảnh sát Trần: "Vậy thầy thì sao? Thầy có thích mạo hiểm không?"

Cảnh sát Trần vỗ tay cười to: "Riki à Riki, không hổ là cậu. Tôi ư, khó nói lắm, phải xem cái này có đáng giá để tôi mạo hiểm hay không nữa."

"Vừa lúc, thầy rất nhanh sẽ biết thôi, bởi vì em vừa khuyên cậu ấy về nhà rồi."

"Cậu khuyên cậu ta về nhà rồi mà còn lại đây thuyết phục tôi làm gì?"

Riki mỉm cười: "Nếu cậu ấy không đi, có lẽ ít nhất cậu ấy đáng giá có 1 cơ hội được thầy giáp mặt từ chối."

Sau lại, Riki cũng hoàn toàn không có thời gian chú ý chuyện xảy ra tiếp theo.

Năm học mới bắt đầu. Riki đại biểu các sinh viên lên đài phát biểu diễn văn đón tân sinh. Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp anh làm việc này.

Lễ đường hoa lệ chật cứng không còn chỗ ngồi. Ánh mắt của Riki tùy ý lướt qua toàn trường rồi như nhìn thấy gì đó, anh dừng lại trong nháy mắt —— Châu Kha Vũ mặc đồng phục chỉnh tề ngồi ngay phía dưới.

Riki cúi đầu cười khẽ. Thiếu niên này, cuối cùng vẫn thông qua khảo nghiệm, bằng năng lực của chính hắn ngồi ở nơi này.

Anh không lại nhìn về hướng đó. Chỉ là suốt cả quá trình diễn thuyết, anh luôn có thể cảm giác được 1 ánh mắt chuyên chú nhìn về phía mình.

Lần hội ngộ tiếp theo của 2 người là trên sân thể dục.

Để bảo trì thể năng, Riki có thói quen mỗi ngày chạy 10 ngàn mét. Mà trong 1 ngày, anh thích nhất chính là hoàng hôn. Ngâm mình trong ánh tà dương chạy bộ khiến vận động buồn tẻ cũng thêm phần thú vị.

Hôm nay, anh vừa chạy được 1 vòng, liền có người từ phía sau chạy tới. Sau khi rút ngắn khoảng cách, người kia cũng không trực tiếp vượt qua anh, mà chỉ không nhanh không chậm chạy cạnh anh.

Riki nghiêng đầu nhìn, quả nhiên là Châu Kha Vũ.

Nói chuyện trong lúc chạy bộ dễ bị sốc hông, nên bọn họ cũng không nói chuyện với nhau, chỉ ăn ý mà tiếp tục chạy bộ cùng nhau. Riki yên lặng thầm đếm số vòng. Vừa chạy xong 10 ngàn mét, anh liền nghĩ muốn xem thiếu niên bên cạnh có thể kiên trì tới khi nào, cho nên anh vẫn duy trì tốc độ tiếp tục chạy. Châu Kha Vũ vừa mới nhập học, chưa được huấn luận thể năng bài bản, kiên trì chạy xong 10 ngàn mét cũng đã khiến thể năng của hắn cạn kiệt, nhưng thấy Riki không có ý định dừng lại, nên hắn chỉ đành cắn răng chạy tiếp.

Riki nghe thấy tiếng thở dốc của thiếu niên bên cạnh đã trở nên khó khăn, anh sợ lượng vận động của hắn đột ngột tăng lên khiến trái tim hoạt động quá tải, nên anh bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng lại.

Châu Kha Vũ vừa dừng lại liền muốn ngã quỵ nằm xuống. Riki nâng hắn dậy: "Không thể nằm xuống. Em chạy lâu như vậy, giờ phải đi 1 chút mới được!"

Vừa kéo vừa nâng tên nhóc cao hơn anh tới 20cm đi 2 vòng, Riki cũng mệt đến thở hổn hển. Họ cùng nhau nằm lăn ra bãi cỏ, nhìn ráng đỏ nơi chân trời, chậm rãi hít thở.

"Em muốn nói gì với anh? Hẳn không phải là chỉ muốn chạy mấy vòng huấn luyện thể năng chứ?" Riki hỏi.

"Em muốn cảm ơn anh."

Riki quay đầu nhìn về phía thiếu niên: "Cảm ơn anh cái gì?" Hắn thật sự có chút kinh ngạc.

Châu Kha Vũ giải thích nói: "Cảnh sát Trần nói với em, anh có giúp em thuyết phục ông ấy. Cảm ơn anh."

Riki lúc này mới hiểu ra, anh không khỏi bật cười: "Không cần. Anh chỉ giúp em có cơ hội được phỏng vấn thôi. Mà hôm nay, có thể đứng ở đây, người đầu tiên em nên cảm ơn là chính mình mới đúng."

"Sao anh biết không phải em cảm ơn mình rồi mới đến cảm ơn anh?" Châu Kha Vũ hỏi lại. Hai người cùng nhìn nhau bật cười.

Cười trong chốc lát, Riki lại nói: "Vào học viện cảnh sát chỉ mới là bước đầu tiên. Về sau mỗi lần lên chức đều sẽ có 1 lần điều tra bối cảnh, mỗi 1 bước của em đều sẽ gian nan hơn người khác rất nhiều, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"Không sao cả. Em đi học không phải vì lên chức. Đội trưởng, đại đội trưởng hay cục trưởng gì đó, em cũng không quan tâm."

Riki hứng thú mà nhìn hắn 1 cái, bỗng nhiên anh nghĩ đến gì đó. Anh nói: "Từ góc độ tâm lý học, con người thường sẽ được cổ vũ bởi 2 cơ chế, sự cổ vũ từ bên ngoài và sự cổ vũ từ bên trong. Em là người hoàn toàn chịu khích lệ từ bên trong đầu tiên mà anh biết. Những người khác theo đuổi vinh dự, quyền lực, tiền tài, nhưng có vẻ như em đều không để ý mấy thứ này."

Châu Kha Vũ càu nhàu: "Anh cứ việc nói thẳng là em kỳ lạ đi."

"Ý anh không phải vậy." Riki cười rộ lên.

"Vậy tại sao anh lại muốn làm cảnh sát?" Châu Kha Vũ hỏi lại.

Riki gối 2 tay sau đầu: "Anh hả, anh chính là kiểu muốn là đội trưởng, đại đội trưởng, cục trưởng đó."

"Lừa con nít hay gì?" Châu Kha Vũ kháng nghị.

"Nhưng chẳng phải em cũng là con nít sao?"

"Nè, em đã thành niên!"

Riki hoàn toàn không màng Châu Kha Vũ phản đối, chỉ lo tự mình cười rộ lên. Thiếu niên tuy trưởng thành hơn bạn cùng lứa tuổi, nhưng nói đến cùng, vẫn chỉ là 1 đứa nhóc thỉnh thoảng sẽ thể hiện ra tính trẻ con của mình mà thôi.

Sau đó, bọn họ bắt đầu trò chuyện về cuộc sống trong trường. Riki tỉ mỉ kỹ càng nói về phong cách và sở thích của các vị huấn luyện viên, cùng 1 vài tips học tập nho nhỏ. Châu Kha Vũ nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn làm bộ càu nhàu mấy câu về thời khóa biểu. Ánh chiều nơi xa dần dần ảm đạm, cảnh sắc trên đầu bọn họ cũng biến thành bầu trời đầy sao.

"Cảnh sát Trần, là huấn luyện viên chỉ đạo về cách nằm vùng được trường học đặc biệt mời về." Riki giới thiệu về vị cảnh sát đã tuyển Châu Kha Vũ vào trường.

Châu Kha Vũ vô cùng hứng thú: "Đặc biệt mời về? Vậy ông ấy là huấn luyện viên chính thức sao?"

"Không phải. Cảnh sát Trần chỉ dạy mấy tháng hè này thôi. Thời gian còn lại ông ấy có nhiệm vụ riêng của mình," Riki giải thích, "Ông ấy là đại đội trưởng của 1 sở cảnh sát ở phía Nam."

"Thì ra là thế. Đội trưởng đội cảnh sát chẳng phải nên rất bận rộn sao? Sao ông ấy còn có thời gian tới học viện cảnh sát để dạy học?"

Riki cũng không hiểu lắm: "Em nói cũng đúng, cảnh sát Trần rất thần bí, anh cũng không rõ ràng tình huống của ông ấy lắm. Tóm lại đối với chúng ta mà nói, chỉ cần nghiêm túc đi học là được."

Từ sau khi hàn huyên cả đêm trên sân thể dục, Riki và Châu Kha Vũ bắt đầu trở nên thân hơn.

Riki thích tự mình luyện tập sau khi tan học, thuận tiện tránh giờ cao điểm ở nhà ăn. Tình cờ là, cho dù anh đến trễ cỡ nào, thì hầu như lúc nào cũng có thể gặp được cậu đàn em này. Sau mấy lần như vậy, các bạn học khác cũng đều biết, hạng 1 năm tư là anh rất thân với 1 cậu đàn em năm nhất.

Học kỳ đầu tiên kết thúc, Châu Kha Vũ giành được thành tích top 1 trong các sinh viên cùng khóa. Hắn hưng phần cầm bảng điểm đi tìm Riki. Riki đương nhiên lại khen hắn vài câu, Châu Kha Vũ vui vẻ trong chốc lát sau đó liền hỏi Riki thi được không.

Riki đưa bảng điểm của mình cho hắn xem, môn nào cũng là A+, trong đó điểm môn cách đấu (vật lộn tay không cao) hơn Châu Kha Vũ rất nhiều.

Châu Kha Vũ cảm thán nói: "Quả nhiên, ngay cả tân sinh bọn em cũng biết, đàn anh năm tư Riki chắc chắn sẽ là người lấy được huy hiệu Ngân Sư."

Huy hiệu Ngân Sư là vinh dự tối cao chỉ trao tặng cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của học viện cảnh sát. Tiêu chuẩn bình chọn của huy hiệu này cực kỳ hà khắc, không phải năm nào cũng có sinh viên tốt nghiệp nhận được nó. Từ năm đầu tiên huy hiệu Ngân Sư bình chọn đến bây giờ, tổng cộng có hơn 40 khóa sinh viên tốt nghiệp, nhưng chỉ có không quá 5 người được trao tặng huy hiệu này.

Làm sinh viên sắp tốt nghiệp xuất sắc nhất, rất nhiều người đều cho rằng Riki chắc chắn sẽ nhận được nó.

Bản thân Riki thực ra không quá để ý cái này. Anh duy trì nụ cười thương hiệu của mình trong chốc lát, sau đó hỏi Châu Kha Vũ có muốn luyện tập cách đấu 1 chút không.

Ánh mắt của cậu đàn em lập tức lấp lánh tỏa sáng: "Em đang định hỏi anh, kỹ thuật cách đấu phải luyện như thế nào mới dễ tiến bộ?"

Riki dẫn hắn đến sân huấn luyện. Kỳ nghỉ đông sắp đến, trong sân không có 1 bóng người. Châu Kha Vũ còn cười nói như vậy vừa lúc, bộ dáng bị cho ăn hành của mình sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Nói thì nói vậy, nhưng đàn em năm năm nhất vẫn rất nỗ lực cứu giúp tôn nghiêm của bản thân, ít nhất có thể kiên trì phản kích trong chốc lát trước khi bị hoàn toàn đánh gục. Riki có thể nhận ra cậu ấy có luyện tập rất chăm chỉ, kỹ xảo mà huấn luyện viên chỉ dạy cũng luyện được rất thành thạo.

Chỉ là kinh nghiệm không đủ. Riki nghĩ, dùng 1 động tác giả lừa gạt đối phương, chân vừa móc liền gạt ngã Châu Kha Vũ. Anh xông lên dùng tư thế tiêu chuẩn khóa lại tứ chi của đối phương. Châu Kha Vũ bắt đầu giãy giụa, Riki lập tức tăng lớn sức lực, vững chắc ấn người kia tại chỗ.

"Có chịu nhận thua chưa?" Riki cười hỏi.

Châu Kha Vũ tránh thoát không được, đành phải gật đầu. Riki đang định nói chuyện, lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ đảo qua phía dưới của mình. Trong lúc nhất thời, anh cũng quên mất mình muốn nói gì. Châu Kha Vũ không còn giãy giụa nữa, anh cũng vẫn còn duy trì tư thế khóa lại tứ chi của đối phương lúc nãy, nhưng 2 người đều như không phát hiện có gì không ổn.

Không biết là tiếng tim đập của ai, âm thanh nghe lớn đến giật mình.

Riki chú ý tới tầm mắt của Châu Kha Vũ đã chậm rãi chuyển qua đôi môi của anh. Anh đột nhiên cảm thấy bầu không khí hiện tại quá mờ ám, anh nôn nóng liếm liếm đôi môi khô ráo của mình. Hơi thở của Châu Kha Vũ như cứng lại, hắn nâng mắt lên, lần nữa đối diện với Riki. Cảm xúc phức tạp trong mắt hắn khiến tim Riki đập như nổi trống.

"Riki......" Châu Kha Vũ nói, thanh âm hơi hơi nghẹn ngào.

Riki như bị ánh mắt hắn thiêu cháy, anh nhảy dựng lên, hơi mất tự nhiên mà cúi đầu nhìn mặt đất: "Ừm, ch-chúng ta luyện vậy cũng đủ rồi. Em về luyện thêm chiêu thứ 35 mà huấn luyện viên đã dạy đi, về sau nếu có người khóa em như vậy nữa, em có thể dùng chiêu đó để tránh thoát."

"Chờ một chút!" Châu Kha Vũ giữ chặt tay Riki, Riki hơi run lên, sau đó lập tức vùng thoát.

Châu Kha Vũ thu tay lại như chưa có việc gì xảy ra: "Ngày mai em phải về nhà, Riki, nghỉ đông anh có kế hoạch gì không?"

"Ngày mai anh cũng đi." Riki trong lòng hơi chột dạ, cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

"Vậy chút nữa tụi mình đi ăn chung nha," Châu Kha Vũ nói, nhìn vẻ mặt rối rắm của Riki, hắn lại lập tức bổ sung 1 câu, "Trước cổng trường có 1 tiệm lẩu Trùng Khánh, siêu cay."

Tên nhóc này, quả thực quá xấu tính rồi. Hiện giờ trong lòng Riki đang hết sức mất tự nhiên, anh không muốn đi ăn với Châu Kha Vũ, cơ mà, lẩu Trùng Khánh......

"Cũng được." Tất cả là tại lẩu Trùng Khánh! Riki nhìn vẻ mặt hớn hở của Châu Kha Vũ, thầm nghĩ.

Đó là lần cuối cùng họ dùng thân phận Riki và Châu Kha Vũ để dùng bữa cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro