4. Tội Nghiệt Và Trừng Phạt - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————

"Nghĩa là trong kỳ nghỉ đông năm đó, cảnh sát Trần chọn anh để đi chấp hành nhiệm vụ nằm vùng sao ?"

Riki không dám nhìn hắn, anh chăm chú nhìn cục lông trên tấm thảm: "Không phải, từ trước khi nghỉ đông, anh đã đồng ý đề nghị của cảnh sát Trần rồi. Trong lúc nghỉ, trường học bắt đầu xóa hồ sơ, thả tin đồn nói anh chuyển trường, các loại thủ tục đều sẽ dễ làm hơn."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào Riki, sau 1 lúc lâu mới cười khổ ra tiếng: "A, cũng đúng. Em là gì của anh chứ, sao anh lại phải nói cho em, đúng không?"

"Không phải như thế......" Riki muốn giải thích rằng anh cũng muốn nói cho hắn, chỉ là nhiệm vụ này là nhiệm vụ tuyệt mật, không thể tiết lộ. Nhưng chính ánh cũng cảm thấy giải thích như vậy quá vô nghĩa, há miệng thở dốc, cuối cùng anh vẫn im lặng.

Châu Kha Vũ đợi hồi lâu cũng không chờ đến 1 lời giải thích, hắn hít sâu 1 hơi, xoay người, để lại cho Riki 1 bóng lưng. "Được rồi, đến anh hỏi em." Trong âm thanh của hắn mang chút run rẩy gần như không thể phát hiện.

"Tại sao em lại thôi học?"

————

Sau khi kết thúc kì nghỉ đông, Châu Kha Vũ trở về trường học, nhưng trong trường đã không còn người tên Riki kia nữa.

Hắn hỏi thăm mấy người bạn cùng lớp tương đối thân với Riki, nhưng cũng không ai biết Riki có chuyện gì. Hắn lại đi tìm đến giáo viên hướng dẫn, lại nhận được đáp án là nên lo cho bản thân trước đi. Hắn chạy đến phòng giáo vụ, mới biết tin Riki đã chuyển trường.

Bôn ba cả ngày làm tâm trạng hắn cực kỳ bực bội, hắn quét hết toàn bộ tài liệu trên bàn của thầy trưởng khoa xuống đất: "Chuyển trường chuyển trường, chuyển tới đâu chứ?"

Thầy trưởng khoa giận dữ đứng lên: "Châu Kha Vũ, kỷ luật của em trả lại hết cho thầy cô rồi hả? Ở đó chờ văn bản xử phạt đi!"

"Cảnh cáo hay xử phạt gì đó tùy các người! Có giỏi thì lấy văn bản chuyển trường của anh ấy ra đây cho tôi!"

Thầy trưởng khoa bị hắn làm tức giận đến bốc khói, ông ấy quyết định khiến hắn đình chỉ học về nhà suy nghĩ, viết kiểm điểm xong lên đọc trước toàn trường rồi mới có thể nhập học trở lại.

Châu Kha Vũ mặc kệ ông ấy, vừa muốn phủi tay bỏ đi, lại bị cảnh sát Trần giữ chặt, cảnh sát Trần cũng chính là giáo viên hướng dẫn vừa đẩy hắn qua chỗ thầy trưởng khoa.

"Xin lỗi, xin lỗi, sinh viên của tôi, tôi biết, tính tình hơi cứng đầu, anh thông cảm chút." Cảnh sát Trần giúp Châu Kha Vũ xin lỗi, sau đó lại ấn đầu vai hắn, ám chỉ hắn nhanh xin lỗi người ta.

Châu Kha Vũ hừ 1 tiếng, coi như mình là cái hũ nút, không rên 1 tiếng.

Thầy trưởng khoa vừa mới bớt giận chút lại lập tức bị hắn làm cho máu dồn lên não: "Lão Trần, anh nhìn đi, vầy mà không xử phạt sao được!"

"Ấy ấy ấy, đừng nóng vội, để tôi, để tôi!" Cảnh sát Trần vội vàng trấn an thầy trưởng khoa, sau đó quay đầu lại nói với Châu Kha Vũ: "Cậu làm vậy là có thể lấy được đáp án sao! Chỉ biết giận dỗi, không biết dùng não hả? Giờ cậu muốn sao? Bị trường cho nghỉ học? Nghỉ rồi thì cả đời này đừng mong tìm thấy cậu ấy."

Châu Kha Vũ nghe hiểu ý ông ấy, nên lập tức nhận sai, ngoan ngoãn xin lỗi thầy trưởng khoa. Thầy trưởng khoa đương nhiên vẫn rất tức giận, nhưng Châu Kha Vũ cúi đầu khom lưng, nói hết lời ngon tiếng ngọt, khác biệt hẳn với tên nhóc cứng đầu tranh luận khi nãy.

Không thể không nói, gương mặt này của Châu Kha Vũ, chỉ cần chịu nói ngọt thì sẽ rất cảnh đẹp ý vui, hơn nữa hắn luôn có thể bày ra bộ sáng vô cùng khẩn thiết, thỉnh thoảng còn toát ra vẻ mặt ngây thơ khiến người khác không đành lòng trách móc quá nặng nề. Cuối cùng thầy trưởng khoa vẫn bị hắn dỗ đến hết giận, chỉ là cảnh cáo Châu Kha Vũ không thể tái phạm, sau đó liền phất tay ý bảo hắn có thể đi.

Cảnh sát Trần kéo thiếu niên lên sân thượng.

Châu Kha Vũ hỏi ông: "Thầy biết anh ấy đi đâu đúng không?"

"Tôi nói không biết thì cậu có tin không?"

"Không tin."

Cảnh sát Trần vỗ vỗ vai thiếu niên: "Tôi đích xác không biết."

"Cảnh sát Trần," ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn thẳng ông, sáng quắc, "Thầy đừng có lệ với em. Em biết thầy chỉ đến trường dạy mấy tháng hè thôi, hiện tại vẫn đang là mùa đông, thầy tới đây làm gì? Là bởi vì mùa đông thầy ở đây làm việc sao? Sao thầy không cho em hỏi tiếp, là thật sự lo em bị phạt, hay sợ em làm lớn chuyện thì sẽ hỏng việc của thầy?"

Cảnh sát Trần lắc đầu bật cười: "Thôi được rồi, sao không phải là cả 2 lý do đều có chứ?"

Châu Kha Vũ nói: "Thực ra, nhìn thấy thầy xuất hiện là em đã hiểu rồi. Nội dung nhiệm vụ phải bảo mật, em biết. Thầy không cần nói quá rõ ràng. Em sẽ không đi gây chuyện nữa."

Cảnh sát Trần vui mừng gật đầu: "Vậy là tốt rồi. Kha Vũ, cậu chỉ cần nghiêm túc học tập, đừng quan tâm chuyện khác. Con đường này của cậu vốn đã không dễ dàng, nhưng tôi rất coi trọng cậu! Có chuyện gì cứ việc tới tìm tôi, cho dủ chỉ là muốn tâm sự cũng được, văn phòng của tôi luôn luôn chào đón cậu."

Châu Kha Vũ thấp giọng nói: "Hiện tại anh ấy có an toàn không ?"

"Cho dù an toàn hay nguy hiểm, đây đều là lựa chọn của cậu ấy."

Châu Kha Vũ quả nhiên không hề hỏi thăm về chuyện của Riki nữa. Học viện cảnh sát cũng nhanh chóng khôi phục huấn luyện như bình thường. Các bạn học có đề tài mới, có điểm chú ý mới, không ai nhắc lại về người từng có hi vọng nhận được huy hiệu Ngân Sư nhất nữa.

Thỉnh thoảng mỗi khi huấn luyện, Châu Kha Vũ cũng sẽ hoảng hốt, người tên Riki kia thật sự từng tồn tại sao? Tại sao cứ như toàn thế giới này chỉ có mình hắn nhớ rõ về người đó?

Lễ tốt nghiệp đúng hạn cử hành. Sinh viên năm tư đều tốt nghiệp, sắp được phân phối tới sở cảnh sát ở khắp các nơi, bắt đầu mở ra chương mới trong sự nghiệp.

Năm đó, huy hiệu Ngân Sư vẫn như cũ không thể tìm được người để trao tặng. Châu Kha Vũ nghe hiệu trưởng tuyên bố không ai đạt được huy hiệu Ngân Sư, trong lòng không khỏi nhớ tới Riki. Nếu anh ấy còn ở đây......

"Nếu đàn anh Riki còn ở đây, nhất định có thể nhận được huy hiệu này." Một người bên cạnh hắn cảm thán.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu ta, người kia đã nhận ra tầm mắt của hắn, lộ ra 1 nụ cười thân thiện: "Chào cậu, Châu Kha Vũ đúng không?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu.

"Tôi biết cậu! Là người có thành tích tốt nhất của khóa chúng ta!" Người kia nói, cậu ấy vươn tay đến trước mặt Châu Kha Vũ, "Đúng rồi, chắc cậu không biết tôi đâu, tại thành tích của tôi vẫn luôn lắc lư ở giữa á, hahaha. Tôi tên Oscar."

Oscar là người có tính cách khá dễ chịu, 2 người nhanh chóng làm thân với nhau. Sau lại, bạn cùng phòng lúc đầu của hắn dọn đi, Oscar liền dọn vào ở chung.

Oscar nói chuyện thích xen vào chút tiếng Anh, thường cứ man này bro nọ với Châu Kha Vũ, lúc đầu Châu Kha Vũ cũng không quen, sau lại chính hắn nói chuyện cũng bị nhiễm kiểu xưng hô như vậy. Lúc hắn phát hiện ra không ngờ mình cũng nhiễm thói quen như vậy, trong lòng hắn rất muốn rít gào 1 trận.

"Man, cái này có gì đâu. Đi, ăn cơm thôi." Oscar khoác vai Châu Kha Vũ kéo hắn tới nhà ăn.

Năm học mới, bạn bè mới.

Châu Kha Vũ cố gắng không cho mình nghĩ đến Riki. Có đôi khi quá nhớ mong người kia, hắn sẽ đến văn phòng của cảnh sát Trần, tìm ông ấy nói chuyện phiếm, nói bóng nói gió mà hỏi thăm tin tức.

Ngay từ đầu, cảnh sát Trần còn có hứng thú đấu trí đấu dũng với hắn, vài lần sau đó, ông ấy cũng thấy phiền nên nói thẳng: "Kha Vũ, tôi sẽ không nói cho cậu đâu, đừng hỏi nữa."

Lúc này Châu Kha Vũ mới hậm hực từ bỏ. Cảnh sát Trần lại hỏi về chuyện học hành của hắn, biết tình huống của hắn xong liền cổ vũ: "Được vậy là tốt, cậu không muốn thua cậu ấy quá nhiều chứ?"

Mùa đông vừa đến, cảnh sát Trần lại phải về phương Nam (cứ như chim di trú ấy -_-). Trước khi đi, ông ấy cho Châu Kha Vũ số điện thoại của mình, nói ông không yên lòng về hắn, nếu có việc, hắn có thể gọi điện thoại cho ông.

"Đương nhiên, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi," cảnh sát Trần vỗ vỗ cánh tay cậu thiếu niên, "Còn những chuyện khác, bất luận là chuyện gì, đều có thể tìm tôi. Kha Vũ, bảo trọng."

Cứ như vậy, 2 năm trôi qua.

Năm 21 tuổi, Châu Kha Vũ nghênh đón bước ngoặt thứ 3 trong cuộc đời mình.

Cảnh sát Trần mất tích.

Châu Kha Vũ gọi điện cho ông ấy, không còn ai bắt máy nữa. Mùa hè tới, khóa học nằm vùng cũng đổi người dạy. Hắn rốt ý thức được rằng, đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra, trong lúc hắn không hay biết gì.

Châu Kha Vũ rất nhiều lần gọi điện cho sở cảnh sát phía nam, lần nào cũng chỉ nhận được đáp án không thể trả lời. Oscar thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ bấy lâu, quyết định giúp hắn 1 phen.

"Có thể mày không biết," Oscar cạch cạch cạch gõ bàn phím, "Trước khi vô trường cảnh sát, tao chính là hacker chuyên nghiệp. Để tao lên mạng cục bộ của sở cảnh sát kiếm thử...... A, mày nhìn nè."

Thì ra cảnh sát từng điều động số lượng lớn cảnh lực để điều tra án mất tích của cảnh sát Trần, nhưng cuối cùng vẫn như đá chìm đáy biển, vụ án này trở thành 1 trong vô số các vụ án treo của cảnh sát.

"Ông ấy mất tích ở đâu?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Để tao coi," Oscar tra hồ sơ, "Là 1 chỗ tên Hải Hoa."

————

"Cho nên em liền thôi học tới tìm ông ấy?"

Châu Kha Vũ thở dài: "Từ nhỏ em đã không có cha. Anh biết không, cảnh sát Trần là người đầu tiên quan tâm thành tích của em, là người giúp em mỗi khi em gặp rắc rỗi. Hình tượng của ông ấy trong lòng em giống như 1 người cha vậy."

Hắn quay đầu nói với Riki: "Huống chi, ông ấy biết nhiệm vụ của anh là gì. Ông ấy mất tích, vậy anh có xảy ra chuyện gì không? Em muốn tìm ông ấy, cũng phải tìm được anh."

Riki nhìn người thanh niên trước mặt. Nhiều năm không gặp, trên người hắn đã không còn nét ngây ngô khi xưa, mấy năm lăn lộn trong mảnh đất xám cũng tiêu trừ khí chất thiếu niên của hắn. Châu Kha Vũ của hiện tại, mỗi cử động đều như 1 tên công tử ăn chơi thực thụ. Chỉ cần hắn rũ mi, bộ dạng bất cần đời kia cũng có thể khiến không ít các cô gái mê đắm. Nếu diện lên người bộ âu phục, hắn chính là miêu tả chính xác nhất của từ văn nhã bại hoại.

"Anh đang nghĩ gì đó?" Châu Kha Vũ thấy Riki vẫn luôn im lặng, đành mở miệng hỏi anh.

"Nghĩ đến bộ dáng hiện tại của em."

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn nhìn chính mình, hắn cười tự giễu: "Không nhận ra đúng không? Trước kia, em hận nhất chính là kiểu người giống ba ruột của em. Hiện tại...... Phải nói không hổ là mang trong mình dòng máu của ông ta sao?"

"Không phải như thế," Riki nói, "Em không giống ông ta. Đừng tự nói mình như vậy."

Trong mắt Châu Kha Vũ như chứa đầy hơi nước, hắn quay đầu đi che dấu rung động trong lòng: "Đến lượt em hỏi anh."

"Em hỏi đi."

"Cảnh sát Trần, rốt cuộc ông ấy thế nào rồi?"

————

Từ lúc Riki nhận nhiệm vụ, tham gia huấn luyện khẩn cấp, đến cuối cùng làm xong thân phận giả, tính ra chỉ tốn không quá 2 tháng.

Riki vẫn luôn biết cảnh sát Trần là đại đội trưởng của 1 sở cảnh sát ở phía Nam. Nhưng đến tận lúc Riki bí mật cùng ông ấy đến phía Nam, mới biết thì ra cảnh sát Trần làm việc ở Hải Hoa, 1 nơi mà thanh danh như sấm bên tai.

Nhiệm vụ nằm vùng lần này nhất định vô cùng gian nan.

Cảnh sát Trần lái xe chở Riki dạo qua 1 vòng đường phố ở Hải Hoa. Riki ngồi ghế sau, cửa sổ xe của cảnh sát Trần đều có dán miếng dán kính màu đen, người ngoài không thể nhìn đến tình huống trong xe.

"Từ con phố này mãi cho đến bờ biển," cảnh sát Trần khoa tay ý bảo, "Đều là địa bàn của Đằng Bang. Cảnh sát rất khó nhúng tay vào những vụ án phát sinh ở đây."

Riki lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trung tâm thành phố phồn hoa đô hội, các loại quán bar, sàn nhảy, chỗ ăn chơi dựng lên san sát. Tuy đang là ban ngày nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên đường không ít các cô gái trẻ ăn mặc lộ liễu cùng đám lưu manh với đủ thứ màu tóc vui cười đi qua.

Lại chạy qua mấy con phố, cảnh tượng liền trở nên khác biệt hẳn. Hai bên đường hiu quạnh chỉ có 1 ít kiến trúc cũ nát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy 1-2 khu chung cư với những bức tường tróc sơn lụi bại. Dưới cầu là nước bùn hôi hám đen nhánh, 1 trận gió thổi bay mấy tờ báo nhăn dúm dó, đó là "nệm" của những kẻ lưu lạc dưới gầm cầu.

"Địa bàn của Đằng Bang có phải lớn hơn Hồng Hưng Hội năm xưa rất nhiều không?" Thật lâu sau, Riki mới cất tiếng hỏi.

Cảnh sát Trần thở dài: "Đúng vậy. So với đại ca lúc trước của Hồng Hưng Hội, Đằng ca ranh ma hơn nhiều."

Riki không nói nữa, anh đã sớm nhớ kỹ bản đồ của toàn bộ Hải Hoa, lúc này anh đang đối chiếu đánh dấu giản lược trên giấy với đường phố chân thật. Lại tiếp tục hướng về phía đông 2 con phố, chính là trường Tiểu học công lập Hải Hoa. Riki giật mình, anh nhớ tới cậu thiếu niên trưởng thành hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi nọ. Năm đó, mỗi ngày Kha Vũ đều phải đi qua nơi này để tới trường.

Muốn tiếp cận Đằng ca không phải là việc dễ dàng. Riki nỗ lực hồi lâu, cũng chỉ có thể tìm được việc làm vũ công trong 1 sàn nhảy dưới trướng của Đằng Bang, mỗi tuần đi nhảy, anh đều quan sát 1 chút hoàn cảnh ở Hải Hoa.

Đám tiểu đệ của Đằng Bang rất hay tới sàn nhảy này, nhưng Đằng ca lại chưa từng xuất hiện lấy 1 lần. Đừng nói Đằng ca, ngay cả thuộc hạ thân tín quen mặt của hắn, Riki cũng chưa từng nhìn thấy.

Cũng may, Riki biết rõ việc nằm vùng quan trọng nhất là phải có kiên nhẫn. Nếu cho rằng không ai chú ý tới 1 vũ công nho nhỏ mà thiếu cảnh giác, thì cho dù ngày sau có tiếp cận được trung tâm quyền lực của Đằng Bang đi nữa, sơ hở nho nhỏ này 1 ngày nào đó cũng sẽ bị lôi ra thanh toán.

Tần suất liên hệ giữa anh và đại đội trưởng Trần rất thấp. Làm việc ở sàn nhảy đó đã gần nửa năm, Riki mới lần đầu tiên gọi cho đại đội trưởng Trần.

"Không thuận lợi?" Chiếc điện thoại cũ này không thể bị truy tung tín hiệu, đồng thời chất lượng âm thanh cũng rất kém cỏi, âm thanh của đội trưởng Trần nghe như hỗn loạn tạp âm sàn sạt.

Riki nói: "Ngay cả người cũng chưa nhìn thấy."

"Không cần gấp. Cậu cứ ổn định làm tiếp đi. Để tôi nghĩ cách sắp xếp cho cậu cơ hội lộ mặt trước mặt Đằng ca." Nói xong, đội trưởng Trần liền cúp điện thoại.

Một tuần sau, mấy tên côn đồ tới sàn nhảy gây sự. Riki liếc mắt 1 cái liền nhìn ra những người này là dư đảng của Hồng Hưng Hội, không chút do dự, anh vạch trần thân phận của bọn chúng, đổi lấy ánh mắt coi trọng của Đằng ca.

Nhìn mấy tên côn đồ bị kéo đi, trong lòng Riki đã biết rõ kết cục của bọn chúng. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi tay mình, làn da trắng nõn giờ đây như nhiễm đỏ màu máu rửa thế nào cũng không sạch. Giờ phút này anh vô cùng rõ ràng 1 việc, đã đi lên con đường này, anh rốt cuộc không thể quay đầu lại được nữa.

Tiếp cận Đằng ca, chỉ là bước đầu tiên. Muốn lấy được sự tín nhiệm của con hồ ly ranh ma này, mới là bước càng thêm khó khăn.

Đội trưởng Trần không liên hệ với anh, Riki cũng không vội vã truyền lại tình báo —— anh vẫn luôn cảm thấy Đằng ca đang quan sát anh, trước khi không thể đảm bảo rằng tình báo trong tay là chính xác, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cũng may năng lực đã gặp qua là không quên được của anh khiến anh dần dần trở thành trợ thủ khiến Đằng ca kiêng kị nhưng cũng không thể thiếu. Ngay từ đầu, hắn chỉ mang Riki đi gặp mấy tên binh tôm tướng cua. Nhưng Riki rất am hiểu việc kiên nhẫn đợi cá lớn cắn câu, anh bình tĩnh đặt mình vào vị trí 1 tên côn đồ muốn thăng chức trong Đằng Bang, hoàn mỹ hoàn thành vài nhiệm vụ giúp Đằng ca.

Chuyện duy nhất khiến Riki vui mừng đó là anh không cần thay Đằng ca làm những chuyện dơ bẩn. Những chuyện như giết người cướp của, giao dịch buôn lậu, Đằng Bang có 1 phân hội riêng chuyên làm những chuyện này, Riki chỉ cần phụ trách quan sát thu thập tình báo là được.

Dần dần, nơi mà Đằng ca dẫn Riki đến ngày càng cao cấp, gặp người cũng ngày càng quan trọng. Riki bắt đầu cảm thấy thời cơ đã chín mùi, anh đã lấy được tín nhiệm của Đằng ca. Kế tiếp, anh liền phải bắt đầu thu thập chứng cứ phạm tội của Đằng ca, phối hợp với cảnh sát 1 lưới bắt hết bọn chúng.

Sau khi Riki gia nhập Đằng Bang được 1 năm, chiếc điện thoại cũ kia rốt cuộc vang lên lần nữa.

Trong điện thoại, âm thanh của đại đội trưởng Trần vẫn mơ hồ như vậy: "Riki, tình huống sao rồi?"

"Tôi cảm thấy hắn ta đã bát đầu tin tưởng tôi," tuy là đã kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, lúc này Riki vẫn cảnh giác nhìn quanh trong chốc lát, mới mở miệng trả lời, "Nhưng dạo này hắn lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ."

"Ừm, không cần gấp. Khoảng thời gian trước, mấy vụ làm ăn của hắn ta thiếu chút nữa bị hốt sạch, hắn chắc chắn sẽ dành thời gian tra lại nội bộ, cậu nhớ cẩn thận!"

Riki hỏi: "Đội trưởng Trần, ngài còn có nội ứng khác không? Chỗ của tôi chỉ sợ tạm thời không thể cung cấp cho ngài quá nhiều tình báo."

"Cậu lo cho mình trước đi. Kế hoạch này tôi đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi, cậu không phải là người đầu tiên tôi gài vào Đằng Bang. Tôi còn có nguồn tin từ chỗ khác nữa."

Riki đồng ý. Đầu bên kia, đội trưởng Trần im lặng trong chốc lát, lại nói: "Cậu còn nhớ Kha Vũ không?"

Riki giật mình, thấp giọng nói anh còn nhớ rõ.

"Kha Vũ cũng giống cậu, năm nào cũng đạt được hạng nhất," đội trưởng Trần kiêu ngạo cười rộ lên, "Đứa nhỏ này, nói không chừng còn có thể lấy được huy hiệu Ngân Sư nữa."

Riki nghe xong cũng bất giác mỉm cười.

"Có thể cậu sẽ không về kịp lễ tốt nghiệp của cậu ta. Gần đây tình huống rất nguy hiểm, những người tôi phái đi có rất nhiều người đều đã chết. Cho nên Riki, chính cậu nhất định phải cẩn thận."

"Đã chết?"

"Đúng vậy, Đằng ca vô cùng ranh ma, hắn đã giết không ít người của chúng ta. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bên cảnh sát chúng ta có lẽ không phải bền chắc như thép, cho nên chuyện cậu đi nằm vùng chỉ có 1 mình tôi biết, trong cục cảnh sát không có lập hồ sơ về việc này."

Riki nghe được câu "Không có lập hồ sơ", trong lòng hơi giật mình.

Đội trưởng Trần nói tiếp: "13 người. Thêm cả cậu nữa, tôi đã phái 13 người nằm vùng ở Đằng Bang. Hiện giờ cũng chỉ còn...... vài người. Riki, không có ai biết thân phận của cậu, cho nên chỉ cần cậu cẩn thận thì sẽ không có việc gì."

Riki cúp điện thoại, vừa trở lại tổng bộ của Đằng Bang thì gặp phải Thạch Đầu.

Thạch Đầu là 1 tiểu lâu la khá là được trọng dụng dưới trướng của Đằng ca, vóc dáng rất cao, thỉnh thoảng cười rộ lên sẽ làm Riki nhớ tới Châu Kha Vũ.

"Hi Riki," Thạch Đầu nhiệt tình chào hỏi anh, "Chỗ tắm hơi lần trước mày chỉ tao, tốt thiệt đó, cuối tuần này tao tính đi tiếp nè!"

Riki cũng cười trả lời hắn: "Mày đừng chỉ lo hưởng thụ, cẩn thận không lại làm lỡ chuyện của Đằng ca."

Thạch Đầu không phục: "Sao có thể chứ! Riki, mày đừng có khinh thường tao."

"Ủa, vậy lần trước là ai mê chơi bài tới mức hôm sau dậy không nổi, thiếu chút nữa không kịp tới lấy hàng?"

Thạch Đầu lập tức ỉu xìu: "Lần đó là do lỗi của tao, mày cũng đừng nhắc đi nhắc lại nữa."

Tiến vào phòng, Đằng ca đang đánh bida. Một cơ đánh xong, bóng đen vào lỗ. Riki hô to 1 tiếng xuất sắc, Đằng đứng thẳng dậy gọi anh tới.

"Riki, thứ sáu này nhớ sắp xếp thời gian cho tao."

"Đương nhiên là được. Đằng ca cần tôi làm gì sao?"

Đằng ca hơi hơi mỉm cười: "Tới đó mày sẽ biết." Nụ cười này khiến Riki vô cùng bồn chồn, như thể có thứ gì đó vừa thoát ly khống chế.

Thứ sáu đúng hạn tới.

Trong lòng Riki vẫn luôn bất an, lại không dám tùy ý liên hệ đại đội trưởng Trần, anh nằm trên giường 1 đêm gần như mất ngủ. Trời vừa tờ mờ sáng, anh liền dứt khoát đứng dậy, chạy tới tổng bộ.

Đằng ca vẫn không xuất hiện.

Riki ngồi trong phòng uống trà, nước trà từ lúc hương vị thơm nồng đến lúc trở nên nhạt nhẽo, anh vẫn không nhận được tin tức của Đằng ca.

Lúc chạng vạng, Đằng ca phái người tới truyền lời cho anh: Đến bến tàu.

Riki không dám chậm trễ, anh lái xe chạy về phía bến tàu. Anh đặt di động trong tầm tay, hủy bỏ chế độ rung.

Bến tàu không xa, chỉ còn cách 1 cái đèn xanh đèn đỏ nữa thôi. Riki có chút bực bội gõ gõ tay lái, cảm giác bất an trong lòng ngày càng dày đặc. Một mảnh mây đen che mất ánh hoàng hôn nơi chân trời, sắc trời lập tức trở nên u ám.

Ding. Di động vang lên.

Riki giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra. Là 1 tin nhắn vô cùng ngắn gọn: Giết Thạch Đầu.

Tim Riki chợt chùng xuống. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ xe đột nhiên xẹt qua 1 tia chớp, chiếu sáng nửa bầu trời Hải Hoa. Ngay sau đó, 1 tiếng sét vang lên từ phía chân trời, không khí phảng phất như cũng chấn động theo.

Riki đang trầm tư, đột nhiên nghe được tiếng sấm, anh giật mình ngẩng đầu.

Trong nháy mắt, hết thảy như biến thành 1 bộ phim quay chậm. Anh thấy Thạch Đầu đang chạy về phía mình, cắt khóa 1 chiếc xe máy ngừng ở giao lộ, sau đó khởi động xe. Riki biết Thạch Đầu trộm chiếc xe này là để chạy trốn, anh hẳn là lập tức bắn gục hắn.

Riki đã giơ súng lên, ngón tay để ngay cò súng. Chỉ cần bóp 1 cái, Thạch Đầu tất phải chết. Hồi còn trong trường, anh chính là tay súng thiện xạ, lúc Châu Kha Vũ vừa nhập học, anh còn dạy hắn cách luyện tập xạ kích.

Nhưng anh chưa bao giờ chỉ súng vô người thật.

Trong lúc nhất thời, ngón tay anh như bị đông cứng. Trước mắt anh hiện lên cảnh anh và Thạch Đầu cùng nhau trò chuyện, cùng đi tắm hơi. Anh nghĩ tới lý do lúc đầu anh có cảm giác thân thiết với Thạch Đầu chính là vì nụ cười của hắn ta khiến anh nhớ tới Châu Kha Vũ.

Ngay lúc Riki còn do dự, mưa bắt đầu nặng hạt, nháy mắt làm mờ cảnh sắc ngoài cửa xe, cũng làm mờ tầm mắt của Riki. Riki không thể không kéo cửa xuống, nhắm chuẩn lần nữa, nhưng lúc này Thạch Đầu đã sải bước lên xe máy chạy xa.

Chỉ mềm lòng 2 giây, Riki đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để ám sát Thạch Đầu. Anh cất súng đi, lái xe chạy tới bến tàu. Vẫn còn cơ hội, anh nghĩ, lần sau, Thạch Đầu nhất định chạy không thoát.

Sắc trời u ám, nước mưa khiến không khí vốn đã ướt át nay lại tăng thêm vài phần độ ẩm. Trên bến tàu đang đứng 1 đám người, Riki ngừng xe ở gần đó, mang súng theo định xuống xe. Suy nghĩ 1 chút, anh lại ngồi trở lại trong xe, lấy di động, tắt chuông, mang theo bên người.

Ở giữa đám người hình như có ai đó. Riki mỗi tới gần 1 bước, tim anh lại nặng trĩu thêm 1 phần. Người bị vây quanh ở giữa, không ai khác chính là đại đội trưởng Trần.

Chân trời xẹt qua ánh chớp, tiếng sấm nối gót đuổi theo. Riki thừa dịp tiếng sấm, ném điện thoại xuống biển, bước chân không ngừng, anh tiếp tục tiến đến chỗ đám người đang tụ tập bên kia.

"Riki tới!" Một tên thuộc hạ nhìn thấy anh hô lớn.

Đằng ca nhìn chằm chằm đội trưởng Trần, thấy ông ấy không hề có phản ứng với tên của Riki mới dời đi ánh mắt, gọi Riki đến: "Tới đây."

Riki bước đến, chờ đợi vận mệnh tuyên án.

————

"Đến giờ phút cuối cùng đội trưởng Trần đều không nói ra tên anh." Riki nói. Anh nhắm mắt lại, hình ảnh kia như tái hiện ngay trước mắt anh. Anh trơ mắt nhìn vị cấp trên mà mình kính trọng bị tra tấn đến chết, mà vì bảo vệ anh, mãi cho đến cuối cùng cảnh sát Trần cũng không liếc nhìn anh 1 cái.

Riki biết chính mình có tội.

Tên Thạch Đầu chạy thoát kia, sau này nhờ sự giúp đỡ của Đằng ca mà đứng vững gót chân trong sở cảnh sát. Thân phận nằm vùng của hắn giúp hắn nhận được rất nhiều khen ngợi trong đội, rốt cuộc thì hắn chính là "Anh hùng" đầu tiên tồn tại trở về sau khi đội trưởng Trần khởi động kế hoạch bí mật kia.

Rất nhanh sau đó, Thạch Đầu lắc mình biến hóa, khôi phục tên họ, tiếp nhận chức vị của đại đội trưởng Trần.

Đại đội trưởng Tiền, sau này là cục trưởng Tiền, vậy mà lại là đầu sỏ hại chết đội trưởng Trần, là nội ứng của Đằng ca xếp vào phía cảnh sát.

Mà cảnh sát Trần là người duy nhất trên thế giới này biết thân phận nằm vùng của Riki. Từ đây về sau, Riki cũng chỉ có thể là chó săn của Đằng Bang. Anh lấy được chứng cứ phạm tội, nhưng đã không còn người để gửi đi —— đội trưởng Trần đã chết, đội trưởng Tiền vừa tới lại là người của Đằng ca. Mỗi lần đêm khuya mộng hồi, anh cũng từng nhớ lại quãng thời gian còn ở trường cảnh sát, nhưng những chuyện đó đều như đã cách anh cả 1 kiếp người.

Trong lúc nhất thời, Châu Kha Vũ cũng không biết nói gì. Cổ họng hắn như bị bóp nghẹt.

Riki hít 1 hơi, nói: "Ngày hôm đó, bọn chúng ném thi thể của cảnh sát Trần xuống biển. Cho nên cuối cùng cảnh sát cũng không tìm được...... Thực ra không tìm được cũng tốt, bọn họ...... Cho dù tìm được, có lẽ cũng không nhận ra được. Người nhà của đội trưởng Trần cũng sẽ không biết trước khi chết ông ấy đã phải trải qua những gì. Mẹ nó, đám khốn nạn đó!"

Châu Kha Vũ đi tới, ôm lấy anh. Riki lập tức như mất hết sức lực, thất thanh khóc rống trong lòng ngực quen thuộc kia. Nước mắt của Châu Kha Vũ cũng dừng trên đỉnh đầu anh.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Không sao, mọi chuyện đều đã qua."

Riki vùi mặt vào lòng hắn, lắc lắc đầu: "Không qua được, anh không thể cho qua được. Là Thạch Đầu, là tên phản bội Thạch Đầu! Là anh sai, anh sai. Tại sao anh lại để hắn chạy chứ?"

"Bởi vì anh thiện lương," Châu Kha Vũ cúi đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Riki, "Người thiện lương luôn tự tra tấn mình."

————

"Mày chắc chắn chưa?" Oscar hỏi hắn.

"Bro, mày đã hỏi lần thứ 101 rồi," Châu Kha Vũ nói, "Chưa già đã lẫn hả?"

Oscar trợn trắng mắt: "Man, tao nói thật đó man, giờ mà mày thôi học thì đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện làm cảnh sát nữa."

"Đừng lo," Châu Kha Vũ thu dọn hành lý, "Tao lúc nào cũng chỉ làm chuyện tao muốn làm thôi. Còn làm cảnh sát hay không, tao để ý làm gì?"

"Được rồi bro, nhớ bảo trọng, có việc cứ tìm tao." Oscar cho hắn 1 cái ôm thật chặt.

Châu Kha Vũ ôm lại thằng bạn thân, không hề lưu luyến rời khỏi nơi mà lúc trước hắn dùng hết toàn lực mới có thể tiến vào.

Oscar sầu lo nhìn bóng lưng của thằng bạn cùng phòng, thở dài: "Đáng tiếc, huy hiệu Ngân Sư lại không thể tìm được chủ nhân."

Hải Hoa nói nhỏ thì không nhỏ, dân cư không ít, các ngành nghề đều có cơ hội phát triển. Nhưng Hải Hoa nói lớn cũng không lớn, tầng lớp quyền lực tối cao là Đằng Bang hết sức bài ngoại, nếu Châu Kha Vũ dùng thân phận tư sinh tử của đại ca Hồng Hưng Hội trở về thì chỉ có 1 con đường chết.

Bất đắc dĩ, hắn đành tiến quân Nam Á, dùng tên giả Daniel, liên hệ mấy địa đầu xà từng hợp tác mua bán với Hồng Hưng Hội. Dựa vào cái đầu thông minh, hắn rất mau liền trở thành trung gian được địa đầu xà nơi đó thích hợp tác nhất. Làm trung gian nguy hiểm cùng gian nan người ngoài không thể hiểu hết. Chờ 3 năm sau, lúc Daniel trở lại Hải Hoa đảo loạn phong vân, trên người hắn đã có thêm vài vết sẹo do bị chém, trước ngực ngay gần trái tim cũng có 1 vết sẹo do đạn bắn.

Ba năm này, hắn cũng không chặt đứt liên hệ với Oscar.

Hiện giờ, Oscar đã là nòng cốt của bộ tin tức ở sở cảnh sát thủ đô, kinh nghiệm làm hacker của cậu ấy lúc trước giúp cậu ấy vừa nhập chức liền phá được mấy vụ án treo vài chục năm trước, khiến hung thủ phải đền tội. Nghe nói cấp trên rất coi trọng cậu ấy, còn nói sẽ phái cậu ấy xuống địa phương thành lập đại đội thông tín. Nếu lệnh điều động được xác thực, Osca sẽ trở thành đại đội trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử của sở cảnh sát.

Công việc bận rộn, nhưng Oscar cũng không chậm trễ việc giúp huynh đệ truy tra tin tức của cảnh sát Trần và Riki. Châu Kha Vũ có thể thuận lợi đứng vững gót chân ở Nam Á, ít nhiều cũng nhờ Oscar tri pháp phạm pháp (*biết phạm pháp nhưng vẫn làm) mà giúp hắn. Để báo đáp, Châu Kha Vũ thu thập tình báo buôn lậu trong khu vực gửi lại cho Oscar. Oscar cũng nhờ nó mà nhận được quân công hạng nhất, phía cảnh sát tóm gọn 1 đội buôn lậu xuyên quốc gia, mà Châu Kha Vũ, tên lái buôn trung gian duy nhất không bị xử lý, trở thành ông trùm tiếp nhận toàn bộ mạng lưới thương nghiệp ở Nam Á.

Lúc Châu Kha Vũ vừa chuẩn bị ổn thỏa thì Oscar cũng phát hiện tung tích của Riki.

"Người này vẫn luôn ru rú trong nhà, vất vả lắm mới chụp được anh ta...... Là đàn anh Riki đúng không?" Oscar gọi điện hỏi hắn.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc trên ảnh, hốc mắt đỏ bừng: "Là anh ấy."

Ngày hôm sau, câu lạc bộ xa hoa lãng phí nhất Hải Hoa tiếp đón thiếu gia Daniel vừa từ hải ngoại trở về.


______________________________________________________

ps: Giả sử mà xưng hô nó có loạn quá thì mấy cậu thông cảm nha :< tại dịch đứt quãng nên nhiều khi quên mất khúc trước để xưng hô như nào á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro