5. Đau Đớn Và Dục Vọng (Warning: 1 chút xíu BDSM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel giật dây giúp Đằng Bang mấy mối làm ăn ngon nghẻ từ bọn địa đầu xà vùng Nam Á. Đằng ca cẩn thận mà làm xong vài vụ mua bán nhỏ với bên đó, hết thảy đều thuận lợi. Làm xong thêm mấy đơn hàng nữa, Đằng Bang liền kiếm lời đầy bồn đầy bát.

Đằng ca hẹn Daniel vài lần, nói là muốn mời hắn ăn cơm, nhưng đều bị đối phương dùng mấy lý do linh tinh kiểu "Không có thời gian", "Bận rồi" từ chối. Cứ như ngoại trừ 10% phí môi giới kia ra thì Daniel không hề có chút hứng thú nào với Đằng Bang.

Đúng là quái nhân.

Lại 1 lần nữa bị từ chối, Đằng ca ngồi nhìn điện thoại trầm tư. Thuộc hạ thân tín của hắn đã sớm khó chịu dùm, căm giận nói: "Đằng ca, tên Daniel này là cái thá gì mà kiêu ngạo quá vậy! Em thấy mình phải dạy cho thằng này 1 bài học mới được, 5 lần 7 lượt không nể mặt anh, chắc nó tưởng nó là ông trùm khu này chắc?"

Đằng ca ngẩng đầu liếc tên đàn em thân tín của mình 1 cái: "Mày biết cái gì? Càng làm vậy càng chứng tỏ ngoại trừ kiếm tiền ra tên này không quan tâm bất cứ thứ gì nữa hết. Đã lên đất Hải Hoa này, ai mà không biết tới thế lực của Đằng Bang? Hắn chỉ đang tỏ thái độ, hắn không có hứng thú với bất kì sự vụ gì của Đằng Bang, thậm chí là với tao."

"Vậy đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu?" Thuộc hạ ngu người hỏi.

"Còn phải coi hắn giả bộ hay không có hứng thú thật. Nếu là giả bộ, thì đúng là có chuyện đó," Đằng ca chậm rãi nói, "Không đúng, ít nhất hắn có hứng thú với 1 người cùa chúng ta, lại còn rất có hứng thú là đằng khác. Gọi Riki tới đây."

Riki rất nhanh liền tới.

Đối với hiệu suất làm việc của Riki, Đằng ca luôn luôn vừa lòng. Suốt 5 năm qua, cậu ta làm việc chưa hề mắc lỗi, miệng cũng kín, trước nay chưa từng để lộ bất cứ việc gì trong bang. Theo lý mà nói, Riki hẳn là phụ tá đắc lực được Đằng ca tín nhiệm nhất mới đúng, nhưng Đằng ca lại luôn luôn đề phòng cậu, hắn không thể nào hoàn toàn tin tưởng cậu được. Chính Đằng ca cũng không nói rõ được nguyên nhân là gì nên đành quy kết cho trực giác của mình —— Riki là 1 thuộc hạ quá hoàn mỹ, làm việc đáng tin nhưng lúc nào cũng ra vẻ vô dục vô cầu, như 1 hình nhân vậy. Mà Đằng ca sẽ không bao giờ tin tưởng 1 hình nhân.

"Đằng ca, anh tìm tôi?" Riki cất tiếng hỏi, giọng điệu thân cận mà tùy ý, trên mặt lại mang theo vẻ kính cẩn đúng mực.

Lại là như vậy, Đằng ca thầm nghĩ, tất cả các cảm xúc cứ như đã được lập trình sẵn vậy.

"Gần đây, Daniel giúp chúng ta kiếm lời không ít," Đằng ca ý bảo Riki ngồi xuống, "Vốn dĩ, tao muốn hẹn tên đó ra ăn bữa cơm, mà có vẻ hắn không bằng lòng cho lắm."

Riki lắc đầu hoang mang: "Tôi không hiểu lắm, nếu anh ta chủ động liên hệ với Đằng ca giúp chúng ta giật dây, vậy tại sao hiện giờ lại bắt đầu lên mặt?"

"Nói không chừng hắn thật sự chỉ muốn kiếm mấy chục triệu phí môi giới thôi, mày nghĩ sao?"

Riki trầm tư trong chốc lát: "Người này thần thần bí bí, tôi cũng không rõ anh ta nghĩ gì, lúc trước cũng không điều tra ra bối cảnh đặc thù gì. Nhưng chỉ mỗi việc anh ta đột nhiên xuất hiện ở Hải Hoa thôi cũng đã đủ kì lạ rồi, cho nên tôi nghĩ anh đừng nên quá tin tưởng anh ta."

"Ha?" Đằng ca xoay xoay cái ly trong tay, nhìn như tùy ý hỏi, "Dạo này hắn ta có liên hệ với mày không?"

"Tôi?" Riki thoạt nhìn có chút kinh ngạc, "Không có. Lúc trước không phải anh ta đều là trực tiếp liên hệ với anh sao?"

"Cũng đúng, vậy mày gọi điện cho tên đó đi."

Riki lấy di động ra, Đằng ca lại bổ sung 1 câu: "Mở loa, mày không ngại chứ?"

Riki sao có thể không đồng ý, cậu mở giao diện quay số. Cậu đột nhiên nhận ra, lần thử này là bắt đầu từ số điện thoại.

Chu kha vũ tự nhiên là cho hắn chính xác dãy số. Nhưng đằng ca từ hắn bên này được đến hết thảy tin tức, đều chỉ hướng Daniel cùng lợi hoàn không có quan hệ cá nhân này một cái kết luận. Cho nên đằng ca không cho dãy số trực tiếp làm hắn quay số điện thoại mục đích là cái gì, chỉ là thử Daniel có hay không lén cho hắn dãy số sao?

Châu Kha Vũ đương nhiên là cho cậu số điện thoại chính xác. Nhưng tất cả tin tức mà Đằng ca lấy được từ phía cậu, đều chỉ hướng 1 kết luận, đó là Daniel và Riki hoàn toàn không có quan hệ cá nhân. Cho nên Đằng ca không đưa số cho cậu mà trực tiếp kêu cậu gọi điện là mục đích gì, chỉ là thử xem Daniel có lén cho cậu số của hắn hay không sao?

Không, không đúng, Riki nghĩ, nhất định là cậu đã bỏ sót gì đó.

Đằng ca còn đang nhìn chằm chằm Riki, trên trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi, cậu cũng không biết mình có nên trực tiếp thú thật là cậu biết số điện thoại của Daniel hay không.

Trong chớp nhoáng, Riki đột nhiên nhớ tới xấp tư liệu kia. Đúng rồi! Lần trước Đằng ca có cho cậu xem 1 phần tư liệu về Daniel, lúc đó toàn bộ lực chú ý của cậu đều bị tấm hình kia hấp dẫn, nên ký ức về những thứ khác khá là mơ hồ. Nhưng trên tư liệu nhất định là có số điện thoại của Daniel.

Đằng ca biết Riki có năng lực gặp qua là nhớ, nếu lúc này cậu nói mình không biết số của Daniel thì chắc chắn sẽ bị Đằng ca nghi ngờ.

Không hề do dự, Riki bắt đầu quay số. 1xxxxxxxxxx...... Riki bình tĩnh ấn số, đến số cuối cùng, tay cậu lập tức khựng lại.

Số điện thoại của Kha Vũ, số cuối cùng là 3, nhưng trên tư liệu hình như không phải 3......

Là số mấy được chứ? Lúc đó tâm tình của Riki thực sự quá bất ổn, nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới trí nhớ của cậu. Xấp tư liệu kia đã bắt đầu trở nên mơ hồ trong ký ức cậu. Nếu lần này ấn sai số, Đằng ca liền sẽ phát hiện có 1 nguyên nhân nào đó đã ảnh hưởng đến trạng thái của cậu lúc đọc tư liệu ngày hôm đó. Với tính cách nghi thần nghi quỷ của Đằng ca, nhất định hắn ta sẽ liệt cậu vào đối tượng hoài nghi trọng điểm.

Riki hít sâu 1 hơi, quyết tâm đánh cuộc bằng trực giác. Cậu ấn xuống phím 0 trên bàn phím.

Chưa đến 2 giây, đầu kia điện thoại liền truyền đến âm thanh "Xin lỗi ngài, số điện thoại ngài vừa gọi không thể liên lạc được".

Cậu hẳn đã đánh cuộc chính xác.

Riki nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên nói với Đằng ca: "Kì lạ, sao lại gọi không được?"

"Gì," Đằng ca ra vẻ kinh ngạc, "Sao lại gọi không được? Này không phải số Daniel cho mày sao?"

"Trước giờ Daniel chưa từng cho tôi số của anh ta. Ngay cả mặt anh ta tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Đây là số trên tư liệu lần trước anh cho tôi xem."

Đằng ca bày ra vẻ mặt đáng tiếc: "A, ra là vậy. Mày đừng để tâm, loại người như tên đó chỉ thích chơi đùa thôi." Hắn nói xong liền làm bộ làm tịch mà lấy di động ra, đọc 1 dãy số.

Riki khẽ giật mình. Dãy số mà Đằng ca cho cậu vẫn sai ở số cuối cùng. Cậu bình tĩnh quay số, bấm gọi, quả nhiên vẫn là không thể liên lạc.

Lúc này Đằng ca mới như vừa lòng, hắn cúi đầu nhìn di động, xin lỗi Riki: "Ah, ngại quá, tao nhìn không kĩ, số cuối là số 3 mới đúng, không phải 8."

Riki mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ là gọi lại 1 số khác thôi, không tốn sức."

Lần này điện thoại quả nhiên gọi được, "Alo." Một giọng nam dễ nghe thông qua loa điện thoại truyền đến.

"Daniel, là tôi, Riki." Riki nhìn sắc mặt của Đằng ca, trả lời.

Đầu kia điện thoại, âm thanh của Daniel như mang theo ý cười hỏi cậu: "Riki hả, what's up?"

"Khá tốt." Riki trả lời, "Dạo này anh có bận gì không? Đằng ca kêu tôi hỏi anh có muốn ăn 1 bữa cơm với anh ấy không."

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng quần áo sột soạt, âm thanh của Daniel nghe hết sức thờ ơ: "Hửm, Đằng ca sao, hỏi thăm anh ta giúp tôi nhé...... Ây, đó là rượu của anh, em đừng lấy...... Ngại quá, dạo này không rảnh lắm."

Trong điện thoại truyền đến 1 giọng nữ quyến rũ, cách có chút xa, âm thanh mơ mơ hồ hồ: "Hở, uống có 1 ngụm thôi mà, đồ keo kiệt."

Riki có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn về phía Đằng ca, Đằng ca khoa tay ý bảo cậu tiếp tục.

Cậu đành phải nói tiếp: "Vậy khi nào anh rảnh, chúng ta hẹn gặp mặt 1 lần được không?"

Bên chỗ Daniel như truyền đến tiếng nước ái muội, qua 1 hồi lâu hắn mới trả lời cậu: "Hẹn gặp mặt?"

"Ừm."

"Sao, nhớ tôi hả?" Ý cười ái muội trong lời nói khiến mặt Riki nóng bừng.

"Không muốn gặp thì thôi."

Daniel cười khẽ: "Tính tình con mèo con nhà cậu cũng nóng quá đó...... Đừng quậy nữa, anh đang nói chuyện điện thoại...... (đầu kia điện thoại, giọng nữ giận dỗi "Đừng nói nữa, em đang chán quá nè")...... Rồi rồi, chừng nào rảnh tôi sẽ kêu Đằng ca đưa cậu tới. Giờ có việc rồi, cúp đây."

Riki cúp máy, cố gằng bày ra vẻ mặt không cảm xúc, trong lòng lại mắng Châu Kha Vũ 100 lần: Tên này, giả làm tay ăn chơi cứ như thật ấy.

Đằng ca an ủi cậu 1 phen, nói cái gì mà mọi người đều chỉ là chơi chơi linh tinh. Riki đương nhiên chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đầu kia điện thoại, Châu Kha Vũ xác định điện thoại đã cúp máy mới buông di động, thở dài 1 cái.

Cô gái rót rượu cho hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn, hỏi : "Là ai gọi tới vậy?"

Châu Kha Vũ nằm dựa vào sofa, bật cười: "Một con mèo không quá ngoan ngoãn mà thôi."

Cô gái bị nụ cười cưng chiều trên mặt hắn làm mặt đỏ lên, tim đập loạn xạ, cô vội vàng cúi đầu.

Châu Kha Vũ lại nói: "Vừa rồi cô phối hợp tốt đó."

"Lúc nãy anh kêu em...... như vậy, là vì làm người kia ghen sao?" Gương mặt cô gái đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi hắn.

Châu Kha Vũ sửng sốt 1 chút, mỉm cười cảnh cáo cô: "Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi."

Cô gái lập tức im tiếng.

————

Riki về đến nhà, bên ngoài đã tí tách 1 trận mưa nhỏ.

Cậu lau lau vệt nước trên tóc, cẩn thận kiểm tra khắp nhà, thấy không có dấu vết bị người ngoài đột nhập mới yên tâm ngồi xuống bán, thuần thục ấn 1 dãy dố, gọi cho người mà cậu vừa gọi mấy giờ trước.

"Alo." Giọng nam trầm thấp truyền đến từ đầu kia điện thoại.

"Daniel, là anh, Riki." Riki lộ ra 1 nụ cười thả lỏng.

Châu Kha Vũ cũng khẽ cười 1 tiếng, hỏi cậu: "Riki, what's up?"

"Nói tiếng Trung." Riki nói. Hai người đều cười rộ lên.

Lần trước, sau khi Riki và Châu Kha Vũ tương nhận ở câu lạc bộ, 2 người cũng đã hẹn trước ám hiệu với nhau. Bởi vì không xác định được tình huống của đối phương lúc gọi điện, Riki nhất định sẽ dùng Daniel để xưng hô đối phương. Nếu hoàn cảnh bên Châu Kha Vũ an toàn, hắn sẽ hỏi lại Riki "What's up?", ngược lại thì hắn sẽ hỏi "Có việc sao?"

Nếu lúc gọi điện cho hắn, bên cạnh Riki không có ai, cậu sẽ phải trả lời "Nói tiếng Trung". Nếu chỗ Riki có chuyện không thể nói thẳng, cậu phải trả lời "Vẫn vậy". Nếu bên cạnh có người nghe lén, Riki sẽ nói "Khá tốt."

Cho nên hôm nay, Riki vừa nói "Khá tốt" xong, Châu Kha Vũ liền biết Đằng ca đang ở cạnh nghe lén. Hết thảy đối thoại sau đó, đều là 1 vở kịch của 2 người.

Riki tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ: "Đằng ca vẫn còn đang ngi ngờ anh."

Châu Kha Vũ ừ một tiếng, lẳng lặng chờ Riki nói tiếp.

"Chúng ta phải nghĩ cách, Đằng ca giao dịch chưa bao giờ cho anh theo. Trước kia anh còn may mắn vì như vậy sẽ không làm bẩn tay mình, nhưng đồng thời, anh cũng không thể lấy được tình báo trực tiếp."

"Tạm thời thì có tình báo trực tiếp cũng vô dụng," Châu Kha Vũ bình tĩnh phần tích, "Có cũng không truyền ra ngoài được. Chỉ cần tên họ Tiền kia còn cùng phe với Đằng ca, chúng ta sẽ không thể làm gì được hắn."

Riki nói: "Anh cũng biết, chỉ là...... trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt ruột......" Âm thanh cậu không tự giác mà trầm xuống. Rõ ràng cậu đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, trước giờ cậu đều không phải kiểu người thiếu kiên nhẫn. Nhưng Châu Kha Vũ vừa xuất hiện, lại khiến cậu đột nhiên có 1 loại cảm giác an toàn đến kì lạ, như 1 người đang lạc đường trong sa mạc, vẫn luôn cố chống chịu, bỗng nhiên đang thoi thóp lại thấy được ốc đảo ở nơi xa. Tâm trạng đang căng chặt vừa thả lỏng liền dễ dàng trở nên thiếu kiên nhẫn.

Không thể như vậy, Riki thầm trách cứ bản thân, hiện tại nguy hiểm hơn lúc trước rất nhiều...... Huống chi, hiện tại đặt cược trên chiếu bạc này, đã không phải chỉ có tính mạng của 1 mình cậu.

Châu Kha Vũ an ủi cậu: "Đừng nóng vội. Anh cảm thấy tại sao đến tận bây giờ, Đằng ca vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh? Ngoại trừ việc bản thân hắn là 1 kẻ đa nghi ra thì còn lí do nào nữa không?"

Riki tự hỏi 1 chút: "Không biết vì nguyên nhân gì, hiện tại hắn vẫn thường hay nổi điên, cảm thấy trong bang có cảnh sát phái tới nằm vùng."

"Theo lý mà nói, hắn đã thông đồng với tên họ Tiền kia rồi, tại sao còn phải nghi thần nghi quỷ như vậy?" Châu Kha Vũ cũng cảm thấy khó hiểu.

"Lúc trước đội trưởng Trần từng nói với anh, ông ấy tổng cộng phái 13 người nằm vùng trong Đằng Bang," Riki nhớ tới những đồng đội đã hi sinh vì nhiệm vụ nhưng lại không cách nào nhận được vinh dự mà mình nên có, trong lòng anh liền cảm thấy đau xót vô cùng, "Lần cuối cùng anh liên lạc với ông ấy, chỉ có vài người còn tồn tại."

"Tính cả Thạch Đầu và anh, nhiều nhất cũng chỉ còn 1, nói không chừng vài người chính là 2 người. Cho nên mấy năm nay, Đằng ca vẫn luôn bắt gió bắt bóng sao?" Châu Kha Vũ cười nhạo.

"Đúng vậy. Nhưng gần đây hắn 5 lần 7 lượt dùng em để thử anh, rất kì quái."

"Ha?" Giọng nam bên kia điện thoại mang theo chút ý cười, như cái móc nhỏ cào đến lỗ tai Riki phát ngữa, "Anh nói với hắn về em như thế nào?"

Riki nhớ tới câu lúc trước mình dùng để đánh giá Châu Kha Vũ "Kỹ thuật giường chiếu không tồi", lập tức mặt đỏ như máu, mắng: "Em đứng đắn 1 chút được không?"

Châu Kha Vũ kêu oan: "Rõ ràng em đang hỏi chuyện rấtt đứng đắn mà!" Hắn lại đổi giọng hỏi, "Hay là anh nghĩ tới chuyện gì không đứng đắn?"

Riki càng thêm xấu hổ, ném xuống 1 câu "Hai ngày nữa nhớ kêu Đằng ca hẹn anh ra" liền cúp máy.

Cậu vỗ vỗ gương mặt nóng hổi của mình, chậm rãi bình tĩnh lại. Nhìn làn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng cậu hiện lên 1 ý tưởng.

————

Lại 1 lần nữa bước vào Câu lạc bộ Độc Thân, cảnh tượng như cũ nhưng mang lại cho Riki cảm giác khác hẳn mấy lần trước. Trong lòng cậu thầm cảm thán, chỉ ngẳn ngủi 1 tháng, tâm trạng của cậu đã biến hóa nhiều đến vậy.

Người phục vụ dẫn đường theo thường lệ đưa cho cậu 1 dải lụa bịt mắt. Riki tiếp nhận, tùy tay đặt sang 1 bên.

Chỉ chốc lát sau, Châu Kha Vũ liền đến.

Riki nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu lại cười: "Hay lắm, giờ anh mới phát hiện, lần nào cũng là anh chờ em."

"Là em sai," Châu Kha Vũ lập tức nhận sai, "Lần sau để em chờ anh."

"Không có lần sau."

Châu Kha Vũ sắc mặt khẽ biến: "Xảy ra chuyện gì?"

Riki rũ mắt: "Không có lần sau, bởi vì lúc này đây, anh đã nghĩ ra cách lấy được tín nhiệm của Đằng ca."

"Cách gì?"

"Đánh anh."

"Cái gì?" Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người.

Riki biết yêu cầu của cậu quá mức khó khăn với hắn, nhưng cậu không thể không nói tiếp: "Anh muốn em thương tổn anh, càng tàn nhẫn càng tốt. Anh nghĩ kĩ rồi, Đằng ca muốn thấy được mặt yếu ớt tuyệt vọng của anh, không cho hắn thấy mặt đó, hắn sẽ vĩnh viễn đề phòng anh."

"Sao em có thể làm được?" Châu Kha Vũ nói, "Anh rõ ràng biết...... Em đối với anh......"

Riki ngắt lời hắn: "Anh biết, Kha Vũ, nhưng anh chỉ tin em."

Cậu bước tới ôm lấy Châu Kha Vũ, hôn lên môi hắn, nhìn chăm chú vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Không sao, nếu là em, anh sẽ không đau."

Thanh niên dùng đôi tay đang run rẩy ôm lại cậu, thật lâu sau, Riki mới nghe hắn đáp lời : "Được rồi. Chỉ là, chúng ta phải đổi cách hợp lý hơn 1 chút."

Lúc bị Châu Kha Vũ ấn trên giường hôn, Riki còn đang suy nghĩ cách hợp lý là cách gì. Cậu hơi hơi hé miệng, đầu lười ranh ma của đối phương liền chớp cơ hội tiến vào, liếm láp hàm trên của cậu, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu cùng nhau chơi đùa. Nhất thời khiến cậu choáng váng say mê, ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, nước bọt từ khoang miệng tràn ra, để lại vệt nước trong suốt trên má cậu.

Nụ hôn vừa kết thúc, Riki vì thiếu oxi mà hơi thở có chút dồn dập. Môi của Châu Kha Vũ đã chuyển qua cổ cậu, nhẹ nhàng liếm hôn hầu kết. Cảm giác vừa nguy hiểm vừa kích thích vì nhược điểm trí mạng bị ngậm lấy khiến cậu không tự chủ được mà ôm lấy đầu hắn, ngón tay cắm vào tóc của đối phương.

Ngoại trừ cái hôn đầu tiên có chút nóng nảy bá đạo, mỗi lần mơn trớn vuốt ve sau đó của Châu Kha Vũ đều rất nhẹ nhàng cẩn thận.

Hắn như sợ quấy nhiễu đến giấc mộng đẹp đẽ này, chỉ nhẹ ấn từng nụ hôn như cánh bướm lướt qua lên người Riki. Từ hầu kết đến xương quai xanh, từ đầu vú đứng thẳng trước ngực đến bụng nhỏ săn chắc, hắn như giáo đồ thành kính, quỳ bái vị thần mà hắn kính ngưỡng.

Đụng chạm như có như không khiến Riki không khỏi nhớ lại khoái cảm kịch liệt 2 lần trước, thân thể này đã quen với việc đáp lại khúc dạo đầu nhiệt liệt. Nhưng đây lại là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy đối phương trong cuộc vui cá nước. Thân thể quen thuộc cùng lý trí xa lạ khiến cậu càng thêm xấu hổ ngượng ngùng, ngượng ngùng lại biến thành gấp bội khoái cảm. Đối phương còn chưa đụng tới phía dưới cũng đã khiến cậu hưng phấn cực điểm.

"Ah......" Riki ngẩng đầu lên, đôi tay kia rốt cuộc cũng ...


(Phần H đã bị cắt, muốn xem full thì qua wordpress nha mấy cậu ><)


Riki khó chịu cào hắn, móng tay cậu để lại vài vết xước trên vai Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hít 1 hơi, ngồi dậy dựa vào đầu giường, để Riki tìm 1 tư thế thoải mái trong lòng mình. Hắn cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Vậy em gọi anh là Riki nhé. Riki, anh có thích em không?"

Riki ngước lên, 2 mắt đẫm lệ: "Không thích em mà còn cùng em làm chuyện này sao? Nói ngốc ngếch gì vậy!"

Châu Kha Vũ lại gần hôn cậu: "Làm chuyện này là chuyện gì ? Là như vầy sao?" Nói xong hắn đột nhiên tăng nhanh động tác dưới thân, vừa nhanh vừa mạnh va chạm điểm mẫn cảm của Riki.

Lúc cao trào, bọn họ lại hôn môi lần nữa. Tâm ý tương thông, linh hồn cộng hưởng.

Riki nhắm mắt lại, nước mắt xẹt qua gương mặt. Cậu không nói với Châu Kha Vũ rằng trước khi hắn xuất hắn, cậu đã chuẩn bị 1 mình đi ám sát Đằng ca. Bên cạnh Đằng ca lúc nào cũng đề phòng nghiêm ngặt, cho dù cậu may mắn thành công, cũng tuyệt đối không thể còn sống mà bước ra khỏi tổng bộ.

Quyết tâm đồng quy vu tận quá mức thảm thiết. Nhưng khi đó Riki đã không còn lựa chọn nào khác. Cậu không muốn cả đời này đều thối rữa ở nơi tanh tưởi này, nhưng cũng không thể buông bỏ tất cả mà lưu lạc thiên nhai. Cậu mang trong mình mối thù chưa trả, việc chính mắt chứng kiến cái chết của đội trưởng Trần như 1 sợi dây thừng trói chặt bước chân cậu, chỉ có dùng máu của Đằng ca trả lại nợ máu, mới có thể khiến cậu được giải thoát.

Nhưng Châu Kha Vũ xuất hiện. Trên người hắn dẫn theo hồi ức tốt đẹp, ôm quyết tâm tìm về Riki, mang theo ánh sáng cứu rỗi mà đến.

Yêu 1 người chính là quá trình sinh ra nhược điểm. Vốn dĩ Riki không sợ chết, hiện tại cậu bắt đầu sợ. Sợ mình chết, lại càng sợ Châu Kha Vũ chết. Nhưng con đường phía trước 1 mảnh mịt mờ, sống hay chết không phải do bản thân kiểm soát.

Mây mưa xong, Riki dựa vào lòng Châu Kha Vũ nghỉ ngơi. Cậu đột nhiên phát hiện, Châu Kha Vũ chưa từng cởi áo trước mặt mình. Cậu duỗi tay muốn cởi bỏ nút áo, lại bị ấn trở lại.

"Riki......"

Riki nhận ra được gì đó, cậu ngồi dậy: "Cho anh xem."

Châu Kha Vũ không cản được cậu, đành phải cởi bỏ nút áo, lộ ra phần ngực.

Mắt Riki ngấn lệ, nhìn từng vết sẹo trên phần ngực cường tráng kia. Mấy năm nay...... Thiếu niên kiên cường năm đó đều đã trải qua những chuyện gì?

"Nơi này, đau không?" Riki chỉ vào vết đạn giữa ngực Châu Kha Vũ, hỏi hắn. Vị trí này, lúc trước nhất định là cửu tử nhất sinh.

"Đã sớm không đau." Châu Kha Vũ an ủi cậu.

Xác thật đã không đau, từ giây phút gặp lại Riki, tất cả vết thương đều hoàn toàn lành lại. Tất cả đau khổ cũng không còn đáng kể nữa.

Châu Kha Vũ còn nhớ rõ vết thương nguy hiểm nhất ở giữa ngực này, là lễ gặp mặt mà tên lái buôn ma túy ở đó tặng cho hắn lúc hắn vừa đến Nam Á, là hồi báo cho việc hắn phá hỏng vụ mua bán của bọn chúng.

Lúc ấy, hắn bị vứt vào rừng cây nhiệt đới nóng ẩm, dùng công cụ đơn sơ nhất tiêu độc cho chính mình. Trong cái rủi có cái may, viên đạn vẫn lưu lại trong cơ thể hắn, không tạo thành thương tổn xuyên thấu thân thể. Hắn che lại miệng vết thương cố gắng đi tới, thậm chí không dám để máu nhỏ giọt quá nhiều trên mặt đất, sợ dã thú nghe mùi tìm tới.

Hắn ở trong rừng chịu đựng 1 ngày 1 đêm, mới chờ đến cứu viện mà Oscar gọi tới. Rất nhiều lần, hắn đều sắp mất đi ý thức. Nhưng trong lòng vẫn luôn có 1 sợi dây níu lại hắn, hắn không muốn chết.

Cảnh sát Trần dữ nhiều lành ít, Riki bặt vô âm tín. Nếu hắn vô thanh vô tức mà chết ở đây, bọn họ phải làm sao bây giờ? Cảnh sát Trần, người mà hắn coi như cha sẽ vĩnh viễn thành án treo của Hải Hoa, và Riki, người mà hắn coi như người yêu có thể sẽ giống như sao băng rơi xuống trong bóng đêm ở Hải Hoa.

Cũng may, hắn chịu đựng qua cơn nguy hiểm. Cũng may, Riki còn ở đây. Cũng may bọn họ vẫn còn cơ hồi, giúp cảnh sát Trần hoàn thành tâm nguyện cuối đời.

—————

Riki chậm rãi bước đến trước mặt Đằng ca.

Đằng ca ngẩng đầu lên: "Làm sao vậy, sao sắc mặt nhìn tệ vậy?"

Riki rũ mắt, tay lại nắm chặt thành nắm đấm, như thể đang làm đấu tranh tâm lý dữ dội: "Đằng ca, lần sau nếu Daniel còn hẹn tôi, tôi có thể không đi được không?"

"Làm sao vậy?"

Chỉ thấy Riki hít sâu 1 hơi, trên mặt lộ vẻ khuất nhục, chậm rãi cởi bỏ áo trên, lộ ra thân hình chồng chất vết thương.

Đằng ca khoa trương hít 1 hơi: "Sao lại đến mức này?"

"Sao tôi biết được?" Riki dường như suy sụp, cậu nức nở, "Đằng ca, tôi theo anh lâu như vậy, làm việc cũng luôn luôn tận tâm, anh đừng kêu tôi đi nữa được không! Anh ta sẽ không vì tôi mà từ bỏ mấy chục triệu phí môi giới kia đâu."

"Rồi rồi, khóc cái gì," Đằng ca nói, "Giúp mày từ chối là được chứ gì. Riki, đây là lần đầu tiên mày cầu xin tao đó, hiếm thấy nha."

————

Tiếng chuông di động vang lên.

Châu Kha Vũ nhìn màn hình thông báo, cười xin lỗi mấy người xung quanh: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại 1 chút." Sau đó hắn liền tới chỗ không người ngoài vườn hoa, tiếp điện thoại.

"Hi man, đoán xem tao đang ở đâu?" Âm thanh nhiệt tình của Oscar từ ống nghe truyền tới.

Châu Kha Vũ bị sự vui sướng trong giọng nói của cậu ta cảm nhiễm, cũng cười trả lời: "Sao tao biết được? Đừng úp úp mở mở nữa."

"Trời trời, nếu không phải suy xét đến thân phận đặc thù hiện tại của mày, tao đã làm thịt ví tiền của tên địa đầu xà như mày 1 trận rồi!"

Châu Kha Vũ giật mình: "Địa đầu xà? Mày tới Hải Hoa hả?"

Oscar cười nói: "Ừa, lúc trước tao nói mày rồi đó, cấp trên muốn tao xuống địa phương thành lập đại đội thông tin. Tao điền đơn xin tới chỗ này."

"Mày bị ngu hả, tìm 1 chỗ dễ quản lý làm đại đội trưởng không được hay sao. Hải Hoa này là vũng bùn mà mày cũng dám tới!" Châu Kha Vũ nóng nảy.

Oscar hỏi lại hắn: "Vậy mày tới vũng bùn này làm gì?"

"Tao là vì......"

"À, ý là chỉ cho mày làm anh hung đúng không? Cảnh sát Trần mất tích, anh Riki biến thành xã hội đen, mày lại 1 lòng 1 dạ đâm đầu vô chỗ quỷ quái này. Sao hả, mày còn muốn tao phải đứng ngoài cuộc nhìn sao?" Oscar thở dài, "Tao cũng là cảnh sát mà."

Châu Kha Vũ trầm mặc.

Oscar lại nói: "Được rồi, biết mày lo cho tao. Có điều, tác dụng của tao cũng không nhỏ đâu. Huống chi......"

Cậu ta dừng 1 chút rồi cười rộ lên: "Lúc trước tao coi dự báo thời tiết, má ơi, nguyên tuần trước Hải Hoa đều có mưa. Suýt nữa làm tao không muốn tới nữa, thời tiết như quỷ vậy. Ai ngờ đâu, tao vừa đến trời liền có nắng. Tao cảm thấy, lần này chúng ta đều sẽ thuận lợi."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu. Quả nhiên, ánh nắng lấp lánh xuyên thấu tầng mây chiếu xuống mặt đất. Sau những ngày mưa dầm liên miên không dứt, Hải Hoa bắt đầu ngênh đón những tia nắng đầu tiên.

Sau cơn mưa trời lại sáng.


ps: À, mấy cậu có muốn đổi tiêu đề cho nó thuần Việt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro