6. Đỏ Và Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Oscar này, bối cảnh là gì đây?

Trong văn phòng cục trưởng rộng rãi, cục trưởng Tiền trầm tư nhìn ảnh chụp của đại đội trưởng thông tin vừa điều tới. Nghe nói là chủ động xin tới. Nhưng có ai sẽ chủ động tới chỗ quỷ quái như Hải Hoa này chứ? Ngay cả chính hắn đều muốn rời khỏi cái động tiêu tiền ma quỷ này.

Người trẻ tuổi trên ảnh thoạt nhìn vừa đẹp trai lại đầy sức sống. Nghe nói là thanh niên tài tuấn vừa lập được quân công hạng nhất ở sở cảnh sát thủ đô.

Cho nên, nói không chừng chỉ là niên thiếu khinh cuồng, cho rằng chỉ dựa vào nhiệt huyết, là có thể thay đổi cách cục bất biến vài chục năm của Hải Hoa?

Không đợi cục trưởng Tiền nghĩ ra nguyên nhân, ngoài cửa liền truyền tới âm thanh báo cáo rõ to: "Báo cáo! Oscar của đội cảnh sát thủ đô, tới đây nhậm chức."

Lúc cục trưởng Tiền ngẩng đầu lên, trên mặt đã mang lên vẻ tươi cười thân thiết: "A, Oscar, thật tốt quá, tôi còn đang nghĩ chừng nào thì cậu tới đây! Hải Hoa chúng ta có thể nghênh đón 1 nhân tài lĩnh vực công nghệ thông tin như cậu khiến tôi cũng không biết phải biểu đạt niềm vinh hạnh và sự kích động như thế nào nữa!" Hắn nói xong liền tiến lên nắm chặt tay Oscar.

Người trẻ tuổi lộ ra 1 nụ cười thẹn thùng mà sợ hãi: "Cục trưởng, ngài quá khen. Năng lực của tôi cũng chỉ nửa vời thôi, chẳng qua là may mắn phá được mấy vụ án. Ngược lại là cục trưởng ngài, quản lý Hải Hoa đến gọn gàng mới làm tôi thật sự bội phục!"

"Hahaha, cậu thật đúng là, khiêm tốn quá rồi." Cục trưởng tiền hào sảng cười rộ lên.

"Tôi còn nghĩ lần này tới nhậm chức, nhất định phải học chút kinh nghiệm từ ngài đây!"

"Cái góc khỉ ho cò gáy này của tôi, cũng không có thứ gì đáng giá dạy cho cậu, nhưng nếu cậu có bất kì vấn đề gì thì cứ việc tùy thời tới tìm tôi, tôi nhất định tận lực giúp đỡ cậu," cục trưởng Tiền dừng 1 chút, lại ra vẻ lơ đãng hỏi, "Tôi rất vui vì cậu có thể đến Hải Hoa này, người bình thường họ không muốn xin chuyển tới đây đâu. Cậu đúng là rất dũng cảm đó!"

Oscar có chút ngượng ngùng: "Đâu có đâu có, không dám gạt ngài, thật ra ở thủ đô thăng chức quá khó. Một vị cấp trên khá thân thiết với tôi có lộ ra vài câu, nói với tôi là nên xuống địa phương rèn luyện, tốt nhất là lại lập thêm vài công lao, sau này điều về thủ đô mới có tư cách trụ vững."

"Cũng đúng, Hải Hoa chỉ là địa phương nhỏ, sao có thể so được với thủ đô. Cậu đó, cứ an tâm ở lại đây, có nhiệm vụ chắc chắn không thể thiếu phần cậu!"

Bọn họ lại trò chuyện vài câu. Cục trưởng Tiền tự mình dẫn đại đội trưởng đội thông tin vừa nhậm chức đến văn phòng đã sớm chuẩn bị xong, lại dẫn cậu ta làm quen bố cục trong cục cảnh sát, cuối cùng còn kéo tay người thanh niên kia luôn miệng dặn dò, kêu cậu nếu gặp được bất cứ khó khăn gì cứ việc nói ra, xong xuôi mới vừa lòng rời đi.

Oscar cười tiền đi cục trưởng Tiền, đóng cửa lại, mới dám duỗi tay xoa xoa khuôn mặt đã cười đến cứng đờ, thở ra 1 hơi.

Thành thành thật thật ngồi trong văn phòng 1 ngày, chào hỏi qua hết các đồng sự, giới thiệu thân phận cho nhau xong, Oscar mới chậm rì rì trở lại chung cư mới thuê.

Vừa về nhà, cậu ta liền sửa lại bộ dạng bất cần trên đường, lấy di động ra bắt đầu gọi điện.

"Alo."

"Châu Kha ơi là Châu Kha, đối thủ lần này của mày, khó đối phó đó." Oscar ra vẻ phàn nàn trêu chọc.

"Làm sao vậy, hắn ta nghi ngờ mày?" Giọng Châu Kha Vũ nghe có vẻ còn rất bình tĩnh.

Oscar gật gật đầu, lại nghĩ Châu Kha Vũ không nhìn thấy được động tác của cậu, mới nói: "Tao cảm giác là vậy. Hôm nay hắn ta còn hỏi tao tại sao lại xin chuyển tới đây."

"Ha," Châu Kha Vũ bật cười, "Rồi mày trả lời sao?"

"Tao hả, chỉ là tên nhóc ngu ngơ tới mạ vàng thôi, còn tưởng lập vài đợt công lao ở chỗ này là có thể về thủ đô thăng chức nữa," Oscar đắc ý nói, "Mà phải nói người ham mê quyền lực như hắn dễ tin lý do này lắm."

"Bằng không thì sao hắn có thể cấu kết với Đằng ca làm chuyện xấu chứ."

"Dù sao thì tao cũng tính điều tra mấy vụ án treo của Hải Hoa trong 20 năm trở lại đây trước. Người ta có câu tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa (*quan mới nhậm chức phải lập uy), nếu tao quá thành thật, không chừng hắn lại phải nghi ngờ tao tiếp."

Châu Kha Vũ trầm ngâm trong chốc lát mới nói: "Ok, vậy mày cẩn thận. Nếu hắn ta muốn diệt trừ mày, nhất định sẽ không tự mình ra tay đâu, hắn có rất nhiều mưu ma chước quỷ để xử mày mà không cần làm bẩn tay hắn. Cho nên, 3 đốm lửa này của mày phải cẩn thận đừng để tốt tới trên người mình."

————

Tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa.

Ba đốm lửa của vị đội trưởng trẻ tuổi tên Oscar này, đã thiêu đến cục trưởng Tiền phải đau đầu không thôi.

Ngay sau hôm nhập chức, Oscar liền vội vàng xây dựng 1 tiểu đội 5 người, cậu ta nói đây đều là những cảnh sát có kinh nghiệm mảng công nghệ thông tin, cậu ta định gia huấn luyện thêm cho họ, biến họ thành lực lượng nòng cốt cho đại đội thông tin sau này.

Chỉ là như vậy thì cũng được đi, 1 văn bản điều lệnh mà thôi, cục trưởng Tiền cũng không phải không thể kí. Nhưng bước tiếp theo trong kế hoạch của Oscar khiến hắn phải nổi lòng nghi ngờ. Lúc này hắn đang ngồi dựa vào ghế làm việc trước bàn, phiền lòng nhìn mấy bóng hình bận rộn ngoài cửa kính.

Thì ra Oscar ý nói, trước kia không có đại đội thông tin thì cũng thôi, nhưng hiện giờ đã có cao thủ về mảng này, cậu ta không thể mặc kệ cục cảnh sát Hải Hoa dùng hệ thống cũ từ mười mấy năm trước được nữa. Thế là cậu ta nhanh chóng cải biên 1 phần mềm do chính cậu ta biên soạn lúc trước, nói là phải trang bị cho tất cả máy tính trong cục cảnh sát.

Mới chỉ 2 ngày thôi, cục trưởng Tiền liền nhìn thấy tiểu đội 5 người này chạy lên chạy xuống, trang bị phần mềm cho máy tính của mỗi 1 cảnh sát trong cục, ngay cả máy tính của hắn cũng bị Oscar mân mê 1 phen. Cảnh sát Hải Hoa đều cảm thấy mới lạ, đứng vây xem đội viên của tiểu đội hướng dẫn bọn họ sử dụng hệ thống mới. Thường thường còn truyền tới tiếng cười đùa, làm cục trưởng Tiền càng thêm bực bội.

Cốc cốc. Có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng của cục trưởng Tiền.

"Mời vào."

Cửa mở 1 nửa, lộ ra gương mặt tươi cười của Oscar. Cho dù người tới là người khiến hắn cực kì kiêng kị nhưng cục trưởng Tiền vẫn thay 1 bộ mặt thân thiết giả tạo ngay lập tức: "Có chuyện gì sao?"

Oscar vẻ mặt vô cùng tự nhiên nói: "Tôi tới để hội báo công tác với ngài cục trưởng. Hệ thống máy tính của cục cảnh sát đã đổi mới xong. Mấy ngày nay đã làm phiền ngài nhiều rồi. Nếu không phải có sự ủng hộ của ngài, công tác của tôi sẽ không thuận lợi đến vậy."

"Có gì đâu! Thanh niên tài tuấn như cậu đã đến Hải Hoa của chúng tôi, còn mang tới kỹ thuật tiên tiến như vậy, tôi đương nhiên phải ủng hộ rồi," cục trưởng Tiền mỉm cười cảm thán, "Nơi này của chúng tôi, đã lâu không có người mới gia nhập."

"Cục trưởng quá khen. Chỉ là có chuyện này tôi vẫn muốn xin chỉ thị của ngài 1 chút."

"Chuyện gì?"

Người trẻ tuổi lộ ra 1 nụ cười ngượng ngùng: "Cục trưởng, lúc trước tôi có phá vài vụ án treo ở thủ đô, chủ yếu là dùng kỹ thuật điện tử mới nhất để tìm ra manh mối từ mười mấy năm trước. Dựa vào nó, tôi cũng nhận được 1 ít khen ngợi. Ngài xem, tôi có thể lấy 1 ít hồ sơ án treo của Hải Hoa đi nghiên cứu được không?"

Chuông cảnh báo trong lòng cục trưởng Tiền gõ vang. Hắn cẩn thận quan sát thần thái người thanh niên trước mặt, như muốn đánh giá mục đích chân thật của cậu ta. Sau 1 lúc lâu, hắn mới đồng ý: "Người trẻ tuổi mấy cậu đúng là nhiệt huyết! Hồ sơ trong phòng hồ sơ đó, cậu cứ việc lấy về xem."

Nhìn theo Oscar đóng cửa rời đi, cục trưởng Tiền cân nhắc hồi lâu, sau đó gọi điện lên cục cảnh sát thủ đô.

————

Hoàng hôn ở Hải Hoa rất đẹp.

Ánh dương rực rỡ dần dần ảm đạm, ánh chiều tà nhuộm đẫm đám mây nơi chân trời thành màu cam hồng nhiệt liệt. Lúc này ban ngày của Hải Hoa vừa mới kết thúc, ban đêm náo nhiệt còn chưa kịp tỉnh giấc. Có nhân viên công sở cùng học sinh đạp lên ánh hoàng hôn vội vã về nhà, những dãy nhà nhìn có vẻ tiêu điều buổi sáng giờ khắc này cũng dần dần rạng ánh đèn, khắp phố hẻm đều bắt đầu tỏa mùi thức ăn.

Oscar mang mũ lưỡi trai, bước chân vội vàng. Cậu dùng hết thẩy thủ đoạn phản điều tra, xác định không ai theo đuôi mới nhanh chóng lách mình vào 1 khu chung cư.

"Hey, tao tới rồi." Cậu mang tai nghe vô tuyến, gọi cho Châu Kha Vũ.

"Ok, tao thấy rồi. Tao đang xem camera mày gắn ở cửa trước với cửa sau cho tao."

Oscar chạy lên lầu 3, vừa lúc nhìn thấy 1 thiếu niên chừng 10 tuổi đeo balo đi vào 1 căn hộ gần đó.

"Mẹ, con về rồi!"

"Mau vô rửa tay ăn cơm," một giọng nữ vang lên, "Chồng ơi! Tiểu Kỳ về rồi, ra ăn cơm nè!"

Rầm 1 tiếng, cửa đóng lại, ngăn cách 1 nhà 3 người náo nhiệt với thế giới bên ngoài. Oscar xuất thần đứng nghe trong chốc lát, lộ ra 1 nụ cười ấm áp.

Đầu kia tai nghe, Châu Kha Vũ cất tiếng hỏi: "Làm sao vậy, đứng nãy giờ không động tĩnh, vô không được hả?"

"Không phải, nãy vừa thấy gia đình nhà kia, ấm áp lắm. Đứa nhóc con mới tan học về, mẹ nó kêu vô ăn cơm."

"Hình như mày có hiểu lầm rất lớn về Hải Hoa," Châu Kha Vũ khịa lại, "Nghèo thì nghèo, loạn loạn, những vẫn có người bình thường sống ở đây...... Hồi tao còn nhỏ, mẹ tao cũng chờ tao về nhà ăn cơm. Không khác gì với những chỗ khác hết."

Oscar vừa trả lời vừa mở ra cửa căn chung cư đối diện: "Tao vào nhà rồi, chìa khóa trong phòng hồ sơ quả nhiên vẫn có thể dùng."

"Đừng quên sáng mai phải trả lại nữa. Bằng không tên họ Tiền kia chắc chắn sẽ không tha cho mày."

"Biết rồi, khổ lắm." Oscar quan sát tình huống trong phòng. Đây là chỗ ở của cảnh sát Trần ở Hải Hoa. Sau khi ông ấy mất tích, người nhà của ông ấy vần không bán nơi này đi, 1 mặt là muốn phối hợp với cảnh sát để điều tra, mặt khác cũng là muốn chờ đợi kỳ tích xuất hiện, 1 ngày nào đó người nhà mất tích có thể trở về.

Gia cụ đều được bọc lại. Hẳn là cảnh sát đến điều tra nhiều lần nhưng không có kết quả, sau đó người nhà của cảnh sát Trần tới vài lần, quét tước vệ sinh, bảo dưỡng gia cụ. Thoạt nhìn như chủ nhân căn nhà chỉ là ra xa nhà 1 chuyến.

Nhưng ông ấy vĩnh viễn sẽ không trở lại.

Oscar than nhẹ 1 tiếng, bắt đầu nhanh chóng điều tra. Cậu ta không lại xem mấy thứ như ngăn tủ, ngăn kéo linh tinh —— mấy chỗ này, cảnh sát đã lục soát ít nhất chục lần, không cần lãng phí thời gian cho nó.

Oscar vắt hết óc nhớ lại nội dung cảnh sát Trần đã dạy năm đó. Một nhiệm vụ quan trọng của nằm vùng chính là truyền lại tình báo ra ngoài. Nếu cảnh sát Trần thật sự để lại tin tức quan trọng thì ông ấy sẽ giấu nó ở đâu được?

Oscar trọng điểm điều tra phòng vệ sinh và phòng bếp. Nhưng lật tung hết mọi ngóc ngách, cậu cũng không thu hoạch được gì. Đầu kia, Châu Kha Vũ còn hỏi cậu có kiểm tra két nước bồn cầu chưa. Oscar trợn trắng mắt: "Man, mày nghĩ tao lên lớp ngồi chơi hay gì ? Đã sớm kiểm tra hết rồi, cái gì cũng không có. Cả bệ bếp trong phòng bếp, trần nhà, ống thông gió, tao đều kiểm tra hết 1 lượt rồi."

Châu Kha Vũ cũng trầm mặc. Thực ra, năm đó cảnh sát đã lục soát rất nhiều lần, khả năng để sót vật chứng quan trọng gần như bằng không. Chỉ là hắn không muốn từ bỏ nếu chưa tự mình thử 1 lần.

"Thôi," hắn nói, "Có thể là không còn gì thật. Cảnh sát lục soát qua, người nhà ông ấy dọn dẹp qua, nhiều người như vậy sao có thể không phát hiện được gì chứ?"

Oscar nói: "Vậy tao đi nha?"

"Từ từ," Châu Kha Vũ do dự 1 chút, "Mày chụp giúp tao 1 bức ảnh được không? Chỗ mà cảnh sát Trần ở lúc còn sống. Lần sau...... Có cơ hội tao cũng muốn cho Riki nhìn xem."

Oscar yên lặng chụp hình mỗi 1 căn phòng, gửi cho Châu Kha Vũ.

"Cảnh sát Trần đôi khi tính tình rất trẻ con," Châu Kha Vũ nhìn ảnh chụp cười rộ lên, cười 1 hồi hắn liền bắt đầu nghẹn ngào, "Tao còn nhớ rõ ông ấy rất thích thu thập xe đồ chơi."

Oscar nhìn nhìn kệ thủy tinh trong thư phòng, bên trong chỉnh tề bày biện các loại mô hình xe ô tô, có hàng rẻ tiền, cũng có hàng cao cấp. Cậu như thấy được bóng dáng cảnh sát Trần rảnh rỗi ngồi trên chiếc ghế dựa trong thư phòng ngắm nghía những món đồ chơi đó.

"Có khi nào là giấu trong mấy chiếc xe đồ chơi không?" Cậu đột nhiên nghĩ đến điểm này.

Châu Kha Vũ trầm ngâm nói : "Mấy chiếc xe mô hình này, cảnh sát không thể nào chưa lục soát qua......"

"Cũng đúng," Oscar nói, "Không thể nào chưa lục soát qua."

"Có điều đúng là tao cảm giác được có gì đó không đúng lắm."

Oscar vội vàng truy vấn.

"Chiếc xe màu vàng kia, là Bumblebee trong Transformers," Châu Kha Vũ giải thích, "Mày nhìn mấy mô hình khác của ông ấy xem, đều là mô hình ô tô bình thường, không có bất cứ chiếc Transformers nào khác."

Oscar không đợi hắn nói xong liền mở ngăn tủ ra : "Tao mở ra rồi, bên trong không có gì hết. Nhưng mà...... Có khi nào đây là 1 nhắc nhở nào đó không?"

————

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Tiểu Kỳ, mau đi làm bài tập, đừng xem TV nữa." Cô chủ nhà kêu đứa con về phòng, còn cô thì bước ra cửa, cẩn thận nhìn qua mắt mèo.

Là 1 người trẻ tuổi tuấn tú. Cô chưa từng gặp qua khuôn mặt này trong khu chung cư.

Đã trễ thế này, sao cậu ta còn đến gõ cửa nhà cô? Cô do dự 1 hồi, người trẻ tuổi ngoài cửa lại rất kiên nhẫn, an tĩnh chờ đợi. Thoạt nhìn, cậu ta cũng không ăn mặc quần áo lòe loẹt, không giống bọn côn đồ lui tới ở Hải Hoa vào ban đêm. Cuối cùng, cô vẫn mở hờ khe cửa.

"Có chuyện gì sao?" Cô cảnh giác hỏi.

Người trẻ tuổi mỉm cười nói : "Chào chị, tôi là cháu trai phương xa của chủ căn hộ đối diện. Lần này đến thăm chỗ chú tôi ở lúc trước. Chị có thể cho tôi hỏi thăm vài câu được không?"

Đối diện? Không phải đã mất tích 3 năm rồi sao? Cô chủ nhà khó hiểu nghĩ thầm, nhưng vẫn chậm rãi mở cửa.

"Cảm ơn, chị gọi tôi Tiểu Trần là được." Người trẻ tuổi tự giới thiệu 1 phen.

Cô chủ nhà mời vị khách không mời này vào nhà ngồi, pha cho cạu 1 ly trà. "Thực ra tôi cũng không biết nhiều về ông ấy lắm, có thể cũng không giúp được gì cho cậu."

Thanh niên tự xưng là Tiểu Trần hơi hơi mỉm cười : "Không sao đâu chị, tôi chỉ muốn biết chú của tôi trong mắt chị là người thế nào thôi."

"Ông ấy sao, ông là người tốt," cô chủ nhà cẩn thận nhớ lại, "Có lần tôi không ở nhà, Tiều Kỳ tan học không có chìa khóa vào nhà, là ông ấy mang Tiểu Kỳ về nhà mình chơi. Ngày lễ ngày tết, tôi cũng sẽ làm chút sủi cảo tặng ông ấy. Tôi với ông ấy không quá thân, cũng chưa từng nghe nói ông ấy còn có 1 đứa cháu trai phương xa như cậu."

"Tôi vẫn luôn sống ở nơi khác, không quá thân cận với chú, chú ấy không nhắc tới tôi cũng phải. Lần này nếu không phải tiện đường đi ngang qua Hải Hoa, tôi cũng sẽ không nghĩ tới việc tới đây xem chỗ ở của chú ấy."

"Thì ra là vậy. Ây, anh Trần đã mất tích lâu như vậy, hồi đầu năm còn có cảnh sát tới nhà tôi dò hỏi 1 ít tình huống, hiện giờ cũng không còn ai tới hỏi. Có phải là...... Có phải là anh ấy đã......"

"Chị, chị nói Tiểu Kỳ chính là đứa nhỏ kia sao?" Người trẻ tuổi đột nhiên nhìn về phía sau cô ý bảo.

Cô chủ nhà vừa quay đầu lại, quả nhiên, nhóc con từ trong phòng ngủ thò đầu ra, trong mắt còn mang theo tò mò.

"Tiểu Kỳ, con làm bài tập xong chưa? Mẹ đang có khách, con vô trong chờ mẹ 1 chút."

Tiểu Kỳ không nghe mẹ về phòng, ngược lại còn nhìn về phía vị khách trẻ tuổi: "Anh trai, anh biết bác Trần sao?"

"Ừm, ông ấy là chú của anh. Tiểu Kỳ, em còn nhớ rõ chú ấy sao?" Thanh niên lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cậu ta ngăn lại người mẹ đang định nổi nóng vì con trai không nghe lời, "Chị, em có thể hỏi Tiểu Kỳ 1 chút được không?"

Tiểu Kỳ từ từ đi đến cạnh bàn, chờ mong hỏi: "Khi nào bác Trần trở về ạ?"

"Anh cũng không biết, Tiểu Kỳ có nhớ bác Trần không?"

Đứa nhỏ gật đầu thật mạnh: "Nhớ! Bác Trần là người tốt."

"Vậy," thanh niên lấy ra 1 chiếc mô hình ô tô màu vàng, "Tiểu Kỳ, em có biết cái này không?"

"Em biết! Bác Trần đã dùng 1 mô hình để đổi lấy chiếc Bumblebee này của em!"

Tim người thanh niên bắt đầu đập như nổi trống, cậu biết đây chính là mấu chốt mà bọn họ đang tìm kiếm. "Tiểu Kỳ, em có thể cho anh xem mô hình em đã đổi lấy được không?"

Đứa nhỏ tung tăng chạy về phòng, lấy ra 1 chiếc mô hình ô tô màu vàng nhìn là biết đã được giữ gìn cẩn thận. Thanh niên cầm lấy nó, cẩn thận lật xem, còn cởi bỏ sàn xe mô hình, nhìn vào bên trong.

Một hồi lâu sau, cậu mới lắp chiếc xe lại như cũ, trả cho Tiểu Kỳ: "Cảm ơn em, Tiểu Kỳ."

Thanh niên từ biệt 2 mẹ con, đi vào bóng đêm. Tay phải cậu cắm trong túi quần, bộ dạng phóng khoáng bất cần. Không ai biết, trong tay cậu đang kẹp 1 chiếc USB nho nhỏ.

————

Đằng ca phá lệ mà mang Riki đi gặp chú Cữu.

Chú Cữu lớn tuổi hơn Đằng ca rất nhiều, chú Cữu theo hắn từ khi hắn mới bắt đầu làm xã hội đen kiếm ăn, hiện giờ chú Cữu cũng đã đến tuổi trung niên, và vẫn luôn là 1 trong những thủ hạ được Đằng ca tín nhiệm nhất.

Tính cách chú Cữu điềm đạm không nóng nảy, Đằng ca từng nói giỡn chú lo cho hắn như chú của hắn thật vậy, còn cứu mạng hắn rất nhiều lần. Dần dà, mọi người đều gọi người trung niên trầm mặc ít lời này là chú Cữu.

Chú Cữu quản lý sổ sách của Đằng Bang. Việc này Đằng ca chưa bao giờ yên tâm giao cho người khác, hắn chỉ tin tưởng chú Cữu. Nhưng chú Cữu cũng lớn tuổi rồi, tinh lực không còn được như trước nữa, không thể nào thức khuya dậy sớm như 20 năm trước được. Lần này Đằng ca mang Riki đến gặp chú Cữu là để ông ta hướng dẫn Riki, để Riki chia sẻ công việc với ông ta.

Nguyên văn lời của hắn là : "Riki theo con nhiều năm như vậy, trong mấy thuộc hạ mà con tin tưởng thì chỉ có nó là thận trọng nhất. Lúc trước con lo nó không quen với kiểu làm việc của mấy đứa quê mùa tụi mình, nên không dẫn nó tới mấy chỗ quá dơ bẩn. Nhưng giờ nghĩ lại thì không khỏi quá mai một tài năng của nó. Chú Cữu, chú hướng dẫn cho nó, chờ nó quen việc, chú chỉ cần quản lý phương hướng, mấy chuyện vụn vặt cứ giao cho người trẻ tụi nó đi làm là được."

Vì thế, Riki liền bắt đầu tiếp xúc trung tâm cơ mật nhất của Đằng Bang.

Cậu biết chú Cữu là người này cực kỳ thận trọng, cậu không thể làm bất cứ động tác gì trước khi ông ta hoàn toàn buông cảnh giác, cho nên cậu chỉ thành thành thật thật theo ông ta đi kiểm toán các phân bộ, trong lòng yên lặng ghi nhớ tên và khuôn mặt của các cấp quản lý trong Đằng Bang, chờ buổi tối về đến chung cư, mới ghi lại chuyện cùng người mà cậu nhìn thấy trong ngày.

Hôm nay Riki theo chú Cữu đến sòng bạc ngầm ở bờ Tây Hải Hoa. Chú Cữu muốn rèn luyện cậu nên để cậu kiểm tra trước, cuối cùng ông ta mới xác minh lại.

Riki cẩn thận hỏi người phụ trách phân bộ về doanh thu của sòng bạc, nhanh chóng lật xem sổ sách của năm trước 1 lượt, cố gắng so sánh các hạng số liệu trong đầu.

Đột nhiên, di động trong túi rung lên.

Tay Riki khựng lại, ngước mắt nhìn chú Cữu đang dựa bên cửa sổ hút thuốc, xác định ông ta không nghe được tiếng vang mỏng manh của di động. Cậu lại như không có việc gì mà lật trang tiếp theo, thực mau liền xem xong tất cả sổ sách.

"Khoản mục đều không có vấn đề." Cậu nói với chú Cữu.

Ông ta im lặng gật đầu, tiếp nhận sổ sách, bắt đầu kiểm tra. Riki nghĩ tới tin nhắn vừa nãy, liền nói với chú Cữu mình muốn đi WC. Chú Cữu cũng không ngẩng đầu lên liền vẫy vẫy tay ý bảo cậu tùy ý.

Riki đi vào WC, kiểm tra hết tất cả các phòng, bảo đảm toàn bộ đều không có người mới trốn vào 1 phòng trong đó, lấy di động ra.

Tin tức rất ngắn nhưng lại làm Riki nháy mắt cảm thấy như trời đất quay cuồng. Cả người cậu run rẩy che lại miệng mũi, không cho mình phát ra âm thanh. Cậu gần như mừng đến phát khóc.

Không thể khóc, không thể bị chú Cữu phát hiện. Cậu cố gắng bình phục tâm tình, hít sâu rất nhiều lần mới cúi đầu, lặp đi lặp lại mà đọc tin nhắn này vài lần.

"Phát hiện USB, có lẽ là danh sách chúng ta muốn tìm. USB có mật khẩu, 4 chữ số, chỉ có thể nhập mật khẩu 3 lần, nếu nhập sai cả 3 lần thì nội dung trong USB sẽ tự động tiêu hủy. Anh có đoán được mật khẩu của nó không?"

Ngón tay cậu hơi hơi phát run, gõ xuống mấy chữ: "Tạm thời không có manh mối, để anh nghĩ lại."

Sau đó, cậu liền xóa hết lịch sử tin nhắn.

Lúc Riki ra khỏi WC, chú Cữu đã xem gần xong sổ sách.

"Chú xem nhanh thật. Xem ra con còn phải học rất nhiều." Riki khen ông ta.

Chú Cữu bình tĩnh trả lời: "Luyện tập nhiều là được. Nhanh hay không không quan trọng, quan trọng là đừng làm hỏng việc."

Riki đương nhiên gật đầu đồng ý. Trong lòng cậu đang có tâm sự, trên mặt lại càng thêm không lộ sơ hở, kéo chú Cữu hỏi này hỏi kia, bộ dạng cẩn thận mà hiếu học.

Chú Cữu đại khái đã được Đằng ca dặn dò, hướng dẫn Riki hết sức tận tâm. Lúc này thấy Riki nghiêm túc chăm chỉ học tập, ông ta cũng vừa lòng châm 1 điếu thuốc, bắt đầu dốc sức truyền thụ.

Ông ta nói: "Chi tiết đương nhiên quan trọng, nhưng đôi khi trực giác còn quan trọng hơn."

Riki tự hỏi 1 chút, hỏi ông ta: "Trực giác là từ đâu mà đến?"

Chú Cữu gõ gõ tàn thuốc. "Tao nghe nói trí nhớ mày rất tốt, đã gặp qua là không quên được?" Nghe được Riki xác nhận ông ta mới nói tiếp, "Ngoại trừ nhớ được thì mày còn phải đoán được, mày hiểu người đó không? Biết người đó vui, giận hay lo sợ điều gì không? Sau khi mày hiểu người đó thì sẽ có thể phán đoán được đối với người đó điều gì là quan trọng, điều gì là không. Mày có thể đoán được người đó sẽ quyết định thế nào khi xảy ra chuyện."

"Ví dụ như," chú Cữu chỉ chỉ người phụ trách sòng bạc, "Người tiền nhiệm của tên kia, đầu óc linh hoạt nhưng quá yêu sắc đẹp. Sổ sách làm tốt đi nữa thì sao chứ? Cuối cùng vì tán gái mà tham ô tiền của bang hồi. Tên đó còn tưởng chuyện mình làm không ai biết, đâu có ngờ tao đã sớm nghi ngờ nó."

Riki trầm tư suy nghĩ.

Hiểu 1 người, chính là hiểu được người đó vui buồn từ đâu tới, lo sợ điều gì.

Cảnh sát Trần hao hết tâm tư giấu kín USB, nhất định sẽ không đặt 1 mật khẩu mà không ai giải được. Bằng không, nếu ông ấy gặp bất trắc gì, chiếc USB này chỉ còn là 1 chuỗi số liệu vứt đi, cần gì phải mất công giữ lại nó chứ?

Nhưng người biết mật mã có thể là ai đây?

Một danh sách nằm vùng mà chỉ có cảnh sát Trần biết được, ngay cả cục cảnh sát cũng chưa từng lập hồ sơ. Ông ấy có thể yên tâm giao mật mã cho ai được?

Cảnh sát Trần, buồn vui lo sợ của ông ấy có thể là điều gì?

Riki không dám nói mình hiểu vị cấp trên thà chết cũng không tiết lộ tin tức của cậu, nhưng cậu lại biết rõ cả đời ông ấy đều hiến cho vũng bùn mang tên Hải Hoa này. Ông ấy sẽ vì trừ tận gốc thế lực xã hội đen ở đây mà lặp lại phái ra nằm vùng, ông ấy cũng sẽ vì bảo hộ an toàn của cấp dưới mà hi sinh chính mình.

Riki đột nhiên hiểu ra. Mỗi 1 câu cảnh sát Trần nói với cậu đều rõ ràng hiện lên trong đầu. Thì ra, cảnh sát Trần đã sớm giao mật mã cho cậu. Chiếc USB kia chính là đường lui cuối cùng mà vị cựu cấp trên hi sinh vì nhiệm vụ lưu lại cho cậu.

"Thử 0013 xem." Sau khi về đến nhà, cậu gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ. 13 người nằm vùng vì 1 chính nghĩa ảo mộng mà đánh cược danh dự, đánh cược tính mạng, nề hà Thạch Đầu lại là tên phản đồ Judas(*GG Judas kẻ phản chúa để biết thêm chi tiết), cảnh sát Trần bởi vậy lâm nạn, Hải Hoa từ đây cũng vì cảnh phỉ cấu kết mà vĩnh viễn chìm trong bóng tối.

Di động rung lên. Tin nhắn mới gửi tới: "Thành công".

————

Riki dần dần quen việc, chú Cữu cũng bắt đầu để cậu tiếp xúc với sổ cái của Đằng Bang. Riki không dám chậm trễ, cậu tập trung tinh thần, cố gắng nhớ kỹ mỗi 1 khoản thu chi của tất cả các sổ sách.

Cả ngày như vậy, cho dù có năng lực gặp qua là không quên được như cậu cũng mỏi mệt không thôi. Nhưng cậu không có thời gian để nghỉ ngơi, cậu phải lập tức ngồi xuống, ghi lại hết tất cả nội dung mà mình nhớ. Những thứ này đều là bằng chứng để ngày sau đưa Đằng ca lên vành móng ngựa.

Hôm nay đang ngồi ghi lại nội dung thì đột nhiên 1 ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Khoản chi này hình như có chút kì lạ.

Mấy ngày này, dưới sự huấn luyện của chú Cữu, Riki đã trở nên hết sức nhạy bén đối với những khoản mục trong sổ sách. Khoản chi này mới nhìn thì chỉ là 1 khoản tiêu phí cho đồng hồ hàng hiệu, nhưng nó lại nằm trong khoản chi tư nhân của Đằng ca. Mà Riki, trước nay chưa từng thấy Đằng ca đeo chiếc đồng hồ nào quá 20 vạn.

Riki lập tức lật xem lại khoản mục trước và sau đó. Nhìn lại mới thấy, mỗi 2 tháng, Đằng ca đều sẽ có 1 khoản chi ra không rõ mục đích. Riki đánh dấu lại tất cả những điểm khả nghi, lâm vào trầm tư.

Nếu Đằng ca chỉ là muốn mua hàng xa xỉ, hắn ta hoàn toàn không cần ghi nó vào sổ sách. Toàn bộ Đằng Bang đều là của hắn, hắn cần gì phải làm chuyện dư thừa như vậy? Xem ra, hắn nhập nó vào sổ là vì lưu lại ký lục.

Trong đầu Riki hiện lên 1 suy đoán táo bạo.

————

Oscar cảm thấy mình sắp đột quỵ.

Cậu ta gọi điện cho Châu Kha Vũ oán giận: "Hiện tại mỗi ngày buổi sáng tao đều phải lá mặt lá trái với lão khốn họ Tiền, chết mất bao nhiêu là tế bào não, buổi tối về nhà còn phải lật xem lịch sử điện thoại với máy tính của hắn, bộ tao nhàn lắm hay sao?"

Châu Kha Vũ an ủi vài câu không hề thành ý, nói là chờ mọi chuyện xong xuôi sẽ mời cậu đi ăn cơm. Oscar bị hắn làm tức giận đến bốc khói: "Hảo Châu Kha, bao tao bữa cơm là xong đó hả?"

"Vậy mày muốn cái gì?"

"Ít nhất thì tới lúc mày với anh Riki làm hôn lễ, phải cho tao lên rap 1 đoạn."

Châu Kha Vũ: "Gì ác quá vậy."

"Có vậy mà mày cũng không muốn?" Oscar trêu chọc hắn, "Đừng nói là mày chưa cưa đổ người ta nha?"

Châu Kha Vũ cười 2 tiếng, Oscar lập tức la lên: "Từ từ, đừng nói cho tao, tao không muốn biết......"

Đáng tiếc, chậm. Kế tiếp nửa giờ, Oscar bị Châu Kha Vũ bắt nghe đi nghe lại mấy lần bộ ngôn tình hạnh phúc của hắn và Riki.

Man, tao muốn đột quỵ thật mất. Não Oscar tự động lọc mất thằng bạn, cam chịu số phận tiếp tục tìm kiếm thông tin trong máy tính của cục trưởng Tiền. Lúc trước, cậu thừa dịp giúp cục trưởng Tiền trang bị hệ thống mới để động tay động chân vào máy tính của hắn ta.

"Ê Châu Kha, mày đừng nói nữa, tao có phát hiện mới nè." Oscar đột nhiên ngắt lời.

"Phát hiện cái gì?"

"Tên họ Tiền này, nửa năm trước từng xin chuyển đi nơi khác," Oscar lăn lăn con chuột lật xem tờ đơn xin chuyển công tác kia, "Hắn ta từng gửi báo cáo xin được điều lên tỉnh, nhưng bị từ chối."

Châu Kha Vũ nhẩm tính thời gian: "Nửa năm trước, lúc đó hắn mới về đội cảnh sát được 2 năm rưỡi đúng không, mới lên làm cục trưởng không bao lâu sao lại phải xin chuyển đi? Còn chưa ngồi nóng ghế nữa, bên trên chịu phê chuẩn mới là lạ."

"Đúng vậy, hắn không đến mức chuyện này mà cũng không hiểu đi. Có điều, thanh danh của hắn rất lớn, nói không chừng hắn ta cho rằng mình có hy vọng thì sao," Oscar nghe Châu Kha Vũ cười lạnh, bất đắc dĩ nói tiếp, "Mày biết hắn là ai, nhưng những người khác đâu có biết. Đại anh hùng nằm vùng trở về, nhậm chức xong còn phá hủy mấy phi vụ của Đằng Bang, thanh danh có thể không lớn sao? Hắn ta có tự tin cũng không có gì lạ."

"Đó là do hắn đã cấu kết với Đằng ca, Đằng ca cố ý tặng lễ cho hắn, chính là vì hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho mấy vụ làm ăn quan trọng của Đằng Bang."

"Ừm, đúng vậy. Nhưng mà, tại sao hắn lại muốn xin chuyển đi chứ? Ở đây, hắn hợp tác với Đằng ca, 2 bên cùng có lợi, không phải thoải mái hơn sao."

Châu Kha Vũ hỏi lại Oscar: "Mày cảm thấy hắn ta là kiểu người có thể an phận ở lại chỗ khỉ ho cò gáy như chỗ này sao?"

Oscar thở dài: "Sao có thể, hắn còn thiếu điều viết 2 chữ dã tâm lên trán thôi. Đúng rồi, tao đang xem tư liệu của tỉnh. Trên đó nói, tác phong công tác của cục trưởng Tiền có vấn đề? Ah, chuyện gì đây nhỉ? Nếu tỉnh đã biết, sao còn để hắn làm cục trưởng Hải Hoa?"

"Chỉ sợ tỉnh không biết hắn cấu kết với Đằng ca tới mức nào. Rốt cuộc trong mắt người khác, tên họ Tiền từng làm nằm vùng ở Đằng Bang, sau khi trở về còn hốt mấy vụ làm ăn của Đằng Bang, vậy cũng đủ chứng minh lập trường của hắn không thành vấn đề. Mặt ngoài thoạt nhìn Đằng ca còn rất kiêng kị hắn, cho nên cấp trên đương nhiên sẽ coi trọng hắn."

Châu Kha Vũ dừng 1 chút, sau đó nói tiếp: "Thật ra, trước kia không phải không có chuyện cảnh sát giao du với xã hội đen. Có đôi khi, cảnh sát cần phải có chút quan hệ cá nhân. Tên họ Tiền trở về 3 năm, có thể nói cũng là 3 năm mà cảnh sát Hải Hoa và Đằng Bang nước sông không phạm nước giếng. Cảnh sát mở đèn xanh cho Đằng Bang, để đáp lại, Đằng ca cũng không giương oai ngoài địa bàn của hắn. Đúng rồi, sao mày kiếm được tư liệu của tỉnh vậy?"

"Ờ, tao hack vào hệ thống bên đó."

"Không hổ là mày."

Oscar tắt đi giao diện tư liệu lúc nãy, bắt đầu lật xem nội dung khác. "Ê, thú vị lắm nè, thì ra tên họ Tiền kia bị người ta tố cáo. Tao còn tưởng là tỉnh đã sớm biết mấy chuyện hắn làm chứ."

Châu Kha Vũ rất là hứng thú hỏi: "Tố cáo cái gì?"

"Để tao coi, thu nhận hối lộ, 1 chiếc đồng hồ giá trị 20 vạn...... Tố cáo nặc danh." Oscar đọc tin tức trên tư liệu.

Châu Kha Vũ trầm mặc 1 chút, sau đó cười rộ lên: "Bro, tao nghĩ lần này tụi mình thật sự có thể thành công."

"Ý gì?"

"Bởi vì 2 ngày trước, Riki vừa mới cho tao 1 chút tình báo. Cho nên tao chắc chắn, người tố cáo nặc danh này, chính là Đằng ca."

————

Đêm đã khuya, cục trưởng Tiền ngồi trong thư phòng ở nhà, trầm tư nhìn tư liệu trên máy tính.

Trước đó vài ngày, hắn có gọi cho người quen trong đội cảnh sát ở thủ đô, xin 1 phần tư liệu chi tiết của Oscar. Đọc thì không thấy có chỗ nào đáng nghi —— Oscar chưa từng tới Hải Hoa, gia thế trong sạch, sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát liền tới thủ đô, lập rất nhiều công lớn, rồi xin chuyển tới Hải Hoa.

Lý lịch vô cùng sạch sẽ, xinh đẹp. Nhưng trong lòng cục trưởng Tiền vẫn rất bất an.

Đây là một loại trực giác.

Hắn dựa vào trực giác, tránh được rất nhiều nguy hiểm. Chính trực giác của hắn, làm hắn không chút do dự bán đứng cấp trên của mình ngay lúc bị Đằng ca hoài nghi, để đổi lấy cơ hội sống sót và con đường làm quan bằng phẳng hiện giờ.

Trực giác của hắn nói Oscar có vấn đề.

Cho nên hắn quyết định lại đào sâu 1 chút, đào ra quan hệ cá nhân thời còn trong trường cảnh sát của vị đại đội trưởng đội thông tin trẻ tuổi này.

Tư liệu của trường cảnh sát rất nhanh liền tới. Suốt 4 năm trong trường, thành tích của Oscar vẫn luôn rất tốt, quan hệ bạn bè cũng không tồi.

Từ từ...... Cảnh sát Trần từng dạy cậu ta? Có điều ngoại trừ cái này, dường như Oscar không còn chút liên hệ nào khác với Hải Hoa. Lúc còn trong trường, bạn cùng phòng của cậu ta là 1 sinh viên đã thôi học. Cục trưởng Tiền tùy ý mở ra tư liệu của người bạn cùng phòng này, sau đó hắn lập tức kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Sinh viên trường cảnh sát tên Châu Kha Vũ này cũng không hề xa lạ với hắn. Hai tháng trước, ảnh chụp của người này liền dán trên tư liệu của 1 vị thiếu gia mới từ hải ngoại trở về mà Đằng ca nhờ hắn điều tra.

Thì ra, Daniel chính là Châu Kha Vũ. Như vậy, Oscar chuyển đến đây, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.

Nhưng...... Cục trưởng Tiền nhẹ gõ mặt bàn, hắn nên làm thế nào mới có thể không đánh mà thắng, diệt trừ tất cả kẻ địch đây?

Cục trưởng Tiền cẩn thận xem xét tư liệu của Châu Kha Vũ. Ah, sinh viên đặc chiêu? Hắn mơ hồ cảm giác được, hắn đã đến rất gần 1 bí mật động trời. Hắn nín thở tiếp tục nhìn xuống, 3 chữ Hồng Hưng Hội đập vào mắt hắn.

"Hahaha......" Cục trưởng Tiền phát ra 1 trận cười to vui sướng, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng trống trải.

————

Riki cảm thấy gần đây chuyện gì cũng quá mức thuận lợi.

Đầu tiên, cậu nhận được chứng minh để khôi phục thân phận cảnh sát, sau đó thuận lợi tìm được chứng cứ Đằng ca hối lộ cục trưởng cục cảnh sát. Hiện giờ, Đằng ca vậy mà còn kêu cậu tới bến tàu tham gia lần thu hàng sắp tới.

Tuy rằng hết thảy đều có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng Riki luôn không thể khống chế mà nhớ lại ngày mưa 3 năm trước. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gọi điện cho Châu Kha Vũ.

"Alo."

Chỉ là nghe thấy âm thanh này thôi, Riki đã không tự giác mà lộ ra 1 nụ cười. Vì để tránh cho bị hoài nghi vô cớ, từ sau khi chia tay ở câu lạc bộ, bọn họ không còn gọi điện cho nhau nữa, chỉ liên lạc qua tin nhắn. Lúc này, nghe thấy âm thanh mong nhớ đã lâu, Riki mới đột nhiên nhận ra cậu nhớ hắn tới nhường nào.

Muốn nhìn thấy hắn, muốn nghe được âm thanh của hắn, muốn ôm, muốn hôn hắn.

Ngày thường nỗ lực tập trung tinh thần để ứng phó Đằng ca, ứng phó chú Cữu, cố gắng đè ép nỗi tương tư xuống đáy lòng. Nhưng lúc này đây, tình cảm bị cậu đè nén như bị cạy ra 1 khe hở, nó như thủy triều tràn ra bao phủ lấy cậu.

Kiên trì thêm 1 chút nữa thôi, Riki tự động viên mình, chỉ cần kiên trì thêm 1 chút, bọn họ sẽ không cần phải chia lìa thêm lần nào nữa.

"Daniel......" Cậu bật thốt ra tên của người trong lòng, mới phát hiện âm thanh của mình đang run rẩy.

Đầu dây bên kia rõ ràng nghe được nên giọng nói cũng trở nên dồn dập theo: "What's up?"

"Nói tiếng Trung."

"Riki, anh bị sao vậy?" Châu Kha Vũ có chút nôn nóng hỏi.

Riki có chút ngượng ngùng không muốn thừa nhận nỗi lòng lúc nãy của mình, cậu đành mơ hồ nói sang chuyện khác: "Không có gì. Lô hàng 5 ngày sau, Đằng ca kêu anh tới nhận."

"Vậy sao?" Châu Kha Vũ cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng không biết không ổn chỗ nào, "Hắn không nghi ngờ anh chứ?"

"Anh nghĩ là không."

"Vậy anh cẩn thận," Châu Kha Vũ nói, "Em cảm giác...... Ừm, khó nói quá, tóm lại, cần phải hết sức cẩn thận."

Riki gật đầu. Hai người trong lúc nhất thời lại chìm vào im lặng. Nhưng Riki không hề cảm thấy gượng gạo, lúc này, cho dù chỉ là nghe tiếng hít thở từ đầu dây bên kia, cậu cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Anh......", "Em......" Hai người đồng thời mở miệng, sau đó đều vì sự ăn ý nhỏ bé này mà bật cười.

"Anh...... Có nhớ em không?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.

Riki đỏ mặt, mạnh miệng nói: "Không có thời gian nhớ. Hẳn là...... Chỉ có 1 chút."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cười, tiếng cười thông qua mạch điện truyền tới, trong âm thanh như mang theo dòng điện thật nhỏ, làm lỗ tai Riki cũng có chút ửng hồng: "Em cũng nhớ anh, 1 chút."

"Ừm, 1 chút." Riki không tự giác mà lặp lại 1 lần, không chịu thừa nhận là mình giận dỗi.

"Đúng vậy, 1 chút," Châu Kha Vũ cười, "Đại khái nhiều hơn anh nhớ em 1 chút."

————

Ba ngày trước ngày giao dịch, Đằng ca tới thu di động của Riki, cũng yêu cầu Riki ở lại tổng bộ của Đằng Bang.

"Riki, đây là lần đầu tiên mày tới thu hàng, đây là lệ thường của lính mới," Đằng ca giả mù sa mưa giải thích với cậu 1 hồi, "Tuy là tao tin tưởng mày, cũng không thể vì mày mà phá quy tắc, bằng không về sau không dễ quản lý. Riki, mày hẳn là hiểu mà đúng không?"

Riki đương nhiên hiểu. Cậu ngoan ngoãn giao nộp di động, trong lòng chỉ thấy may mắn vì chiếc di động không thể nghe lén mà cậu dùng để liên lạc với Châu Kha Vũ đang bị cậu giấu kĩ ở nhà, hơn nữa, cậu đã xóa hết tất cả lịch sử gọi điện và tin nhắn của 2 người, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Chỉ là 3 ngày ngăn cách với thế nhân, làm Riki luôn cảm thấy nhàn nhạt bất an. Lần cuối cùng cậu cảm giác đứng ngồi không yên như thế này là vào 3 năm trước, ngày mà cảnh sát Trần hi sinh ở bến tàu.

Lúc Riki chạy tới bến tàu đã, màn đêm đã buông xuống, ánh trăng lẻ loi trên bầu trời nhìn có vẻ hết sức tiêu điều.

Cậu đạp lên ánh trăng màu bạc, xuyên qua kho hàng của bến tàu, đi đến 1 góc chết ven biển bị kho hàng che lấp.

Cậu thấy Đằng ca cùng bọn tiểu đệ võ trang đầy đủ. Còn cả người đứng trước mặt bọn họ, Châu Kha Vũ.

Trong lúc nhất thời, tình cảnh này y hệt như ngày mưa 3 năm trước. Trong lòng Riki kinh sợ đan xen —— lại là nơi này, lại là những người này. Ba năm trước, cậu mất đi chiến hữu mà mình tôn kính, mất đi hy vọng khôi phục danh dự, rơi vào địa ngục trần gian. Lúc này đây, cậu vừa mới bò ra khỏi địa ngục, cậu lại phải mất đi thứ gì nữa đây?

Cảm giác bất an vốn dĩ còn mơ hồ nay chợt nhanh chóng mở rộng, tim Riki 1 mảnh lạnh lẽo.

Thấy hắn tới, Đằng ca cười rộ lên : "Người tới đủ."

Châu Kha Vũ không chút hoang mang hỏi hắn: "Đằng ca, anh làm như vậy là có ý gì. Đêm qua mới nói cho tôi hôm nay nhất định phải có mặt. Tôi thấy khó hiểu thật sự, Daniel tôi dẫn mối cho anh, đến nay cũng không có hiềm khích gì đúng không? Huống chi, đã có trung gian là tôi ở đây, anh lại còn trang bị đến tận răng thế này là sao? »

Đằng ca cười lạnh 1 tiếng: "Bản lĩnh của mày không nhỏ, mang đủ người tao mới an tâm."

"Tôi chỉ có 1 người, có gì mà phải làm Đằng ca tốn công sắp xếp tới vậy?"

"Biết sao được, mày ở trong tối, tao ở ngoài sáng, mày chuẩn bị 3 năm mới trở về, sao tao dám thiếu cảnh giác được, Châu Kha Vũ." Đằng ca nói ra tên thật của Châu Kha Vũ, Riki giật mình, trên mặt không còn giọt máu, cậu dùng hết sức lực toàn thân mới khống chế được mình không quay đầu lại nhìn Đằng ca.

Châu Kha Vũ như thể cũng kinh hãi, hắn gượng gạo mỉm cười : "Đằng ca thủ đoạn kinh người, chuyện này mà cũng bị anh điều tra ra."

Trong lúc nhất thời, người của Đằng ca đều móc súng ra, chỉ vào người trẻ tuổi cao gầy bên bến tàu, không khí tràn ngập khói thuốc súng.

Riki lúc này mới phản ứng lại, hẳn là cậu cũng phải lấy súng nhắm ngay Châu Kha Vũ. Nhưng...... Cậu nhìn chăm chú vào mắt người thanh niên kia, cậu vẫn có thể nhìn thấy thiếu niên năm đó cùng nằm ngắm sao trên sân thể dục với cậu. Cậu không làm được, cậu vĩnh viễn cũng không thể chỉ họng súng vào người kia được.

Đêm nay bầu trời không có lấy 1 ánh sao.

Đằng ca hẳn là sẽ nghi ngờ cậu. Riki đờ đẫn nghĩ. Mà vậy thì sao chứ? Việc đã đến nước này, bọn họ đều đã...... tận lực.

Tiếng súng vang lên, thân hình cao gầy của Châu Kha Vũ lung lay 1 chút, lảo đảo ngã xuống biển. Đằng ca chỉ huy đám thuộc hạ xuống xem xét tình huống. Bọn chúng chạy xuống bến tàu nhìn trong chốc lát, quay đầu lại nói: "Hắn không nổi lên, lâu như vậy, chắc chắn sống không được."

Riki vẫn luôn là 1 tay thiện xạ, năm đó cậu luôn có thể lấy được điểm tuyệt đối môn xạ kích ban đêm. Nhưng cậu chưa bao giờ hận năng lực nhìn đêm xuất sắc của mình đến vậy —— cậu đã tận mắt nhìn thấy, từng viên đạn đều bắn trúng người kia. Sau đó, người thiếu niên của cậu liền như con diều phiêu diêu rơi xuống biển sâu.

Bóng đêm Hải Hoa quá mức dày đặc, bọn họ dùng hết toàn lực, thiêu đốt hết nhiệt huyết, mới có thể ngắn ngủi đốt lên ánh lửa ấm áp, nhưng vẫn không thể nào chiếu rọi bóng tối vĩnh hằng nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro