Candy (Wrapper)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(3) Rikimaru

-

Rikimaru trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt đất, dưới ánh đèn đường chiếc bóng của anh bị kéo dài ra, theo bước chân dần dần tiến tới, chiếc bóng trở nên mờ dần, rồi lại một ánh sáng mới đến, bóng dài rồi lại ngắn, mờ nhạt rồi mất đi. Anh đút hai tay vào trong túi, nhịp tim mỗi lúc đập một nhanh hơn.

Tối nay đã làm một chuyện không lý trí chút nào, đáng lẽ không nên nói chuyện với Daniel - nhưng Rikimaru không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Lúc này trong lòng anh vô cùng kích động, bóng dáng Daniel như hiện lên trước mắt, lóe lên như đèn neon, làm tâm trí anh trở nên có chút mơ hồ. Hai tay trong túi quần nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt lòng bàn tay, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm nhẹ lẫn đan xen, truyền đến từ đầu ngón tay và lòng bàn tay. Anh cẩn thận cảm nhận, nhưng vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ.

Dường như dòng nước đen đục ngầu đang từ từ dâng lên, nhất định phải giết người, muốn ngửi thấy mùi máu tươi - hít thật sâu vào trong mũi. Muốn nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của con mồi vì sợ hãi - anh liếm môi dưới. Anh cần bình tĩnh, anh cần tìm lại lý trí, cần cảm thấy sự thỏa mãn, cơ thể và tâm trí phải cùng lúc tê dại mới có cảm giác hài lòng - chỉ có giết người mới có thể đẩy anh lên đến đỉnh của ngọn sóng đẹp nhất.

Ngay bây giờ.

Rikimaru rẽ vào một con hẻm nhỏ, sức mạnh của bóng tối thôi thúc anh hơn. Nên giết ai thì tốt nhỉ? Hết người này đến người khác nhanh chóng lướt qua tầm mắt: Ví dụ như sau khi Châu tiểu thiếu gia đến thương lượng, bên phía Turro đột nhiên chết hai người, thì phải làm thế nào đây? Tình cảnh này mà xuất hiện chắc chắn sẽ rất không ổn. Nghĩ đến đây, trong lòng anh bật cười. Người nào thì ổn nhỉ ... Riki điên cuồng suy nghĩ.

Trong con hẻm sâu truyền đến những lời chế giễu lớn tiếng, Riki ngước mắt lên nhìn, là hai tên lưu manh đang ngồi bên tường. Anh nào còn lòng dạ mà nghe tụi nó nói cái gì, chẳng qua là loáng thoáng nhìn thấy tụi nó hướng về phía anh bày ra mấy tư thế hạ lưu.

Rikimaru không để ý đến, tên côn đồ nhỏ bé kia lại tiếp tục khiêu khích, nhằm vào anh đi tới. Vóc dáng trẻ tuổi gầy gò như bộ xương khô làm Riki có hơi cáu kỉnh, anh thoáng né tránh cái đẩy tay của người đó, tiếp theo giương một cú đấm ngay sống mũi hắn, có tiếng lạch cạch của xương phát ra.

Người nọ la lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Đối với mấy tên côn đồ cắc ké anh thực sự không có hứng thú chút nào. Anh đang muốn đi, lại thở dài —— thằng bạn chó của tên tiểu lưu manh kia đang hùng hùng hổ hổ từ phía sau vọt tới.

Riki dừng lại, mở chiếc túi màu xám ra, quay đầu nhìn một cái.

Người đó lập tức sửng sốt, hắn trong nháy mắt liền nhận ra món đồ ngang bên hông Rikimaru là gì —— cái lỗ tròn đen, tối như vực thẳm, nhắm thẳng vào mình. Hắn xoay người vắt chân lên cổ mà chạy, không một chút do dự.

Dưới chiếc túi vải màu xám, Rikimaru thu lại khẩu súng trên tay. Anh thu hồi ánh mắt, không có rời đi ngay lập tức, mà trầm mặc một hồi.

... Còn Luciani thì sao? Salino là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong công ty trước khi chết. Tuy nhiên, người này đã qua đời rồi, lúc này không biết có bao nhiêu thế lực đang nhìn chằm chằm hắn. Về lý do tại sao những người này lại chậm chạp không động thủ như vậy, anh cũng biết.

Tựa như một cơn gió đã thổi bay những rặng mây đen trôi đi, để lộ ra ánh trăng xuất hiện chiếu sáng lên người Rikimaru, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười.

Con mồi đã bị nhắm.

Có mục tiêu, anh nhẹ nhàng  bước chân đi tới đường lớn, lúc này khu đèn đỏ đã tờ mờ sáng, người và xe tấp nập nối đuôi nhau. Rikimaru đưa tay chặn một chiếc taxi: "Quận Bắc, ngõ 25, đường Xiangzhang."

Tối nay, anh sẽ giúp mấy kẻ phản diện này.

Xe đi một vòng đến khu dân cư. Dù trời đã khuya nhưng chỉ trong vòng vài phút đi bộ từ điểm trả khách đến góc phố, anh đã thấy liên tiếp 4 chiếc taxi chạy qua. Rikimaru liếc mắt nhìn hai bên đường, lần cuối cùng đến thành phố này cũng đã được nửa năm rồi, đối với anh mà nói cũng không có ấn tượng gì mấy. Anh biết rằng đôi khi mình sẽ bị tìm sai đường, cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ ngoài việc chuẩn bị kế hoạch đầy đủ ra thì còn lên đường từ rất sớm để bù trừ thời gian. Giờ phút này, anh chỉ biết thầm cầu nguyện với nữ thần may mắn, mong nàng chiếu cố cho sự kiện khẩn cấp này một chút. 

Slammer Seth, mục tiêu tối nay, kẻ giết người số một mà Luciani thuê. Nói là thuê thì cũng không đúng lắm, bởi lòng trung thành của hắn ta dành cho Luciani lớn hơn rất nhiều so với mối quan hệ tiền bạc. Nhiều năm trước có người ngỏ ý muốn mua chuộc hắn ta, nhưng đối mặt với tất cả những người cố gắng tìm hiểu tâm ý mình, hắn không ngại ngần đáp lại bằng một viên đạn ngay chính giữa mi tâm. Chiến tích coi như không tệ, Rikimaru nghĩ, ít nhất sau khi Salino chết thì miếng bánh ngọt này biểu hiện cũng ổn. Cũng chính vì Turro kiêng kỵ hắn nên mới một mực án binh bất động.

Mà Rikimaru lại không sợ.

Bóng dáng nhỏ bé trong đêm tối liên tiếp xuyên qua mấy con hẻm sâu thẳm, rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc cũng tìm được. Đây là một ngôi nhà cho thuê ngắn hạn. Slammer Seth gần đây luôn thu được thắng lợi, nên để tránh né cảnh sát mà giờ phút này phải trú tại dạng nhà này để tránh đầu sóng ngọn gió. Từ dưới lầu nhìn lên, phòng của Seth tối mù. Rikimaru nhẹ nhàng bước lên lầu, hành lang tối tăm. Anh dừng lại trước một cánh cửa, nghiêng tai nghe động tĩnh trong phòng, không nghe được gì. Từ từ cúi đầu liếc nhìn cấu trúc mắt khóa.

Hai sợi dây thép nhỏ ở trong tay anh thao tác còn gọn hơn so với chìa khóa. Theo một tiếng rắc rắc vang lên, anh cầm súng thuận thế mở cửa đi vào, tốc độ nhanh như một con mãng xà. Đúng như anh dự đoán, căn phòng nhỏ cho thuê rẻ tiền này vừa mở cửa liền đối diện với chiếc giường —— thế nhưng nơi đó lại trống rỗng.

"Crack" tiếng đóng cửa rất nhẹ, căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, Rikimaru đứng một mình trong bóng tối. Seth không có ở đây? Anh cau mày liếc nhìn phòng tắm bên trong, sau đó đưa mắt nhìn đồ đạc xung quanh một lượt. Bên gối tựa hồ đặt một chiếc khẩu súng ngắm, đưa mắt lại gần, dựa vào ánh trăng mờ ảo anh nhận ra đây là khẩu M1216, loại mà Seth thích sử dụng, phỏng chừng bên người còn có thể mang theo một khẩu dự phòng. Rikimaru suy nghĩ một lúc, vẫn là quyết định không sử dụng vũ khí của con mồi mà dùng loại của chính mình, quay trở lại cửa.

Ẩn mình trong bóng tối, anh đứng lặng như một bức tượng đá granite, cơ hồ không hề có cảm giác đang hô hấp. Giờ phút này đầu óc anh thanh tỉnh đến lạ thường, cực kỳ tập trung, đôi mắt tựa như mèo sáng lên trong bóng tối. Thời gian tí tách trôi qua, anh chờ đợi con mồi của mình, giống như một con nhện ẩn náu trên chiếc lưới nó đã giăng ra.

Cho đến khi từ hành lang xa xa truyền tới tiếng bước chân nặng nề, sự cảnh giác của anh đột nhiên bừng tỉnh như một con báo. Nghiêng người nhìn qua mắt mèo, trong nháy mắt đã nhận ra con mồi của mình. Anh lùi về phía sau, lặng lẽ nghe tiếng mở cửa.

Thời khắc cánh cửa mở ra, một mùi bia rẻ tiền nồng nặc xông vào trong phòng, Rikimaru có hơi mất hứng, anh thích con mồi khi còn tỉnh táo hơn. Đầu, cổ và vai của Slammer Seth lần lượt lộ ra, chiếc cổ mạnh mẽ gần như hòa quyện với thân hình vạm vỡ của hắn.

"Seth?"

Một thoáng khi đối thủ quay đầu lại, Riki đóng cửa lại, giương tay một phát cắt đứt khí quản của hắn ta, trước khi hắn kịp thời phát ra bất cứ âm thanh nào.

Seth bị phun máu đến sặc, lảo đảo đi về phía trước vài bước, mũi dao thuận thế đè lên tim hắn. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt, nhưng không đâm đến vị trí trọng yếu. Seth ở bên tai anh phát ra tiếng thở dốc nặng nề, trong khi thanh âm của Riki lại nhẹ tựa lông vũ:

    "Rất khó chịu sao ?"

Nhìn khuôn mặt đối phương xấu xí bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, Rikimaru ôn nhu đỡ vai Seth, nhích con dao găm đang cầm trong tay lên hai phân.

"Để tôi giúp anh một tay."

Anh cười, trên mặt là vẻ thích thú khó kiềm chế.

Mũi dao hướng lên trên thọt thẳng vào trái tim còn đang đập, anh nghe thấy tiếng bắp thịt bị xé rách, mạch máu kịch liệt vỡ tung, thời khắc này phảng phất có pháo hoa đang nở rộ trên đỉnh đầu, khoái cảm tột độ lan khắp toàn thân. Huyết dịch phun trào tựa như một tấm thảm ấm áp bọc lấy bàn tay đang nắm con gao găm. Cơ thể Seth co thắt, sự giãy dụa trước khi chết tựa như những nhịp trống rối loạn, gõ liên hồi vào trái tim anh. Mùi máu tươi mới phun lên trên người có chút ngọt ngào, tung tóe bắn trên má Riki. Bốn phía tựa hồ dâng lên sương mù đỏ thẫm, trùng điệp che đi con ngươi đẹp mê ly của Rikimaru, anh lặng lẽ hít thật sâu mùi hương huyền huyễn này.

Lần nữa mở mắt ra, đó không còn là khuôn mặt to lớn của Seth nữa, mà là khuôn mặt thanh tú của Daniel Chow, hai người ở trước mặt anh hòa vào làm một trong ảo ảnh. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần dần mất đi sức sống - liệu thời khắc giết Daniel, anh cũng sẽ sảng khoái như vậy sao? Riki chớp đôi con ngươi, con mồi trước mặt và trong lòng xen kẽ lóe lên ngay trước mắt.

Cuối cùng, cơ thể Seth cũng không cử động nữa, Riki nhẹ nhàng thảy cơ thể to lớn của hắn ta trên đất, cúi người nhìn vào đôi mắt vô hồn đó.

Liệu đôi mắt của Daniel Chow cũng sẽ trống rỗng như vậy sao? Ý nghĩ này khiêu khích anh, khiến lồng ngực có hơi ngứa ngáy.

Mục tiêu đêm nay đã chết, nhưng anh lại không có được sự bình yên như mong đợi.

Daniel Chow đã lấp đầy trái tim anh. Anh muốn cảm nhận bàn tay đầy khát khao sống sót gắt gao nắm chặt lấy làn da của mình, muốn nghe cậu phát ra tiếng thở gấp gáp khi hấp hối, và muốn nhìn thấy cậu ấy thốt ra vạn lời sợ hãi-

Chỉ giết một mình cậu có lẽ không đủ ... Vậy trước hết giải quyết từng người một bên cạnh cậu thì sao?

Ngắm nghía con mồi tứ cố vô thân, không đường chạy trốn, rơi vào cảnh tuyệt vọng chẳng phải là tuyệt vời nhất sao?

Rikimaru đứng lên, móc một chiếc khăn tay từ trong túi, một bên lau tay nắm cửa một bên suy nghĩ. Daniel Chow dường như có một người anh trai ở nước ngoài, còn cha cậu ta thì ở đây. Tuy nhiên, Wu Chow nắm trong tay hơn nửa sản nghiệp thuốc lá trong thành phố, cũng được coi là một nhân vật quyền lực, đại khái không thể ngay lập tức động thủ được.

Các loại ý tưởng trong đầu cùng lúc tuôn ra, xen lẫn, dần dần họa nên một kế hoạch to lớn. Trái tim anh đập thình thịch vì hưng phấn, sự dã tính khát máu khiến anh choáng ngợp. Nỗi nôn nóng trước đó đã dịu đi, hết thảy băn khoăn đều bị nuốt xuống bởi nỗi khao khát giết người. Ngay cả khi Daniel nhận ra danh tính của mình thì sao chứ? Động vật ăn thịt không bao giờ sợ con mồi của nó.

Đã đến lúc gặp Daniel Chow.

-

(3) Daniel

-

Daniel băng qua đường với chiếc cốc giấy đựng cà phê đã trống rỗng, trời đã tối thui, nhưng vẫn còn rất nhiều người qua lại trên những con phố nhộn nhịp. Turro gần đây rất đắc ý, hết thảy đều tiến triển thuận lợi, mối làm ăn của Luciani bị bọn họ chia cắt trong tầm tay.

Thùng rác nằm ở bên kia đường, Daniel ném chiếc cốc giấy vào, ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Rikimaru, đang dắt chú cún cưng của mình đi dạo trên quảng trường.

Mấy ngày nay thân thể lão gia không khỏe, nằm liệt trên giường, cũng vì vậy mà cậu phải giải quyết nhiều công việc hơn. Tính ra, cũng đã vài ngày không gặp rồi.

Do dự một chút, cậu không lập tức tiến lên ngay, chẳng qua chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, cứ đi như vậy năm phút đồng hồ. Phía trước cách đó không xa là vài tòa nhà dân cư, Riki dường như sắp về nhà, cậu cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Lúc này, Riki dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, nhìn tấm áp phích quảng cáo trên cửa kính.

Cậu theo bản năng tiến lên: "Anh muốn đi vào mua đồ sao? Tôi có thể giúp anh trông chừng ... con cún này."

Lời nói ra khỏi miệng liền hối hận, giờ cậu y như một kẻ bám đuôi vậy.

Rikimaru quay đầu, thấy là cậu thì mỉm cười.

Quả là một con người kỳ diệu, nụ cười của anh ấy dường như có thể hóa giải hết mọi sự ngượng ngùng.

"... Nó không cắn, phải không?" Daniel đến gần mấy bước, hỏi.

Riki lắc đầu, đưa cho cậu sợi dây dẫn.

"Chuyện là, tôi vừa đi ngang qua và nhìn thấy anh ..." Cậu lại theo bản năng giải thích một lần nữa. "Con cún của anh dễ gây sự chú ý thật đấy."

Người kia hờ hờ cười với cậu, dáng vẻ hết sức đồng ý lý do này: "Nó tên là Pochi."

Nhìn thấy Riki bước vào cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông cửa tự động vang lên. Năm phút sau anh bước ra ngoài, và xé túi đựng bánh mì sandwich trên tay.

"Anh vẫn chưa ăn tối à?"

Đối phương bỏ đồ ăn vào trong miệng, lắc đầu một cái. Bộ dáng ăn uống của anh không tính là đẹp trai, chẳng qua là lộ ra sự tự nhiên vô cùng. Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, đôi mắt kia càng thêm trong suốt. Thấy Daniel nhìn mình, anh lại rũ mắt xuống.

Daniel trong đầu nghĩ mình cũng chưa có ăn gì, dùng hai giây băn khoăn không biết có nên mời người ta đi ăn tối hay không, sau cùng vẫn từ bỏ.

"Daniel," Riki cuối cùng cũng nuốt được miếng sandwich xuống, Riki nói, "Đưa tay ra."

Vui mừng vì người bên kia vẫn nhớ tên mình, cậu liền làm theo, rồi bàn tay đang nắm một cục của Riki dừng lại phía trên bàn tay đang dang ra của cậu một hồi, và một vật rơi vào lòng bàn tay.

Đó là một viên kẹo được bọc trong lớp giấy kính trắng.

"Quà cám ơn." Cậu nghe thấy giọng của Riki nói như thế.

Daniel mỉm cười, đưa sợi dây cho Riki. Tiếng tin nhắn ting một cái, cậu vô thức chạm vào điện thoại di động của mình, rồi mắt thấy Riki rút điện thoại của anh ra.

Không muốn nhìn trộm màn hình điện thoại của đối phương, cậu quay đầu lại, nhưng dường như Riki không để tâm lắm.

"Bạn gái à?" Cậu hỏi.

Rikimaru tự giễu chậc một tiếng, ngước mắt lên nhìn cậu.

Có vẻ là không có, Daniel mím chặt miệng, cố gắng che giấu niềm vui sướng không thể kiềm chế của mình. Thời điểm len lén nhìn về phía Riki phát hiện anh cũng nhìn mình. Sự sung sướng liền hóa thành lúng túng đọng lại trên mặt.

Đối phương thế nhưng lại tỏ ra dáng vẻ chả biết gì, tựa như anh không nhận ra chút tâm ý nào của mình cả - hoặc là, anh không thèm quan tâm. Anh cất điện thoại vào trong túi: "Tôi phải về nhà rồi."

Đi bây giờ luôn à? Daniel hơi thất vọng, lúc này Riki đột nhiên "À" một tiếng, quay lại nói: "Daniel cũng về sớm một chút đi, cha mẹ sẽ lo lắng đấy."

Bây giờ còn chưa tới mười giờ tối, cậu trong lòng trợn tròn mắt: "Tôi không phải là con nít."

Rikimaru nghiêm mặt nhìn cậu: "Tôi biết."

- tbc -

__________

Sát thủ giết người không gớm tay nhưng hay bị lạc đường 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro