Riki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 2)Rikimaru

-

Trừ một số trường hợp đặc thù hiếm hoi, Rikimaru vẫn duy trì thói quen dắt Po-chan đi dạo dù sớm hay muộn. Đi dạo cùng với một chú cún dễ thương giúp anh trông giống một người bình thường hơn hẳn , mà việc duy trì trạng thái bình thường như vậy đối với anh là hết sức quan trọng. Anh cũng rất thích tản bộ, hưởng thụ việc quan sát các sinh vật với dáng vẻ khác nhau. Tất nhiên, bao gồm cả con mồi của anh ấy.

Hai tuần trôi qua, Rikimaru đã lần ra tung tích nơi ở của Daniel Chow. Đứa trẻ này bình thường đều ở một mình, cuộc sống coi như phong phú. Là một tiểu thiếu gia vẫn chưa bị gia tộc kiềm hãm quá nhiều, nhìn qua có vẻ như đang trong thời kỳ dần dần tiếp quản công việc kinh doanh, thỉnh thoảng bên cạnh sẽ có một người đi cùng, nhưng dạo đây không thấy xuất hiện nhiều nữa. Mặc dù Rikimaru không quan tâm đến các mối quan hệ hay những cuộc đấu tranh giữa gia tộc, anh vẫn phải mở rộng phạm vi tìm kiếm ra để tiếp tục công việc điều tra của mình. Cái chết của Salino dường như không mấy ảnh hưởng đến họ - ít nhất trên bề nổi là như vậy. Lão ta đối với nhà Turro cùng với Chow có mối liên hệ khá mật thiết, thật khó để nói sau lưng họ không có gì mờ ám.

Rikimaru dùng nét mực đỏ như máu vẽ một cây thánh giá trên bản đồ: Đường số 14, Ngõ 27. Đây là địa bàn của Turro, nếu suy đoán của anh chính xác, Daniel Chow sẽ xuất hiện vào tối nay.

Góc phố này đã tương đối cũ, khắp nơi đầy rẫy các quán bar, cho đến chạng vạng cũng không có bao nhiêu người. Sau khi xác nhận gần đó không có máy quay, anh lên sân thượng, từ xa xa quan sát thành phố. Anh đến rất sớm, không biết đối phương khi nào sẽ đến, nhưng tốt nhất cậu ta nên đến trước khi mấy quá bar này mở cửa.

Xa xa truyền tới mấy tiếng quạ kêu, chẳng trách mấy con mèo hoang nơi này nằm một đống lười biếng không đi săn mồi. Ánh mặt trời của buổi hoàng hôn chiếu vào thật khiến cho con người ta trở nên hoa mắt.

Cho đến khi cuối cùng anh cũng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc chậm rãi tiến đến. Tựa như có một ngọn lửa từ lồng ngực bùng cháy, lan ra khắp cơ thể - anh trở nên tỉnh táo, làm cho nhịp thở chậm lại, con ngươi đằng sau ống nhòm tập trung đầy hưng phấn.

Bên trong xe có hai người.

Con số này đối với Rikimaru mà nói dễ như trở bàn tay, người bên cạnh Daniel cũng đã điều tra qua, là một vị luật sư. Thoạt nhìn thì không phải vì đánh nhau mà tới. Cậu ta nhìn khá gầy, bên người lại còn không mang theo ít nhất một người cường tráng, đứa trẻ này có thể coi như có chút can đảm. Rikimaru cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như cậu ta không mang theo vị quân sư bên cạnh mà mang theo một người đầy cơ bắp, thì đã có thể dễ dàng giả danh xã hội đen, tạo nên một cuộc đàm phán thất bại giữa các băng đảng rồi nháo đến xảy ra án mạng rồi, chỉ cần anh muốn.

Chiếc xe lái vào cửa sau của Turro Bar, mặt trời bấy giờ đã lặn hẳn, mục đích hôm nay đã hoàn thành. Rikimaru trở lại với bóng tối, thầm nghĩ. Trên thực tế, hôm nay anh không có ý định động thủ, trải qua mấy ngày quan sát, Daniel Chow vừa không có bất kì hành động nào về việc điều tra sâu hơn danh tính của Shori, cũng không nhận ra sự tồn tại của anh. Bản thân tạm thời an toàn, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Có lẽ ban đầu cuộc điều tra về Daniel Chow xuất phát từ lý do tự vệ - hoặc ngay từ đầu, tự vệ là lý do anh dùng để thuyết phục chính mình. Rikimaru không đi xuống sân thượng ngay lập tức, ngọn lửa phấn khích đã dần dần lắng xuống, chỉ còn lại một khối nhiệt tỏa ra theo từng hơi thở. Ẩn mình trong bóng tối, nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Những đám mây chầm chậm trôi, ánh trăng sáng dần dần lộ diện - là trăng tròn. Không hiểu sao anh lại nhớ đến truyền thuyết về người sói.

Trên đường phố truyền tới từng đợt huyên náo. Thực ra đã đến lúc anh phải về nhà rồi, nhưng anh vẫn muốn ở lại lâu hơn một chút. Anh bước xuống sân thượng, chọn đại một quán bar không thuộc bất cứ băng đảng nào, tìm một chổ ngồi xuống.

Trên sân khấu là mấy cô nàng nóng bỏng đang nhảy múa uyển chuyển, lộ liễu mà phản cảm trêu chọc khách hàng.

Kĩ thuật vụng về, anh nghĩ. Một màn trình diễn tốt nhất phải được trau chuốt tinh tế. Giống như mỗi khi anh lên kế hoạch cho nhiệm vụ vậy: quan sát, học hỏi, lập kế hoạch, thực hiện từng bước một; anh chịu đựng, anh chờ đợi cho đến khi thời điểm thích hợp nhất đến.

Dao lạnh, độc dược, viên đạn xuyên qua với tốc độ âm thanh,  máu tanh, làn da ấm áp của người sống, cùng xúc cảm lạnh như băng của thi thể ... Với anh đấy là từng nốt nhạc, là nhạc khí, là sân khấu của bản thân. Đó là một bản sonata vĩ đại trong thế giới của riêng anh. Khi đó, anh sẽ là tâm điểm của mọi ánh đèn sân khấu, anh sẽ vì mình, cũng chỉ vì bản thân mà dâng lên một vũ điệu hoàn hảo nhất, phi thường nhất.

Rikimaru chìm đắm trong kế hoạch giết người của riêng mình, bóng dáng của Daniel Chow thấp thoáng trước mặt anh với đầy những ánh đèn sặc sỡ trong quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc rung động cả lồng ngực. Ánh đèn sặc sỡ nhấp nháy, vũ nữ gợi cảm, âm nhạc chói tai, bầu không khí mơ hồ này thôi thúc xúc cảm rộn ràng nguyên thủy sâu thẳm trong trái tim mỗi người - ngoại trừ anh. Tại một nơi huyên náo như vậy lại có thể tìm thấy cho mình một khoảng bình yên. Anh thư thái dựa vào chiếc ghế êm ái, nhìn đủ loại người ra vào trước mặt, yên tĩnh mà vui vẻ.

Đột nhiên cảm thấy có tầm mắt đặt trên người mình, làm gián đoạn quá trình trầm tư mặc tưởng của anh. Nghiêng đầu dùng dư quang đảo mắt, không khỏi ngạc nhiên:

Lại là Daniel Chow.

Chết mất thôi, cậu ta vậy mà đang hướng về phía anh đi tới. Rikimaru có chút phiền não. Mặc dù quán bar mà họ đang ở không phải dành riêng cho gia tộc Turro, nhưng xung quanh vẫn có bóng dáng vài thành viên trong băng đảng. Anh không muốn để những người này thấy Chow và anh ấy - một vị khách bình thường - có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng bây giờ nếu rời đi ngay lập tức chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của đứa nhỏ.

Anh lẳng lặng ngồi đó, qua khóe mắt nhìn thấy có ai đó đang bắt chuyện với Daniel. Tranh thủ tầm nhìn của đối phương đang đặt ở nơi khác, không nhanh không chậm đứng dậy, lấy ra một điếu thuốc cùng một chiếc bật lửa từ trong túi xách của mình bước ra ngoài —— Mặc dù anh không hút thuốc, chẳng qua vẫn phải làm dáng một chút.

Rikimaru bước ra khỏi cửa, con hẻm bên cạnh quán bar không một bóng người, bên tường dựng lên một núi rác. Anh châm một điếu thuốc, mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong quán bar, nhưng anh đột nhiên rơi vào cảm giác buồn chán không thể giải thích. Mặc dù chắc chắn rằng Daniel Chow không biết gì về danh phận của mình cả - ít nhất cậu ấy vẫn chưa hiểu được mối đe dọa đối với bản thân, thì tại sao cậu ấy lại nhận ra mình chứ?

Người trước sau như một luôn luôn cẩn trọng như Rikimaru thực sự có chút tò mò về những gì Daniel Chow định làm - anh biết rõ cái ý niệm này thực sự rất nguy hiểm, nhưng những thứ nguy hiểm luôn mang theo một sự thú vị độc đáo.

Cánh cửa gỗ của quán bar phát ra tiếng cọt kẹt, tiếp đó có tiếng bước chân truyền tới, là Daniel Chow. Bây giờ mà đi chổ khác thì đúng là rất kì quái, Rikimaru tự thuyết phục mình. Vì vậy, anh lẳng lặng đứng bên tường, đợi người kia đi qua.

Anh cúi đầu hút thuốc, nhìn cái bóng trên mặt đất càng lúc càng gần.

"Anh rơi đồ."

Nghe như vậy cũng thấy có chút nghi ngờ, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy vật trong tay người thiếu niên, anh mỉm cười: hai cục pin AA. Đây quả thực là thứ mà anh sẽ có.

"Cảm ơn."

"Tên tôi là Daniel." Cậu bé nhìn anh nhận pin, đột ngột nói.

Cậu bé này là trực cầu (*) sao? Rikimaru lẳng lặng nhìn đối phương, anh biết mình có vẻ ngoài phổ thông, quăng vô đám đông khẳng định tìm không ra. Anh cũng biết rằng đôi mắt của mình rất đặc biệt - đây là điều mà Shori đã nói qua trước đó, trông rất thuần khiết vô tội, mặc dù bản thân anh không quá nguyện ý thừa nhận. Nhưng giờ đây anh muốn bảo vệ tốt hình tượng một người bình thường.

(*): Người nghĩ gì nói nấy, muốn gì làm vậy.

"Tôi không biết cậu." Anh nói.

Người thiếu niên hiển nhiên bị những lời này chặn lại, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Vạn sự đều bắt đầu từ "không" mà(*)."

(*)Ý là chưa biết rồi cũng sẽ biết, không quen rồi cũng quen.

"Ngày hôm đó chúng ta gặp nhau ở siêu thị, anh có nhớ không?" Cậu hỏi lại.

Rikimaru lắc đầu.

Hai người nhất thời trầm mặc. So với sự lúng túng rõ ràng của đối phương, Riki ngược lại hết sức bình tĩnh. Người này tuy có vẻ ngoài cao lớn, nhưng tại nơi này dưới ánh đèn nhìn anh như vậy, bộ dáng càng giống với người cần được bảo vệ hơn. Trong nháy mắt Rikimaru đột nhiên nhớ tới Shori, nhớ tới lý do tại sao ngay từ đầu cậu ấy phải học những kỹ thuật nguy hiểm như thế này, nhưng ký ức này cũng chỉ dừng lại trong lòng anh một thoáng, tựa gió mỏng xẹt qua mặt hồ, cơ hồ không dâng lên một tia gợn sóng.

Một lúc lâu sau, thiếu niên lại giải thích: "Tôi không có ác ý gì cả".

Anh rũ mắt xuống, vươn điếu thuốc lên môi, rít một hơi rồi thở ra một làn khói dài.

"Rikimaru ... Riki" Anh nói.

-

(2) Daniel

-

Daniel mất hai giây để nhận ra người bên kia đang nói tên của anh ấy, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi thấy anh đi quanh nhà vài lần ... dắt chó đi dạo." Cậu tiến lên một bước giải thích thêm, mặc dù cũng không biết tại sao lại muốn giải thích. Ở quầy rượu cùng người khác tùy tiện trò chuyện mấy câu là thường tình, huống chi người này cậu còn gặp qua không ít lần.

Riki ừ một tiếng, không đáp lại.

Tại nơi góc hẻm tối tăm mờ mịt, đôi mắt của anh ấy vẫn sáng ngời lại trong suốt như thế, không phù hợp với một nơi như thế này chút nào.

Xem ra hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với mình cả, Daniel nghĩ. Nhưng lại không thể tiếp tục lúng túng đứng như vậy, cậu lấy một điếu thuốc từ trong túi: "Riki, mượn lửa đi."

Người bên kia lấy chiếc bật lửa ra đưa cho cậu, là một chiếc bật lửa bằng nhựa rất bình thường.

"Đây không phải là nơi mà trẻ con nên đến đâu." Cậu châm thuốc, nghe đối phương nói một câu.

"Tôi không phải là trẻ con." Daniel nói.

Hơn nữa, anh mới trông có vẻ không phù hợp với một nơi như vậy, cậu không phục nghĩ. Mới vừa nhìn thấy dáng vẻ Riki hút thuốc, trông y như người mới vậy. Sau đó, bên kia không lên tiếng nữa.

"Sao đột nhiên lại đi ra đây?" Cậu thề rằng đây là lần cuối cùng cậu tìm đề tài ngu ngốc như thế này.

Đối phương nhanh chóng trả lời, ngoài dự liệu của Daniel: "Nhảy không đẹp".

Bắt gặp một ánh nhìn bối rối, Riki nói thêm: "Tôi thích xem người khác nhảy."

"Không ai tới mấy nơi như vậy để xem người khác nhảy cả." Nói xong bỗng cảm thấy mình diễn đạt có hơi kì lạ, nhưng đối phương hẳn đã hiểu.

"Ừ." Riki cười cười.

Tiếng cười của người này thật độc đáo, Daniel nghĩ. Giống như một đứa trẻ vậy. Có chân thành để lộ ra, nhưng không biết là thật lòng hay lấy lệ nữa. Lúc này, Riki đạp lên điếu thuốc sắp cháy hết, ngẩng đầu nói với hắn: "Tôi đi đây."

Nhìn thấy anh sắp rời đi, trong lòng Daniel lặng lẽ sinh ra một sự thôi thúc kỳ dị.

"Riki?"

Anh quay mặt lại: "Hả?"

Xem ra không phải là tên giả. Daniel nghĩ.

"Nếu anh thích nhảy, tôi biết một vài chỗ khá hay - " Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Nói sau đi." Riki ngắt lời, hướng về phía cậu vẫy tay chào tạm biệt.

Cuối cùng vẫn không lấy được cách thức liên lạc. Bóng lưng của Riki càng lúc càng xa, và Daniel lặng lẽ nhìn anh rời đi, lại đốt lên một điếu thuốc.

Đây không phải là một người bình thường, Daniel tin tưởng vào cảm giác của chính mình.

- Tbc -

Muốn gửi Daniel tấm này nhưng mà sợ gián đoạn bạn đọc, giờ gửi luôn một thể nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro