Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(1-Daniel)

-

Nắng chiều chiếu vào phòng, Daniel ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ, tùy ý lật cuốn sách trên tay. Hắn đang chờ một tin tức, mặc dù tình hình trước mắt có lẽ đã đến rất gần với những gì hắn mong muốn, nhưng hắn vẫn muốn chờ cho cát bụi lắng xuống mới có thể yên tâm.

Trong hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

"Daniel, đã giải quyết."

Người chưa thấy bóng giọng đã tới trước, bước vào là một người đàn ông trẻ tên Haberl. Đã theo cha hắn nhiều năm, khéo léo, đúng mực và trung thành.

"Ồ." Daniel nheo mắt, khóe môi nhếch lên: "Xem ra sáng nay quả nhiên bọn họ đã đi dọn dẹp."

"Vâng, vẫn luôn một mực phong tỏa tin tức."

"Được, chú xác nhận như vậy thì tôi có thể yên tâm rồi." Daniel đóng quyển sách trên tay, hỏi: "Giải quyết như thế nào? Có nghe ngóng được gì không?"

"Rất gọn gàng, không thấy vết máu. Tại hiện trường vẫn còn cây súng trong ngăn kéo, nhìn là biết chưa kịp lấy ra", Haberl hai tay để ngay cổ, làm động tác vặn lại "Trực tiếp bẻ gãy, chết ngay trên bàn."

"Cái bàn Coco Polo mà hắn luôn lấy làm tự hào đó sao?" Daniel cười.

"Đúng vậy. Toàn bộ người trong biệt thự cũng ... À, tóm lại là, không lưu lại bất kì sinh vật sống nào."

"Tất cả?"

"Tất cả."

Daniel không khỏi tấm tắc khen ngợi: "Người mà chú tìm thật sự rất đáng tin cậy."

"Nào có, cũng chỉ vì để Daniel có thể nhanh chóng phụ trách một phần công việc."

Hắn nhếch khóe miệng, cười cười: "Vẫn còn sớm.. Nhưng có lẽ xong xuôi chuyện này, cũng không nhất định."

Cha vẫn luôn che chở cho hắn rất tốt, dù hắn chỉ mới trưởng thành không lâu, ngay cả khi hắn đã dần quen thuộc với việc buông bỏ một số thứ, hắn vẫn tuân theo sự an bài của cha mình, không bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng chú sư tử con non nớt luôn có những tham vọng của riêng mình.

"Tên sát thủ này ... Hắn tên là gì?"

"Shori, cậu có hứng thú với hắn?"

Shori, hắn nhẩm trong lòng cái tên đó hai lần.

"... Tôi thích những người có năng lực, chú biết đấy."

Haberl cười gượng, "Bất quá vị này không thích việc bị trói buộc. Anh ta nhận việc không hỏi người thuê mình. Người cung cấp thông tin của chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy anh ta...... Đương nhiên, chúng ta làm việc cũng rất có kỉ luật, anh ta sẽ không biết người thuê mình thực sự là ai."

Ở điểm này Daniel rất rõ ràng, mặc dù thế lực của Salino không còn mạnh như xưa nhưng những mối quan hệ quyền lực trong bóng tối của hắn không ít. Bởi vì không thể lấy danh nghĩa của mình đi đánh rắn động cỏ, nên hắn mới lựa chọn một tay sát thủ thần bí không liên quan gì đến mình, cũng chủ động cho thấy bọn hắn không muốn hỏi gì thêm về tay sát thủ đó. Ám sát Salino là một hành động nguy hiểm, nhưng bây giờ thực sự là thời điểm tốt nhất. Thành công thì rực rỡ, vạn nhất có thất bại, cũng có thể tránh đùa với lửa có ngày chết cháy, huống chi hắn cũng không nghĩ rằng người mình chưa bao giờ gặp mặt này lại có thể xử lý sạch sẽ như vậy.

"Chú nói ..." Hắn trầm ngâm, như đang suy nghĩ: "Những sự kiện mất tích khó giải thích trước đó cũng là kiệt tác của anh ấy à?"

Haberl suy nghĩ, "Cũng khó nói."

Một sát thủ lợi hại như vậy, nếu không phải có thế lực chống lưng khổng lồ thì phải luôn luôn sống ẩn mình. Cái tên Shori này sợ là đã có trong danh sách kết liễu của không ít người, chẳng trách anh ta xuất quỷ nhập thần như vậy.

"Chú đi nói với anh ấy rằng, để tỏ lòng cảm ơn cùng thành ý, tăng gấp đôi mức thù lao đã thỏa thuận." Daniel đứng dậy, khoác áo ngoài vào: "Tôi đi siêu thị mua ít đồ".

Hắn suy nghĩ một chút, nói thêm: "Đừng để thông tin liên lạc đứt gãy, có thể trong tương lai sẽ hữu dụng."

Buổi chiều các ngày trong tuần không có nhiều người đi siêu thị, Daniel cầm giỏ hàng nhìn danh sách mua sắm của mình.

Bột yến mạch hắn thường mua để ở kệ trên, nhưng chổ đó có một người đang chắn ngang, hình như đang so sánh mức giá của hai sản phẩm đang khuyến mãi, nhìn có vẻ sẽ đứng đó một hồi lâu. Hắn không muốn đợi, đi thẳng tới: "Xin lỗi..."

"Ah," Trước khi hắn đến gần đối phương đã chú ý tới hắn, lập tức nghiêng người tránh sang một bên "Cậu đi đi."

Trong khoảnh khắc Daniel nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp trước mặt thoáng qua, hắn theo bản năng quay lại nhìn thêm hai cái. Người này vóc dáng không cao, áo len trên người rất rộng, chỉ lộ ra mấy ngón tay, khớp xương quả thực trắng hồng, mặc dù Daniel cũng không biết tại sao hắn lại chú ý mấy điều này nữa.

Đối phương vẫn đang nghiên cứu giá tiền, nhưng dường như nhận ra ánh mắt của hắn, lại giương đôi mắt xinh đẹp lên.

Ý thức được mình thất lễ, Daniel ho khan nhẹ vài tiếng che đi sự lúng túng, quay đi chỗ khác.

"Xin lỗi." Hắn thấp giọng nói, đưa tay lấy xuống món hàng mà hắn muốn mua.

Người kia cười cười với hắn, đôi mắt to sáng mi mắt cong lên, bộ dạng hiền lành vô cùng. Daniel không muốn ở lại lâu hơn nữa, vội vàng đi sang các kệ khác.

Đồ muốn mua không nhiều, hắn nhanh chóng thanh toán rồi trở về xe. Khi ngồi ở ghế lái, hắn theo thói quen liếc qua kính chiếu hậu, bãi đậu xe rất vắng, ít xe, càng không có bóng người. Lúc này, điện thoại di động hiện lên một thông báo mới từ Haberl: Thanh toán đã được thực hiện. Là số tiền đã cam kết trước đó. Cậu ta không nhận phần tiền thưởng mà trả lại.

Daniel vừa cài dây an toàn vừa kinh ngạc, cứ nghĩ kiểu công việc nay đây mai đó như vậy có lẽ luôn thiếu tiền, nhưng hóa ra đưa nhiều tiền lại còn bị trả về, thật là một người kỳ quặc. Hắn cau mày, lái xe ra khỏi ga ra dưới hầm rời đi.

Trong bóng tối phía sau cột chịu lực ở cửa đột nhiên sáng lên một chùm ánh sáng do màn hình điện thoại di động tạo ra, thông tin của biển số xe và kiểu xe đều được nhập vào trang soạn thảo tin nhắn, chàng trai cầm điện thoại nhấn nút gửi, ngẩng đầu lên thì chiếc xe đã không còn bóng dáng. Là chiếc xe đó, không sai, chàng trai nghĩ, bỏ điện thoại vào chiếc túi màu cam rồi đi về phía tàu điện ngầm.

-

(1-Rikimaru)

-

Thời điểm Rikimaru trở về căn hộ thì trời đã muộn, vừa bước vào cửa liền thấy bé cún Teddy chạy tới vẫy đuôi.

Tùy ý đặt mấy túi đồ mua ở siêu thị lên bàn. Anh kéo khay đá ra, viên đá rơi vào cốc phát ra âm thanh giòn tan. Lưỡi dao sắc bén bổ ra làm đôi, nước tràn ra trên thớt làm anh nhớ đến thời điểm tối qua, bất quá mùi máu tươi vẫn gay mũi hơn một chút.

Bốn ngón tay dùng lực vặn một cái, chất lỏng liền được rót vào ly thủy tinh, rượu vodka ồ ồ đổ vào. Thật ra thì anh không nghiện rượu, so với uống rượu thì niềm vui của anh đến từ việc khác lớn hơn. Anh cầm ly rượu đi tới bàn trà ngồi xuống, Pochi nhảy thẳng lên mặt anh, đem khung hình kia úp xuống. Anh một tay bế cún nhỏ, một tay khác dựng khung hình lên: Shori cách một lớp thủy tinh nhìn anh cười rạng rỡ.

Khuôn mặt này đã dừng lại trên tấm hình vĩnh viễn. Mình của năm đó còn ngây ngô, giờ đây đã thành đồ cổ, không biết còn có thể làm nghề này thêm mấy năm.

Trừ bỏ lưỡi dao lạnh như băng cùng huyết dịch nóng bỏng của người chết, anh không bao giờ quan tâm đến những cuộc đấu đá giữa các gia tộc. Anh không bại lộ danh phận, cũng lười đi suy đoán động cơ của người khác. Sở dĩ còn trụ lại trong nghề, có thể là vì một hơi thở, một niềm tin, một loại thói quen ... Hoặc bản chất của anh vốn đã như thế. Rikimaru thỉnh thoảng nghĩ, nếu Shori vẫn còn, không biết cậu ấy có trách anh vì đã dùng tên của cậu không. Bất quá theo như tính cách của cậu ấy, trước tiên sẽ cảnh báo anh không được đi quá nhiều nơi, kẻo gây thù chuốc oán lại trở thành mục tiêu của người ta.

Cậu có thể yên tâm, Shori, tôi cẩn trọng hơn bất cứ ai.

Rikimaru mở laptop, ánh sáng màn hình tinh thể phản chiếu lên khuôn mặt anh.

Không tìm ra bất kì thông tín hữu ích nào, bức ảnh chủ nhân chiếc xe trong hệ thống đăng ký và người con trai cao gầy mà anh nhìn thấy lúc chiều không phải là cùng một người, mà là một nhân vật giấu mặt. Rikimaru đóng laptop lại, thả mình trên chiếc ghế sofa êm ái. Bây giờ chỉ có thể đợi AK phản hồi, khả năng khai thác thông tin của cậu ấy luôn đáng tin cậy, cho đến tận bây giờ vẫn vô cùng đáng tin.

Trong lúc chờ đợi, anh gục đầu trên đệm sofa thiếp đi. Điện thoại trên bàn rung lên hai lần, anh liền tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy cái mũi ướt nhẹp của Pochi ghé sát vào mặt mình.

Anh ngủ rất nông, bất kỳ tiếng động nào cho dù nhỏ nhất cũng có thể bị đánh thức - ngoại trừ Pochi, anh dịch cái đầu cún của bé con ra một tí: "Pochi ngoan, chờ lát nữa ba sẽ dắt con ra ngoài đi dạo."

Cầm điện thoại lên, AK gửi tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ cái: CHOW.

Mặc dù không hiểu rõ lắm, Rikimaru đại khái vẫn nhớ được cái họ này. Sự nghi ngờ của hắn quả nhiên không phải không có nguyên nhân, thiếu niên lúc chiều quả nhiên là đồng loại, xem ra quả thực đã bị chú ý tới.

Rikimaru nheo đôi mắt xinh đẹp.

Sắp bận rộn rồi đây, anh nghĩ.

___________________

Up lên để mọi người biết mình vẫn là một cô tiên chăm chỉ đợi author cho permission trans bộ ngọt..

Chứ bộ này khi nào có đường mới đăng nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro