Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Salino ngủ gục trên chiếc bàn Coco Polo đắt giá, hắn khá tự tin vào mức độ an ninh của ngôi nhà này. Nổi tiếng là một người nhạy cảm đa nghi, hắn đã quen với việc sống dưới tầng hầm cách không gian bên ngoài bởi hai hàng rào sắt. Mặc dù đám côn đồ vệ sĩ bên mình có hơi ngu ngốc, nhưng không bao gồm luôn cả khía cạnh đánh nhau.

Một tiếng hừ nhẹ làm hắn tỉnh giấc. Bây giờ đã là rạng sáng, trong ngoài biệt thự yên tĩnh đến mức đáng sợ, tiếng động nhẹ vang lên phá lệ rõ ràng, khiến người ta khó chịu. Hắn ghét nhất là những tên thuộc hạ ngả ngớn như vậy, lấy tay áo quệt đi vệt nước dãi chảy xuống bàn, thô bạo gầm lên: "Ai?"

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn bàn còn sáng, mơ hồ nhìn thấy có bóng người đi lại dưới ánh đèn mờ ảo. Người đàn ông đi vào đội một chiếc mũ lưỡi trai, nhìn không rõ mặt mũi. Vóc dáng không cao, ăn mặc hết sức bình thường. Salino vội dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, cố tập trung tầm nhìn, vừa định hỏi người nào không biết tốt xấu như vậy, đối phương đã thoải mái ngẩng đầu, dưới vành mũ nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, thần kinh toàn thân Salino đột nhiên thắt lại, cơn buồn ngủ từ lâu đã bị quét sạch, hắn hét lên: "Ngươi vào đây bằng cách nào? ! Người đâu ! Tới —— "

Hắn đột nhiên ý thức được gì đó, sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Vị khách không mời trước mặt lại vô cùng thản nhiên, hai tay đút túi quần, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh một vòng, tay phải làm thủ thế cắt trước cổ một cách gọn gàng, lại hướng Salino mỉm cười.

Salino nuốt nước bọt, nỗi sợ hãi buộc hắn phải suy nghĩ nhanh chóng: hắn đang ở cách đối thủ khoảng ba mét, người nọ trông có vẻ là người châu Á, khá gầy, đánh trực diện có lẽ không thua. Có vũ khí? Người này mặc một chiếc áo len rộng màu sẫm. Đại khái không có súng, chỉ có một thứ gì đó trông như một con dao ngắn hay tương tự — hắn có một khẩu M92 trong ngăn kéo bên tay phải, chỉ cần lấy ra kịp thời—

Đầu ngón tay vừa chạm vào tay cầm, đối phương đã như một con báo săn mồi nhanh như chớp nhằm vào hắn nhào tới, hai mắt hơi híp lại, đáy mắt lưu lại vệt sáng tựa lưỡi dao sắc bén, cùng với ánh mắt khi nãy cứ như hai người khác nhau.

Đó là ánh mắt của kẻ săn mồi đói khát khi đối mặt với con mồi của nó, mà đó cũng là cảnh tượng cuối cùng phản chiếu trong con ngươi đục ngầu của Salino.

_____

Để cái Prologue ở đó, Riki về thì mình bung fic nha 🥺

Xin edit lại là khi nào CP có đường mới cập nhật !!
Không tin được xin xong per dịch xong prologue mới thấy cái tag BE của tác giả 🤡

(Mình đăng sớm để khỏi bị trùng fic hui.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro