Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mời cậu hãy xem kĩ bản hợp đồng này, nếu có gì không hiểu có thể nói ra, tôi sẽ giải thích cho cậu. Đồng thời, tất cả những việc mà cậu Châu cần làm trong 2 năm tới cũng đã được nêu rõ trong hợp đồng."

Người phụ nữ ngồi ở phía đối diện đang nói về hợp đồng với một vẻ mặt không cảm xúc, trong khi người đàn ông mặc một bộ vest màu xanh nhạt với một làm da trắng nõn bên cạnh đang mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hắn, anh ta không giống với bộ dạng của một người đàn ông đã 26 tuổi chút nào, thậm chí còn khác xa so với những bức ảnh mà hắn thấy trước đó trên mạng. Châu Kha Vũ ngồi đối diện suy nghĩ, hắn bây giờ là người được anh ta bao dưỡng.

"Nếu không có vấn đề gì thì xin mời cậu Châu kí tên, sau đó hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay lập tức."

Giọng nữ kia lại vang lên, Châu Kha Vũ liếc nhìn Riky đang ngồi phía đối diện, anh ta có vẻ trông ngây ngốc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Người đại diện bên cạnh lén đá chân hắn dưới gầm bàn, sau đó trong phòng họp yên tĩnh liền nghe thấy âm thanh cọ xát của giấy bút, ba chữ Châu Kha Vũ rơi trên hợp đồng. Hai bản, rất trang trọng, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười và thực sự cười ra tiếng, sau đó liền thấy người đàn ông ngồi đối diện nhìn mình một cách khó hiểu, Châu Kha Vũ đang suy nghĩ nên giải thích thế nào thì thấy anh ta đã đứng dậy rời đi cùng trợ lý bên cạnh.

"Anh ta không nói bất cứ một lời nào trong suốt quá trình, điều này thật kì lạ"

Châu Kha Vũ cũng đứng dậy và bước ra ngoài.

"Nhưng... nếu được anh ta bao dưỡng rồi, vậy thì anh ta tối nay sẽ đến với mình sao?"

"Ah!!!"

Châu Kha Vũ đột nhiên hét lên khiên mọi người ở trên hành lang đều ngoái lại nhìn hắn.

"Một phút bốc đồng cả đời bốc sh*t, Châu Kha Vũ ơi Châu Kha Vũ, mày như vậy mà bán đi bản thân mình."

Hiện tại trong lòng hắn đột nhiên có chút hối hận nhưng sau đó lại tự thuyết phục bản thân, Châu Kha Vũ vỗ vỗ mặt lấy lại tỉnh táo, bước vào phòng tập tiếp tục tập luyện với mọi người.

...

"Cậu tan làm chưa?"

Châu Kha Vũ vừa mới luyện tập xong, lấy khăn đang lau mồ hôi trên người thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, đối phương là một người đàn ông có giọng nói nhẹ nhàng như sáp và anh ta dường như nói tiếng Trung không được trôi chảy cho lắm, nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ liền nhận ra người này là Riky, là kim chủ của hắn, giọng nói của hắn cũng trở nên căng thẳng hơn.

"Tôi vừa mới luyện tập xong, có chuyện gì, bây giờ có cần tôi qua đó không?"

"Trong hợp đồng có ghi, chúng ta cần sống cùng nhau trong 2 năm tới, cậu... cậu không nhìn thấy nó sao?"

"Ah..." Châu Kha Vũ đúng thật là không có xem kỹ hợp đồng, chính là người đại diện giúp hắn xem.

"Không sao, lát nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về, cậu có thể mang theo những đồ dùng cần thiết trong hai ngày, những vật dụng khác đều đã có đầy đủ, những đồ vật khác trong hai ngày tới có thể chuyển qua cũng được."

Người đàn ông bên kia điện thoại nói chuyện nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên, Châu Kha Vũ nghĩ rằng hóa ra không phải tất cả các kim chủ đều hống hách và tàn bạo như ở trong phim truyền hình.

"Được, vậy làm phiền anh" Châu Kha Vũ trả lời.

"Sau này không cần nói những cậu như "làm phiền anh" như vậy, đó là những việc tôi nên giúp đỡ cậu."

Châu Kha Vũ không biết phải trả lời anh ra sao thì bên kia đã sớm lên tiếng.

"Vậy thì, gặp lại sau, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Sau khi Châu Kha Vũ cúp điện thoại, hắn ngồi trong phòng tập nhìn chính mình trong gương, tự nói với bản thân:

"Châu Kha Vũ, ký hợp đồng này cũng chính bản thân mày lựa chọn, đừng nghĩ nhiều như vậy, hai năm sẽ qua mau thôi."

...

Châu Kha Vũ thu dọn hành lý rồi đến chỗ ở của Riki cũng đã hơn 10h, hắn nghĩ rằng đã muộn như vậy rồi Riky sẽ không bắt hắn làm những điều mà hắn phải làm khi được bao dưỡng đâu nhỉ, vừa nghĩ vừa theo anh lên tầng hai của biệt thự, đến trước phòng ngủ của hắn.

"Hả? Chúng ta không ngủ cùng 1 phòng sao?"
Châu Kha Vũ nghĩ tới rồi hỏi anh, chỉ thấy Riki cậu mày quay lại nhìn hắn.

"Tôi không thích ngủ chung với người khác, tôi đã ghi hết tất cả những điều này trong hợp đồng, cậu thực sự nghiêm túc xem qua chưa vậy?"

Giọng của Riky vốn đã mềm mại, cộng với kỹ năng phát âm tiếng Trung không được thuần thục nên lúc này Châu Kha Vũ chỉ nghĩ rằng anh ấy thật giống với 1 đứa trẻ.

"Những ngày sắp tới tôi phải đi công tác, cậu có thể từ từ dọn đồ tới, ngoài ra hãy đọc kĩ lại hợp đồng của chúng ta, còn những vấn đề cần lưu ý ở trong nhà này, ngày mai dì Lý sẽ nói rõ chi tiết với cậu."

Sau khi nói xong Riky liền rời đi, nhưng vừa bước được hai bước anh liền quay lại nói với hắn.

"Nhân tiện thì phòng của tôi ở bên cạnh phòng cậu, ừm... chúc ngủ ngon, hờ hờ."

"Chúc ngủ ngon"

Châu Kha Vũ cũng ngây ngốc trả lời anh. Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại, liền tiến hai bước chạy tới nằm lên giường, ừm rất mềm, to và thoải mái, hoàn toàn khác biệt với chiếc giường cứng ngắc cho thực tập sinh ở ký túc xá của công ty. Châu Kha Vũ chợt nhớ tới Riki, anh ta nói rằng sẽ đi công tác vài ngày, trong vài ngày đó có thể trốn đi được không? Kim chủ của hắn không quá cao, nói chuyện lại nhẹ nhàng, tại sao anh ta lại nghĩ đến việc bao dưỡng hắn? Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi cũng không biết đáp án, liền đi tắm rửa thay đồ đi ngủ, hắn cảm thấy ngày hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện cộng thêm luyện tập mệt mỏi nên sau khi lên giường nằm một lúc liền đi gặp Chu Công.

"Bùm, bùm, bùm, bùm"

Tiếng nhạc phát ra từ phòng bên cạnh, Châu Kha Vũ bàng hoàng tỉnh dậy, cầm lấy điện thoại lên xem thử, [2:30] sau đó đứng dậy ra mở cửa. Nhìn thấy cánh cửa phòng bên cạnh đang được mở ra một nửa kèm theo tiếng nhạc không ngừng phát ra từ bên trong, đột nhiên hắn cảm thấy vai mình bị vỗ một cái, những hình ảnh giống trong phim kinh dị thoáng chốc hiện lên trong đầu hắn khiến hắn hét lên và nhảy một bước lớn, cả cơ thể cao lớn đập vào tường.

"Ồ, là tôi, cậu Châu"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Châu Kha Vũ mở mắt ra và thấy rõ Riky đang đứng ngược với ánh sáng từ căn phòng.

"Tôi xin lỗi, làm cậu sợ rồi, cậu Châu ngủ muộn vậy sao?"

"Ah, tôi đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc nên thức dậy ra ngoài xem, sao anh vẫn chưa ngủ?"

"Xin lỗi, tôi quên rằng có một người khác đang ở nhà mình, đây là thói quen của tôi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Sau khi nói xong Riky ấn nút tạm dừng trên điện thoại của anh, trên mặt anh thoáng ửng hồng, mang theo chút ngại ngùng.

"Vậy thì...cậu Châu, ngủ ngon."

"Cứ gọi tôi là Châu Kha Vũ, anh gọi như vậy trong rất kì quái" Châu Kha Vũ sờ sờ đầu của mình.

"Vậy được, Kha Vũ, cậu cũng có thể gọi tôi là Riki." Nói xong Riki quay người bước vào phòng, trước khi đóng của còn hướng tới hắn vẫy vẫy tay tạm biệt.

"Hả? Tạm biệt..."

Tại sao anh ấy lúc nào cũng rời đi mà không cho hắn thời gian phản ứng như vậy chứ. Châu Kha Vũ cũng quay trở lại phòng mình, nhưng lần này hắn lại chưa thể chìm vào giấc ngủ, đành lăn lộn trên giường suy nghĩ.

"Kha Vũ" Châu Kha Vũ lẩm bẩm, có phải gọi quá thân mật rồi không? Nhưng nghĩ đến sau này bọn họ có thể làm những chuyện thân mật hơn nữa thì việc gọi cái tên đó cũng chẳng là gì, Châu Kha Vũ không khỏi thở dài khi nghĩ đến điều đó. Trước đây nhìn thấy Riki qua insta hắn luôn nghĩ rằng anh ta là một gã khổng lồ Brazil cho tới khi nhìn thấy người thật, Châu Kha Vũ lại thở dài vì sự tương phản này, làm sao hắn có thể tưởng tượng nổi việc cơ thể cao 1m9 của hắn lại bị một cậu bé dễ thương với giọng nói nhẹ nhàng và làn da trắng như sứ còn thấp hơn hắn 1 cái đầu đè dưới thân chứ?

Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu, Châu Kha Vũ trùm chăn bông mềm mại lên đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro