Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vì vậy anh đi bao dưỡng ngôi sao nhỏ kia sao? Anh không chịu nghe lời khuyên của em chút nào." Giọng nói có chút bất mãn của AK vang lên trong điện thoại.
"Vậy thì tối hôm qua...anh đã xảy ra chuyện gì?"

"Không, hôm nay anh phải đến studio ở thành phố khác nên hôm qua không có chuyện gì xảy ra hết."

"Tại sao anh lại quyết định như vậy?"

"Kha Vũ thực sự quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Em biết không, ngày hôm ấy anh nghe thấy em ấy từ chối giám đốc và bị người đại diện mắng mỏ, sau đó lại đến phòng luyện tập tập nhảy không ngừng, mặc dù...nhảy không được tốt lắm nhưng rất nghiêm túc."
Riki dừng lại sau đó tiếp tục.
"Anh đã thấy em ấy khóc, lúc đó anh nghĩ mình có thể giúp đỡ cho em ấy và em ấy cũng cần sự giúp đỡ của anh. Bao dưỡng em ấy là việc tốt nhất anh có thể làm ngoại trừ..., anh cũng không ép buộc em ấy, anh là 1 kim chủ rất bao dung nên anh nghĩ rằng em ấy cũng sẽ lựa chọn anh thôi." Riki vội nói thêm trước khi AK mở miệng.

"Kha Vũ cũng rất đẹp trai, anh nhờ trợ lý điều tra lý lịch cũng rất sạch sẽ, coi như anh tìm người yêu vậy, hai bên ký hợp đồng để có được thứ mình cần, chỉ cần không ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân thì tại sao lại không làm chứ, nên AK hãy yên tâm đi."

"Chủ yếu là đẹp trai chứ gì! Hơn nữa, điều này làm sao em có thể khiến em yên tâm chứ, nếu không phải lúc đó anh muốn cái gì mà "trải nghiệm khác biệt"..."

"Này, không nói chuyện nữa, hết giờ nghỉ rồi, anh đi tập luyện tiếp đây, bye bye." Riki vội cúp máy, chạy lon ton hai bước quay lại phòng tập sôi động.

...

"Hôm nay chắc anh ấy về nhà đúng không nhỉ?"

Châu Kha Vũ nằm trên giường sau khi tắm xong, cầm điều khiển tivi liên tục chuyển kênh, chán nản nghĩ.

"Nhảy múa đã mệt rồi, anh ấy còn phải dạy nhiều ngày như vậy chắc còn mệt hơn nữa, có lẽ..."

Ngay khi Châu Kha Vũ đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì hắn nghe thấy có người gọi tên mình, đột nhiên tỉnh dậy chạy ra mở cửa.

"Ah, không ngờ Kha Vũ ngủ sớm như vậy, anh quấy rầy em rồi."

Đang đứng trước cửa phòng là người mà hắn vừa nói đến trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, trông Riki lúc này có vẻ hơi lo lắng, anh ấy đang túm chặt quần áo của mình.

"Quần áo hơi nhàu rồi kìa" Châu Kha Vũ nghĩ.

"Em chỉ mới tắm xong nên nằm một lát, không sao đâu."

"À, Kha Vũ tắm rồi sao? Vậy thì em đợi anh trong phòng, tắm xong anh sẽ qua." Nói xong, Riki hít một hơi thật sâu rồi chạy về phòng.

"Kết thúc rồi, cuối cùng cũng đến rồi, trốn được ngày mười nhưng không thể trốn ngày mười lăm, Châu Kha Vũ thả lỏng đi, không thành vấn đề, là chính mày tự kí hợp đồng. Nếu mày không thể thoát khỏi nó thì hãy tận hưởng nó đi." Châu Kha Vũ ngồi trên giường bất giác đưa ngón tay lên miệng cắn.
"Mình vừa mới tắm xong nhưng...có vấn đề không nhỉ? Mình có nên xuống phòng tắm dưới nhà tắm lại một lần nữa không nhỉ? Nhưng nếu anh ấy tắm xong trước quay lại không thấy mình rồi tức giận thì phải làm sao? Không có lý do gì để kim chủ phải đợi mình, Châu Kha Vũ."

Bên này Châu Kha Vũ còn đang vò đầu bứt tai, người trong phòng tắm bên kia cũng không có thả lỏng bao nhiêu.

"Anou, phải làm sao đây, nhưng mình đã yêu cầu em ấy đợi mình, Riki, mày đã yêu cầu như vậy! Chính mày là người không kìm chế được bản thân trước."

Cuối cùng, sau khi tắm xong một màn khó khăn nhất trong cuộc đời, Riki không trực tiếp đến phòng Châu Kha Vũ ngay mà anh quay trở lại phòng mình lấy một chiếc túi anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Em xem thử cái nào phù hợp với em, anh không biết kích cỡ của em nên đã mua mỗi loại 1 hộp." Riki đặt chiếc túi trước mặt Châu Kha Vũ, ra hiệu cho hắn lựa chọn.

"Tại sao lại là em chọn?" Châu Kha Vũ thản nhiên cầm lấy chiếc túi xem qua hai lần, đột nhiên không hiểu nổi.

"Bởi vì em mang mà."

"Hả?" Châu Kha Vũ cảm giác như mình hiểu ra cái gì. "Cho nên là em mang nó, anh không cần đúng không?"

"Nếu không thì sao chứ?" Riki nhíu mày khó hiểu
"Mặc dù người ta nói rằng không mang thì sẽ thoải mái hơn nhưng để tránh 1 số tai nạn thì anh nghĩ rằng vẫn mang vào thì hơn. Những kiến thức như vậy chắc hẳn em đã được học rồi đúng chứ?"

"Không! Ý em không phải vậy mà."
Châu Kha Vũ chọn lấy 1 hộp trong túi có vẻ phù hợp với mình, sau đó ném tất cả bao gồm cái túi xuống đất.

"Vậy thì...chúng ta bắt đầu thôi" Thấy Châu Kha Vũ có vẻ đã chuẩn bị xong, Riki cần đảm nói ra.

"Được"

Sau khi tắt đèn trong phòng, Châu Kha Vũ liền vừa hôn vừa ôm Riki nằm xuống giường.

"Thật mềm và ngọt! Anh ấy vừa ăn mật ong sao?" Đó là cảm giác đầu tiên mà Châu Kha Vũ cảm nhận được, hắn từ từ đặt Riki xuống giường, hôn anh nhẹ nhàng từ môi xuống cổ.
"Mặc dù vị trí đã thay đổi nhưng những kiến thức mình học được từ mấy bộ phim ngày trước cũng không hề lãng phí mà."
Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa bóp lấy eo người đàn ông dưới thân mình.

"Thật kì lạ"
Dù đã 26 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên Riki trải qua sự đụng chạm thân mật nhất của con người, lần đầu tiên bản thân anh có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh 1 cách nhạy bén như vậy, căn phòng trống trải, tiếng lá cây xạc xào ngoài cửa sổ và cả tiếng thở dốc không thể kiềm chế của cả hai. Da thịt liền kề nhau, bàn tay của Châu Kha Vũ như đang đốt lửa trên người anh, mỗi nơi hắn chạm qua đều khiến anh cảm thấy bỏng rát, cảm giác rất khó chịu nhưng anh lại càng muốn nhiều hơn nữa. Đã lâu rồi anh mới mất kiểm soát như thế này, cả cơ thể giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc, nhịp tim tăng cao, nhưng anh cũng không muốn hiểu thêm, anh chỉ biết bây giờ bản thân rất thích cảm giác này, rất thú vị và mới mẻ, như vậy là đủ.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cởi bộ đồ ngủ của Riki ra, liền phát hiện anh không mặc quần lót bên trong, không một ai có thể chịu đựng được sự kích thích này, kể cả hắn. Châu Kha Vũ nghĩ vậy, hắn đặt tay lên dương vật của anh, liền cảm giác được đôi tay đang đặt trên vai mình siết chặt hơn 1 chút, thân thể người dưới thân hắn đột nhiên cứng đờ.

"Đừng..."

Đây là từ đầu tiên hắn nghe được từ miệng Riki từ lúc bắt đầu tới nay, hắn liền nhẹ nhàng dụ dỗ anh.

"Thoải mái đi, giao tất cả cho em, không sao đâu." Châu Kha Vũ hôn lên môi Riki, bàn tay phía dưới cũng hành động nhanh hơn.

"Ah..."

Thời điểm Châu Kha Vũ buông tay, Riki liền ôm chặt lấy hắn, sau cơn khoái cảm nhất thời cảm thấy trống rỗng là không tránh khỏi, khi Châu Kha Vũ ngồi dậy, anh bất chợt nắm lấy tay đối phương.

"Đi đâu..."

"Mang bao"

Nghe thấy vậy, Riki mới buông tay hắn ra, đưa tay lên che khuôn mặt chính mình, mặc dù xung quanh chỉ toàn là bóng tối nhưng anh vẫn muốn che nó.

Anh lại cảm thấy một nguồn nhiệt đến gần khiến cơ thể anh càng muốn dính sát vào. Riki cảm thấy cơ thể mình đã phát sốt, nếu không thì tại sao mặt anh càng ngày càng nóng như vậy.

Trước đó Riki đã được ngón tay của Châu Kha Vũ mở rộng trước đó nhưng khi Kha Vũ tiến vào lúc này anh vẫn cảm nhận được sự đau đớn, nhưng thấy vào đó là sự kích thích nhiều hơn, anh thích những loại trải nghiệm như thế này, dù là kích thích hay đau đớn. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác mà lúc nãy ngón tay mang lại, nó như muốn xé nát anh. Riki vùi đầu vào cổ người kia, dùng bàn tay còn chưa kịp cắt móng bấu chặt lấy vai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hiện tại cũng không mấy thoải mái, hắn rất muốn Riki thả lỏng cơ thể nhưng lại sợ người kia tụt hứng nên chỉ có thể hôn lên từng nấc trên cơ thể người kia, bên dưới từ từ khám phá, cuối cùng cũng tìm ra được điểm nhạy cảm, hắn cảm nhận được giọng điệu người kia đang dần trở nên gấp gáp không kiểm soát, tiếng rên rỉ cũng từ khuôn miệng nhỏ phát ra không còn bị đè nén, phía dưới anh cũng đang dần dần thả lỏng, cuối cùng cả hai cũng có thể tìm thấy được sự thoả mãn từ việc làm tình như thế này. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng da thịt và chạm, tiếng nước phát ra từ hai bộ phận sinh dục, tiếng thở dốc kèm theo tiếng trên rỉ hoà quyện vào nhau dần dần tăng tốc cho tới khi cùng nhau lên đỉnh.

Không khí yên tĩnh một lúc

"Lần nữa không?" Châu Kha Vũ áp vào trán Riki, nhỏ giọng hỏi

"Không, không thể nữa"
Riki cảm thấy lúc này giọng nói của mình đã thay đổi.

"Anh sẽ trở về phòng" Đẩy người kia ra 1 chút định đứng dậy nhưng không ngờ cả cơ thể đau nhức khiến anh ngã trở về giường.

"Để em giúp anh"

"Không cần, anh có thể..."

Trước khi Riki nói xong, Châu Kha Vũ đã dùng hai tay bế anh đi vào phòng tắm.

Nhìn những dấu vết trên người Riki bỗng nhiên hắn cảm thấy xấu hổ, vì vậy trong phòng tắm xuất hiện 1 cảnh tượng "1 quả cà chua đang tắm rửa cho 1 quả cà chua khác".

"Thực ra, anh có thể tự tắm rửa, đây không phải là nghĩa vụ của em, nó cũng không có trong hợp đồng." Riki lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Nhưng đây là một việc mà một người đàn ông có trách nhiệm nên làm."

Phải không? Riki nghĩ, mặc dù hơi khó xử nhưng bản thân anh thực sự không còn một chút sức lực nào, nếu cứ để cơ thể như thế đi ngủ chắc chắn sẽ rất khó chịu, vì vậy Riki suy nghĩ 1 lúc liền chấp nhận sự chăm sóc đặc biệt của Châu Kha Vũ. Tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn, vì vậy anh vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ kéo xuống và đặt lên má hắn một nụ hôn.

"Cảm ơn em vì sự chu đáo này."

Châu Kha Vũ sửng sốt

"Tại sao anh ấy lại hôn mình? Anh ấy sẽ không yêu mình sau 1 lần làm như vậy đúng chứ? Không phải hầu hết các kim chủ xuống giường đều lạnh lùng sao? Có phải từ đầu anh ấy đã thích mình không? Nếu vậy thì mình phải làm sao đây... nhưng anh ấy thực sự rất tốt, điều kiện trong hợp đồng cũng rất nhân văn, con người cũng rất mềm mại và dịu dàng... Nhưng mà mình lại không có tình cảm gì với anh ấy...mình không muốn có bất cứ mối quan hệ nào khác..."

Riki nhìn Châu Kha Vũ đang mất tập trung và nước trong bồn tắm cũng đã dần nguội lạnh, anh khẽ thốt lên:

"Kha Vũ?"

Tiếng kêu này khiến tâm trí của hắn quay trở lại thực tại

"Ah, em xin lỗi, em bị phân tâm."

Vừa nói hắn vừa xả hết nước trong bồn, dùng khăn bông quấn lấy người Riki rồi bế anh về phòng.

"Được rồi, chúc anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon, Kha Vũ, em thật tuyệt"

Riki nói câu này đơn giản giống như khích lệ những học viên của mình, sự thật chỉ có vậy. Nói xong liền đắp chăn đi ngủ.

Trái ngược với Riki đã nhanh chóng ngủ say, bên kia căn phòng vẫn đang có 1 người trằn trọc một lúc lâu mới có thể đi ngủ.


Trần đời tui chưa thấy màn xxoo nào buồn cười như vậy luôn =))))
Tính hôm nay chưa đăng đâu vì đây là bản edit vội, có gì chỉnh sửa sau vậy :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro