Chap 18: Bối Cảnh Không Thể Động Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Kỳ nghe vậy liền không hiểu ra làm sao. Mã An tốt bụng đưa điện thoại cho cô ta xem, vài giây sau sắc mặt Hạ Kỳ trắng bệch.

"Hạ tiểu thư, cô nên về nhà và suy nghĩ xem làm sao để có thể giải thích với mọi người về mấy việc này đi."

Hạ Kỳ xem lại video buổi tối nọ ở bữa tiệc, môi mím chặt. Cô ta quay sang Tả Ngôn Hy, vì tức giận mà toàn thân phát run. "Anh, Tả Ngôn Hy, anh đúng là tên bỉ ổi."

Lực Hoàn không muốn nghe tiếp, liền bước lên gạt tay đang chỉ mặt Tả Ngôn Hy của Hạ Kỳ xuống. "Hạ Kỳ, anh nghĩ em nên nghĩ lại vì sao tới ngày hôm nay. Những scandal của anh và em anh đều biết do em làm, nhưng anh nghĩ em chỉ muốn tăng thêm độ hot cho phim thế nên mới không quản em. Nhưng ai ngờ em đi càng ngày càng xa. Tất cả những bức ảnh đều là em up phải không? Tính toán cũng thật kỹ càng. Em làm vậy là có ý gì? Em nên biết Lực Hoàn anh không phải kẻ mặc cho gió lay. Em hãy nhìn từ trước tới nay xem có những scandal nào về anh tồn tại lâu trên hot search chưa? Nếu như không phải anh để mặc thì những tin hẹn hò em tung ra căn bản không thể tồn tại lâu. Lực Hoàn anh có thù nhất định trả. Lúc được phỏng vấn em đã úp mở giống như chuyện của chúng ta là thật. Hình như em cảm thấy anh quá dễ bắt nạt phải không? Hôm nay là kết quả em nhận được. Dù em có giấu kỹ tới đâu thì anh cũng có cách tìm ra nó, chỉ là anh có thích hay không thôi."

Hiếm khi Lực Hoàn nói nhiều như vậy. Hạ Kỳ tái mặt, mãi không nói ra lời. Châu Kha Vũ khẽ nâng khóe miệng lên đôi chút, ánh mắt trào phúng nhìn Hạ Kỳ.

"Hạ tiểu thư, cô hãy dùng bộ não của mình mà suy nghĩ đi. Lực Hoàn có tất cả mọi thứ anh ấy muốn. Còn cô, cô có cái gì để đấu lại với anh ấy?."

Châu Kha Vũ nói xong kéo Lực Hoàn đi thẳng. Tả Ngôn Hy cùng Mã An theo tới gara, bỏ lại một mình Hạ Kỳ đứng ở sảnh. Người đi qua người đi lại đều nhìn sau đó đưa tay chỉ trỏ cô ta. Cũng đúng thôi, trong tập tài liệu được up lên bởi mấy tờ báo, chủ yếu là chuyện Hạ Kỳ dùng cách leo lên giường để đổi lấy vai diễn. Ngoài ra còn có ảnh Hạ Kỳ đi bar, mặc mấy bộ đồ thiếu vải lắc lư uốn éo với trai lạ. Fan được dịp thi nhau xả bực tức, tha hồ gõ phím dùng mấy lời khó nghe nhất mắng chửi cô ta.

Hạ Kỳ hình như không nhớ tại sao mình ra về. Chỉ biết mỗi lần lên mạng là lại nghe những lời mắng chửi khó nghe đến tệ hại. 

Hạ Kỳ dùng quy tắc ngầm.

Hạ Kỳ qua lại với người đã có gia đình.

Hạ Kỳ là kẻ thứ ba.

Tất cả đều thay nhau chiếm giữ mấy vị trí đầu của hot search. Đặc biệt có mấy tấm ảnh chụp cùng Lâm Kính Tân rõ nét tới tới cọng lông tơ, fan chỉ cần nhìn một cái liền phát hiện ra giữa hai người đó đang có quan hệ không bình thường.

Sau khi công ty biết chuyện liền liên lạc với mấy tờ báo up bài thỏa thuận họ gỡ xuống, nhưng dường như có thế lực nào đó đằng sau bảo họ tiếp tục up, bài không những không bị gỡ mà ngược lại còn những bài có chi tiết đắt giá hơn.

Hạ Kỳ và người đại diện của mình bị gọi tới phòng của giám đốc. Giám đốc là một người đàn ông hơn năm mươi đang vì tức giận mà mặt đỏ bừng thở phì phò. Ông ta cầm điện thoại ném xuống bàn. "Hạ Kỳ, cô tự xem đi, bản thân ăn vụng thì thôi đi, lại còn để cho người ta tìm được. Nói đi, lần này cô rút cuộc đắc tội ai?"

Hạ Kỳ im lặng không nói gì, người đại diện của cô ta lên tiếng "Tôi nghĩ mấy chuyện này chắc chắn do Lực Hoàn đó làm. Cậu ta để bụng chuyện bị kéo vào tin đồn hẹn hò nên mới đi điều tra Kỳ Kỳ."

Người đại diện không nói thì thôi, nói lại càng khiến cho ông giám đốc tức giận hơn. Ông ta cầm quyển tạp chí ném về phía hai người Hạ Kỳ đang đứng, giọng vì tức giận mà to hơn. "Hạ Kỳ đã hồ đồ cô cũng vậy phải không? Bản thân là người đại diện cũng hơn mười năm tại sao không mở to mắt ra nhìn một chút đi. Lực Hoàn có bối cảnh đằng sau, cậu ta là người của ai chúng ta không rõ nhưng cũng không phải dễ đụng vào. Hãy nhìn mấy cái tin đồn của cậu ta đi, bị gỡ hết xuống đấy. Người bình thường có ai làm được như vậy không?"

Hạ Kỳ đứng im không nói một lời nào. Cô ta nhớ lại lời của Hứa Nại nói mấy hôm trước. Hứa Nại nói Lực Hoàn là người không thể động vào. Hóa ra bối cảnh đằng sau Lực Hoàn lại là Châu thị. Giờ scandal của Hạ Kỳ tràn lan khắp trên mặt báo, khiến cô ta cũng không dám đi ra khỏi nhà. Người đại diện cô ta ngồi bên lẩm bẩm. "Lực Hoàn chết tiệt đó. Để chị sẽ cho cậu ta một bài học."

Hạ Kỳ mệt mỏi thở dài. "Giám đốc nói đúng đó, chị không đấu lại Lực Hoàn đâu."

Người đại diện của cô ta nghe vậy liền ngạc nhiên. "Sao vậy? Em biết chuyện gì rồi?"

"Bối cảnh đằng sau của Lực Hoàn là Châu thị. Là Châu thị đó chị hiểu không? Lần trước em có kể chị nghe Lực Hoàn có một người em trai tên Châu Kha Vũ. Ông chủ của Châu thị cũng tên Châu Kha Vũ. Hôm nay em gặp rồi" Hạ Kỳ uể oải, cả người nằm gục trên sofa không có tí sức sống nào.

Tới giờ phút này Hạ Kỳ hoàn toàn hiểu rõ lần này cọ nhiệt cô ta cọ nhầm chỗ rồi. Nhiệt chẳng thấy đâu chỉ thấy toàn thân bị bỏng, đau đớn tới khó chịu.

Lực Hoàn lại một lần nữa tắt điện thoại. Scandal của Hạ Kỳ ầm ĩ như vậy nên tự nhiên anh cũng bị đám nhà báo gọi tới làm phiền. Châu Kha Vũ thì đi làm, Tô Lâm cũng bận rộn ở công ty, Mã An rảnh nhất nhưng ít nói. Lực Hoàn tự nhiên không có ai nói chuyện cùng liền cảm thấy vô cùng buồn chán.

Chuyện Lực Hoàn bị tố làm kẻ thứ ba cũng bị điều tra, hóa ra chẳng có người thứ ba nào, cũng chẳng có cái gì mà tra nam, tất cả là do antifan lợi dụng chuyện tin đồn hẹn hò của anh với Hạ Kỳ mà viết xằng viết bậy.

Hoan Thụy sau một thời gian im ắng điều tra giờ cũng bắt đầu phản kích. Hoan Thụy tuyên bố tất cả những bình luận ác ý bôi nhọ Lực Hoàn, những bài viết xâm phạm tính riêng tư sẽ bị khởi kiện ra pháp luật. Hạ Kỳ sau khi bị phanh phui liền tự động đối diện thêm vụ kiện với bên Hoan Thụy khiến cô ta như phát điên.

"Kha Vũ, em nói xem anh nên đòi bồi thường tổn thất tinh thần bao nhiêu tiền?". Sau màn hoan ái, Lực Hoàn mệt mỏi nằm gối đầu lên ngực Châu Kha Vũ.

"Cái đó cứ giao cho bên luật sư làm đi. Anh không cần quản." Châu Kha Vũ thỏa mãn vuốt ve cần cổ trắng mịn của anh, tham lam hưởng thụ cảm giác mềm mịn từ cổ anh mang lại.

Lực Hoàn rên hừ hừ kháng cự nhưng tay chân tuyệt nhiên chẳng thể nhấc lên nổi. Anh dứt khoát nằm dính lên người Châu Kha Vũ mặc cho cậu ôm. Châu Kha Vũ thích nhất là lúc này của Lực Hoàn, vừa ngoan ngoãn vừa dễ bảo lại vô cùng dính người. Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào chóp mũi anh, cười khẽ. "Anh ngủ đấy hả?"

Lực Hoàn ư hử mấy câu không trả lời, hai mi mắt dính chặt lấy nhau không mở nổi. Châu Kha Vũ thấy vậy liền ôm anh đi vào vệ sinh lại một chút sau đó mới ôm anh lên giường cùng anh đi ngủ. Lực Hoàn dựa sát vào lồng ngực Châu Kha Vũ, ngửi mùi quen thuộc từ cơ thể cậu, anh lúc ấy mới an tâm ngủ.

Sáng hôm nay lúc Lực Hoàn còn đang ngủ, Châu Kha Vũ đã thức dậy. Đồng hồ sinh học của cậu vô cùng chính xác, thế nên với một diễn viên giờ giấc thất thường như Lực Hoàn, Châu Kha Vũ quả thực đã tốn không ít thời gian để thích nghi cùng anh.

"Bác Châu, đợi anh ấy dậy bác nhớ nhắc anh ấy mặc thêm áo nhé. Hôm nay trời lạnh lắm. Cổ họng anh ấy không tốt, bác dặn mọi người luôn chuẩn bị nước ấm nhé." Châu Kha Vũ dặn dò Châu quản gia sau đó mới yên tâm đi làm.

Sức đề kháng của Lực Hoàn với mấy căn bệnh vặt mùa đông như ho, viêm họng hay cảm cúm gần như bằng không, thế nên năm nào cũng vậy, Châu Kha Vũ đều phải cẩn thận chú ý giúp anh.

Châu Kha Vũ tới công ty, Tả Ngôn Hy đã chờ sẵn ở đó. Buổi sáng cậu có một cuộc họp với Chính Phủ và Cận Điền về dự án mới.

"Ngôn Hy, vụ kiện tiến hành tới đâu rồi?" Châu Kha Vũ lên xe cùng Tả Ngôn Hy tới Cận Điền. Vụ kiện mà cậu nhắc tới chính là vụ kiện của Lực Hoàn.

"Chuẩn bị sắp xong rồi. Chúng ta đang hoàn thiện hồ sơ để gửi lên Viện kiểm sát. Luật sư cũng mời những người giỏi và có kinh nghiệm nhất trong mấy vụ kiện như thế này." Tả Ngôn Hy báo cáo qua tình hình cho Châu Kha Vũ nghe.

Châu Kha Vũ nghe xong liền gật đầu. "Bảo họ tiến hành nhanh lên một chút. Bao nhiêu tiền không quan trọng. Cái tôi cần là những thứ xấu xí đó biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy. "Tả Ngôn Hy gật đầu đáp vâng sau đó lấy điện thoại ra gọi cho luật sư nói lại lời của Châu Kha Vũ.

Lực Hoàn tỉnh dậy nhìn ngoài trời âm u như muốn mưa liền cảm thấy lười biếng không muốn dậy. Châu Kha Vũ đã tới công ty từ sớm, ở nhà cũng chỉ còn mình anh. Lực Hoàn cảm thấy cực kỳ buồn chán. Anh mở máy ra muốn gọi cho Mã An. Tuy nhiên vừa mở máy lên thông báo kêu liên tục không ngừng, từ thông báo cuộc gọi nhỡ, thông báo tin nhắn, thông báo weibo. Anh kiểm tra qua mấy mươi cuộc gọi nhỡ, phần lớn trong số đó là nhà báo còn lại là của Hạ Kỳ.

Lực Hoàn cảm thấy cực kỳ mỉa mai.

Hạ Kỳ gọi cho anh làm gì vậy? Lúc anh cần gọi cô ta để giải quyết scandal thì cô ta trốn mất tăm, lúc này không cần thì cô ta lại gọi tới, đây là muốn làm gì? Lực Hoàn nghĩ nghĩ một hồi sau đó bỏ qua. Anh gọi cho Châu Kha Vũ nhưng cậu không nghe máy, năm phút sau Lực Hoàn nhận được tin nhắn lại của cậu rằng cậu đang họp ở Cận Điền với ba và mấy người trong chính phủ. Chuyện làm ăn kinh doanh Lực Hoàn không có hứng thú lắm thế nên anh chẳng quan tâm.

Cuối cùng, Lực Hoàn vẫn là gọi cho Mã An kêu anh ấy tới đi lượn phố cùng mình. Lực Hoàn nếu không có việc gì rất thích đi lượn mấy trung tâm thương mại. Đôi lúc chỉ là nhìn ngó xung quanh chứ không mua gì, đi cả ngày không thấy chán.

Mười giờ Mã An quấn người thành một cục lớn, tới hộ tống Lực đại nhân đi dạo phố. Mã An là người luyện võ nhưng không hiểu sao lại sợ lạnh. Cứ tới mùa lạnh là anh ấy phải mặc ba bốn cái vừa áo len vừa áo khoác. Giống như hôm nay, Mã An mặc chồng hai cái áo len, mặc một áo khoác mỏng sau đó bên ngoài khoác một chiếc áo khoác to sụ. Lực Hoàn thì khác, ngoài một cái áo len anh chỉ mặc thêm một áo khoác phao bên ngoài. Châu quản gia thấy vậy liền đem thêm khăn và găng tay ra bắt anh đeo thêm mới yên tâm.

Hai người vừa cho xe ra tới cổng liền bị một chiếc xe màu trắng chắn ngang, không thể đi tiếp được. Mã An ngay lập tức cảnh giác, bảo Lực Hoàn dù bất có bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài. Tuy nhiên có lẽ Mã An nghĩ nhiều, người từ trên xe màu trắng bước xuống là Hạ Kỳ. Cô ta điên cuồng chạy tới xe của Lực Hoàn đập cửa xe, mồm liên tục gọi "Lực lão sư".

Mã An thấy vậy liền xuống xe kéo Hạ Kỳ ra ngoài. "Cô Hạ, phiền cô lái xe tránh đường."

Hạ Kỳ nào để mấy lời Mã An vào tai. Cô ta cứ như phát điên đập vào cửa xe. Lực Hoàn ngồi trong xe mặt không đổi sắc nhắn tin với Châu Kha Vũ. Châu quản gia ở trong nhà thấy ầm ĩ ở ngoài cổng liền cùng mấy bảo vệ chạy ra. Mã An một tay giữ Hạ Kỳ một tay gọi cho cảnh sát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu kịch trường :

Lực Hoàn : Thời điểm không đúng chính là ngu ngốc, anh cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người nắn.

Châu Kha Vũ: Còn phải xem bản thân mình là ai, đòi nắn sao?

Tác giả : Hạ kỳ chuẩn bị nhận cơm hộp nhé 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro