Ngoại Truyện 1: Tiểu Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngôn là một vệ sĩ. Thật ra tên họ của cậu cũng là do người khác đặt cho bởi vì từ khi nhận thức được thì Tiểu Ngôn đã chẳng biết ba mẹ mình là ai. Tiểu Ngôn cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi tăm tối như thế, đánh bài, đua xe như thế, cho tới khi gặp Châu Kha Vũ, nếu như mặt trời mang lại ánh sáng cho trái đất thì Châu Kha Vũ chính là người đem lại ánh sáng cho cậu.

Lúc Châu Kha Vũ hỏi cậu có muốn theo mình không, Tiểu Ngôn đã gật đầu vô cùng dứt khoát. Khi ấy Tiểu Ngôn nghĩ, về làm vệ sĩ cho ông chủ lớn, sẽ một thân quần áo đen, sơ mi trắng, kính đen, tai đeo tai nghe, lưng dắt bộ đàm.

Nhưng, cuộc đời chẳng như mơ,  đem cậu về, giao Châu Kha Vũ cho cậu một công việc nhàm chán nhất thế giới: đi theo bảo vệ vợ ông chủ và nhìn vợ chồng ông chủ ân ái. Thật ra so với mấy bà vợ đỏng đảnh của mấy ông chủ lớn Tiểu Ngôn biết thì vợ ông chủ của mình khá là dễ hầu hạ, trừ những lúc có thêm ông chủ ra thì cuộc sống mới tương đối tốt với cậu.

Tiểu Ngôn cứ nghĩ cuộc sống của cậu cứ bình bình đạm đạm trôi qua, nhà, xe cậu cũng đã có, rồi thêm một thời gian nữa sẽ kiếm bạn gái sau đó kết hôn, sinh con. Tất cả dự định đều vô cùng tốt đẹp cho tới một ngày Tiểu Ngôn va phải một vật thể sống vô cùng đáng ghét mang tên Lý Đào. Tiểu Ngôn theo lời Lực Hoàn tới hẹn một cuộc gặp mặt. Ai ngờ Lực Hoàn hẹn thì anh ta không đi gặp, lại như vô tình vô ý và gặp cậu vài ba lượt. Tiểu Ngôn chưa thấy một cảnh sát hình sự nào mà rảnh rỗi như anh ta. Đã vậy không biết anh ta bằng cách nào còn lấy được cả số điện thoại, wechat của cậu, ngày ngày gọi điện, nhắn tin hỏi thăm khiến Tiểu Ngôn vô cùng đau đầu.

Có hôm, đang ngồi uống nước hẹn hò với một cô em xinh đẹp bốc lửa thì Lý Đào gọi tới, giọng anh ta oang oang trong điện thoại "Bé cưng, em đang ở đâu? Anh rất nhớ em."
Giọng Lý Đào vang tới nỗi cô nàng xinh đẹp kia nghe thấy, liền không nghe cậu giải thích, tặng luôn cho cậu cả cốc nước vào mặt. Hôm đó, Lý Đào bị Tiểu Ngôn đấm cho hai đấm vào mặt, ấy vậy mà anh ta vẫn cười hi hi khiến Tiểu Ngôn tức tới nỗi tóc dựng ngược.

"Này đồng chí cảnh sát, tôi thích con gái, thích mấy cô em bốc lửa, ngực to mông cong, số đo ba vòng chín mươi, sáu mươi, chín mươi. Thế nên phiền đồng chí tha cho công dân gương mẫu là tôi đi. Tôi không trộm cắp giết người, cũng không vi phạm pháp luật, hà cớ gì đồng chí cứ bám theo tôi mãi không buông."

Đối mặt với hàng tá lời than thở từ chối của Tiểu Ngôn, Lý Đào vẫn ung dung thành quen. Cái tính ngoa mồm của cậu, Lý Đào là người được lĩnh giáo nhiều nhất. Lý Đào nhướng mày, gương mặt bướng bỉnh chẳng có chút gì dao động. Anh uống cạn một ly rượu, sau đó mới chậm rì rì mà lên tiếng "Rồi sẽ có một ngày em sẽ không còn dám to mồm mà nói như vậy nữa."
Tiểu Ngôn còn chưa kịp nói thì một giọng quen thuộc từ xa chen vào.

"Lại đang làm gì vậy? Sao anh cứ bám theo Tiểu Ngôn thế?". Đồng Khải một thân quần áo vàng vàng xanh xanh, chắc là vừa đi diễn về chưa kịp thay, tóc vuốt keo cẩn thận, đeo một cặp kính râm to che hết nửa khuôn mặt, hùng hổ bước về phía hai người.

Nhìn Đồng Khải bây giờ y như mấy cậu ấm choai choai khoe tiền vậy. Lý Đào chép miệng thở dài.

Tiểu Ngôn nhìn thấy Đồng Khải thì chẳng vui hơn là bao nhiêu. Nếu nói Lý Đào là âm hồn không tan thì Đồng Khải chính là keo dính người, chỉ cần cậu ta có thời gian rảnh thôi là sẽ chạy tới tìm cậu. Tiểu Ngôn tất nhiên chẳng nói được gì bởi vì nếu có nói Đồng Khải sẽ bảo cậu ta tới tìm Lực Hoàn.

"Tôi đã cảnh cáo anh đừng có làm phiền Tiểu Ngôn rồi mà." Đồng Khải không khách khí kéo ghế ngồi cạnh Tiểu Ngôn, nhìn chằm chằm Lý Đào.
"Này cậu ca sĩ, sao không đi hát đi ở đây làm gì?". Lý Đào hất cằm hỏi Đồng Khải.

"Thế đồng chí cảnh sát không bắt tội phạm đi còn ở đây tán tỉnh, làm phiền bạn tôi làm gì?". Đồng Khải cũng chẳng chịu thua. Chơi thân với Hứa Nại và Lực Hoàn mà cơ mồm không nâng cao thì thật uổng công biết bao.

"Tiểu Ngôn rất bận, hơn nữa anh cũng không phải mẫu người anh ấy thích, thế nên anh hãy mau chết tâm đi." Đồng Khải nói xong quay qua Tiểu Ngôn "Đi thôi, anh Hoàn đang tìm anh đấy."

Lý Đào nhìn theo bóng Tiểu Ngôn bị Đồng Khải lôi đi mất, hai tay nắm chặt. Cái tên ca sĩ kia lần nào cũng phá ngang, lần sau mà gặp cậu ta đi một mình chắc chắn sẽ phải trùm bao tải đánh cho cậu ta hỏng mặt luôn mới được.

Tiểu Ngôn theo Đồng Khải lên xe bảo mẫu của cậu ta sau đó quay sang hỏi "Cận thiếu gia tìm tôi sao?" Tiểu Ngôn nhớ rõ là hôm qua Châu Kha Vũ nói cậu hôm nay được nghỉ mà nhỉ.

Đồng Khải đưa cho Tiểu Ngôn chai ngước, cười nói "Em nói dối đấy. Tại em ngứa mắt tên cảnh sát kia."

So với Lý Đào thì rõ ràng Tiểu Ngôn có hảo cảm với Đồng Khải hơn. Một là vì Đồng Khải là chỗ quen biết, là bạn của Lực Hoàn, hai là Đồng Khải hai mắt tròn tròn, cái miệng đáng yêu, da lại trắng như thế. Đem Đồng Khải đứng cạnh Lý Đào thô kệch, rõ ràng Lý Đào xách dép chạy theo cũng không kịp.

"Cảm ơn cậu giải vây. Sắp tới giờ cơm rồi, cậu rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm."

"Em rảnh, cùng nhau ăn đi. Em cũng đang đói." Đồng Khải vui vẻ gật đầu.

☆☆☆☆

Lý Đào có án, phải đi tỉnh điều tra. Đồng Khải cũng đi quay phim trên núi. Cả tháng không bị ai làm phiền khiến Tiểu Ngôn vui sướng không thôi.

Cả khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ khiến Lực Hoàn không nhịn được mà hỏi "Dạo này có gì mà khiến cậu vui vẻ thế.?"

"Thiếu gia, tôi biểu hiện rõ ràng vậy sao?"

Lực Hoàn không nói gì, chỉ nhướng mày, ý bảo: cậu nói xem.

Tiểu Ngôn cười trừ, cào cào tóc "Âm hồn không tan cuối cùng cũng tan nên tôi vui."

Lực Hoàn nghe vậy thì hết sức ngạc nhiên "Cậu đang yêu rồi đấy à?"

Tiểu Ngôn lắc đầu nguầy nguậy "Không không không, là là bị fan cuồng quấy rối."

Lực Hoàn bật cười "Nếu chưa yêu thì cũng nên yêu đương đi. Cậu vừa ý ai chưa?"

Cảm giác máu mai mối của Lực Hoàn bắt đầu nổi lên, Tiểu Ngôn phải xua tay liên tục "Thiếu gia, tôi vẫn còn ít tuổi."

"Ít tuổi gì nữa. Bây giờ học sinh trung học đã yêu đương rồi. Cậu thấy Thôi Phương Tĩnh thế nào?"

Vừa nghe tới ba chữ Thôi Phương Tĩnh, Tiểu Ngôn liền nổi da gà. Cậu nhăn nhó nhìn Lực Hoàn "Thiếu gia, Thôi Phương Tĩnh, có chút hơi mạnh mẽ quá."

Lực Hoàn nghe vậy cũng gật gật đầu.

"Hay cô họ Lý hôm trước?"

"Cô ấy... không hợp, điệu đà quá."

Lực Hoàn còn đang cố gắng nghĩ thêm vài cô gái. Rồi như nhớ ra cái gì đó, Lực Hoàn nháy nháy mắt nhìn Tiểu Ngôn "Tôi biết có một người hợp với cậu."

Tiểu Ngôn "???????"

Lực Hoàn "Mã An."

Tiểu Ngôn lập tức khóc không thành tiếng. "Thiếu gia, Tổng giám đốc Cận, ngài tha cho tôi đi."

Lực Hoàn thôi không đùa cậu nữa, nghiêm túc hỏi cậu "Tôi hỏi thật, cậu thích con trai hay con gái? Cậu chắc chắn là mình thích con gái hả?"

Tiêu Ngôn bị hỏi như vậy liền á khẩu. Mãi một lúc sau, Lực Hoàn mới nghe cậu lí nhí nói "Thiếu gia, tôi không biết."

Lực Hoàn thật sự hết lời để nói. Anh hắng giọng "Vậy nói cho tôi nghe cảm giác của cậu khi ở cạnh những người có tình cảm với cậu đi. Ấy, đừng nói không có ai, tôi biết có anh chàng cảnh sát nào đó và cậu ca sĩ kia đấy nhé."
Tiểu Ngôn nhăn mặt, bày ra dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Phải tới gần mười phút sau, cậu mới lên tiếng "Tôi suy nghĩ xong rồi."

"Nói một chút xem nào."

"Tất cả đều không có cảm giác gì."

Lực Hoàn:........

"À không, với Lý Đào thì chỉ muốn đánh. Nhìn anh ta ngứa mắt thật sự." Tiểu Ngôn bổ sung thêm.

Lực Hoàn thở dài ngán ngẩm "Cậu nên ở vậy thì tốt hơn."

Từ Cận Điền đi ra, Tiểu Ngôn lang thang trên phố, bỗng điện thoại cùng lúc nhận được hai tin nhân.

Lý Đào "Cục cưng, anh tra án xong rồi, sẽ sớm về với em."

Đồng Khải "Quay phim xong rồi. Về nhà thôi."

Tiểu Ngôn "............."

☆☆☆

Nhiều bạn muốn cho Tiểu Ngôn một cái kết, thế nhưng tôi lại muốn giữ sự trong trắng cho em nó. Để em nó về với ai, là do sự lựa chọn của các vị nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro