1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Lúc Rikimaru mở mắt ra rồi cọ quậy nhấc mình dậy khỏi ngăn tủ đồ để ra ngoài, anh trông thấy Kha Vũ đang tập vũ đạo trước gương. Em đeo tai nghe, dáng vẻ cúi đầu như đang suy nghĩ. Anh chưa tỉnh hoàn toàn khỏi giấc ngủ, trong đầu vẫn váng vất mơ hồ. Thế rồi Kha Vũ bất chợt quay đầu lại. Anh chỉ biết bật cười theo cái kiểu thường khi. Cái điệu cười trông rất ngốc nhưng biết về anh thì chẳng ai còn nghĩ vậy. Đôi lần Kha Vũ nhìn cũng thấy xót xa, song hẳn rồi, em nào nghĩ anh cần một đứa nhỏ như mình xót xa hộ. Kha Vũ. Em thấy được khẩu hình miệng của anh gọi mình, mà khi cởi tai nghe ra vẫn nói sao ạ một tiếng rất mềm vì muốn chờ anh gọi tên lại. Kha Vũ chăm chỉ thật đấy, anh cũng phải chăm chỉ hơn thôi. Gương mặt Rikimaru có vẻ tái nhợt, hai quầng mắt rất thâm.

Em yên lặng không nói, sau đó tiến lại gần nhặt giày muốn giúp anh xỏ. Anh đã vội bật dậy nhảy một chân xuống sàn, vì nhanh quá nên trán đập một cái đau điếng vào trần tủ. Kha Vũ xếp gọn giày trước mũi chân anh để anh tự xỏ, rồi cười hỏi anh rằng anh sửa động tác cho em một chút nhé. Tỉnh bơ. Thỉnh thoảng anh né tránh ngại ngần, thỉnh thoảng em sẽ làm như chẳng có chuyện gì. Như một thước phim chuyển cảnh liên tục, một khoảng lặng dừng lại để nghĩ cũng là điều hiếm hoi. 

Lắm lúc anh sợ người khác tốt với mình, như mình khiến người ta thiệt. Em vẫn luôn đối xử tốt với người khác, luôn luôn, còn phần mình có sao thì em vẫn chỉ cười. Họ đều hiểu chuyện quá theo cách tréo ngoe.

Khi những người khác đẩy cửa phòng vệ sinh ra, họ sẽ lại thấy hai con người quen thuộc đang đắm mình vào hình hài phản chiếu trong những tấm gương sáng. Lúc Rikimaru và Kha Vũ nhảy, họ là một với vũ đạo. Cái sự hóa thân mạnh mẽ đó vượt trội hơn bất cứ điều gì, và nó gạt qua cả những khoảng lặng và hoài nghi. Lòng họ chỉ cháy lên cái niềm khao khát được dâng cạn chính mình, Kha Vũ bắt được cái mạch chảy đó ngay từ lần đầu tiên em thấy anh. Mỗi lần trông thấy Rikimaru, em sẽ lại nhận thức rõ rằng mình chưa đủ, nên em muốn gần anh là vì vậy, để mà có thể tự khích mình lên. Năng lực của anh không phải điều chỉ cần nói muốn có là được, ở đó là cả khả năng thiên bẩm lẫn năm tháng dốc cạn sức mình, cả những khủng hoảng và quãng đời rất có thể sẽ chỉ mình anh hay đã thực chất xảy ra chuyện gì. Họ hơn kém nhau chín năm. Chín năm đó đôi khi với Rikimaru là rất nhiều những cuộc đời khác nhau trôi qua. Giờ anh đứng đây, khao khát vẫn cháy lòng, nhưng ngoài quầng lửa định là cháy suốt đời nằm nơi sân khấu cùng ánh đèn, tất cả những điều khác chỉ còn là khoảng lặng.

Đời người cũng chỉ như thước phim. Phận thật của ta là người xem, cũng lại không thể bỏ mặc vai diễn.

*

Rikimaru về nhà mà như mang theo cả mưa bên ngoài vào. Gấu quần dính ẩm, anh ngồi ở hiên cửa khó nhọc tháo đôi giày da ra. Thành phố mấy ngày nay đã bắt đầu vào mùa mưa. Mặc dù tỉnh dậy trong không khí mát lạnh đó cũng thoải mái, nhưng tự dưng anh cũng thấy lòng ngổn ngang. Yumeri gửi cho anh vài bức hình hoa cẩm tú cầu chụp trong mưa. Những chùm hoa lớn xanh mướt mát, trên lá tươi mơn mởn còn đọng những giọt nước trong. Dải cầu thang dẫn lên cao, ven hai bên đường người ta trồng cẩm tú cầu ở đó. Lúc ngồi trong xe khi nhìn mưa giăng phủ thành phố, thỉnh thoảng anh lại bâng quơ xem lại. Những ánh đèn nhập nhòa như một quầng loang. Dòng người thành phố lẫn vào nhau, gương mặt giấu kín sau lớp khẩu trang, không ngừng lướt qua và biến mất. Cường độ công việc căng thẳng, mà kể cả lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi, anh vẫn thường cùng một người trong nhóm đến phòng tập. Anh không biết mình sợ gì, mà anh cũng chẳng còn sợ gì. Chỉ cảm thấy có đôi ngày lòng mình cũng ướt mưa.

Ở trong phòng khách, Kha Vũ đang ngồi ngủ gà gật trên ghế bành. Nếu anh không nhầm thì lát em lại có lịch làm việc riêng. Ngủ như vậy lúc tỉnh dậy sẽ thấy đau người lắm, có điều đánh thức em bây giờ thì chẳng biết em có ngủ lại được không. Kha Vũ chỉ đeo tai nghe một bên, tai còn lại để nằm trơ trọi trên bàn. Anh ngồi xuống ở dãy ghế đối diện, tự nhiên vươn tay ra lấy tai nghe đó đeo lên. Chất giọng trầm khàn của O'Neill, bản tình ca Summer Wine của Lana Del Rey.

Lâm Mặc từ phòng bếp đi ra cầm theo cốc ca cao nóng, cậu định nói gì đó nhưng nhìn sang Kha Vũ đang ngủ, chỉ thì thầm khẩu hình miệng rằng anh về rồi à, anh uống ca cao không. Rikimaru chỉ đọc được vế đầu, nghiêng đầu nhìn cậu như ý muốn hỏi lại. Anh nghiêng đầu sang bên phải thì Lâm Mặc cũng nghiêng đầu sang bên trái. Ca-cao-nóng. Anh chớp mắt nhìn, rồi lôi từ túi áo ra mấy gói bánh quy nho khô lấy từ chỗ chụp ảnh. Thắt nơ trông rất xinh, chắc vị cũng ngon. Rikimaru lấy tay vẫy vẫy cậu lại gần. Lâm Mặc đến nhận túi bánh quy rồi ngơ ngác đi về phòng. Anh vẫn chưa trả lời là có muốn uống ca cao nóng không, sao lại thành mình nhận của anh bánh quy rồi.

Lúc này Kha Vũ mới mở mắt ra. Riki-chan. Giọng em nghe như con trẻ làm nũng. Anh chỉ cười, ngoài trời mưa lắm, lát em phải đi nhỉ. Vâng. Uống ca cao nóng nhé, còn có cả bánh quy đây. Vậy để em đi pha. Nhưng anh đã đứng dậy đi vào phòng bếp trước, trên tai vẫn đeo một bên tai nghe của em.

Kha Vũ chợt nhận ra điện thoại đang phát một danh sách nhạc hoàn toàn xa lạ.

"My eyes grew heavy and my lips they could not speak

I tried to get up but I couldn't find my feet

She reassured me with an unfamiliar line

And then she gave to me more summer wine

Oh, oh summer wine."

Mà cũng đang đầu hè, chưa gì mưa đã nhuộm tràn. Lại còn hơi đẫm lạnh, nghe nói thêm vài ngày nữa tiết trời sẽ nồm hơn. Nói là ca cao nóng nhưng ca cao nóng là của anh, còn anh pha cho em matcha. Vì Kha Vũ thích matcha hơn. Giảm bớt độ ngọt một chút. Có vài đêm anh nằm lướt điện thoại ở phòng khách, anh lại thấy Kha Vũ vào nhà bếp tìm pha matcha để uống. Sao em thức muộn vậy. Lời này vừa nói ra đã rụt mình lại nhìn em ái ngại kiểu, à anh quên mất anh. Kha Vũ chỉ phì cười, thế rồi em sẽ luôn pha thêm một cốc ca cao cho anh.

Anh đang định về đúng chỗ cũ ngồi, thì em đã vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình như bảo anh sang đây đi.

Em định bấm nút quay về danh sách bài hát yêu thích, nghĩ thế nào lại thôi. Anh không nói gì, Kha Vũ chẳng biết anh có thích những bản nhạc đang nghe không, hay vì sao tự dưng anh lại đeo một bên tai nghe của mình. Em nhìn ra khung cửa sổ đọng đầy những giọt mưa, cảm thấy đã có những ngày trôi đi rất xa. Lâu rồi khi thành phố vào mùa mưa, Kha Vũ không mang theo ô, từ phòng tập ở công ty chạy vội đến một cửa tiệm tạp hóa. Ngồi ở đó xì xụp ăn mì gói rồi chờ mưa vơi bớt. Lòng thành phố như đã thành biển khơi. Có lúc em cảm thấy mình như một con cá, cứ lạc giữa đại dương ấy. Em chụp ảnh mưa và gửi cho anh trai, anh trai dặn em nhớ đừng để dính ướt, phải tự biết chăm sóc cho bản thân.

Rikimaru lại giở bức hình cẩm tú cầu ra xem, sau đó chìa trước mặt Kha Vũ hỏi, nhìn đẹp nhỉ. Em gật đầu hưởng ứng, nghiêng đầu về phía anh để coi kĩ hơn. Rikimaru theo phản xạ hơi lùi lại. Hờ hờ. Trong đầu em thầm nghĩ rằng anh lại vậy, nhưng bên ngoài Kha Vũ chỉ cười theo anh. Khi người quản lý bước vào, Kha Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi thì anh giữ vạt áo em lại. Kêu rằng cúi xuống một chút. Anh tháo chiếc tai nghe mình đang nghe rồi đeo nốt vào bên còn lại cho em. Một tay thả gói bánh quy vào túi của áo khoác em cầm trên tay, sau đó vỗ một cái và bảo rằng nếu có hạ đường huyết thì lấy ra ăn nhé. Quan tâm đến sức khỏe cơ thể một chút, đừng cố quá.

Ly nước anh pha vẫn còn nóng, em không thể uống một hơi dốc cạn. Em bảo rằng cứ để cho em nhé.

Lát về thì nguội ngắt rồi.

Không sao, em vẫn sẽ uống.

Lúc ngồi trong xe rời đi em mới chợt tự hỏi, có lẽ là anh nhớ nhà.

Em gõ một dòng tin nhắn, gõ xong lại xóa đi. Có những điều thân mình cũng chôn sâu tận đáy lòng, làm sao em khơi nổi lên từ người.

*

Khi anh trông thấy người thiếu niên lần đầu, anh đã mặc định luôn rằng cậu trai trẻ ấy thuộc về sân khấu. Trong khi một điều như vậy thì phải mất một quãng thời gian rất dài, anh mới đủ sức lực để nói với bản thân một câu rằng hãy tin. Hãy tin rằng nơi ánh đèn đang chiếu rọi và rồi sẽ có vô vàn người đang theo dõi ấy có một vị trí cho anh. Rikimaru thường cảm thấy mình cố gắng chưa đủ, dù cho anh hiểu rõ một sự thật, anh đã đặt cược tất cả cuộc đời mình vào. Những năm đầu hai mươi đã qua rồi. Không cần phải ghi nhớ lại nữa. Đôi ngày lơ đãng anh hay ngẩng nhìn vào khoảng không mà nghĩ, phải đi đến nơi nào mới cảm thấy thỏa mãn được đây, phải đến nơi nào mới có thể tự tha thứ cho bản thân mình.

Nếu gặp em sớm hơn, anh sẽ ghen tị với em. Nhưng anh gặp em tại điểm nơi em cũng chập chững bước vào năm đầu hai mươi, còn với anh đã là rất lâu trôi qua rồi. Không có hình bóng của người nào khác xâm nhập được vào bên trong anh nữa. Hai mươi tám tuổi, Rikimaru chỉ thuộc về bản thân mình. Tất cả mọi tị nạnh, hiềm nghi, đa đoan chạm vào lớp da thịt của anh rồi cũng tan và chảy xuống như nước. Bởi vì bên trong anh đã có đủ những thứ đó, anh đã giải quyết cho xong rồi. Giờ đây anh tán thưởng tài năng của người khác, vẫn miệt mài và đau khổ, song cũng có một nhận định rõ ràng, đây chỉ là cuộc chiến của anh với anh mà thôi.

Người thiếu niên trẻ tuổi, rừng rực sức sống và lòng yêu, nét ngại ngần và cả ngây thơ của em. Như một ánh dương chiếu sáng. Mới đầu anh chỉ nhìn và nghĩ rằng thật dễ thương, mà một hảo cảm thoáng qua như vậy cũng chẳng dẫn đến gì. Mặc dù đôi ba lần kể cả dù chẳng chung nhóm, anh vẫn thấy em đứng lấp ló ở cửa trông vào. Những người khác hồ hởi kêu tên em, anh chỉ đứng cười cho qua, mà qua tấm gương chiếu ở phòng tập, chắc em mãi cũng không bao giờ biết, anh đều trông rõ ánh mắt em thỉnh thoảng hướng về mình.

Rikimaru cũng từng có tín ngưỡng. Đời người thì ai chẳng vậy. Những điều ấy thì đã tan đi, năm đó anh nhìn người như một ánh sao, giờ đây anh đã trở thành một ánh sao. Sau này em cũng sẽ thế. Em chỉ cần kiên nhẫn chờ, cùng với những nỗ lực dốc kiệt ra đến quên cả thân mình. Lúc bắt đầu anh cũng ngấm ngầm chúc phúc, mong sao ước vọng của em sẽ được thành toàn.

Khi bước vào phòng khách, trông thấy gương mặt lơ đễnh của anh ngồi mép ngoài cùng mà mọi người lại đang nói rôm rả chủ đề nào đó. Kha Vũ tiến lại gần khều tay áo Rikimaru và hỏi, anh vướng từ nào. Vướng gì cơ? Từ. Từ đâu, cái gì ở đâu? Từ ngữ... Anh chững lại một khoảng. Sữa là gì nhỉ?

Lưu Chương ngồi bên cạnh nghe thấy liền phá lên cười, vì cuộc hội thoại nãy giờ của họ nào có liên quan gì đến sữa đâu mà anh đi hỏi em vậy.

Kha Vũ cũng chợt nghĩ ra anh đang ngồi cạnh ai, khi mà Lưu Chương còn giúp anh phiên dịch nhiều hơn cả em.

Em vẫn giữ tay áo anh. Bỗng nhiên Rikimaru cười và bảo, chúng mình đi dạo nhé. Anh nghĩ rằng Kha Vũ không vui. Anh đã quen với bóng tối đôi ngày trong ánh mắt. Như một lữ hành lạc bước trong đêm. Khi họ chung nhóm, bắt đầu chạm mặt nhiều và mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, anh bỗng nhìn ra trong em đầy nỗi sợ.

Vì lẽ nào đó, từng có lúc anh cho rằng mình và Kha Vũ như thể một tấm gương phản chiếu của nhau. Từng có lúc thôi. Anh không trông mong em đớn đau như mình, cũng lại tiếc là em đã đớn đau rồi.

Hai người chỉ quanh quẩn trong khu vườn nhỏ dưới khu ký túc xá.

Trời vẫn đang mưa, không khí hăng nồng ẩm ướt. Mùi dậy lên của đất, của vạt cỏ xanh. Tiếng mưa xối xả bên tai. Em đã thay dép lê, chân trần lộ ra cảm giác có chút lạnh buốt, nghịch ngợm nhảy chân sáo giữa những vũng nước đọng lại. Hai chiếc ô trong suốt như hoa rộ giữa trời. Anh chợt nhớ Nhật Bản có một loại hoa như thế tên Diệp Hà Sơn, khi mưa tuôn, hoa sẽ chuyển thành màu trong suốt.

Kha Vũ, buổi chụp ảnh có vui không?

Trong studio có một chú cún nhỏ lông xù, khi được vuốt ve, nó cứ thè cái lưỡi hồng nhỏ ra, trông rất đáng yêu. Lúc giải lao em cứ chơi với nó suốt, cảm thấy rất vui.

Kha Vũ đi phía trước anh, quay đầu lại mỉm cười. Dáng vẻ đơn thuần ngây thơ, trông vậy rồi anh bỗng thấy lòng mình cũng lắng xuống. Anh bước vượt lên phía trước để họ đi song song nhau.

Em rất thích ống kính, rất thích sân khấu. Hồi còn nhỏ tuổi, em nghĩ nếu mình đạt được những điều ấy, em sẽ được yêu thương vô ngàn. Mặc dù vốn dĩ em đã luôn được yêu, nên về sau có lúc em tự hỏi, liệu có phải vì tham lam nên mới còn muốn hơn thế hay không. Trong lòng luôn cảm thấy có một phần trống rỗng. Bây giờ em vẫn không có câu trả lời cho những việc này. Nhưng khi em dốc cạn sức mình ra và giây phút em cảm thấy mình đã hoàn thành công việc tốt rồi, em nghĩ rằng cứ như vậy mà sống tiếp đã là hạnh phúc. Sau cùng thì, có ai mà được vẹn toàn cả đâu. Nên từ tham lam đã không còn đúng nữa, mà đó là một mục đích sống rất rõ ràng.

Riki ơi, sau này anh đưa em đi xem cẩm tú cầu nhé.

Rikimaru có hiểu được tròn vành tất cả mọi điều em nói vào ngày hôm ấy hay không. Giữa màn mưa trắng xóa, người chỉ cười và gật đầu. Em trông thấy bóng mình và bóng anh chìm trong ánh đèn sáng vằng vặc mà như mờ đi trong màn nước. Cách người cười phảng phất một niềm tiếc thương rất lạ. Song ngày đó điều em tưởng tượng ra chỉ là về đất nước người đã sinh ra, góc phố người thân quen và những gì người đã thấy. Đã là một đời rất dài và anh đi khắp mọi nơi, ở đâu cũng có thể tìm thấy một điểm dừng chân. Nhưng sau lưng anh hẳn là có những phong cảnh còn ở lại, người nhớ về chúng như một cách tiếp tục vững bước.

Mà có điều thì, lời hứa ấy à.

Dù chuyện sau có thế nào, ngày đó anh vẫn đã gật đầu một cách thật tâm, là chân thành từ tận đáy lòng mong rằng hoàn thành được. Trước khi bước vào bên trong tòa nhà, em đứng trước thềm bậc thang vẩy chiếc ô cho bớt những giọt nước rũ bám nhỏ long tong. Rikimaru đã bước lên trên, xòe một tay ra trước mặt em. Kha Vũ nghĩ anh đùa mình nên bắt lấy, song đến tận lúc vào bên trong ký túc xá, anh cũng không buông tay em ra.

Bàn tay anh nhỏ hơn em nhiều, và lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro