2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Trái đất gọi Riki này, Rikimaru Chikada ơi?

Bá Viễn gọi vài tiếng Chikada, gọi một cách nhỏ xíu, bày trò chọc cho vui chứ cũng không muốn gọi anh dậy. Ngày nghỉ hiếm hoi ngủ đến chiều, họ ngồi trong phòng khách đọc truyện tranh và chơi điện tử. Kha Vũ vẫn còn muốn ngủ thêm nữa, nhưng Lâm Mặc được Trương Gia Nguyên cõng trên vai đi lòng vòng trong nhà bảo rằng chỉ tiêu đã vượt quá tám tiếng rồi, dậy thắt chặt tình cảm mau. Có chỗ nào để thắt còn chưa thắt xong sao, người này người kia có thêm lịch trình riêng thì sống một nhà vẫn có lúc chạm mặt nhau suốt. Ban đầu Kha Vũ cũng ngồi xuống chơi, nhưng Rikimaru lết từ phòng ngủ ra thì thả mình cái uỵch xuống ghế. Sau đó càng ngày càng nhích thân sang bên trái như muốn lăn xuống sàn. Lần thứ nhất có Mika đang ngồi trên thảm dựa lưng vào ghế đỡ được lại, được một lúc thì Mika cũng bị lôi vào nhóm đang chụm đầu nhìn điện thoại xem order đồ ăn gì. Kha Vũ chịu chết. Chỉ có thể bỏ lại trò chơi mà ngồi cạnh Rikimaru để đọc truyện. Anh cứ động đậy một chút là em sẽ chỉnh tư thế lại cho anh ngay.

Hồi đầu có thể do lạ chỗ, nhưng thời gian ngủ của Rikimaru cho đến giờ thỉnh thoảng vẫn đảo ngược ngày đêm. Với khối lượng công việc hiện tại, em hiểu rõ họ rất dễ bị rối loạn giấc ngủ.

Đôi ngày tay em vẫn quen mở cửa tủ lạnh tìm cà phê để uống. Em đã từng uống đến mười lon trong một ngày, hoặc hơn, số lượng đến mức còn không muốn phải tự ý thức đếm. Kha Vũ hiểu tật xấu của bản thân. Vì áp lực, em rất dễ để mặc mình muốn làm gì thì làm, dùng lý do giải tỏa để tự chèn ép. Trong khi chẳng muốn ai phải lo lắng nhiều, sau khi thành đoàn, em thường chỉ uống lúc tránh trong góc. Hơn nữa còn uống với tốc độ nhanh, có khi em cầm đến lon thứ tư rồi mà người khác vẫn tưởng đó là lon cũ. Một ngày Rikimaru đùa đùa hỏi rằng để lâu như vậy uống còn ngon không, khi anh đưa tay áp lên thành lon và nhận ra hơi lạnh của nó. Rikimaru chỉ rụt tay lại rồi cười. Em biết rằng anh đã nhận ra điều gì, muốn nói lời khỏa lấp để anh bớt lo, nhưng miệng mở ra rồi lại đóng vào.

Sau đó khi họ ngồi cạnh nhau trên xe, em mới hỏi anh.

Riki, em không ngoan, đúng không.

Ngoan. Kha Vũ rất ngoan.

Mảng trời đêm không một ánh sao. Anh ngước mắt lên nhìn. Từng đọc ở đâu nhỉ, những thứ con người có thể gọi tên, đều là những thứ ở rất gần. Cái thật sự xa xăm là cái không thể gọi tên. Ánh sáng rừng rực cháy mà thành phố thắp lên lại dường như không chạm được vào đôi mắt của họ. Kha Vũ đưa tay lên tóc, sau đó chững lại và bỏ xuống.

Em cắn răng và bảo rằng em đang rất ổn.

Vì thế Rikimaru hiểu, em không cần mình can thiệp vào.

Mà anh thì, phải can thiệp làm sao.

Cái suy nghĩ mọi sự đều vô ích cứ không ngừng phủ lấp trái tim anh. Nhưng anh không muốn sống một cuộc đời lụn bại. Nghĩ đến hai chữ lụn bại, lửa đã như muốn thiêu cháy cõi lòng. Vì thế anh đã vươn lên đến một điểm nơi chẳng có một ai có quyền coi thường được anh nữa. Đối với Rikimaru, Kha Vũ là một đứa trẻ trưởng thành, song vẫn là một đứa trẻ. Anh phớt lờ việc đôi ngày em đứng chắn trước mặt anh hay ở sau lưng nắm chặt vai anh như che chở, như thể em cảm thấy anh là một người mình cần phải bảo vệ cho đến cùng. Rikimaru nghĩ rằng điều ấy không có lợi ích gì, anh có thể gạt ngay em ra để mà em hiểu, nhưng anh lựa chọn không. Thế là đến một lúc, Rikimaru như bị ngộp trong mối quan hệ này. Vì anh không thể thấy rõ cái màn sương mù đang phủ lấp trên người họ là điều gì. Và rồi lúc mà mắt em cháy lên một niềm ngưỡng mộ khi thấy anh nhảy, ở trên sân khấu, lâu ngày rồi Rikimaru mới nhắm mắt lại mà nghĩ rằng ánh đèn quá sáng. Cơ thể anh vẫn chuyển động trơn tru, mặc cho lòng dậy sóng.

Kha Vũ là một người, mai này, sẽ có trọn cả nhân khí và thực lực.

Chẳng hiểu sao Rikimaru mơ lại giấc mộng của chuyện đã xảy ra rồi. Cô gái trẻ nhìn anh với đôi mắt ướt nước và bảo, anh hãy cứ cười như thế này, hãy cứ hạnh phúc nhé. Có rất nhiều người sẵn sàng bảo vệ anh. Anh gật đầu cười và đáp, anh sẽ luôn luôn hạnh phúc. Dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ đi tìm những sân khấu khiến cho mình hạnh phúc.

Riki ơi Riki, mọi người sẽ ăn hết đồ ăn mất.

Rikimaru mở mắt ra khi nghe tiếng gọi của Kha Vũ sát gần bên cạnh, em ở tư thế quỳ gối, trán dụi vào tay anh. Có tiếng ai bảo rằng đừng có vu oan cho bọn anh khi em ôm khư khư hai hộp thức ăn trong lòng thế chứ. Em ngẩng đầu lên bĩu môi như đang dỗi hờn. Rikimaru liền phì cười. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của em.

Riki không chịu ngủ sớm gì cả.

Rikimaru chợt thấy tiếc, anh không bỏ cuộc với những điều khó khăn, anh thấy đời sống thì nên đương đầu với thách thức cho đến cùng. Nhưng anh có bỏ cuộc với những thứ khác, như một điều gì đó mơ hồ không rõ nghĩa, lại còn có thể thay được, thay với cái gì đáng giá hơn.

Còn Kha Vũ thì không chịu uống bớt cà phê. Hay là thôi việc đưa tay lên vò đầu mà bứt cả tóc mình đến đau điếng đi.

Sau đó anh đưa tay ôm em. Một tay choàng lên vai, một tay vuốt tóc em như vỗ về trẻ nhỏ. Anh cần được thương nhiều. Đứa trẻ trưởng thành của anh cũng thế. Xuất phát điểm, họ ôm trong lòng một phần khiếm khuyết về tình cảm. Nó cứ ở mãi đó và dù người khác đắp thế nào cũng không được. Họ từng đau, sau đó chỉ cười và thôi. Ngày sau họ dùng ước mơ thế chỗ vào, nhưng để ước mơ vừa, trước hết nước mắt phải rơi ướt đẫm chỗ trống ấy đã. Cho tất cả mềm đi. Anh ôm một thoáng rồi thôi. Lúc anh buông ra, anh không đọc được cảm xúc gì trong đôi mắt của em. Họa hoằn thì đôi mắt anh nhìn em cũng vậy. Rikimaru lấy một hộp thức ăn Kha Vũ đang giữ trong tay, đứng dậy đi về phía phòng ăn và cao giọng nói, Trái Đất nào gọi Chikada thế, Chikada về rồi đây.

*

Châu Kha Vũ, có điều gì trong quá khứ khiến anh tiếc nuối đến bây giờ không?

Nói thế này được không nhỉ? Chỉ là một ước muốn tham quan của tôi thôi. Gần ba mươi tuổi rồi tôi vẫn chưa thể đến thăm bảo tàng Kyodo no Mori.

Ồ, ở đấy có gì đặc biệt sao?

Mùa hạ có cẩm tú cầu. Ở đó còn có những mô hình vũ trụ. Tôi chỉ muốn đến đó xem một lần.

Tôi nghĩ rằng nếu Châu Kha Vũ muốn, anh có thể sắp xếp thời gian đến thăm bất cứ lúc nào đấy chứ.

Hối tiếc tuổi trẻ không phải chỉ là những gì muốn mà không thể làm, mà còn là cả những điều muốn mà không làm đấy thôi. Nhưng bỏ qua điều đó thì, giờ đây tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện. Cuộc đời cũng nhiều sai lầm, nhưng tôi đã cố giữ lòng chính trực đến cùng để đi qua. Có lẽ đó chỉ là một điều tôi thấy lỡ dở, không phải tiếc nuối.

Gần mười năm, đời người có mấy lần mười năm trôi qua kẽ tay. Đó là một buổi chiều trời có mưa. Từ địa điểm phỏng vấn có thể nhìn ra ngoài khung cửa kính rộng lớn. Những giọt nước lăn dài trên ô kính đó có còn là giọt nước rơi trên tán ô trong suốt năm nào. Loài hoa lạ chẳng biết tên nở một màu trắng muốt bung sắc giữa trời. Hẳn rằng nếu đây là một ngày nắng và ánh sáng chiếu tới tay em, em sẽ trả lời một câu khác.

Gương mặt của anh còn lưu lại trong ký ức của em cũng chỉ là những đường nét mơ hồ. Kha Vũ có thể cập nhật tin tức của anh trên mạng xã hội bất cứ lúc nào, song em chẳng làm vậy. Cái ngày họ chào tạm biệt nhau rồi anh theo máy bay trở về quê hương. Kha Vũ mới nhận ra họ có với nhau cũng quá lắm lạnh lùng.

Kyodo no Mori. Tại sao lại là Kyodo no Mori? Ở đấy còn có cả những mô hình vũ trụ, anh nghĩ Kha Vũ sẽ rất thích. Có thể vừa đi xem cẩm tú cầu, vừa vào bảo tàng.

Rikimaru bảo, Châu Kha Vũ là một người em trai rất đáng yêu, rất tốt bụng và có sức hút. Rằng anh trông chờ nhiều vào tương lai của em. Em còn có thể phá giới hạn hơn nữa, chạm tới chân trời mà em muốn.

Kha Vũ bảo, cho đến ngày cuối cùng anh vẫn là dancer em thích nhất. Nên là em sẽ cất anh trong tim, để bảo bản thân mình rằng em phải luyện tập thêm nữa mới được, phải ngày càng tiến xa hơn. Nên mong rằng anh luôn nhớ thật kĩ điều ấy, mong là anh sẽ yêu thương bản thân. Em thật sự rất thích, rất thích Riki. Anh là hình mẫu lý tưởng cho ước mơ của em.

Mảnh ký ức cuối cùng của Kha Vũ hiện lên trước khi em bung mở chiếc ô để bước ra ngoài, là nụ cười một thưở của Rikimaru ngày anh quay lại chìa tay cho em nắm. Về sau em mới biết với Rikimaru, đó là lời hứa cho một ước hẹn. Mọi thứ bỗng rõ nét như xưa khi em ngửi thấy mùi của đất trời hăng nồng tươi mới. Có lẽ điều buồn là họ cách nhau xa quá. Em mãi chẳng chạm được đến ngưỡng tri kỉ của anh như người khác. Nhưng một vài năm ấy liệu có thật là điều gì quá xa. Hay do em nhìn anh như tín ngưỡng, anh lại nhìn em như thiếu niên. Thiếu niên nhìn tín ngưỡng sẽ rực khao khát, còn tín ngưỡng nhìn lại thiếu niên, sẽ có lắm đau lòng. Là chuyện qua rồi, qua cả rồi.

Người quản lý đi bên cạnh hỏi em về kịch bản bộ phim sắp tới đã xem qua chưa. Kha Vũ gật đầu. Ô cửa kính vừa dùng tay lau những giọt nước nhòa, ngoảnh mặt đi một khắc đã lại đọng đầy.

Không biết ngày nào thì nắng lên?

*

Rikimaru ở trên chuyến tàu điện ngầm, đi đến Kyodo no Mori.

Đường đi dài, phải qua nhiều chặng. Cứ được một lúc Rikimaru lại rơi vào giấc ngủ. Anh tự nhủ có phải do mình già đi rồi không, gần đây sao có lắm mệt mỏi. Mặc dù anh đã tập thói quen đi ngủ trước lúc mười hai giờ. Nếu là anh của những năm còn hai mươi chắc cũng chẳng tưởng tượng nổi việc ép bản thân vào một cái khung sinh hoạt lành mạnh là thế nào. Nhưng nhiều năm trôi qua, vậy mà anh cũng đã gần bốn mươi. Đời người thật sự giống một thước phim, niềm vui chớp nhoáng đúng bản chất, mà sao nỗi buồn lại có lắm lê thê.

Gần đây Lưu Chương có liên lạc với Rikimaru. Lưu Chương hỏi anh đang làm gì, anh bảo vừa trông cháu gái vừa gọt dưa hấu. Dưa hấu đỏ và ngọt lắm. Cách nói vẫn ngây ngô ấy khiến Lưu Chương bật cười. Thật là nhớ anh quá đi, thật là muốn đến gặp anh. Vậy thì đến đi, Rikimaru chỉ buông một câu nhẹ hẫng như vậy. Họ đã già đi rồi, nói muốn đi thì nên đi thôi, ai mà biết phải chờ cái gọi là đúng khi đến bao giờ.

Nhiều năm đi khắp mọi nơi trên thế giới, cuối cùng Rikimaru cũng quyết định quay trở về. Anh vẫn gắn bó với vũ đạo, đôi khi có cơ hội lên sân khấu.

Họ nói bâng quơ về tình hình của vài người.

Khi nhắc đến Kha Vũ, Lưu Chương hỏi anh có tin được không, thằng bé bây giờ chẳng uống cà phê nữa. Một giọt cũng không. Bảo rằng sẽ tập lối sống lành mạnh.

Cũng đã gần ba mươi rồi, Kha Vũ đâu còn là thằng bé nữa. Anh nói vậy xong rồi lại nghĩ, anh cũng nên bỏ hai từ đứa trẻ năm ấy đi thôi.

Mọi người vẫn ổn. Chúng ta đều ổn. Lúc em đến Riki phải dẫn em đi chơi đấy nhé.

Ừ anh sẽ. Anh đợi em.

Câu đó nghe sao thật quen.

Ngày ấy Kha Vũ bị ốm, cả ngày nằm ngủ li bì trong ký túc xá. Mọi người thay phiên nhau ở lại với em. Vì em thì hay vờ như không sao cả, bệnh tình có nặng em vẫn cười và bảo rằng em không thích đem lại phiền phức. Mà ngày hôm sau thì có buổi biểu diễn nhóm. Tối ấy lúc anh về nhà, Lâm Mặc là người ở lại, nhưng lịch trình đẩy lên nên phải đi từ trước. Rikimaru mở cửa phòng và nhìn thấy những vỉ thuốc rỗng chắc chắn là đã dùng quá liều ở trên nền sàn. Anh không biết nên tức giận hay đau lòng. Em giữa cơn mê man hỏi anh rằng đã sáng chưa mà cố ngồi vực dậy.

Riki ơi, anh đợi em trên sân khấu nhé.

Sao mà khờ.

Nếu em không nhắc lại Kyodo no Mori, rồi anh bắt gặp những bài đăng của người hâm mộ rằng muốn những thành viên đang ở Nhật Bản và em gặp mặt, chắc anh cũng đã quên.

Chuyện đó chẳng trách được người, chuyện có gì đâu mà khắc sâu được một quãng mười năm chỉ đôi ba lần gặp mặt. Sau khi ly tán, mới đầu họ còn trò chuyện nhiều, về sau mỗi người một rẽ hướng, cũng chẳng còn biết nên nói thêm những gì. Rikimaru có nhớ người thiếu niên mỗi lần trước khi lên sân khấu đều đánh mắt qua nhìn anh, cái dáng dong dỏng cao luôn bước thẳng về phía anh giữa đám đông. Nụ cười của thiếu niên. Thiếu niên từng thương anh. Chấp niệm sân khấu của họ lớn lao vô ngàn, họ gặp nhau vì chấp niệm ấy, nhưng năm đó còn đang sẵn sàng để chấp niệm ấy thiêu cháy thân mình. Đôi ba lần an ủi trò chuyện cùng nhau, cũng tránh đi phần góc khuất chôn giấu thật sự. Cái thân tình thì khiến góc khuất dịu, cái thương chỉ dễ khiến ngày sau bối rối. Nên cái gì cũng dở dang.

Anh nắm tay em, bàn tay to lớn nóng rực, anh nói anh sẽ đợi.

Lúc cửa tàu mở, khí nóng của trời bủa vây.

Quãng mười năm, xa cách thời không dài đằng đẵng, đôi ngày tim người có gần được thì cũng chẳng ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro