Mẹ tôi nhặt được một con mèo - Part 2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Maruchan muốn đi học, nhưng lại không đi được.

Bởi vì tôi kể với anh ta, đến trường vui lắm, có chơi này, có học này, còn có Vịt Vịt rồi Hùng Hùng nữa ~

Bố mẹ biết vì anh ta quá đặc biệt, nên không dám đưa anh ta đến trường.

Thế là tôi cố ý khoe khoang để trêu anh ta đó.

Khà khà, rốt cuộc thì cũng có thứ anh không có nhé.

Anh ta thích nghe tôi kể về những chuyện ở trường lắm, lúc nào cũng trước mặt tôi ôm Pochan, đung đưa đôi chân mập mạp ngồi nghe đến mê mẩn, đôi mắt to sáng ngời.

Rồi chậm rãi tới gần ...

Không được! Tôi bị sao thế này?

Tự nhiên nóng thế nhỉ? Sao máy điều hòa sao không mát gì cả vậy?

Mặt nóng quá......

Anh ta thường xuyên biến thành mèo rồi lén trốn vào trong cặp sách của tôi, có lúc tôi khoác cặp lên vai liền nhận ra, con mèo xấu xa đang núp trong này đây mà.

Tôi cũng làm bộ như không biết, muốn lừa mang anh ta đi luôn.

Nhưng khổ nỗi mẹ tôi tinh tường lắm, mỗi ngày đều muốn ôm mèo tiễn tôi ra tận cửa.

Ngay khi bị đoán ra ý đồ, con mèo này liền từ trong cặp sách phóng ra, vồ một phát ôm lấy cổ tôi.

Mèo nhỏ hốt hoảng đạp cái chân ngăn ngắn, đôi mắt to tròn tràn đầy sự vô tội.

"Em trai đi học, Maruchan ở nhà với mẹ nào ~"

Mẹ cũng sẽ dẫn anh ta ra ngoài chơi, đi mua sắm, công viên rồi khu vui chơi, lúc nào cũng nắm chắc tay anh ta, lo lắng lỡ lạc mất anh ta sẽ không về được nhà.

Trước đây khi còn nhỏ tôi cũng thích nắm tay mẹ lắm. Nhưng giờ lớn rồi, nắm tay mẹ hoài thật sự không thoải mái lắm. Vì thế bây giờ tôi thích đi chơi một mình hơn.

Haha, đi chơi cùng anh ta cũng vui lắm, vì lúc nào bố cũng sẽ cho tôi gấp đôi tiền tiêu vặt =)))

Mua cho anh ta món nào rẻ nhất, một cây kem dưa hấu là đủ cho anh ta ngoan ngoãn vui vẻ ăn, sau đó bỏ hai đồng vào cái túi mèo của anh ta, nói rằng đây là phần tiền còn lại, nhớ cất kỹ.

Anh ta nghiêm túc gật gù: "Ừm!"

Và tôi có thật là nhiều tiền tiêu vặt. Có anh trai thật tốt. 😏

.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có cãi vã.

Người như tôi đây, một nam sinh cấp ba, đẹp trai phong độ lại còn hào phóng, nhận được thư tình 💌 là chuyện rất chi là bình thường ấy mà ~

Đôi khi chẳng biết là ai đã nhét vào cặp sách của tôi nữa. Maruchan mỗi ngày đều chờ mong tôi tan học về nhà là nhảy vào cặp của tôi rồi ngậm bức thư tình nhảy ra ngoài, rồi xong, mẹ phát hiện rồi.

Thế là bị chửi cho một trận, nào chăm chỉ học tập, không được yêu sớm này nọ. Dưới sự tức giận, mẹ liền mua cho tôi một đống tư liệu học tập.

Tức chết, tất cả là tại con mèo béo thối tha kia!

Bắt được con mèo ấy liền đánh cho một trận no đòn, "Méo méo méo........." anh ta vừa dùng chân ngắn quẫy đạp vừa kêu um sùm.

Gần đây con mèo này còn học được thói cắn người. Răng nanh mèo con cắn phập một phát vào tay tôi, chảy máu rồi.

Hung dữ dễ sợ.

.

Trên bàn cơm không ai nói chuyện với ai, bát cùng thìa của của anh ta đều là đồ riêng, là loại bát mà trẻ em hay sử dụng với hai cái tai và họa tiết hoạt hình. Nói đến đây tôi liền không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Lớn như vậy mà chỉ dùng thìa ăn cơm, mất mặt quá đê."

Anh ta cúi đầu, nhìn cái thìa trong tay, ủy khuất cau mày.

Mẹ tôi dưới bàn đạp tôi một phát, dùng ánh mắt nhắc nhở mau câm miệng lại.

Bố gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát anh ta, an ủi nói "Maruchan của chúng ta thích dùng cái gì cũng được cả."

Đầu anh ta lại càng cúi thấp hơn.

"Chỉ có đồ ngốc mới không dùng đũa."

"Maruchan không phải đồ ngốc đâu!" Anh ta đỏ mặt, thở phì phò nói.

"Mẹ mẹ.... Mua cho Maruchan đũa đi......."

Ha ha ha đúng là đồ mèo ngốc. Cười chết tôi rồi.

Móng mèo mấy ngày tới xem chừng là muốn chuột rút cho xem.

Mẹ không hổ là mẹ của tôi, linh hoạt dễ sợ.

Mẹ mua cho anh ta loại đũa ăn dặm dành cho trẻ nhỏ, vẫn là cái loại có hình hoạt hình kia.... Rất thích hợp bàn tay nhỏ của anh ta.

.....Ngày hôm sau, rất tự hào mà khoe khoang trước mặt tôi, "Kha Vũ! Nhìn này nhìn này!"

Đem áo phông nhét vào chiếc quần đùi thể thao, kiểu này không biết là ai dạy nữa, con mèo bụng tròn vô cùng kiên trì, oai phong nghiêm túc gắp theo khối thịt chạy đến trước mặt tôi, nhón chân muốn đút cho tôi ăn.....

"Em trai ~ ăn ~ ăn yo ~"

Thế là mùi thuốc súng liền bốc lên.

Mẹ tôi dùng đồ ăn ngon dụ anh ta "Maruchan, trong nhà con thích ai nhất? Nói ra cho mẹ nghe chút nào."

"A...." Anh ta chớp mắt nhìn cây kẹo que trong tay mẹ, rồi lại nhìn tôi.

Bình thường mẹ không cho anh ta ăn kẹo đâu, vì sợ anh ta bị sâu răng.

Liếm môi, rồi lại chép miệng.

Cuối cùng vẫn là không thoát khỏi cám dỗ. Anh ta giơ bàn tay mập mạp lên: "Ah~ Kha Vũ, mẹ mẹ, Pochan, papa." Nói một người lại giơ lên một ngón tay, càng về sau âm thanh càng nhỏ dần.

Là sợ bố nghe thấy.

"Ôi Maruchan ơi! Pa pa tổn thương quá!" Bố làm bộ oan ức, khoanh tay ngồi lên ghế salon.

Maruchan lập tức biến thành con mèo nhỏ, "meo meo meo" chạy về phía bố làm nũng, đòi bố ôm vào lòng.

Ông bố rất nhanh được dỗ cho vui vẻ, ôm mèo vào ngực, dùng trán mình cụng trán mèo nhỏ.

.

Maruchan đặc biệt dính lấy tôi, khi còn bé hai anh em sẽ cùng nhau tắm rửa, nhưng lớn rồi thì không tiện lắm.

Tôi thấy ngại lắm, dù anh ta có biến thành con mèo ngồi xổm trên ghế nhìn tôi tắm rửa, thì cũng không ổn xíu nào.

Mặt nóng hừng hực rồi này.

Tôi liền đuổi anh ta ra ngoài.

"Sao lại không được chứ?"

Anh không hiểu, tại sao lớn rồi thì không được cùng em trai mà anh yêu nhất cùng tắm rửa chứ.

"Đã bảo không được là không được!"

Thật sự không biết giải thích thế nào. Thế là liền hung dữ với anh ta.

Tắm xong tôi tha cái thân lười biếng vào phòng đọc sách.

Maruchan cũng vừa tắm xong, một thân nóng bừng bừng ôm Pochan lao tới.

Ông trời của tui ơi, có thể nào mặc thêm quần áo được không hả?

Lại mặc có mỗi quần lót đã chạy qua đây rồi.

Tôi nhanh chóng dùng sách che mặt, "Maruchan! Anh mau về phòng của mình đi."

"Không chịu! Muốn cùng, em trai, ngủ cơ."

"Không được! Anh đã lớn rồi! Tui cũng thế, đều lớn cả rồi!"

Anh ta cứ mặc kệ tôi, làm bộ không nghe thấy mà bò lên giường, nằm ở trên giường tôi chơi với Pochan.

Tôi cảm thấy mình gần đây thật kì quái, nhìn thấy da thịt trắng nõn mềm mại của Maruchan, thân thể đột nhiên cảm thấy không ổn.......

Tim đập ngày càng nhah, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn màu hồng phấn.....

Mẹ kiếp, mi là biến thái à? Tôi muốn đánh chính mình quá!

Quay đầu. "Maruchan, anh mau che ti lại đi!"

Anh ta nghe hiểu, hai tay đưa lên đặt vào đầu ti, "Đã che rồi nè."

Hai mắt long lanh mê hoặc lại pha chút mơ hồ.

Ahhh! Tuyệt vọng quá đi! Sao tôi phải chịu sự hành hạ này chứ !!!

"Mẹ! Mẹ mau lại đây! Mẹ mau dạy anh ta mặc đồ ngủ đi!"

Mẹ tôi lẹt xẹt chiếc dép lê đi trong nhà đi tới, nhìn Maruchan ngơ ngơ ngác ngác đưa hai tay che lại ti, "phốc" một tiếng bật cười.

Hai đứa đều là đàn ông con trai mà sợ gì chứ? Không phải hai đứa đều không khác gì nhau à? Sao vậy, trước đây hai đứa đều cùng nhau ở trần vung vẩy chơi đạp nước mà? Sao hiện tại lại thẹn thùng rồi?"

............

Tôi.... Tôi cũng không biết nữa....

Chính là không được.

Tôi chỉ có thể thỏa hiệp, "Maruchan, nếu muốn ngủ cùng tui, thì anh phải mặc đồ ngủ."

"Được!"

Đậu phộng! Anh ta cố ý đúng không!

Một buổi tối ngủ không ngon xíu nào...... Sát quá, tôi vừa quay đầu là có thể nhìn lấy đôi môi hồng căng mọng kia....

Lông mi tựa như cánh quạt, còn có ba chiếc nốt ruồi thẳng hàng chỉnh tề bên má trái....

Thật.... gần......

Hơi thở anh ta phả nhẹ lên mặt tôi.

Mơ mơ màng màng ngủ mất, trong giấc mơ của tôi xuất hiện nhiều chuyện rất kì lạ.

Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện anh ta nằm nhoài trên người tôi, mà tôi, hình như...... cứng rồi.....

Tôi sắp phát điên rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ???

Tôi là một thằng biến thái sao? Sẽ không bị nói là Sắc quỷ chứ??? 😱

Phải làm sao đây???

Cứu với!!!

SOS!!!
.
-END-

.

(không hiểu sao bị lỗi khoảng trắng phía dưới nữa TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro