Another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông nữa lại đến, thu đi đông đến một năm nữa lại sắp kết thúc và con người thì vẫn cái nhịp điệu bận rộn buồn tẻ kể cả những ngày lạnh giá nhất năm.

Khung cửa sổ đã bị tuyết tích tụ đóng thành từng mảng trên bệ cửa, ánh sáng bên ngoài hắc vào trong chiếu lên gương mặt trắng muốt của chàng thanh niên còn chìm trong giấc ngủ say.

"Hôm qua mình li quên kéo rèm ca ri."

Riki khẽ thì thầm mơ mơ màng màng tỉnh giấc, anh còn đang rất lưu luyến tấm chăn cùng cái giường thiệt ấm của mình cứ nấn ná lăn qua lăn lại hệt như một chú mèo lười biếng. Anh rúc người sâu vào bên trong ổ chăn ấm áp của mình tiếp tục làm một con mèo lười nhát, dù sao thì anh cũng không cần đến công ty hay studio dù có ngủ đến trưa thì cũng chẳng ai quản anh.

Nhưng Riki cũng không có ý định đầu năm đầu tháng mà lại lười biếng nằm nướng ở nhà như thế mẹ và Yumeri chắc chắn sẽ lại cằn nhằn anh. Riki ló đầu ra ngoài lớp chăn nheo mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng, dù bên trong phòng có bật hệ thống sưởi ấm nhưng nhiệt độ vẫn làm người ta thấy lạnh.

Ngồi dậy khỏi ổ chăn bông ấm áp, đôi chân trần vừa chạm sàn nhà đã làm Riki hoàn toàn tỉnh ngủ. Mặt sàn trong phòng lạnh như băng, anh vội xỏ đôi dép lê bị anh vứt vào trong gầm giường, tiện ngó sang chiếc đồng hồ trên bàn đã hơn 9h sáng, đã trễ vậy rồi sao hình như khá lâu rồi anh chưa có ngủ trễ như thế.

Vệ sinh cá nhân xong anh đi đến căn bếp của mình, ngôi nhà này được chính tay Riki thiết kế mọi ngóc ngách từng đồ vật cũng là anh tỉ mỉ chọn lựa hoàn toàn theo sở thích của anh. Trong căn bếp cũng chẳng có mấy đồ ăn, Riki không giỏi nấu nướng đa phần sẽ ra ngoài ăn hoặc đặt đồ nếu không sẽ sang nhà mẹ ăn ké, cho nên trong bếp cũng chỉ có mấy chai nước cùng mấy gói đồ hộp này nọ.

Riki lấy mấy lát bánh mì lạnh ngắt trong tủ cho vào lò nướng, sau đó pha một tách cà phê hòa tan vậy là xong bữa sáng. Bánh mì có hơi cứng anh cắn hai miếng liền không muốn ăn thêm nữa, cầm lấy tách cà phê đi đến chiếc ghế sofa yêu thích của anh.

Nhìn ánh nắng yếu ớt bên ngoài và những bông tuyết trắng rơi lất phất bên ngoài cửa sổ, anh nghĩ ngợi xem hôm nay có nên đi ra ngoài chơi một chút không.

Riki mặc chiếc áo len trắng cỡ rộng cổ áo hơi trễ làm lộ xương quai xanh tinh tế, anh ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, hớp một ngụm cà phê mùi cà phê thơm ngát lan tỏa khắp căn phòng nhỏ ấm áp. Riki lướt điện thoại kiểm tra hết mọi tài khoản SNS của mình, cẩn thận trả lời những tin nhắn từ bạn bè.

Nhìn một lượt những tin nhắn đến từ người quen rồi bất chợt lướt đến tin nhắn trong group chat cũ. Kể từ khi hết hợp đồng quay trở lại Nhật Bản anh vẫn giữ liên lạc với thành viên nhóm cũ nhưng đa phần là tin nhắn xã giao trong nhóm chung mà thôi. Chỉ có vài dòng tin nhắn chúc mừng năm mới mỗi người online liền reply một câu, anh cũng gửi một câu chúc đơn giản. Quả nhiên AK vs Patrick rep lại rất nhanh, thuận tay lướt xem tin nhắn phía trước, anh khựng lại trước một dòng id quen thuộc gương mặt chủ nhân id lại hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí anh. Tim chợt hẫng một nhịp anh hoảng hốt nhận ra dù rằng đã rời đi thật lâu và gạt tên người ra khỏi cuộc sống vậy mà trong lòng có lẽ vẫn luôn nhớ nhung hình bóng kia.


Anh biết  chẳng có tình yêu bất diệt nào tồn tại trên thế gian, thế nên anh luôn dùng một tâm thế  bình thản tận hưởng những ngày còn có thể yêu đương để khi kết thúc sẽ không khiến bản thân hối hận vì bất kỳ điều gì, sẵn sàng thoải mái mà rời đi. Nhưng tình cảm là thứ có thể nói quên là quên, nói buông là buông hay sao? Chỉ có những kẻ chưa từng có tình thì mới có thể dễ dàng mà rũ bỏ.

Dù không nói ra nhưng cả hai điều ăn ý mà lảng tránh hết thảy quá khứ hạn chế xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Mỗi người tự bước tiếp quãng đường của mình, từ nay về sau sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau.

Rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ nắm tay một người cùng thực hiện nghi thức tình yêu trang trọng nhất nhưng đối phương sẽ không phải là người kia nữa.

Dù rằng người đưa ra lựa chọn này là anh nhưng trong lòng anh có rất nhiều mâu thuẫn lý trí và tình cảm khiến anh dần mệt mỏi, anh biết cậu sẽ không nỡ kết thúc vậy thì anh đành phải là người rời đi thôi.

Cả hai đã từng hy vọng vào tương lai, từng cố gắng thay đổi để được ở cùng nhau nhưng vận mệnh đã đánh gãy tất cả.

Anh nhớ rõ vẻ mặt hốt hoảng dần chuyển sang thất vọng và cuối cùng  trong mắt anh chỉ còn  lưu lại bóng lưng lung lay của cậu cất bước rời đi ở sân bay.

Riki thật sự đủ nhẫn tâm đem tình cảm của mình đánh sụp.

Anh cố gắng chôn sâu tình cảm này nơi đáy lòng , lựa chọn rời đi và trở lại cuộc sống như trước đây khi mà chưa có ai xuất hiện trong trái tim anh. Riki tin rằng anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới và mọi thứ sẽ lại quay trở lại lúc ban đầu thôi.

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả có lẽ cả tình yêu và hình bóng người.


Riki không xem điện thoại nữa, anh nghĩ mình không thể lãng phí một ngày chỉ làm ổ ở nhà như vậy liền trở lại phòng ngủ thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Những cơn gió phương bắc lạnh lẽo rong ruổi mọi ngóc nghách cuốn theo những bông tuyết trắng li ti chao liện giữa không trung, Riki mặc áo hoodie trắng thêm cả áo phao to ụ bên ngoài, đầu đội một cái mũ lưỡi trai đen che khuất tầm mắt, toàn thân bị anh quấn thành một cái kén ấm áp kín kẽ mới an tâm ra ngoài đi dạo.

Anh của những năm trước có lẽ sẽ không cần để ý đến thời tiết bên ngoài, cứ tùy hứng mà chọn quần áo hoặc là bóc bừa một bộ quần áo treo phía ngoài tủ nên có khi mùa hè lại mặc áo len mùa đông mặc áo cộc tay. Thế nhưng anh không cần thay đổi điều gì cả vì sẽ có người cầm quạt mini thổi mát cho anh ở phòng tập, có người bắt anh phải đội thêm mũ len và đeo cả găng tay, quấn anh trong chiếc áo khoác to ngoại cỡ của cậu thật kín kẽ tới nỗi gió cũng chẳng thể lùa vào.

Hóa ra chia tay không đáng sợ, những thói quen lưu lại mới là thứ làm người ta day dứt. Có càng nhiều kỷ niệm bao nhiêu về sau sẽ càng thất vọng nhận ra mình đã đánh mất thật nhiều .

Bất giác những ký ức cũ lại hiện lên trong khi chủ nhân của nó đã cố tình quên lãng đi.

Là vào một ngày mùa đông ở Bắc Kinh, có một chàng trai sáng sớm đã lắc lắc đuôi cún dùng bàn tay ấm áp của mình xoa lên gò má bị hung đỏ vì lạnh của anh nài nỉ anh ra ngoài cùng cậu.

"Riki à Riki ơi, chúng ta trn ra ngoài đi chơi nhé."

Trong mơ màng bị cún con cao lớn khổng lồ ôm vào lòng, mùi hoa trà nhẹ nhàng xâm nhập bao bọc lấy anh. Riki thích ôm và tựa đầu vào lồng ngực cậu, anh sẽ hít hà hương hoa trà trầm ấm từ người cậu và lắng nghe từng nhịp tim thình thịch thình thịch cùng những lời thì thầm vụn vặt bên tai.

"Riki chan có nghe được không, nhp tim ca em, nó đp nhanh lm như mun nhy cả ra ngoài mi khi được bên anh."

Không khí lạnh làm anh run lên, nhét đôi bàn tay vào túi áo, lắc đầu xua tan những hình ảnh nhòe mờ trong tâm trí.

Bên cạnh anh vẫn là dòng người lạnh lùng hối hả ngược xuôi dù là trong mùa đông lạnh giá. Không ai để ý đến ai bởi ai cũng đã đủ bận rộn với cuộc sống của mình, trên con đường xám đã phủ đầy hoa tuyết Riki vẫn lặng lẽ một mình bước đi chậm rãi nhìn về phía trước trong vô định. Những tòa nhà chọc trời xám ngắt lạnh lẽo, cây cối phủ đầy tuyết trắng ngay cả bầu trời cũng là một khoảng không gian bao la mang gram màu ảm đạm.

Mùa đông dường như biến tất cả mọi thứ trở nên đơn điệu u buồn đến cô độc như vậy.

Có người từng nắm lấy tay anh nhét vào túi áo rộng lớn, bên trong túi để sẵn một gói chườm nóng, cùng nhau sánh vai bước dưới trời tuyết lạnh giá.

Từng bước cùng nhau.

Riki thích nhìn ngắm thế giới anh cũng rất thích ngắm tuyết rơi vì tuyết là một tạo vật đẹp đẽ tinh khiết và rất mong manh. Những bông tuyết đơn độc lẻ loi tự do bay lượn rồi lẳng lặng đáp xuống đâu đó dưới nền đất lạnh căm. Mỗi một bông tuyết điều mang những hình dạng kết tinh chẳng giống nhau và dù nhỏ bé nhưng nó lại mang một sức cám dỗ kỳ lạ. Bởi vì tuyết là thứ chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn tuyệt đối không được chạm vào nếu không nó sẽ vỡ tan, tuyết cũng chỉ tồn tại trong một đoạn thời gian chỉ cần tiết trời ấm lên tất cả sẽ biến mất.

Vạn vật tùy duyên, đi cùng nhau một đoạn đường cũng gọi là có duyên phận.

Ái tình dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thắng nổi thời gian và vận mệnh. Giống như áng mây trên bầu trời cho người ta cảm giác nó vẫn luôn đi theo bên cạnh nhưng thực chất cũng chỉ có chính mình là đang chạy theo đám mây đó mà thôi.

Từng hẹn ước cùng nhau trải qua mùa đông lạnh lẽo, trao nhau bông tuyết đầu mùa, xuân sang cùng đi ngắm hoa anh đào.

Nếu như có mt ngày tình yêu này kết thúc, đôi tay thôi không đan vào nhau, thì chúng mình s chn quên hay nh?

Cuối cùng ước hẹn cũng chỉ là lời nói gió bay.

Riki miên man trong dòng chảy ký ức mà không hay anh đã bước chân đến khu phố sầm uất nhất Tokyo. Những tạp âm xung quanh  đưa anh thoát khỏi những dòng hồi ức quay trở lại thực tại.

Đứng nơi ngã tư đông đúc, Riki theo thói quen lại lấy ra cặp kính mát to sụ đeo lên mặt, anh lại bắt đầu sở thích quan sát mọi thứ xung quanh. Nhìn ngắm thế giới và mọi người xung quanh luôn đem lại những cảm hứng ý tưởng mới lạ cho anh. Bất chợt anh nhìn sang phía tòa nhà đối diện vừa vặn rơi vào tầm mắt anh là một bảng led quảng cáo lớn.

Bảng led viết toàn bộ bằng tiếng Trung Quốc nhưng anh hoàn toàn có thể đọc hiểu hết được, trên led chiếu hình ảnh của một minh tinh là ảnh quảng bá cho một bộ phim mới sắp phát sóng.

Riki dời tầm mắt mình đi, tiếp tục băng qua ngã tư lướt qua bảng led như một bông tuyết đơn độc tự do.

Anh lại lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, đăng một dòng status lên acc weibo đã lâu chưa cập nhật gì của mình.

"Năm mi vui v!"

Bunny


Đôi lời lảm nhảm của mình:

Đây là phiên bản lúc đầu mình viết mình dự định viết  centre Riki thôi ý và mình muốn anh không thuộc về ai cả (ảnh sẽ thuộc về mình kkkkkk ) nhưng mà tự nhiên mình muốn viết cái gì sến sẩm ngọt ngào nên quay xe viết cái phiên bản ngọt ngào nhẹ nhàng đầu tiên đó. Và dù sao thì mình cũng lỡ viết cái này được phân nửa rồi nên là mình đã viết tiếp với kết thúc trái ngược với phiên bản đầu tiên có thể xem như một version SE. 

Nói chung là mình không thích để cái gì dang dở nên mình viết nó cho hoàn chỉnh luôn ^^

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro