💮 zky x rkmr 💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùa đông nữa lại đến, thu đi đông đến một năm nữa lại sắp kết thúc và con người thì vẫn cái nhịp điệu bận rộn buồn tẻ kể cả những ngày lạnh giá nhất năm.

Khung cửa sổ đã bị tuyết tích tụ đóng thành từng mảng trên bệ cửa, ánh sáng bên ngoài hắc vào trong chiếu lên gương mặt trắng muốt của chàng thanh niên còn chìm trong giấc ngủ say.

"Hôm qua mình li quên kéo rèm ca ri."

Riki khẽ thì thầm mơ mơ màng màng tỉnh giấc, anh còn đang rất lưu luyến tấm chăn cùng cái giường thiệt ấm của mình cứ nấn ná lăn qua lăn lại hệt như một chú mèo lười biếng. Anh co người rục vào trong tấm chăn sau đó cả người bị một đôi tay to lớn ôm vào lòng. Bàn tay nào đó đâu có dừng lại bấy nhiêu đó rất không yên phận mà bắt đầu thang lang từ chiếc eo nhỏ của Riki vuốt ve làn da mềm mượt trên khắp cơ thể anh.

Riki mặc kệ bàn tay  làm càn kia anh xoay người ôm lấy tấm lưng rộng của người bên cạnh, người kia hài lòng ấn xuống một nụ hôn phớt lười biếng trên môi anh và rồi những nụ hôn dần dần rải rác từ môi xuống cổ và ngực.

Riki khẽ bật ra một vài tiếng rên rỉ, bàn tay lại dịu dàng xoa xoa lưng của người kia.

Cả hai đều hiểu rõ từng tất cơ thể của đối phương vờn nhau qua lại trên giường đầy mùi tình ý.

Châu Kha Vũ đã dậy từ sớm chỉ là cậu cũng không nỡ rời giường, thích thú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của mèo nhỏ nhà mình yêu thương đong đầy trong mắt. Cậu thực sự rất nhớ anh muốn mỗi ngày thức dậy điều có thể nhìn thấy anh ngủ say nằm bên cạnh mình.

Cậu ngồi bật dậy, bàn tay Châu Kha Vũ nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh đặt Riki ngồi vào trong lòng mình, cậu đem đầu mình chôn xuống hõm vai của Riki phả vào cổ anh những đợt hơi thở nóng hổi sau đó bật cười trước phản ứng bị nhột của anh.

"Good morning, Riki-chan."

Riki không biết Châu Kha Vũ thức dậy lúc nào có lẽ là trước anh một chút, cả người cậu lúc này rất ấm áp giống như một cái lò sưởi, anh không muốn rời khỏi cậu một li một tất nào giống như hoa hướng dương sẽ luôn hướng về phía mặt trời, cậu chính là mặt trời nhỏ của riêng anh.

Dù trong phòng đã bật hệ thống sưởi nhưng không khí trong phòng vẫn làm người ta cảm thấy thật lạnh, Riki vẫn ngồi im trong ổ chăn nhìn đồng hồ trên bàn đã hơn 9h sáng. Châu Kha Vũ xuống giường cậu lấy đôi dép lê xỏ vào chân anh sợ anh lại để chân trần bước xuống sàn nhà lạnh toát, đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn anh giống như mãnh thú đang ngắm nghía con mồi của mình vậy, anh dám chắc là nếu anh mà không đẩy cậu ra chắc chắn sẽ bị con sói này đè ra ăn sạch thêm lần nữa.

Riki đẩy cậu ra sau đó chạy nhanh vào nhà vệ sinh để mặc sói con háu ăn ngơ ngác phía sau.

Châu Kha Vũ vào bếp chuẩn bị bữa sáng nhẹ cho Riki, cậu thành thục để bánh mì vào lò nướng pha một cốc cà phê nóng hổi rồi cầm đến phòng khách. Cậu ngẩng mặt nhìn tuyết rơi dày dặc bên ngoài cửa sổ khuông mặt hiện lên vài tia chán ghét, cái thời tiết này cậu chỉ muốn ở nhà ôm mèo nhỏ nhà mình thôi.

Riki từ phòng ngủ bước ra đã thấy Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi ở sofa chờ mình. Cậu mân mê tách cà phê thủy tinh trong suốt trên tay từng làn khói trắng mờ mịt bốc lên làm khuôn mặt đẹp trai điên đảo của cậu càng thêm mờ ảo mê hoặc lòng người.

Thế giới có muôn vàn điều tốt đẹp thật may mắn khi một điều tốt đẹp như em lại tình nguyện ở đây cùng anh.

Riki trải qua 30 năm cuộc đời mình với đủ thứ trải nghiệm, anh từng đi qua nhiều nơi làm dancer, biên đạo, thầy dạy nhảy kể cả trở thành một idol. Cuối cùng anh cũng chỉ ao ước tìm về một chốn bình yên sau bao thăng trầm tìm kiếm đáp án cho những giấc mơ của mình.

Anh từng nghĩ đến việc mình kiếm thật nhiều tiền sau đó mua một căn nhà tự tay thiết kế trang trí các ngóc ngách theo ý của mình, mang theo Pochi, Hana và người yêu sống với nhau như một gia đình thật sự, một tổ ấm của riêng mình anh.

Ngày đông sẽ cùng nhau ngủ đến trưa, tối sẽ cùng nhau ăn một bữa lẩu hoành tráng, rồi cùng dắt Hana và Pochi đi dạo công viên, chỉ yêu nhau theo cách bình thường hạnh phúc như thế thôi.

Thế nhưng đó cũng chỉ là thứ có trong suy nghĩ của anh mà thôi, cuộc sống nào có dễ dàng để con người tô vẽ theo ý muốn của mình. Thực tế là bọn họ bị mớ lịch trình công việc dày đặt đẩy nhau ra xa, hai người bọn họ cách nhau cả một đất nước xa xôi.

Châu Kha Vũ đang là một đóa pháo hoa tỏa sáng rực rỡ lấp lánh giữa bầu trời đêm, cậu có được sự nổi tiếng mà mọi người hằng ao ước đồng thời cũng phải đánh đổi đi nhiều thứ bao gồm thời gian dành cho bản thân mình. Bước đi trên con đường trải hoa hồng nào đâu phải dễ dàng vì bên dưới những bông hoa xinh đẹp là vô số gai nhọn ẩn ấp rình rập.

Châu Kha Vũ rất tham vọng cũng rất có bản lĩnh.

Sau hai năm debut ở Trung Quốc Riki quyết định quay trở lại Nhật Bản làm chuyện anh muốn làm từ lâu là trở thành một producer bên cạnh đam mê nhảy múa của mình.

Còn Châu Kha Vũ hiển nhiên sẽ lựa chọn trở thành một diễn viên như định hướng của công ty từ lúc đầu, cậu còn rất trẻ sự nghiệp của cậu chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa và mối quan hệ của bọn họ có thể sẽ trở thành một vật cản của cậu ấy.

Và anh nghĩ có lẽ nên dừng lại chăng?

Nhưng chính Châu Kha Vũ đã không để điều đó xảy ra.

"Em không mun và cũng không đng ý, anh có th v Nht vui v t do làm chuyn mà anh mun làm đó cũng là dáng v ca Riki mà em mun được nhìn thy. Nhưng xin anh đng đ tình yêu ca chúng ta kết thúc, tương lai ca chúng ta còn dài như vy sao có th d dàng buông b."

Cuối cùng tình yêu này đã không ngừng lại.

Riki từng sợ hãi vì tình yêu này cũng từng cảm thấy vô vọng với tương lai, Châu Kha Vũ giống như con sói nhỏ đi lạc vào khu vườn nhỏ sau đó càn rỡ xáo trộn mảnh đất vốn dĩ đã được sắp xếp gọn gàng nhưng anh tuyệt nhiên chưa từng hối hận.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Riki bước ra vội vàng đứng lên kéo anh ngồi xuống sofa. Riki mặc một chiếc áo len màu trắng cỡ lớn, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh phối cùng với quần bò lửng, mái tóc đen hơi xù ra trông giống một cậu học sinh ngây thơ nhưnglại mang dáng vẻ thật dụ người.

Châu Kha Vũ đặt tách cà phê vẫn còn hơi nóng vào tay anh, sau đó vòng tay ra sau eo Riki kéo  anh lại sát mình rồi lại nghiêm túc cúi đầu tiếp tục thổi thổi cho cà phê trong tách nguội bớt.

Riki nhìn đỉnh đầu cậu có chút ngơ ngẩn bình thường thật khó để anh có thể nhìn thấy được đỉnh đầu của Châu Kha Vũ, anh nghĩ thầm thật muốn hôn cậu một cái.

Riki nhìn qua chiếc đồng hồ quả lắc là quà tặng của AK được treo trên tường, cúi đầu gác cằm lên tóc bạn trai.

"Kha Vũ mau ra sân bay sp tr gi ri đó."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt ỉu xìu có vài phần ủy khuất nhưng đôi mắt lại sáng rực phản chiếu duy nhất hình ảnh của mỗi mình anh.

Châu Kha Vũ thôi không thổi cà phê nữa cậu cúi xuống hớp một ngụm sau đó ấn môi mình lên môi anh, hương thơm cà phê tỏa ra thơm lừng quẩn quanh chớp mũi hòa cùng hương vị vừa ngọt ngào vừa đăng đắng xông vào khóe môi.

Riki bất ngờ bị hôn làm anh không kịp phản ứng bất đắc dĩ nuốt xuống ngụm cà phê từ môi Châu Kha Vũ, anh bị cậu đè xuống cả người ngã ra ghế sofa mềm mại hai tay cậu vẫn luôn cẩn thận đỡ bên eo của anh. Sói con nhe răng gặm môi anh mang đến một nụ hôn gấp gáp mãnh liệt lại đầy mê hoặc. Tay cậu vuốt từ eo lên bụng nhỏ của anh rồi dần dần di chuyển lên đến hai đầu ngực nhỏ xinh.

Riki thả lỏng cơ thể tùy ý cậu hôn mình, tay anh khẽ luồn qua tóc cậu những sợi tóc dài ngắn không đồng nhất nhưng lại mềm mại xuyên qua từng đốt ngón tay. Châu Kha Vũ không makeup cũng chẳng làm tóc thuần khiết sạch sẽ ở nơi này chỉ đơn giản là người yêu nhỏ bé của anh mà thôi.

Cho đến khi tiếng di động từ cuộc gọi của quản lý gọi đến cho Châu Kha Vũ vang lên cậu mới buông anh ra. Cậu cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, Riki nhìn đũng quần của mình nhô lên đỏ mặt thở dài, trừng mắt liếc kẻ vừa gây án.

"Châu Kha Vũ!"

Châu - không làm gì - Dan : "Em không có làm gì c mà..."

"Ti qua em cũng nói em s không làm gì hết, cui cùng hết ln này đến ln khác hi anh sáng nay dy mun."

Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm giận dỗi của mèo nhà mình quá sức đáng yêu thầm than thiệt dụ người quá đi mà.

"Vì anh ca em quá mc xinh đp nên em không nhn được mà~"

"H"

Riki cảm thấy hai má mình chắc đã đỏ thành hai quả cà chua mất rồi, để che đậy sự bối rối kèm vui vẻ nhộn nhạo trong lòng anh dứt khoát đẩy con sói lưu manh này ra.

"Em còn nhây na thì qun lý ca em s tông ca nhà anh lôi em ra sân bay đó."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng ngoan ngoãn đứng lên cầm lấy điện thoại cùng passport đi ra cửa.

Riki cũng đi ra mở cửa cho cậu, sau đó lấy một cái khăn choàng cổ từ trong một cái túi choàng lên cổ Châu Kha Vũ, đó là món quà mừng năm mới mà anh đã tự tay làm cho cậu.

"Năm mi vui v!"

Châu Kha Vũ cười hạnh phúc đến không còn thấy mặt trời đâu, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán Riki, bàn tay hài lòng lướt qua mấy dấu hôn lộ ra trên cần cổ trắng nõn của anh.

"Hn gp li, Riki-chan."

Mặt kệ thế gian này thay đổi ra sao ai đến ai đi, em muốn cùng anh đón tuyết đầu mùa trải qua mùa đông lạnh giá rồi cùng nhau ngắm hoa anh đào khi xuân sang.

Chúng ta sẽ bên nhau thật lậu thật lâu, sẽ không còn nói hẹn gặp lại nữa vì chúng ta đã ở bên nhau.

Một đời thật dài chỉ mong có anh bên cạnh và mùa đông cũng không còn lạnh.


Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro