1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Ngân Hà » 01

1

" Lực Hoàn, phòng của Châu thiếu gia đã quét dọn sạch sẽ chưa?" Quản gia béo đẩy đẩy kính mắt, "Chắc chiều này cậu ấy sẽ đến đây, chờ lát ăn cơm xong lại vào kiểm tra lần nữa đi."

Lực Hoàn đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng bếp, dùng bàn tay nho nhỏ trắng nõn của mình cầm một chiếc đĩa đựng thức ăn, miệng cậu đang phồng lên, mắt to chớp chớp, nhìn về phía quản gia béo, "Dạ ~ Được ạ ~ Lực Hoàn đã quét dọn sạch sẽ rồi." nói xong lại tiếp tục nhai nốt miếng cơm nguội.

Châu thiếu gia, Châu thiếu gia, Lực Hoàn nghiêng đầu, người đó sẽ trông thế nào nhỉ? Đã rất lâu rồi không có khách đến trang viên.

Châu Kha Vũ, một thiếu gia nhà giàu, sống một cuộc sống xa hoa truỵ lạc ở thành phố lớn, bởi vì một lần tai nạn mà lâm bệnh nặng, thế là vào cuối mùa xuân năm nay, cha mẹ hắn lấy cớ muốn đổi môi trường sống tốt hơn để tĩnh dưỡng cơ thể, đã cưỡng chế gửi hắn về trang viên của ông ngoại hắn ở một vùng quê hẻo lánh.

"Chỗ đó rất gần biển, lại còn có rừng rậm tươi tốt, còn có cả vườn hoa lớn được ông cẩn thận chăm sóc, Daniel nhà mình nhất định sẽ thích!" Mẹ hắn cưng chiều sờ đầu hắn, cố gắng dùng lời nói để thuyết phục đương sự đang không hề tình nguyện, "Không có quán bar, cũng không có đua xe, không có party, lại chẳng có bạn bè gì, con không muốn đi đâu! Khụ khụ. . . ."

"Nào nào, Dan~, mẹ hứa với con đợi khi sức khỏe con tốt hơn mẹ sẽ đón con về ngay, chịu không nào. . .mua cho con xe đua mới nhé?" Nhìn ánh mắt sáng lên của Châu Kha Vũ, mẹ hắn liền biết chiêu này thử trăm lần đều trúng cả trăm.

2

Lực Hoàn đi kiểm tra lại phòng khách đã chuẩn bị sẵn trên tầng 3 một lần nữa, cậu đứng trước cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Căn phòng ở phía nam này thật đẹp, rất ấm áp, từng chút gió biển mặn mòi xuyên qua khu rừng rậm rạp, mang theo mùi lá non thơm ngát, dìu dịu bay vào mũi. Khung cửa sổ sát đất này giống hệt một ô kính khổng lồ, chứa toàn bộ muôn hồng nghìn tía của vườn hoa bên dưới. Lực Hoàn di chuyển cơ thể từ bên này sang bên kia, thỉnh thoảng lại dùng tay căn góc, cố gắng tìm ra góc nhìn đẹp nhất.

"Nếu được vẽ ở đây thì tốt quá."

Nơi này không giống như căn phòng nhỏ của cậu trên gác xép nhà bếp. Nó quay mặt về hướng Bắc, vĩnh viễn không bao giờ có thể đón được ánh mặt trời, như thể vĩnh viễn cũng chưa từng ấm áp. Chứ đừng nói đến có một chiếc cửa sổ xinh đẹp thế này.

Quản gia béo biết Lực Hoàn thích sạch sẽ, luôn quét dọn phòng ốc cẩn thận, thậm chí còn có chút bệnh sạch sẽ, vậy nên việc dọn dẹp phòng cho tiểu thiếu gia nhà họ Châu liền giao hết cho cậu.

Thật ra thì sớm đã có tin tức truyền đến, nói rằng vị thiếu gia này là một vị chủ nhân khó tính, thường ngày được người nhà nuông chiều, vô cùng, kén ăn, thế nên việc dọn dẹp sau này cũng giao luôn cho Lực Hoàn đi. Dù sao cũng đều là làm việc, ai lại muốn gánh vác công việc khó khăn hơn chứ.

Dù sao thì Lực Hoàn rất ngoan.

3

Chủ nhân của trang viên là ông ngoại của Châu Kha Vũ, cũng họ Châu, một một vị doanh nhân già, sau khi về già liền trao hết quyền lực cho con cái, còn mình thì ẩn cư tại nơi xa xôi hẻo lánh này.

Nói là vắng vẻ, nhưng ông cụ lại rất có phẩm vị, trang viên được ông thuê người chăm sóc tỉ mỉ, có phong cách khá giống với trang viên quý tộc châu Âu thời trung cổ. Xe tiến vào một chiếc cổng vòm, rồi lại đi trên con đường rải sỏi quanh co, hai bên là hàng ngô đồng Pháp cao vút được trồng xen kẽ một cách tinh tế, chạy xe chừng một cây số thì mới từ từ dừng lại.

Sau vài câu hàn huyên, Châu Kha Vũ liền lên lầu.

Nhắc tới cũng buồn cười, cả năm họ mới gặp nhau một lần nhưng lần nào cũng phải làm ra vẻ như rất là nhớ thương nhau. Ông ngoại hắn vẫn thế, vẫn mỉm cười hiền hậu nhưng vẫn có một cảm giác xa lạ không thể giải thích được, ông cụ luôn ru rú trong nhà, sau khi về hưu thì sa vào thế giới viết lách của riêng mình, hiếm khi quan tâm đến đám con cháu như hắn.

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy may mắn vì điều này, hắn không cần phải làm ra vẻ hiếu thuận mà trò chuyện tán gẫu với ông, việc này chính là việc mà hắn ghét nhất. Ai làm việc nấy, không can thiệp lẫn nhau, thế rất tốt.

4

Đã ba ngày rồi, chán chết mất ! !

Châu Kha Vũ nằm lỳ trên giường, mở to mắt, rên rỉ trong lòng.

Hắn trở mình, tức giận đánh vào không khí một hồi. Ngây thơ giãy dụa chân tay, a a a a a a, hắn hối hận rồi. Chỉ là một chiếc xe mới thôi mà, có cần phải làm đến vậy không. Hắn hối hận nghĩ.

"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi ạ?" Cánh cửa bị gõ nhẹ vài cái, một giọng nói mềm mềm vang lên, là cái kẻ bé tí teo kia.

Mấy ngày nay, ngày nào cũng là cái tên bé tí teo này mang bữa sáng đến cho hắn, đồng thời còn kiêm luôn việc dọn phòng. Rụt rè nhút nhát, còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Thế nhưng, sau nhiều lần hắn đã phát hiện ra, cái tên bé tí teo này sẽ chớp chớp đôi mắt to của cậu, vụng trộm nhìn lén hắn. Dường như muốn quan sát vẻ mặt của hắn, thế nhưng khi hắn nhìn lại thì cậu ta lại tập tức tránh đi ngay, rồi nhìn sang chỗ khác.

Người này luôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đã hơi cũ, nhưng rất sạch sẽ, sơ vin trong chiếc quần rộng. Trắng cực kỳ, Châu Kha Vũ cảm thấy cậu giống như một con nai trắng nhỏ đến từ khu rừng rậm, rất dễ bị hoảng sợ và trông rất dễ bắt nạt.

Hôm nay tâm tình hắn không tốt, trong đầu bỗng nổi lên ý xấu, "Vào đi." Châu Kha Vũ lật người ngồi dậy, tên bé tí teo kia bưng bàn ăn khoan thai bước cẩn thận từng bước, đi đến bên giường, "Thiếu gia. . .Hôm nay cậu muốn ăn điểm tâm ở đâu ạ?"

"Ừm. . .tôi muốn ăn trên giường."

"Nhưng tôi không muốn làm bẩn chăn của mình. Cậu bưng lấy cho tôi."

"Hả?" Tên bé tí teo kia sững người một chút, nghi ngờ nhìn hắn.

" . . . Ý của. . . thiếu gia là. . ." Rụt rè hỏi.

"Ý của tôi là, không được đi, cậu bưng bàn, tôi ăn, OK?"

5

Lực Hoàn đi ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng lại rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cậu đặt bàn ăn xuống bên chân, lắc lắc hai cánh tay đã tê rần, bĩu môi nhìn về phía cửa, oán trách trong im lặng.

Tiểu thiếu gia quả nhiên chính là tiểu thiếu gia, tính tình kỳ quái, ngày nào cũng đòi dọn bữa sáng lên lầu, cũng chẳng thấy hắn đi dạo hay gì, khiến cậu dọn dẹp cũng không được tự nhiên.

Có điều Lực Hoàn vẫn vui lắm, bởi vì mỗi lần vào phòng tiểu thiếu gia là cậu lại có thêm cơ hội nhìn ra ngoài cánh cửa sổ kia, mỗi lần lại nhớ kỹ thêm một chút, cậu bí mật di chuyển bước chân, nhớ kỹ, nhớ kỹ, đến khi được nghỉ khung cảnh đó sẽ xuất hiện trong tập tranh của cậu.

Có một lần, cậu nhìn đến mức xuất thần, không nghe thấy tiểu thiếu gia gọi mình, thế là một cái gối bay tới ngay, đập vào mặt Lực Hoàn, "A." cậu lập tức đỏ mặt. Sau khi định thần lại, cậu vội vàng nhặt cái gối lên, vội vàng nói "Tôi xin lỗi, xin lỗi..."

"Cậu đang nhìn cái gì?"

Châu Kha Vũ bước tới, theo tầm mắt của hắn thì chỉ là vườn hoa thôi mà, có gì hay ho đâu.

Châu Kha Vũ không biết là người làm như Lực Hoàn thì không được phép đi vào vườn hoa, trừ phi được chủ nhân yêu cầu. Vườn hoa xinh đẹp tinh xảo, giống như cuộc đời của Châu Kha Vũ vậy, được người khác dày công chăm sóc, có một số người cả đời cũng không chạm đến được.

6

"Cậu tên gì?"

Rốt cục, sau rất nhiều lần ngầm trút giận vào Lực Hoàn, Châu Kha Vũ nhìn người đang ngồi dưới đất nhặt nhạnh lại bàn ăn mà mình cố tình hất đổ, hỏi.

Cái tên bé tí teo lúc này nhìn có chút nhếch nhác, cà phê đổ ra bắn tung tóe lên áo sơ mi trắng của cậu, thậm chí trên mặt còn đọng lại vài giọt, cậu cuống quít ngồi xuống, đôi mắt phủ đầy hơi nước, có chút lúng túng. . . Cậu mím môi, vệt đỏ kéo dài từ hai má đến tận vành tai.

"Tôi. . . tên là Lực Hoàn. . ." Giọng nói cũng run run.

Cậu xê dịch cơ thể, cố ý đưa lưng về phía Châu Kha Vũ. Động tác trên tay vẫn không ngừng lại.

"Lực. . . Hoàn. . . , tên gì mà kỳ cục, cậu không có họ à?"

Châu Kha Vũ vắt chéo chân, ngồi trên ghế sô pha, vừa nói vừa gảy đàn ghita.
Lực Hoàn không nói gì, cậu đang tập trung làm việc. Cố gắng kìm chế mắt của mình, không cho bất cứ thứ gì rơi xuống tấm thảm đẹp đẽ đắt tiền trong căn phòng.

7

Trước năm tuổi, cuộc sống của Lực Hoàn cũng là không buồn không lo.
Nhiều lần, cậu mơ thấy cảnh mình và ba mẹ đang cười đùa vui vẻ trong một khu vườn, nắng ấm tràn xuống, mẹ nhẹ nhàng gọi tên cậu, "Lực Hoàn, bảo bối, nhìn qua đây nào~" Cánh tay mạnh mẽ của ba cậu nâng cậu lên thật cao, xoay trên không trung vài vòng, thực sự rất vui vẻ. Thế nhưng là, tại sao khi tỉnh dậy lại thấy gối ướt sũng?

Khoảng thời gian đó quá tốt đẹp, đến mức mà sau này việc kinh doanh của ba cậu thất bại, mang theo mẹ và em trai chạy trốn, gửi lại cậu cho một nhà họ hàng, tiếp nữa cậu bị họ hàng bán cho nhà họ Châu, thì Lực Hoàn cũng chưa từng nảy sinh oán hận. Đúng vậy, cậu đã bị bỏ rơi, khi chỉ mới 8 tuổi.

Thực ra Lực Hoàn rất thích khóc, nhưng khóc cũng không có nghĩa là cậu không đủ kiên cường. Đám họ hàng lòng dạ hiểm độc coi cậu như gia súc mà bán cho nhà họ Châu liền cầm hết tiền một lần, nói cách khác, cậu sống trong này bao nhiêu năm nhưng cũng chẳng nhận được mấy đồng tiền lương. Chỉ được cái là sẽ không bị đói, dù có là cơm hay bánh bao nguội thì đều có thể no bụng.

Nhà họ Châu rất cao tay, sợ cậu tiết kiệm đủ tiền sẽ trốn mất. Nhà họ Châu cần "người hầu" trung thực, dễ kiểm soát.

8

"Lực Hoàn "

"Dạ?"

"Chờ tôi một lúc."

. . .

"Hôm nay thời tiết rất đẹp, cùng đi dạo một vòng với tôi."

Châu Kha Vũ đi theo Lực Hoàn xuống lầu. Sau vài tuần ở chung, Châu Kha Vũ cảm thấy Lực Hoàn cứ như là một cục bông, dù có bắt nạt thế nào thì cậu vẫn bày ra dáng vẻ mềm mềm yếu đuối, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, không thú vị. Một quyền đánh vào bông chả để lại dấu vết gì. Thế là hắn lại đổi cách để chọc ghẹo Lực Hoàn.

Hắn phát hiện Lực Hoàn rất dễ đỏ mặt, mỗi lần đùa cậu đều có thể tận mắt chứng kiến, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà "bùm" một cái đã nổi lên màu ửng hồng, ngay cả cổ cũng thế.

Châu Kha Vũ cảm thấy rất thú vị, trước đây bên cạnh hắn đều là những người bạn rất cởi mở, nào đã từng gặp ai dễ thẹn thùng thế này. Mỗi khi hắn kể cho cậu nghe một ít chuyện hay ho trong thành phố liền thấy Lực Hoàn mở to đôi mắt sáng lấp lánh của mình, chớp chớp, tò mò nhìn hắn, trông có vẻ như không thể tưởng tượng nổi.

Khi biết mình bị lừa, thấy Châu Kha Vũ cười đến mức gập cả người lại, còn gọi thẳng mình là đồ ngốc, đần độn, Lực Hoàn liền tức giận nói: Lực Hoàn mới không phải đồ ngốc.

Nói xong liền quay người bỏ đi.

Sau đó mấy ngày liền không thèm chú ý đến Châu Kha Vũ, có thể tránh liền tránh xuất hiện trước mặt hắn.

Thế nhưng là đâu có cách nào khác, cơm vẫn phải đưa đến, phòng vẫn phải quét dọn, Lực Hoàn năn nỉ quản gia béo có thể đổi việc khác cho mình không, nhưng lại bị quản gia từ chối, "Ai da, Lực Hoàn, cậu cũng đã làm quen những việc đó rồi, để người khác đột nhiên làm thay, đến lúc đó làm tiểu thiếu gia không vừa lòng thì tiêu đời."

9

Hết cách, Lực Hoàn chỉ có thể đi theo sau lưng vị tiểu thiếu gia tính tình kỳ quặc này, tay cầm áo khoác của hắn, lần đầu tiên được đi dạo khắp trang viên.

Chán chết, Châu Kha Vũ đi thẳng về phía trước. Phong cảnh ở đây đẹp thì có đẹp thật, nhưng hắn đã đi du lịch khắp thế giới từ khi còn nhỏ, còn gì mà chưa từng thấy đâu, bãi biển Địa Trung Hải, sông băng Iceland, dãy núi Nam Mĩ. ...

Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện thú vị muốn trêu chọc Lực Hoàn, thế là dừng chân lại xoay người.

Người phía sau thế mà lại trực tiếp đụng vào người Châu Kha Vũ, một quả đầu xù bông tiến vào trong lòng hắn. . . Lực Hoàn không cao, đỉnh đầu vừa hay chạm đến cằm Châu Kha Vũ. Mái tóc mềm mềm, thơm thơm, có mùi kem bơ.

Lực Hoàn giật nảy mình, thoáng cái mạnh mẽ ngẩng đầu lên, không ngờ lại đập vào cằm Châu Kha Vũ.
"A!"

Sau khi ăn đau, Châu Kha Vũ phát ra tiếng rên rỉ sinh lý, môi hắn bị cắn phải, bờ môi tràn ra tơ máu.

Lực Hoàn hoảng sợ, đôi mắt nai con không ngừng đảo quanh, không biết phải làm sao mới được.

"Tôi ... tôi ... tôi không cố ý..."

Chân tay luống cuống. . .

Cậu cuống quít sờ túi mình, rút ​​ra một chiếc khăn nhỏ, lau miệng cho Châu Kha Vũ để cầm máu.

Châu Kha Vũ nhận lấy cái khăn nhỏ, ấn lên vết thương, hắn nhắm chặt mắt, cau mày. Muốn trì hoãn trận đau đớn này.

Đang trong lúc im lặng, hắn nghe thấy tiếng nức nở khẽ khàng.

"Lực Hoàn, cậu đang khóc đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro