2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Lực Hoàn vội lấy mu bàn tay quệt đi nước mắt, "Không có."

"Cũng có phải cậu bị đau đâu, khóc gì chứ, tôi còn chưa khóc đây này."

Châu Kha Vũ không để ý tới câu trả lời của Lực Hoàn.

Mở mắt ra nhìn trộm Lực Hoàn.

Mắt cậu đỏ hoe, mũi cũng thế, người này vốn đã trắng, vừa khóc cái là nhìn cực đáng thương luôn.

"Được rồi đó, tôi không đánh cũng chẳng mắng cậu. Cứ làm như tôi là tên địa chủ Chu bái bì* không biết đạo lý ấy." (Chu bái bì= Chu lột da, là một nhân vật địa chủ ác bá, nổi tiếng bóc lột người làm)

Lực Hoàn không nghe hiểu, "Hử?", giương mắt lên nhìn hắn, cái mũi vẫn còn tiếng sụt sịt nức nở.

"Phục cậu luôn, đần thế này thì sống thế nào trong nhà họ Châu được. Từ trên xuống dưới ai cũng là cáo già. Nhà họ Châu có người như cậu cũng đến là thần kỳ."

Tuy còn nhỏ tuổi, thế nhưng lớn lên trong loại gia đình như thế này, trong lòng Châu Kha Vũ biết rõ nhà họ Châu chẳng phải nơi trong sạch gì.

11

"Mệt chết mất, đi về thôi. À, đúng rồi, Lực Hoàn, bình thường cậu ở đâu?" Bỗng dưng nảy lên sự tò mò, một người ngốc bạch ngọt thế này liệu có bị bắt nạt không?

"Tôi ... ở trên gác mái của khu nhà bếp ..."

"Đi xem chút đi."

Không quan tâm đến việc Lực Hoàn có đồng ý hay không, Châu Kha Vũ đã bước nhanh đi về phía nhà bếp.

Lực Hoàn lúng túng chạy đuổi theo. Có chút ngượng ngùng.

Quả nhiên, lúc nhìn thấy căn phòng nhỏ này Châu Kha Vũ vẫn là hơi choáng. Nó chật chội, âm u, ngay cả cửa sổ cũng không có. Bên này cách xa chỗ ở của những người làm khác. Hoàn cảnh chỗ bên kia chắc chắn tốt hơn chỗ này.

Thế nhưng, sau khi bật đèn lên mới phát hiện nó rất ngăn nắp sạch sẽ, có rất ít đồ đạc, chúng đều được bày biện một cách trật tự. Điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là, hắn nghĩ ở một nơi thế này chắc hẳn phải có chút mùi gì đó thuộc về gác xép, thế nhưng lại không hề có, thay vào đó là một mùi thơm thoang thoảng.

Lực Hoàn hơi ngượng ngùng nhưng cũng ấp úng giới thiệu: "Đây là phòng của tôi. Tự tôi muốn sống bên này, ở đây yên tĩnh hơn, cũng không có gì đẹp để xem hết. . . Thiếu gia, đi thôi ạ."

Châu Kha Vũ mặc kệ, tự mình đi tới một cái bàn cũ, nhìn thấy tập tranh đang đặt trên đó, mở nó ra, chỉ có một màu đen xám của bút chì, những đường nét phác họa đẹp đẽ, hắn chợt nhận ra, "Đây là phong cảnh nhìn từ cửa sổ phòng tôi sao?"

"Ừm ... đúng vậy, tôi vẽ không đẹp, đi thôi ạ..."

"Chưa vẽ xong à?"

"Ừm ... ..."

Châu Kha Vũ lật lại những bức tranh trước đó, tất cả chúng đều là phong cảnh trong trang viên được vẽ bằng bút chì, từng góc nhỏ đều được tỉ mỉ vẽ lại, bằng những đường nét uyển chuyển đầy duyên dáng.

"Hử? Sao anh không lên màu? Vẽ đẹp đấy."

"Không có gì... tôi không muốn lên màu, đi thôi..."

12

Mãi sau đó, tình cờ trong một lần nghe được cuộc nói chuyện giữa Lực Hoàn với quản gia béo thì Châu Kha Vũ mới biết lý do tại sao tranh của Lực Hoàn không lên màu, khi ấy hắn đã choáng đến mức không nói nên lời.

Lực Hoàn không có đủ khả năng kinh tế để nhờ quản gia mua giúp cọ màu.

Sự thất vọng trong giọng nói của Lực Hoàn khiến hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đôi mắt đẹp đẽ kia đang rũ xuống.

Không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên một trận giận dữ, một cơn giận không thể giải thích được.

Ngày hôm sau, Lực Hoàn vẫn đúng giờ đi vào phòng Châu Kha Vũ, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng bị hắn hất cà phê dính lên, hắn cố gắng tìm dấu vết cà phê đọng trên đó, chỉ tiếc là tìm mãi cũng không thấy.

Chắc hẳn cậu đã giặt rất lâu, dùng đôi bàn tay nho nhỏ kia, vò rất lâu rất lâu. Có lẽ đây chính là một trong số ít nhất bộ quần áo tươm tất của cậu.

Châu Kha Vũ dời đi ánh mắt, "Buổi chiều cậu đi vẽ với tôi."
Giọng điệu rất lạnh nhạt. Hắn đi đến trước tủ, giả vờ lục tung lên, lật ra một hộp bút màu với một ít giấy vẽ, ném đến trước mặt Lực Hoàn.

Lực Hoàn đầu tiên là sửng sốt một chút, khẽ khàng thốt lên: "Hử?"

Nhìn thấy bút màu và giấy vẽ, lại nhìn Châu Kha Vũ, "Được ạ!" nói xong liền mạnh mẽ gật đầu.

Đôi mắt to tròn, giống như là nhận được món quà to lớn nào đó, lấp lánh chớp chớp, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi lóa mắt. Cổ họng cảm thấy như là bị thứ gì chặn lại.

13

"Này, Lực Hoàn, vẽ thế này đúng không?"

"Ầy. ..vẽ tranh đâu có sai hay đúng, thiếu gia tự thấy đẹp là được rồi."

"Đưa tôi xem tranh của cậu."

Châu Kha Vũ nhô đầu ra, nhìn bức tranh, lại nghiêng đầu nhìn Lực Hoàn, người kia đang tập trung đến mức căn bản không hề để ý tới hắn, trên mặt vẫn luôn mang theo một nụ cười nhẹ.

Giỏi lắm, đúng là đồ bạch nhãn lang* (=sói mắt trắng, ý chỉ người vong ân bội nghĩa)

Rõ ràng là nói đi vẽ tranh giúp tôi.

Hai người ngồi xếp bằng trước khung cửa sổ chạm đất kia. Châu Kha Vũ tê cả chân rồi, thế mà Lực Hoàn vẫn vẽ như không biết mệt mỏi.

Cậu thận trọng cầm lên những chiếc bút màu, nhẹ nhàng mở nắp bút, sau khi dùng xong lại nhẹ nhàng đóng nắp lại, để nguyên vị trí cũ. Suốt cả quá trình đều nhẹ nhàng như vậy, à không, không nên dùng từ nhẹ nhàng, phải là trân quý mới đúng.

Châu Kha Vũ cứ chăm chú quan sát như vậy, nhìn bàn tay nho nhỏ của Lực Hoàn, đầu ngón tay thuôn thuôn, chỗ khớp nối màu phấn hồng.

Cậu chẳng giống với bất kỳ người bạn nào của hắn, Lực Hoàn rất đặc biệt.
Lực Hoàn cúi đầu vẽ tranh, cái đầu tròn tròn, mái tóc bồng bềnh xõa tung.

Rất tinh khiết. Khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác bình tĩnh trong lòng.

"Oa, cậu nhìn này, thiếu gia ơi, màu này đẹp quá đi mất."

Lực Hoàn giơ cây bút màu tím lên, lắc lắc nó trước mặt Châu Kha Vũ một cách thích thú.

Ngay cả khóe miệng cũng mang theo ý cười, muốn giấu cũng không giấu được.

Quên đi cả sự thẹn thùng ngày thường.

"Màu này thì có gì mà đẹp, tôi thấy cũng bình thường, mà tôi chẳng dùng đến màu này đâu, nếu cậu thích thì tặng cậu đấy."

"Thật sao? Vậy cũng được ạ?"

" . . . Cậu mà không nhanh nhanh cất đi là tí nữa tôi đổi ý đấy."

"Thế cậu thích màu nào nhất vậy thiếu gia?"

"Ừmmmm ... màu bạc, màu của Dải Ngân hà."

14

Kể từ ngày đó trở đi, Châu Kha Vũ cảm thấy cuộc sống biệt lập trong trang viên không còn quá tẻ nhạt như trước.

Vừa tỉnh dậy, liền có thể nhìn thấy Lực Hoàn mang tới bữa sáng phong phú cho mình. Lực Hoàn cũng không còn không dám nhìn thẳng vào hắn như trước nữa.

Có đôi khi họ cùng nhau đi vào rừng vẽ ký họa, thỉnh thoảng thì vẽ ngay trong phòng, Lực Hoàn vẽ rất đẹp, Châu Kha Vũ thì xiêu xiêu vẹo vẹo cọ quệt lung tung, luôn có thể khiến cho hai người cười lăn lóc khi xem lại.

Châu Kha Vũ từng có lần mang Lực Hoàn đến vườn hoa. Châu Kha Vũ nhìn thấy Lực Hoàn cười rất vui, thế nhưng khóe miệng khẽ mếu máo của cậu cũng bị hắn bắt gặp, rõ ràng đang cười đến mức đôi mắt cong cong, ngay cả rãnh cười cũng hiện ra nhưng trong mắt lại tràn đầy sóng nước.

Châu Kha Vũ không biết là vườn hoa này rất giống với giấc mơ của Lực Hoàn. Lực Hoàn khẽ vươn tay, chạm vào những bông hoa kia, ngửi một chút, bổ sung thêm hương sắc cho khung cảnh trong trí nhớ, để cảnh tượng trong mơ càng trở nên chân thực hơn.

"Cảm ơn cậu."

Châu Kha Vũ bối rối trước lời cảm ơn không đầu không đuôi này.

"Trời ạ, cậu cũng dễ lừa quá đấy, chỉ rủ cậu đi dạo hoa viên thôi đã cuống quít cảm ơn tôi rồi à?"

Lực Hoàn cười khúc khích, không nói thêm lời nào, tự mình đi một vòng trong hoa viên.

Hành động này đã khiến cho mấy người làm khác bắt đầu đàm tiếu. Lúc Châu Kha Vũ hẹn Lực Hoàn xuống vườn hoa lần nữa thì cậu đã từ chối, ánh mắt né tránh hắn, "Ừm. . . tôi còn có việc phải làm." Sau đó bỏ chạy.

Mấy ngày sau cũng tránh mặt Châu Kha Vũ.

Hửm? Có chuyện gì với cái người kỳ lạ này vậy, chẳng lẽ một đại thiếu gia như hắn tìm người chơi cùng mà còn phải xem sắc mặt của người khác ư?

Cũng không phải Châu Kha Vũ không nghe thấy mấy lời đàm tiếu kia, chẳng qua là hắn chỉ cảm thấy rất nực cười.
Đến một ngày nọ, hiếm khi ông ngoại hắn có tâm trạng tốt, mời hắn cùng ăn tối, trò chuyện một chút về sinh hoạt trong trang viên trong khoảng thời gian này, Châu Kha Vũ dù có không hiểu chuyện thế nào thì lúc này vẫn biết phải nói ngọt, luôn miệng khen hoàn cảnh nơi này rất tốt các loại, chỉ có điều hiếm khi gặp được ông, nên có hơi nhớ. Vừa hé miệng là nói một tràng ngon ngọt.

"Chỉ là có điều này, ông ngoại, để con góp ý với ông một chút."

"Ồ? Sao vậy?"

"Con thấy trong trang viên nhà mình có mấy con chó con, dám sủa cả chủ nhân. Ông vẫn nên dạy dỗ lại mới được."

15

Dù sao cuối cùng thì chủ nhân cũng đã ra tay, từ sau hôm đó, nhưng lời lẽ vô nghĩa kia liền dần biến mất. Những gì truyền đến tai Châu Kha Vũ cũng chỉ có mấy thứ lặt vặt không đáng bận tâm.

Thấy Lực Hoàn mang đến bữa sáng, hắn vui vẻ kéo tay cậu.

"A đau. . ."

Lực Hoàn bị kéo liền loạng choạng, khiến cho bữa sáng rơi vãi khắp sàn.
"Cậu sao thế? Sắc mặt tệ quá trời."

Hắn nhìn mặt Lực Hoàn đang nhăn lại.

Kéo tay cậu qua, vén áo lên nhìn thì thấy có hai vết bỏng hình tròn.

"Bị sao đây?"

Lực Hoàn tránh thoát khỏi tay hắn, vội vàng kéo ống tay áo xuống, "Hôm qua tôi phụ việc trong bếp, không cẩn thận nên bị bỏng."

"A, tôi xin lỗi, bữa sáng đổ hết rồi, để tôi đi lấy phần khác.

Nói xong liền muốn đi ra khỏi cửa.

Châu Kha Vũ kéo cậu lại, "Sao cậu cứ luôn vụng về thế hả? Đã bôi thuốc chưa?"

Dứt lời liền quay người gọi điện thoại ra lệnh cho quản gia béo mang thuốc bỏng lên phòng. Quản gia béo vội vội vàng vàng chạy tới muốn lấy lòng, vừa thở hổn hển vừa quan tâm hỏi: "Thiếu gia, sao cậu lại bị bỏng vậy? Cậu có muốn đi bệnh viện không ạ?"

"Không cần, tìm người làm khác đến đây, tôi vừa làm đổ bữa sáng rồi, gọi người đến quét dọn đi. À đúng rồi, kể từ hôm nay trở đi, Lực Hoàn chỉ cần làm những việc liên quan đến việc ăn uống và sinh hoạt của tôi thôi, không được sắp xếp nhưng công việc khác cho cậu ta. Nghe hiểu không?"

Châu Kha Vũ thậm chí còn không cho bà vào cửa, nói xong liền đóng sập cửa lại.

16

" Lực Hoàn, qua đây." Châu Kha Vũ nằm trên giường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Lực Hoàn.
Bọn họ dùng máy tính để xem triển lãm tranh cùng nhau, điều này quá mới mẻ với Lực Hoàn, các loại tác phẩm hội họa khác nhau, đủ loại thuốc màu, nhìn thấy những vật liệu đẹp Lực Hoàn còn sẽ đưa tay ra chạm vào màn hình máy tính, như thể thông qua đó để có thể cảm nhận được xúc cảm chân thực, nhìn chằm chằm vào đó bằng đôi mắt to tròn của mình.

Họ cũng cùng nhau xem phim, Châu Kha Vũ cứ tưởng rằng Lực Hoàn nhát gan lắm, cố ý tìm mấy bộ phim kinh dị để dọa cậu, ai ngờ sau đó chính mình mới là người bị dọa đến mức phải trốn sau lưng Lực Hoàn, quá là mất mặt. Khiến cho Lực Hoàn buồn cười đến mức cười hờ hờ không ngừng, sau đó còn làm mặt quỷ để dọa hắn.

Cậu ung dung nói một câu: "Chỗ căn gác của tôi còn đáng sợ hơn thế này nhiều."

"Sao cơ?"

"Không, không có gì."

"Vậy sau này tôi sẽ không đến đó nữa."

Rõ ràng là đã nghe thấy. Đồ nhát gan Châu Kha Vũ. Lực Hoàn cười trộm.

Một ngày nọ, họ bí mật trốn khỏi phòng lúc nửa đêm, đi đến một sườn đồi nhỏ bên cạnh trang viên, hai người nằm cạnh nhau, thời tiết đêm hè vô cùng tốt, có thể nhìn thấy dải Ngân hà lóng lánh trên trời.

Lực Hoàn phấn khích hô, "Thiếu gia, cậu nhìn đi, màu sắc yêu thích của cậu kìa."

. . .

"Kha Vũ, gọi tôi là Kha Vũ."

Yên lặng một hồi

Châu Kha Vũ quay lại nhìn Riki, như thể đang vội vã thúc giục.

". . . Kha. . . Vũ "

Lại lắp ba lắp bắp rồi, thật đúng là phong cách riêng của Lực Hoàn.

Ha ha ha ha, Châu Kha Vũ bật cười, thật ra thì sớm đã muốn để em gọi tôi như thế.

"Gọi lại một lần nữa"

"Kha. . . Vũ. . ."

Cái tên này đã được Lực Hoàn viết qua thật nhiều lần, viết lên trên tập vẽ, dùng cây bút màu tím được Châu Kha Vũ tặng. Châu Kha Vũ, Kha Vũ, em thật sự có thể gọi cậu thế này sao?

Vào một buổi đêm có đầy sao trên bầu trời, hai người nhìn nhau rồi cười.

"Cậu có ước mơ gì không? Kha Vũ."

"Trời đất, sao em mà cũng tục quá vậy?"

"Vì sao mà có ước mơ lại tục chứ?"
Cậu chớp đôi mắt to đầy nghi ngờ.

"Ầy, không phải có ước mơ là tục, mà là nói về chuyện đấy thì có hơi tục ấy, ha ha ha ha. Ngốc như em sao mà hiểu được."

"Ai da, được rồi, vậy thì ước mơ của Lực Hoàn là gì? Có điều chắc là tôi cũng đoán được đại khái đấy."

"Để tôi đoán nhé, chắc là em muốn là trở thành một hoạ sĩ đúng chứ!"

Lực Hoàn cười cười nhìn Châu Kha Vũ, cười đến mức đôi mắt cong cong.

"Chúng ta có thể viết ra rồi giấu nó đi."

Châu Kha Vũ đỡ trán, Lực Hoàn ơi là Lực Hoàn, em là người thời đại nào thế. Sao mà lại cổ hủ đến vậy được nhỉ?

Nhìn Lực Hoàn có vẻ rất kỳ vọng, giống như đó một trò chơi thú vị lắm.

"Được rồi, tôi đến là phục em luôn."

Nếu đã muốn làm vậy thì đi tìm một cái cây lớn đi, xem xem sau này chúng ta sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro