3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Hà - chương 3:

17

Ngày tháng bình bình đạm đạm cứ thế trôi qua từng ngày, đảo mắt đã đến giữa hè.

Sự biến đổi giống như dây thường xuân trong lúc không ai chú ý đã chạm đến bệ cửa sổ, kiểu gì cũng sẽ lặng yên mà tới.

Vào một buổi chiều nóng bức.

Châu Kha Vũ với Lực Hoàn đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào máy tính, xem một bộ phim trinh thám hồi hộp, Châu Kha Vũ nhìn đến xuất thần.

Mí mắt Lực Hoàn đã bắt đầu đánh nhau. Căn gác xép của cậu không có điều hòa, chỉ có một cái quạt điện nhỏ, mỗi lần bật đều kêu lên ầm ầm. Lại còn có cả muỗi, dù đã dùng màn nhưng vẫn cứ bị đốt, trên cẳng tay trắng như tuyết, trên cổ, thậm chí cả trên tai. Từng cái chấm đỏ một nổi lên, thỉnh thoảng lại đưa tay ra gãi.

Châu Kha Vũ nhìn mà cũng phì cười vì vành tai sưng đỏ của Lực Hoàn, vốn da thịt đã dễ đỏ rồi nhưng giờ còn trông đáng yêu và buồn cười hơn. Mỗi khi muốn trêu chọc liền bóp lên những chỗ đó, rất là nóng.

Lực Hoàn run rẩy toàn thân, vết ửng đỏ dường như rất dễ lây ra, bắt đầu từ cổ rồi kéo dài xuống phía dưới, vượt qua cổ áo, như thể có một luồng điện xẹt qua ngực.

Cậu giả bộ tức giận, khuôn mặt lạnh lùng quay lại vỗ vào bàn tay đang đùa dai của Châu Kha Vũ.

Lực Hoàn đứng dậy muốn chạy trốn.

Châu Kha Vũ thấy vậy liền cười khanh khách, kéo cậu lại, bắt cậu phải xem phim kinh dị với mình dù bản thân hắn cũng sợ. Đúng là nghiện thật rồi.

Làn gió từ điều hòa thổi ra rất thoải mái, cho dù nhạc nền trong máy tính rất đáng sợ, thế nhưng mí mắt Lực Hoàn vẫn càng ngày càng nặng, hàng mi dày như một chiếc bàn chải chậm rãi, chậm rãi khép lại, hô hấp cũng trở nên đều đều.

Châu Kha Vũ chỉnh nhỏ tiếng lại, một tay đỡ đầu cậu, nghiêng người sang, vươn ngón tay gẩy mấy lọn tóc mái trước trán của Lực Hoàn. Chắc ban đêm lại không ngủ được rồi, thế nên hiện giờ mới dễ ngủ như một chú heo nhỏ vậy, còn có cả tiếng ngáy nho nhỏ nữa chứ.

Châu Kha Vũ cẩn thận đứng dậy, cầm một tuýt thuốc tiêu sưng giảm ngứa, bóp lên đầu ngón tay rồi bôi lên từng vết đỏ cho người đang say giấc.

Hắn đang làm gì đây? Chính hắn cũng không biết.

Chỉ là không hiểu tại sao lại cứ muốn đối tốt với người này, chỉ đơn giản vậy thôi.

Có lẽ vì tội nghiệp, hắn nghĩ.

Vừa đáng yêu vừa đáng thương, đần độn. Mềm mềm ngoan ngoan khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Châu Kha Vũ nằm sấp nhìn Lực Hoàn, sau đó bất giác cầm điện thoại lên, tách tách, thầm nghĩ lần sau sẽ lấy tấm ảnh này để chọc cậu mới được.
Đây chính là chúng cứ "lười biếng" của Lực Hoàn đấy, sau đó bắt cậu phải chơi đùa với mình càng nhiều hơn nữa.

Cũng giống như lần trước, uy bức lợi dụ, bắt cậu đi ra biển chơi đêm với mình. Khiến cậu suýt chút nữa đã bị quản gia béo bắt được.

Ngắm một hồi, Châu Kha Vũ cũng ngủ mất.

18

"Bíp bíp bíp ~"

Bị tiếng còi xe ô tô đánh thức, Châu Kha Vũ đứng dậy đi tới ban công, thoáng chốc đã trở nên vui vẻ mừng rỡ. Vung vẩy tay chào hỏi với người phía dưới.

Lực Hoàn cũng đứng dậy, trong mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ, nhìn Châu Kha Vũ cười cười rồi vẫy mình đi qua chỗ hắn.

Cậu đã ngủ đến mơ mơ màng màng, thế nhưng vừa nhìn thấy người đang đứng dưới đó liền cứng đờ người lại, ngay cả khóe miệng đang vương nét cười cũng lạnh xuống. Lạnh quá, lạnh đến mức nổi da gà.

Châu Kha Vũ vui vẻ nói: "Chú của tôi đến rồi, chú ấy vui tính lắm ~"
Balabalabala ~ hắn đang nói gì vậy? Lực Hoàn không nghe thấy, cảm giác như giọng hắn đang ở một nơi rất xa.

Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn Lực Hoàn, đôi con ngươi màu nâu của cậu như tối sầm lại, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt này bên trong sóng mắt của Lực Hoàn. Rất phức tạp, khiến hắn nhìn mà giật mình.

Lực Hoàn lấy lại tinh thần trước, khóe miệng giật giật, "À ừm, hôm nay có khách đến nên tôi phải xuống bếp phụ một chút. Dưới bếp chắc là đang bận lắm. . ." Nói xong liền rời đi.

19

Người chú này của Châu Kha Vũ là chồng hai của dì hắn, là một người kinh doanh châu báu dí dỏm hài hước, năm nay chừng bốn mươi tuổi, bình thường rất yêu thích tập luyện thể thao, đổi lại một thân nước da màu lúa mì, có cả những đường cơ bắp săn chắc, trên cằm là một bộ ria mép nhỏ, cũng xem như một kẻ phong lưu phóng khoáng.

Châu Kha Vũ rất thích người chú này, dù sao việc kinh doanh của ông ta phải đi khắp thế giới, lúc nào cũng mang đến mấy chuyện bất ngờ thú vị, trên bàn cơm thường xuyên chọc cười mọi người bằng khả năng hài hước của mình.

Cũng giống như tối nay, ba người họ đã trò chuyện rất vui vẻ trên bàn ăn.

"Chú đến đây là tốt quá rồi! Cuối cùng cháu cũng có bạn để chơi."

Châu Kha Vũ lúc nói câu này hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ là muốn biểu đạt sự vui vẻ khi trang viên có thêm một người thú vị.

Thế nhưng là, Lực Hoàn đứng trong góc, phục vụ họ dùng bữa thì không thấy thế.

Đầu cậu cúi càng lúc càng thấp, mũi rất chua xót, tí tách, một giọt nước mắt không bị ai phát hiện rơi lên trên mặt giày. Cậu lặng lẽ động chân, nó liền lăn xuống thảm. Vô thanh vô tức mà biến mất.

Thì ra, cũng chỉ là người làm mà thôi.
Thậm chí còn không phải bạn chơi cùng những lúc giết thời gian.

Khoảng cách giữa họ . . . Cũng không phải chỉ vài bước từ chỗ này đến bàn ăn.

Ngày đó Lực Hoàn bận rộn trong bếp đến tận khuya.

Quản gia béo lười biếng thế là để Lực Hoàn hoàn thành nốt công việc.

Lực Hoàn ngáp dài một cái muốn về ngay phòng mình.

Cậu kiễng chân, khi đang đặt chiếc đĩa cuối cùng lên trên kệ, đột nhiến có một bàn, từ phía sau ôm tới, vây lấy vòng eo nhỏ của Lực Hoàn, người kia có nước da màu lúa mì, căng tràn cơ bắp. Một nhúm râu tua tủa dán lên gáy Lực Hoàn, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại.

"Bảo bối, đã lâu không gặp, có nhớ tôi không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro