Phiên ngoại - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Ngân Hà » phiên ngoại

"Châu Kha Vũ! Anh lại ăn hết kem dâu rồi!"

Lực Hoàn bé tẹo teo ngồi xổm một cục trước chiếc tủ lạnh hai cánh to đùng.

Tức giận chất vấn Châu Kha Vũ đang nằm trên ghế sô pha nhàn nhã xem tivi.

"Đồ ăn tranh được là ngon nhất đấy~" Không những thế còn bỉ ổi mà lắc lư về phía Lực Hoàn.

"Không phải anh thích ăn vị matcha sao? Sao lại cứ ăn kem của em hả?"

"Lúc mua cũng đã để anh tự chọn rồi! Sao lúc đó anh không lấy vị dâu?"

"Cứ toàn ăn của em! Em đã không muốn ăn vị matcha của anh rồi!"
Cậu một mực cằn nhằn.

Ha ha ha ha ha, Châu Kha Vũ cười đắc ý.

Không ngờ được Lực Hoàn  vậy mà lại là một nhóc lắm lời, hơn nữa bộ dạng dữ dằn của cậu cũng cực kỳ đáng yêu!

"Ai bảo khi nãy em không cho tôi hôn? Đây chính là hậu quả của việc không cho hôn."

"Này! Anh nói vậy mà cũng được hả? Khi nãy anh còn chưa thèm đánh răng, em mới không muốn hôn đâu."

"Vậy nên em mới không có kem dâu đấy, tự gánh lấy hậu quả đi."

Châu Kha Vũ đắc ý đến chết rồi, nằm vểnh chân lên vắt chéo, ăn từng miếng từng miếng kem một.

Là vào một buổi sáng sớm nào đó, Châu Kha Vũ vẫn đang mơ màng ngủ, nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Sau khi bấm nghe, ba phút sau cũng không có ai lên tiếng.

Hắn biết đó là ai. Hắn cũng biết rằng cậu đang nghe.

"Kha Vũ, dựa vào cái gì mà chúng ta phải bỏ lỡ?"

Chỉ một câu này đã khiến cho Châu Kha Vũ có đủ lý do để lái xe vào sáng sớm chạy tới sân bay, mang theo một vali có thể đi bất cứ lúc nào.

Hai người họ đều là bình đẳng, trước sau đều là vậy.

Lực Hoàn cần tự mình tìm cách cân bằng giữa quá khứ và tương lai.

Cậu chỉ cần thời gian mà thôi.

Sau đó Châu Kha Vũ đã hiểu, Lực Hoàn từ đầu đến cuối đều dũng cảm, những gì cậu cần là kiên nhẫn và tôn trọng đầy đủ.

Trong hoàn cảnh như vậy, bán rẻ xác thịt thì đã sao? Lực Hoàn chưa từng phản bội linh hồn của chính mình.

Lực Hoàn chưa từng bằng lòng khuất phục, cậu đã dùng phương thức chiến đấu đặc biệt của mình.

Châu Kha Vũ ngưỡng mộ Lực Hoàn, càng tôn thờ cậu hơn.

Lực Hoàn chưa từng coi thường bản thân, họ hoàn toàn có thể sóng vai chiến đấu, chỉ cần cậu bằng lòng.

Châu Kha Vũ vĩnh viễn tin vào Lực Hoàn, người thông mình như cậu, đến không gian nơi có dải Ngân hà cũng có thể chồng lên nhau, và cái gọi là khoảng cách cũng có thể tan biến trong đầu.

Đợi đến một ngày nào đó, Lực Hoàn sẽ hóa thân thành phi hành gia, vượt qua dải ngân hà, dùng toàn lực mà xông tới.

Sự thật chính là, hắn đã chờ được.

Lực Hoàn và Châu Kha Vũ luôn trung thành với trái tim của mình.

Họ đi đến một đất nước khác, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Vẫn chọn một thị trấn nhỏ ven biển.

Cả hai đều yêu thích đại dương.

Châu Kha Vũ sẽ đến bốt điện thoại công cộng cạnh biển, tận hưởng gió biển.

Cách một thời gian lại gọi điện thoại báo bình an cho mẹ mình.

Lúc ban đầu, mẹ hắn luôn chất vấn tại sao, là thứ gì đã khiến hắn lựa chọn vứt bỏ hết tương lai sán lạn của mình, khóc lóc gọi Châu Kha Vũ quay về.

Sau đó, mẹ hắn dần dần bắt đầu hỏi thăm về cuộc sống bên này.

Châu Kha Vũ sẽ an ủi mẹ mình, nói với bà rằng mình đang ở cùng với người yêu, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua trong vui vẻ.

Mãi cho đến một ngày.

"Chuyện đó, Kha Vũ à, giúp mẹ hỏi thăm cậu ấy, nói rằng mẹ cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc cho Dan nhà mình."

Châu Kha Vũ thoáng cái đã đỏ bừng khóe mắt.

"Thực ra mẹ rất khâm phục con trai mẹ, Dan của mẹ rất dũng cảm, dám làm chuyện mà mẹ không dám."

"Mẹ đã hiểu rồi, cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, hạnh phúc của Dan mới là điều mẹ quan tâm nhất. Nếu có cơ hội, mẹ có thể qua đó thăm Dan không?"

Châu Kha Vũ chạy nhanh về nhà, ôm lấy Lực Hoàn khóc to, Lực Hoàn đang nấu cơm không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vỗ lưng hắn, mặc cho hắn phát tiết.

Ngày hôm đó, cảm giác vẫn luôn ẩn giấu trong lòng Châu Kha Vũ  rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất.

Họ sẽ đi xe đạp, hóng gió trên bờ biển.

Cuối tuần thì đi lên phố mua đồ dùng sinh hoạt.

Cũng sẽ cãi vã gây gổ, chủ yếu là vì Châu Kha Vũ luôn cố tình chọc ghẹo Lực Hoàn.

Trêu xong thì lại sợ.

Châu Kha Vũ càng thích Lực Hoàn hiện tại hơn, sống động, lập thể, dám bày tỏ lòng mình, tràn đầy sức sống, thường xuyên tỏ ra dễ thương trong vô thức, tràn ngập lực hấp dẫn.

Lực Hoàn cũng sẽ nổi giận.

Giống như lúc này đây, vị kem yêu thích của cậu đã bị tên khốn Châu Kha Vũ ăn hết.

Cậu phẫn nỗ đứng dậy, gọi chó con, Po chan, lạnh lùng không thèm để ý đến Châu Kha Vũ, mang theo chó cùng đi ra khỏi cửa.

Châu Kha Vũ nhanh mắt nhanh tay dùng một cái ôm của gấu bự ôm cậu lại.

Rồi điên cuồng hôn hôn.

Dương dương tự đắc nói bên tai Lực Hoàn, "Nào nào, miệng tôi bây giờ cũng có vị kem dâu mà!"

__________________________
ps: đoản văn sinh hoạt nho nhỏ

Châu Kha Vũ thích đồ ăn có vị matcha, đây là điều mà Lực Hoàn đã viết trên sổ tay của mình.

Bác sĩ đề nghị cậu nên điều chỉnh tâm trạng của mình, có thể viết hết ra những điều đẹp đẽ trong cuộc sống, ngắn dài đều được, hoặc vẽ ra cũng tốt.

Ghi rồi lại ghi, hơn một nửa trong số đó đều có liên quan đến Châu Kha Vũ.

Phương pháp này rất hữu dụng, mỗi khi nhớ đến Châu Kha Vũ cảm giác ngọt ngào lại nhiều thêm một chút.

Nhớ lại dáng vẻ ngốc ngếch của Châu Kha Vũ, Lực Hoàn phì cười thành tiếng.

Mùa đông ở thị trấn nhỏ lạnh lẽo vô cùng.

Châu Kha Vũ đã đi làm, Lực Hoàn đã lên xong kế hoạch, chờ Châu Kha Vũ tan làm liền còn thể uống một ly matcha latte nóng hổi.

Cậu đã tính toán xong cả rồi, mặc vào một chiếc áo len thật dày, đôi lên cái mũ tai thỏ được Châu Kha Vũ tặng và quàng khăn lên, Lực Hoàn từng than vãn, "Aiz. . . quà giáng sinh quá ấu trĩ rồi! Anh, quá ấu trĩ. Em không muốn đáng yêu, muốn cool!"

"Haiz! Đây chính là món quà tôi vất vả học cách tự tay làm mà! Nếu như em không mang thì chính là không yêu tôi! Nếu vậy thì Riki chỉ có thể ngủ trên sô pha, tôi sẽ không ôm em đâu!"

"Em không thích anh nữa! Châu Kha Vũ, anh càng ngày càng đáng ghét!"

Cãi nhau, ầm ĩ gây lộn, rồi lại quấn vào một chỗ.

Mặc dù nói là vậy, thế nhưng Lực Hoàn thật ra rất thích nó, bản chất của cậu vẫn là một bé đáng yêu mà thôi.

Cậu gần như đã đội nó suốt mùa đông.

Lần này cũng vậy, một cục tròn vo xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra cửa.

"Riki chan, thời tiết hôm nay rất đẹp, xem ra mùa xuân tới sẽ ấm áp lắm đấy." Bà lão hàng xóm vừa xúc tuyết vừa trò chuyện với Lực Hoàn.

"Vâng, bà Naiyako ơi, có một quán cà phê mới mở ở gần đây. Con nghe nói là ngon lắm, bà có muốn uống một ly không ạ?"

"Riki chan, giờ mà đi thì phải xếp hàng lâu lắm, đặc biệt là món matcha latte đặc trưng của họ. Ông nhà bà đã phải xếp hàng rất lâu mới mua được, đổi lại thì nó ngon thật đấy."

"Dạ? Thật ạ?"  Đôi mắt to của Lực Hoàn chớp chớp. 😳

"Tốt hơn hết là sau bữa cơm chiều thì con với Kha Vũ-san đến nhà bà uống trà đi. Lần trước đánh bài còn chưa phân thắng bại mà."

Lực Hoàn do dự một hồi vẫn quyết định đi mua, hôm nay nhất định phải mua được một ly matcha latte, cậu nghĩ thầm.

"A. . . Kha Vũ. . . em không muốn xếp hàng. . ."

Châu Kha Vũ lập tức tìm thấy mũ tai thỏ sau khi tan làm, lúc này Lực Hoàn đã đứng ở vị trí trên cùng.

"Hở? Em muốn bỏ cuộc sao? Cũng sắp đến lượt rồi, em đã chờ lâu như vậy rồi, xem ra em thật sự rất muốn uống nhỏ, tôi sẽ chờ cùng em."

"Thế nhưng mà. . . Lạnh quá à. . ." 😿
Lực Hoàn ngẩng đầu, mũi cậu đỏ bừng vì lạnh.

Nào có không muốn xếp hàng. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, tôi còn không hiểu em nữa sao?

Nhưng đối diện với đôi mắt tủi thân ngước lên nhìn mình này, Châu Kha Vũ quả thực hoàn toàn không thể chống đỡ được.

Hắn nhẹ nhàng cởi cúc áo khoác, mở nó ra, "Vào đây nào."

Lực Hoàn chỉ cần tiến về phía trước một chút, nguyên cục bé con liền bị Châu Kha Vũ bọc vào trong áo, ôm chặt trong lòng.

Vẻ mặt cậu rất là hài lòng, cằm áp vào ngực Châu Kha Vũ, ngẩng đầu nói chuyện phiếm với hắn.

"Nếu nghe lời bà Nyaruko ngay từ đầu thì tốt rồi. . . Lúc này chắc là đang ngồi uống trà nóng luôn rồi. . ."

Hơi thở thoát ra biến thành hơi nước, phả vào mặt hai người.

"Ngốc chết. . ." Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy đáng yêu, nhẹ giọng cười cười, bé mèo nhỏ trong ngực này quả thực khiến người khác phải bận tâm lo nghĩ mà.



________________________
Kết thúc rồi nè, từ giờ chắc phải tạm biệt mọi người dài dài thật rồi. Mong rằng khi Riki trở lại chúng ta vẫn ở đây với nhau nhé 💜 Mình sẽ cố gắng hoàn thành Bất mộ. Ngoài ra thì chắc là sẽ ko có thêm hố mới nào nữa tại mình đào nhiều quá rồi :)). Cảm ơn mn vì đã cmt chia sẻ với mình những tháng qua, đây là lần đầu tiên mình dùng wattap để đăng truyện luôn :)) Ko ngờ mn nhiệt tình vậy, vì hồi trc đăng fic bên WordPress chỉ có 1 vài người cmt thôi à, tuy nhiều khi chẳng biết trả lời gì đâu nhưng thấy mn cmt mình vẫn vui lắm luôn á. Ai mà theo mình từ đầu chắc còn nhớ thậm chí mình còn chẳng biết xếp chương luôn 😂 Ko ngờ đã đi xa thế này, làm đc tận bao nhiêu bộ 😂 Thuyền mình thuyền lá thôi nhưng cơm cũng chất lượng mà ha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro