8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Ngân Hà » Chương 08:

35

"Ngon quá."

"Hờ hờ, Kha Vũ thích là tốt rồi."

Hôm nay tâm trạng của Lực Hoàn rất tốt, Châu Kha Vũ cũng rất vui, chỉ cần vượt qua được thì hết thảy mọi chuyện đều sẽ khá hơn, hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, ăn cơm cũng không ăn đàng hoàng, ngốc nghếch nhìn Lực Hoàn cười.

"Kha Vũ, muốn uống chút rượu không?"

Lực Hoàn giơ chai rượu whisky không biết đã chuẩn bị từ lúc nào lên.

Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc, "Em biết uống Whisky sao?"

". . . không biết," Lực Hoàn có hơi ngại ngùng, còn chưa uống rượu mà hai gò má cậu đã bắt đầu ửng hồng, đôi mắt đen lúng liếng cười đến cong cong mà nhìn Châu Kha Vũ. Có chút xấu hổ.

"Emm ... Em đã từng thấy nó trong bếp ... À không, chỉ là em thấy chai này nhìn khá đẹp thôi, nghĩ có lẽ Kha Vũ sẽ thích."

Châu Kha Vũ giúp đỡ gạt đi, "Ha ha, đúng vậy, chai này có thiết kế rất đặc biệt, nhìn cũng rất đẹp, tôi thích lắm.''
Hắn cầm lấy chai rượu và mở ra.

Đây là lần đầu tiên Lực Hoàn uống rượu, vừa nuốt xuống một ngụm đã bị sặc, cậu lè lưỡi ra, lấy tay quạt, khóe mặt cũng trào ra nước mắt, "Cay quá. . ." Cảm giác thiêu đốt mạnh liệt trong cổ họng.

Châu Kha Vũ vội vàng lấy Cocacola lạnh từ trong tủ lạnh ra.

"Ngốc chết đi được!" Châu Kha Vũ vừa giận vừa buồn cười, cầm lấy cốc của Lực Hoàn, ngẩng đầu uống cạn.

36

Khi Lực Hoàn kéo cổ áo Châu Kha Vũ, nhón chân lên rồi hôn lên môi hắn, tâm trí Châu Kha Vũ như chết lặng.

Có một chút là tác dụng của cồn, nhưng càng nhiều hơn chính là động tâm.

Lần đầu tiên họ hôn nhau.

Mặc dù họ gần như dính chặt với nhau, tiếp xúc thân thể cũng nhiều, nhưng lại chưa từng có cử chỉ thân mật như thế.

Thật ra thì Châu Kha Vũ cũng có rất nhiều lần có phản ứng sinh lý. . . thanh niên sung sức huyết khí phương cương mà, nằm bên cạnh người mình yêu, sao mà có thể tránh khỏi, Châu Kha Vũ tự an ủi mình.

Chỉ là hắn không biết Lực Hoàn nghĩ thế nào, có chuẩn bị hay không. . .

Lúc đầu là Lực Hoàn chủ động, Châu Kha Vũ tỉnh tỉnh mê mê.

Đàn ông đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sao có thể chịu được quyến rũ như thế, hắn rất nhanh đã đổi thành một nụ hôn cuồng nhiệt, xâm chiếm toàn bộ cơ thể Lực Hoàn.

"Có thể không? Lực. . .Riki? Có thể chứ?" Châu Kha Vũ thở hổn hển, kiềm chế lại bản thân và kiên nhẫn chờ đợi.

". . .Ừ," Ngay cả vành tai Lực Hoàn cũng đỏ bừng lên, ngượng ngùng tránh đi ánh mắt nóng bóng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nghĩ, mình mới đúng là đồ ngốc, đến lúc này hắn mới ngộ ra dụng ý của bữa tối cùng với chai Whisky bất ngờ kia.

Cơ thể của Lực Hoàn thực sự rất mềm mại, rất dễ dàng lại dấu vết. Đây là lần đầu tiên của Châu Kha Vũ.

Người trẻ tuổi ngây ngô mà lỗ mãng, không biết liệu mình có làm đau Lực Hoàn hay không, vậy nên hắn cẩn thận từng li từng tí.

Sau một trận giày vò, trong bóng tối, Châu Kha Vũ nhìn thấy Lực Hoàn hai mắt đẫm lệ lờ mờ.

"Tôi làm em đau sau? Tôi xin lỗi. . ." Châu Kha Vũ sốt ruột.

Lực Hoàn nhẹ nhàng lắc đầu.

"... không", cậu đưa tay vuốt ve gò má đẫm mồ hôi của Zhou Keyu "Kha Vũ rất dịu dàng, dịu dàng hơn bất cứ ai khác. . ."

Da thịt trần trụi dính chặt vào nhau, Lực Hoàn nằm trên lưng Châu Kha Vũ, mồ hôi nhễ nhại, mặt vùi vào vai hắn.

Nhầy nhụa dinh dính, Lực Hoàn đang khóc.

"Kha Vũ, em không vượt qua được. . ."

Châu Kha Vũ cũng khóc, vùi vào cánh tay mình.

Kha Vũ, nếu tiếp tục như vậy nữa, cả hai chúng ta đều sẽ bị ốm mất.

Xin lỗi anh.

Dải ngân hà vắt ngang giữa bọn họ kia, Châu Kha Vũ trước đó nghĩ về nó vẫn là quá đơn giản.

37

Khi Lực Hoàn rời đi, đã để lại cho Châu Kha Vũ một tập tranh rất dày, có đánh dấu ngày tháng.

Giai đoạn trước, chúng đều là những bức chân dung của riêng Châu Kha Vũ.

Sau khi gặp lại, ngoài trừ tranh chân dung, những mảnh vỡ trong trang viên lại bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu vốn là tông màu ấm, càng về sau, sắc thái càng tối tăm. . .

Châu Kha Vũ đã từng kiêu ngạo cho rằng, sự chiều chuộng đầy đủ có thể chữa lành những vết thương của Lực Hoàn, ít nhất là một phần của nó, nhưng hắn đã lại quên mất rằng, bản thân hắn cũng chính là cái neo thả xuống khuấy động lại những ký ức trong quá khứ kia.

Châu Kha Vũ hiểu Lực Hoàn, hắn biết, đã kéo dài cả chục năm, thật sự là quá khó để quên lãng.

Trong bữa cơm gia đình riêng tư nào đó, sau ba tuần rượu, ông của hắn đã từng tự hào dạy bảo con cháu của mình rằng: Quản lý hậu viện gia tộc cũng là một môn nghệ thuật, khi vận dụng tài tình còn có thể trợ lực cho trận doanh phía trước.

Mọi người có biết tôi tớ trung thành nhất được luyện ra như thế nào không?

Đương nhiên không thể chỉ dựa vào tiền bạc, quan hệ tiền tài chính là mối quan hệ không bền vững nhất, mọi người hẳn là biết điều này.

Phải học được cách làm bọn chúng ngưỡng vọng "Người cứu rỗi", cứu chúng ra từ địa ngục, chỉ cần thoáng cho chúng nhìn sắc mặt tốt của mình cùng sự tôn trọng vờ vịt, đưa cho chúng một vị trí không tệ, bọn chúng sẽ cảm động đến rơi nước mắt, cam tâm tình nguyện hiến dâng cả bản thân cho chúng ta.

Hủy diệt

Chứ đừng nói đến bán rẻ thân thể.

Đời đời kiếp kiếp đều là như thế, gia tộc mới có quyền thế như bây giờ.

Bọn họ quá hiểu phải làm thế nào để khống chế, để hủy diệt một người.
Cho nên, những chuyện mà Lực Hoàn gặp phải trong nhà họ Châu, chủ nhân có lẽ chính là ve sầu đứng sau.

Sự dơ bẩn bên dưới trang viên xinh đẹp, đã trở thành mặc định.

Sinh ra trong nhà họ Châu là nguyên tội của Châu Kha Vũ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng sẽ biến thành đồng loại.

Giống như người kế nhiệm tiếp theo, dùng ánh mắt đắc ý như thế, nói cho thế hệ sau biết sự thật đáng sợ cùng những thủ đoạn ác liệt đó.

Cho nên, sau khi Lực Hoàn trốn thoát, chủ nhân đã tức giận đến vậy, "Tác phẩm nghệ thuật" mà mình mất hơn chục năm để tạo ra đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Khi đó Châu Kha Vũ còn quá nhỏ, nghe không hiểu, căn bản là không hề để ý đến.

Thế nhưng hiện tại Châu Kha Vũ cảm thấy, hắn cũng cũng không phải là người cứu rỗi Lực Hoàn, mà Lực Hoàn mới là người cứu rỗi của hắn.

Chính Lực Hoàn là người đã kéo hắn ra khỏi vũng bùn dơ bẩn vô liêm sỉ đến cực điểm.

Họ cần nhau, Châu Kha Vũ tin là vậy.
Nhưng thực tế, bản thân hắn càng cần Lực Hoàn hơn.

"Riki, tôi có thể đưa ra một yêu cầu không? Chỉ một thôi. Đồng ý với tôi đi, xin em."

"Nếu một ngày nào đó, em thay đổi ý định, xin em nhất định phải nói cho tôi biết. . .Dù cho em có đang ở đâu đi chăng nữa tôi cũng sẽ tìm tới. Tôi sẽ chờ em."

Sinh ly tử biệt đau đớn.

Hay là rõ ràng còn chưa chết đi, nhưng lại không được phép tới gần em đau đớn hơn?

Châu Kha Vũ cũng không biết, cuộc sống của hắn đã trống rỗng.

Nhưng là, nhân sinh còn rất dài, không sao cả, tôi sẽ chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro