7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Ngân Hà » chương 7:

32

Nếu như thời gian có thể lưu chuyển.

Nếu như có thể lưu chuyển thì tốt rồi, mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc, Châu Kha Vũ sẽ đứng trước cánh cửa kia.

Hắn sống cuộc sống như một tăng nhân tu hành, tự trừng phạt bản thân, thành kính cầu xin thần linh cho mình thêm một cơ hội nữa.

Khi một người từng xuất hiện hàng ngàn hàng vạn lần trong giấc mơ, thì dù người đó có đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang, thì chỉ cần nhìn thoáng qua ta vẫn có thể nhận ra người đó, chỉ bằng hình dáng thôi đã đủ.

Nhịp tim "Thịch! Thịch! Thịch!"

Sẽ không nhận lầm người.

Lịch trình khảo sát hạng mục của Châu Kha Vũ ở thị trấn nhỏ ven biển này là trong vòng hai ngày.

Nhưng hiện giờ nó đã được kéo dài vô thời hạn: Trợ lý của hắn vội vã chạy qua lại giữa hai thành phố, không hiểu vì sao Châu Kha Vũ đột nhiên quyết định ở lại sau khi xem một cuộc triển lãm tranh không biết tên vào buổi chiều trước khi quay về. Toàn bộ lịch trình phía sau đều bị hắn hủy bỏ, mấy năm nay hắn đã thoát khỏi sự trợ giúp của nhà họ Châu, vất vả làm việc, trong mắt vị trợ lý, Châu Kha Vũ hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ "Tay trắng dựng nghiệp."

"Đã từng gặp người này chưa?"

Hắn giơ điện thoại lên, đến trước mặt người gác cổng phòng vẽ tranh hỏi.

Một tấm hình duy nhất, lại còn đang nhắm mắt.

Nhìn người đàn ông cao lớn với mái tóc rối bời này, ông chú bảo vệ có chút tức giận.

"Tên nhóc này, cậu có biết thế nào là lịch sự không hả."

"Cho hỏi, ông đã từng thấy người trong bức ảnh này chưa ạ? Xin lỗi ông, cháu chỉ là có hơi sốt ruột."

Đi qua khắp các phòng tranh trong thành phố, càng ngày hắn càng thấy lo lắng, đứng ngồi không yên.

Tên của cậu bây giờ là gì?

Đã có bạn mới chưa?

Vẫn còn nói chuyện nhỏ giọng như trước chứ?

Màu thích nhất vẫn là màu tím sao?

Trước khi hoàn toàn thoát ly khỏi nhà họ Châu, trước khi nhà họ Châu hoàn toàn quên mất Lực Hoàn, Châu Kha Vũ là không dám và cũng không thể đi tìm Lực Hoàn.

Sống ở trong khu rừng tăm tối, chỉ có bản thân mình mọc ra đôi cánh mạnh mẽ, nanh vuốt sắc nhọn, mới có tư cách để bảo vệ người khác.

Châu Kha Vũ cho rằng, hiện giờ hắn có thể.

Hắn muốn dành cho Lực Hoàn những gì tốt nhất, quý giá nhất, không cho phép người khác nói "Không" với cậu, đây là kế hoạch cố chấp của Châu Kha Vũ.

"À, người này hả, có hơi giống tên lùn thích cười kia, mắt cậu ta to lắm, cả sáng nữa."

"Cậu ấy mới không phải tên lùn!"

Châu Kha Vũ sắp khóc mất.

33

Gặp lại một lần nữa, không ngờ lại rất bình tĩnh.

Không có ôm đầu khóc rống như Châu Kha Vũ tưởng tượng, Lực Hoàn cũng không hề lúng túng như trong tưởng tượng của hắn.

Hai người họ đứng đối diện hai bên đường, nhìn nhau.

Những người đi đường và xe cỗ đang lưu thông bỗng trở nên hư ảo không chân thực.

Rất bình tĩnh rất bình tĩnh.

Nhìn vào mắt đối phương hồi lâu, em không đông, tôi cũng không động, cuối cùng cả hai chậm rãi cười cười.

"Ăn cơm chưa?"

". . . Vẫn chưa."

"Trùng hợp thật đấy, em cũng chưa ăn."

Căn phòng nhỏ của Lực Hoàn treo đầy những bức tranh, giường rất nhỏ, nhỏ đến mức họ phải ôm chặt lấy nhau mới không bị rơi xuống đất.

Lực Hoàn cảm thấy không nói nên lời, họ đã chen chúc ngủ như vậy ba ngày nay.

Châu Kha Vũ cơ bản là giống như một con gấu túi khổng lồ ngủ không tỉnh nổi.

Dùng cả tay lẫn chân để ôm chặt Lực Hoàn, khiến cho cậu không thể động đậy.

"Nóng chết mất!"

Không thể nhịn được nữa. Lực Hoàn nổi giận rồi.

"Nếu còn không đi làm thì ông chủ sẽ đuổi việc em đấy!"

"Thật không?"

"Dĩ nhiên là thật."

"Cảm ơn trời đất, được vậy thì tốt quá."

". . ."

"Chật chết mất!"
"Không chật mà. Tôi thấy bình thường."

"Nóng chết mất thôi!"

"Không nóng mà. Tôi có thấy nóng đâu."

"Anh hôi chết đi được!"

"Em ráng chịu một chút. Tôi thấy em vẫn thơm."

Thật muốn đánh cho hắn một trận.

Cuối cùng vào buổi tối ngày thứ ba, Lực Hoàn đã đá Châu Kha Vũ xuống đất. Nhìn Châu Kha Vũ nằm rên rỉ trên đất mà vừa bực mình vừa buồn cười.

Cậu thoải mái tắm rửa một trận rồi đi siêu thị.

"Anh đừng có kéo em nữa." Trong siêu thị nhiều người qua lại, Lực Hoàn xấu hổ cực kỳ, sau khi gạt tay Châu Kha Vũ ra lần thứ ba thì cả vành tai lẫn cổ đều đỏ bừng.

Châu Kha Vũ cười như một tên ngốc.
Tại sao Lực Hoàn lại có thể đáng yêu như vậy.

Nhìn từ góc độ người qua đường, e rằng ai ai cũng cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề, nhìn người ngợm cũng ra dáng lắm mà sao lại ngốc thế không biết.

Lực Hoàn tức giận bỏ đi, Châu Kha Vũ liền chạy lại dỗ dành.

Phương pháp cũng cực kỳ ngây thơ.

"Ai da ~ em nhìn tôi, nhìn tôi đi."

Hắn làm mặt xấu chạy đến trước mặt Lực Hoàn.

Không ngờ Lực Hoàn lại bị lừa bởi một trò này. "Ngu ngốc." Không nhịn được mà cười ra tiếng.

Dẫn hắn đi ăn lẩu, giúp hắn pha nước chấm.

Mỗi sáng dậy làm bữa sáng cho Châu Kha Vũ, tiễn hắn đi làm.

Lực Hoàn thậm chí còn không phải tự mở cửa xe.

Lực Hoàn là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng bán đồ dùng mỹ thuật.

Châu Kha Vũ mỗi ngày đều đến mua đồ, giả vờ như tình cờ gặp gỡ.

Châu Kha Vũ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cưng chiều Lực Hoàn .

Khi ăn các loại trái cây, cậu chỉ cần há miệng là được, một ngón tay cũng không cần động đậy.

Khi đi qua đường nhất định phải nắm tay nhau, nếu như Lực Hoàn từ chối thì Châu Kha Vũ sẽ ôm cậu từ đằng sau, cằm hắn đặt ngay trên đầu Lực Hoàn, khóa chặt anh, đứng yên chờ Lực Hoàn thỏa hiệp.

"Rồi rồi rồi..."

"Tay em nhỏ quá."

Đi chỗ nào cũng muốn đi theo. Trong phòng vẽ, hắn lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi phía sau Lực Hoàn, cứ vậy mà chăm chú nhìn. Nhìn một chút, lại nhịn không được mà đưa tay vuốt tóc cậu, sờ một chút cái tay, dùng đầu mình đụng vào lưng Lực Hoàn, giật giật góc áo cậu.

"Châu Kha Vũ! Anh điên thật rồi!"

"Không sai, anh đang hạnh phúc phát điên."

"Anh tên gì?"

"Riki."

"Xin chào, Riki."

"Rất vui được làm quen với em."

34

Hai người ăn ý mà không hề nhắc đến quá khứ với đối phương.

Từ đâu mà đến, đi nơi nào, không hề nhắc đến một lời.

Vòi sen trong nhà tắm "rào rào rào" phun ra nước ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút. Lực Hoàn trần trụi đứng phía dưới, thân thể bởi vì được nước nóng xối qua mà trở nên phấn hồng.

Mũi cũng thế. Chẳng biết tại sao lại muốn khóc.

Những ngày này thật kỳ lạ. Càng hạnh phúc khi ở bên Châu Kha Vũ bao nhiêu thì xung động muốn khóc càng từ trong đáy lòng giương nanh múa vuốt mà dâng trào, nó khiến cậu nghẹt cả khoang mũi, chèn cứng ở cổ họng.

Tình trạng trầm cảm trở nên tồi tệ hơn.

Trong nửa đầu cuộc đời ngắn ngủi của mình, lần đầu tiên Lực Hoàn được người khác trân trọng như vậy, điều này có vẻ không chân thực, hư ảo làm sao.

Nếu một người thương tích đầy mình đột nhiên rơi vào hũ mật, cũng sẽ đau muốn chết thật. Đã ở trong bóng tối quá lâu, đột nhiên bị ánh mặt trời chiếu vào cũng sẽ cảm thấy giật mình khó chịu.

Lực Hoàn cố gắng điều chỉnh bản thân. Nhưng thời gian gần đây, những cảnh tượng trong trang viên càng ngày càng xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ. Hơn nữa nó còn không ngừng chồng chéo lên hiện thực.
Khuôn mặt của Châu Kha Vũ trong quá khứ và Châu Kha Vũ của hiện tại, đang chậm rãi đan vào nhau, tạo thành một sợi dây liên kết với quá khứ.

Những ký ức kia hung thần ác sát, như vong hồn đến từ Địa Ngục, với đôi mắt đỏ quạch, đang gầm thét với cậu.

Nửa đêm tỉnh lại, khóe mắt Lực Hoàn ướt sũng. Rõ ràng gần như vậy, chỉ cần nghiêng đầu thì chóp mũi của Châu Kha Vũ liền có thể chạm vào chóp mũi cậu.

Lực Hoàn quay đầu đi, nhẹ nhàng dùng mũi mình cọ vào Châu Kha Vũ, trên dưới trái phải, áp trán vào trán hắn, ngửi mùi vị của hắn.

Châu Kha Vũ biết chứ, có mấy lần hắn tỉnh lại, hắn biết nửa đêm Lực Hoàn sẽ tỉnh.

Hoặc dịu dàng nhìn hắn, hoặc nhẹ nhàng xoa xoa. Có đôi khi hắn giả vờ ngủ say, sau đó ôm cậu càng chặt hơn chút nữa.

Cũng có đôi khi, hắn giả vờ điều chỉnh tư thế ngủ, trở mình, khóe miệng không kìm được mà co rúm, nước mắt trượt dài rơi xuống gối.

Xin hãy cứu lấy Lực Hoàn đi.

Hắn tham lam khẩn cầu một lần nữa.

Lực Hoàn đúng là đồ ngốc, những lọ thuốc paroxetine và fluoxetine được giấu kín luôn bị Châu Kha Vũ dễ dàng tìm ra.

Châu Kha Vũ biết rằng chuyện này không hề dễ dàng.

Cho nên hắn dùng trăm phương ngàn kế, moi hết tâm tư ra để bù đắp cho cậu.

"Kha Vũ, tối nay anh muốn ăn gì? Hôm nay em muốn nấu cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro