1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cạch cạch cạch '

Tiếng gõ bàn phím vang vọng không ngừng trong văn phòng. Daniel mệt xoa mi mắt, hôm qua cậu đã thức trắng đêm để làm báo cáo để sáng nay đem đi nộp, thì bị sếp bắt bẻ số liệu không chính xác bắt cậu làm lại từ đầu. Daniel thừa biết người sếp mới về này của cậu chỉ muốn ra oai thị uy với nhân viên cấp dưới, cậu chỉ là con dê xui xẻo bị đem ra làm thịt đe dọa thôi.

Daniel tắt máy tính đóng tập tài liệu cho vào cặp chuẩn bị ra về, công việc vẫn chưa xong nhưng chiều nay cậu có một cuộc hẹn, cậu rất trân trọng buổi hẹn này không muốn thất hẹn, thôi thì tối nay lại thức trắng tiếp vậy. Ra khỏi công ty Daniel bắt taxi về căn hộ mình thuê để tắm rửa trước, cậu không muốn để bộ dạng lôi thôi này đến gặp người đó.

Tắm rửa xong xuôi Daniel chọn cho mình một chiếc hoodie trắng tinh, phối với một chiếc quần jean đen bó sát ôm lấy cặp chân không thể hoàn hảo hơn của cậu. Kéo học tủ lấy ra một cặp kính gọng bạc đeo lên, Daniel nhớ rõ người ấy từng bảo rất thích nhìn cậu đeo kính, nên mỗi lần hai người gặp nhau cậu điều mang theo chiếc kính gọng bạc này. Ngắm bản thân chỉnh chu trong gương Daniel hài lòng bước ra khỏi nhà, mang tâm tình phấn khởi qua bấm chuông căn hộ bên cạnh.

' Ding dong ding dong ' chuông vừa reo lên đã có người ra mở cửa

" Daniel, anh chờ em nãy giờ vào đi "

Đón chào Daniel là nụ cười dịu dàng mang chút ngây thơ của Rikimaru, cậu cũng bất giác nở nụ cười đáp trả người sau cánh cửa. Daniel rất thích nhìn Rikimaru cười, lúc anh cười đôi mắt long lanh đó sẽ vô thức híp lại, đem người trước mặt khóa chặt chẽ vào trong. Mỗi lần Rikimaru cười rộ lên, khóe mắt sẽ hiện lên vân hoa đào như một dấu hiệu riêng thuộc về anh. Daniel thừa nhận cậu say mê nụ cười đó, cả ngay trong giấc mơ cậu cũng nghĩ về nó.

" Riki, em xin lỗi hôm nay công ty có việc đột xuất nên phải về trễ " Daniel tỏ vẻ ái nái vì phải để anh đợi quá lâu. Riki hẹn cậu lúc 3 giờ chiều, nhưng đã hơn 4 giờ cậu mới bấm chuông nhà anh.

Nói về cuộc hẹn này thật ra lúc đầu Daniel cũng rất bất ngờ, một phần vì tuy là hàng xóm gần cả năm trời nhưng hai người chưa từng qua nhà nhau bao giờ. Những cuộc trò chuyện của họ thường diễn ra ở cửa hàng tiện lợi khi Daniel bị cơn thèm ăn đêm đài đọa, phải khiến cậu kéo thân xác mệt mỏi xuống dưới nhà vào lúc rạng sáng. Nhưng lần nào xuống dưới cậu cũng gặp Rikimaru đang đi đâu về, cậu hỏi thì anh lại đưa chiếc túi nilong của cửa hàng tiện lợi lên cười bảo anh đi mua đồ ăn đêm.

Thật ra sống cạnh nhà nhau gần một năm, nhưng Daniel không bao giờ gặp Rikimaru vào ban ngày kể cả ngày chủ nhật. Một lần hai người họ đang húp mì vào sáng sớm khi cậu vừa tăng ca về, thì có vô tình hỏi nhưng Rikimaru chỉ bảo tại anh là tiểu thuyết gia cảm hứng sáng tác mạnh nhất vào buổi tối. Vì thế Rikimaru toàn thức đêm ngủ ngày thôi, nên cậu không bao giờ gặp anh vào ban ngày được đâu. Daniel nghe xong thì gật gù, ai mà chẳng có chút thói quen sống kì lạ, nên cậu cũng không bận để ý lắm. Hôm qua được Rikimaru hẹn qua nhà ăn cơm lúc 3 giờ chiều, Daniel còn ngây ngốc hỏi lại anh

" Riki không ngủ sao ? "

" Tác phẩm của anh hoàn thành rồi, không cần thức đêm nữa. Mời Daniel qua ăn cơm coi như chúc mừng vậy " Rikimaru nghe hỏi vẫn nở nụ cười dịu dàng, từ tốn giải thích cho Daniel

Daniel nghe xong thì vui vẻ đồng ý, định bụng sẽ đem theo chút gì đó coi như làm quà, nhưng cuối cùng vì việc đột xuất nên không mua được. Thôi để lần sau tặng vậy, Rikimaru chắc không để bụng đâu

Lúc này Rikimaru đã mở cửa rộng hơn để cho Daniel vào, cậu nhanh nhẹn tháo giày để vào kệ, khi đi ngang qua người anh cậu còn ngửi thấy mùi đào ngọt ngọt. Có vẻ như anh vừa mới tắm xong, cậu thấy trước trán anh vẫn còn mấy sợi tóc con ươn ướt. Đến lúc Daniel bước hẳn vào trong nhà, cánh cửa phía sau cũng bị anh đóng lại vang lên một tiếng ' két ' nặng nề.

Sống lưng Daniel tự nhiên cứng lại, một giọng nói phát ra từ trong tâm trí cậu bảo cậu phải rời ra khỏi căn nhà này ngay. Đột nhiên bị một thứ cảm xúc kì lạ ập tới, Daniel đứng sững giữa nhà không nhúc nhích tới khi bị một cánh tay vỗ lên vai mới hoàn hồn

" Daniel, làm sao đấy? " Rikimaru lo lắng hỏi, lúc nãy không phải vẫn vui vẻ sao. Anh nhớ là mình tắm kĩ lưỡng lắm rồi còn xịt tí nước hoa đào nữa, chắc chắn trên người không có mùi gì lạ đâu

Daniel đối điện với vẻ mặt lo lắng của Rikimaru cứng nhắc lắc đầu, không biết tại sao từ khi bước vào căn nhà cậu cảm thấy hơi bồn chồn trong lòng. Ngăn cản cảm giác muốn bỏ chạy ra khỏi đây, Daniel miễn cưỡng nở nụ cười hỏi

" Riki nấu cơm xong chưa? Cần em phụ không? "

" À còn canh thịt đang hầm vẫn chưa chín. Hay Daniel ra phòng khách đợi một lát nha "

" Ra phòng khách ngồi thì chán lắm, em đi loanh quanh nhà Riki xem được không? " Daniel đưa tay chỉnh lại cặp mắt kính, giọng điệu như vô tình đề nghị

" Được thôi, Daniel cứ tự nhiên " Rikimaru nhìn chằm chằm dáng vẻ đưa tay lên chỉnh kính của người kia, bàn tay giấu trong ống tay áo rộng khẽ siết lại

Daniel được cho phép thì nhanh chân đi tham quan xung quanh căn hộ của anh, lúc nãy cậu cũng không biết tại sao mình lại đề nghị như thế nữa, có lẽ chỉ muốn xua tan cảm giác lo sợ khó nói trong lòng.

Căn hộ của Rikimaru và Daniel chung một tầng nên kết cấu hoàn toàn giống nhau, nhưng cách bài trí thì khác nhau hoàn toàn. Nếu căn hộ của cậu theo chủ nghĩ tối giản hết mức có thể, thì căn hộ của Rikimaru lại ấm áp hơn nhiều như là nhà một cặp đôi. Chính xác là nhà của một cặp đôi dù Rikimaru hiện tại đang sống một mình, mọi đồ vật sinh hoạt trong nhà toàn từ hai cái trở lên.

Daniel đảo mắt quanh nhà vệ sinh, từ bàn chải đánh răng cho tới khăn tắm tất cả điều là đồ đôi. Cậu nhớ lại đôi dép Rikimaru đưa cho mình trước khi vào nhà hình như cũng là cùng một kiểu với đôi dép anh mang, quan trọng là nó hoàn toàn vừa với kích cỡ của cậu.

Daniel rung rẫy đóng cửa nhà vệ sinh lại, cảm giác bất an lại một lần nữa ập lên trong lòng. Daniel nhanh chóng muốn đi xuống nhà bếp ăn cơm rồi kiếm cớ chuồng về, từ lúc vào căn nhà này cậu luôn cảm thấy khó thở cứ như bị một đôi mắt vô hình nhìn chằm không rời vậy

Daniel quay lưng muốn đi trở ra nhà bếp, thì lại vô tình thấy phòng của Riki đang ở ngay bên cạnh. Cửa phòng không biết được mở tự bao giờ, cứ như mở sẵn chờ cậu vô vậy. Lại một lần nữa âm thanh trong đầu Daniel lại vang lên bảo cậu mau chạy ra khỏi đó đi, giọng điệu còn gấp gáp mang theo nỗi lo sợ rõ rệt hơn so với lần đầu. Nhưng Daniel không điều khiển được bản thân mình, đến khi hoàn hồn thì cậu đã đứng trong phòng của Rikimaru rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro