Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nằm trên sofa từ từ mở mắt, chớp mắt nhìn xung quanh, căn phòng có vẻ hơi lạnh vì khe hở từ cửa sổ, chiếc chăn trên người anh cũng không biết anh đã gạt ra từ lúc nào và đang yên vị trên mặt đất. Riki cau mày, khẽ khịt mũi và nhận ra rằng mình lại ngủ quên trên sofa.

Bên ngoài bầu trời đã tối đen, mặc dù không khí ở Hokkaido mấy ngày nay luôn ẩm ướt nhưng vẫn có chút nóng. Riki vén tay áo lên và thấy được trên da mình có những vệt mồ hôi nhớp nháp. Anh ngồi dậy, cơn đau từ thái dương truyền đến khiến anh cảm giác như đầu mình muốn vỡ ra khiến anh thở gấp nhằm hạn chế một chút cơn đau. Một lúc sau khi cơm đau dần biến mất, hô hấp của anh mới trở nên ổn định. Riki cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn thời gian hiển thị là 7h17' tối khiến cơ thể anh sững lại một chút.

"Thực sự...mình lại ngủ lâu như vậy"

Ném điện thoại lên sofa, Riki đứng dậy di chuyển cơ thể, các khớp xương đều lên tiếng theo mỗi chuyển động của anh. Riki cởi hết quần áo trên người ném vào máy giặt, tắm rửa rồ thay một bộ đồ mới rồi quay trở lại phòng khách, cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều. Trên vệ cửa sổ phòng khách là những chậu hoa vừa mới nở, Riki thở dài một tiếng rồi bước tới ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ, đưa đầu ngón tay vuốt ve những cánh hoa mỏng manh.
Đáy mắt chợt loé lên một cảm xúc không rõ ràng, ngón tay vô thức siết chặt những cánh hoa giống như đang suy nghĩ về một điều gì đó rồi nở một nụ cười yếu ớt nơi khoé miệng.

Những chậu hoa này được Châu Kha Vũ đặc biệt mua nó trước khi sang Newyork quay phim. Sau khi nhóm nhạc của họ tan rã, anh và Châu Kha Vũ cùng đến Nhật Bản để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cả hai cũng đã tích lũy được sự nổi tiếng nhất định trong suốt hai năm hoạt động của nhóm đặc biệt là Châu Kha Vũ. Số lượng fan của em ấy ngày càng tăng và em ấy trở thành người nổi tiếng top đầu trong nhóm họ. Với ngoại hình đẹp trai xuất sắc và tính cách khiêm tốn luôn có thể thu hút được thiện cảm của rất nhiều người.

Riki ban đầu nghĩ rằng khi nhóm của họ tan rã, Châu Kha Vũ sẽ tiếp tục ở lại TQ để phát triển sự nghiệp, còn anh sẽ trở về Nhật Bản, rút lui về phía sau sân khấu, tiếp tục dạy nhảy hết phần đời còn lại của mình. Nhưng không nghĩ tới rằng đêm cuối cùng đó, Châu Kha Vũ kéo anh vào phòng vừa cởi quần áo anh vừa bảo rằng cậu sẽ cùng anh sang Nhật. Riki bị sự quyết tâm của Châu Kha Vũ làm cho hoảng sợ, anh cũng đã quên mất câu trả lời của mình lúc đó là như thế nào, anh chỉ biết đắm chìm vào nụ hôn của Châu Kha Vũ, điều mà họ đã làm nhiều lần trong mối quan hệ bí mật của hai người suốt hai năm qua.

Riki biết rằng mình không thể thay đổi quyết định của Châu Kha Vũ, hai người bọn họ đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể đi đến thời điểm hiện tại. Sau khi trở về Nhật Bản, Riki tiếp tục công việc dạy nhảy ở studio của mình trong khi đó Châu Kha Vũ ký hợp đồng với một công ty giải trí tương đối lớn ở đây để thực hiện ước mơ làm diễn viên của mình.

Cuộc sống như vậy đã trải qua được 3 năm.

Hai người mua một căn nhà ở thành phố biển Hokkaido, đây là một căn nhà kiểu Nhật tương đối rộng rãi và sáng sủa, mọi đồ vật trong nhà được trang trí theo phong cách mà Riki thích. Châu Kha Vũ luôn luôn chiều theo ý của Riki, luôn dành cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất. Riki cũng vậy, anh cũng trang trí thêm nhiều kiểu mà Kha Vũ thích khiến ngôi nhà tràn ngập không khí của cả hai. Tuy hiện tại mối quan hệ này chưa được công khai nhưng cuộc sống của họ vẫn rất ngọt ngào và vẫn muốn tiếp tục sống như vậy.

Châu Kha Vũ luôn thể hiện sự lãng mạn độc đáo của mình trong cuộc sống của hai người. Riki vẫn nhớ rằng Châu Kha Vũ trở về nhà với nhiều hạt giống hoa khác nhau mà cậu mua, thậm chí có nhiều loại cậu chẳng biết trên gọi. Châu Kha Vũ mỉm cười ngại ngùng rồi nhét tất cả hạt giống vào tay Riki và nói rằng hai người có thể không gặp nhau trong hai tháng tới vì Kha Vũ đã nhận được một kịch bản và phải sang tận New York để quay phim. Châu Kha Vũ mỉm cười và nói với anh, đôi mắt nâu đen đầy nhiệt huyết ấy luôn khiến anh rung động dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Em tặng cho anh những hạt giống hoa này, đây là những loại quý hiếm mà em tìm được từ khắp các cửa hàng hoa. Anh hãy trồng và chăm sóc nó và em sẽ trở về khi những bông hoa này nở rộ."

Khi Kha Vũ nói những lời này, giọng điệu của em ấy nhẹ nhàng và đầy chắc chắn. Riki không khỏi mềm lòng khi nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ là người luôn đặt mối quan hệ của hai người lên đầu quả tim và tình cảm của Kha Vũ dành cho anh như được lấp đầy bằng 200% trái tim của em ấy. Nhưng thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy thứ tình yêu này khiến anh quá ngột ngạt, cách thể hiện thình yêu của người nhỏ tuổi hơn khiến anh khó thở. Anh thu lại nụ cười rồi rút bàn tay đang chạm lên những cánh hoa và thở dài mệt mỏi, Riki đóng cửa sổ lại và khẽ nhìn lướt qua những vì sao trên trời và chìm vào trầm tư trong vô thức.

"Em không ngờ những bông hoa này lại có thể nở đẹp như thế. Anh thấy đấy Riki, em đã nói rằng em sẽ trở về khi những bông hoa này nở rộ."

Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên sau lưng Riki, nhưng trước khi xoay người lại cơ thể của anh đã bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy. Bàn tay của anh được bao bọc bởi một bàn tay to lớn khác, mười ngoan tay Đan vào nhau. Người con trai đang ôm anh không để ý đến thân thể cứng đờ trong giây lát của Riki, cậu vùi đầu vào vai và cổ của Riki hít một hơi thật sâu giống như đã thật lâu mới có cảm giác khiến giọng nói của cậu hơi run rẩy.

"Em nhớ anh lắm Riki, em thực sự nhớ anh rất nhiều, vừa trở về đã rất nóng lòng muốn gặp anh."

"...Kha Vũ"

Đứng yên một chỗ, Riki khẽ lẩm bẩm gọi tên cậu, Châu Kha Vũ đang ở đây, người yêu của anh, người mà đã xa cách anh hai tháng nay. Châu Kha Vũ vật đầu đáp lại anh, ôm chặt anh như muốn khảm vào trong lồng ngực.

"Là em, Riki, em đã trở lại"

Trang phục của em ấy không có nhiều thay đổi so với lúc rời đi. Có một lá bùa bình an màu đỏ được treo ở thắt lưng cậu, đây chính là lá bùa mà Riki đã làm và tặng cho cậu khi hai người còn ở trong nhóm. Châu Kha Vũ luôn giữ mọi thứ anh tặng và xem như báu vật. Cả người Châu Kha Vũ mang trên mình một thân bụi bặm giống như chạy vội từ bên ngoài về. Châu Kha Vũ nhận thấy rằng người trong vòng tay mình không có phản ứng gì lớn khi thấy cậu quay trở về, cậu cau mày nghi ngờ. Sau khi buông anh ra và quay người Riki lại đối mặt với cậu, liền thấy được Riki đang khóc.

"Riki...Riki? Anh làm sao vậy? Tại sao anh lại khóc? Đừng khóc được không?"

Cậu giật mình và vội vàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, Riki không nói gì mà chỉ nhìn cậu với một ánh mắt buồn bã, cái nhìn khiến tim cậu thắt lại. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hôn lên má anh nhằm xoa dịu cảm xúc, Riki đứng yên một chỗ cũng không ngăn cản cậu nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy hụt hẫng khi thấy sắc mặt của Riki tái nhợt.

"Riki, đừng như vậy, hãy nói cho em nghe mọi chuyện được không? Anh khiến em rất lo lắng, nếu có chuyện gì đã xảy ra hãy nói với em, em sẽ giải quyết."

"...Kha Vũ"

Riki ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt nâu đen vẫn như cũ mềm mại, anh khẽ nở một nụ cười nhạt.

"Tại sao em lại quay về?"

"...Sao cơ"

"Anh hỏi em tại sao em lại quay về"

Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn vào đôi mắt của Riki, có vẻ như cậu đang cố gắng kìm nén nỗi thất vọng, đôi môi cậu mím chặt. Riki cứ lặp đi lặp lại câu hỏi như thế khiến cậu rất buồn, cậu nắm lấy bàn tay anh khẽ an ủi.

"Anh bị làm sao vậy Riki? Tại sao lại hỏi em câu hỏi như vậy? Em trở về tất nhiên là muốn gặp anh, em đã vội vàng về nhà mà không thèm quay lại công ty. Anh yên tâm, em không bị fan phát hiện và bị chụp ảnh lại đâu."

"Nhưng rõ ràng là em không nên quay trở về"

Giọng nói nghẹn ngào của Riki đột nhiên cắt ngang và anh đang nhìn chằm chằm vào cậu với một biểu hiện phức tạp. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu như thể đang muốn kìm nén một điều gì đó và quay đầu đi ngay. Lúc này, đôi mắt sáng rực thường ngày của anh đang nhìn những bông hoa trên kệ cửa sổ với một đang vẻ rất đau lòng. Một bông Hồng trong chậu đã nở rất rực rỡ. Đôi mắt của Riki dần chuyển từ đau lòng và tức giận sang thương tiếc, anh nhắm mắt lại, giọng nói vang lên một cách đau đớn.

"Em vì những bông hoa này mà quay lại đúng không?"

"Riki, anh đang nói cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ lúc này thực sự rất tức giận. Cậu nhanh chóng kéo Riki quay lại đối mặt với cậu. Riki lại mở mắt nhìn cậu với một đang vẻ đau lòng. Ngày từ đầu anh ấy luôn nói những điều mà cậu không thể hiểu nổi.

"Riki, hãy nghe em nói rõ ràng đây. Em muốn trở về là vì anh vẫn đang đợi em ở ngôi nhà này. Em muốn trở về đơn giản là vì người em muốn gặp là anh, không liên quan đến những bông hoa kia hay vì bất cứ lí do nào khác"

Châu Kha Vũ nắm lấy đôi vai anh và nói với anh một cách đầy kiên nhẫn.

"Em không biết tại sao anh lại trở nên kì lạ như vậy nhưng anh phải tin em. Em sẽ không trở về bởi những lý do nhảm nhí mà anh nói. Anh nói cho em biết đi Riki, hãy nói cho em nghe những vấn đề của anh, em sẽ cùng anh giải quyết chúng được không?"

"Thực sự em vẫn không nên trở về"
Riki lặng lẽ nhìn vào mắt cậu, khẽ thở dài

"...ý của anh vẫn là như vậy?"

Riki mím môi rồi đột nhiên đưa tay về phía cậu, lòng bàn tay đang đặt lên khuôn mặt Châu Kha Vũ lúc này đang run rẩy không ngừng, Châu Kha Vũ lúc này cảm thấy rất rồi tệ khi nhìn thấy Riki như thế này. Môi anh tái nhợt, anh lúc này chỉ cảm thấy trong lòng mình nhiễm phải một nỗi buồn vô hạn.

"Bởi vì em không nên trở về một mình

...bởi vì

...bởi vì em đã chết."

Riki sẽ không bao giờ nghĩ rằng tin tức về tai nạn máy bay sẽ đến với anh. Lúc đó, anh vừa kết thúc lớp học ở studio trở về nhà và đang chuẩn bị tưới cho những chậu hoa trên kệ cửa sổ. Những nụ hoa trong chậu đã hé nở và biến thành những bông hoa rực rỡ và một trong đó là hoa Hồng đỏ, loại hoa yêu thích của anh và cả Kha Vũ. Để cho em ấy có thể nhìn thấy những bông hoa trong trạng thái đẹp nhất khi em ấy trở về nên anh phải tưới nước và bón phân cho chúng. Một hồi chuông điện thoại vang lên, Riki nhìn thấy người gọi đến là Lâm Mặc liền nhấn nút trả lời. Nhưng anh không ngờ cuộc gọi này bắt anh phải nhận một tin tức thảm khốc nhất mà anh nhận được trong đời.

Châu Kha Vũ thiệt mạng trong chuyến bay từ New York trở về Tokyo, máy bay rơi xuống biển khiến phi hành đoàn và tất cả hành khách đều thiệt mạng không một ai sống sót. Khi Lâm Mặc nói cho anh nghe tin tức này đã cố ý nói thật chậm để tránh chọc giận anh. Riki đầu tiên nghe thấy chuyện này anh không tin, anh nghĩ Lâm Mặc nhầm lẫn gì đó nên mỉm cười xin lỗi Lâm Mặc để tắt máy, nhưng việc anh lỡ tay làm rơi chậu hoa hồng xuống đất càng khẳng định rằng Riki đang rất hoảng loạn. Lâm Mặc nghe thấy tiếng động qua điện thoại liền vội vàng hét lên gọi tên anh, sợ anh xảy ra tại nạn gì đó.

Riki chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì, anh buông điện thoại rồi loạng choạng tiến tới bật TV lên, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của người dẫn chương trình trên lên tin tức, sắc mặt anh tái nhợt giống như đang rơi xuống đáy vực. Trên màn hình TV quả thật đang đưa tin về chuyến bay mà Châu Kha Vũ đã nói với anh mấy ngày trước, anh nhìn thấy những thi thể được trục vớt xuất hiện trên màn hình mà cắn môi đến chảy máu.

Riki chỉ xem một lúc liền không có dũng khí xem tiếp liền vội tắt TV, anh mong muốn nhìn thấy người mình yêu nhưng cũng rất sợ hãi, trái tim anh lúc này giống như bị bóp nát rồi hoá thành một vũng lầy lội. Giọng Lâm Mặc vẫn phát ra từ điện thoại và khi Riki nhận ra anh liền bật khóc.

Anh ôm mặt ngồi xuống đất, để nước mắt tự nhiên trào ra. Riki vốn đã tin rằng cuộc sống của anh vốn không còn điều gì phải bận tâm nên anh luôn giữ một thái độ khiêm tốn với mọi thứ ngoại trừ gia đình và bạn bè của mình. Nếu có sự bất công xảy ra với mình anh cũng sẽ thờ ơ cho qua. Anh đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh về tương lai của anh và Châu Kha Vũ. Tiếng khóc của Riki lúc này bộc lộ rõ sự đau đớn và tuyệt vọng sâu sắc, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc chào đón Kha Vũ trở về lại trong hoàn cảnh éo le như vậy. Anh chợt nghĩ đến cái ôm cuối cùng mà Châu Kha Vũ dành cho anh trước khi rời đi, cái ôm của em ấy thật ấm áp, lúc đó tim em ấy vẫn đập, hơi thở ấm áp phả vào mặt anh khiến tim anh đập thình thịch.

"Khi nào em trở về em có chuyện muốn nói với anh. Nhớ chăm sóc những chậu hoa này thật tốt, em sẽ trở lại khi chúng nở"

Kẻ lừa đảo

Châu Kha Vũ trước giờ chưa bao giờ nói dối nhưng bây giờ em ấy lại trở thành kẻ dối trá nhất trong cuộc đời anh.

Riki nắm chặt đôi bàn tay đã ướt đẫm nước mắt của mình. Lâm Mặc im lặng nhìn điện thoại một hồi lâu, cảm thấy có lẽ không nên quấy rầy anh ấy trút hết mọi cảm xúc liền tắt máy, cậu bé thở ra một tiếng nặng nề.

Riki nhớ tới lá bùa bình an chính tay anh làm được Kha Vũ treo ở trên thắt lưng. Anh không kìm được mà đứng dậy, trừng lớn đôi mắt đỏ hoe và hất tất cả những chậu hoa anh trồng rơi xuống đất. Gió đêm thổi qua khiến lồng ngực anh đau nhói, một người lúc bình thường trông trưởng thành vững chãi nhưng lúc này trông rất mỏng manh. Anh đột nhiên che miệng ho khan vừa lấy tay đỡ mép cửa sổ, cảm nhận được mùi máu tanh cuộn trào trong cổ họng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa liền phun một ngụm máu tươi lên những cánh hoa hồng đỏ đang nằm trên mặt đất.

Riki ngã mình lên sàn nhà, trong cơ thể dần dần đau đớn, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là những vì sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc trên điện thoại đang lo lắng gọi tên mình. Anh hơi nheo mắt ngẩng đầu lên, đồng hồ treo tường điểm 7h17' tối. Anh khẽ cử động ngón tay nhưng chợt nhận ra cơ thể không còn chút sức lực nào nên chỉ có thể khẽ thì thào. Cuối cùng anh chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm cái trên Châu Kha Vũ trước khi bất tỉnh chìm vào bóng tối trước mắt.

———————

Đôi lời của tui: bởi vì tác giả chỉ đăng một chương nhưng tới 20k chữ lận nên tui quyết định sẽ chia thành nhiều part để đăng nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro