Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước khi đọc part này thì mn quay lại đoạn cuối part 1 đọc thêm 1 chút nội dung tui mới bổ sung nha :)))

Riki tỉnh lại một lần nữa anh thấy mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Mí mắt nặng trĩu, đầu đau như muốn vỡ tung, anh lấy tay đỡ trán, nằm yên trên sofa rên rỉ một tiếng.

Anh cảm thấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Riki lăn lộn một lúc nhằm cố gắng giảm bớt cơn đau khiến chiếc chăm trên người anh rơi xuống đất theo động tác của anh. Chiếc chăm mỏng này vẫn là chiếc chăn len tốt nhất mà anh mua từ Yokohama hai ngày trước . Riki cảm thấy nỗi đau như xé nát cơ thể mình. Anh thở gấp cho tới khi cơn đau dần nguôi ngoai, bầu trời bên ngoài tối sầm lại một màu tím ngắt, anh bối rối nhìn xung quanh rồi tự hỏi rằng vì sao mình lại ở đây.

"Mình...lại ngủ tiếp ư?"

Riki thì thầm và từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa và cẩn thận nhìn xung quanh với đôi mắt mờ sương. Đồ đạc trong căn phòng quen thuộc khiến anh chắc chắn rằng đây là phòng khách nhà mình. Nhưng anh vẫn nhớ rõ ký ức cuối cùng của bản thân, anh nhớ rằng lúc đó vì quá đau buồn về tin tức của Kha Vũ mà anh đã nôn một ngụm máu rồi bất tỉnh bê cửa sổ. Bình thường sẽ không có ai khác ra vào nhà anh vì vậy ai là người đỡ anh lên sofa. Riki không khỏi nhíu mày, chậm rãi nhặt chiếc chăn từ dưới đất lên, dùng tay ma sát chất vải mềm mại của nó.

Chiếc chăn này quả thực hằng ngày đều ở phòng khách nhưng sự xuất hiện đột ngột của nó trên người anh khiến anh cảm thấy rất kì quái. Riki đứng dậy cử động cơ thể, cảm giác đau đớn đột ngột lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất, nhìn lại quần áo của mình cũng không còn  dấu vết của vết máu.

"Có phải mình đang mơ... nhưng sao cảm giác lại chân thực như vậy?"

Anh bước đến những chậu hoa bên cửa sổ và nhìn chằm chằm vào chúng với vẻ mặt hoài nghi. Những chậu hoa này vẫn còn nguyên vẹn, những bông hoa nở rộ trên đó vẫn còn sót lại những giọt nước và thoang thoảng mùi phân bón. Anh nhìn thấy bông hoa Hồng đỏ nở rộ nhất liền không khỏi nhíu mày. Riki cảm thấy bối rối, anh vươn tay chạm vào những cánh hoa ướt át đó, hình ảnh những chậu hoa bị anh đập vỡ vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Cảm giác chân thực này không thể nào là ở trong mơ được. Anh vẫn nhớ rõ hình ảnh bản thân đã phun một ngụm máu lên bông hoa hồng đỏ rực kia, trong lòng hoảng sợ cực độ về những chuyện kì lạ này, anh nhanh chóng xoay người chạy đến sofa, cầm điện thoại lên để xem thông tin nhưng ngày tháng quen thuộc hiện thị trên màn hình khiến anh lạnh run.

7h17' ngày 15 tháng 9 cũng là hình ảnh cuối cùng trước khi anh ngã xuống và bất tỉnh.

"Em không ngờ những bông hoa này lại có thể nở đẹp như thế. Anh thấy đấy Riki, em đã nói rằng em sẽ trở về khi những bông hoa này nở mà."

Trong khi Riki đang ngây ngốc nhìn vào điện thoại bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh. Thân thể Riki lập tức  cứng đờ, mắt mở to không tin nổi, điện thoại đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Anh cảm thấy do mình quá đau buồn nên mới sinh ra ảo giác này. Riki từ từ quay người lại và có thể nhận thấy rằng hai bàn tay anh đang run rẩy không ngừng, anh thấy người con trai lúc nãy được thông báo là đã chết đang đứng đó, bộ trang phục đang mặc trên người không khác mấy so với lúc rời đi. Người trước mặt anh có vẻ ngạc nhiên vì dáng vẻ của anh. Thắt lưng của em ấy vẫn đang treo tấm bùa bình an màu đỏ do chính tay anh đã làm. Trái tim Riki đột nhiên co thắt lại, trong một khoảng thời gian, anh thật sự không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

"Riki, em về rồi, sao anh không đến ôm em?"

Ai mà ngờ được một chàng trai bên ngoài lạnh lùng khiến các cô gái mê mẩn khi đứng trước mặt người yêu của mình lại trông ngây ngô như vậy. Thái độ của cậu như không thể chờ đợi được nữa liền tiến về phía Riki mà không đợi anh hành động. Đợi cho đến khi cậu đứng trước mặt anh, Riki mới phản ứng, anh lùi ra sau một bước trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

"Cậu...cậu là ai?"

"...Riki?"

"Cậu là ai? Tại sao cậu xuất hiện ở đây? Cậu là aii ?"

Riki đột nhiên hét lên khiến Châu Kha Vũ sững sờ trong giây lát, mang theo một vẻ cuồng loạn mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Trước đây dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ không bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói với cậu. Hai bàn tay muốn ôm anh lúc nãy vẫn đang giơ lên không trung và nhìn anh với một vẻ bất lực, khuôn mắt Riki lúc này đã tái mét, cậu khẽ cậu mày tiến lên một bước nhưng lại thấy người trước mặt lùi lại một bước.

"Riki...Riki làm sao vậy? Em là Châu Kha Vũ đây. Em vừa trở về từ New York. Em về rồi, Riki không nhận ra em sao?"

"...Châu Kha Vũ?" Riki lẩm bẩm cái tên này với một đôi mắt vẫn đầy cảnh giác.
"Làm sao cậu lại là Châu Kha Vũ được? Châu Kha Vũ đã chết... em ấy đã chết trong vụ tai nạn máy bay đó rồi"

"Riki anh đang nói gì vậy?" Châu Kha Vũ cậu mày thật sâu khi nghe thấy những lời đó, cậu phớt lờ sự phản đối của anh và nắm lấy đôi vai anh rồi ôm vào lòng. Riki hơi vùng vẫy nhưng Châu Kha Vũ chỉ khẽ thở dài, vòng tay ôm anh lại càng chặt hơn.

"Anh gặp ác mộng sao? Em thật sự là Châu Kha Vũ, Riki nhìn em, em thực sự đang đứng trước mặt anh mà. Em trở về khiến anh không vui sao? Riki... là em đây, anh nhìn rõ xem, em thực sự đã trở về"

"...Kha Vũ?"

"Là em, em đã trở về, trở về với anh để thực hiện lời hứa của mình."

Châu Kha Vũ cẩn thận vuốt ve tấm lưng anh hết lần này tới lần khác nhằm xoa dịu cảm xúc của anh và Riki đã dần trở nên yên tĩnh hơn trong vòng tay của cậu. Mặc dù tim anh vẫn đang hoảng loạn nhưng vẫn từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người con trai trước mặt, ngoài vẻ lo lắng ra trên gương mặt của Châu Kha Vũ còn hiện lên tình yêu bóng bỏng, trong con mắt nâu đen ấy vẫn chứa đầu tình cảm mãnh liệt như thường. Anh chợt nhận ra rằng người con trai anh yêu thực sự đang đứng trước mặt anh. Riki không nhịn được vươn tay sờ lên khuôn mặt của cậu, khuôn mặt Châu Kha Vũ vùi vào trong lòng bàn tay của anh, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cậu truyền sang khiến khoé mắt anh ẩm ướt. Nỗi đau đớn lại dội vào tim anh, Riki khẽ cúi đầu xuống, anh mong rằng cuộc đời mình sẽ không bao giờ trải qua cảm giác đau đớn ấy một lần nữa.

"Kha Vũ...thực sự là em"

"Riki"

Riki bỗng nhiên thể hiện rõ sự vui mừng khôn xiết của mình và ngẩn đầu lên nhìn cậu, ngay lúc Châu Kha Vũ muốn nói gì đó, cậu liền bị người đàn ông trước mặt túm lấy cổ áo và kéo xuống và hôn một cách mãnh liệt, annh điên cuồng cắn mút môi cậu giống như đang trút sự tức giận trong lòng. Châu Kha Vũ để yên cho anh cắn đôi môi mình, vươn tay giữ chặt lấy eo của Riki. Riki buông môi cậu ra vừa thở hổm hển vừa nói.

"Anh mơ thấy ác mộng, mơ thấy có chuyện xảy ra với em. Thật may đó chỉ là giấc mơ, nếu không anh thực sự không biết phải làm sao."

Châu Kha Vũ nhìn anh với một vẻ mặt bất lực và xen chút đau lòng.

"Gần đây có phải anh làm việc mệt mỏi quá không? Sao lại không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ như vậy chứ? Nếu không phải do em quá hiểu anh, em sẽ cho rằng anh đang nguyền rủa em đấy."

"Em đừng nói như vậy, rất xui xẻo" Riki ngắt lời cậu. "Em phải sống tốt, dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn phải sống tốt, đừng bao giờ nói về bản thân như vậy nữa"

"Vâng, vâng đã hiểu, là lỗi của em, em sẽ nghe lời anh."

"Anh rất nghiêm túc"

"Em cũng rất nghiêm túc, em sẽ ở bên anh dù có chuyện gì xảy ra, Ok?"

Nhìn thấy bộ dạng có chút nghiêm túc của anh, cậu cúi đầu hôn lấy đôi môi anh, nụ hôn dịu dàng của cậu xoa tan nỗi tức giận trong lòng Riki, nỗi lo lắng của anh cũng dần tan biến. Châu Kha Vũ nhận thấy tâm lí của Riki đang dần bình tĩnh trở lại, môi cậu liền cong lên. Suy nghĩ một lúc liền nhéo nhéo lấy eo của anh.

"Riki, em đói rồi. Em chưa được ăn gì từ khi xuống máy bay nên bây giờ rất đói. Em muốn ăn đồ ăn anh nấu"

"A...anh xin lỗi anh quên mất"

Khi nghe Châu Kha Vũ nói vậy, anh nhận ra rằng bản thân cũng chưa an uống gì, bản thân anh vốn là muốn đợi cậu trở về để cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau thưởng thức một bữa tối thịnh soạn nhưng tất cả kế hoạch của anh đều bị xáo trộn bởi tình tiết bất ngờ này. Anh lập tức rút tay khỏi vòng eo của Châu Kha Vũ rồi đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu. Châu Kha Vũ đi theo anh ngồi lên ghế trong bếp. Chiếc áo khoác trên người dường như có vài vết bụi bẩn, trông giống như vội vàng trở về từ bên ngoài. Tất nhiên, lời giải thích của cậu là rất muốn gặp Riki nên mới vội vàng trở về như vậy. Riki bỗng nhiên cảm thấy hành động của bản thân thật trẻ con, anh quay lại tiếp tục với công việc trên tay với một ánh mắt hạnh phúc.

Không khí trong bếp vẫn hoà hợp như mọi ngày. Bữa tối hôm nay hai người chỉ ăn Miso Ramen đơn giản của Nhật. Ban đầu Riki muốn làm thêm hai món nữa nhưng Châu Kha Vũ không muốn anh vất vả nên thôi, cậu cảm thấy đau lòng cho anh vì ban ngày đã phải dạy nhảy vất vả nên không cần chuẩn bị nhiều. Hai người ngồi đối mặt nhau trên bàn ăn vừa ăn vừa nói về những điều thú vị mà họ đã thấy ở những nơi khác nhau trong hai tháng qua. Châu Kha Vũ luôn chia sẻ tất cả những điều tốt đẹp nhất với anh, anh chỉ ngồi đó lắng nghe, nhìn cậu cười dịu dàng .

"Tháng trước em đã bí mật đến Hawai trong khi được nghỉ quay, tất nhiên là em đã bị mắng khi quay về. Nhưng em muốn nói với anh rằng biển ở đó thực sự rất đẹp. Anh có nhớ lúc chúng ta còn ở trong nhóm Mika đã luôn nói với chúng ta rằng Hawai tuyệt vời như thế nào nhưng chúng ta chưa bao giờ đến đó cùng nhau"

Châu Kha Vũ uống một ngụm trà và tiếp tục nói chuyện với một vẻ mặt rất phấn khích

"Em thực sự muốn mang anh đến đó một lần nữa. Giá như anh có thể ngồi trên cạnh em trên chiếc máy bay đó thì chúng ta có thể ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp rồi"

Châu Kha Vũ nói chuyện với vẻ mặt hào hứng khiến anh không khỏi mềm lòng, anh cũng nói với cậu rằng sẽ cùng nhau đến đó khi hai người có thời gian rảnh nhưng anh cũng nhận ra rằng thân phận của cả hai không phù hợp để xuất hiện ở bất cứ nơi công cộng nào ngày lúc này. Đặc biệt là Kha Vũ đang ở trong thời kì thăng hoa của sự nghiệp vì vậy không nên có một sự sai sót nào, hai người bây giờ đang ở trong quan hệ không thể xuất hiện trước bất kì ống kính nào.

Riki khẽ cúi đầu cười cô đơn, Châu Kha Vũ vẫn luôn an ủi với anh rằng chuyện đó không quan trọng và mọi chuyện hãy để cậu gánh chịu nhưng Riki làm sao có thể thoải mái giao tất cả mọi chuyện cho cậu gánh vác được, anh đương nhiên cũng muốn bảo vệ cậu. Kết quả là hai người luôn có những bất đồng ý kiến trong chuyện công khai. Là một người trưởng hơn 30 tuổi thì đương nhiên anh sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn về vấn đề này.

"Riki, anh có nhớ em đã nói gì với anh trước khi rời đi không?"

"Điều gì?"

Đang miên man suy nghĩ, Riki liền nghe thấy Kha Vũ đột nhiên hỏi anh một câu như vậy liền ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía cậu. Châu Kha Vũ nhìn anh với một vẻ mặt nghiêm túc khiến Riki sửng sốt, anh suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói với cậu.

"Ừm...ý là khi những bông hoa kia nở thì em sẽ trở về, sau đó em nói rằng đợi em về có một chuyện muốn nói với anh."

"Đúng vậy, chính là những lời này" Châu Kha Vũ nhìn anh rồi gật đầu hài lòng.
"Bây giờ những bông hoa kia đã nở và em cũng đã trở lại. Thực ra em muốn thể hiện theo một cách khác với những điều em muốn nói với anh nhưng dù sao ý nghĩa cũng đều giống nhau miễn là đáp án của anh là đồng ý."

"...cái gì?"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu cười bí hiểm, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ rất tinh xảo, dòng chữ tiếng anh trên nắp hộp cũng được thêu một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Khi Riki nhìn thấy chiếc hộp này liền biết được bên trong chứa cái gì. Trái tim không kìm lòng được mà đập nhanh, hai má cũng dần nóng lên. Châu Kha Vũ cầm chiếc hộp đứng dậy bẽn lẽn đi đến trước mặt anh quỳ xuống, đôi mắt nhìn Riki tràn đầy tình yêu không thể che dấu. Riki không thể diễn tả được tâm trạng của anh lúc này, chỉ thấy Châu Kha Vũ do dự một lúc rồi nói với anh.

"Em biết sự kiện này có thể khiến anh bất ngờ nhưng đối với em bất ngờ này đã được em chuẩn bị từ rất lâu. Vốn dĩ em muốn nói rằng em sẽ cầu hôn anh sau khi em trở về... Mặc dù không có bữa tối dưới ánh nến ở một nhà hàng sang trọng, và nó trông hơi tồi tàn..."
Châu Kha Vũ mở chiếc hộp ra liền xuất hiện một cặp nhẫn cưới nam màu trắng bạc bên trong, đôi nhẫn này dường như được đặt làm riêng biệt. Chiếc nhẫn kim cương được trang trí khá đơn giản nhưng Riki nhìn thấy được bên trong chiếc nhẫn có in một dòng chữ, là D&R.

"Nhưng em muốn nói rằng anh có thể hoàn toàn giao bản thân cho em"
Châu Kha Vũ mở to đôi mắt nhìn anh thật lâu, bàn tay còn lại của cậu nắm lấy bàn tay hơi cứng lại của anh. Những lời nói của Châu Kha Vũ như những mũi tên bọc đường đâm sâu và trái tim anh.

"Em có thể hiểu được nỗi lo lắng của anh trong suốt thời gian qua nhưng em đã trưởng thành và đã trở thành người đàn ông có thể bảo vệ anh và bản thân em. Khi em quyết định đến Nhật Bản em đã tự nhủ rằng em sẽ ở bên anh đến hết cuộc đời. Đừng sợ Riki, em hy vọng anh có thể tin tưởng em."

"Em mong anh có thể ở bên em mãi mãi bất kể sinh, lão, bệnh, tử. Dù sau này có đi đâu về đâu em vẫn hi vọng có anh ở bên cạnh em. Em muốn lấy anh, muốn anh trở thành người bạn đời duy nhất của em trong cuộc đời này."

"Hứa với em được không Riki? Chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau."

Những lời thề mà Châu Kha Vũ nói ra có thẻ nói là những lời yêu thương đẹp nhất mà Riki được nghe trong đời. Lời thề của em ấy nhẹ nhàng mà chắc chắn, giọng nói trầm ấm của em ấy diễn giải một cách sống động hơn và anh nghĩ không ai có thể từ chối một lời cầu hôn như vậy. Riki nhìn thấy bộ dạng của Châu Kha Vũ trong lòng vô cùng phức tạp. Nếu như anh đồng ý, Châu Kha Vũ sẽ lập tức công khai mối quan hệ của bọn họ, anh có thể tưởng tượng được rằng nếu chuyện của bọn họ công khai sẽ náo động tới mức nào và điều này sẽ là bước cảm trở lớn trong sự nghiệp của em ấy.

Anh nghĩ rằng anh nên đồng ý lời cầu hôn này nhưng một lúc lâu anh cũng không thể nói một lời nào. Anh không hiểu vì sao, khi Châu Kha Vũ cầu hôn anh, trong lòng anh liền xuất hiện một vài tia kì lạ nhưng anh không biết đó là gì. Trong tiềm thức anh cảm thấy có điều gì đó không ổn với những gì mà Châu Kha Vũ nói nhưng suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể nào nhận ra. Cuối cùng anh chỉ có thể coi rằng đây là vì Châu Kha Vũ quá yêu anh. Châu Kha Vũ quỳ trước mặt anh nhìn anh với vẻ mặt đầy mong đợi, Riki mím môi, sau khi suy nghĩ xong anh quyết định sẽ giải quyết những cảm giác kỳ quái trong lòng mình trước tiên.

"Kha Vũ... em vừa nói muốn anh đi cùng em đi đâu?"

"Cái gì cơ?" Châu Kha Vũ dường như  không ngờ rằng anh sẽ hỏi lại cậu một câu như vậy, liền ngẩn người đáp lại: " Đây chỉ là một lời cầu hôn thôi Riki, tất nhiên đây cũng là mong muốn của riêng em, em muốn đưa anh đi bất cứ nơi nào miễn là chúng ta còn tồn tại."

"Sao cơ?"

"Anh biết rằng em luôn muốn đưa anh ra ngoài ngắm cảnh" Cậu bé hít một hơi thật sâu rồi cười nhẹ với anh: "Lúc còn ở trong nhóm anh đã nói với em rằng anh muốn đi đến tất cả các thành phố ở Trung Quốc, anh cũng nói rằng anh muốn đến nhiều đất nước khác nhau để trải nghiệm những phong tục dân gian khác nhau và anh cũng nói rằng anh muốn đi khắp nơi trên thế giới để tìm nguồn cảm hứng cho vũ đạo. Những lời nói đó của anh em đều ghi nhớ. Bây giờ em có thời gian mang anh đi, chỉ cần anh đồng ý lời cầu hôn của em, chúng ta sẽ lập tức đến những nơi mà anh muốn."

"Em muốn đi cũng anh, bất kể đâu, Riki anh có thể đồng ý với em không? Anh có muốn đi cùng em đến hết cuộc đời này không?"

Riki phải thừa nhận rằng bộ dạng lúc này của Châu Kha Vũ rất đau khổ, cuối cùng những lời cầu hôn này lại biến thành những lời van xin cố chấp. Có lẽ Châu Kha Vũ không nhận ra rằng đôi mắt em ấy lúc này trông buồn bã như thế nào mặc dù miệng em ấy vẫn đang cười với anh. Riki nhìn khuôn mặt cậu, muốn mở miệng trả lời cậu nhưng trong tâm trí anh muôn có một giọng nói nhắc nhở anh tuyệt đối không được đồng ý, không được đi theo cậu ấy. Anh không biết đó là cảm giác gì nhưng mong muốn ngăn cản anh rất mạnh mẽ. Riki cụp mắt xuống, anh thực sự biết rằng mình không thể đồng ý với Châu Kha Vũ ngày lúc này dù tình yêu của anh đối với cậu cũng không kém. Châu Kha Vũ dường như cũng nhận thấy sự do dự của anh, cậu cười một cách cô đơn đặt chiếc nhẫn đang cầm trên tay xuống và thở dài có phần thất vọng.

"Xem ra anh vẫn chưa buông bỏ được hoàn toàn lo lắng. Em cũng hơi hấp tấp rồi, em nghĩ rằng một thời gian dài như vậy có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ. Em đã không quan tâm đến cảm nhận của anh nên mới hấp tấp như vậy."

"Không, ý của anh không phải như vậy."

Riki bị biểu cảm của Châu Kha Vũ khiến anh muốn giải thích một cái gì đó nhưng Châu Kha Vũ chỉ nắm lấy tay anh chậm rãi đứng dậy và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, trên khuôn mặt mang một chút nỗi buồn khi bị từ chối. Riki thực sự không biết mình nên nói gì vào thời điểm này, anh muốn nói rằng anh thực sự đang suy nghĩ cho tương lai của cậu nhưng trước đó anh đã nói rất nhiều lần nên chắc chắn rằng Châu Kha Vũ sẽ không muốn nghe nữa. Châu Kha Vũ bỏ chiếc nhẫn lại vào trong hộp rồi hướng mắt về những chậu cây trên cửa sổ, có một bông hoa Hồng nở rực rỡ nhất, Châu Kha Vũ nhìn nó và thở dài.

"Anh nhìn xem bông hoa đó nở thật đẹp làm sao, hoa Hồng đỏ là loài hoa yêu thích của hai chúng ta, sẽ thật tuyệt nếu nó luôn nở đẹp như vậy."

"Kha Vũ"

Riki ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của Kha Vũ, anh liền muốn giải thích cho cậu nhưng phát hiện ánh mắt người kia xuất hiện sắc đỏ, vẻ ôn như thường ngày cũng biến mất. Cảm giác kì lạ trong lòng càng lúc càng dồn dập khiến anh bối rối, Riki đột nhiên cảm nhận được không khí xung quanh có chút lạnh lẽo, anh cẩn thận kéo lại vạt áo nhưng vẫn không cảm nhận được một chút hơi ấm nào.

"Không sao, hiện tại anh không đồng ý với em cũng không sao, anh nhất định rồi sẽ đồng ý với em"

"Ý của em là gì?" Riki ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía Châu Kha Vũ, chỉ thấy cậu nắm lấy bàn tay anh ấn lên đó một nụ hôn, vẻ mặt vẫn ôn nhu như thường lệ. Riki lúc này đột nhiên cảm thấy mí mắt cực kì nặng nề, cơ thể anh dần dần thả trôi theo cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến.

"Kha Vũ...Châu Kha Vũ"

Riki chật vật liếc nhìn Châu Kha Vũ lần cuối cùng trước khi bất tỉnh, đôi mắt của cậu vẫn dịu dàng và sâu thẳm đang nhìn anh rồi thở dài buồn bã. Anh muốn hỏi rằng tại sao nhưng sự biến đổi sau đó khiến anh dần mất đi ý thức.

tbc

—————

Phần sau tui sẽ cố gắng edit thành 1 part luôn nên chắc cũng mất mấy ngày, các cô ráng đợi xíu nhennn :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro