Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Spoil của tui: Cái fic này ý là CKV đã chết trong tai nạn máy bay kia và rồi sau đó giống như xuyên vào giấc mơ của Riki và muốn mang Riki đi cùng, vì vậy sẽ có nhiều khung cảnh bị trùng lặp (3 lần ) nên mong các cô đừng chán nha, kết cục như thế nào đọc truyện là rõ nha :vvv)
...

Riki mở mắt ra lần nữa thì thấy mình vẫn đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách, đầu vẫn đau như muốn nổ tung khiến anh ôm lấy đầu mình rên rỉ thở dốc để làm dịu cơn đau dữ dội này. Chiếc chăn mỏng được đắp trên người anh cũng vô tình rơi xuống đất theo cử động của anh.

Anh loay hoay đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa rồi bối rối nhìn xung quanh, bên ngoài bầu trời mang một màu tím sẫm, những đốm sao li ti trên đó báo hiệu đêm đã về. Gió biển cũng mang theo hơi ẩm như thường lệ, phả vào mặt khiến anh khó thở với cái khí nóng oi bức. Riki nhìn tất cả cảnh vật trước mắt mình với một vẻ mặt không thể tin được, liền đứng bật dậy khỏi ghế sofa.

"Chuyện gì đang xảy ra, cái quái gì đang xảy ra vậy "

Anh tiến về phía trước vài bước, nhìn cảnh vật xa lạ mà quen thuộc xung quanh, đây đúng là nhà của anh, đồ trang trí trong phòng khách và mùi mát lạnh từ điều hòa đều do một chính tay anh dọn dẹp, những chậu hoa trên kệ cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Anh bước đến và nhìn những bông hoa trên đó, bông hoa hồng đỏ vẫn là bông hoa nở rực rỡ nhất, anh để ý trên đó vẫn còn sót lại vài giọt nước và có thể nghe thấy mùi phân thoang thoảng. Điều này có vẻ giống như những việc mà anh đã trải qua vì vậy anh vô thức quay đầu nhìn về phía phòng bếp cố gắng tìm kiếm một hình bóng ai khác nhưng rồi anh ngạc nhiên nhận ra rằng mình là người duy nhất ở trong căn nhà này.

Không có Châu Kha Vũ, không có hình ảnh của cậu trong tầm mắt anh.

Riki dựa vào thành cửa sổ và cảm thấy chân mình mềm nhũn trong giây lát, cảm giác sợ hãi mạnh mẽ đột nhiên dâng lên trong lòng khiến khuôn mặt anh tái đi, đầu ngón tay vô thức nắm chặt lấy cổ áo, dường như anh cảm nhận được có một điều gì đó đang bao phủ lấy mình. Một ý nghĩ gì đó thoáng qua trong đầu, Riki nhanh chóng tiến về chiếc bàn và cầm điện thoại lên, anh mở điện thoại và cầu mong mọi thứ sẽ không như những gì mình tưởng tượng. Tuy nhiên, con số hiển thị khi màn hình sáng lên khiến anh lặng người.

"Không... Không thể... tuyệt đối không thể "

Riki thì thào với một vẻ mặt không thể tin khi nhìn vào màn hình điện thoại, anh nhìn vào con số quen thuộc 7h17' ngày 15 tháng 9 hiển thị trên đó, ngày tháng cùng thời điểm khiến tim anh run lên và đau đớn. Anh ngã khụy xuống đất và cảm thấy rằng bản thân đang bị số phận trêu đùa khi đã bị ném về thời điểm ban đầu. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình chưa trở lại thực tại, dù Châu Kha Vũ không còn ở đó nữa nhưng anh có linh cảm rằng anh biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Em không ngờ những bông hoa này lại có thể nở đẹp như thế. Anh thấy đấy Riki, em đã nói rằng em sẽ trở về khi những bông hoa này nở mà."

Giọng nói trong trẻo thuộc về người con trai ấy chậm rãi vang lên phía sau lưng anh, giọng nói của Châu kha Vũ luôn quyến rũ và dễ nghe, mỗi khi cậu gọi tên Riki, dường như anh có thể cảm nhận được sự ngọt ngào từ nó và mỗi lần như vậy anh cảm thấy không khỏi xúc động. Nhưng lần này, anh chỉ ngồi trên mặt đất che miệng không dám nhìn lại, sự ẩm ướt trong đáy mắt càng ngày càng khoét sâu nỗi sợ hãi trong lòng anh, không biết bản thân phải dùng tâm lý gì để đối mặt với hiện tượng quái đản này. Nhưng người phía sau anh dường như lo lắng không biết anh xảy ra chuyện gì nên liền bước nhanh về phía của anh. Tiếng bước chân dồn dập phía sau truyền đến khiến Riki sợ hãi, thấy tay của Châu Kha Vũ sắp chạm vào vai mình Riki liền hoảng hốt đứng bật dậy đẩy tay cậu sang một bên

"Đừng chạm vào tôi"

"...Riki?"

"Cậu là ai? Cậu thật sự là Châu Kha Vũ?"

Riki nhìn chằm chằm người con trai đứng trước mặt mình bằng con mắt đỏ hoe. Quần áo vẫn là bộ cậu mặc trước khi rời đi, chiếc áo khoác lấm lem một chút bụi bẩn không rõ vì sao, trông Châu Kha Vũ lúc này giống như một kẻ bụi đời vội vã trở từ bên ngoài. Lá bùa bình an màu đỏ chói kia vẫn đang lắc lư qua lại khi cậu bước tới. Nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác kia của Riki nên Châu Kha Vũ không dám tiến lên, cậu dịu dàng đưa tay về phía Riki.

"Anh sao vậy Riki? Em là Châu Kha Vũ. Anh nhìn xem, anh không nhận ra em sao?"

"Không... cậu không phải Châu Kha Vũ, Kha Vũ mới lúc nãy còn nói chuyện với tôi trong phòng bếp, cậu hoàn toàn không phải em ấy."

"Riki, anh đang nói gì vậy? Em mới từ New York trở về, vừa xuống sân bay liền vội vàng về nhà nên làm sao mà có thể nói chuyện với anh trong bếp được! Có phải anh vừa gặp ác mộng không?"

Nhìn thấy khuôn mặt của Riki tràn ngập sợ hãi mà không phải là khuôn mặt hạnh phúc khi thấy người yêu, Châu Kha Vũ không dám bước tới, cậu thậm chí còn không biết lí do của tất cả những vấn đề này. Cậu chỉ thấy Riki nhìn anh với một vẻ sợ hãi ẩn chứa trong ánh mắt, đôi môi đang bị anh cắn đầy những vết máu, Châu Kha Vũ không chịu đựng được nữa, cậu phớt lờ mọi phản ứng của Riki rồi tiến tới ôm anh vào lòng.

"Riki, nhìn em, hãy nhìn em! Lúc nãy anh sợ em có phải gặp ác mộng hay không? Nhưng em ở đây là thật, em là Châu Kha Vũ đây Riki. Đừng trốn tránh em được không? Em rất đau lòng."

"Em thực sự không nhớ chuyện gì mới xảy ra sao?" Riki nằm trong vòng tay của cậu và không còn tránh né, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, thấy được sự hoảng loạn trong mắt cậu không phải là ngụy trang.

"Chuyện gì? Vừa rồi chúng ta có chuyện gì xảy ra sao?"

Riki im lặng một lúc rồi cúi đầu nở một nụ cười chưa xót, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy bộ dạng của anh, liền muốn hỏi gì đó nhưng cảm thấy bản thân đang bị Riki nhẹ nhàng đẩy ra.
Riki nhận ra rằng kí ức này chỉ thuộc về một mình anh, mặc dù anh không hiểu tại sao nó có thể xảy ra nhưng thực sự anh đã trở lại thời điểm trước khi Châu Kha Vũ xuất hiện. Người con trai trước mặt vẫn đang dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh.

Anh đang tìm kiếm một điều gì đó trước khó bất tỉnh trong ký ức mơ hồ. Riki chỉ nhớ rằng Châu Kha Vũ đã lấy ra một chiếc nhẫn và cầu hôn anh trong khi hai người họ đang nói chuyện nhưng anh đã không đồng ý ngay lập tức vì phải cân nhắc về vấn đề tương lai của Kha Vũ và khuôn mặt thất vọng của em ấy cứ hiện về trong tâm trí anh. Anh không thể nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo, Riki mơ hồ nhớ rằng Châu Kha Vũ đã nói một câu gì đó nhưng dù cố gắng như thế nào anh cũng không thể nào nhớ lại được nội dung của câu nói đó. Đột nhiên anh không biết phải làm gì để kết thúc sự quay ngược thời gian kì lạ này. Châu Kha Vũ lúc này đang đứng trước mặt anh và thận trọng gọi trên anh. Ánh mắt của anh đột nhiên nhìn vào túi áo khoác của người đối diện, và đường viền mơ hồ hơi nhô lên khiến anh nghĩ ngay tới một điều gì đó.

"Kha Vũ, hôm nay em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Câu hỏi đột ngột của Riki khiến Châu Kha Vũ sững sờ trong giây lát, sau đó liền đỏ mặt như thể bí mật bị phát hiện:

"Anh...anh biết hết rồi ư?"

"Đúng vậy, anh biết tất cả, và anh biết những gì em muốn nói."

Riki lúc này chỉ đang nghĩ đến vấn đề làm thế nào để kết thúc sự hỗn loạn này và phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của Châu Kha Vũ. Riki chợt nghĩ nếu như hôm nay Châu Kha Vũ không mang nhẫn cầu hôn anh thì mọi việc sẽ trở lại bình thường và Kha Vũ sẽ không xuất hiện sai lầm trước mặt anh nữa. Anh cảm thấy mình đã quên và bỏ sót một điều gì đó rất quan trọng. Riki vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, anh đang suy nghĩ rằng cách làm lần này có đúng không nhưng anh nhất định phải thử mọi cách.

"Nếu anh đã biết, vậy thì em muốn biết câu trả lời của anh là gì?"

Châu Kha Vũ ở bên tại anh nói ra mang theo chút lo lắng, Riki ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Kha Vũ khiến trong lòng khẽ run lên nhưng anh vẫn do dự và nói với cậu.

"Kha Vũ, anh nghĩ hôm nay chúng ta không nên nói về chuyện này. Em vừa từ New York trở về chắc hẳn còn mệt mỏi, anh sẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối cho em, hãy nghỉ ngơi một chút và chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này vào ngày mai."

"...ý của anh là hôm nay không định cho em câu trả lời sao?"

"Không, anh là muốn em nghỉ ngơi thật tốt trước đã,... ý của anh là tình hình hiện tại vẫn còn khá gấp gáp, chúng ta nên xem xét vấn đề này lâu dài đúng không?"

"Nhưng mà em không muốn đợi đến ngày mai, em muốn nghe câu trả lời của anh ngay bây giờ!"

Châu Kha Vũ đột nhiên nắm lấy tay anh, có chút kích động nói với anh, vẻ mặt cậu cũng trở nên u ám ngày lập tức và dường như có những cảm xúc anh không thể hiểu được ẩn sâu trong đôi mắt nâu đen của cậu.

"Em không muốn đợi đến ngày mai, em không thể đợi đến ngày mai. Hãy nói cho em biết Riki, nếu em cầu hôn anh, anh sẽ làm gì? Anh có đồng ý với em không?"

"Sao đột nhiên em lại bướng bỉnh như vậy Châu Kha Vũ?" Riki bị bộ dạng của cậu làm cho cáu lên nên không nhịn được cao giọng: "Em nên biết việc liều lĩnh công khai mối quan hệ này bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em như thế nào, em rõ ràng biết rất rõ về những quy tắc của ngành công nghiệp này, em cũng không còn là một cậu bé đơn thuần như lúc còn hoạt động trong nhóm nữa rồi."

Anh vuông tay cậu ra rồi lùi lại và thở dài buồn bã. Châu Kha Vũ đứng yên nhìn Riki, một lúc sau cậu đưa tay vào trong túi vuốt ve những chữ cái tiếng anh được khắc ở phía trên nắp hộp, và chữ tiếng anh đó chính là "Tình yêu vĩnh cửu" mà cậu đã quyết định khắc lên sau khi suy nghĩ rất lâu. Cậu muốn dành tình yêu Vĩnh cửu này cho người mà cậu yêu nhất.

"Em biết anh đã lo lắng về vấn đề này trong suốt thời gian qua, là anh đang suy nghĩ cho tương lai của em, anh không muốn thấy em bị cuốn vào những tin tức tiêu cực hay bị những kẻ có tâm cơ xấu ngáng đường và em có thể hiểu tất cả những điều này." Châu Kha Vũ thì thầm, vừa nói vừa vuốt ve chiếc hộp.
"Nhưng Riki, anh phải biết rằng em đã 25 tuổi, em đã trở thành một người đàn ông có thể bảo vệ anh và cả chính bản thân em rồi, anh không cần phải lo lắng cho em những chuyện mà anh không cần phải gánh chịu chút nào, cũng không cần coi em như một đứa trẻ để anh luôn phải bảo vệ em dưới đôi cánh của anh. Chúng ta là người yêu của nhau Riki, anh phải tin rằng em có thể giải quyết những chuyện này."

"Đừng từ chối em được không? Hãy để cho em cả đời được ở bên cạnh anh được không?"

Châu Kha Vũ đã phải kiềm chế cơn nóng giận của mình và những gì còn lại là những lời cầu xin. Đôi mắt của cậu vẫn hướng về phía Riki. Nhưng Riki chỉ cảm thấy khó chịu hơn khi nghe thấy những gì Châu Kha Vũ nói, anh cảm thấy rằng giống như đây là lần cuối cùng mà cậu nói điều này và ẩn chứa trong đó là một nỗi buồn không thể nói thành lời. Riki quay người lại và thở một hơi dài để tránh bộc lộ những cảm xúc của anh. Riki sợ bản thân anh sẽ thốt ra lời đồng ý với cậu nhưng anh biết rằng anh không nên thỏa hiệp vào lúc này để thời gian không thể trôi ngược lại mặc dù bây giờ trái tim anh đang rất rung động. Châu Kha Vũ chỉ trên lặng đứng sau chờ đợi câu trả lời của anh. Riki trên lặng nhìn chằm chằm vào tách cà phê trên bàn một lúc lâu rồi cố gắng dùng giọng điệu thương lượng nói chuyện với cậu.

"Anh nhớ những gì em đã nói và anh sẽ suy nghĩ thêm về lời cầu hôn của em. Bây giờ đã rất muộn, em vừa mới trở về và chúng ta còn chưa ăn tối, vì vậy chờ đến ngày mai cũng không muộn để trả lời em. Hãy để anh suy nghĩ về nó trước, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời chính xác vào ngày mai."

Anh nghĩ rằng Kha Vũ sẽ đồng ý lời đề nghị của anh, tuy nhiên em ấy không đồng ý cũng không từ chối sau khi anh nói những lời này. Châu Kha Vũ chỉ đứng nhìn chằm chằm vào anh với một ánh mắt rất buồn và Riki nghĩ rằng lưng mình sắp đóng thành một lớp băng dày với ánh nhìn của cậu. Anh quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt phức tạp của cậu. Châu Kha Vũ nắm chặt tay, cười thầm, cuối cùng cũng không thấy chiếc hộp ra nữa.

"Ngày mai..., nhưng em không thể đợi tới ngày mai"

"Riki... câu trả lời của anh là như vậy?"

Riki đột nhiên có một linh cảm xấu vào lúc này. Có một hình ảnh quen thuộc hiện lên thoáng qua trong đầu anh, tai anh như ù đi bởi những tiếng động không rõ phát ra, anh cố gắng nghe thử đó là gì nhưng điều này khiến đầu anh đau nhói, anh cậu mày vì không chịu nổi. Anh không thể không lấy tay che trán và hít một hơi thật sâu để cố gắng giảm đi cơn đau quen thuộc.

Châu Kha Vũ vô tình bước đến gần anh, cậu chỉ biểu lộ một chút buồn bã khi nhìn thấy vẻ đau đớn của anh, cậu nâng mặt anh lên và đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy của anh. Đôi môi của cậu lúc này lạnh ngắt, Riki muốn hỏi một điều gì đó nhưng trong cổ họng không thể phát ra được âm thanh nào, anh cảm thấy cơ thể bị choáng ngợp bởi cơn đau từ gương mặt. Châu Kha Vũ ôm lấy người anh, liếc nhìn những bông hoa trên vệ cửa sổ lần cuối, cậu siết chặt vòng tay ôm anh và thì thầm.

"Không sao, hiện tại anh không đồng ý với em cũng không sao, rồi anh nhất định sẽ đồng ý với em."

"...Kha Vũ....Kha Vũ"

Riki nắm lấy cổ áo Kha Vũ và cố gắng để cho cơ thể anh không bị trượt xuống, anh cố gắng mở mí mắt và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, khuôn mặt tái nhợt của Kha Vũ vẫn rất dịu dàng và ấm áp, cậu nhẹ nhàng đối mặt với Riki rồi lắc đầu mỉm cười bất lực. Cơn buồn ngủ dữ dội kèm theo sự biến dạng của hình ảnh trước mắt dần dần khiến anh mất khả năng tư duy. Một chút ý thức cuối cùng của Riki, anh lẩm bẩm một cái tên trước khi chìm vào một màn đêm vô tận.

"Lâm Mặc"

...

"Nhưng em không đợi được đến ngày mai"

Không đợi được đến ngày mai, cái gì không đợi được đến ngày mai?

Riki mở mắt lần thứ 3 và anh đã dần thích nghi với cơn đau xuyên thấu. Không một chút nghĩ ngợi liền vén tấm chăn mỏng và ngồi dậy, mặc kệ chiếc chăn đã rơi xuống đất và mặc kệ những chậu hoa trên vệ cửa sổ, anh cầm lấy điện thoại trên bàn và muốn gọi cho ai đó. Khi mở điện thoại và nhìn thấy khung giờ 7h17' tối ngày 15/9 khiến anh không khỏi sợ hãi, Riki lắc đầu bình tĩnh rồi tìm ngay số Lâm Mặc và ấn gọi.

Không có ai trả lời.

Thậm chí không có lấy một tiếng bíp lạnh lùng bình thường.

Riki siết chặt điện thoại và cảm thấy cơ thể mình như muốn cắt ra từng mảnh vì cơn đau, anh vẫn tiếp tục gọi điện cho Lâm Mặc trong sự hoài nghi. Điện thoại của Lâm Mặc sẽ luôn luôn được mở cho dù ngày cả trong lúc làm việc cũng sẽ nhờ trợ lý nhận điện thoại giúp mình, nhưng sự im lặng đang sợ này khiến anh không thể bình tĩnh thêm được một chút nào. Riki lúc này đang gọi điện thoại một cách điên cuồng, anh đã gọi hơn 20 cuộc điện thoại nhưng bên tai vẫn là sự im lặng đáng sợ, không nhận được bất kì âm thanh nào anh muốn nghe.

"Em không ngờ những bông hoa này lại có thể nở đẹp như thế. Anh thấy đấy Riki, em đã nói rằng em sẽ trở về khi những bông hoa này nở mà."

Anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, Riki giống như nghe thấy giọng nói đấy kích thích đến phát điên liền lao đến bên bệ cửa sổ đập nát hết những chậu hoa xuống đất, những bông hoa đang nở rực rỡ bây giờ đang chôn vùi trong đống bùn đất. Riki dường như không biết được mình đang làm cái gì và hoàn toàn không kiểm soát được hành động của bản thân. Âm thanh vỡ loảng xoảng bao trùm lên cả lên tiếng hét của Châu Kha Vũ, ngón tay anh bị gai nhọn đâm vào bây giờ đang rỉ từng giọt máu nhưng dường như lúc này anh không hề cảm thấy đau đớn. Chàng trai phía sau lưng anh thấy vậy liền nắm lấy tay anh mang anh rời xa cửa sổ, Riki ngước mặt lên nhìn Châu Kha Vũ, khuôn mặt cậu lúc này lộ ra một tia tức giận hiếm thấy.

"Riki anh đang làm gì vậy? Anh có bị điên không! Anh có biết mình đang làm cái gì không?"

Giọng cậu mang đầy sự tức giận không thể kiềm chế, Riki nhìn cậu như vậy đột nhiên bật cười.

"Kha Vũ...em đã trở lại"

"Đúng, em đã trở lại, nhưng em không ngờ lại thấy anh phát điên lên khi nhìn thấy em trở về như vậy."

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn anh, lúc này cậu đang kiềm chế lại sự tức giận, máu trên tay anh vẫn còn chảy ra khắp nơi, có thể thấy được anh đã dùng rất nhiều sức lực để đập vỡ những bình hoa đó. Châu Kha Vũ đưa tay anh lên cẩn thận nhìn vào vết thương, kéo Riki ngồi lên ghế sofa còn bản thân chạy đi lấy thuốc và băng bó cho anh, Riki ngồi bên cạnh nhìn Kha Vũ như vậy khiến khoé mắt anh dần ẩm ướt. Châu Kha Vũ không nhận thấy được một giọt nước mắt của anh rơi xuống đầu ngón tay, cậu vẫn đang cúi đầu băng bó vết thương cho anh, dáng vẻ nghiêm túc của cậu khiến cho trái tim của Riki càng thêm đau đớn.

"Nếu có chuyện gì thì xin anh cũng đừng hành hạ bản thân như thế này được không? Những bông hoa đó rất khó để mua, cái cách vừa rồi anh đập chúng khiến em sợ chết khiếp."

Châu Kha Vũ băng bó xong liền nhướng mắt lên rồi phàn nàn với anh, cơn giận của cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng hiện cho Riki và nỗi sợ hãi khi nhìn thấy vết thương của anh, cậu sợ Riki sẽ làm những hành động kì lạ vì những nguyên nhân anh không thể nào nghĩ ra vì vậy trong quá trình bôi thuốc cậu liền vô thức xích lại gần anh. Cánh tay của Riki áp vào người Châu Kha Vũ, cảm nhận được hơi nóng ấm áp, anh đột nhiên cúi đầu mỉm cười một mình, nước mắt đột nhiên trào ra và anh có thể cảm nhận được vị đắng chát của nó.

"Em đang lo lắng cho anh hay lo lắng cho những chậu hoa kia?"

"Đương nhiên là em lo lắng cho anh rồi, đột nhiên sao anh lại hỏi vậy?"

"Thật sao, nhưng anh nghĩ em đang cảm thấy nuối tiếc cho những chậu hoa đó"

"...Riki, tại sao anh có thể nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh như vậy? Anh có thể đập bao nhiêu chậu tuỳ thích nhưng điều kiện là không bao giờ được làm tổn thương chính mình."

"Vậy anh còn muốn tiếp tục đập phá, em vẫn tiếp tục mua chúng cho anh sao?"

"Đương nhiên, anh muốn bao nhiêu chậu, em bây giờ có thể mua cho anh."

"Bỏ đi, anh không có sở thích đập phá đồ đạc, anh chỉ muốn trêu chọc em một chút."

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục băng bó vết thương cho Riki, anh không nói lí do vì sao lại đập những chậu hoa đó nên cậu cũng không chỉ động hỏi bởi vì cậu luôn đặt cảm xúc của Riki lên trước tiên và sẽ không ép buộc anh. Chính vì vậy Riki luôn đánh giá cao sự chứ đáo của Châu Kha Vũ. Anh không thể ngăn được nỗi đau trong lòng khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Châu Kha Vũ lúc này. Riki quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với cậu khi chính cậu vừa bảo rằng việc băng bó đã xong.

"Mà này, ngày mai...ngày mai em được ở nhà không?"

Châu Kha Vũ lúc này đang đóng hòm thuốc
"Anh nói cái gì?"

"Anh muốn đến trung tâm mua sắm vào ngày mai, ngày mai anh không có tiết dạy. Đồ dùng nhà bếp cần được thay đổi nên anh nghĩ ngày mai em hãy cùng anh đến trung tâm thương mại để chọn một bộ đồ dùng tốt hơn."
Cố tình không nhìn thấy biểu hiện cứng ngắc của cậu, Riki chỉ cười cười và nói với Châu Kha Vũ: "Hình như lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi mua sắm, không phải lúc nào em cũng muốn đưa anh ra ngoài sao? Nếu ngày mai em không bận gì thì chúng ta cùng đi."

"...Riki"

"Sao vậy Kha Vũ? Em còn chuyện gì sao?"

Đôi mắt của Riki đang nhìn thẳng vào đôi đồng từ nâu đen của Châu Kha Vũ mà không hề có biểu hiện mất tự nhiên nào, bàn tay dưới sofa của anh đang bí mật cuộn thành một nắm đấm nhưng vẻ mặt của anh vẫn duy trì sự mong đợi yếu ớt. Một lúc sau anh liền chưa đầu và có phần né tránh, anh cảm thấy một chút tủi thân giống như vừa được một vật nào đó xuyên qua.

Châu Kha Vũ thở dài, cậu nói với anh sau khi thu dọn hết đống thuốc trên bàn.

"Đồ dùng nhà bếp có thể mua bất cứ lúc nào và em cũng có thể nhờ người đại diện của em mang đến cho chúng ta. Không phải anh luôn không thích chúng ta đi cùng nhau một cách công khai như vậy sao? Bây giờ ra ngoài vẫn quá nguy hiểm, chúng ta hãy ra ngoài cũng nhau khi thực sự an toàn được không anh?"

"Thật đáng tiếc"

Sau khi nói xong những lời đó, cả hai đều im lặng một khoảng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Riki cũng không biết mình phải đang đợi cái gì, anh chỉ yên lặng ngồi trên sofa ngắm nhìn những mảnh vụn trên mặt đất. Những cánh hoa đã tàn, những chiếc lá, tất cả những màu sắc của chúng đều được chôn vùi dưới lớp đất. Ai có thể nghĩ ra rằng vài phút trước chúng vẫn còn rất xinh đẹp và đầy sức sống. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh lặng yên nhìn về phía trước, Riki đột nhiên thì tay vào túi áo của cậu, bí mật đang được cất giấu trong chiếc túi áo khoác bị anh ấy trực tiếp vạch trần, Châu Kha Vũ ngạc nhiên khi thấy hành động của anh và muốn ngăn anh lại nhưng liền bị Riki giữ lấy tay. Anh nhìn thấy dòng chữ được khắc cẩn thận trên chiếc vỏ hộp nhưng và anh chợt nhớ ra rằng anh chưa bao giờ nhớ đến chi tiết có chút mơ hồ này.

"Em bắt đầu chuẩn bị cho điều bất ngờ này từ khi nào vậy?" Riki hỏi nhẹ nhàng, ngón tay xoa lên dòng chữ trên nắp hộp.

"Hai tháng trước, trước khi em bay đi New York, em đã chuẩn bị nó"

"Sau đó chiếc nhẫn này cũng được làm khi em tới New York?"

"Đúng vậy, em đã nhờ một người bạn ở New York giúp em tìm hiểu về những nhà thiết kế cao cấp, cậu ấy có nhiều mối quan hệ nên em không mất nhiều thời gian để đặt hàng vào thời điểm đó. Chỉ là gặp chút rắc rối khi đi lấy nhẫn."
Châu Kha Vũ đan hai tay vào nhau và lo lắng nói: "Đồng ý nhận nhẫn lúc 2h chiều nhưng khi em tới đó người thợ kim hoàn vẫn chưa khắc tên lên đó, anh ta giải thích với em rằng đó là do có một chút lỗi trong lúc thiết kế nên bảo em ngồi đợi một chút, cho đến khi hoàn thiện đã là 5h chiều."

"Đó là lí do tại sao em thay đổi chuyến bay ban đầu thành muộn hơn, nếu không có sự cố đó, em đã trở về với anh từ lâu."

Khi nói những lời này, Châu Kha Vũ không cảm nhận được cơ thể Riki cứng đờ trong giây lát, hành động muốn mở hộp ban đầu cũng đột nhiên dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhung đỏ như thể đang nhìn một cái gì rất chói mắt.

"À... như vậy à"

"Đúng vậy, lúc đó em có chút hụt hẫng, nhưng may mắn thay, chiếc nhẫn em nhận được rất ưng ý."

"Anh có thích không Riki? Những thứ này em chuẩn bị đặc biệt cho anh. Em muốn tạo cho anh một bất ngờ..."

Châu Kha Vũ quay lại nhìn Riki với khuôn mặt có chút mong đợi, nhìn vẻ mặt hơi run rẩy của anh rồi mỉm cười. Hai chiếc nhẫn trong hộp vẫn còn nguyên vẹn, đây là những thứ mà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu. Riki chỉ mím môi nhìn chằm chằm vào hai chiếc nhẫn mà không hề nói gì, Châu Kha Vũ muốn lấy chiếc nhẫn ra và đeo cho Riki nhưng anh đột nhiên tái mặt và đóng chặt chiếc hộp nhưng lại.

"...Riki?"

"Kha Vũ, anh có một câu muốn hỏi em."

"Đó là gì?"

"Nếu như một người có cơ hội lựa chọn thì họ sẽ sẵn sàng ở lại hay ở bên cạnh người mình yêu nhất?"

"Tại sao anh ấy có thể quay trở lại nhưng không sẵn sàng ở lại?"

"Tại sao? Kha Vũ, em nói cho anh biết tại sao?"

Đôi mắt Riki lúc này cất chứa nỗi buồn vô tận, anh cầm chặt chiếc hộp nhung đỏ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kha Vũ như muốn khắc ghi hình ảnh cậu mãi mãi. Châu Kha Vũ cũng nhìn vào anh một lúc rồi cụp mắt xuống và nở một nụ cười bất lực. Cậu cầm lấy chiếc hộp nhẫn trong tay Riki, cậu cũng không mở nó mà chỉ vuốt ve dòng chữ tiếng Anh được khắc trên nắp hộp.

"Em nghĩ người đó không phải không muốn ở lại, mà là không thể ở lại."

"...Cái gì?"

"Bởi vì người đó không có quyền lựa chọn, đương nhiên người đó muốn ở bên cạnh người mình yêu nhất nhưng cũng biết được rằng bản thân không thể ở lại, cũng không bao giờ có thể."

"Người đó sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh người mà bản thân yêu nhất."

Châu Kha Vũ vuốt về chiếc hộp nhung và không biết đang suy nghĩ đến điều gì và nở một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt cũng dịu dàng, đầu ngoan tay xoa bắp hộp như đang đối xử với người tình thân thiết, lời nói nói ra cũng dịu dàng đến say lòng. Riki nghe thấy những lời đó liền cắn chặt môi dưới,  nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Châu Kha Vũ cũng không nhìn anh, Riki đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm chiếc áo khoác và đi ra ngoài hành lang, hút một hơi thấy sâu và cố gắng không quay lại nhìn cậu một lần nữa. Hai người đều trầm mặc không khí trên tĩnh. Riki đứng một lúc rồi đột nhiên cười nhẹ, cố gắng lấy lại giọng điệu bình thường nhất nói chuyện với Châu Kha Vũ.

"Anh tới siêu thị mua chút đồ, em có muốn mua gì không? Hay có muốn đi cùng anh không?"

"Không, em không đi, anh đi đi."

"Vậy thì anh đi đây"

"Được, ...tạm biệt"

"Tạm biệt"

*

Vậy là em ấy không phải không muốn ở lại, mà em ấy không thể ở lại đúng không?

Riki đã tưởng tượng rất nhiều về tương lai của mình với Kha Vũ, có thể tắm nắng mỗi sáng rồi chờ em ấy mở mắt, họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trong chăn ấm hay là thảo luận hôm nay ăn món gì cả ngày trong nhà bếp. Em ấy luôn biết rằng anh đã thích nấu ăn trong hai năm qua và em ấy luôn luôn khen ngợi tài nấu nướng của anh. Cả hai sẽ bí mật tới những nơi đông đúc để ngắm nhìn phong cảnh của Hokkaido sau những bữa ăn tối.

Cả hai vẫn còn rất nhiều, rất nhiều dự định trong tương lai.

Nhưng không có bất cứ điều gì trong số đó bây giờ có thể thực hiện được nữa và Riki có thể cảm thấy rằng cuộc sống của anh đã hoàn toàn kết thúc vào lúc này.

Châu Kha Vũ thực sự đã mất, ngâm mình trong đại dương băng giá đó. Riki luôn nghĩ rằng có phải trước khi mất hoàn toàn ý thức em ấy vẫn đang kêu cứu một cách tuyệt vọng hay không, có phải em ấy vẫn đang vùng vẫy muốn thoát khỏi biển khơi và muốn về nhà gặp anh, có phải em ấy vẫn luôn ôm chặt hộp nhẫn và muốn trở về đeo lên tay anh, có phải những phút giây cuối cùng đó vẫn vô thức gọi tên anh hay không?

Cũng giống như bây giờ, vì biết không thể nào giữ được nên nhất quyết phải để em ấy ra đi.

Chậu hoa Hồng đỏ trên vệ cửa sổ vì ánh trăng mà mờ mờ ảo ảo. Châu Kha Vũ ngây người nhìn anh, cuối cùng cũng chỉ có thể nở một nụ cười buồn , ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ lấp lánh, buồn bã và nhàn nhạt. Châu Kha Vũ đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, nhìn vào mắt anh và nói với anh một cách nhẹ nhàng.

"Bị từ chối nhiều lần như vậy, lần này là lần cuối cùng nên em cũng không còn tự lừa dối mình nữa."

Cơ thể Riki run lên dữ dội, anh không thể ngờ rằng anh vẫn không thể chấp nhận kết quả ngày khi sự thật đang ở trước mắt, cơn đau thấu tim đang lan tràn lên lồng ngực khiến anh không thể thở nổi. Nhưng anh có thể làm gì khác sao? Anh đã nghĩ đến kết cục này từ khi Kha Vũ xuất hiện lần đầu tiên nhưng anh thà lừa dối bản thân nhiều lần hơn là thừa nhận rằng Châu Kha Vũ đã thực sự rời xa anh.

Chẳng phải anh cũng muốn Kha Vũ mãi mãi ở bên cạnh anh sao? Cả hai như hai bệnh nhân dính liền kề nhau, xé toạc ra thì ai cũng chảy máu. Cả hai là nỗi ám ảnh của nhau trên thế giới này và Riki chưa bao giờ nghĩ rằng nỗi ám ảnh của mình lại sâu sắc đến vậy.

"Châu Kha Vũ, em là đồ khốn nạn"

"Em là đồ khốn nạn, nhưng mà anh vẫn yêu một đứa khốn nạn như em"
Châu Kha vũ cầm lấy tay anh và hôn lên, Riki không thể phản bác lời cậu nói bởi vì đó là sự thật.

"Tương lai em định đi đâu?"

"Em không biết nữa, có thể là đến một nơi chưa từng đến, có thể con đường sẽ có chút tối tăm nhưng em không thể nghĩ mình có thể làm được gì khác."

"Vậy em cố gắng như vậy cũng chỉ muốn anh đi cùng?"

"Đó là do anh tự nghĩ, nếu như anh không muốn thì sẽ không gặp em mà"

"Thật sự cũng đủ tự tin"

"Ah, cảm ơn anh đã khen"

Riki cảm thấy thích thú khi nghe thấy tiếng cười của Kha Vũ. Kha Vũ đưa tay lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, đôi mắt của Riki đỏ hoe như một chú thỏ bị bắt nạt và Châu Kha Vũ luôn thích thú khi thấy anh ấy rơi nước mắt nhưng hầu hết vẫn là cậu không thể chịu đựng được.

Riki cúi đầu một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm, anh duỗi tay trái đưa ra trước mặt Châu Kha Vũ, ngẩng đầu lên nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Kha Vũ, em không có gì muốn nói với anh sao?"

Châu Kha Vũ mím môi rồi nở một nụ cười dịu dàng, cậu lùi lại một bước, quỳ một chân xuống, chiếc hộp nhung đỏ mà cậu khắc cốt ghi tâm một lần nữa được lấy ra. Kha Vũ lấy từ bên trong một chiếc nhẫn, cầm lấy tay trái anh đeo chiếc nhẫn và ngón áp út của anh một cách đầy trân trọng, biểu cảm trên khuôn mặt của cậu tràn đầy ôn nhu và lời thề mà cậu thốt ra cũng là lời yêu thương đẹp nhất mà Riki nghe thấy trong cuộc đời này.

"Anh Rikimaru, em mong anh có thể ở bên cạnh em mãi mãi, dù già hay trẻ, sống hay chết, dù em có đi tới bất kì đâu trong tương lai, em mong anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Em muốn anh mãi mãi ở bên cạnh em, em muốn cưới anh và em muốn anh là người bạn đời duy nhất của em trong cuộc đời này. Hứa với em được không? Đời này chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa."

Riki đứng trước mặt cậu nhìn chiếc nhẫn tinh xảo được treo lên ngón tay anh, có lẽ anh cũng đã rất mong chờ giây phút này nên đã đáp lại ngay khi Châu Kha Vũ nói xong.

"Được, anh đồng ý"

Riki nhắm mắt lại, nhưng lần này anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

End

——————

Đôi lời của tác giả: Tuy OE nhưng cũng có thể coi là HE

Đôi lời của tui: Dạo này tui bận quá với lại condi lười nhác nó nhập vào tui rồi nên tui làm biếng viết với edit cực :((((
Dạo này cũng buồn nữa nên vừa edit đoạn cuối vừa khóc như tró:((( tui thề là tui sẽ không edit truyện ngược nữa đâu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro