Phần 1: Rikimaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh phía trên là ảnh minh họa của bạn Hoàng Mã Giáp vẽ cho truyện, nhấp để xem.

Nguồn: https://www.lofter.com/tag/%E6%9F%AF%E5%B0%B1%E4%B8%B8%E4%BA%86?tab=archive

Tác giả đã đăng truyện lại nên mình up lại bản đã beta trên raw nhé. Nội dung cốt truyện như cũ, chỉ là một số chi tiết, câu từ và tên Tiếng Nhật đã chỉnh lại cho đúng. Không đọc lại bản beta không có ảnh hưởng gì đâu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------

Phần 1: Rikimaru Chikada

Sương mù dâng đầy ngoài trời.

Màn sương mù dày đặc bao trùm không gian, hòa vào những tòa nhà cao tầng phía xa xa, dường như cả thành phố bỗng chốc phai mờ thành màu xám chì chỉ trong một đêm.

Hơi lạnh phả vào mặt làm Rikimaru rùng mình, rụt rụt người giấu trong bộ quần áo thể thao theo phản xạ, hấp tấp trèo lên xe và đóng cửa lại.

Đài phát thanh đang phát thông tin về vụ giết người kinh hoàng xảy ra ở vùng lân cận mấy ngày trước.

"Một thi thể được tìm thấy trong cống thoát nước thuộc khu vực quận Toshima, Tokyo. Người chết khoảng 16 đến 20 tuổi, toàn thân có nhiều vết bầm và vết thương. Thời gian tử vong là từ bảy giờ hơn đến chín giờ ngày hai mươi mốt tháng ba. Hiện tại chưa rõ danh tính, vẫn đang điều tra. Vui lòng liên hệ với cảnh sát càng sớm càng tốt nếu như có người mất tích gần khu vực đó."

Anh nghe một lát và cảm thấy không hứng thú lắm, vặn nhỏ âm lượng, khởi động động cơ, lấy một cái bánh bông lan bơ trong túi nilon ở ghế sau và bắt đầu nhấm nháp.

Hôm qua, mẹ gọi điện bảo sương mù sắp dày đặc hơn, nghe anh kể ngày mai phải lái xe đi, bèn oán trách công ty một lúc lâu.

"Đây là công việc của con, không còn cách nào mà." Rikimaru ôn tồn nhỏ nhẹ trấn an mẹ: "Nhưng mà lúc về, nếu có thời gian con sẽ ghé thăm mẹ."

Kể từ khi gia đình gặp chuyện hồi cấp ba, Rikamaru đã từ chối giao tiếp với mọi người xung quanh. Đợi đến khi cuối cùng anh cũng nhận ra, nếu cứ mãi suy sụp tinh thần thế này vậy cuộc đời mình xem như bỏ đi, thì anh đã bỏ lỡ thời gian đến trường mất rồi. Thu nhập của một mình mẹ không đủ để chèo chống chi tiêu của gia đình, chi phí học nhảy của Yumeri* cũng rất tốn kém. Anh nghĩ tới chiếc xe tải bố để lại, nên thi bằng lái xe và trở thành một tài xế lái xe vận tải chuyên nghiệp.

(*Chỗ này dùng phiên âm tiếng Trung là Mèng Lǐ, mình thử chuyển qua tên tiếng Nhật thì ra cái tên khá lạ, nên mình dùng tên của Yumeri - em gái của Riki)

Một mình tha hương đất Tokyo là tự bản thân anh quyết định, kể cả mẹ có khóc lóc, càn quấy thế nào cũng không làm anh từ bỏ ý định. Ba người chen chúc trong một không gian chật hẹp, dường như chỉ có thể nương tựa vào nhau, thật sự quá ngột ngạt.

Vận chuyển một chuyến xe tốn chừng nửa tháng, việc ăn, mặc, ở giải quyết luôn trên xe. Anh dừng xe chỗ trạm dừng chân, nhìn thấy những kẻ vô gia cư bừa bộn, rách rưới vật vờ bên bụi cỏ ven đường. Khoảnh khắc ấy anh cảm thấy mình và những kẻ lang thang này chẳng có gì khác nhau, tồn tại trên cõi đời này không có tọa độ và cũng chẳng thuộc về bất cứ ai.

Rikimaru Chikada trăn trở tọa độ mình tìm kiếm, không giống như mẹ và Yumeri, ít nhất càng phải tùy ý hơn, do chính anh lựa chọn và có thể chạm tới được.

Anh rất cô đơn.

Sương mù hơi tan dần, Rikimaru mở điều hòa để sương mù trong cabin xe tản đi. Xe là loại xe có tay cần số kiểu cũ, động cơ run "ong ong" hồi lâu mới có thể bật được đèn pha, ly hợp lỏng, chậm chạp tiến lên.

Một bóng dáng đen ngòm bất ngờ xuất hiện trước mắt, Rikimaru thắng gấp, miễn cưỡng phanh xe cách mấy cm trước người cậu trai trẻ, xe hơi chao đảo, chết máy.

Chưa kịp lấy lại tinh thần thì cửa xe đã bị mở toang, bản kê hàng hóa bày lung tung bừa bãi trên ghế lái phụ bị tiện tay ném ra sau. Tiếng cửa "rầm" đóng lại làm anh hơi tỉnh táo lại, bắt đầu quan sát chàng trai trẻ bên cạnh mình.

Cậu trai trẻ mặc phong phanh, gương mặt tựa như nhân vật được phát họa bằng bút chì HB, không hề có một đường nét dư thừa, hờ hững và lạnh nhạt.

Là hàng xóm của anh.

Điều hòa vừa làm tan mù sương trong cabin và vẫn còn đang thổi, bầu không khí trong xe chìm vào tĩnh lặng một cách quỷ dị, chàng trai mặc đồ đen ngồi ở ghế phụ lái, không nhịn được mà vươn tay tắt điều hòa.

"Tôi tên là Châu Kha Vũ, là hàng xóm của anh."

Châu Kha Vũ khịt khịt mũi, tóc mái ngang trán của cậu lòa xòa che khuất đôi mắt, dẫu thế, vết ứ đọng lớn ngay khóe mắt vẫn lồ lộ rõ ràng.

Rikimaru sửng sốt, khởi động xe lần nữa, lúc lái xe tới ngã tư đường mới nhớ phải tự giới thiệu mình.

"À, xin chào, tên tôi là Rikimaru."

"Tôi biết." Châu Kha Vũ cảnh giác nhìn xung quanh. Chàng trai trẻ trổ mã quá tốt nên khi chui vào không gian cabin nhỏ hẹp, chỉ có thể cuộn người thành một cục. Sau khi xác nhận không có ai khác, cậu vùi đầu vào đầu gối, cơ thể hơi run rẩy.

"Có thể bật nhạc không?"

"Cái gì?"

"Có thể bật nhạc không?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu, đối mặt với chủ xe đang kinh ngạc, "Cho tôi chút thời gian, một lát sẽ giải thích với anh sau."

Rikimaru lấy một chiếc CD, từ từ vặn lớn âm lượng, giọng nữ trong trẻo chậm rãi ngân nga qua chất lượng âm thanh kém cỏi.

"Là Sunday Park của Yen Town Band."

Tiếng Anh của Châu Kha Vũ nghe rất êm tai, không mang khẩu âm tiếng Nhật, trầm ổn lạ thường.

"Chắc vậy." Rikimaru dừng đèn đỏ, sờ sờ mũi, "Không biết nữa, tôi mua bừa ở chợ bán đồ cũ."

"Ừ."

Ngừng lại một lát, Châu Kha Vũ bổ sung: "Bài hát yêu thích của tôi."

.

"Kha Vũ."

Châu Kha Vũ mở mắt lần nữa, nhận ra xe đang dừng ở lối đi khẩn cấp trên đường cao tốc, chiếc chăn lông dê trên người cậu tuột xuống theo hành động nhổm dậy.

"Xe hỏng rồi." Rikimaru áp tới gần và nhặt chiếc chăn lên, khuỷu tay hơi cọ vào người Châu Kha Vũ một cái: "Em có đói không, sau xe có ít thức ăn."

Châu Kha Vũ lắc đầu.

Rikimaru mặc kệ cậu, lấy hai cái bánh mì chocolate ra, ném một cái lên người Châu Kha Vũ: "Trước khi đến trạm dừng chân thì không dừng xe đâu, ăn trước đi, không biết phải mấy tiếng nữa nhân viên sửa chữa mới tới được."

Anh tùy tiện nói, không rõ đầu đuôi, Châu Kha Vũ do dự một lát, xé mở bao bì và ăn.

"Sương mù bên ngoài thật dày." Lấp đầy bụng, cảm xúc của người trẻ tuổi sôi nổi lên không ít, bắt đầu đáp lời: "Giống như cảnh tượng trong phim điện ảnh, trong làn sương mù nguy hiểm sẽ có quái vật xuất hiện, anh đã xem bộ phim điện ảnh đó chưa?"

"Chưa xem." Rikimaru cảm thấy hơi áy náy vì không thể tiếp lời đối phương: "Tôi không rảnh để xem phim điện ảnh."

"Anh bao nhiêu tuổi?"

Đề tài xoay chuyển một cách cứng ngắc.

"Hả?"

Đôi mắt Rikimaru trợn to, tròn xoe, khi không cảm xúc thoạt nhìn trông khá ngơ ngác mơ màng, nhưng khi giật mình thì cả khuôn mặt đều rất linh động. Châu Kha Vũ bị anh chọc cười:

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"27 tuổi nhỉ, hẳn là vậy, đúng, 27 tuổi."

"Tôi vẫn là trẻ vị thành niên."

Mặt Châu Kha Vũ không biến sắc trần thuật: "Anh có thể bị tố cáo tội bắt cóc trẻ em, luật pháp Nhật Bản ở mặt này rất nghiêm khắc."

"Như vậy thì sao?"

Người bị đùa giỡn vẫn chưa nhận thức được, vẻ mặt nghiêm túc.

"Nói đùa thôi, không ai tố cáo anh đâu," Châu Kha Vũ nâng và giãn cơ đôi chân đang run run của mình, "Dù tôi có biến mất cũng không ai đi tìm."

Đề tài rất nặng nề, nhưng ngữ điệu rất nhẹ nhàng.

Rikimaru nghĩ, chắc hẳn Châu Kha Vũ rất khốn khổ.

"Tôi là người Trung Quốc, cha mẹ ly hôn, tôi theo mẹ đến Tokyo. Hai năm sau, bà ấy biến mất, chỉ để lại một lá thư, nói là phải xây dựng tổ ấm mới với một người đàn ông khác, hy vọng tôi hiểu cho bà. Bà ấy để lại một tờ chi phiếu, mỗi tháng có thể rút một khoản tiền trong đó, nên không cần lo lắng phí sinh hoạt."

"Hiện tại tôi đang học trường cấp ba Sugamo." Châu Kha Vũ vén tóc mái, chỉ vào vết ứ đọng dễ gây sự chú ý trên mặt, "Đây, tác phẩm của bạn cùng lớp."

Vết bầm kia thực sự rất chói mắt, dáng vẻ cậu nam sinh luôn duy trì vẻ cứng đầu như chú nhím xù gai bỗng vén tóc mái phơi bày vết thương lộ ra trước mắt, ma xui quỷ khiến, Rikimaru đưa tay lên sờ nó. Anh ý thức được đầu ngón tay mình toàn vết chai sạn, cọ lên mặt người khác sẽ khiến họ khó chịu, nên cuống quýt rút tay về.

Lúc này Châu Kha Vũ mới buông tóc mái, nằm dựa vào lưng ghế.

"Anh đưa tôi đi đâu cũng được."

Cậu lại nhắm mắt: "Bất cứ nơi nào cũng được."

"Nhà anh thường xuyên trống không, đi một chuyến hành trình rất lâu sao."

Khác với ấn tượng đầu tiên, Châu Kha Vũ không quá kiệm lời.

"Có ngắn, có dài, tùy vào đơn hàng của khách mà tôi nhận. Tôi hay chạy xe đường dài, thời gian ở nhà rất ít."

Cuối cùng cũng nhìn thấy cột mốc đường bộ ở phía trước, Rikimaru thở phào, nhân viên tu sửa tới chậm quá, xe tới trạm dừng chân trễ hơn anh mong muốn không ít, cũng may vẫn còn một khoảng thời gian nữa mặt trời mới ló dạng, đủ ngủ một lát.

"Phía trước là trạm dừng."

Những lời này tựa như có tác dụng thôi miên, Châu Kha Vũ đã chợp mắt một giấc dài, nhưng vẫn không nhịn được mà ngáp một cái.

"Vất vả quá nhỉ, chắc chắn tôi không làm loại công việc này nổi, tiền lương nhiều không?"

"Cũng tạm." Rikimaru thành thật gật đầu.

"Lái xe một mình rất cô quạnh."

Rikimaru cảm nhận được ánh mắt cậu, nhưng đợi mãi vẫn không nghe cậu thốt ra câu tiếp theo.

"Dù sao ở nhà càng cô độc hơn." Anh quẹo vào bãi đổ xe, tìm và đậu ở vị trí gần WC, "Tôi thích lái xe, ít nhất mình vẫn đang chuyển động."

Châu Kha Vũ tắm rửa xong, cả người nhiễm hơi nóng chui vào trong xe, tóc vẫn còn tích tóc giọt nước. Rikimaru đã bày biện thùng sau xe xong xuôi, vỗ vỗ gối đầu ý bảo Châu Kha Vũ tới đây, mình thì vẫn mặc bộ quần áo cũ nhàu nhĩ và nằm xuống.

Thùng xe treo một cái bóng đèn nhỏ, miễn cưỡng phát ra ánh sáng mờ mờ mơ hồ, cửa xe lại bị sương mù vây kín. Trong mắt hai người chỉ có đối phương, mọi thứ xung quanh tựa như vừa mờ nhạt đi, vừa bình yên lạ thường.

Châu Kha Kha Vũ ôm đầu gối, nhìn thoáng qua Rikimaru. Hàng xóm của cậu lặng lẽ lùi về sau một chút.

"Ngủ đi." Rikimaru lẩm bẩm.

"Ngủ ngon."

.

Có lẽ là đến ngày đồng hành thứ ba của hai người, sương mù mới tản đi hết, trời đổ mưa to, cửa kính xe bị xối mạnh bởi những hạt mưa lả tả. Châu Kha Vũ giận dữ bật âm lượng to nhất, dùng nó để chống chọi với thời tiết ác liệt.

Cậu nắm rõ chiếc xe này. Ngón tay Rikimaru vừa hơi động đậy là cậu giành trước, kéo cần gạt, thao tác nút bấm rành mạch từng bước ngay và mỉm cười đầy đắc ý. Chỉ có lúc này Rikimaru mới ý thức được Châu Kha Vũ thực sự là đứa trẻ vị thành niên. Cậu cũng dần thân quen với chủ xe hơn, xưng hô từ "Ngài Chikada" biến thành "Rikimaru", thậm chí còn đùa giỡn gọi đối phương là "Riki-chan". Rikimaru biết mình nhạt nhẽo, không thể phối hợp cười đùa thân mật nổi, vì thế toàn cười hờ hờ hùa theo.

"Còn bao lâu mới tới nhỉ."

Châu Kha Vũ nhàm chán lật xem danh sách đơn hàng.

"Hai ngày." Rikimaru liếc mắt nhìn cậu thiếu niên ngáp dài ngáp ngắn, hơi lơ đãng nói: "Rồi đoạn đường về mất sáu ngày, tôi định quay về nhà ông bà một chuyến để thăm mẹ."

Không ai tiếp lời.

"Nếu không có gì thì em đi chung với tôi đi, dù sao em cũng chẳng có nơi nào để đi."

"Hừ." Châu Kha Vũ giả vờ ôm ngực, "Quá đáng ghê, có biết nói mấy lời này với trẻ vị thành niên rất tổn thương không hả."

Rikimaru cảm thấy anh phải dùng thân phận người đi trước để khuyên bảo cậu hai câu, nhưng rồi nghĩ tới cuộc đời thất bại của mình, không tìm ra lập trường gì để nói, chỉ có thể mất tự nhiên bảo rằng: "Cây anh đào quê tôi nở đẹp lắm, ngày trở về hẳn là vừa đúng mùa, có thể ngắm hoa anh đào, muốn xem cùng không."

Châu Kha Vũ mỉm cười, đôi mắt híp thành vầng trăng, "Tokyo cũng có cây anh đào, đến công viên Ueno là có thể thấy rồi."

"Đến công viên Ueno cũng có thể xem, cơ mà..."

Người đề nghị bị chặn họng, cơ mà cả buổi cũng chẳng biết nói gì tiếp theo.

Châu Kha Vũ không biết lớn nhỏ mà xoa xoa quả đầu của người đang co quấp. Cậu thường quên béng mất Rikimaru là người đàn ông trưởng thành và lớn hơn cậu mười tuổi. Dù sao thì diện mạo đối phương rất đáng yêu, nói chuyện và làm việc đều ngơ ngơ rề rề, còn cực kỳ dễ bị hù hết hồn, y như chú thỏ nhỏ dễ nuôi.

"Đến lúc đó rồi nói sau."

Xe đi xuyên qua vũng bùn lầy lội, trên đồng ruộng rải rác những ống bê tông bị vứt đi, mấy tên đàn ông ăn xin nghe thấy tiếng động bèn chạy ra định chặn đường bọn họ, xin xỏ một chút thức ăn.

Rikimaru đạp mạnh chân ga, bùn văng tung tóe, đám đàn ông vô gia cư gấp gáp tấp vào lề đường.

"Không phải Nhật Bản các anh là quốc gia phát triển à, vẫn còn nhiều người không có nhà để về vậy sao."

Châu Kha Vũ tò mò áp lên khung cửa, quan sát, "Chính phủ bỏ mặc sao?"

"Chính phủ quan tâm chứ, bọn họ mới có thể xuất hiện ở đây." Rikimaru tăng tốc, vượt qua vũng bùn này, "Đa số người vô gia cư không phải không có nhà để về, chỉ là bọn họ đã mất đi người quan trọng trong đời họ. Cho dù được người thân tìm về, họ vẫn bỏ nhà ra đi, thứ những người trống rỗng không chịu được nhất là dừng lại."

"Nói thế, vậy hình như tôi cũng có loại cảm xúc này," Châu Kha Vũ vòng hai tay ra sau đầu, cười hờ hững, "Có lẽ trong tương lai tôi cũng sẽ trở thành một thành viên trong số bọn họ."

Rikimaru muốn nói tôi là đã một phần trong số họ rồi, lại lo lắng mình trông quá lập dị, cuối cùng lặng im không nói gì.

.

Đêm cuối cùng, hai người vẫn cùng chen chúc trong thùng sau xe. Chân của Châu Kha Vũ chỉ cần duỗi thẳng là có thể đạp đổ đống hàng hóa trong xe. Cậu cẩn thận áp sát ngực mình vào sống lưng của Rikimaru, tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ ràng trong bóng đêm u tĩnh.

Gần quá.

Rikimaru nghĩ.

Tay Châu Kha Vũ sờ soạng thắt lưng Rikimaru, cuối cùng cánh tay cũng nhắm chuẩn mà dọc theo cánh tay, nắm lấy bàn tay trái của Rikimaru.

"Tay anh nhỏ quá." Năm ngón tay Châu Kha Vũ đan chặt Rikimaru.

"Ừ." Rikimaru không buông tay ra.

"Người đó tên là Aikawa Hiroshi," Ngón tay cái Châu Kha Vũ vuốt cái đốt ngón tay Rikimaru: "Gã ta đánh người rất đau, một vết bầm cần nửa tháng mới khỏi hẳn, trong khoảng thời gian đó cũng không ai hỏi em đã xảy ra chuyện gì."

"Kha Vũ." Rikimaru cắt lời cậu, "Thời gian trước, tôi đã chạm mặt bạn học thời trung học. Đôi bàn tay từng đắc chí đẩy mạnh tôi vào hố cát nay lại cầm còng số tám. Người như hắn thế mà có thể trở thành cảnh sát đấy. Hắn ta gặp lại tôi còn rất vui vẻ ngoài dự đoán, tới gần chào hỏi, hàn huyên rất lịch sự. Cho nên, hãy quên Aikawa Hiroshi đi, người bạo lực học đường chẳng bao giờ nhớ họ đã làm gì. Quãng đời sau này của em sẽ không có tên Hiroshi nào nữa, hãy sống thật tốt."

Có lẽ ngày mai, bọn họ sẽ chia lìa, không bao giờ..... gặp lại nữa, Châu Kha Vũ xoay người Rikimaru lại gần mình, hai người đối mặt, hơi thở hai người phả lên mặt đối phương, ngứa ngáy.

Rikimaru chột dạ nhổm người dậy.

"Anh có biết bây giờ dáng vẻ của anh trông ra sao không?"

Châu Kha Vũ cũng ngồi dậy theo.

"Tôi không biết, chắc hẳn là trông rất cô độc nhỉ."

Rikimaru rũ mắt.

Nụ hôn này bắt đầu như thế nào.

Châu Kha Vũ liều mạng hôn anh tựa như đang muốn cướp đoạt chút không khí cuối cùng, trong thoáng chốc anh cảm thấy, nếu cứ kéo dài thế này chắc sẽ ngạt thở chết mất.

Rikimaru cuộn mình trong góc, gập lưng, giống như một chú mèo bị dọa sợ. Thân thể cao to và tay chân dài của Châu Kha Vũ bức bách anh phải thả lỏng thân mình. Từ chóp mũi đến gót chân hai người đều đông trong giá lạnh, vô cùng gấp gáp mà trao đổi sức nóng qua nơi hai đầu lưỡi giao triền. Sự tiếp cận của Châu Kha Vũ đầy chân thực và triền miên, tựa như con dao sắc bén đang xé toạc cơ thể anh, làm cho trái tim đang nhảy lên từng hồi phơi bày ra ánh sáng, không chỗ giấu kín.

Anh là một nắm bụi đất, trong khoảnh khắc này tìm được cồn cát của đời mình.

Bọn họ không cần dựa dẫm lẫn nhau, bọn họ chính là một thể, Rikimaru ôm chặt bả vai Châu Kha Vũ, ôm lấy khúc gỗ nổi của anh, tọa độ của anh.

Nỗi cô độc tựa như con ác thú, tham lam mà đào rỗng linh hồn anh.

Cái gì có thể thỏa mãn cơn đói khát của cô độc.

Sức mạnh tình yêu thỏa mãn đói khát của cô độc.

Tình yêu thỏa mãn thèm khát của cô độc.

Anh không nhịn được mà nức nở, tiếng rên rỉ rung lên nơi yết hầu. Châu Kha Vũ giúp anh lau nước mắt, vuốt ve niềm đớn đau.

"Đừng cô độc nữa."

.

"Chỉ cần ba giờ để lái xe lên trấn trên." Rikimaru khởi động xe: "Đến giữa trưa thì cùng ăn cơm trưa nhé."

"Dạ." Châu Kha Vũ bị cảm, giọng nói sầu muộn.

Không ai nhắc về nụ hôn tối qua, không ai nhắc về đoạn đường về có muốn đi cùng nhau chăng.

"Mặt trời lên rồi." Châu Kha Vũ buông tấm màn che nắng và lẩm bẩm.

Công xưởng nằm ở vị trí xa nhất trong thị trấn phía Nam, Rikimaru tìm rất lâu mới tìm thấy cửa chính. Anh giao hàng hóa cho kho hàng, lấy danh sách đơn hàng, nói với Châu Kha Vũ, "Tôi đi tìm người phụ trách để ký tên, em ở đây đợi tôi một lát."

Châu Kha Vũ mỉm cười, phất tay qua khung cửa sổ màu trà đã hạ xuống một nửa.

Người phụ trách là một ông cụ, rất dễ tính, tuy anh đến trễ nửa tiếng cũng không trách cứ gì: "Thời tiết kém thế này, thật sự vất vả cho cậu rồi."

"Cũng may thời tiết lúc quay về tốt lắm ạ."

Bước chân Rikimaru đi thật nhanh, chưa từng tích cực chủ động đến thế trong đời, thì ra anh cũng có cái gì đó muốn bắt giữ.

Cơn gió thổi bụi bay trên chặng đường dài làm khoang mũi anh chua xót.

Chiếc xe tải cũ kỹ màu xanh bị bao vây bởi một đám người mặc đồng phục, Châu Kha Vũ vùng vẫy trong sự trói buộc của một tên cảnh sát trong số đó, hét to với Rikimaru: "Chạy mau."

Không bắt được gì cả.

Rikimaru đứng ngược sáng, chói lóa tựa như sẽ tan biến ngay lập tức. Anh nếm được vị mằn mặn, anh biết mình đang khóc.

Vị bạn học thời trung học vừa gặp không lâu trước kia đi tới gần, còng số tay kìm giữ hai tay anh, đưa thẻ cảnh sát của mình ra.

"Ngài Chikada, tôi là Santa, hiện tại nghi ngờ ngài có liên quan đến một vụ mưu sát, xin mời ngài đi theo chúng tôi phối hợp điều tra."

(Hết phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro