Phần 2: Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Santa Uno

"Vẫn chưa có ai đến nhận thi thể à? Đứa trẻ này đáng thương quá, thi thể đặt trong nhà xác lâu lắm rồi."

Adachi Misa bỏ bản báo cáo xét nghiệm tử thi vào túi hồ sơ: "Cậu nói xem, cảnh sát Uno, xã hội này hết thuốc chữa rồi, vì sao lại có nhiều cha mẹ vô trách nhiệm thế này?"

"Nhìn vết thương trên người cậu bé, chắc hẳn hung thủ và cậu ấy có mối thù sâu nặng." Santa Uno châm điếu thuốc: "Đừng động một chút là áp đặt vấn đề lên xã hội ngày nay, có thể tên này là một tên khốn đáng chết không chừng."

"Dừng." Nữ cảnh sát không chịu được lý do này, quay đầu trò chuyện trưa nay ăn gì với những người khác trong văn phòng.

.

Santa Uno gặp một người ngoài ý muốn.

Hắn đang tìm kiếm một thứ gọi là chứng cứ chính xác. Trong lúc lười biếng đi dạo linh tinh, hắn ta chạm mặt Rikimaru Chikada đang đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Người nọ mặc bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt, mái tóc nâu mềm rũ lòa xòa bên tai, giống y hệt mười năm trước.

Chẳng qua Rikimaru không nhận ra hắn, thấp giọng nói một câu "Xin lỗi nhiều" rồi gấp gáp rời đi.

"Bạn học Chikada."

Người bị gọi không hề dừng chân, Santa bước hai bước ngăn trở đường đi người nọ.

"Bạn Chikada."

Hắn ta có sở thích cầm còng số tám trên tay và chơi đùa với nó. Hắn nhận ra nó có thể sẽ dọa Rikimaru sợ nên cất thứ màu bạc ấy vào túi: "Là tôi, Santa Uno."

"Oa, lâu lắm rồi không gặp cậu, tôi giúp cậu cầm nhé?"

Hắn cầm lấy túi nhựa: "Mười năm rồi, không nghĩ có thể gặp cậu ở đây, ở gần khu vực này sao?"

Rikimaru Chikada gật đầu.

Santa phát hiện mình lải nhải nhiều quá. Hắn nhớ tới bộ đồng phục thể dục viết tên hai người mà hắn trịnh trọng cất giữ dưới đáy hòm, và hắn cho rằng họ sẽ mãi mãi không gặp lại. Thế mà giờ phút này hai bọn họ đang đi sóng đôi cùng nhau, hắn hơi không kìm chế được mà cảm thấy hưng phấn.

"À, đồng phục thể dục cậu cho tôi mượn, tôi đã giặt sạch, nhưng để ở nhà cũ mất rồi." Túi nhựa siết bàn tay tạo thành dấu đỏ lừ: "Khi nào cậu về quê, chúng ta có thể về chung, tôi có xe, hoặc nếu cậu không quay về, lần sau tôi mang đến Tokyo cho cậu."

"Tôi chưa từng cho cậu mượn." Tay Rikimaru Chikada giấu trong tay áo, từ xưa anh đã thích giấu mình thế này, che kín bản thân mình, "Không có cho cậu mượn đồ thể dục."

"Chắc không", Santa đổi tay xách đồ.

Rikimaru nhún vai: "Cũng có thể là tôi nhớ nhầm rồi, chả sao."

Trước khi tạm biệt, Santa trả túi đồ cho Rikimaru và nói: "Ngày mai tôi vẫn đến đây làm việc, có thời gian ăn một bữa cơm không?"

Rikimaru lắc đầu: "Ngày mai tôi phải lái xe."

"Ngày mai à, mai có sương mù dày đấy." Santa chép miệng: "Vậy thì chờ cậu quay về, tôi mời câu."

.

"Có người báo án về một vụ mất tích." Adachi Misa nhấc điện thoại, nhanh tay ghi thông tin, "Aikawa Hiroshi, học lớp mười một trường trung học Sugamo, năm nay mười bảy tuổi, cha mẹ cậu ấy vừa đi du lịch nơi xa về. Do đứa trẻ này thường xuyên trốn đi chơi, thầy cô và ba mẹ cậu ấy đều nghĩ cậu trốn ở quán net nào đó. Đặc điểm cơ thể phù hợp với người chết, đợi bên pháp y kiểm tra xong là có thể xác nhận."

"Học sinh trung học mà gây ra thù hằn khủng khiếp như này." Santa Uno ghi chép xong, ngáp một cái: "Bảo tổ điều tra chuyển tư liệu qua nhanh lên, tốc độ chậm quá, hung thủ vào viện dưỡng lão luôn rồi."

.

"Là bạn học sinh nam trong lớp tôi." Cô gái trẻ có vóc dáng nhỏ nhắn, hoàn toàn không vừa vặn với bộ âu phục trên người, trông khó chịu cứ như đang trộm mặc quần áo người lớn: "Chúng tôi đã liên hệ với ba mẹ của bạn học Aikawa Hiroshi. Do bạn Aikawa rất ít khi đến trường, bên họ bảo tôi đừng để ý. Không ngờ xảy ra chuyện thế này. Đây là năm đầu tiên tôi chủ nhiệm một lớp, lại phạm phải lỗi lớn đến thế, tôi có lỗi với bọn nhỏ nhiều lắm."

Santa cắt ngang cô gái đang khóc lóc sướt mướt: "Vì sao không đến lớp thường xuyên?"

"Bạn Aikawa chuẩn bị du học nước ngoài, cha mẹ em ấy bày tỏ thái độ sao cũng được về chuyện lên lớp của em ấy, nên phía trường học cũng không nhúng tay vào." Cô gái lau nước mắt, len lén ngước nhìn và quan sát Santa, "Anh nói có đúng không, ngài cảnh sát."

"Quan hệ của câu ấy với bạn cùng lớp tốt không?"

"Cái này tôi không rõ lắm, chuyện của bọn nhỏ mà." Giọng cô gái nhỏ dần.

Ánh mắt Santa sắc bén liếc cô ta.

"Nhưng chắc quan hệ của các bạn trong lớp đều khá tốt. Bạn Aikawa đi du lịch về sẽ mang đặc sản địa phương cho mấy bạn khác. Hồi thi kéo co trong đại hội thể thao trường học, lớp chúng tôi còn giành hạng nhất nữa."

"Ý của tôi là."

Santa ngồi sát lại gần hơn.

"Cậu ấy có người bạn nào thân thiết không, hay là, có kẻ thù không đội trời chung nào không."

"Hiroshi thường xuyên chơi với Châu Kha Vũ ạ."

Người nói chuyện là lớp trưởng, một nữ sinh tóc ngắn đeo kính. Cô bé nói xong, lại nhìn cô bé bên cạnh và xác nhận thêm lần nữa.

"Đúng vậy, lúc trước học thể dục hai người họ chung nhóm."

Nhận được câu trả lời chắc chắn.

"Châu Kha Vũ là ai?"

"Là du học sinh lớp bọn em, người Trung Quốc, tính cách hơi quái gở, chỉ có Hiroshi chịu chơi với cậu ta."

"Quan hệ giữa họ rất tốt à?"

"Cái này em cũng không biết." Lớp trưởng nở nụ cười hờ hững, "Nếu anh hỏi Hiroshi thì ngay cả cậu ta cũng chẳng biết đâu."

"Ơ." Nữ sinh nhận ra mình nói sai bèn vội im bật.

"Theo mấy đứa nhìn nhận, bạn học Aikawa là người như thế nào."

"Hào phóng, sáng sủa, vẻ ngoài Hiroshi cũng đẹp trai, rất được yêu quý trong trường học. Chẳng qua cậu ấy ít đến lớp, mọi người còn cảm thấy hơi tiếc."

"Được rồi, bảo người tiếp theo vào đi." Huyệt thái dương Santa đau nhói, khép sổ, nhắm mắt, định nghỉ ngơi một lát.

"Anh cảnh sát, đã xác nhận là bạn Aikawa rồi ạ?"

Biểu cảm của lớp trưởng và nữ sinh bên cạnh tràn đầy đau thương. Santa không biết hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào, im lặng không nói gì.

"Bạn Aikawa thật đáng thương," Lớp trưởng tự lẩm bẩm, "Hy vọng cậu ấy có thể lên thiên đường."

Hỏi hơn ba mươi bạn trong lớp một lượt, đáp án giống nhau không quá sai lệch, không thu được tin tức hữu dụng gì. Santa bắt đầu nghi ngờ suy đoán ban đầu của mình, có lẽ Aikawa Hiroshi chỉ là một người bình thường có chút nổi bật, không đến mức rước họa sát thân nghiêm trọng thế này, hẳn là vụ giết người có tính ngẫu nhiên.

Cô gái nhỏ nhắn và hiệu trưởng tiễn hắn đến cửa trường học.

"À." Santa nhớ đến một chuyện rất quan trọng, "Châu Kha Vũ, phát âm thế này đúng không, vì sao không thấy cậu ấy?"

"Kha Vũ à, tháng trước đã làm thủ tục nghỉ học."

"Châu Kha Vũ là học sinh dự thính, không lập hồ sơ học sinh được. Hai năm qua chưa từng thấy phụ huynh em ấy, nếu nhớ không lầm thì mẹ em ấy chỉ tới trường một lần vào hôm nhập học. Thành tích bình thường, không có cảm giác tồn tại, trông rất cao ráo, khá ít nói, có thể là do chưa rành tiếng Nhật. Bạn Hiroshi thân với cậu ấy lắm, phải không nhỉ? Thoạt nhìn hai đứa nó là kiểu người hoàn toàn khác biệt, nhưng mà có gì lạ đâu, mối quan hệ của mấy đứa nhỏ trong sáng thế đấy."

.

Santa Uno tắm rửa xong, nằm trên giường, lời nói của cô chủ nhiệm quanh quẩn trong đầu. Nóng dáng người thiếu niên trầm lặng ít nói trong miêu tả dần dần chồng lên một người nào đó trong hồi ức.

Rikimaru Chikada cũng không tham gia tiết thể dục, chỉ thế thôi cũng đủ trở thành nguyên nhân các bạn cùng lớp ghét anh. Lúc nào cũng trông như bệnh tật, thêm vào đó vóc dáng nhỏ bé, người khác thường nhầm anh là cô gái nhỏ.

"Đồ ẻo lả."

Bọn họ gọi anh như thế.

Trước khi sự việc ấy xảy ra, họ chỉ công kích bấy nhiêu.

Tính cách Santa Uno không thể gọi là quá tốt, được cái kỹ năng đá bóng điêu luyện giúp hắn miễn cưỡng chen chân vào nhóm những người được yêu thích trong lớp. Thỉnh thoảng hắn sẽ tham gia các cuộc tám nhảm của mấy nam sinh khác và sẽ hơi hâm mộ kẻ luôn lười nhác nằm nhoài trên chỗ ngồi Rikimaru.

Ngày Rikimaru nhuộm mái tóc thành màu nâu và tham gia tiết thể dục duy nhất trong suốt năm tháng trung học, anh mặc một bộ đồ thể dục màu lam nhạt, đứng cùng một đám trai trẻ da ngăm đen, trông trắng trẻo nổi bật. Giáo viên tổ chức chơi bóng né, chia làm hai đội. Bọn học sinh đùa dai xô đẩy, chỉ nhắm Rikimaru, quả bóng cao su luôn đập vào người anh một cách chính xác, bộ quần áo thể dục màu xanh trắng dính đầy vết đen bẩn thỉu.

Anh chật vật nắm lấy góc áo, xin phép giáo viên rời khỏi sân thể dục.

Trò chơi bóng né cuối cùng biến thành trò kéo bè kéo lũ, Santa cũng tìm cớ rời khỏi đó.

Chắc hẳn bầu trời hôm ấy nhuộm màu xanh lam, xanh trong như trời cao trong phim hoạt hình. Cây cối rậm rạp che khuất một khoảng không. Tất cả sắc màu hòa quyện vào nhau vô cùng hài hòa. Một cậu nam sinh khoác trên người bộ đồng phục thể dục dơ bẩn, ngồi xổm trước cửa trường học và xòe đôi bàn tay. Một chú thỏ nhảy nhót và cọ bàn chân vào anh, mũi nhỏ ngửi ngửi. Rikimaru bật cười rạng rỡ, vuốt ve bộ lông thỏ trắng muốt.

Là một bức tranh rất đỗi ấm áp, Santa đứng nhìn từ xa, không đành lòng phá vỡ hình ảnh tươi đẹp này.

Ngày hôm sau, tin tức cha Rikimaru giết người và bị tống giam lan truyền khắp trường.

.

"Xuống xe đi." Xe dừng lại giữa sườn dốc.

"Ở đây?"

Santa đóng cửa xe cái "rầm".

"Đã nói nhiều lần rồi, nhỏ tiếng thôi." Adachi Misa tỏ vẻ bất mãn, "Sao nào, quen à?"

"Quen thì có quen, nhưng điều đó chả mấy quan trọng."

Hôm trước hắn đã tạm biệt Rikimaru ở nơi này, hẹn khi nào có thời gian thì cùng dùng cơm.

"Châu Kha Vũ ở đây sao?"

"Ừ." Adachi Misa xem tư liệu, "Cậu ta ở đây hai năm. Theo lời chủ nhà trọ nói, cậu ta dọn đến với mẹ, nhưng không lâu sau thì không thấy người phụ nữ Trung Quốc kia xuất hiện gần đó nữa."

"Trẻ vị thành niên, sống một mình, cha mẹ thật là vô trách nhiệm." Giữa đôi chân mày Santa nhăn thành hình chữ xuyên (川), bình luận.

"Hừ, không phải bảo đừng áp đặt vấn đề lên xã hội ngày nay à?" Adachi Misa thù dai vô cùng.

"Không phải phê phán xã hội, chỉ nói ba mẹ cậu ấy."

Gõ cửa ba lần, không ai mở cửa, Santa bèn mượn chìa khóa chỗ chủ trọ.

Hắn chưa từng nhìn thấy căn phòng trống rỗng thế này. Bốn phía là tường trắng, có chiếc cặp xách nhăn nhúm vứt trong góc, chứng tỏ nơi đây có người ở. Trong cặp chỉ có vài cây bút máy, một quyển vở trắng tinh, trên sàn nhà dính mấy vết máu, Santa chụp ảnh làm bằng chứng.

"Hẳn là không ai ở đây." Adachi Misa buông tay, diện tích phòng không lớn, chỉ quét mắt một cái là thấy hết, không có nhiều không gian để điều tra: "Cậu chắc chắn vụ án có liên quan tới đứa bé này à?"

Santa kiểm tra sàn nhà: "Dựa theo độ dày lớp bụi đóng, thời gian rời khỏi đây không lâu, lát nữa gọi tổ giám định đến thu thập mẫu máu."

"Không chắc chắn, trực giác bảo tôi đến kiểm tra thử xem." Hắn giữ cửa khóa trái, "Có thể là trực giác của tôi sai không chừng."

.

Đêm khuya, hắn mơ thấy Rikimaru trơ trọi đứng giữa sân thể dục. Anh giống như một vật điêu khắc cắm cọc giữa đường lớn trải nhựa đường nóng hổi, đồ vật rơi vãi đầy đất.

"Cha Rikimaru giết người và bị tống giam" trở thành tấm bia hứng chịu mọi hành vi phát giận ác ý một cách quang minh chính đại. Từ đó, đồng phục anh không lúc nào thôi bẩn thỉu, đôi khi in hằn dấu chân, đôi khi ướt nhẹp nước. Santa cảm thấy Rikimaru đã biến thành một hồn ma thật sự, không hề phản kháng, mất đi cảm giác.

Bọn nam sinh thích tóm lấy Rikimaru lôi vào một góc xó trong trường, trói anh lại, hỏi anh có mơ thấy người bị hại không, hỏi anh có nên chịu đời cha ăn mặn đời con uống nước không. Đôi mắt Rikimaru trống rỗng nhìn vào hư không, nửa bên mặt bị đè áp trên mặt đất, mặc người làm gì thì làm.

Santa ít khi tham dự, cũng có lúc từng đi ngang qua và bị lôi kéo vào trận giáo huấn đứa con của tội phạm giết người. Bàn tay hắn bóp cổ Rikimaru, cảm nhận động mạch cổ đối phương đang rung lên từng hồi. Hắn rất muốn ôm chầm lấy cậu nam sinh bị áp dưới thân mình, đáng tiếc Santa năm mười bảy tuổi là một tên yếu đuối.

Không biết con thỏ trường học nuôi chết như thế nào. Học sinh có nhiệm vụ chăm sóc thỏ thề thốt đã nhìn thấy Rikimaru đầu độc nó, vì thế cơn sóng bắt nạt đẩy lên một tầm cao mới.

Santa đi theo một đám người chặn Rikimaru trong nhà vệ sinh. Bộ đồ thể dục màu xanh lam sọc trắng được ôm chặt trong những đốt ngón tay đỏ lừ, trên mặt áo có viết dòng chữ "tội phạm giết người" bằng mực đỏ bắt mắt. Nước hòa tan mực chảy xuống cống thoát nước, chữ viết bên cạnh trở nên mờ nhạt.

"Chớ giặt sạch." Giọng điệu Santa ác liệt: "Dù sao cậu cũng không mặc, tặng tôi đi, tôi in chữ lên giúp cậu, biết đâu có thể tân trang thành xu hướng thời trang mớii."

Bọn nam sinh cười giòn giã.

Rikimaru nắm chặt đồ thể dục không chịu buông tay, hắn phải cố hết sức giật lấy.

Nửa đêm, trong nhà vệ sinh, Santa cặm cụi đổ hết chai nước giặt quần áo và chà xát mới giặt sạch chữ viết trên quần áo, phía trên túi trước ngực thêu cái tên "Rikimaru" màu đen.

Từ đó về sau, Rikimaru không đi học nữa.

.

"Tổ điều tra phát hiện một cái camera ở ngay cửa chính một ngôi nhà gần khu vực nhà trọ, còn tưởng nơi đó là góc chết không có camera chứ. Không ngờ, vậy mà có người lắp đặt camera ngay cửa nhà mình." Giọng Adachi Misa đầy vẻ hưng phấn.

Mí mắt Santa nhướng lên, hắn cầm bút và sổ điều tra chạy đến tổ điều tra. Những cảnh sát khác đã xem băng ghi hình hai lần, cực kỳ rõ nét, vừa vặn quay được khoảnh khắc hung thủ ném thi thể xuống cống thoát nước.

Hung thủ xử lý thi thể xong, quay đầu, hình ảnh này được phóng đại lên.

"Gọi tổ giám định nhanh, xác nhận thân phận hung thủ." Vị cảnh sát có địa vị khá cao ở đây ra mệnh lệnh.

"Không cần." Santa dán mắt vào màn hình, "Tôi biết người này."

Đồng nghiệp bên tổ giám định gọi điện tới: "Đã có kết quả xét nghiệm vết máu cậu nhờ tôi rồi, không đồng nhất với người tử vong."

.

Bọn họ bắt được Rikimaru ở một công xưởng ngoại ô cách đó mấy trăm cây số. Santa tự mình còng vòng số tám vào hai tay Rikimaru. Hắn không hiểu vì sao. Rồi hắn nhìn thấy Châu Kha Vũ đi cùng Rikimaru, trong đầu lờ mờ chấp vá ra cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra được câu trả lời.

Mọi việc tiến hành rất thuận lợi, phạm nhân thẳng thắng thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày khởi tố, còng tay ma sát cổ tay Rikimaru đỏ lừ, hai vị cảnh sát cường tráng áp giải anh, xung quanh là truyền thông và quần chúng vây xem góp vui. Anh bình tĩnh miêu tả toàn bộ quá trình mình tàn nhẫn sát hại học sinh trung học Aikawa Hiroshi, tựa như một tên ác quỷ giết người man rợ.

Tiếng mắng chửi ngày càng nghiêm trọng, và vô số tiếng máy ảnh chụp ảnh.

Santa đứng trong góc, nhìn từ xa, hệt như năm hắn mười bảy tuổi cũng đứng một góc quan sát Rikimaru vuốt ve chú thỏ trường học nuôi vô cùng dịu dàng, nếu như khi đó mình tiếp cận cậu ấy thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Hắn nghĩ.

Phán quyết ra kết quả rất nhanh, vì lo lắng sức ảnh hưởng đến xã hội của vụ án, Rikimaru bị xử mười ba năm tù có thời hạn, không khác cha anh nhiều lắm.

Mặt dù hơi thừa thải, Santa vẫn hỏi chủ nhà trọ cho mượn chìa khóa phòng để mở cửa phòng Rikimaru, như hắn dự đoán, ngay sát vách nhà Châu Kha Vũ.

Trong khoảnh khắc vừa mở cửa, cơn gió tràn vào thổi tất cả ảnh chụp bay tán loạn khắp nơi, bức màn cửa màu trắng tung bay, bất cứ ai cũng phải khiếp sợ cảnh tượng trước mắt.

Trong hơn một ngàn tấm ảnh chụp đều cùng một người: có cậu thiếu niên đi học; cậu thiếu niên hút thuốc; cậu thiếu niên ăn bánh mì; cậu thiếu niên đeo tai nghe; cậu thiếu niên đầu bù tóc rối; cậu thiếu niên đơ mặt. Khắp nơi đều là ảnh chụp.

Trên giường đặt một chiếc tai nghe, Santa bật mở, nó phát ra tiếng kêu "sột soạt". Hắn bật người dậy, nhận ra đây là cái gì.

Rikimaru Chikada yêu Châu Kha Vũ.

Cuối cùng mọi thứ đã móc nối lại với nhau.

Rời khỏi nhà trọ, Santa quay đầu nhìn thoáng qua lần cuối.

Hắn lững thững đi về phía trước, một đoạn, rốt cuộc không khống chế được mà bật khóc.

Thế giới này thật sự rất bất công.

Có kẻ tồn tại trên đời, ngay cả yêu một người cũng hèn mọn đến thế.

(Hết phần 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro