Phần 3: Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tin vui là tác giả đã đăng lại truyện nên mình đã beta lại 2 phần trước rồi nha. Mình có chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ, tên tiếng Nhật lại cho chuẩn. Nói chung thì nó không ảnh hưởng nhiều đến nội dung truyện nên không cần phải đọc lại đâu. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.

----------------------

Phần 3: Châu Kha Vũ

"Châu Kha Vũ, tình yêu là thứ rẻ mạt nhất trên đời này, đừng bao giờ vọng tưởng ỷ lại bất cứ ai."

Mẹ đứng dưới bóng râm hút thuốc, trông không rõ biểu cảm trên mặt. Bà vẫy tay, vẫy gọi Châu Kha Vũ chạy qua như gọi một con chó nhỏ, mùi nicotine phà mũi cậu cay xè, ho khù khụ.

"Kha Vũ."

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh giấc, há to miệng thở dốc, đôi mắt từ từ thích ứng với hoàn cảnh mịt mờ xung quanh. Rikimaru ôm đầu gối lủi trong góc, nhìn cậu đầy lo lắng: "Trông em có vẻ như gặp ác mộng."

"Vâng." Cậu đỡ người dậy, "Có nước không ạ?"

Rikimaru lấy một bình giữ nhiệt từ chỗ ghế lái xe, đưa cho cậu.

Cậu để ý thấy đôi mắt Rikimaru chằng chịt tơ máu. Sương mù bên ngoài đã tản đi, chỉ còn lại mảnh không gian tối tăm.

"Chưa ngủ sao?"

Cậu trả bình nước lại cho Rikimaru.

"Chưa, tôi không ngủ được."

"Không buồn ngủ à?"

Châu Kha Vũ nằm xuống lần nữa, nghiêng người đối mặt Rikimaru.

"Buồn ngủ, nhưng không ngủ được."

Vẫn rất thành thật.

Rikimaru mơn trớn những lớp vảy lác đác trên ngón tay, cào tróc mề, nơi đó để lại những chấm li ti đo đỏ, khiến Châu Kha Vũ khó chịu.

"Vừa mơ thấy mẹ của em." Châu Kha Vũ ngăn ngón tay không an phận của Rikimaru, thuận đà nắm chặt. Sức lực của cậu không lớn lắm, mà Rikimaru không hề có ý giãy giụa, ngoan ngoãn để cậu bao trọn bàn tay mình.

"Cái này có thể xem là ác mộng không, em không nhớ rõ khuôn mặt bà ấy lắm."

"Hơi thở của em rất dồn dập, tôi không nghĩ nhiều, cứ đánh thức em trước đã." Rikimaru vẫn rất lo lắng. "Tôi quấy rầy em gặp lại mẹ à?"

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng: "Anh thú vị ghê, không quấy rầy, cũng chẳng phải mộng đẹp cho cam."

.

"Tình yêu là thứ rẻ mạt nhất trên đời, đừng vọng tưởng ỷ lại bất cứ ai."

Năm mười tuổi, Châu Kha Vũ đã nghe người phụ nữ đó nói một lần, năm mười lăm tuổi nhận được thư từ biệt của bà ta để lại mới hiểu rõ hàm ý trong đó. Trong khi vóc dáng cậu càng ngày càng cao lớn như cây cổ thụ, thì tình cảm lại càng ngày càng nhạt nhòa.

Bởi vì vỡ nợ, cha Châu Kha Vũ trở thành tội phạm bỏ trốn chỉ trong một đêm. Hai mẹ con trốn trong biệt thự trống rỗng chờ đợi nửa năm, mỗi ngày đều có chủ nợ đứng trước cửa, dùng loa gào lớn: "Thiếu nợ thì trả tiền là lẽ thường tình." Châu Kha Vũ nhớ như in mùi khói thuốc và hương rượu trộn lẫn thành mùi hương buồn nôn trên người mẹ. Cậu không cầu xin một cái ôm, cậu im lặng chờ đợi bên cạnh mẹ mình.

Nói tới cũng phải cảm ơn người phụ nữ ấy, không tàn nhẫn tới mức vứt bỏ Châu Kha Vũ bơ vơ một mình lại biệt thự. Bà thu xếp quần áo còn sót lại, gọi Châu Kha Vũ còn đang chìm sâu vào cơn mơ thức dậy, đáp chuyến bay giá rẻ buổi sáng sớm, bắt đầu một cuộc sống nơi xa lạ.

Khi vừa chuyển tới Shinjuku, người phụ nữ không có khái niệm tiền bạc, chỉ muốn chọn nơi dễ mua sắm. Ban ngày, Châu Kha Vũ ngồi trong lớp, học tập tiếng Nhật cơ sở cùng nhiều bạn nhỏ đến từ khắp nơi trên thế giới. Ban đêm, cậu vét vài đồng tiền nhỏ trong những chiếc túi shopping đầy sắc màu, chạy ra cửa hàng tiện lợi mua mấy món ăn linh tinh. Cậu thích ngọn đèn trong cửa hàng tiện lợi, ấm áp và sáng rọi hơn bóng đèn trong nhà nhiều. Cậu nhấm nháp đồ ăn rồi ngồi gần cửa sổ, quan sát dòng người qua lại. Bọn họ lướt qua rất vội vã, họ biết mình đang đi về phía tọa độ nào.

Châu Kha Vũ không có tọa độ muốn chạm chân đến.

Hai mẹ con liên tục chuyển đến mấy nơi, rốt cuộc vào năm mười lăm tuổi, người phụ nữ ấy tìm thấy chỗ ở hiện giờ và nói với cậu: "Mẹ sẽ làm thủ tục nhập học cấp ba cho con, sau này sẽ ở đây, không chuyển đi nữa."

Ban đầu Châu Kha Vũ còn không tin, về sau mới hiểu được, "không chuyển đi nữa" có nghĩa là "sẽ không dắt con chuyển đi nữa".

Thậm chí chưa kịp mua vật dụng trong nhà, người phụ nữ đã vội vàng rời đi.

.

Bởi vì vóc dáng cao ráo, chỗ ngồi của Châu Kha Vũ ở hàng cuối cùng, kế bên cửa sổ. Cậu cố gắng giảm nhẹ cảm giác tồn tại của mình, định vượt qua quãng thời gian trung học tạm bợ, đáng tiếc chuyện không như cậu mong đợi.

Biệt danh "người nước lợn" là chủ nhiệm lớp đặt cho cậu.

"Bạn Châu, em đọc đoạn này xem." Ông ta rất thích gọi tên Châu Kha Vũ đọc diễn cảm, rồi khẽ cười nhạo những chỗ phát âm chưa chuẩn của cậu. Đây là tiết mục cố định trong mỗi giờ học của cả lớp.

"Phải luyện tập tiếng Nhật nhiều hơn nha, bạn học Châu." Người đàn ông trung niên vô sỉ bĩu môi: "Nếu không, em dạy tôi tiếng Trung đi, từ người Trung Quốc trong tiếng Trung phát âm như thế nào?"

Châu Kha Vũ không trả lời.

"Người nước lợn*, các bạn học sinh, là người nước lợn đúng không các em nhỉ. Hừm, thầy lớn một bó tuổi rồi nhưng không ngại học hỏi kẻ dưới đâu."

(*Chỗ này là dùng từ gần âm để trêu cợt, Người Trung Quốc là中国人 - Zhōngguó rén, người nước lợn là 猪国人 Zhū guórén .)

"Trung (Zhong) không phải lợn (Zhu) đâu thầy." Akabane Rina khéo hiểu lòng người đáp lời, cô bé là lớp trưởng: "Lợn là pig đó thầy."

"Cảm ơn bạn Rina, là 'Người nước lợn'."

"Thật là, thầy giáo ngu ngốc quá.

Đừng so đo, bọn họ hay nói đùa thôi, không có ác ý."

Đây là câu nói đầu tiên Aikawa Hiroshi nói với Châu Kha Vũ. Cậu nam sinh trông gọn gàng sạch sẽ, sáng sủa đưa cho cậu một lon coca: "Tên tôi là Aikawa Hiroshi, cậu có thể xem tôi là bạn tốt, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn."

Châu Kha Vũ hoang mang nhận ý tốt của gã.

Gia đình của Aikawa Hiroshi rất giàu có, tốt tính, cuối tuần nào cũng hò hẹn bạn bè lập nhóm đi ra ngoài chơi, có bạn trong trường lẫn ngoài trường. Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ cũng được mời, rủ tham gia mấy trò đá banh, ném bóng. Nhưng dẫu vóc dáng cậu cao ráo, lại chẳng biết chơi bóng rổ.

Có mấy người tỏ vẻ bất mãn: "Rủ cậu ta làm gì vậy Hiroshi, lần nào dắt theo cậu ta cũng thua, thiệt xúi quẩy."

"Đi chơi thôi mà, hữu nghị là chính, thắng thua là phụ." Aikawa Hiroshi ra mặt giảng hòa, trấn an mọi người rồi nói với Châu Kha Vũ: "Cậu mua mấy món ăn vặt giúp mọi người đi, coi như bồi tội."

Châu Kha Vũ cảm thấy có lẽ mình quá cô đơn, biết rõ không bao giờ nhận lại tiền đồ ăn vặt, và chỉ cần một cuộc gọi của Aikawa là sẽ có mặt ngay tấp lự. Mỗi lần cậu đi qua cửa hàng tiện lợi đều sẽ nghĩ, nếu giây phút này có ai đó ngồi trong tiệm và nhìn ra ngoài, nhìn thấy cậu ngang qua, ít nhất sẽ phát hiện cậu không hề cô độc nhỉ.

Được Aikawa Hiroshi che chở, bạn cùng lớp không ai nhắc lại "người nước lợn" nữa. Một học kỳ sau, thầy chủ nhiệm ban đầu bị điều sang chủ nhiệm lớp mười hai, giáo viên chủ nhiệm thay thế là một cô gái trẻ tuổi nhỏ nhắn có chất giọng nhẹ nhàng. Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo.

Khoảng thời gian đó, Châu Kha Vũ phát hiện máy nghe trộm trong nhà.

Máy nghe lén được giấu trong khung cửa sổ, xung quanh cẩn thận quét một lớp nước sơn. Lúc Châu Kha Vũ dựa lưng lên cửa sổ hút thuốc đã nhìn thấy. Cậu không xác định được thứ này là gì, đăng lên diễn đàn xã hội hỏi thì nhận được trả lời là máy nghe lén.

Người đầu tiên cậu nghĩ tới là Aikawa Hiroshi, rồi gạt gã khỏi diện tình nghi ngay. Mình rất ngoan ngoãn phục tùng gã ta, Aikawa không cần phải tốm sức vì cái này. Ngoài ra, cậu từng nghi ngờ người mẹ đã bỏ rơi mình, nhưng rồi cảm thấy người phụ nữ kia không giống kiểu người sẽ để tâm cậu ra sao.

Vòng quan hệ của cậu rất hẹp, không nghĩ ra một đứa học sinh trung học thì có cái gì hay ho để nghe lén, sau đó cậu chú ý tới người đàn ông sát vách.

Vóc dáng người đàn ông không cao, làn da rất trắng, mái tóc luôn giữ độ dài vừa phải, mềm mại rủ xuống áp vào thùy tai. Anh ta thường mặc đồ thể thao, hoặc đồ bảo hộ lao động, hẳn là lao động tay chân. Tầm nửa tháng Châu Kha Vũ mới có thể thấy anh ấy một lần. Có một lần hai người chạm mặt nhau, ánh mắt người đàn ông trốn tránh, gấp gáp lủi vào phòng.

Nếu dáng vẻ người đàn ông kia trông kệch cỡm thô thiển hơn một chút, có lẽ Châu Kha Vũ đã báo cảnh sát rồi.

Cậu không dám chắc kẻ nghe trộm cậu có phải người đàn ông này không, nhưng cậu có dự cảm rất mãnh liệt.

Một hôm ra khỏi nhà, đi xuống dưới nhà trọ, cậu cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình nên đột ngột quay đầu lại. Cậu nhìn thấy camera qua cửa sổ nhà người đàn ông nọ.

Châu Kha Vũ nghĩ theo lẽ thường thì cậu hẳn phải sợ hãi mới đúng.

Nhưng cậu không cảm nhận được ác ý, vì thế để mặc tình huống theo đuôi tái diễn. Thậm chí khi xuống lầu, cậu còn cố ý bước đi thật chậm, để người đàn ông chụp ảnh rõ ràng hơn.

Người đàn ông có chiếc xe tải kiểu cũ, đậu ở khoảng sân trống phía sau dãy nhà trọ, chỉ cần nhìn thấy xe là biết anh ta có ở nhà. Nên cậu thay quần áo đi dạo lung tung dưới lầu, lúc đi lên sẽ vô tình gặp được người đàn ông đang giả vờ giả vịt đi ra khỏi nhà để chạm mặt cậu.

Châu Kha Vũ nghĩ, hai người họ thật sự quá biến thái.

Từ khi lên lớp 11, Aikawa Hiroshi không đến lớp thường xuyên nữa. Gã ta đang chuẩn bị đi du học nước ngoài, có thể sau này định cư nước ngoài luôn.

Sau khi Châu Kha Vũ và người đàn ông cách vách bắt đầu trò chơi rình rập nhau, cậu dần xa cách đám người Aikawa Hiroshi. Mãi đến khi Aikawa dẫn theo mấy người ngoài trường, một đám người không có ý tốt ầm ầm kéo đến nhà cậu.

Gã ta xé toạc chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa, đạp lên khuôn mặt Châu Kha Vũ hằn lên mấy vết giày.

"Kha Vũ, sao không đi chơi nữa, quên mất ai đã cho mày chỗ sống yên ổn trong trường ổn rồi hả?"

Aikawa Hiroshi nhìn cậu từ trên cao một cách trịch thượng, biểu lộ thương hại và trào phúng đồng thời viết lên trên khuôn mặt: "Đáng thương ghê, Kha Vũ ở một mình ổn không, lỡ chết ở đây cũng không ai biết mất."

Có người biết.

Vành mắt Châu Kha Vũ đỏ bừng, nhìn thẳng vào vị trí máy nghe lén, cậu đếm ngược từ mười tới một, tiếng đập cửa vẫn chưa vang lên.

Có người biết.

Có lẽ làm một tên bạo lực lộ liễu vui sướng khoái trá hơn là giả nhân giả nghĩa, giấu giếm hành vi bạo lực. Aikawa Hiroshi yêu cái cảm giác dễ dàng chà đạp người khác, rời xa trường học, gã càng không kiêng nể. Bất cứ lúc nào gã ta cũng có thể dắt một lũ người lạ xông vào nhà Châu Kha Vũ, vô duyên vô cớ đấm cậu, trên mặt hoặc trên bụng.

Châu Kha Vũ cũng không tố cáo với giáo viên, không có ý nghĩa gì. Vết thương của cậu rành rành ra đó, người phụ nữ nhỏ nhắn kia chỉ liếc cậu một cái, vội vàng lướt qua........

....

Cậu tự làm thủ tục nghỉ học, nhà trường cũng chẳng buồn khuyên ngăn.

Lần cuối gặp mặt Aikawa Hiroshi, nghe nói cậu làm thủ tục nghỉ học, đối phương cười vô cùng càn rỡ, dùng máy chơi game cầm tay đập mạnh vào mắt cậu.

Châu Kha Vũ nhắm mắt, chờ bọn họ rời đi. Cậu nghe tiếng động cách vách, tiếng bước chân dừng trước cửa nhà cậu, dường như cậu nhìn thấy được dáng vẻ lo lắng của người đàn ông trước cửa phòng trọ.

Cuối cùng cậu không chịu đựng được nữa, cố tình đứng dậy tạo ra tiếng động lớn, ôm vết thương đi về phía cửa, đến khi mở cửa ra thì người đàn ông đã trở về nhà mình. Châu Kha Vũ vô cùng khát cầu một cái ôm, chịu đựng cơn đau đớn lết đến cửa phòng trọ người đàn ông. Cậu biết rõ người đàn ông đang ở phía sau cánh cửa, lắng nghe từng hành động của cậu.

Tay cậu khựng giữa không trung, chỉ cần hạ xuống là có thể gõ vang cánh cửa kia.

"Tình yêu là thứ rẻ mạt nhất trên đời, đừng bao giờ vọng tưởng ỷ lại bất cứ ai."

Mẹ không cho cậu thứ gì cả, chỉ có những lời này sẽ đi theo cùng cậu đến hết cuộc đời.

Châu Kha Vũ tập tễnh trở về phòng mình, đóng cửa lại, cam chịu số phận, ôm đầu trượt người trên vách tường, rút vào chiếc vỏ của chính mình.

Hồi lâu sau, cậu đi đến trước cửa sổ.
Ngón tay viết lên khung cửa sổ, lập đi lập lại, hàng chữ "Giết gã".

"Giết gã giết gã giết gã."

Châu Kha Vũ không thể kìm chế mà bật thốt nên lời.

Cậu biết rõ người đàn ông nghe thấy.

Đêm hôm đó, cậu nghe được tiếng đóng cửa từ phòng bên cạnh.

Châu Kha Vũ lặng lẽ đi sau lưng người đàn ông. Người đàn ông dùng dây thừng siết cổ Aikawa Hiroshi, gã bị siết cổ và ngừng kêu gào rất nhanh sau đó. Người đàn ông trói gã ta lại, ném gã ta vào thùng xe sau, từng gậy gỗ đập mạnh lên người Aikawa Hiroshi. Aikawa Hiroshi tỉnh lại mấy lần, uốn éo quỳ rạp cầu xin tha thứ như loài dòi bọ, rồi nhanh chóng bất tỉnh trong đau đớn lần nữa.

Mấy giờ sau, người đàn ông trở về nhà.

Lỗ tai Châu Kha Vũ dán lên vách tường, nghe tiếng khóc nức nở vang lên từ nhà kế bên, cuối cùng tiếng khóc càng ngày càng không thể kìm chế, biến thành gào khóc thật to.

Ngày trời dâng đầy sương hôm ấy, cậu nghe tiếng động cơ sát vách, vội vàng xuống lầu chặn đường chiếc xe kia.

"Tôi là Châu Kha Vũ, là hàng xóm của anh."

Cậu nói.

Cuối cùng có thể cẩn thận quan sát gương mặt người đàn ông, lông mi, đôi mắt, chiếc mũi, khóe miệng, đường nét quai hàm.

"À, xin chào, tôi là Rikimaru Chikada."

.

Rikimaru Chikada từ chối bất cứ ai đến thăm tù. Mẹ anh quỳ xuống trước cổng lớn nhà tù cầu xin ân xá, những người lính canh cổng tù cũng không ngăn được mấy giọt nước mắt rơi.

Châu Kha Vũ gặp lại Santa Uno ở căn nhà cạnh sườn núi, đối phương giới thiệu mình là bạn cùng trường cấp ba của Rikimaru Chikada. Hai người họ đã có một cuộc trò chuyện khó hiểu không có chủ đề.

Santa Uno nói: "Cậu biết nhỉ."

Châu Kha Vũ nói: "Tôi biết."

Một mình cậu đến công viên Ueno ngắm hoa đào.

Cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng chao nghiêng, cậu không khỏi nghĩ tới hàng mi run rẩy của Rikimaru Chikada khi hai người môi chạm môi. Thật ra người ấy không hề ngụy trang bản thân chút nào, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn cậu, ái tình chất đầy trong đáy mắt đã bộc bạch vẹn tròn.

Châu Kha Vũ nhìn thấy hai cánh tay Rikimaru Chikada giấu trong tay áo, ngẩng đầu đáp lời với cậu. Cậu cũng mỉm cười định đáp lại, thế nhưng nhận ra xung quanh chỉ có dòng người xa lạ hối hả ngược xuôi. Nụ cười cậu đông cứng nơi khóe môi, cuối cùng cô đơn mà thu về.

Cậu hối hận.

(Hết)

Sau ba phen mấy bận xu cà na vì bộ này thì cuối cùng cũng xong rồi nè :3 cảm ơn bồ Tomaatto đã viện trợ bản convert trong lúc nguy cấp cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro