1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gấu nhỏ ơi, anh đang làm gì đấy? "

Riki tắt điện thoại ngước lên nhìn Patrick " Nè nè Paipai anh biết từ đó nghĩa là gì nhé "

Patrick chớp mắt nhìn cục mèo nhỏ ngồi dưới đất vô tội nói " Là Gấu đó Riki ơi nghe ngầu xỉu luôn đúng không anh "

Riki bĩu môi " Gấu nhỏ mà ngầu gì chứ anh muốn gấu bự cơ "

Cậu nhóc Patrick nghe anh chê bật cười để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn " Được rồi Riki muốn gì em chiều hết, giờ đi vô ăn cơm thôi mọi người chờ anh nãy giờ "

Riki cùng Patrick vô phòng ăn thì đã được Bá Viễn kéo ghế ra sẵn cho ngồi, rồi lại bắt đầu chuyên mục cằn nhằn ông bạn đồng niên.

" Riki ông xem ông về nhà có mấy tháng mà ốm quá trời rồi nè "

Trương Gia Nguyên bên cạnh chọt chọt má Riki " Haizz hai cục mochi cũng mất tiêu luôn "

Riki bất lực nhìn mấy anh em xúm xụm lại thay phiên nhau trách móc, nói thật thì về nhà được mẹ với em gái vỗ béo nhiều lắm. Mỗi ngày chỉ ăn rồi lại nằm, thế mà không hiểu sao lại ốm hơn hồi ở Trung mới lạ chứ.

Santa " Riki kunnn anh phải ăn nhiều vào đó, mấy món hôm nay toàn là món tủ của anh Viễn với Gia Nguyên nấu mừng anh về thôi "

Mika bên cạnh cũng phụ họa theo " Đúng rồi phải ăn nhiều thịt vào mới có sức được "

Riki cười ngốc nhìn mấy anh em " Ano, Riki biết òi hôm nay sẽ ăn thật nhiều nha hờ hờ hờ "

Anh em trong nhóm hài lòng thay phiên nhau gắp thức ăn vào chén cho Riki, chẳng mấy chóc chén cơm trước mặt bị chất thành một ngọn núi nhỏ.

Châu Kha Vũ nãy giờ ngồi im không lên tiếng, cũng lặng lẽ đẩy dĩa thịt bò lại chỗ Riki, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhất đũa lên gắp một miếng thịt vào chén người kia.

" Riki ăn thịt bò nhé, bổ sung đạm vào "

Riki nhìn miếng thịt mới vừa đặt trong chén, dứt khoác gắp trả lại dĩa thịt.

" Không thích ăn thịt bò "

Hành động đột ngột của Riki khiến mọi người bất ngờ, Châu Kha Vũ hơi lúng túng ánh mắt đảo qua dĩa tôm bên cạnh, tính gắp lên một con bỏ qua chén Riki thì bị người kia chặn đứng lại.

" Ano, không ăn tôm được bị dị ứng "

Đôi đũa Châu Kha Vũ lơ lửng giữa bàn ăn thập phần ngại ngùng, Trương Gia Nguyên nhìn không nổi nữa liền tốt bụng kéo đôi đũa kia đặt vào chén mình.

Thôi đừng buồn bạn ơi, để mãnh nam ăn giúp cho đỡ quê nhá.

Mấy cái đầu to nhỏ điên cuồng ra hiệu cho nhau, giờ làm sao đây bầu không khí này tự nhiên họ muốn tàn hình quá.

Patrick nhìn Châu Kha Vũ cuối thấp đầu ngồi đối diện, cũng chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa. Sau đó lại nhìn tới con tôm to tướng trong chén của Riki, hồi nãy Patrick cũng gắp tôm cho anh, nhưng cũng không thấy anh nói mình bị dị ứng còn vui vẻ quay sang Santa nhờ bóc vỏ hộ nữa....

Lại một lần nữa nhìn anh trai thúi cả người to lớn giờ khép nép lại thành một cục, tội nghiệp anh quá gặp Patrick chắc cậu mếu tại chỗ luôn.

AK ho khan vài tiếng, nhanh chóng xóa tan bầu không khí kì cục này " Haha Riki dị ứng với tôm đó giờ mà, hồi đó dẫn anh ấy đi ăn em toàn phải né mấy món có tôm ra thôi. Cái này Santa rõ nhất mà nhỉ? "

Santa đột ngột bị điểm danh ngơ ngác " Gì cơ Riki đâ- " đang tính nói Riki anh ấy ăn tốt lắm đó giờ có nghe dị ứng với món nào đâu, thì chân dưới gầm bàn bị ai đạp một phát đau điếng, ngước lên thấy cặp mắt của AK thì nuốt nước miếng như sáng tỏ mọi chuyện liền vội vàng quay xe " Đúng rồi Riki bị dị ứng tôm đó giờ mà haha "

AK khinh bỉ con cún bự kia, cười giả trân quá đấy anh bạn ơi. Không có AK là lụm anh rồi.

Riki người trong cuộc nãy giờ vẫn im lặng, ngoan ngoan ăn đồ ăn trong chén của mình, con người to bự ngồi đối diện anh chẳng được anh liếc nhìn một lần.

AK thấy tình hình có vẻ khá hơn vội gắp cái đùi vịt qua cho Riki " Sensei ăn đùi vịt sốt cay này đi anh, món này là món tủ của anh Viễn đó em được ăn mấy lần rồi bao ngon luôn "

Lâm Mặc người luôn chọn cho mình lối đi riêng hoàn toàn đứng ngoài chuyện vừa rồi, rất có tác phong chuyên nghiệp ra sức càn quét đồ ăn trên bàn, thấy cái đùi vịt AK đưa lên ngứa miệng nói " Lưu Chương anh thật là độc ác, đồng loại mình cũng dám ăn thịt "

AK cười nham nhở " Dám chứ sao không, thịt em anh còn ăn được nữa nói gì mấy con vịt "

Bầu không khí mới khá lên vì câu nói này mà lại lâm vào trầm mặc.

Lâm Mặc xấu hổ mắng " Con vịt vô xỉ nhà anh "

AK đang định mở miệng nói tiếp, thì bị Trương Gia Nguyên nhét thẳng vào mồm nguyên khoanh giò heo đầy mỡ " Thôi em lạy anh ăn dùm em cái, ở đây có con nít đó "

Patrick bị Trương Gia Nguyên bịt tai lại nãy giờ bĩu môi nghĩ thầm Gia Nguyên à bạn bằng tuổi với bé đó !!!

Mika quan sát mọi người rồi lại nhìn em trai nhỏ của mình một chút quyết định ra tay.

" Riki này, cuối tuần đi shopping với em và Santa đi. Anh ở bên Nhật chắc ở nhà chán chết đi rồi chứ gì, em và Santa mới tìm ra nhiều chỗ vui lắm "

Santa gật đầu.

" Đúng đó cuối tuần em rảnh, em đưa Riki đi chơi ăn món ngon nhaaaa "

Riki vui vẻ " Ừm vậy phiền hai đứa rồi hờ hờ hờ "

Mika xua tay biết cá đã mắc câu rồi, liền nhanh chóng cue người cần cue vào " Có gì đâu, nhưng mà ba đứa mình ra ngoài thì có chút bất tiện. Hay rủ thêm ai giỏi tiếng Trung đi ha "

Nói đoạn lại quay sang nhìn mọi người dò hỏi cuối tuần có ai rảnh để đi chung không? Mọi người biết ý của Mika điều rất thành thật trong ngoặc kép mà bảo bận hết rồi.

Mika vô cùng hài lòng định đi nước tiếp theo, thì ông bạn đồng niên lên tiếng làm cậu tức suýt nữa thổ huyết.

" Mọi người bận cũng không sao, tiếng trung em tốt lên nhiều lắm rồi. Để em dẫn Riki kunn đi chơi nha, em mới phát hiện ra chỗ này ha- "

Santa tự nhiên lại bị ai nhéo vào bắp đùi đau đến xém hét lên, định mắng thì quay sang bắt gặp ánh mắt 'yêu thương' của Mika liền tắt điện.

Ngó một vòng mới phát hiện không chỉ mình Mika mà ai cũng dùng ánh mắt hình viên đạn đó nhìn cậu.

Santa oan quá, Santa có làm gì đâu cơ chứ huhu.

AK lại một lần nữa giải vây cho con cún ngốc này " Santa à không phải anh bảo với em tiếng Trung anh còn yếu lắm hay sao, bữa đi mua đồ vì không thành thạo bị người ta lừa mất tiền "

Santa nuốt nước bọt, AK chú em bịa chuyện cũng nhanh ghê.

" Đúng vậy tiếng Trung Santa không tốt, người ta nói nhanh em chẳng hiểu gì hết.  Xin lỗi Riki nhé "

Riki ngậm thịt vịt trong miệng lắc đầu ú ớ nói " Hong se..o seo âu "

Mika biết ông bạn mình đã đi đúng đường, vội vàng khều khều cái người ủ rủ nãy giờ.

" Kha Vũ, em thì sao anh nhớ cuối tuần em rảnh mà đúng không? "

Châu Kha Vũ nãy giờ đầu óc như bị đóng đinh, bị lay mới hoàn hồn theo quán tính định trả lời không thì bị anh em đồng loạt nhìn chằm chằm.

Kha Vũ chú mày nói không thử xem, Gia Nguyên nó dạo này đang thiếu đối tượng tập tạ đó.

Châu Kha Vũ như con cừu nhỏ bị đám sói đe dọa yếu ớt nói " Cuố..i cuối tuần này em rảnh "

Trương Gia Nguyên vỗ vai Châu Kha Vũ, tốt lắm người anh em, lót đường tới thế mà không đi được nữa thì xứng đáng làm đồ tập tạ của cậu lắm.

Mấy con người xung quanh bàn ăn hí hứng tưởng đã gài hàng thành công, ai ngờ Riki lại bất ngờ lên tiếng.

" Ano, cuối tuần Riki bận rồi "

Mika nghe xong hoảng hốt bật người đứng dậy, nhận ra hành động của mình hơi quá khích dọa con mèo kia trợn tròn mặt, bối rối ngồi xuống cười trừ hỏi " Riki không phải lúc nãy anh đồng ý rồi sao, tự nhiên giờ sao giờ bảo bận ? "

Riki cho một miếng há cảo vào miệng nhòm nhàm nói " Mớ..i nhớ ra thui, ừm cuối tuần Riki có hẹn òi "

Patrick bỏ cái đùi gà ăn dở dang, gấp gáp dùm anh trai thúi " Hẹn ai chứ, Riki anh có bạn ở Trung hả? "

Riki gật đầu chỉ chỉ vào Santa " Đồng đội cùng nhóm với Santa và anh "

Santa bất ngờ " Minh Quân và Lãng Di á, họ về Trung hồi nào thế ? "

Riki " Mới về thôi đợt anh ở Nhật hai đứa có nói với anh sẽ về Trung một thời gian. Hẹn anh và em cuối tuần gặp "

Santa tự hỏi trong lòng sao hai đứa về mà không nói gì với cậu thế?

Trong lúc Santa đang hoang mang thì Bá Viễn kế bên cố vớt vác " Hay là hẹn hai người họ hôm khác được không? Lịch trình chúng ta hiếm lắm mới trống được ngày cuối tuần để dẫn cậu đi chơi đó "

Mika gật đầu như giả tỏi " Đúng đó hay hẹn họ lại hôm khác đi "

Riki giả bộ không thấy điệu bộ gấp gáp của anh em, và bộ dáng mong chờ của ai kia cầm li nước uống một hơi từ tốn nói " Ano, không được đâu lần này họ về không phải đi chơi. Nghe bảo là do công ty sắp xếp, cũng chỉ rảnh mỗi cuối tuần này  thôi "

" Riki đi shopping sau cũng được, không gấp "

Câu cuối của Riki đánh tan ý định nói tiếp của mọi người.

Lâm Mặc đảo mắt " Uiiii thôi nào mọi người, Riki bảo bữa khác thì bữa khác ăn đi nào anh em Paipai nó cạp tới cái đùi thứ ba rồi đấy "

Patrick bị đổ oan la lên " Nè nè Momo em mới ăn có hai cái thôiiii "

Lâm Mặc " Dĩa gà được mỗi hai cái đùi, mày ăn hết bà nó hai cái còn kêu oan hả? "

Patrick ỉu xìu giận dỗi " Thế em không ăn nữa "

Bá Viễn phì cười xoa đầu Patrick " Thôi ăn đi em tối đói anh không nấu đồ ăn khuya cho đâu "

Patrick " Xì anh Viễn hết thương em òi "

Trương Gia Nguyên trêu chọc " Ú quá ú ai thèm thương "

" TRƯƠNG GIA NGUYÊN TUI GIẬN BẠN 10 PHÚT LUÔN !!! "

" Hahaha sợ quá cơ, tin tối đây qua tận phòng đằng ấy kẹp khổ không hả con thỏ bếu kia? "

Riki mỉm cười nhìn hai đứa út ít chí chóe với nhau, lâu rồi không nghe nhớ quá đi mất.

Đột nhiên lại thấy một cục bò viên được đặt vào chén, ngẩng lên thì bắt gặp Châu Kha Vũ. Thấy anh nhìn thì cậu lại giả bộ nhìn ra chỗ khác.

Riki nhìn chằm cái viên tròn tròn trong chén một hồi cũng cho vào miệng, thật ra món bò viên là món anh thích trong mấy món trên bàn nãy giờ. Có điều nó nằm xa chỗ anh quá, vươn tay ra gắp mấy lần điều bị ai đó cản trở đẩy dĩa bò viên ngày càng xa chỗ anh, không ngờ thế mà Châu Kha Vũ cũng để ý.

Nhai viên bò trong miệng cảm nhận hình như viên này ngon hơn viên hồi nãy anh ăn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro